Khi Vương Việt đến Cổ Thạch thì thấy Hải Vực Vô Ngân đang đứng bên Tiêu Vong Trần. Chàng cảm thấy giữa họ dường như đã phát sinh một tình cảm gì đó mà chưa biết là gì. Hải Vực Vô Ngân thấy Vương Việt thì sự xúc động dâng tràn, nàng đã từ bỏ tất cả phú quý vinh hoa chỉ là để mong chờ giây phút gặp gỡ này… Nàng chạy ùa đến bên Chàng… Vương Việt cũng ngập tràn cảm xúc, họ gần như sắp chạm vào nhau… Hải Vực Vô Ngân chưa kịp nói gì thì một luồng Phong kiếm tàn bạo từ đâu phóng đến xuyên thủng trái tim của nàng, một dòng máu đỏ bắn ra như cầu vồng xối xả vào Vương Việt … nàng từ từ ngã xuống… Vương Việt gào lên một tiếng khủng khiếp, chàng buông rơi Tâm kiếm, hai tay đỡ lấy Hải Vực Vô Ngân. Không còn kịp nữa rồi, nàng đã vĩnh viễn ra đi mà không thể nói gì…Vương Việt loạng choạng cầm lấy Tâm kiếm… Chàng đã làm được gì cho nàng?... chàng đã mang lại gì cho nàng?... mang danh là một Thần kiếm mà không bảo vệ nổi người mình yêu tha thiết?... thanh kiếm trong tay chàng run rẩy… Tâm không định thì Kiếm cũng như Tâm không định. Họ không sống cùng nhau nhưng lại chết cùng nhau. Họ nằm cạnh nhau bên bãi đá thô sơ, gương mặt Hải Vực Vô Ngân đã trở lại như say ngủ, bình yên và thơ trẻ. Gương mặt của Vương Việt cũng thế, dưới vẻ ngoài ngông cuồng, phóng túng là một trái tim khao khát yêu thương… trái tim ấy giờ đây cũng đã được nghỉ yên. Chỉ trong chớp mắt đã giết được Vương Việt, Tiêu Vong Trần cất tiếng cười vang dội, đây là lần đầu tiên y cười, tiếng cười nghe khủng khiếp còn hơn tiếng Quỷ khốc của Nhất Bạch Cuồng Phong ngày nào, còn vang xa hơn tiếng cười của Hỏa Lôi Thần giữa đại mạc ngày nào… Tiếng cười của một kẻ thực sự khẳng định mình mới chính là bất khả chiến bại. Đột nhiên y thấy xa xa có một bóng người. Bóng của một nhà sư. Một nhà sư khất thực. Tiêu Vong Trần cất giọng “Ngươi có phải là Đấu Chiến Thắng Phật mà thiên hạ vẫn đồn đại? – Ta cũng muốn thử xem Vô hình kiếm khí là như thế nào”. Y cười lên ha hả “Ngươi cũng biết che giấu lắm, xuất hiện rất đúng lúc, giết được ta ngươi sẽ lên ngôi vô địch, sẽ chủ nhân Thành Đỏ, là bá chủ thiên hạ…” Tử huyền tiêu đã vũ lộng, luồng Phong kiếm nổi lên ào ạt trong tiếng tiêu réo rắt, lúc trầm, lúc bổng, lúc rít lên như tiếng quỷ hú ma hờn. Bãi đá gầm gừ và bay loạn xạ, nhiều viên cự thạch bị nhấc bổng lên cao va chạm nghe chan chát. Hồi lâu sau vẫn không thấy nhà sư khất thực động tĩnh gì, Tiêu Vong Trần tiến đến thật sát… Y bỗng phát hiện ra nhà sư khất thực đã tọa hóa từ lâu rồi. Ông đã hóa đá, đã trở thành một pho tượng đá, một Cổ Thạch Phật. Tiêu Vong Trần không kìm được, phá lên cười dữ dội “kha … kha … kha…, té ra là một kẻ đã chết, thật là uổng công của ta… nhưng ngươi đừng có tưởng biến thành đá là yên thân đâu nhé…” Tiêu Vong Trần sấn đến, dùng Tử huyền tiêu đâm thật mạnh, y tính phá hủy pho tượng. Tử huyền tiêu cắm phập vào và dừng lại ở đó, Tiêu Vong Trần phát hiện ra kỳ biến nhưng không còn kịp nữa, y đã bị dính chặt vào pho tượng không nhúc nhích được, dường như mất hết cả sức lực. Phía xa xa lại có một bóng trắng bay đến. Bạch Cốt Tinh đứng sững, mái tóc tung bay trong gió, thanh Cổ kiếm trong tay của nàng trở nên đen hơn bao giờ hết. Đất dưới chân dường như nghiêng ngả, rừng trúc rung động ầm ầm, trời như có sấm có sét… Tiêu Vong Trần quằn quại dữ dội nhưng vẫn không thoát ra được pho tượng đá. Cổ Thạch đã ngăn cản sự bành trướng của Tử Trúc Lâm, khiến nó phải dừng lại. Dông dường như đã nổi, bão dường như đã đến. Tiêu Vong Trần đã hiện nguyên hình khô khẳng và gớm ghiếc, mái tóc như những rễ cây khô vần vũ. Khi Bạch Cốt Tinh đâm Cổ kiếm đến thì y không thể chống đỡ, sức lực đã bị hút hết vào tảng đá. Bạch Cốt Tinh nói: Nhát đâm này là để cho Hải Vực Vô Ngân, là sự trừng phạt đối với kẻ lừa đảo. Nàng nhấn sâu thêm và nói: Còn đây là để báo thù cho Vương Việt. Nàng nhấn sâu thêm nữa. Còn đây là để cho Nhất Bạch Cuồng Phong, chỉ có gã mới đủ tư cách làm chủ nhân của Thành Đỏ… ta cho ngươi biết Nhất Bạch Cuồng Phong đã cho sơn lại Thành Đỏ thành một màu trắng và không còn thống trị Con Đường Tơ Lụa nữa. Bạch Cốt Tinh nhấn sâu thêm, một dòng máu đen sì chảy ra từ thân thể khô khốc của Tiêu Vong Trần. Nàng quát lên: Còn đây là để dành cho ta - Mộc Trúc Thần – ngươi có thể che mắt được ai chứ không thể che mắt ta được. Ngươi tưởng đứng sau lưng Hỏa Lôi Thần làm những việc chấn động thiên hạ, ném đá giấu tay, xấu xa bỉ ổi rồi sẽ đến ngày gồm thâu tất cả hay sao? Đá thì Khắc Gỗ. Thảo nào mà Tiêu Vong Trần khi đâm Tử huyền tiêu vào pho tượng thì mất hết cả sức lực. Khí thế của Mộc Trúc Thần thật ghê gớm, lão rống lên như sấm, cố gắng vẫy vùng nhưng vẫn không thoát nổi pho tượng đá trần trụi. Mộc thì sinh Hỏa, nhưng Hỏa cũng hủy diệt Mộc. Bạch Cốt Tinh giờ đây còn mạnh hơn cả Mộc Trúc Thần. Nàng nổi lửa thiêu đốt Mộc Trúc Thần cũng như cả Tử Trúc Lâm. Ánh lửa cháy rừng rực, còn cao hơn, xa hơn ánh lửa đã thiêu đốt Bích Ngọc Thành ngày nào.