Khi đứng trước Cửu Vĩ Hồ Ly đột nhiên Vương Việt nhớ đến Đại Hoạt Phật. Theo như lời kể thì trước kia Đại Hoạt Phật cũng từng là một chân sư, chỉ vì không cầm lòng trước sắc đẹp mê hồn của Cửu Vĩ Hồ Ly mà trở nên sa ngã và trượt dài trên con đường tà đạo. Sau khi từ giã Bạch Cốt Tinh, chàng đã vượt qua năm ngàn bậc cầu thang, đến tận nơi long đàm hổ huyệt này chỉ để hỏi một câu. Thập bát La hán đã bao vây quanh chàng, tướng mạo của họ cũng kỳ lạ khác thường, chẳng ai giống ai: kẻ bụng to, người gầy như que củi, lông mày dài đến tận đầu gối, mặt nhăn nheo, người tai to mũi nhọn, kẻ môi dày răng sít, kẻ tay cầm chuỗi hạt, hay cầm gậy trúc.... Chỉ cần Cửu Vĩ Hồ Ly vẫy tay một cái là họ sẵn sàng liều chết. Tuy là La hán giả nhưng võ công của họ không thể xem thường. Cửu Vĩ Hồ Ly ngồi trên tòa sen, nơi mà Ngũ Hoàng Kim Phật trước đó từng ngồi, ả cười khanh khách “Niết Bàn hữu lộ vô nhân vấn, Địa ngục vô môn hữu khách tầm! Nếu ngươi thắng được Kim Cương phục ma La hán trận thì mới có thể nói chuyện với ta”. "Kim Cương phục ma La hán trận" là một trận pháp kinh điển của phái Thiếu Lâm Tung Sơn, trong trận có trận, từng vòng đan xen trùng trùng điệp điệp. Khi công kích thì liên miên bất tuyệt, biến hóa vô cùng, khi phòng thủ thì vững chắc như một tường thành. Thế trận cần tối thiểu là mười tám người, có thể lên đến một trăm lẻ tám người, nhưng với toàn trận pháp, nhân số lại không có hạn chế, tức là nhân số càng nhiều, trận pháp uy lực lại càng cường đại. Thập bát La hán giả này chắc cũng là các cao thủ trên núi Tung Sơn bị Cửu Vĩ Hồ Ly mê hoặc, tâm dục như con quỉ dữ xổng chuồng, không còn là những cao tăng nữa. Tuy thế võ công của họ vẫn còn cao thâm khôn lường, khi thi triển "Kim Cương phục ma La hán trận" Vương Việt muốn đối phó cũng không phải dễ. Hai bên chiến đấu được một lúc thì Vương Việt nhận ra trận pháp này uy lực không phải như chàng vẫn tưởng, các La hán là giả nên trận pháp cũng trở thành “giả trận”. Không có cái cốt lõi của Pháp thân La hán nên các La hán giả thoắt ẩn thoắt hiện, tiến tới tiến lui nhưng cũng chỉ như một thân ảnh của Hư Ảnh Bạch Hạc biến hóa ra mà thôi. Trong tình thế này dùng Tịnh chế Động là thượng sách, dùng Định Tâm kiếm phong tỏa cái biến ảo hư thực càng về lâu dài càng phát huy uy lực. Thế trận phụ thuộc khá nhiều vào hai La hán giả ở trung tâm là Hàng Long La-hán và Phục Hổ La-hán. Khi Định Tâm kiếm đánh ngã hai người này thì Kim Cương phục ma La hán trận tan vỡ hoàn toàn. Cửu Vĩ Hồ Ly đã rời khỏi tòa sen, ả trốn ra phía sau hậu viện, thanh Huyết thủ thâu hồn để ở trên bàn, xem ra ả không có ý định giao chiến với Vương Việt. Cửu Vĩ Hồ Ly xổ tung cả quần áo, thân thể trần truồng lồ lộ, ả ưỡn ngực về phía Vương Việt, khoe cặp núm nhỏ xíu hồng hồng và nói “Ngươi có thấy ngực ta còn đẹp hơn cả ngực một thiếu nữ mới lớn…”. Ả nở nụ cười mê hồn “Ngươi muốn giết ta hay muốn làm gì ta cũng được…”. Vương Việt hững hờ nhìn Cửu Vĩ Hồ Ly, chàng nói “Ngoài việc dùng nhan sắc để quyến rũ đàn ông, ngươi còn có chiêu gì khác?”. Nghe Vương Việt nói như thế, Cửu Vĩ Hồ Ly có phần hơi ngượng ngùng, ả nói “Ta có cách làm cho người đàn ông lúc nào cũng cảm thấy mình là số một, ở bên ta lúc nào họ cũng được hầu hạ, chiều chuộng không ai bằng…họ sẽ nghĩ rằng mình là một anh hùng. Ngươi hãy thử xem, ngươi sẽ cảm thấy đó chính là cuộc sống nơi thiên đường…”. Vương Việt thở dài “Nếu chỉ có thế thì ngươi chỉ có thể chinh phục được những kẻ đạo đức giả và háo danh như Hỏa Lôi Thần, những kẻ xảo quyệt và đê tiện như Kim Tài Thần… hay những kẻ háo sắc bất chấp đạo lý và cuối cùng thì chính những kẻ đó cũng làm ngươi phải ghê tởm và buồn chán…”. Cửu Vĩ Hồ Ly đã khoác trở lại tấm áo, ả vẫn cố tình khoe thân thể trước mắt Vương Việt, miệng đanh đá nói “Ngươi đừng tự cho mình là hơn người, ta cho ngươi biết Hải Vực Vô Ngân đã từ bỏ thành Baghdad và đang lang thang tìm ngươi khắp Con Đường Tơ Lụa… Cô ta đã suýt chết bởi Kim Cang Thần Công của Đại Hùng Tinh…”. Vương Việt giật mình “Vậy bây giờ nàng đang ở đâu?” Cửu Vĩ Hồ Ly cười rất thâm độc “Cô ta đang sống với… Tiêu Vong Trần tại một nơi gọi là Cổ Thạch”. Ả đã mặc trang phục trở lại, lần đầu tiên bị từ chối phũ phàng khiến nỗi tức giận trào dâng, Cửu Vĩ Hồ Ly không kìm nén được, ả rít lên “Vương Việt… ngươi là một tên ngu dốt và luôn ra vẻ kiêu ngạo, ngươi hãy mở cái đầu ra mà suy nghĩ… Kim Tài Thần không bao giờ làm một việc gì mà không tính toán kỹ lưỡng để có lợi cho lão nhất… ngươi không thử nghĩ xem Cửu Vĩ Thiên Hồ đã từng là một mỹ nhân đẹp nhất, vì thế con của bà ta không lẽ không phải là kẻ đang được suy tôn đẹp nhất trần gian?…”.
http://eTruyen.com
|