au khi trở về thị trấn Lưu, Tống Cương đã lủi thủi sống im lặng sáu ngày. Trong sáu ngày anh nấu sáu lần cơm. Mỗi ngày anh chỉ ăn một bát. Anh đóng cửa không đi đâu. Chỉ khi nào cần mua thức ăn, anh mới đi ra phố. Anh đã gặp nhiều người quen. Những lời nói ít ỏi nửa kín nửa hở của những người này khiến anh mông lung biết chuyện gì đã xảy ra giữa Lý Trọc và Lâm Hồng. Trông anh đờ đẫn tê liệt không còn cảm giác. Đến tối ngày thứ bảy, Tống Cương tìm ra quyển ăng bom trong nhà, xem lại từng bức ảnh hai vợ chồng chụp chung, thở dài một tiếng não nùng, rồi gập lại. Anh lại tìm ra tấm ảnh chụp kỷ niệm toàn gia đình, bố Tống Phàm Bình, mẹ Lý Lan, người anh em Lý Trọc và mình. Tấm ảnh đen trắng, để lâu năm đã ố vàng. Tống Cương vẫn thở dài một tiếng, kẹp tấm ảnh vào quyển ăng bom, nằm xuống giường nước mắt như mưa.Sau bảy ngày hỗn độn, cuối cùng suy nghĩ của Tống Cương trở nên mạch lạc. Vướng mắc tình cảm giữa Lý Trọc, Lâm Hồng và anh thời bấy giờ còn sờ sờ ra đó. Nhoáng một cái, hai mươi năm đã trôi qua. Bây giờ, cuối cùng Tống Cương đã nhận ra, Lâm Hồng không nên lấy anh. Lâm Hồng nên lấy Lý Trọc. Nghĩ vậy Tống Cương chợt thấy nhẹ người, cảm giác như cuối cùng hòn đá trong tim đã rơi xuống đất. Anh bỗng thấy nhẹ nhõm cả người.Sang ngày thứ tám, trời rạng đông, Tống Cương ngồi trước bàn ăn, cẩn thận viết hai bức thư. Một bức cho Lâm Hồng. Một bức cho Lý Trọc. Anh viết rất vất vả. Rất nhiều câu anh không biết viết có đúng không. Anh đau lòng nghĩ lại lúc hai mươi tuổi, mình đã từng thích đọc sách thích văn học. Anh đã từng viết một truyện ngắn, đọc xong Lý Trọc đã khen rối rít. Ngần nấy năm, đời sống đã đè nặng lên anh đến ngạt thở. Anh không xem sách, không đọc báo. Bây giờ anh đột nhiên phát hiện ngay đến thư mình cũng không viết nổi.Tống Cương ghi nhớ những chữ không biết viết trong đầu sau đó đeo khẩu trang ra hiệu sách tra từ điển. Tra xong từ điển, Tống Cương về nhà viết tiếp. Ngay đến một quyển từ điển anh cũng tiếc bỏ tiền mua. Tuy anh đem về cho Lâm Hồng ba vạn đồng, anh cảm thấy cả đời mình vẫn không tạo cho Lâm Hồng một cuộc sống tử tế. Khoản tiền cuối cùng nhất định phải để lại cho Lâm Hồng. Mấy ngày này anh đi đi lại lại ngoài hiệu sách những mười lần. Nhân viên hiệu sách trông thấy anh cười hì hì. Họ nói sau lưng anh, anh chàng Tống Cương trước đây là người thay thế số một, bây giờ đã trở thành học giả hàng đầu. Ngày nào Tống Cương cũng đến hiệu sách tra từ điển mấy lần. Nhân viên bán sách nhịn không nổi đã nói đùa gọi anh là học giả hàng đầu, sau đó lại gọi anh là nhà từ điển hàng đầu. Nghe vậy Tống Cương chỉ cười không nói gì, cúi xuống cẩn thận tra những chữ mình không biết. Tống Cương bỏ ra năm ngày, vừa viết vừa tra, vừa sửa câu văn, cuối cùng đã viết xong hai bức thư. Anh chép lại cẩn thận. Sau đó như trút được gánh nặng, anh đứng dậy, ra bưu điện mua hai phong bì và hai con tem, viết họ tên địa chỉ lên phong bì, dán tem tử tế, bỏ hai bức thư vào túi áo ngực.Lúc này Tống Cương cảm thấy dưới nách nỗi lúc một đau, hơn nữa cơn đau càng nặng trĩu. Anh nghi ngờ cơn đau tức như bó chặt, đã từ từ cởi áo ra, áo sơ mi sát thân đã dính chặt vào thịt da dưới nách. Khi cởi áo sơ mi, cứ y như xé da xé thịt, đau đớn khiến toàn thân anh rùng mình. Khi cơn đau đỡ dần, anh giơ cánh tay lên, cúi xuống nhìn vết thương hai bên nách đã mưng mủ, dây đen khâu vết thương sưng tấy. Anh chợt nhớ lẽ ra sau khi mổ sáu ngày phải tháo dây, bây giờ đã sang ngày thứ mười ba, cho nên vết thương cứ trương lên nhức nhối.Tống Cương đứng dậy tìm kéo, cầm gương soi chuẩn bị tháo dây. Nhưng sợ kéo bẩn, anh đã đốt lửa hơ kéo khử trùng năm phút, rồi cầm kéo chịu khó chờ trong mười phút cho nguội hẳn, anh bắt đầu cắt từng tí từng tí sợi dây đen dưới nách, đầu dây đen cắt ra bám đầy lưỡi kéo. Anh cảm thấy từng cơn đau nhức dưới nách đang được thư dãn dần. Sau khi cắt xong dây, cơ thể đột nhiên được thả lỏng, nhẹ bẫng.Chiều tối, Tống Cương gói cẩn thận số tiền đem về vào trong tờ báo cũ, đặt vào dưới gối, cầm chiếc chìa khoá ngắm nghía một lát rồi đặt lên bàn, đeo khẩu trang đi ra cửa. Khi mở cửa, anh quay lại nhìn căn nhà một lượt, nhìn chìa khoá để trên bàn, anh cảm thấy nhà mình rõ mồn một, nhưng lại không nhìn rõ chiếc chìa khoá. Anh khe khẽ đóng cửa. Xong, anh đứng một lát, nghĩ bụng chìa khoá đã để trên bàn, mình không quay về nữa.Tống Cương quay người, đi tạt qua phố vào cửa hàng điểm tâm của Chu Bất Du. Anh chưa bao giờ ăn bánh bao nhỏ có ống mút, bây giờ muốn thưởng thức xem sao. Khi đi vào anh không nhìn thấy Chu Bất Du và Tô Muội. Anh ngó ngó nghiêng nghiêng một lát, cũng không trông thấy bà Tô. Anh không biết Chu Bất Du cũng đã biến Tô Muội và bà Tô thành nhưng người mê phim Hàn Quốc. Vào giờ này từ thứ hai đến thứ sáu, ba người ngồi ngay ngắn trong nhà, chăm chú nhìn lên màn hình ti vi. Tống Cương ngần ngừ đứng một lát ở cửa. Một cô phục vụ lạ mặt ngồi sau quầy thu tiền. Anh đành phải đi đến trước mặt cô phục vụ không quen biết, suy nghĩ rồi hỏi một câu ngớ ngẩn:- Ăn thế nào...Cô phục vụ không hiểu lời anh, đã hỏi lại:- Cái gì ăn thế nào?Tống Cương biết mình nói sai, nhưng ngay tức khắc không nghĩ ra cách nói chính xác, anh chỉ vào mấy người đang ăn bánh bao nhỏ có ống mút, nói:- Bánh bao nhỏ có ống mút...Mấy người khách cười hì hì. Một người hỏi anh:- Khi còn bé anh có bú mẹ không?Tống Cương biết người này trêu mình. Anh đột nhiên trả lời một cách thông minh:- Chúng ta đều bú cả.- Sau khi lớn anh đã từng ăn bánh bao chứ? - Người kia hỏi tiếp.- Chúng ta đều đã ăn - Tống Cương tiếp tục trả lời một cách thông minh.- Được - Người kia nói - Để tôi hướng dẫn cho anh - Đầu tiên hút hết nước cốt thịt, y như bú vú mẹ, sau đó ăn vỏ bánh còn lại như ta vẫn thường ăn bánh bao.Những người ăn cứ cười không ngớt. Cô phục vụ ngồi trong quầy cũng không nhịn nổi cười. Tống Cương không cười. Câu trả lời vừa rồi khiến tư duy của anh rõ nét, anh nói với cô phục vụ:- Tôi hỏi là hỏi bao nhiêu tiền?Cô phục vụ hiểu ra, nhận tiền của Tống Cương, viết phiếu đưa cho anh. Tống Cương cầm vé vẫn đứng trước quầy. Cô phục vụ bảo anh tìm chỗ ngồi xuống đã, bánh còn đang hấp, xin chờ khoảng mười phút. Nhìn mấy người đang cười hì hì, Tống Cương ngồi xuống trước chiếc bàn cách xa họ. Ánh mắt anh thẫn thờ. Anh ngồi ngay ngắn như một học sinh tiểu học, chờ bánh bao nhỏ có ống mút của mình.Cuối cùng bánh đã bê ra. Trước hơi nóng đang bốc lên ngùn ngụt, Tống Cương từ từ bỏ khẩu trang, ngậm ống hút vào mồm mút chùn chụt nước thịt bên trong. Mấy người chê cười anh hết sức ngạc nhiên. Nước thịt trong bánh không nóng một trăm độ, cũng phải tám chín mươi độ vậy mà Tống Cương cứ mút chùn chụt, y như mút nước lạnh, không hề nóng chút nào. Anh mút xong một cái bánh bao, lại chùn chụt mút chiếc bánh khác, nước cốt trong ba chiếc bánh bao nhỏ, trong chốc lát đã được mút hết sạch. Sau đó anh ngẩng đầu nhìn mấy người đang ngạc nhiên. Anh mỉm cười, nụ cười của anh khiến mấy người kia cảm thấy lạnh gáy. Họ nghĩ hình như ông này mắc bệnh tâm thần. Tống Cương lại cúi đầu ăn bánh bao. Ăn xong ba chiếc bánh bao nhỏ, Tống Cương đeo khẩu trang, đứng dậy đi ra khỏi cửa hàng điểm tâm. Lúc này mặt trời sắp lặn. Tống Cương đeo khẩu trang đi về hướng tây Tống Cương không còn cúi đầu đi trên phố lớn như ngày thường. Anh ngẩng lên, hết nhìn sang trái lại nhìn sang phải, nhìn các cửa hàng hai bên phố và người qua lại. Có người gọi tên anh, anh không cúi đầu hấp tấp trả lời, mà vẫy tay chào lại một cách hữu hảo. Khi đi qua tủ kính các cửa hàng, anh cũng dừng lại nhìn kỹ hàng hoá bày bán bên trong. Rất nhiều dân chúng thị trấn Lưu chúng tôi nhìn thấy Tống Cương trong buổi chiều nay, sau này nghĩ lại họ bảo trước kia mỗi lần Tống Cương xuất hiện trên phố lớn anh đều đi vội vã, chỉ có chiều tối nay anh như đang đi dạo phố. Họ nói, Tống Cương cứ nhìn mãi vào hàng hoá bày trong tủ kính của mỗi cửa hàng, đều quay lại nhìn mỗi người đi ngang qua mình, thậm chí cũng tỏ ra hết sức quan tâm đối với những cây ngô đồng ở hai bên đường phố. Anh còn đứng năm sáu phút trước cửa hàng bán loa đài, nghe xong hai bài hát thịnh hành, còn nói với người đi qua bên cạnh:- Hai bài hát này hay lắm.Khi đi qua bưu điện, Tống Cương lấy trong túi áo ngực hai bức thư viết cho Lý Trọc và Lâm Hồng. Sau khi bỏ thư vào thùng, anh còn ngồi xuống nhìn vào bên trong xác định thư của mình đã rơi xuống, anh mới yên tâm đi tiếp về phía mặt trời lặn.Tống Cương đi khỏi thị trấn Lưu chúng tôi, đến chỗ đường sắt chạy qua. Anh ngồi trên một hòn đá bên cạnh đường sắt, tháo khẩu trang, sung sướng hít thở không khí trong lành lúc xẩm tối, nhìn lúa chín trên đồng ruộng xung quanh đang chờ gặt. Một con sông nhỏ ở xa xa chảy qua. Ráng chiều ửng hồng mặt sông. Ráng chiều trên sông khiến anh ngẩng đầu nhìn trời chiều đang tắt dần. Anh cảm thấy bầu trời còn đẹp hơn mặt đất. Mặt trời đỏ ối treo lửng lơ trong ráng chiều, những vỉa mây trôi lấp loáng màu sắc, chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp, y như nước thuỷ triều trong biển cả đang dâng lên dào dạt. Anh cảm thấy mình đã nhìn thấy ánh sáng. Ánh sáng lấp lánh đang xen cài trong bầu trời, biến ảo khôn lường. Sau đó anh cúi đầu nhìn lại những thửa ruộng bốn phía xung quanh, bông lúa nào cũng nhuốm đỏ ráng chiều, bày ra trước mặt như những bông hoa hồng. Anh cảm thấy mình đang ngồi giữa trăm hoa đua nở.Lúc này anh nghe thấy tiếng còi tàu từ xa xa vọng lại. Anh bỏ kính ra lau, sau khi đeo kính lên, anh nhìn thấy một nửa mặt trời đã lặn, đoàn tàu đang từ phía mặt trời lao tới. Anh đứng lên nói, đã đến giờ mình đi khỏi thế gian. Tiếc cặp kính của mình, sợ bị đoàn tàu đè hỏng, anh đã tháo ra để trên hòn đá vừa ngồi, lại cảm thấy không nổi trội, anh cởi áo sơ mi trải lên hòn đá, rồi mới đặt kính vào. Sau đó anh hít thật sâu một hơi không khí cõi nhân gian. Lại đeo khẩu trang, lúc ấy anh quên khuấy người chết không bao giờ còn hít thở, anh sợ bệnh phổi sẽ lây sang người thu xác chết. Anh bước lên bốn bước, sau đó giơ hai tay nằm sấp trên đường ray. Anh cảm thấy phía dưới nách hai bên tỳ lên đường ray đau đớn vô cùng. Anh bò lên trước để bụng tỳ lên đường ray. Anh thấy dễ chịu hơn nhiều. Đoàn tàu lao tới khiến đường ray dưới thân anh run run. Lại nhớ màu sắc trên bầu trời, anh ngẩng đầu nhìn không trung xa xa, cảm thấy đẹp vô cùng. Anh ngoái cổ nhìn đồng ruộng như hoa hồng trước mặt, lại lần nữa anh thấy đẹp vô cùng. Giữa lúc này anh đột nhiên mừng rỡ nhìn thấy một con chim biển. Con chim biển đang kêu, vẫy đôi cánh từ xa xa bay tới. Đoàn tàu ầm ầm nghiến qua bụng anh. Cảnh tượng cuối cùng để lại trong mắt anh trước lúc tắt thở là một con chim biển lẻ loi bay liệng giữa một rừng hoa.