Dịch giả: Hương Ly
Chương 38

Thang máy dừng ở tầng thứ 9, Diệp Tiêu ra khỏi thang máy, anh chợt nhận ra nơi này đã thay đổi khá nhiều so với một năm trước đây, có lẽ do trước kia nơi này đã có người từng tự sát, nên họ đã sửa chữa và thay đổi cách bài trí để xua đi ám khí. Anh gõ lên cánh cửa của tòa soạn “Họa báo hoa trên biển”, người mở cửa chính là La Tư.
 
La Tư mở cửa, nhìn thấy Diệp Tiêu khiến cô ngẩn người ra một lúc, cô vẫn chưa định thần lại. Diệp Tiêu đã tự bước vào phòng. Trong phòng chỉ có mỗi anh và cô, anh nhìn kỹ cánh cửa sổ, một năm trước, Thành Thiên Vũ đã nhảy từ đây xuống, đương nhiên là bây giờ không còn thấy bất cứ một dấu vết nào nữa.
 
“Xin lỗi cảnh sát Diệp, anh tìm tôi có việc gì vậy?” La Tư đã lấy lại được trạng thái ban đầu.
 
Diệp Tiêu quay đầu lại nhìn cô, mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt cô nói: “Sao cô biết là tôi đến tìm cô?”
 
“Chẳng lẽ không phải vậy sao?”
 
“Đương nhiên là không phải rồi, tôi đến để tìm Đồng Niên.”
 
La Tư hơi bất ngờ, nỗi sợ hãi hiện trên mặt cô đã bị Diệp Tiêu nhận ra, nhưng cô vẫn bình tĩnh đáp lại: “Anh cũng quen Đồng Niên à?”
 
“Đúng vậy.”
 
“Có quen lắm không?” La Tư vừa cười vừa hỏi.
 
Diệp Tiêu cũng không biết nên trả lời cô thế nào, anh dừng lại một lúc rồi nói: “Sao ở đây lại chỉ có một mình cô? Đồng Niên đâu rồi?”
 
“Cậu ấy là phóng viên ảnh nên phần lớn thời gian đều ở ngoài, rất ít khi đến văn phòng. Tòa soạn của chúng tôi lại rất nhỏ, chỉ có mấy người thôi, hầu hết thời gian mọi người toàn ở ngoài đi thu thập tin tức. Anh còn muốn hỏi vấn đề gì nữa không?”
 
“Đồng Niên bắt đầu đến đây làm từ khi nào?”
 
“Mấy ngày gần đây.”
 
“Làm sao cậu ấy lại xin được vào đây? Hay ai giới thiệu cho cậu ấy đến đây làm?” Diệp Tiêu đã biết câu trả lời.
 
La Tư gật đầu trả lời: “Chắc anh đoán là chính tôi giới thiệu cậu ấy đến đây làm đúng không, anh đoán không sai đâu, là tôi đấy. Vì trước đây chúng tôi là hàng xóm của nhau, khi còn nhỏ chúng tôi thường chơi với nhau. Sau sự việc của Sảnh Sảnh, tòa soạn cần tìm người để thay thế vị trí của cô ấy, tôi đã nghĩ ngay đến Đồng Niên, vì tôi nghe nói cậu ấy là một nhiếp ảnh gia.”
 
“Nhưng tại sao cô lại biết cậu ấy là một nhiếp ảnh gia?”
 
“Vũ Nhi nói cho tôi biết, à chắc anh không biết Vũ Nhi là ai đâu nhỉ? ”
 
“Nhưng tôi lại biết rất rõ về Vũ Nhi.” Diệp Tiêu ngắt lời cô: “Làm sao mà cô biết được Đồng Niên đã trở lại Thượng Hải?”
 
“Là do những người hàng xóm trước đây đã báo cho tôi biết.”
 
“Có phải là cô nói đến - Ngôi nhà đen?” Diệp Tiêu cố nhấn mạnh từng chữ.
 
La Tư vừa nghe nhắc đến ngôi nhà đen, thì hơi giật mình, rồi cô nói: “Đúng vậy, hồi nhỏ, tôi sống ở đối diện ngôi nhà đen, nhưng tôi đã chuyển đi từ lâu rồi. Anh cũng đã từng đến ngôi nhà đen đúng không?”
 
“Tôi nghĩ chắc cô rất quen thuộc với nơi đó?”
 
“Đó là khi tôi còn nhỏ, anh có cho rằng nơi đó và những vụ án mà anh đang điều tra có liên quan tới nhau không?” La Tư hơi cảnh giác, xem ra như cô đang dò hỏi Diệp Tiêu.
 
Diệp Tiêu không cảm thấy khó chịu với câu hỏi đó, mà trái lại anh còn cười với cô, điều này khiến cho La Tư càng khó hiểu, cô vốn nghĩ câu hỏi của cô sẽ khiến cho Diệp Tiêu rất tức giận, nhưng không ngờ được rằng thái độ của anh lại hoàn toàn ngược lại với những gì cô suy đoán. Diệp Tiêu vẫn giữ nguyên sắc mặt nhìn cô, rồi nhẹ nhàng hỏi: “La Tư, cô có biết mắt mèo là gì không?”
 
“Mắt mèo?” Câu hỏi này khiến La Tư hoàn toàn hoảng hốt, cô đưa tay đặt lên trước ngực trả lời: “Tôi không biết, có lẽ mắt mèo là tên của một loại ngọc quý.”
 
“Còn gì nữa không?”
 
“Còn nữa? Mắt mèo còn được lắp trên cánh cửa, dùng để nhìn ra bên ngoài.”
 
“Có thể là dùng để nhìn vào bên trong.” Diệp Tiêu nói bâng quơ, “có điều, còn có…”
 
La Tư lắc lắc đầu: “Còn gì nữa? Thế thì tôi thực tình không nghĩ ra được.”
 
“Có thể, là tên của một quyển sách.”
 
“Tên của một cuốn sách? Gọi là “Mắt mèo” sao? Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ nghe thấy tên một quyển sách như vậy.”
 
Diệp Tiêu nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi nói: “Cám ơn các câu trả lời của cô, có thể tôi còn đến tìm cô, còn nữa, nhờ cô nói hộ với Đồng Niên, nói là tôi đến tìm cậu ấy, và cho tôi gửi lời hỏi thăm cậu ấy.”
 
Nói xong, anh đi về phía cửa, trước khi ra khỏi phòng, anh còn quay đầu lại nói với cô: “La Tư, bỗng nhiên tôi lại nhớ ra một chuyện.”
 
“Chuyện gì vậy?” La Tư hỏi đầy hoài nghi.
 
“Một năm trước đây, về vụ tự sát của Thành Thiên Vũ, cô có giấu tôi chuyện gì không? Tôi biết là sớm hay muộn cô cũng sẽ kể với tôi.” Ánh mắt của Diệp Tiêu nhìn cô chờ đợi.
 
La Tư vội cúi đầu, bỗng nhiên tim cô đập thình thịch, khi cô ngẩng đầu lên định nói, thì phát hiện Diệp Tiêu không còn ở đó nữa. Cô vội đẩy cửa chạy ào ra ngoài hành lang cũng không có ai, cánh cửa cầu thang máy đang chậm rãi khép lại, cô chạy nhào về phía thang máy, qua khe cửa cô chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt của Diệp Tiêu.
 
Cánh cửa thang máy đã khép lại, nhanh chóng lao xuống dưới. La Tư đờ đẫn đứng lại trên hành lang vắng lặng, một cơn gió nhẹ thổi qua chiếc cửa sổ ở phía cuối hành lang vắng, mới khiến cô bừng tỉnh.