CHƯƠNG KẾT

    
ửa năm sau.
Trong hành lang dài của khu nhà tù nữ, ánh sáng buổi sớm đang chiếy qua những hàng rào thép gai, làm rạng rỡ khuôn mặt Dung Nhan. Trước đấy 10 phút, cô soi gương, trong gương là một cô gái tóc ngắn, sắc mặt hồng hào. Điều này quả là bất ngờ vì cô cứ nghĩ chắc mình trông thật xanh xao. Cô bỗng quay mặt lại và nhìn thấy 1 nữ giám ngục đang nhìn cô. Cô nghe thấy tiếng bước chân đều đều vang lên cùng với tiếng va chạm của kim loại nghe sắc lạnh từ trên lưới thép phía trên đầu vọng xuống. Nơi đây luôn khiến cho người ta cảm thấy nặng nề, phải công nhận rằng, ở đây là 1 nơi tốt để cho người ta có thể ngẫm nghĩ sự đời.
Cô đã quen với mọi thứ nơi này.
1 cánh cửa sắt được kéo ra, cô từ từ bước vào trong. Ánh nắng chiếc phía sau lưng cô, tóc cô được nhuộm óng một sắc vàng. Cô nghĩ điều đó thật tuyệt. Sau khi cách cửa đóng lại, cô hít thở 1 hơi thật sâu rồi đưa mắt nhìn về phía trước.
Là Mã Đạt
Cô nhẹ nhàng đi đến trước mặt anh. Cô nghĩ có lẽ mình có thể ôm anh như họ đã từng làm trước đây. Thế nhưng một lớp kính bọc thép lạnh giá ngăn giữa họ.
Mã Đạt nhìn vào mắt cô, anh đã tha thứ cho cô chưa?
Anh đã không còn nhớ rõ buổi sáng nửa năm trước, anh cũng không nhớ mình đã tỉnh lại như thế nào. Anh chỉ nhớ trước mắt anh lúc đó là Dung Nhan. Cô đã hôn anh. Vì vừa phẩu thuật xong nên anh không thể nói. Họ cứ thế im lặng ngắm nhìn nhau cho đến khi cô bị Diệp Tiêu dẫn đi. Tiếp đó Mã Đạt ở trong bệnh viện dưỡng thương. Diệp Tiêu có vào thăm anh mấy lần, kể cho anh nghe hết mọi chuyện và hy vọng anh có thể tha thứ cho Dung  Nhan. Diệp Tiêu cũng có nói với anh về Tiểu Lục, đứa em họ của anh, do bị tác động quá mạnh về mạnh thần kinh nên đã về ở với bố mẹ.
Trọn 1 tháng, Mã Đạt không được nhìn thấy Dung Nhan cho đến khi họ được đưa ra tòa. Đêm trước hôm xử án, Hoàng Cương đã lên cơn đau tim trong phòng tạm giam. Ông đã được  đưa đến bệnh viện, sau 17h cấp cứu, nhưng các bác sỹ đã không thể cứu sống được ông. Trước lúc đó Hoàng Cương đã khai hết mọi tội lỗi của mình. Ông cũng khai cả những tài khoản của ông ở ngân hàng nước ngoài và đều đã được gửi trả hết về.
Trong phiên xử án, anh và Dung Nhan chỉ nhìn nhau có một lần, cả 2 xem ra đều không tưởng tượng được mọi việc lại có thể tồi tệ đến thế. Dung Nhan đã mời luật sư giỏi nhất đến biện hộ cho Mã Đạt, còn cô gần như không biện hộ bất cứ điều gì. Cô thừa nhận để giữ bí mật của cô năm đó, cô đã giấu diếm mọi âm mưu của Đinh Cương.
Nhưng theo điều tra của Diệp Tiêu ở Quảng Đông 5 năm trước, liên quan đến vụ án mạng của thương gia bất động sản giàu có đó, cảnh sát tỉnh Quảng Đông đã sớm kết thúc vụ án. Kết quả khám nghiệm tử thi năm đó cho thấy người thương gia đó chết là do bệnh tim bộc phát chứ không phải chết do Dung Nhan. Hành động cuả cô chỉ là phòng vệ.
Luật sư mà Dung Nhan mời đến cho rằng về mặt khách quan thì mặc dù Mã Đạt biết chuyện mà không báo cảnh sát nhưng anh không hề tham gia cấu kết hành vi phạm tội. Nếu như không phải vì Mã Đạt giải được mật mã, số tiền đó sẽ vĩnh viễn không thể lấy lại được. Đây có thể coi là biểu hiện của sự lập công. Cuối cùng quan tòa xử Mã Đạt miễn mọi hình phạt. Còn Dung Nhan với tội danh bao che bị kết án 3 năm tù.
Lúc này, vết thương của anh đã hồi phục và anh mới vừa xuất viện.
Và điều quan trọng hơn cả là, lúc này anh đang đứng trước mặt cô. Bỗng dưng trong khóe mắt có lấp lánh những giọt nước. Cô biết chúng sắp trào ra mặc dù cô không mong như vậy và anh cũng thế.
Cô không nói gì.
Nhưng cô không thể ngăn được những giọt nước mắt đang cất tiếng nói của mình.
Đây là một câu hỏi, một câu hỏi làm cô thấy khó xử. cô áp sát mặt vào tấm kính, vài sợi tóc ướt dính chặt lên trên, che khuất tầm nhìn của cô. Làn da áp sát vào tấm kính cho cô cảm giác lành lạnh, thêm vào đó là những giọt nước mắt mằn mặn chảy ra từ mắt cô như nước biển đêm đó, tiếng súng phá tan bầu trời yên lặng. Cả mặt biển lúc đó như tấm kính bị vỡ vụn. Không, cô không muốn nhớ lại những chuyện đã qua đó.
Anh cũng ghé sát vào tấm kính, môi anh bỗng dưng trở nên mềm mại. Mặt anh và mặt cô chỉ cách nhau 1 cm nhưng chúng không chạm được vào nhau.
Cuối cùng cô đã lên tiếng, môi cô kề sát vào chiếc máy phóng âm: “Em viết xong cuốn sách rồi.”
“Tên sách là gì?”
Miệng cô khẽ nói ra 5 chữ: “Thần đang nhìn ngươi đó.”
“Anh thích cái tên này.”
“Em cũng vậy.”
Cuối cùng cô cũng nhoẻn miệng cười.
Mã Đạt bỗng nghiêm mặt, anh nói từng chữ một: “Em có thể chấp nhận một yêu cầu của anh không?”
“Nói cho em biết yêu cầu đó là gì đã?”
“Hãy lấy anh.”
Anh nói, mắt nhìn cô như một đứa trẻ.
Cô im lặng một lúc rồi gật đầu và nói: “Bao giờ ạ?”
“Ngay bây giờ.”
Mã Đạt nói luôn
 
Cô có đôi chút hồi hộp nhìn xung quanh. Lúc này cô nhìn thấy bên cạnh Mã Đạt xuất hiện 1 người. Đó là Diệp Tiêu. Diệp Tiêu đã chấp thuận yêu cầu của Mã Đạt, đợi lúc anh ra viện sẽ đưa anh đến nhà giam nữ thăm Dung Nhan.
Diệp Tiêu gật đầu vối Dung Nhan qua lớp kính, sau đó khẽ nói nhỏ với nữ giám ngục vài câu. Nữ giám ngục gật đầu, mở chiếc cửa sổ nhỏ ở phía bên tay trái tấm kính ngăn cách. Cửa sổ này chỉ cao chừng 10cm, rộng khoảng 15 cm, chỉ đủ để thò 1 chiếc tay vào trong.
Sau khi được sự chấp thuận của nữ giám ngục, Mã Đạt đưa tay vào trong cửa sổ.
Cô liền nắm lấy tay anh. Lúc này cô mới nhận ra trên tay anh đang cầm một chiếc nhẫn. Cô nhìn kĩ thì nhận ra chiếc nhẫn này được làm bằng giấy.
1 chiếc nhẫn bằng giấy.
Đây là chiếc nhẫn giấy do Mã Đạt lúc nằm trong bệnh viện đã dùng giấy viết thư làm nên.
Dung Nhan ngửa đầu lên nhìn ánh mắt đầy trông ngóng của Mã Đạt. Nước mắt lại 1 lần nữa không thể kìm lại được, chảy xuống gò má cô.
Chiếc nhẫn giấy trong tay Mã Đạt đang đợi chờ chủ nhân của nó
1 giây sau.
Cô đưa ngón nhẫn ở tay trái của mình về phía anh.

HẾT

Xem Tiếp: ----