Yên Thảo đứng dậy làm một vài động tác thể dục ngắn. Từ sáng đến giờ nàng đã khám được một số bệnh đáng kể. Có những người giàu có sang trọng và có cả những người lao động lam lũ. Tất cả đều có vẻ rụt rè đối với người nữ bác sĩ trẻ vì có lẽ ngay lúc này tại đây những phán đoán của nàng quyết định đến sinh mạng của họ. Họ nhìn nàng với ánh mắt nể nang và điều đó buổi đầu làm nàng thấy thích thích. Bác sĩ Phi dừng chân trước cửa phòng khám mỉm cười thân tình: − Sao, tập thể dục nữa à? Có lẽ tôi phải phát động thành phong trào quá nhỉ? Yên Thảo cười và ngưng tập: − Nếu thật sự anh thấy cần thiết. Phi tự nhiên kéo ghế đối diện với Thảo: − Nói chơi vậy thôi chớ ở đây toàn là phụ nữ có gia đình, mà phần đông những người phụ nữ có gia đình ở đây lại ít quan tâm đến nhan sắc và hình vóc của mình. Vì vậy Thảo thấy đó, họ đều phì ra. Yên Thảo nêu ý kiến của mình: − Thảo lại thấy tuy có mập mạp hơn chút đỉnh, các chị ấy vẫn đẹp và tươi trẻ. Có lẽ do anh hơi khó tính. Bác sĩ Phi nhếch mép vẻ kiêu ngạo: − Đúng, bởi vì anh chưa có gia đình: Thảo nhún vai ngắt lời: − Và khó khăn lắm các cô mới lọt vào mắt sanh của anh. Phi tán thành một cách tự mãn: − Tất nhiên rồi. Yên Thảo hừ nhẹ và bất giác nhận ra tiếng hừ quen quen của ai đó mà nàng đã nghe. Thái độ của Phi không làm Thảo ghét nhưng cô bắt đầu cảm thấy không thích. − Sau giờ làm việc hôm nay Thảo sẽ làm gì? − Thảo ấy à? Có thể Thảo sẽ trò chuyện với cả nhà, đọc sách hoặc đi dạo. Phi quan tâm: − Ở nhà Thảo gồm những ai nhỉ? − Một bà cô, một ông anh, một bà giúp việc, một con mèo, hai con chó, ba con … Phi khoát tay phì cười: − Thôi ngừng được rồi cô bé? Yên Thảo lè lưỡi: − Người ta thế này mà gọi là cô bé. Anh nhầm với các cô bé tuổi mười Bảy trong tiểu thuyết rồi! Lúc ấy Nga bước vào trong tay cầm một xấp bì thư. Yên Thảo kéo ghế mời: − Ngồi xuống đi Nga. − Cám ơn Thảo, Nga sẽ đi ngay thôi. Tối ngày mai là sinh nhật của Nga, mời anh Phi và Yên Thảo đến đúng giờ nhé. Nga nói và lựa trong số thiệp mời lấy ra hai tấm có ghi tên Phi và Yên Thảo. Phi bạo mồm nói và liếc xéo về phía Thảo: − Anh tưởng là Nga sẽ ghi tên hai người trên tấm thiệp chứ. Nga hơi khựng lại nhưng có lẽ đã quen tính nết của Phi, nàng mỉm cười xòa: − Ồ! Điều đó không khó đối với em và anh, chỉ sợ gây phiền phức cho Yên Thảo. Yên Thảo đáp tỉnh bơ: − Không sao, bởi các cô gái khu vực này vẫn xem được sát cánh với công tử Hoàng Phi là một niềm vinh dự lớn. Phi thích thú: − Em cũng nghĩ thế chứ Thảo? Thảo gật đầu không do dự, nàng nghĩ đối với Phi nàng có thể đùa một cách dễ dàng. − Đúng vậy. Phi nheo mắt với Nga: − Nga nhớ rõ điều này để bố trí một cách hợp lý chỗ ngồi tối mai nhé! Nga quay lưng đi sau khi gật đầu hứa hẹn: − Anh Phi yên tâm, em không quên đâu. Nhìn theo Nga khuất sau cánh cửa, Phi tiếp tục câu chuyện với Yên Thảo: − Thảo này, bắt đầu từ giờ phút này anh đã nôn nao nghĩ đến tối mai rồi đấy. Yên Thảo trề môi: − Anh quả là người lo xa! − Tánh anh thế, nhưng buồn là cho đến bây giờ anh vẫn còn ế vợ. Yên Thảo nhìn xoáy vào Phi: − Dường như anh thích nhắc đến điều này. − Anh nghĩ sao nói vậy, ruột để ngoài da mà. − Không phải, anh thích nghe người khác ca tụng về thành tích chinh phục người đẹp của mình bằng cách vờ than vãn về thân phận. Phi cười: − Chà, chưa gì hết mà đoán đúng tim đen anh vậy – Phi nịnh – Em tiếp xúc anh độ một tháng nữa thì anh khó lòng giấu giếm hết mọi chuyện − Anh yên tâm đi. Thảo không nói điều đó với ai ngoài anh. Thảo nói một cách đồng lõa. Phi cười típ cả mắt, chẳng thấy thắng lợi vì những lời ve vuốt của mình có tác dụng Phi cười dễ dãi: − Anh biết mà, lúc mới gặp em ở phòng giám đốc anh đã như tìm thấy người thân của mình. Yên Thảo dựa vào ghế mỉm cười bí hiểm. − Thật là vinh dự cho Thảo này. − Tất nhiên rồi - Lần nữa Phi lại cười tự mãn – Có rất nhiều người mong được như Thảo đấy. Thảo quay mặt nơi khác giấu nụ cười, giọng làm bộ nghiêm trang: − Thảo không bijét làm thế nào để bày tỏ niềm vinh dự được công tử quan tâm. − Có gì đâu Thảo, anh sẽ chỉ em từ từ. Yên Thảo đứng dậy: − Tới giờ Thảo phải khám lại bệnh nhân ở các phòng, anh Phi ở đây chơi nhé. Phi cũng đứng dậy: − Giờ làm việc của anh cũng kết thúc Bảy giờ. Yên Thảo le lưỡi: − Đến ngày hợp khoa, Thảo sẽ đề nghị biểu dương cách làm việc của ông trưởng khoa. Phi nhìn thẳng vào Thảo như muốn gây ấn tượng với nàng. − Thảo có khả năng làm thay đổi mọi điều ở đây. Thảo lắc đâu quay đi, vẻ chịu thua.