Negishi Tokaku là kiếm khách được chú ý gần đây ở Edo. Hắn có một dinh thự rộng lớn ở khu Kanda và mở võ đường dạy kiếm pháp phái Ippa Ryu. Trong số hơn một trăm môn đệ của hắn, có nhiều người là võ sĩ phục vụ trong phủ Tokugawa. Vì vậy mà có lẽ Tokaku không thể nào làm ngơ Iwama Kokuma, kẻ xưng danh là kiếm sĩ Nhật Bản vô song ngồi trước cổng thành. Tokaku được gọi là kiếm sĩ mạnh nhất ở Edo. Hắn cảm thấy đây là một lời thách đấu âm thầm đối với hắn. Quả đúng là như vậy. Đây là một lời thách đấu đối với Tokaku. Nhưng chẳng phải là một lời thách đấu bình thường. Cả Tokaku và Kokuma đều học kiếm cùng một thầy vào năm mười sáu, mười bảy tuổi. Sư phụ hai người là Morooka Ichiusai, cao đồ của kiếm thánh Tsukahara Bokuden, một thời nổi danh chốn võ lâm. Ichiusai được Bokuden truyền dạy cho cực ý của bí kiếm Kashima rồi tự mình luyện tập thêm, sáng lập nên phái kiếm Ippa Ryu. Khi đã qua cái tuổi bốn mươi, Morooka Ichiusai mới chuyển về Edozaki ở xứ Hitachi[1] mở võ đường truyền dạy môn phái của mình. Lúc Iwama Kokuma và Negishi Tokaku đến nhập môn thì thân thể Ichiusai đã bắt đầu bị căn bệnh hủi làm ruỗng mục. - Mạng ta chẳng còn bao lâu nữa. Vì vậy các ngươi hãy chăm chỉ luyện tập. Kokuma và Tokaku nhập môn được ba năm thì trên khuôn mặt hốc hác của Ichiusai đã nổi rõ các khối u đặc trưng của căn bệnh hủi quái ác. Lông mày, râu tóc cũng bắt đầu rụng. Vậy là chỉ còn lại khoảng hai năm. - Trong lúc ta còn sống, các ngươi hãy cật lực rèn luyện, chớ sao lãng! Ichiusai dốc toàn lực ra dạy dỗ cho đám môn đồ hơn ba mươi người. Ngày ngày, ông đều ra võ đường vụt kiếm chỉ đạo môn nhân. Trong bọn môn nhân, có ba người nổi bật. Ngoài Tokaku và Kokuma ra còn có một người nữa là Hijiko Doronosuke. Doronosuke vốn là đứa trẻ bị bỏ rơi trước cổng chùa Bất Động ở Edozaki được sư sãi nhặt về nuôi. Đến mùa hè năm mười lăm tuổi, nhà chùa gửi hắn cho võ đường Morooka để giúp đỡ công việc, chăm sóc cho Morooka Ichiusai, vốn một đời không vợ không con. Ichiusai cũng đã thử dạy kiếm cho hắn và cảm thấy được tiềm năng của hắn. - Hãy theo ta học kiếm. Rồi dốc toàn lực ra dạy dỗ Doronosuke. Hai năm sau thì Kokuma rồi đến Tokaku nhập môn. Kokuma là con thứ ba của một nhà bách tính trong làng Iwama ở Hitachi, sau được tay kiếm sĩ giang hồ Moriguchi Jirobei nuôi nấng. Moriguchi mất, có để lại di ngôn cho hắn đến nương nhờ Morooka Ichiusai. Hai người này vốn là chỗ thâm giao từ ngày xưa. Còn Negishi Tokaku thì xuất thân từ một gia đình Hào sĩ ở làng Negishi ở Awa, xứ Kazusa và là kẻ có cảnh ngộ may mắn nhất trong ba người. Hắn đến Hitachi học kiếm mà không lúc nào ngớt tiền bạc, phẩm vật từ gia đình gửi đến. Ngoại hình Tokaku cũng được ưu đãi nhiều điều, thân thể cao ráo, chẳng những thế võ nghệ cũng siêu quần. Khi sư phụ Ichiusai vào nằm ở giường bệnh thì chính Tokaku là người đến võ đường dạy dỗ môn nhân như quyền sư phụ. Và cũng chính sự tận tụy cũng như tài năng của hắn mà tiếng tốt vang xa, người kéo đến học võ ngày một đông. Iwama Kokuma là kẻ quái lực, sức khỏe vô biên, nhưng nếu đấu nhau bằng kiếm gỗ thì cứ ba phát lại thua Tokaku hai phát. Còn Doronosuke thì dĩ nhiên không thể nào là đối thủ của Tokaku. Hijiko Doronosuke, tên hắn có nghĩa là đứa trẻ lấm bùn. Vào một buổi sáng trời mưa, hòa thượng chùa Bất Động thấy hắn bị vứt dưới đất, thân thể dính đầy bùn đất, vì vậy mà sư sãi trong chùa gọi hắn là Doronosuke. Đến khi sư phụ Morooka Ichiusai không thể rời khỏi giường bệnh được thì hầu như hắn không còn đến võ đường luyện tập nữa mà chuyên tâm chăm sóc thầy. - Này Doro! Negishi Tokaku cứ gọi hắn một cách trống không như vậy, rồi còn bắt hắn làm việc lặt vặt như lo cơm nước. Kokuma thấy vậy cũng bất bình lắm, cũng chính vì quyền chỉ đạo võ đường lọt vào tay Tokaku nên không khỏi bất mãn. Một hôm, Kokuma đến trước giường Ichiusai mà than phiền về thái độ cao ngạo của Tokaku. Nhưng ông Ichiusai chỉ lặng lẽ cười rồi thì thầm như hát, chẳng để ý. - Tokaku là Tokaku, Kokuma là Kokuma và Doronosuke chính là Doronosuke mà. Và rồi Morooka Ichiusai tắt thở. Không thấy sách vở nào ghi năm ông mất, nhưng người ta nói rằng Ichiusai qua đời ở tuổi quá sáu mươi. Đêm đó, Negishi Tokaku bỏ trốn khỏi võ đường. - Á...!!! Iwama Kokuma dòm vào ngăn kệ nơi đầu giường ông Ichiusai, ngạc nhiên kêu lên. Ngăn kệ đã bị phá và quyển “Kiếm pháp bí truyền thư” trong đó không thấy đâu. - Thằng Tokaku đã trộm truyền thư bỏ trốn rồi! Doronosuke nghe động chạy đến, vô cùng kinh ngạc - Khốn kiếp, khốn kiếp! Tokaku! Kokuma với lấy thanh kiếm đuổi theo Tokaku. Hai ngày sau hắn trở lại võ đường. Lúc này, tang lễ ông Ichiusai đã xong xuôi đâu đấy. Doronosuke ra nghênh đón Kokuma với đôi mắt buồn rười rượi vì cái chết của sư phụ. - Nó trốn rồi. Không tìm thấy. Kokuma nói như nhổ. Hắn trách Doronosuke tại sao không đợi hắn về rồi làm ma chay cho sư phụ. Doronosuke chỉ lặng lẽ cúi đầu không nói. Tình thế này thì hai cao đồ của Morooka Ichiusai phải đuổi theo Tokaku, dành lại truyền thư và phải quyết đấu với hắn. Đấy là luật lệ bất thành văn của giới kiếm sĩ. - Để ta đi. Doronosuke hãy trở về Edozaki bảo vệ võ đường. Kokuma nói như cưỡng chế. Cứ để một mình hắn tìm Tokaku mà giải quyết, lấy lại diện mục cho phái kiếm Ippa Ryu. Doronosuke không thể nào địch lại Tokaku, dĩ nhiên là hắn nghĩ như vậy. - Thế không phải là hai người chúng ta sẽ đuổi theo hắn sao? Doronosuke đáp, nhưng Kokuma ưỡn ngực. - Đối phương chỉ có một mình. Hai đối một sẽ bị thiên hạ cười chê. - Nhưng... - Không được, không được. Đệ hãy trở về chăm sóc võ đường. Thế nào đi nữa thì Kokuma cũng chỉ đi một mình. Công danh sẽ thuộc về mình hắn, và thiên hạ sẽ nhìn hắn như là kẻ đủ tư cách kế thừa môn phái. Rồi hai người chia tay nhau định ngày xuất phát. Nhưng thực tế, Kokuma đã cưỡng ép Doronosuke để ra đi một mình. - Đúng rồi!!! Doronosuke vỗ tay như hiểu ra. - Kokuma, huynh sẽ trị được Tokaku giỏi hơn đệ. - Đến bây giờ mới hiểu sao? - Đệ vốn chỉ mong báo đáp ơn nghĩa đối với sư phụ nên muốn tự tay đánh bại Tokaku, nhưng xem ra không cần thiết. Đúng rồi, đã là người của phái Ippa thì ai làm chuyện này cũng được. - Ừ, đệ còn có nhiệm vụ quan trọng nữa là bảo vệ võ đường, dạy dỗ môn nhân. - Đệ sẽ làm hết sức. - Ta trông cậy ở đệ. - Đệ sẽ cầu nguyện cho huynh. Kokuma cảm thấy một cảm giác rung động nơi lòng ngực. Rồi hai người nắm tay nhau xiết chặt. Năm đó, Kokuma và Tokaku hai mươi lăm tuổi. Còn Doronosuke vừa tròn hăm ba. Trong hai năm này, Kokuma đi khắp các nơi tìm kiếm tung tích Tokaku nhưng mãi chẳng thấy. Một hôm, tình cờ gặp được một tay kiếm khách quen, biết là Soma Josuke ở dưới thành Shimotsuke. Soma nói: - Ta vừa từ Edo đến đây, hình như Negishi Tokaku có ở đó. - Hả? - Hắn đổi tên thành Shirakawa Minbu và mở võ đường hồi nửa năm trước, được nhiều người chú ý. Bọn gia lại của Tokugawa cũng liên tục nhập môn và hắn được đánh giá là tay kiếm số một Edo. Không đợi Soma nói hết lời, Kokuma đã hất bụi chạy như bay. Rồi hắn đến Edo khiêu chiến Tokaku. Lúc này, Tokaku đã bỏ tên Shirakawa Minbu, trở lại tên thật. - Hãy đến phủ báo cáo việc tỉ thí với Kokuma. Hắn ra lệnh cho môn nhân Sakayama Denzou. Sakayama đến dinh của quan phủ coi sóc vùng Kantou. Gia thần của Ieyasu là Itakura Katsushige bẩm báo về trận tỉ thí giữa Tokaku và Kokuma. Nhà nước lúc bấy giờ cho phép những trận quyết đấu như vậy. - Ừm, không thể làm ngơ chuyện này. Itakura Katsushige cũng đã hai lần quan sát Iwama Kokuma ngồi trước cổng thành từ trên lưng ngựa. Ông ta cũng có nhiều điều hứng thú với tay kiếm khách này. - Hắn sẽ giúp ích được nhiều cho nhà Tokugawa. Rồi khi được phép của Ieyasu, ông ta liền gọi Tokaku và Kokuma đến sở. - Trận đấu sẽ tiến hành vào ngày hai mươi bảy, khắc thứ tư[2], địa điểm là trên cầu Ohashi. Ngày hai mươi bảy tức là còn ba ngày nữa. Cầu Ohashi chính là cầu Tokiwa sau này. - Xin đa tạ. Hãy trông Tokaku, hắn cúi chào một cách lễ phép. Y phục hắn vận cũng đàng hoàng tinh tươm may từ loại lụa đắt tiền, bao kiếm của hắn là loại chạm trổ hoa văn cầu kỳ công phu. Từ vẻ bề ngoài đã toát ra cái lịch lãm tuấn tú của Tokaku. Còn Iwama Kokuma, từ đầu đến chân đều là bùn đất trộn lẫn với mồ hôi nhễ nhại. Vì thế mà tự nhiên Itakura Katsushige có cảm tình với Tokaku hơn. Vả lại, trong số môn đệ của Tokaku có nhiều người phục vụ trong phủ Ieyasu. Cho nên Itakura nhìn Tokaku bằng cặp mắt đầy tin tưởng. - Tokaku, hãy trả món đồ ăn trộm lại đây! Kokuma lớn tiếng khiến Itakura phải can thiệp. - Khoan khoan, chuyện của hai người hãy để hôm quyết đấu giải quyết. Tokaku đứng đậy, cúi chào Itakura rồi nói với Kokuma một cách thương hại: - Đồ khùng! Ngươi vẫn chưa khỏi à? Dĩ nhiên là ngay cả Itakura Katsushige và đám tả hữu của ông ta không ai xem Iwama Kokuma là người bình thường cả.
[1] Ngày nay là tỉnh Ibaraki [2] Khoảng mười giờ sáng
[1] Ngày nay là tỉnh Ibaraki [2] Khoảng mười giờ sáng