Viết xong bức thư, Minh Viễn đặt lên bàn rồi lẳng lặng ra đi. Buổi mai đầy nắng đẹp. Thật một buổi sáng mùa thu hiếm có. Minh Viễn đứng trước cửa hẻm lưỡng lự vài giây rồi cúi đầu lầm lũi bước. Đi đến đâu bây giờ? Không mục đích, ông chỉ biết rằng mình đã đi như thế mấy mươi năm rồi, trên đường đời mệt mỏi, băng qua bao nhiêu đường lớn đường nhỏ, bao nhiêu hẻm dọc ngang, náo nhiệt. ông cứ đi, thành phố Đài Bắc rộng vô cùng. Mặt trời hạ xuống. Bóng đêm đến, rồi ôm choàng lấy ông. Phố phường sáng rực đèn. Ông bật cười đau khổ. Bây giờ đã mệt, ông chẳng còn gì ngoài cái xác rũ liệt ấy. - Thưa ông, mời ông ngồi. Tiếng nói làm ông giật mình. Quay sang phải, một chiếc ghế mây bỏ trống như mời mọc. Chẳng cần suy nghĩ, Minh Viễn ngồi đại xuống ghế. Trước mặt ông một cụ già đeo kiếng tuổi, mặc chiếc áo rách. Cụ ta sửa lại cặp kiếng trên sống mũi, ngắm Minh Viễn một hồi rồi hắn giọng: - Chà, số ông tốt lắm. Mắt sáng. Trán cao. Phước thọ chẳng thiếu. Ông sắp phát tài rồi đấy! Bây giờ Minh Viễn mới biết cụ ta là thầy bói. Minh Viễn bật cười, cười đến nỗi chảy nước mắt. Ông đứng dậy chỉ vào mặt thầy bói: - Phước với thọ Ở đâu mà ông biết tài quá vậy? ông nên nhớ rằng trên đời này hai thứ ấy chẳng có mẹ gì hết. Hơn nữa, nó chẳng hạp với tôi tí nào. Minh Viễn lại mở to mắt: - Coi bộ nó cũng chẳng hạp với ông. Cụ ta trợn mắt nhìn Minh Viễn. Mấy người đi qua nghe vậy cũng bật cười. Minh Viễn bỏ đi tỉnh bơ chẳng thèm chào. Có người lại lên tiếng: - Thằng ấy chắc khùng. Nó trốn từ bệnh viện điên nào ra chứ gì. Minh Viễn sờ lên cằm đầy râu. Mình giống thằng điên chẳng khác. Điên càng tốt có sao đâu? Đời này thiên hạ lắm kẻ điên. Kẻ nào tốt phước lắm mới được điên. Điên của Minh Viễn đã bằng lòng “kính biếu” vợ mình cho bạn thì kẻ có lý trí không bằng. Một hành động khá đẹp chưa từng thấy nơi bọn đàn ông. Cái điên ấy đã dạy cho ông rằng thà rút lui có trật tự còn hơn đi chiếm cái xác không hồn. Nhưng, rút lui đến đâu bây giờ? Quả đất này như không còn cho ông một chỗ để chen chân. Mất Phương Trúc tức mất đi tất cả! Băng qua đường Hạ Môn, đến bờ sông Đạm Thủy. Mặt sông lấm chấm ánh sáng. ánh trăng mờ mờ trông giống cảnh sông Gia Linh lạ thường. Sông Gia Linh, hội Nam Bắc. Bài thơ của Hà Mộc Thiên: “Cuộc nhân thế như bóng câu qua cửaYêu thật nhiều để hồn mãi đi hoangôm vào tim bằng vạn mảnh trăng tanMặc ai trách, ta vẫn hoài người ấyLúc vắng lặng vơi buồn bằng khúc háttiếng vừa lên thì sống lại cơn sầuTiếng lòng đâu, dung nhan ấy về đâu? Tình lặng mất thì hồn ta cũng chết! Thôi từ ấy để mặc tình trôi dạtThuyền không neo mong chi nữa bến bờMộng ôm hoài còn đây mỗi vần thơThơ và rượu làm bạn đường phiêu bạt”Mười mấy năm về trước Minh Viễn đã thất bại. Giờ này ông vẫn thất bại, Mộc Thiên lúc nào cũng hơn ông. ông cứ lang thang rồi thình lình dừng bước trước cửa nhà Hiếu Thành. Dù sao đi nữa, cũng phải gặp người bạn duy nhất này lần cuối. Minh Viễn bấm chuông chờ đợi. Hiếu Thành bước ra, kinh ngạc nhìn ông. - Tôi vào tí đi ngay, không ở lâu được. Hiếu Thành lén quan sát Minh Viễn: - Anh còn đi đâu nữa? Hôm nay có say không? Minh Viễn trả lời Hiếu Thành bằng cách đọc bài thơ của một thi sĩ xưa: “Rượu không thể làm người ta say túy lúyTrừ phi ta, ta muốn ta saySay cho ngất xỉu, quay trời đấtThì ta hiểu nhất thế gian này”ông lại cười đau khổ: - Mong rằng một ngày nào đó, tôi sẽ thật sự say như vậy. Đời này, trước một sự việc, không ai có thể kết luận rằng việc đó hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai! - Việc của anh chị đã êm đẹp chưa? - Việc của chúng tôi? - Vâng, anh và Phương Trúc- Với Phương Trúc à? Đã giải quyết xong! - Giải quyết? Giải quyết bằng cách nào? Minh Viễn nhún vai, ngước lên nhìn Hiếu Thành: - Cái không thuộc về tôi, vĩnh viễn không thuộc về tôi. Một con người bần cùng làm sao có thể giải quyết một vấn đề theo ý muốn? Bần cùng của tôi về mọi phương diện: tình yêu, hiểu biết, tiền tài... vân vân và vân vân... Hiếu Thành ngơ ngác trước câu nói ấy. Minh Viễn không chờ Hiếu Thành kịp lên tiếng vội nói tiếp: - Đối với một kẻ đại bần cùng như vậy cách giải quyết duy nhất là tìm một cái hang hay động nào đó chui vào, trốn luôn cho biệt tích. - Anh nói cái gì kỳ vậy? Anh đang đố tôi hay là mơ? - Mơ à? Anh đã biết đời tôi chỉ có mơ! Minh Viễn đứng dậy: - Thôi, tôi đi, không dám làm phiền anh nhiều. - Anh đi đâu? Về nhà hả? - Về nhà? ông lại cười sặc sụa: - Phải, về nhà. Về nơi mà tôi đến. Hiếu Thành lấy làm lo sợ trước thái độ khác thường của bạn. Hai người ra đến cửa, Hiếu Thành do dự: - Phương Trúc... thế nào? Các cháu vẫn khỏe thường chứ? - Có lẽ tất cả đều khá. - Minh Viễn, theo tôi nghĩ anh đừng nên khiêu khích chị ấy. Chị ấy là người đàn bà tốt, hiếm có. Minh Viễn nhìn Hiếu Thành. Nét mặt ấy của ông không ai có thể đoán được là ông đang khóc hay cười. Ông trầm ngâm một lúc mới lên tiếng: - Anh cứ yên tâm, tôi không bao giờ khiêu khích Phương Trúc nữa. Hiếu Thành yên lòng: - Anh nói rất đúng. Dục tốc thì bất đạt. Một cái gút nếu từ từ gỡ sẽ xong, gấp quá chỉ càng rối thêm. Minh Viễn không ngớt gục gặc đầu: - Đúng rồi, đúng rồi, việc cần giải quyết thì sớm muộn gì cũng sẽ giải quyết. Hiếu Thành tuy lắm ngạc nhiên trước những lời nói của Minh Viễn nhưng cũng đành thôi. Ông nhìn lên trời: - Để gọi xe cho anh nhé? Minh Viễn vội cản: - Thôi khỏi. Tôi muốn đi bộ, vừa rồi tôi có đi ngang qua bờ sông Đạm Thủy, anh có thấy sông này có nhiều điểm giống sông Gia Linh không? Hiếu Thành châu mày: - Sông Đạm Thủy? Tôi chẳng thấy giống nhau tí nào. Nó chỉ giống ở chỗ hai bên đều là nước. Minh Viễn trở nên hớn hở: - Thì đúng rồi. Chỉ cần điểm này giống nhau là được. Trên đời này, anh làm sao tìm được có hai thứ hoàn toàn giống nhau? Minh Viễn bước đi: - Tạm biệt nhé! Hiếu Thành không yên tâm: - Bây giờ anh về nhà hay đi đâu nữa? Tốt nhất là anh nên về nhà đừng để Phương Trúc phải chờ. Minh Viễn cười: - Không để bà ta chờ đâu. Hôm nay cũng như ngày kế tiếp, vĩnh viễn sẽ như thế. Minh Viễn quay đầu lại nhìn Hiếu Thành: - Thành à! Thú thật với anh rằng mỗi khi đối diện với Phương Trúc tôi cảm thấy mình nhỏ bé lạ thường. Cái gì bả cũng hơn tôi. - Điều ấy không phải là một khuyết điểm. - Dĩ nhiên là thế. Tôi nói vậy có nghĩa là tôi không có tí nào xứng đáng với bà. Bất cứ hội viên nào của hội Nam Bắc cũng có thể xứng hơn tôi. - Sao anh lại nói thế? - Đấy là lời thành thật nhất của tôi. Tuy không xứng, nhưng tôi vẫn yêu, yêu thật nhiều để rồi tuyệt vọng. Mười tám năm qua, tôi chỉ làm một cuộc thí nghiệm. Bây giờ, kết quả thật hiển nhiên là bà chẳng yêu tôi... ông hít mạnh một hơi: - Thôi tạm biệt anh! - Tạm biệt. Hiếu Thành đứng nhìn Minh Viễn lững thững bước. Chiếc bóng dài di động trông thật cô đơn. Chờ cho Minh Viễn khuất dạng Hiếu Thành mới thở ra rồi quay vào nhà. Minh Viễn trở lại sông Đạm Thủy, đi men theo bờ đệ Lời Hiếu Thành khá đúng. Sông nào cũng là nước, giống nhau ở chỗ nước. Côn trùng đang hòa nhạc. Gió thu đùa cợt trên mặt nước. Đêm hôm nào bên bờ sông Gia Linh, Phương Trúc ngã vào lòng ông khóc: - Anh để tôi chết! Anh để tôi chết! Thân người nhỏ bé ấy vùng vẫy trong tay ông rồi ngất đi. Ông ngồi xuống một tảng đá, chống cằm nhìn mặt nước lăn tăn và tự hỏi: - Chết! Chết là cái gì? Rồi cũng chính ông trả lời: - Một cách giải thoát. Một giấc ngủ dài. Một trạng thái không còn cảm giác. - Đẹp không? - Dĩ nhiên là đẹp rồi. Phải đẹp hơn những ngày trên mặt đất vì không hận, không dục, không yêu, không phiền, cái gì cũng không. Như thế mới thật thư thả nghỉ ngơi. - Nhưng, có chắc nằm dưới đất không còn cảm giác không? - Chưa hẳn là thế. - Đặt trường hợp nằm dưới đất mà lòng mình còn hỗn loạn hơn lúc sống thì sao? - Quả thật thì chẳng thèm trốn chạy đi đâu hết. Một khi con người trốn từ thế giới này đến một thế giới khác tất nhiên phải có gì mới lạ nếu không thì ở lì lại còn hơn. Minh Viễn ngước lên nhìn trời, cười lớn: - Con người sẽ đi về đâu? Nơi nào là mục đích? Tiếng nói ấy của ông bị gió đưa xuống làm bạn cùng mặt nước. Có tiếng động lớn, ông quay lại. Một cặp tình nhân đang ngồi tâm tình cách đó không xạ Tiếng người con gái hỏi: - Ông kia ngồi đó làm gì vậy hả anh? - Chắc là gã nổi cơn điên. Kệ nó. - Nổi điên! Loài người đang nổi điên. Hai đứa mầy cũng nổi điên. Lắm chỗ sạch sẽ mát mẻ không dắt đến làm tình lại đến đây chui vào cỏ để nuôi muỗi. - Em nghi là ông ta gặp chuyện buồn đó anh. - Em sao cứ lo chuyện tầm phào. Mặc kệ Ổng, coi anh đây nè. Tiếng cười khúc khích của hai người nghe thật rõ. Người con gái lại nũng nịu: - Úi da! Anh không cạo râu làm đau em thấy mồ. Minh Viễn bật cười lớn. Thật là hề! Dắt nhau đến đây chỉ để xem bộ râu cạo hay chưa mà dám nói là ông nổi điên. Bọn mầy quả đã điên không nhà thương nào chứa được! - Ổng đang cười đó anh. - Sao em thích ổng quá vậy? Xích lại bên anh, hát cho anh nghe đi. - Hát gì bây giờ? - Tùy em. Tiếng hát thật thanh và thật rõ bắt đầu cất lên: “Tôi đi khắp năm châu bốn bê? Mây trời xanh và cây đứng xa xaBao nhiêu chuyện cũ không một lần trở lạiEm đâu rồi, em ở nơi đâu?” Minh Viễn hai tay ôm đầu. Tiếng hát ấy đã làm cho ông ta bất tỉnh. “Tôi đi khắp năm châu bốn bê? Mây trời xanh và cây đ!!!2612_42.htm!!!
Đã xem 131678 lần.
http://eTruyen.com