Dịch giả: Vũ Công Hoan
Chương 4

     au khi trở thành Lý xưởng trưởng, Lý Trọc thường xuyên cùng đi họp với các xưởng trưởng khác. Đều là những nhân vật mặc quần áo Tôn Trung Sơn, đi giày cộp đen bóng, Lý Trọc tươi cười bắt tay chào hỏi họ. Mấy tháng sau, Lý Trọc đã xưng anh xưng em với bọn họ. Từ đó, Lý Trọc đã bước vào xã hội thượng lưu của thị trấn Lưu chúng tôi. Để tạo nên một bộ mặt không ai bằng mình, Lý Trọc thích ngửa mặt nói chuyện với người khác.
Một hôm đột nhiên trông thấy Lâm Hồng trên cầu, Lý Trọc bỗng dưng mụ mị đầu óc. Lâm Hồng lúc này hai mươi ba tuổi. Hơn sáu năm trước bị Lý Trọc nhòm trộm mông, Lâm Hồng còn là một cô gái xinh đẹp mười bảy tuổi. Cô bây giờ càng yểu điệu thướt tha. Lâm Hồng từ trên cầu đi xuống mắt nhìn thẳng. Khi đi đến bên Lý Trọc, có ai gọi tên cô. Cô quay người một cái, chiếc đuôi sam dài văng lên, suýt nữa quét vào chóp mũi Lý Trọc, cậu nhìn Lâm Hồng xuống cầu đi men theo đường phố một cách ngây dại. Mồm cậu như rên lên từng hồi:
- Ôi! Đẹp quá, đẹp quá...
Hai dòng máu tươi từ lỗ mũi Lý Trọc ộc ra, chảy vào mồm. Đã lâu lắm Lý Trọc không gặp Lâm Hồng. Sau khi làm xưởng trưởng, Lý Trọc gần như quên bẵng người đẹp này của thị trấn Lưu. Hôm nay đột nhiên gặp cô, Lý Trọc lại xúc động tới mức hộc máu mũi. Tên tuổi Lý Trọc lại ầm ĩ một lần nữa, gần giống như ngày nào cậu bé nhòm trộm mông đàn bà trong nhà vệ sinh. Dân chúng thị trấn Lưu chúng tôi cứ hì hì cười suốt. Họ bấm ngón tay đếm hết năm này sang năm khác. Họ bảo, từ sau vụ Lý Trọc nhòm trộm mông đàn bà trong nhà vệ sinh, thị trấn Lưu chưa bao giờ lại xảy ra việc gì khiến mọi người hào hứng. Họ bảo, thị trấn Lưu năm sau trầm buồn, tẻ nhạt hơn năm trước. Dân chúng càng sống càng tiêu cực. Bây giờ khá rồi, Lý Trọc trở lại giang hồ. Chuyện rôm rả vẫn là tin thời sự sốt dẻo Lâm Hồng.
Lý Trọc bỏ ngoài tai những lời chế nhạo của dân chúng. Lý Trọc bảo đó là "hiến máu". Cậu vỗ ngực, nói bô bô:
- Khắp thiên hạ không có ai như ta có thể hiến máu cho tình yêu.
Người già cả thị trấn Lưu nói chuyện còn có vẻ lịch lãm, các cụ bảo:
- Những người có tên tuổi, làm việc gì cũng có tiếng tăm.
Lời nói này truyền đến tai Lý Trọc. Lý Trọc nghe khoái lắm, gật gù bảo:
- Danh nhân mà, chuyện thị phi bao giờ chẳng nhiều hơn người thường.
Lý Trọc đã từng đánh nhà văn Lưu. Bây giờ cậu cũng mắc chứng hoang tưởng. Lý Trọc phân vân nghĩ trước nghĩ sau, tại sao khi đi qua bên mình, Lâm Hồng đi sát thế? Mái tóc đuôi sam dài bấm gót của nàng bay tung lên, chỉ tí tí nữa là chạm vào chóp mũi mình. Lý Trọc tống ráo vào một lò những suy nghĩ ngông cuồng về tình yêu son sắt và về những lời đồn thổi khuếch đại. Cậu khẳng định Lâm Hồng đã yêu mình. Cho dù chưa yêu, cũng sắp yêu. Lý Trọc nghĩ, hôm ấy trên cầu và trên đường phố đông người quá. Nếu là đêm khuya thanh vắng không một bóng người, chắc chắn Lâm Hồng sẽ dửng chân, chắc chắn Lâm Hồng sẽ âu yếm nhìn kỹ mình, thu hết vào mắt, khắc vào trái tim từng sợi thần kinh, từng mạch máu trong da trong thịt, trên mặt Lý Trọc. Sau đó Lý Trọc cười nhăn nhở nói với anh Tống Cương:
- Cô Lâm Hồng có ý tứ với em.
Tống Cương biết Lâm Hồng, biết người đẹp này là giấc mơ đẹp trong đêm khuya của đấng mày râu thị trấn Lưu. Tống Cương cảm thấy Lâm Hồng như trăng sao trên trời, nhìn được nhưng không với tới. Bây giờ Lý Trọc đột nhiên bảo, Lâm Hồng đã có ý tứ với mình, Tống Cương kinh ngạc không nói nên lời. Liệu Lâm Hồng có thích Lý Trọc hơn sáu năm trước đã nhòm trộm mông mình trong nhà vệ sinh? Tống Cương không hề dám chắc. Tống Cương hỏi Lý Trọc:
- Tại sao Lâm Hồng có ý tứ với em?
- Vì em là Lý xưởng trưởng? - Lý Trọc vỗ ngực bảo Tống Cương - Anh nghĩ xem, trong số hơn hai mươi xưởng trưởng trước sau, trên dưới của thị trấn Lưu, chỉ có một mình Lý xưởng trưởng này chưa có vợ...
- Phải rồi! - Tống Cương nghe vậy gật đầu lia lịa, nói với em - Người xưa nói trai tài gái sắc, em và Lâm Hồng chính là trai tài gái sắc.
- Đúng thế! - Lý Trọc khoái chí đấm Tống Cương một quả, mắt Lý Trọc sáng quắc lên, nói tiếp - Trai tài gái sắc em cũng định nói thế.
Lời nói của Tống Cương khiến Lý Trọc tìm được cơ sở lý luận cho tình yêu giữa mình và Lâm Hồng. Lý Trọc bắt đầu chính thức theo đuổi Lâm Hồng. Rất đông các chàng trai của thị trấn Lưu chúng tôi đã đã từng, hoặc đang theo đuổi Lâm Hồng. Một số cậu chẳng làm nên công trạng gì, sau đó tự biết đã lần lượt rút lui chỉ có Lý Trọc phong độ phi phàm cứ lao vào như điên.
Lý Trọc hạ quyết tâm theo đuổi Lâm Hồng một cách quyết đoán và có khí phách, bảo ông anh Tống Cương làm quân sư quạt mo cho mình. Tống Cương đã từng đọc mấy cuốn sách cổ cũ nát. Tống Cương bảo trước khi đánh nhau, người xưa đều phái sứ giả mang thư đi tuyên chiến hỏi:
- Không biết trước khi tỏ tình, liệu có nên cử sứ giả đưa thư đi không?
- Đương nhiên có chứ! - Lý Trọc đáp - Để Lâm Hồng còn chuẩn bị, không nhỡ đột ngột quá, cô ấy xúc động ngất xỉu thì sao?
Sứ giả mang thư Lý Trọc phái đi là năm cậu bé sáu tuổi của thị trấn Lưu. Trên đường đi đến Xưởng phúc lợi làm việc, Lý Trọc gặp năm cậu bé này. Mấy cậu đang hò hét ỏm tỏi trên phố, chúng cứ chỉ chỉ trỏ trỏ vào Lý Trọc tranh cãi dai dẳng. Một đứa bảo, anh chàng đầu trọc kia là người nhòm trộm mông Lâm Hồng trong truyền thuyết, cũng là người trông thấy Lâm Hồng hộc máu mũi trong truyền thuyết. Còn một đứa khác gạt phắt đi, đếch phải người này, là anh chàng có tên Lý Trọc cơ. Nghe thấy lời chúng, Lý Trọc thầm nghĩ, ngay đến những thằng lỏi con mất dạy này, cũng biết mọi truyền thuyết về mình, mình đã trở thành một nhân vật thần thoại của thị trấn Lưu. Lý Trọc đứng lại vui vẻ vẫy tay, gọi bọn trẻ đến. Mấy cậu bé thò lò mũi bước đến, ngẩng mặt nhìn danh nhân Lý Trọc của thị trấn Lưu. Giơ ngón tay cái chỉ vào mũi mình, Lý Trọc nói:
- Ta là Lý Trọc đây.
Mấy cậu bé hứ hứ hít mũi trở lại, đứa nào cũng ngạc nhiên nhìn Lý Trọc. Lý Trọc vẫy tay bảo chúng lại gần, mau mau lau sạch mũi, rồi hỏi:
- Các em cũng biết Lâm Hồng chứ?
Lý Trọc hì hì cười mấy tiếng, bảo có một nhiệm vụ vinh quang giao cho chúng, sai chúng chạy đến đứng chờ tại cổng Xưởng dệt kim, giống như con mèo rình chuột ban đêm. Khi nào hết giờ làm việc Lâm Hồng ra về, cứ nói to với cô... Lý Trọc bắt chước giọng trẻ con:
- Lý Trọc muốn cầu hôn với cô!
Mấy đứa trẻ con cười khúc khích đồng thanh nói:
- Lý Trọc muốn cầu hôn với cô?
- Đúng! Cứ hô to như vậy - Lý Trọc xoa đầu từng đứa như tán thưởng, bảo các em - Còn một câu "Cô đã sẵn sàng chưa?"
Mấy cậu bé nói theo:
- Cô đã sẵn sàng chưa?
Lý Trọc vô cùng hài lòng, khen mấy cậu học nhanh lắm. Lý Trọc giơ tay đếm, tất cả có năm đứa. Móc túi lấy ra hai đồng tiền đúc năm xu, tạt vào quán nhỏ bên phố, Lý Trọc mua mười chiếc kẹo cứng, phát cho các em mỗi đứa một cái, năm cái còn lại bỏ vào túi mình bảo chúng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ lại đến Xưởng phúc lợi lĩnh thưởng. Rồi giống như một sĩ quan chỉ huy binh lính trên chiến trường xông lên, Lý Trọc vẫy tay về phía Xưởng dệt kim, hô to:
- Xuất phát!
Năm cậu bé vội vàng bóc kẹo, vội vàng cho vào mồm. Chúng đứng im tại chỗ, sung sướng nhai kẹo. Lý Trọc lại vung tay. Bọn trẻ vẫn đứng im. Lý trọc ngoác mồm chửi:
- Nhanh lên, mẹ kiếp!
Bọn trẻ nhìn nhau, rồi hỏi Lý Trọc:
- Thế nào gọi là cầu hôn?
- Cầu hôn à? - Lý Trọc vắt óc suy nghĩ rồi đáp - Cầu hôn là kết hôn, là tối ngủ với nhau.
Năm cậu bé cứ khúc khích cười. Lý Trọc lại một lần nữa vung tay về hướng Xưởng dệt kim. Năm cậu bé xếp thành hàng một, vừa đi vừa hô:
- Lý Trọc muốn cầu hôn với cô! Kết hôn ấy mà! Ngủ ấy mà! Cô đã sẵn sàng chưa?
- Mẹ kiếp! Quay lại - Lý Trọc vội vàng gọi chúng quay về, bảo - Không được nói kết hôn, không được nói ngủ, chỉ được nói cầu hôn.
Buổi chiều nay, dọc đường đi đến Xưởng dệt kim, năm sứ giả đưa tin tình yêu của Lý Trọc vừa đi vừa hò hét. Dân chúng thị trấn Lưu chúng tôi được dịp mở rộng tầm mắt. Nhìn mấy đặc phái viên tình yêu của Lý Trọc gân cổ hò hét, có nằm mơ, dân chúng cũng không ngờ Lý Trọc lại còn có cách làm, dám sai mấy đứa trẻ con thò lò mũi, mặc quần thủng đít, thay mặt mình đi cầu hôn Lâm Hồng. Dân chúng vừa cười vừa lắc đầu. Họ bảo chắc chắn trong đầu thằng cha Lý Trọc có nước dải có phân, mới làm chuyện ngu xuẩn như thế. Lý Trọc suốt ngày chung sống với hai thằng què, ba thằng dở hơi, bốn thằng mù, năm thằng điếc, gã khiến đầu mình cũng trở nên tàn tật.
Lúc bấy giờ nhà thơ Triệu cũng có mặt. Anh ta đồng ý với kết luận của dân chúng. Anh ta bảo mình biết Lý Trọc từ rất lâu, biết hết củ tỉ, ngọn nguồn. Lý Trọc trước kia tuy không thông minh, nhưng cũng không ngớ ngẩn. Anh ta nói, từ khi Lý Trọc vào làm việc ở Xưởng phúc lợi, nhất là sau khi làm xưởng trưởng của bọn què ngố mù điếc càng ngày càng dở hơi. Nhà thơ Triệu nho nhã nhắc lại một câu nói cổ xưa:
- Đấy gọi là "gần mực thì đen, gần đèn thì rạng ".
Năm cậu bé hít mũi thò lò, hò hét y như hát. Đầu tiên hô "cầu hôn" đi hết một dãy phố, tiếp theo hô "kết hôn" đi hết dãy phố nữa. Khi đến dẫy phố thứ ba, mồm đã hô sang chữ "ngủ". Năm đứa hô xong chữ "ngủ', mới chợt nhớ đến lời Lý Trọc, Lý Trọc không cho phép chúng hô "ngủ'. Chúng bắt đầu hô trở lại, "kết hôn", sau đó nhớ đến cũng không được phép hô "kết hôn". Khi chúng tiếp tục hô, không hiểu sao lại quên mất hai chữ "cầu hôn". Đứng trên đường phố, năm cậu bé cứ ngó ngó nghiêng nghiêng. Chúng giơ tay lau mắt, lại chùi mũi bám trên tay vào đít quần, chùi đến nỗi đít quần bóng loáng giống như con giời leo, chúng vẫn không sao nhớ ra hai chữ "cầu hôn".
Nhà thơ Triệu cũng vừa đi đến dãy phố thứ ba này. Anh ta nghe rõ lời bọn trẻ con bàn nhau thầm nghĩ đến chuyện Lý Trọc đã từng đe đánh mình, đánh cho ra bản sắc của nhân dân lao động, bổng dưng anh ta nở nụ cười ranh mãnh, vẫy tay gọi năm cậu bé. Năm cậu đi đến trước mặt. Nhà thơ Triệu khe khẽ bảo chúng:
- Là "giao hợp".
Năm cậu bé nhìn nhau, cảm thấy hơi giông giống hai chữ đó, lại cũng khang khác. Nhà thơ Triệu nói lại một lần nữa chắc như đinh đóng cột:
- Chắc chắn là "giao hợp" mà!
Năm cậu bé lập tức gật đầu. Chúng hớn hở, tung ta tung tẩy đi tới Xưởng dệt kim. Đến ngoài cổng Xưởng dệt kim, năm cậu bé hô ầm ĩ. Trông thấy ông già gác cổng trong phòng thường trực, chứng hô rõ to vào cánh cổng sắt đang đóng:
- Lý Trọc muốn giao hợp với ông.
Ông già trong phòng thường trực lúc đầu thấy lạ, dỏng tai nghe. Bọn trẻ con hô ba lần, ông mới nghe rõ. Nổi giận đùng đùng, ông vớ luôn chiếc cán chổi đằng sau cửa xông ra. Năm cậu bé hốt hoảng chạy tán loạn. Ông già vung cán chổi buột mồm chửi toáng lên:
- Về mà đ. mẹ, đ. bà chúng mày...
Năm cậu bé lại tụ họp với nhau, nói với ông già một cách hết sức oan uổng:
- Lý Trọc sai chúng cháu...
- Đ. mẹ thằng Lý Trọc - ông già chọc cái cán chổi xuống đất bảo - Nó dám đến giao hợp với ta ư? Ta sẽ thọc nát lỗ đít nó ra cho mà xem.
Năm cái đầu trẻ con lắc lia lịa như năm cái trống bỏi, chúng nói với ông già:
- Ô! Không phải với ông, với Lâm Hồng...
- Với ai cũng không được - Ông già nghiêm giọng, nói - Có là mẹ đẻ nó cũng không được.
Năm cậu bé không dám đi đến gần cổng Xưởng dệt kim. Chúng nấp đằng sau gốc cây xa xa, nhìn chằm chằm ông già phòng thường trực. Hễ ông già đi ra, là chúng ù té chạy. Ông già đi vào phòng, chúng lại len lén chạy vào sau gốc cây thò đầu nhòm ngó. Theo chỉ thị của Lý Trọc, chúng phải chờ y như mèo chờ chuột ban đêm, cho đến khi tiếng còi tan ca của Xưởng dệt kim nổi lên. Sau đó trông thấy Lâm Hồng cùng đám công nhân nữ đi ra. Trong năm cậu bé có hai cậu biết ai là Lâm Hồng. Hai cậu bé này vẫy mạnh tay gọi Lâm Hồng. Ba cậu kia cứ nhìn như dán mắt vào ông già phòng thường trực, chẳng khác nào lính gác. Hai cậu bé hạ thấp giọng khẽ gọi:
- Chị Lâm Hồng, chị Lâm Hồng...
Lâm Hồng đang cười cười nói nói với chị em khác.
Nghe thấy tiếng trẻ con gọi có vẻ thần bí, cô đã dừng chân một cách hiếu kỳ, nhìn năm cậu bé sau gốc cây. Các nữ công nhân khác cũng đứng lại. Các cô cười khúc khích trêu Lâm Hồng đúng là tên đẹp vang xa, ngay đến trẻ con mặc quần thủng đít cũng biết. Giữa lúc này, năm cậu bé đồng thanh cất tiếng:
- Anh Lý Trọc muốn giao hợp với cô!
Có một cậu còn giải thích với Lâm Hồng:
- Tức là cái anh Lý Trọc nhòm trộm mông cô trong nhà vệ sinh ấy mà.
Lâm Hồng lập tức tái mặt. Các cô khác lúc đầu ngẩn người, sau đó cứ bưng mồm cười. Năm cậu bé tiếp tục hò hét:
- Anh Lý Trọc muốn giao hợp với cô!
Lâm Hồng tức phát khóc. Cô mím chặt môi, ù té chạy. Đi đằng sau, các cô khác không nhịn nổi cứ khúc khích cười. Năm cậu bé nghĩ vẫn còn một câu chưa hô, chúng đuổi theo như một bầy thỏ, gọi sau lưng Lâm Hồng:
- Cô đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?
Cuối cùng năm cậu bé đã hoàn thành vẻ vang nhiệm vụ Lý Trọc giao cho, đứa nào đứa nấy mặt đỏ tưng bừng, đi ở giữa đám công nhân nữ tan ca... Các cô xoa đầu, sờ mặt bọn chúng, hình như yêu chiều chúng vô hạn, hỏi chúng toàn bộ sự việc đã xảy ra. Bọn chúng cứ rủ rà rủ rỉ, kể ra hết từ đầu chí cuối. Cô nào cô ấy ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Sau đó năm cậu bé chạy đến Xưởng phúc lợi. Xưởng phúc lợi cũng đã tan ca đóng cửa. Dọc đường bọn chúng hỏi thăm, chạy đến cửa nhà Lý Trọc réo gọi. Lý Trọc và Tống Cương từ trong nhà đi ra, năm bàn tay phải của năm cậu bé cùng giơ ra một lúc. Lý Trọc biết chúng đến lĩnh thưởng. Lý Trọc móc túi lấy năm cái kẹo lần lượt đặt vào tay từng đứa. Năm cậu bé nhanh chóng bóc giấy nhét kẹo vào mồm. Lý Trọc hỏi chúng một cách đầy vẻ chờ đợi:
- Cô Lâm Hồng cười chứ?
Lý Trọc giả đò e thẹn cười cho chúng xem và hỏi:
- Cười thế này hả?
Năm cậu bé lắc đầu nói:
- Cô ấy khóc.
Lý Trọc ngạc nhiên nói với Tống Cương:
- Xúc động thế đấy.
Lý Trọc tiếp tục hỏi chúng với đầy vẻ chờ đợi:
- Chắc cô ấy đỏ ửng mặt!
Năm cậu bé tiếp tục lắc đầu:
- Mặt cô ấy trắng ra, tái đi.
Lý Trọc nghi hoặc nhìn Tống Cương.
- Không phải, mặt cô ấy nên đỏ chứ anh nhỉ?
- Trắng ra, tái đi - Bọn trẻ con nhao nhao nhắc lại.
Lý Trọc bắt đầu nghi ngờ, nhìn năm cậu bé. Lý Trọc hỏi:
- Hay là chúng mày gọi sai?
- Không - bọn trẻ con nói - Chúng em hô "Anh Lý Trọc muốn giao hợp với cô". Chúng em còn hô cả câu "Cô đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
- Chết cha tôi rồi - Lý Trọc kêu oai oái. Như con dã thú, anh ta quát bọn trẻ con - Ai bảo bọn mày hô "giao hợp"! Mẹ kiếp! Đứa nào bảo bọn mày hô "giao hợp"?
Năm thằng bé run cầm cập, nói lắp ba lắp bắp.
Chúng không biết nhà thơ Triệu. Chúng nói đi nói lại, cũng không sao nói rõ người ấy là ai. Chúng vừa lùi vừa nói, cuối cùng ù té chạy. Lý Trọc điên tiết, sắc mặt từ nhợt nhạt đến tái xanh, còn nhợt nhạt tái xanh hơn cả sắc mặt Lâm Hồng. Lý Trọc vung nắm đấm quát tháo:
- Thằng khốn nạn, kẻ thù giai cấp, tao nhất định phải khui mày ra, nhất định phải thực hành chuyên chính vô sản đối với mày...
Lý Trọc tức đến nỗi cứ thở hổn hà hổn hểnh như kéo bễ trong lồng ngực. Tống Cương vỗ vai em nói, bực tức cũng vô ích. Tốt nhất vẫn là mau mau đi xin lỗi cô Lâm Hồng.
Chiều hôm sau, lúc hết giờ làm việc, Lý Trọc và Tống Cương cùng đứng ở cổng Xưởng dệt kim. Tiếng còi tan tầm Xưởng dệt kim cất lên, khi chị em công nhân trong xưởng lũ lượt đi ra, Lý Trọc hơi căng thẳng. Anh ta bảo mình sắp sửa giơ đầu chịu báng, dặn Tống Cương đứng một bên quan sát, nhìn sắc mặt nghe lời nói, thấy chỗ nào không đúng, phải khẩn trương kéo áo anh ta.
Từ xa, Lâm Hồng đã trông thấy Lý Trọc đứng ngoài cổng. Cô nghe thấy các cô bên cạnh sửng sốt kêu lên từng tiếng. Cô sa sầm nét mặt đi ra. Khi nhìn thấy Tống Cương bên cạnh Lý Trọc, tự dưng cô nhìn thêm một cái. Đây là lần đầu tiên Lâm Hồng chú ý đến anh chàng Tống Cương thân hình cao lớn chững chạc, nét mặt khôi ngô tuấn tú.
Khi trông thấy Lâm Hồng từ cổng đi ra, Lý Trọc đau khổ nói với cô:
- Chào Lâm Hồng, xin lỗi, cô đã hiểu lầm! Mấy thằng nhóc mất dạy hôm qua đã nói sai! Tôi đâu có bảo chúng nói "giao hợp", tôi bảo chúng nói "cầu hôn". Lý Trọc này muốn cầu hôn với Lâm Hồng?
Số chị em công nhân lũ lượt đi ra nghe thấy giọng nói đau khổ, nhìn thấy vẻ mặt thiểu não của Lý Trọc, cười túm tụm lại với nhau. Lâm Hồng phẫn nộ tới mức tê đại Cô lạnh lùng đi qua bên cạnh Lý Trọc. Lý Trọc bám sát theo sau cô, giơ nắm đấm đập thình thịch vào ngực mình. Anh ta làm cho tiếng đấm ngực thình thịch ăn nhịp với giọng nói của mình:
- Lâm Hồng ơi? Có trời đất, có lương tâm.
Lý Trọc không hề để ý đến tiếng cười hì hì, khúc khích của chị em công nhân Xưởng dệt kim. Anh ta tiếp tục bộc bạch một cách đau khổ:
- Mấy thằng nhóc mất dạy đó đúng là nói sai, có một kẻ thù giai cấp đang phá hoại...
Lòng đầy căm phẫn, Lý Trọc không còn đấm vào ngực mình nữa. Anh ta bắt đầu huơ tay loạn xạ trên đầu.
Anh ta nói:
- Kẻ thù giai cấp đã phá hoại tình cảm cách mạng của giai cấp vô sản chúng ta, cố ý bảo mấy thằng nhóc mất dạy nói "giao hợp". Cô Lâm Hồng, cô an tâm, mặc dù kẻ thù giai cấp ẩn nấp sâu đến mấy, mẹ kiếp, tôi nhất quyết phải khui ra bằng được, nhất quyết phải thực hành chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản đối với hắn...
Sau đó Lý Trọc nói một cách ý vị:
- Xin chớ quên đấu tranh giai cấp Lâm Hồng nhé!
Cuối cùng, đã đến lúc không thể nào nín nhịn được nữa, Lâm Hồng quay lại nhìn Lý Trọc bám sau lưng đang lải nhải. Nghiến tăng mím lợi, Lâm Hồng nói một câu khó nghe nhất kể từ khi sinh ra đến giờ.
- Mày đâm đầu chết quách đi!
Câu nói này khiến Lý Trọc đang sục sôi nghĩa khí bỗng dưng sững người, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Khi chị em công nhân Xưởng dệt kim đều đã đi qua, khi những tiếng cười đùa của họ trên đau khổ của người khác đều đã bay theo gió, Lý Trọc mới hoàn hồn. Anh ta vừa định rảo bước đuổi theo, Tống Cương đã bám chặt thằng em kéo lại. Tống Cương bảo đừng đuổi theo nữa. Lý Trọc mới hậm hực dừng chân, với ánh mắt dạt dào yêu thương trìu mến, nhìn bóng sau lưng của Lâm Hồng xa dần.
Sau đó hai anh em đi về nhà. Lý Trọc không hề có cảm giác thất bại. Anh ta vẫn bước đi với khí thế hiên ngang. Trái lại Tống Cương y như kẻ bị người yêu đá đít, bị tình yêu đào thải, cúi đầu chán nản đi bên cạnh Lý Trọc. Buồn rười rượi, Tống Cương bảo Lý Trọc:
- Anh cảm thấy Lâm Hồng không có ý tứ với em.
- Nói láo - Lý Trọc nói xong, lại tự tin thêm một câu: - Không thể không có ý tứ.
Tống Cương lắc đầu nói:
- Nếu cô ấy có ý tứ với em, sẽ không nói câu khó nghe như thế.
- Anh biết cái đếch gì? - Lý Trọc dạy bảo Tống Cương một cách lõi đời - Đàn bà là như vậy, càng yêu anh, cô ta càng giả bộ chán ghét anh. Khi cô ta muốn được anh, lại giả vờ không cần anh.
Tống Cương cảm thấy Lý Trọc nói rất có lý. Nhìn Lý Trọc một cách kinh ngạc, Tống Cương hỏi:
- Làm sao cậu biết được những điều này?
- Kinh nghiệm xã hội mà! - Lý Trọc đắc ý nói - Anh thử nghĩ, em thường hay họp hành với các vị xưởng trưởng, bọn họ đều là người từng trải, đều thông minh, người nào cũng bảo vậy.
Tống Cương khâm phục, gật gật đầu. Tống Cương bảo, Lý Trọc tiếp xúc với những người khác nhau, tầm nhìn cũng khác nhau. Giữa lúc đó, Lý Trọc bỗng kêu lên một tiếng. Anh ta bảo:
- Có một câu thành ngữ nói về cái lý này.
Lý Trọc vỗ trán mình, nói một cách đáng tiếc:
- Mẹ kiếp, sao em không nghĩ ra?
Dọc đường, Lý Trọc cứ tràn trề hứng thú nghĩ đến câu thành ngữ. Trên đường đi, anh chép miệng chửi tổng cộng mười bẩy cái "mẹ kiếp!", cũng không nghĩ ra. Tống Cương cũng vắt óc nghĩ thay em, đã đi về đến nhà, vẫn không nghĩ ra. Vào trong nhà, Tống Cương vội vàng giở quyển từ điển thành ngữ đã từng dùng khi học phổ thông trung học. Ngồi trên giường đọc mãi, Tống Cương mới hỏi Lý Trọc một cách thăm dò:
- Có phải "Muốn bắt cố tình thả lỏng"?
- Đúng! - Lý Trọc reo lên - Ý em định nói chính là "Muốn bắt cố tình thả lỏng".
Tối hôm ấy, Lý Trọc kéo Tống Cương khêu đèn đánh đêm, bàn bạc làm thế nào giải mã, áp dụng được câu thành ngữ "muốn bắt cố tình thả lỏng" đối với Lâm Hồng. Khi bàn đến chuyện chiến tranh trên giấy, Tống Cương lập tức tỏ ra rất tài hoa. Tống Cương đã từng đọc nửa quyển sách "Tôn tử binh pháp" rách bươm. Tống Cương nhắm mắt nhớ lại một lượt nửa quyển phép dùng binh trong đầu, lại mở mắt phân tích một lượt địch tình Lâm Hồng. Sau đó khen kế "muốn bắt cố tình thả lỏng" đối với Lâm Hồng, thật là cao sâu khôn lường. Tống Cương nói:
- "Muốn bắt cố tình thả lỏng", hay ghê gớm lắm, tiến có thể công, lui có thể giữ.
Sau đó, Tống Cương bê quyển từ điển thành ngữ đọc đi đọc lại. Tìm được năm thành ngữ khác, Tống Cương đắc ý giơ năm ngón tay, bảo Lý Trọc:
- Phải dùng năm chiến thuật mới giải mã được "muốn bắt cố tình thả lỏng" đối với Lâm Hồng.
- Năm chiến thuật ư? - Lý Trọc thích thú hỏi.
Tống Cương bẻ cong từng ngón tay nói: Một là bắn tin, nói lòng vòng, hai là nói thẳng, bập ngay vào vấn đề chính, ba là áp sát quân dưới thành, bốn là luồn sâu sau lưng địch, năm là bám thắt lưng địch, đánh lui từng bước, đánh đổ từng bộ phận, tiến tới đánh đổ hoàn toàn.
Tống Cương giải thích với Lý Trọc, hai chiến thuật đầu đã dùng rồi. Hôm qua đã sai mấy thằng nhóc đi hò hét. Đấy là bắn tin, nói lòng vòng. Hôm nay Lý Trọc thân chinh gặp mặt bày tỏ. Đây là nói thẳng, bập luôn vào chủ đề. Chiêu thứ ba, thế nào gọi là áp sát quân dưới thành? Có nghĩa là không thể cứ đi mãi một mình, Lý Trọc phải dẫn toàn thể nhân viên Xưởng phúc lợi cùng đi, để Lâm Hồng biết thế nào là phong thái của xưởng trưởng Lý Trọc. Chiêu thứ tư, luồn sâu vào địch hậu, Tống Cương bảo đây là chiến dịch then chốt. Thành công hay thất bại đều ở đây.
Lý Trọc sáng mắt lên hỏi:
- Làm thế nào để luồn sâu sau lưng địch?
- Đến nhà Lâm Hồng - Tống Cương nói - Luồn sâu địch hậu là đến thăm gia đình cô ấy, chinh phục bố mẹ cô ấy. Đây gọi là muốn bắt giặc, phải bắt vua trước.
Lý Trọc gật đầu lia lịa. Anh ta hỏi:
- Thế còn bám thắt lưng địch, đánh đổ từng bước, đánh lui từng bộ phận, tiến tới đánh đổ hoàn toàn là thế nào?
- Ngày nào cũng theo đuổi cô ấy, đã làm thì làm cho đến nơi đến chốn, đã cưa thì cưa cho bằng gổ - Tống Cương nói.
Lý Trọc đập bàn đánh bốp một tiếng, nói bô bô với Tống Cương:
- Anh Tống Cương, anh thật xứng đáng là quân sư quạt mo của em.
Đã nói là làm, buổi chiều hôm sau, Lý Trọc đem quân áp sát dưới thành. Lý Trọc dẫn mười bốn trung thần thọt ngố mù điếc, nghênh ngang giễu qua phố lớn thị trấn Lưu chúng tôi. Rất đông dân chúng thị trấn Lưu đã nhìn thấy tận mắt cảnh tượng náo nhiệt lúc bấy giờ. Họ cười đau cả bụng, khản cả cổ. Lý Trọc cứ lo hai thằng què đi chậm quá tụt lại phía sau, đã cho họ đi trước tiên. Thế là cả đội hình đi cầu hôn, hành quân về phía trước rời rạc, loạc choạc và trục trặc liên tục. Hai anh chàng què dẫn đầu một anh què chân trái, một anh què chân phải, cứ đi, đi mãi, một anh đi ra tận mép ngoài cùng bên trái đường phố, một anh đi tận ra mép ngoài cùng bên phải đường phố, khiến ba anh chàng dở hơi đi đằng sau đâm ra lưỡng lự bước sang bên trái mấy bước, lại quay trở về, bước sang bên phải mấy bước. Ba anh dở hơi tay khoác tay ra vẻ đồng tâm hợp lực, lúc đi sang trái khi đi sang phải, làm cho bốn anh mù chống gậy trúc dò đường va nhau choáng váng, ngã quay lơ ra đất, lại lồm cồm bò dậy, chỉ có một anh vẫn đi lên phía trước, còn hai anh kia quay về phía sau, một anh đi ra mép đường bị cây ngô đồng chắn lối, chiếc gậy trúc trong tay anh ta cứ chọc chọc chỉ chỉ vào cây ngô đồng, luôn mồm gọi:
- Lý xưởng trưởng, Lý xưởng trưởng, đây là chỗ nào?
Lý Trọc bận toát mồ hôi, vừa dìu hai anh mù đi về phía sau quay người lại, thì anh mù đi đúng đường về phía trước lại bị ba anh dở hơi va ngã. Trong khi anh mù ở chỗ cây ngô đồng vẫn ra rả kêu cứu. May mà còn có năm anh điếc. Lý Trọc vung tay dậm chân chỉ huy bọn họ, bảo họ không đi thành một hàng, đi tách ra từng người, một người đi dắt anh mù trước cây ngô đồng về, hai người trông nom cẩn thận ba anh dở hơi phía trước, còn hai anh nữa khẩn trương đi giúp anh mù ngã ra đất. Như nhảy múa trên đường phố, Lý Trọc chạy lên chạy xuống chỉ huy năm anh chàng điếc vừa chỉ huy, vừa còn chỉ vào tai mình, nói với dân chúng bên đường phố:
- Năm người này bị điếc.
Lý Trọc lúng ta lúng túng chỉ huy đội ngũ cầu hôn. Anh ta phát hiện đầu mối của vấn đề là hai anh chàng thọt đi trên cùng. Anh ta chạy vọt đi, bảo hai anh thọt đổi chỗ cho nhau, để anh thọt trái đi bên phải, anh thọt phải đi bên trái. Hai anh chàng thọt không đi tách ra nữa, họ thọt vào với nhau, đi mấy bước sẽ va nhau, tách ra rồi, đi mấy bước lại va nhau. Lý Trọc tiếp tục nhảy múa trên phố, hoa chân múa tay chỉ huy năm anh điếc. Năm anh điếc cũng biết sứ mệnh của mình. Hai anh đi bên trái, ba anh đi bên phải. Y như hiến binh, năm anh điếc duy trì đội hình.
Đội ngũ cầu hôn, cuối cùng hết trục trặc. Lý Trọc lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt, đứng trước đám dân chúng cười rộ lên từng chập bên hè phố, vẫy tay chào họ y như lãnh đạo đi thị sát. Dân chúng trên đường phố nhao nhao hỏi, đội ngũ kỳ quặc quái gở này đi đâu? Lý Trọc rất thành khẩn nói với họ, anh ta dẫn toàn thể công nhân Xưởng phúc lợi, áp sát Xưởng dệt kim, tuyên bố với em Lâm Hồng tình yêu dạt dào như sóng dậy ngút trời, nguy nga như núi rừng trùng điệp của mình. Lý Trọc nói:
- Tôi phải làm cho em Lâm Hồng biết, tình yêu của tôi đối với em cao hơn núi, sâu hơn biển.
Đây là kỳ quan xưa nay của thị trấn Lưu chúng tôi. Dân chúng chạy đi đồn tin kháo nhau, đàn ông đàn bà, người già trẻ con đang lăng quăng trên phố cùng quay đầu đi đến Xưởng dệt kim. Nhân viên bán hàng của rất nhiều cửa hiệu cũng xin nghỉ, đông hơn nữa là công nhân từ các nhà máy lỉnh ra, người trên phố lớn càng ngày càng đông. Dân chúng của thị trấn Lưu, chen chúc xô đẩy, y như sóng bao quanh xoáy nước, bao vây đội ngũ cầu hôn của Lý Trọc, ùn ùn kéo đến Xưởng dệt kim.
Ông già gác cổng Xưởng dệt kim mừng vui hớn hở, trước mắt ông toàn người là người. Ông cứ cảm động không thốt nên lời. Ông bảo, sau đại cách mạng văn hoá, chưa bao giờ chỉ trong chốc lát đã trông thấy người đông như kiến cỏ thế này. Sau đó ông nói một câu hóm hỉnh:
- Tôi cứ tưởng Mao chủ tịch đến.
Có người nói một cách tỉnh khô, không hề có cảm giác dí dỏm:
- Mao chủ tịch qua đời đã mấy năm.
- Tôi biết - ông già gác cổng cụt hứng nói - Ai chả biết Mao chủ tịch - Người đã chết!
Đội ngũ cầu hôn của Lý Trọc đứng ở cổng Xưởng dệt kim. Lý Trọc bảo mười bốn trung thần xếp thành hai hàng. Hàng trước là hai anh chàng thọt, bốn anh mù và hai anh điếc biết nói. Hàng sau là ba anh chàng ngớ ngẩn và ba anh điếc không biết nói. Lý Trọc đã luyện tập hẳn một buổi sáng trong phân xưởng. Anh ta hướng dẫn tám anh què mù điếc ở hàng đằng trước tập hô đồng thanh, bảo ba anh điếc không biết nói ở hàng đằng sau tập vỗ tay thật kêu. Còn ba anh dở hơi, Lý Trọc rút kinh nghiệm khi ông Đào Thanh đến thăm xưởng lần trước, biết băng đóng dầy ba thước không phải chỉ lạnh một ngày, biết đến lúc cần hô "Lâm Hồng", các vị nhà ta lại hô thành "Lý xưởng trưởng". Lý Trọc bỏ ra cả một buổi sáng dạy ba anh dở hơi giơ hai tay bịt mồm như thế nào, lo nhất là chuyện ba anh chàng dở hơi này. Đã đứng ở cổng Xưởng dệt kim, Lý Trọc còn bắt ba anh này tập ba lần bịt chặt mồm. Lý Trọc giơ hai tay lên cạnh mồm, sáu bàn tay của ba anh dở hơi lập tức nhất loạt giơ lên bịt mồm. Lý Trọc cẩn thận kiểm tra từng người. Vô cùng hài lòng, Lý Trọc nói với ba anh:
- Bịt tốt lắm, kín như bưng.
Lúc này tiếng người sôi động. Lý Trọc quay về hướng dân chúng đông nghìn nghịt. Hai cánh tay anh ta giơ lên, rồi hạ mạnh xuống, giống như nhạc trưởng lừng danh thế giới Callaian, hai cánh tay Lý Trọc giơ lên bảy lần, bỏ xuống bảy lần, tiếng ồn của dân chúng cuối cùng đã lắng xuống, chỉ còn lại những âm thanh lẻ tẻ. Lý Trọc giơ ngón tay trỏ lên mép, huýt sáo quay một vòng. Quay một trăm tám mươi độ, người Lý Trọc chao đi suýt ngã. Cuối cùng quần chúng im phăng phắc. Lý Trọc nói với đám đông:
- Mọi người phối hợp một chút, được không?
- Được! - Đám đông đồng thanh trả lời.
Lý Trọc hài lòng gật gật đầu. Tiếng nói của quần chúng lại nổi lên rời rạc. Lý Trọc vội vàng để ngón tay lên miệng huýt sáo, quay người lại.
Tiếng còi tan ca vẫn chưa nổi lên. Lưu xưởng trưởng của Xưởng dệt kim là một con ma thuốc lá có tiếng tăm của thị trấn Lưu chúng tôi. Ông Lưu vừa hút thuốc, vừa dẫn mấy người đi ra cổng. Nghe nói Lý Trọc đã kéo quân áp sát dưới thành, gần như dẫn dân chúng cả thị trấn đến. Lưu xưởng trưởng hơn ba mươi tuổi, mỗi ngày hút ba bao thuốc, từ sáng đến tối không lúc nào rời thuốc. Vừa hút thuốc vừa đi ra, trông thấy đám đông đen ngòm như mây đen, Lưu xưởng trưởng giật mình nghĩ bụng, tay Lý Trọc đúng là một tên khốn nạn không hơn không kém. Hai người thường xuyên đi họp với nhau. Họ là người quen cũ.
Từ rất xa, Lưu xưởng trưởng đã vẫy tay chào Lý Trọc, sốt sắng gọi:
- Lý xưởng trưởng, Lý xưởng trưởng.
Đi đến bên Lý Trọc, Lưu xưởng trưởng quên điếu thuốc lá thơm sắp cháy đến ngón tay, khe khẽ trách anh ta:
- Lý xưởng trưởng, anh làm gì vậy? Anh xem này, bịt kín hết cổng rồi, công nhân tan tầm về nhà thế nào?
Lý Trọc cười hì hì nói:
- Lưu xưởng trưởng, chỉ cần anh bảo Lâm Hồng ra một lát, chúng tôi nói với cô ấy một hai câu, tôi lập tức rút lui thu quân trở về.
Lưu xưởng trưởng biết đành phải thế. Lúc này anh ta vẩy mạnh tay phải, quăng đầu mẩu thuốc lá đã cháy đến ngón tay, gật gật đầu, lại rút điếu khác châm lửa. Sau khi rít mạnh một hơi, quay người sai một nhân viên dưới quyền đi gọi Lâm Hồng.
Mười phút sau, Lâm Hồng xuất hiện. Cô nắm chặt hai tay cúi đầu bước tới. Chân cô cứng đơ y như thọt. Sự xuất hiện của Lâm Hồng, khiến dân chúng ầm ầm trỗi dậy như núi gọi biển gào. Lý Trọc lo lắng quay người đi, đứng trước đám đông, lại một lần nữa hết giơ cánh tay lên, lại hạ cánh tay xuống nhiều lần, như nhạc trưởng Callaian.
Tiếng hò hét của quần chúng dần dần lắng xuống. Lý Trọc quay đầu nhìn, Lâm Hồng đã đi đến gần, vội vàng vẫy tay với mười bốn trung thần dưới quyền. Khi tay trái anh ta bịt mồm, tay phải vẫy lên trời một cách hào hùng, ba anh chàng ngớ ngẩn ở hàng sau lại phản ứng nhanh nhất, lập tức giơ tay bịt miệng mình, rồi đến ba anh điếc hàng đằng sau vỗ tay như điên. Sau đó tám chàng què mù điếc hàng đằng trước bắt đầu đồng thanh hô to:
- Lâm Hồng! Lâm Hồng! Lâm Hồng!
Quần chúng đen ngòm như mây đen cũng hô theo:
- Lâm Hồng! Lâm Hồng! Lâm Hồng!
Tám chàng què mù điếc hô tiếp:
- Mời chị đến Xưởng phúc lợi làm đệ nhất phu nhân!
- Mời chị đến Xưởng phúc lợi làm đệ nhất phu nhân...
Đám đông chí choé. Tám chàng què mù điếc hét đến bốn lần, quần chúng mới nghe rõ. Nhưng quần chúng biết gạn đục khơi trong, giữ cái tinh hoa bỏ chỗ rườm rà, tự động cải biên khẩu hiệu. Họ chỉ hô có bốn chữ.
- Đệ nhất phu nhân! Đệ nhất phu nhân! Đệ nhất phu nhân!
Lý Trọc mắt sáng long lanh, xúc động hét to:
- Tiếng hô của đồng bào cao lắm! Tiếng hô của đồng bào to lắm...
Lâm Hồng lúc này đã ngẩng đầu lên, vô cùng sửng sốt nhìn đám đông đen ngòm, cô quay lại. Chợt xảy ra chuyện bất ngờ. Một trong ba chàng dở hơi vốn đã bịt mồm, khi ngẩng lên nhìn Lâm Hồng, trông thấy sắc đẹp trần gian. Anh chàng ngớ ngẩn này lập tức không làm chủ được bản thân, đẩy mạnh anh chàng mù trước mặt, dang hai tay đuổi Lâm Hồng. Nước dãi chảy dề dề, anh ta luôn miệng nói:
- Cô em, ôm nào, cô em, ôm nào...
Đầu tiên dân chúng tỏ ra kinh ngạc, những tiếng xôn xao bàn tán to nhỏ nổi lên trầm bổng, sau đó bùng lên những tiếng cười lớn như máy bay ném bom oanh tạc. Lý Trọc không ngờ giữa chừng đã lòi ra một thằng ngố máu gái. Anh ta luôn mồm chửi "đ. mẹ", xông ra kéo thằng ngố máu gái, khẽ quát:
- Mẹ kiếp! Thằng dở hơi máu gái này, mày quay về cho tao.
Gã cố sức dẫy khỏi tay Lý Trọc, tiếp tục kêu, đuổi theo Lâm Hồng:
- Cô em, ôm nào...
Lý Trọc xông ra một lần nữa. Lần này ôm chặt anh chàng ngớ ngẩn, khẽ nói lý với anh ta:
- Lâm Hồng không thể ôm mày. Lâm Hồng phải ôm tao. Lâm Hồng ôm tao là đệ nhất phu nhân, ôm mày là phu nhân dở hơi...
Sau khi bị Lý Trọc ôm chặt, anh chàng dở hơi máu gái không thể đuổi theo Lâm Hồng. Điên tiết lên, gã nhầm trúng mắt trái Lý Trọc đấm một phát. Đấm đến nỗi Lý Trọc kêu oai oái. Tay phải Lý Trọc túm chặt lưng áo gã. Tay trái vung lia lịa nói với mười ba trung thần đang đứng:
- Mau mau giữ lấy nó.
Bị Lý Trọc giữ chặt lưng áo, anh chàng dở hơi máu gái không biết tại sao không đuổi được Lâm Hồng phía trước. Hai tay gã vung loạn xạ, y như người chết đuối.
Mười ba trung thần loạc choạc chạy lên. Năm anh điếc chạy lên trước nhất. Hai anh dở hơi còn lại ngó ngó nghiêng nghiêng bám theo sau. Hai anh thọt, một trái một phải tập tễnh lê tới. Bốn anh mù cũng biết xảy ra chuyện gì chống gậy lộc cộc dò đường, thong thả đi đến. Năm trung thần điếc và hai trung thần què dưới quyền Lý Trọc đồng tâm hợp lực ấn anh chàng dở hơi máu gái ra đất. Hai trung thần không máu gái đứng cạnh cười nhăn nhở. Bốn trung thành mù đứng thành một hàng, giống như bốn người duy trì trật tự, đồng loạt gõ gậy trúc lên mặt đất một cách nghiêm chỉnh. Sau khi anh chàng dở hơi máu gái bị ấn ngã ra đất, mồm cứ kêu như lợn bị chọc tiết:
- Cô em, ôm nào...
Cuộc cầu hôn áp sát quân dưới thành của Lý Trọc đành phải kết thúc qua quýt. Tay trái Lý Trọc bịt mắt trái, chỉ huy mười ba trung thần kéo anh chàng dở hơi máu gái về Xưởng phúc lợi. Hai anh thọt tiếp tục đi trước mở đường. Năm anh điếc và hai anh dở hơi lôi anh chàng ngố máu gái đi lên trước. Bốn anh mù bám theo sau. Khi bị kéo đi về, anh chàng ngố máu gái vẫn luôn mồm nói "cô em" và "ôm nào". Khi gã nói, nước bọt bắn phì phì, khiến năm anh điếc kéo gã cứ phải luôn lau nước dãi trên mặt. Hai chàng dở hơi còn lại cũng đầy mặt nước dãi. Hai anh này không biết nước dãi đến từ đâu ngẩng lên nhìn trời xanh một cách hiếu kỳ, không hiểu sao mặt mình ướt rượt.
Dân chúng thị trấn Lưu chúng tôi xôn xao bàn luận. Ai cũng bảo chỗ hấp dẫn lớn nhất chiều nay không phải là Lý Trọc và Lâm Hồng, mà là Lý Trọc và anh chàng dở hơi máu gái, nhất là quả đấm búa bổ của gã vào mặt, khiến mắt trái Lý Trọc sưng thành một quả táo xanh, đau nhức tới mức vừa đi vừa nghiến răng nghiến lợi, nhăn như bị. Dân chúng thị trấn Lưu cứ cười, nói thao thao bất tuyệt không ngờ gã dở hơi dưới quyền Lý Trọc lại phản thùng quay lưỡi giáo đâm một nhát đánh Lý Trọc thành thằng chột. Đúng là tục ngữ nói không sai, vì đàn bà thọc hai dao vào bạn. Câu tục ngữ này quả là một chân lý bền vững không gì phá vỡ nổi, áp dụng vào anh chàng ngớ ngẩn cũng hoàn toàn đúng. Sau đó quần chúng cứ nghĩ ngợi miên man, họ bảo, nếu anh chàng Lý Trọc lại đeo một cái chụp màu đen lên mắt trái sưng tím, sẽ trở thành tên cướp biển châu Âu.
Sang ngày thứ ba, sau khi dẫn đại quân áp sát dưới thành, mắt trái vẫn còn đang sưng tím, Lý Trọc đã luồn sâu sau lưng địch, đến thăm nhà Lâm Hồng. Lần này anh ta bảo ông anh thân chinh đi cùng. Lý Trọc nói sẵn sàng cần đến quân sư quạt mo Tống Cương. Một khi lại có tình huống bất ngờ, Tống Cương sẽ lập tức hiến kế hay. Lý Trọc giơ ba ngón tay, đòi hỏi Tống Cương tối thiểu hiến ba diệu kế để anh ta chọn. Thế là một cao một lùn, một giống quan văn, một giống quan võ, sải bước đi trên phố lớn thị trấn Lưu chúng tôi.
Trên đường đi, Lý Trọc cứ cười suốt. Anh ta cảm thấy kế này của Tống Cương, đúng là một chiêu cao tay sáng suốt. Dọc đường Lý Trọc cứ khen Tống Cương. Anh ta giơ ngón tay cái bảo ông anh:
- Bắt giặc phải bắt vua trước, đúng là một kế hiểm độc của ông anh.
Tống Cương kẹp nách một quyển tạp chí văn học, đi bên thằng em, nơm nớp lo âu. Trông điệu bộ vững tin của Lý Trọc, trong lòng Tống Cương thấp thỏm không yên. Năm chiến thuật anh nêu cho thằng em, ba chiến thuật đầu đều đã thất bại. Chiến thuật thứ tư luồn sâu địch hậu, cũng e lành ít dữ nhiều. Đến cổng nhà Lâm Hồng, Tống Cương e ngại dừng chân, bảo Lý Trọc, em vào một mình, anh đứng đợi bên ngoài. Lý Trọc không đồng ý, bảo hai anh em cùng vào, tại sao anh không vào? Lý Trọc kéo Tống Cương đi theo. Tống Cương cứ gỡ ra lùi lại, bảo mình xấu hổ.
- Việc quái gì phải xấu hổ? - Lý Trọc nói ngay trước cổng gia đình Lâm Hồng - Có phải anh đi cầu hôn đâu mà sợ? Anh ở bên em quan sát thôi mà.
Tống Cương đỏ mặt, khẽ bảo:
- Nói nho nhỏ thôi. Ở bên cạnh xem em cầu hôn, anh cũng xấu hổ.
- Anh đúng là nhát gan - Lý Trọc bất lực lắc lắc đầu - Anh chỉ có thể làm quân sư quạt mo.
Sau đó Lý Trọc hết sức nghênh ngang đắc chí, đi vào sân chung của gia đình Lâm Hồng. Trong sân có những mấy gia đình. Khi Lý Trọc nghênh ngang đi vào, trong sân không có ai, ba cánh cửa chính đang mở. Lý Trọc cười sang sảng cất tiếng:
- Chào bác trai, chào bác gái, chào hai bác!
Lý Trọc xồng xộc bước vào một gia đình, trông thấy hai vợ chồng trẻ ngồi trước bàn, ngạc nhiên nhìn mình, anh ta vội vàng xua tay, cười sang sảng nói:
- Vào nhầm nhà!
Lý Trọc bước vào cửa một gia đình khác. Lần này anh ta vào đúng nhà. Bố mẹ Lâm Hồng đều ở trong. Hai ông bà không biết Lý Trọc. Trông thấy một anh chàng thô lùn bước vào, bên trái một tiếng "chào bác trai", bên phải một tiếng "chào bác gái", bố mẹ Lâm Hồng nhìn nhau, ông đưa mắt hỏi bà, bà đưa mắt hỏi ông: "Người này là ai?". Đứng giữa nhà, Lý Trọc nhìn trái nhìn phải, cười khà khà hỏi:
- Lâm Hồng đi vắng phải không ạ?
Bố mẹ Lâm Hồng cùng gật đầu một lúc. Mẹ Lâm Hồng nói:
- Em nó đi phố rồi.
Lý Trọc gật gật đầu. Hai tay xỏ túi quần, đi vào nhà bếp, nghiêng nghiêng ngó ngó. Bố mẹ Lâm Hồng nghĩ bụng, người này là ai? Ông bà vừa đưa mắt hỏi nhau, vừa đi theo vào bếp. Lý Trọc đi đến bên bếp than quả bàng, cúi xuống mở chiếc hộp giấy đựng, trông thấy xếp đầy than, ngẩng lên nói với bố Lâm Hồng:
- Bác trai vừa mua than quả bàng hôm qua phải không?
Chẳng bảo đúng chẳng bảo sai, bố Lâm Hồng gật gật đầu lại lắc lắc đầu nói:
- Mua hôm kia!
Lý Trọc gật đầu tỏ vẻ đã biết. Đi đến trước lải gạo, mở nắp gỗ ra xem, thấy đựng đầy gạo, quay lại hỏi:
- Bác trai mới mua gạo hôm qua phải không?
Lần này bố Lâm Hồng lắc đầu trước, sau đó lại gật đầu ông đáp:
- Gạo mua hôm qua.
Lý Trọc rút tay phải khỏi túi quần, xoa xoa cái đầu trọc, hăng hái nói với bố mẹ Lâm Hồng:
- Từ nay trở đi, những việc nặng nhọc như mua than, mua gạo, cháu sẽ đảm nhiệm hết, hai bác khỏi phải vất vả.
Cuối cùng, mẹ Lâm Hồng đã không nín nhịn nổi, hỏi Lý Trọc:
- Cậu là ai?
- Hai bác không biết cháu - Lý Trọc ngạc nhiên kêu lên, vẻ mặt ấy hình như giống người Trung Quốc vẫn chưa biết Bắc Kinh. Lý Trọc vỗ ngực nói - Cháu là Lý xưởng trưởng Xưởng phúc lợi. Đại danh cháu là Lý Quang, biệt hiệu là Lý Trọc...
Lý Trọc chưa dứt lời, bố mẹ Lâm Hồng đã sa sầm nét mặt. Thì ra con người này ngày xưa đã nhòm trộm mông con gái mình trong nhà vệ sinh. Bây giờ cũng chính con người này đã khiến con gái ông bà tức lộn ruột, khóc hết lần này đến lần khác. Tên lưu manh khét tiếng ở thị trấn Lưu, lại còn dám vác mặt đến. Bố mẹ Lâm Hồng phẫn nộ, xồn xồn thét tướng lên:
- Cút! Cút! Cút đi!
Bố Lâm Hồng vớ luôn chiếc cán chổi sau cửa. Mẹ Lâm Hồng cầm luôn cái chổi lông gà. Hai ông bà vụt chan chát vào đầu Lý Trọc. Lý Trọc giơ tay che cái đầu trọc của mình, lao mấy bước như mũi tên, chuồn ra cửa. Khi chuồn ra sân, nghe thấy động tĩnh, đàn bà đàn ông mấy gia đình khác kéo hết ra xem.
Bố mẹ Lâm Hồng tức giận đến nỗi toàn thân tun rẩy. Lý Trọc thừ mặt không hiểu ra làm sao, anh ta giơ hai tay lên như đầu hàng, liên tiếp giải thích với bố mẹ Lâm Hồng:
- Hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm, cháu không bảo mấy thằng bé hô "giao hợp", có một kẻ thù giai cấp đã phá hoại...
Bố mẹ Lâm Hồng đồng thanh quát:
- Cút đi! Cút đi!
- Đúng là hiểu lầm - Lý Trọc tiếp tục giải thích - Còn thằng dở hơi máu gái bất thình lình lao ra giữa chừng, cháu cũng đành bó tay...
Lý Trọc vừa nói, vừa quay sang nói với bà con láng giềng nhà Lâm Hồng đổ ra xem:
- Ai cũng bảo anh hùng khó qua cửa người đẹp, thằng dở hơi cũng khó qua cửa người đẹp.
Bố mẹ Lâm Hồng vẫn quát:
- Cút xéo!
Cán chổi của bố Lâm Hồng vụt đen đét vào vai Lý Trọc. Chổi lông gà của mẹ Lâm Hồng vung đi vung lại trước sống mũi Lý Trọc. Lý Trọc có vẻ nhăn nhó, vừa tránh đòn, vừa nói với bố mẹ Lâm Hồng:
- Không nên thế, sau đây đều là người một nhà, hai bác là bố mẹ vợ của cháu, cháu là con rể của bố mẹ, bố mẹ làm thế, sau này sống với nhau thế nào?
- Vớ vẩn! - Bố Lâm Hồng quát tướng, chiếc cán chổi đập vào vai Lý Trọc.
- Đồ thối tha! - Mẹ Lâm Hồng nói to, chiếc chổi lông gà cũng vụt vào đầu Lý Trọc.
Lý Trọc vội vàng chuồn ra phố lớn, chạy một mạch hơn mười mét, trông thấy bố mẹ Lâm Hồng đứng ở cổng, không đuổi đánh nữa, Lý Trọc đứng lại, vẫn còn muốn giải thích tiếp. Lúc này trước mặt dân chúng, bố Lâm Hồng giơ cán chổi chỉ vào Lý Trọc mắng?
- Mày là con cóc muốn xơi thịt thiên nga!
- Nói cho mày biết - Mẹ Lâm Hồng giơ cái chổi lông gà chỉ vào Lý Trọc nói - Con gái ta là một bông hoa tươi, không đời nào lại cắm lên đống cứt trâu như mày.
Lý Trọc nhìn đám dân chúng vui mừng trên đau khổ của người khác, nhìn bố mẹ Lâm Hồng tức tối thở hổn hà hổn hển, lại nhìn ông anh Tống Cương đứng đó thấp thỏm không yên. Lý Trọc vẫy tay một cái, Tống Cương bám theo sau lưng. Hai anh em đi trên phố lớn thị trấn Lưu. Lý Trọc luôn luôn cho rằng, mình là một nhân vật, không phải chọn một trong một nghìn, cũng là chọn một trong số trăm, nào ngờ ở chỗ bố mẹ Lâm hồng lại thành một con cóc và một đống phân trâu. Khi bước đi, Lý Trọc cảm thấy thất bại thảm hại, dọc đường anh ta cứ chửi mát:
- Mẹ kiếp! - Lý Trọc nói với Tống Cương - Anh hùng cũng có lúc sa cơ lỡ vận.
Bị bố mẹ Lâm Hồng xỉ vả là con cóc và đống cứt trâu, Lý Trọc thiểu não suốt một tuần lễ. Sau bảy ngày, trái tim cầu hôn của Lý Trọc như tro tàn bùng cháy, lại hăng hái theo đuổi Lâm Hồng. Anh ta dùng chiêu cuối cùng Tống Cương vạch ra - Bám thắt lưng địch mà đánh, đánh lui từng bước, đánh đổ từng bộ phận, tiến tới đánh đổ hoàn toàn. Anh ta bắt đầu theo đuổi Lâm Hồng trên đường phố. Anh ta bảo ông anh đi theo. Khi Lâm Hồng xuất hiện trên phố lớn, giống như một kẻ si tình kiêm vệ sĩ anh ta đi bên cạnh Lâm Hồng, cho đến khi về đến cổng. Lâm Hồng tủi hổ khóc lóc, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, Lý Trọc lại sốt sắng, nói huyên thuyên không biết dừng. Với danh nghĩa là chồng chưa cưới, anh ta còn giới thiệu Tống Cương với Lâm Hồng. Lý Trọc nói với cô:
- Đây là Tống Cương em trai anh. Khi chúng mình cưới nhau, Tống Cương sẽ làm phù rể.
Là người yêu kiêm vệ sĩ, chỉ cần trông thấy trên phố có tay đàn ông nào nhìn chằm chằm vào Lâm Hồng, Lý Trọc liền giơ quả đấm hằm hằm dọa:
- Nhìn cái đ. gì, còn nhìn nữa ông sẽ táng cho một quả.