Trời đã về chiều, bầu trời đỏ thẫm bỗng như rực sáng, một bé gái tóc vàng mắt xanh xuất hiện trong cái ánh sáng rực rỡ đó: Nguyên Băng Băng. Cô bé đã giết chết con quái thú “Độc Hùng Miêu” trừ hại cho dân lành, Thổ Thú Thần đã tìm kiếm cô bé này trên khắp các nẻo của Con Đường Tơ Lụa mà không tìm ra bởi vì lão không ngờ cô chính là đứa bé gái đen đủi với đôi mắt đen trong sáng và to tròn, cô chính là nhân vật số hai trong Cửu tinh: Nhị Hắc Đồng. Trên tay cô bé cầm một viên ngọc sáng ngời - Tử Sinh Châu. Viên ngọc chỉ có thể cứu được một người. Cô chỉ có một lựa chọn… Khi sống lại Vương Việt bỗng thấy mình là một người khác, chàng đột nhiên giác ngộ, con người khi trải qua giữa cái sống và cái chết thì dường như bừng tỉnh thức. Khi trái tim bị Phong kiếm xuyên thủng, trong tích tắc trước khi chết chàng đột nhiên thấy trái tim mình trống rỗng, chàng trải qua cái cảm giác Vô Tâm thực sự. Nhị Hắc Đồng đã trở lại cái hình dạng bé gái đen đủi như ngày nào… Vương Việt hiểu rằng Nhị Hắc Đồng là một người bạn tốt – bạn tốt thì thường không sống được lâu - Nhưng Nhị Hắc Đồng sống được đến giờ này là bởi vì biết che giấu, biết ẩn mình… Nó ẩn mình trong hình dạng một đứa bé gái đen đủi gầy gò bên cạnh nhà sư già nua, vì thế Thổ Thú Thần không tìm đến được hoặc là không dám tìm đến. Vương Việt đặt thanh Tâm kiếm xuống cạnh thanh Tử kim đao của Hải Vực Vô Ngân, chàng ngắm nhìn lần cuối gương mặt của nàng như đang chìm vào giấc ngủ say. Vương Việt nhớ đến câu nói của người Khất Sĩ “Khi ta mang vũ khí trên tay thì sớm muộn gì cũng có sinh linh phải chết vì vũ khí đó”. Bây giờ chàng không còn cần đến vũ khí nữa, chàng đột nhiên cảm thấy một cách rõ ràng nhất sự ngắn ngủi của một kiếp người và đã hiểu thế nào là Vô tâm kiếm “Tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu kính niết bàn…”. Hư Ảnh Bạch Hạc thất bại bởi vì ông ta luẩn quẩn trong cái Tâm, ông ta đã tìm được gì? tìm được Tâm nào? Tâm tham, Tâm giận hay Tâm si? Tâm quá khứ, Tâm hiện tại hay Tâm vị lai. Tâm quá khứ không còn, Tâm vị lai chưa có, Tâm hiện tại thì không trú… Khi trở nên Vô Tâm, chàng đã hiểu thế nào là Vô hình kiếm khí… Khi đứng trước pho tượng đá, Vương Việt đột nhiên nhận ra là mình hầu như không hề biết gì về nhà sư cả, chàng chưa bao giờ biết ông là ai, ông từ đâu tới và bây giờ thì cũng không biết ông đã đi về đâu? Ông đã về cõi Niết Bàn hay quay trở lại cõi Ta bà để tiếp tục cứu khổ, cứu nạn? Nhưng chàng không thắc mắc về điều đó… Vương Việt cởi bỏ bộ võ phục màu đen vẫn theo chàng bấy lâu nay, khoác tấm áo cà sa đã bạc màu lên người, tay ôm lấy bình bát… đó là tất cả những gì nhà sư già đã để lại… chàng biết rằng đó chính là con đường của mình, đến một lúc nào đó chàng sẽ quên đi tất cả, quên đi cái làng chài nhỏ bé bên bờ biển, quên đi bé gái, quên đi Hải Vực Vô Ngân, quên đi cái tên Vương Việt và chính mình là ai…