Chương Năm

Anh thân yêu!
Anh có nhớ Hà không? Còn Hà không ngày nào là không nhớ đến anh. Thế là Hà đã xa anh vừa tròn một năm. Quãng thời gian ấy với Hà sao mà dài và nặng nề quá.
Hà Nội bây giờ đang là mùa hè, quanh hồ Thuyền Quang phượng đã nở đỏ. Hà đang được nghỉ hè. Phải xa các em học sinh, xa tiếng cười rộn rã, ngây thơ của lũ trẻ Hà lại thấy nhớ chúng và lại nhớ tới anh. Hai nỗi nhớ đè nặng xuống Hà làm cho Hà nhận thấy chiến tranh đã gõ cửa cuộc đời mình.
Anh! Chưa mùa hè nào Hà lại thấy vô vị và buồn tẻ như mùa hè này. Những mùa hè trước xa các em học sinh thì đã có anh bên cạnh. Không được nghe tiếng lũ trẻ cười đùa thì được nghe anh nói trong những đêm tâm sự. Hè này Hà phải xa tất cả. Vừa xa lũ trẻ vừa lại phải xa anh.
Đêm nay thứ bẩy, Hà ngồi nhà giở những lá thư anh ra đọc lại. Sao thư anh viết ngắn thế? Hà chỉ muốn những lá thư của anh dài ra đến vô tận để Hà đọc mãi không hết. Đọc lại những lá thư của anh Hà lại càng thấy thương anh. Hà chỉ muốn đến sống bên anh để được cùng anh san sẻ những buồn vui, lo lắng trong công tác. Để được gùi đỡ anh một đoạn đường dốc mưa trơn. Nhiều lúc nghĩ lại, Hà thấy tiếc tại sao ngày xưa mình lại đi Sư phạm? Giá như ngày xưa Hà học Y hay Dược có phải bây giờ Hà đã được sống bên anh. Thật buồn cười phải không anh? Lúc còn là học sinh Hà đâu đã biết đến anh, còn khi đã là cô sinh viên yêu anh, chúng ta đâu nghĩ đến có lúc phải xa nhau như bây giờ.
Nghĩ lại ngày xưa, chúng mình được sống bên nhau. Được chiều nhau, thế mà Hà lại luôn giận dỗi, thử thách anh, Hà lại thấy ân hận. Hồi ấy cả hai chúng ta đều còn trẻ con quá. Hạnh phúc ở ngay trong tay chúng ta thế mà chúng ta cứ tưởng nó ở rất xa, lại đi tìm nó trong những trò giận dỗi vừa ngây thơ vừa ấu trĩ. Bây giờ muốn được chiều anh, được chăm sóc anh, được nũng nịu anh thì anh đã đi xa. Rất xa. Bao giờ mới gặp lại?
Hà Nội bây giờ vẫn rất đông, chỉ có điều trẻ con đã đi sơ tán hết nên đường phố yên tĩnh hơn. Không có tiếng cười trẻ nhỏ, thành phố bỗng già đi và trở nên trầm tĩnh. Trên những dầm sắt cao vút của cầu Long Biên, người ta đặt lên đấy những khẩu trọng liên. Ở những vườn hoa, những ụ pháo được dựng lên những nòng pháo vươn thẳng lên trời chờ đợi. Hôm kia, Hà vừa đi đến chỗ các ụ pháo thì thành phố báo động. Nhìn những nòng pháo lặng lẽ quay một vòng cung dưới nắng và tiếng người chiến sĩ đo xa đọc khoảng cách những chiếc máy bay thù một cách đều đặn, Hà bỗng nhận thấy thành phố của chúng mình đã thay đổi. Hà nội của chúng ta vừa có cái trang nghiêm của mọt người lính sắp bước vào trận đánh vừa có cái náo nức sôi nổi của một thành phố công nghiêp trẻ trung. Những cô gái Hà nội vẫn tha thướt với những chiếc áo dài trong những ngày hội lớn nhưng bây giờ trong họ còn có cái dáng trầm tĩnh suy tư khi nhìn lên bầu trời qua khe ngắm của khẩu đại liên. Đêm Hà nội vừa có tiếng thầm thì của những đôi trai gái yêu nhau vừa có tiếng lách cách của những viên đạn lên nòng. Anh có biết không? Nhiều lúc Hà cũng không biết nên ví Hà nội của chúng ta thế nào cho đúng. Hà Nội của chúng ta là một cô gái dịu dàng duyên dáng hay là một dũng sĩ hiên ngang? Mà không! HàNội là một cô gái dũng sĩ là đúng nhất. Chỉ tiếc là Hà nội đã vắng đi tiếng nói líu lo của trẻ nhỏ. Có những chùm hoa phượng đỏ mà không có tiếng cười trẻ nhỏ làm mùa hè Hà Nội vắng lặng và oi bức đến không chịu nổi.
Hôm qua Hà đi qua trường Trưng Vương, những lớp học đóng kín cửa. Những gốc phượng già hoa nở rộ. Những cánh phượng rụng đầy gốc. Nhìn cảnh ấy Hà lại nhớ đến những em học sinh, lại nhớ lại cái thủa còn cắp sách đến trường. Giữa sân trường, mấy ụ pháo được dựng lên. Những khẩu pháo vươn cao nòng im lặng. Ánh mặt trời chiếu vào khẩu súng. Nòng súng ánh lên một tia sáng xanh lạnh. Mầu xanh nghiêm nghị,lạnh lùng của thép trộn lẫn với mầu đỏ rực rỡ như đang cười của những chùm hoa phượng làm Hà xúc động đến nôn nao….
Hà nội bây giờ là thế đấy. Sao em lại hỏi anh “Có nhớ Hà Nội không?”Anh nhớ Hà nội đến cháy lòng. Nhớ Hà Nội da diết. Ở trong này, mỗi khi nghe tin bọn chúng ném bom Hà nội là đêm đến anh không sao ngủ được. Ở nơi ấy, mỗi mái nhà, góc phố, mỗi gốc cây, mỗi chùm hoa nhỏ đều gắn bó với anh bằng cả một quãng đời ấu thơ. Em nhắc đến trường Trưng vương, nhắc đến những cây phượng đỏ làm sống dậy trong anh cả một quá khứ xa xưa. Dưới mái trường ấy, dưới những chùm hoa đỏ rực ấy, anh đã lớn lên và sau đó cả em cũng lớn lên ở đấy. Mỗi lần giặc đánh phá Hà nội, anh đều tự hỏi “Liệu những cái đó bây giờ có còn không”. Chưa làm được gì cho Hà nội, lòng anh lại cuộn lên bao nhiêu câu hỏi. Trong những ngày này, ai cũng muốn làm được một việc gì đó cho Hà Nội để đêm đêm có thể yên lòng lắng nghe đài Hà Nội tố cáo kẻ thù.
Hà nội của em, của anh, của tất cả chúng ta. Sao anh lại không nhớ Hà nội khi mà ở nơi ấy có em đang sống. Nỗi nhớ Hà nội trong anh được trộn lẫn với nỗi nhớ em. Anh nhớ Hà nội bằng những kỉ niệm của riêng anh và bằng những kỉ niệm chung của hai chúng ta. Anh yêu Hà nội bằng cả lịch sử oai hùng từ ngàn xưa, bằng những chiến công vang dội hôm nay và bằng cả tình yêu em đến bỏng cháy.
….. “ Anh thân yêu. Khuya lắm rồi, đường phố đã vắng người. Nhiều nhà đã tắt đèn đi ngủ từ lâu. Ở nơi xa kia không hiểu bây giờ anh đang làm gì?
Ngoài này đang là mùa hè còn trong ấy đang là mùa mưa. Giữa cơn mưa tầm tã của núi rừng anh đang làm gì? Đang gùi hàng vượt dốc hay đang mổ trong những căn hầm mổ dã chiến chật hẹp và im lặng. Anh đang làm gì Hà không biết nhưng chắc chắn rằng anh không được ngồi để nhớ đến Hà, nhớ đến Hà nội của chúng ta..
Trường của Hà đã sơ tán về Hà Bắc. Đi sơ tán có khổ hơn nhưng Hà vẫn chịu được. Dù có khổ hơn nhiều lần thế này nữa thì Hà vẫn chịu được. Cái khổ Hà phải chịu hôm nay có đáng kể gì với những gian khổ mà anh và đồng đội anh đang phải chịu đựng.
Cứ hai tuần Hà lại về thăm nhà một lần. Cậu mợ anh vẫn rất khỏe. Các em đã đi sơ tán cả, anh đừng lo lắng gì.
Dạo này Hà có gầy hơn trước nhưng lại thấy khỏe lên. Đi sơ tán đời sống có khổ nhưng vui hơn. Hà được gần gũi học sinh hơn và làm Hà càng yêu hơn nghề cô gjáo của mình. Gần với những tâm hồn thơ trẻ, tiếng cười vô tư của các em Hà như thấy mình trẻ mãi. Nỗi nhớ anh, lo lắng về anh được những tiếng cười ấy làm tan đi. Gần gũi với các em, Hà thấy yêu cuộc đời hơn và thấy trách nhiệm của mình với các em thật nặng nề.
Năm nay học sinh phải đi sơ tán xa, có em gia đình khó khăn đã phải bỏ học. Anh có biết không? Thấy các em phải bỏ học Hà rất đau lòng. Bây giờ thì Hà hiểu: Cả cuộc đời Hà sẽ giành cho các em. Những em học sinh đội mũ rơm, mang bàn cá nhân sớm chiều theo Hà vào rừng học tập với Hà bây giờ là tất cả. Là niềm vui, là mục đích cuộc sống của Hà.
Những ngày sống sơ tán, những ngày sống xa anh đã giúp Hà lớn lên, cứng rắn lên rất nhiều. Nhìn lại quãng thời gian ngắn ngủi vừa qua, Hà không ngờ Hà lại trưởng thành đến như thế. Năm vừa rồi Hà cùng các em phát được gần hai héc ta nương trồng sắn. Bây giờ sắn đã lên xanh, nhìn những cây sắn do chính tay mình trồng trong Hà dậy lên một niềm vui khó nói. Thế là trong năm tới, các em sẽ đỡ được một phần. Năm tới các em đi học sẽ đông hơn. Hà sẽ cố gắng cùng các em tăng gia làm sao cho chi phí của gia đình các em chỉ còn lại già nửa. Chỉ có thế mới giữ các em ở lại với Hà…..
Em! Em lớn lên nhiều quá. Anh cũng đã phát nương. Anh rất hiểu những gì đã đến với em, một cô gái Hà Nội,trong hai héc ta nương mà em và học sinh của em đã phát. Hà ơi! Sẽ còn rất nhiều những khó khăn sẽ đến với em nhưng anh tin chắc rằng em sẽ vượt qua tất cả. Cuộc chiến tranh này là một dịp để em hiểu thêm về em, về anh. Chính anh cũng thế, ngày xưa sống bên em mà anh không hiểu hết về em. Trong em anh chỉ nhìn thấy những nét dịu hiền, thùy mị, kín đáo của một người con gái. Anh chỉ nhìn thấy tình yêu tha thiết của em đối với riêng anh mà không thấy tình yêu của em với cuộc đời và với những em học sinh thân yêu của mình. Tình yêu của em rộng lớn hơn nhiều so với anh tưởng. Trong tình yêu rộng lớn đó em chỉ giành cho anh một phần rất nhỏ. Ngày xưa anh chỉ thấy em là cô gái dịu hiền mà không thấy em là một cô gái dũng cảm. Không thấy những khát vọng cháy bỏng trong em. Hà nội là một cô gái dũng sĩ. Đúng lắm em của anh. Và cả em nữa, em cũng là một cô gái dũng sĩ.
Cuộc sống gian khổ hôm nay đã khơi dậy trong ta biết bao những sức mạnh tiềm tàng mà chính chúng ta không hề biết.Chỉ trong một quãng thời gian rất ngắn, chúng ta đã đi được một đoạn đường dài. Những phút dừng chân nghỉ, nhìn lại quãng đường đã qua của mình, ta lại thấy ngạc nhiên và tự hào. Ra ta là như vậy đấy.
….. “Anh của Hà. Một nhà thơ đã viết.
Khi buồn nghĩ lại thấy vui vui.
Khi vui nghĩ lại thấy bùi ngùi.
Những ngày sống bên anh, những ngày sống xa anh có bao nhiêu thứ khiến Hà lúc buồn lúc vui nhớ lại. Xa anh nhiều lúc Hà thấy buồn, thấy nhớ. Người ta bảo những ngày sống trong chờ đợi là những ngày sống khổ nhất. Đúng vậy đấy anh. Thời gian là một sự thử thách của tình yêu. Hà bây giờ mới thấm thía câu nói đó. Nhưng anh thân yêu ơi, chúng ta đâu có sợ khoảng cách và thời gian. Xa anh chỉ làm tình yêu của Hà thêm cháy lửa. Hà đã yêu anh, yêu đến trọn đời thì Hà đâu có sợ những tháng năm chờ đợi. Dù thế nào thì Hà cũng là của anh. Anh cứ yên tâm công tác cho tốt không phải lo lắng gì về tình yêu của Hà dành cho anh. Ngày mai,khi mảnh đất này hết giặc Hà sẽ đón anh về, sẽ ngồi suốt đêm nghe anh kể về những ngày anh đã sống. Hà tin rằng anh sẽ xứng đáng với tình yêu của Hà, xứng đáng với thành phố chúng ta.
Khuya lắm rồi. Hà đi ngủ đây. Hà chúc anh khỏe luôn luôn hoàn thành suất sắc nhiệm vụ. Anh cho Hà gửi lời hỏi thăm đến các anh cùng công tác với anh.
Hà của anh.
Anh sẽ sống xứng đáng với Hà nội, xứng đáng với tình yêu của em. Em hãy đợi. Nhất định anh sẽ về. Em có tin như thế không? Còn anh thì anh tin. Anh sẽ sống, sẽ trở về với em. Anh tin em sẽ đợi. Những cô gái như em sẽ đủ dũng cảm để chờ đợi. Đủ sức mạnh để giữ cho ngọn lửa tình yêu cháy mãi dù có bao nhiêu năm trời xa cách.
Đợi anh. Anh sẽ về.
°
°
Đấy là một buổi sáng mùa hè trời rất xanh. Tiếng nói cười râm ran của lũ trẻ lọt qua cánh cửa sổ mở tung bay vào trong gian phòng. Ngoài hồ, những chiếc thuyền hai chỗ ngồi nhẹ lướt trên mặt hồ phẳng lặng. Hai chiếc mái chèo dài ngoẵng là là bay sát mặt nước hồ trông thật đẹp mắt. Cô gái ngồi đầu mũi thuyền buông lơi bím tóc dày mượt trước ngực, thò tay xuống nước đùa nghịch với những lớp sóng dập dờn. Không hiểu thích thú gì mà cô gái bỗng cất tiếng cười. Tiếng cười trong trẻo lan trên mặt nước hồ khiến cho những người đang đi dạo phải dừng lại đưa mắt nhìn đôi trai gái. Tiếng cười lọt vào trong phòng ngưng đọng trong bốn bức tường, rót vào trong Thành một cảm giác vui vui. Gốc phượng trước nhà hoa nở đỏ ối. Những chùm hoa phượng rung rinh trước gió như những bàn tay nhỏ vẫy gọi vào hè. Những đàn chim sẻ cãi nhau chí chóe trong đám lá rậm rì. Gió thoáng mát, ẩm ướt mang theo vào trong nhà mùi thơm thanh khiết của những bông hoa ngọc lan vừa nở.
Thành ngồi bên bàn kê ngay cạnh cửa sổ chăm chú đọc một cuốn sách. Tiếng cười tươi trẻ của cô gái khiến anh bất giác rời mắt khỏi cuốn sách nhìn ra ngoài hồ. Hôm nay thật đẹp trời. Nắng sớm rãi trên đường phố một mầu vàng nhạt. Trời xanh biếc, thẳm cao. Trên nền xanh của bầu trời, những đám mây trắng nõn trôi lững lờ. Qua hồ, những đám mây như dừng cả lại in bóng xuống lòng hồ  cũng xanh như mầu xanh của bầu trời. Quanh hồ, trai gái đi dạo từng đôi. Gió thổi tung những mái tóc uốn như những đám mây bồng bềnh của những cô gái. Từ những mái tóc ấy,thỉnh thoảg lại lóe lên những tia sáng mầu xanh, mầu hồng ngọc. Nắng như đọng lại trên những vòng tóc của những cô gái để cho từ những vòng tóc ấy lại phát ra những tia sáng huyền diệu trang điểm cho làn da trắng hồng, cho mái tóc xõa ngang vai thêm tha thướt. Trong hồ, nhiều chiếc thuyền đã buông xuôi phó mặc cho sóng nước. Trên thuyền, chàng trai ngồi bó gối nhìn cô gái đăm đăm. Cô gái ngồi im, mặt hơi cúi xuống, tay mâm mê bím tóc. Họ đang lặng im hay đang nói một câu chuyện gì lắng sâu?Cũng không ai biết. Khi yêu, thì lúc lặng im là lúc nói được nhiều nhất. Lặng im cũng có tiếng nói riêng của nó. Hiểu được tiếng nói ấy chỉ có những đôi trai gái đang yêu.
Trong sân, thằng Tuấn đang cùng lũ bạn của nó chúi đầu vào chuồng dế. Thỉnh thoảng lũ trẻ reo lên:
-Chết này! Chết này!Đấy! Đấy! thấy chưa?
-A! Con của thằng Tuấn thua rồi.
Thành mỉm cười, cũng chẳng hiểu mình cười cái gì. Một niềm vui lâng lâng tràn ra. Thành kéo rèm cửa sổ chúi đầu vào trang sách.
-A! Chị Hà.
Tiếng thằng Tuấn reo lên ngoài sân. Tiếp theo là một tiếng con gái rất thanh.
-Chị Bích có nhà không Tuấn?
Thằng Tuấn nói líu ríu như một con chim. Nó chạy thốc vào trong nhà hớn hở khoe với Thành.
-Chị Hà đến đấy anh Thành ạ.
Thành nhìn đứa em trai mắt mơ màng. Câu chuyện cuốn sách đã đưa anh đi rất xa thực tại. Chưa kịp hỏi thằng em thì một cô gái đã bước vào trong nhà. Cô mỉm cười hỏi anh thay cho câu chào.
-Anh Thành mới về à?
-Ừ, anh vừa về tối hôm qua.
Thành để cuốn sách sang một bên đứng dậy.Cô gái rất tự nhiên ngồi xuống ghế, với tay cầm cuốn sách. Sự tự nhiên, giản dị của cô gái làm cái lúng túng ban đầu của anh biến mất. Cô ta là người rất thân quen với gia đình trừ mình. Anh thầm nhận xét.
Anh rót nước mời cô gái, thấy cô cầm cuốn sách mân mê liền hỏi
-Em đã đọc cuốn này chưa?
-Em đọc rồi.-Cô gái nói-Một cuốn sách thật hay. Thế mới là một cuộc đời.
-Thế cuộc đời như em không phải là một cuộc đời sao?
-Cũng là một cuộc đời nhưng là một cuộc đời không có gì để nói.
Cô gái xoay xoay cuốn sách trên tay, mắt nhìn vào bức ảnh trên tờ bìa. Trên tờ bìa, ảnh một người đàn ông cao lớn, lồng ngực vạm vỡ vươn như thách thức. Vòng xích sắt trên cổ tay người ấy như bé hẳn lại. Toàn bộ bức ảnh nổi bật trên mầu tím nhạt của tờ bìa
-“Con không phải là người. Con là một lưỡi dao găm”- Hà thoáng rùng mình.-Sao lại có người sống hoàn toàn bằng lí trí như thế? Đọc xong quyển sách này em lại cứ liên tưởng đến quyển “Viết dưới giá treo cổ” của Phu Sích. Hai con người sống ở hai thời đại khác hẳn nhau mà lại có nhiều cái giống nhau kì lạ. Đều yêu con người, yêu người yêu, yêu cuộc đời bằng khối óc minh mẫn chứ không chỉ bằng một trái tim rung cảm.
-Và em muốn trở thành một con người như thế?
-Không, Em không muốn trở thành một con người như thế-Hà lắc đầu, cô hất mạnh bím tóc ra đằng sau-Đời em gắn liền với bọn trẻ. Với chúng, em không thể là một lưỡi dao găm. Em chỉ có thể là một cô tiên hiền dịu. Nếu chỉ nhìn bọn trẻ bằng một lí trí lạnh lùng thì không thể dạy được chúng. Em chỉ muốn có một lí trí và một nghị lực như thế.
-Em là giáo viên à?
-Gần như thế thôi. Em đang học sư phạm. Một nghề buồn tẻ phải không anh?
-Sao lại buồn tẻ?
Thành vặn lại.
-Em cũng không biết nữa nhưng mọi người ai cũng nghĩ như thế.
Nghề nào cũng có cái hấp dẫn riêng của nó. Em đọc “ Bài ca sư phạm” rồi chứ? Ai bảo đấy không phải là một cuộc đời?
-Anh đã bao giờ tâm sự một cách nghiêm túc với bọn trẻ chưa?-Hà đột ngột hỏi Thành, Không đợi Thành trả lời, cô nói tiếp- Nếu anh tâm sự một cách nghiêm túc với bọn trẻ, anh sẽ thấy trong chúng có rất nhiều điều kì lạ. Một lần em hỏi chuyện một em về hoàn cảnh gia đình. Nó nói một câu gọn lỏn
-Bố mẹ em chết cả rồi
Em sững sờ hỏi nó
-Chết vì bom à?
-Vâng.
Nó đáp lại bằng một tiếng vâng cộc lốc. Em im lặng siết chặt em đó vào lòng. Em chờ những giọt nước mắt. Nhưng không! Nó gục đầu vào em, rúc cái đầu vào ngực em và cười khúc khích. Em tưởng rằng trẻ con không biết đến đau thương và căm thù nhưng mấy hôm sau em mới biết mình đã lầm. Hôm đó người ta giải một tên phi công qua trường, chính em đó đã cầm một khúc tre to bằng cổ chân lao cả người và khúc tre vào tên Mỹ khiến cho nó khụy xuống. Em đó vùng ngay dậy, vớ lấy khúc tre định phang tiếp nhưng mọi người đã kịp giữ em ấy lại. Đứa bé vùng vẫy cố tìm cách thoát ra khỏi những bàn tay đang giữ nó. Thằng bé gào lên.
-Buông tôi ra! Chính nó đã giết chết bố mẹ tôi.
Em len vào, gỡ cái gậy ra khỏi tay nó. Nó ôm chầm lấy em cứ thế khóc nức nở.
Hà bỏ cuốn sách xuống bàn, đăm đăm nhìn vào một điểm vô hình trên tường. Thành im lặng nhìn cô gái đang ngồi đối diện với mình. Mặt cô gái trầm hẳn xuống. Mắt cô gái mờ đi, xa xăm. Cô gái đang suy nghĩ và nhớ lại tất cả những cảnh ấy. Một lúc sau, cô rời mắt khỏi bức tường quay sang Thành, đôi mắt cô rực sáng.
-Tâm hồn lũ trẻ lạ lùng như thế đấy. Nhiều khi soi mình vào tâm hồn trong sáng của bọn chúng em lại thấy ngượng. Em vẫn tự hỏi “ Liệu mình đã có đủ tư cách để dạy các em chưa?”. Em vừa đi thực tập ở Quảng ninh về. Nhìn các em đội mũ rơn, đi bộ sáu bảy cây số để đi học mà xúc động. Đi thực tập về em càng thêm yêu cái nghề này.
-Nghề y của bọn anh có câu “Lương y như từ mấu”.Có lẽ nghề giáo viên của bọn em cũng phải như vậy.
-Vâng, nghề dạy học cũng phải như vậy. Làm một cô giáo đơn thuần thì dễ nhưng làm người mẹ thứ hai của đứa trẻ mới khó. Làm sao để đứa trẻ yêu mình, tin mình. Có thể nói mọi chuyện với mình như với một người mẹ. –Hà ngừng lại một lúc rồi nói tiếp- Mà làm mẹ không cũng chưa đủ. Phải làm sao trở thành người bạn của chúng nữa. Cái đó càng khó. Yêu được tình yêu của lũ trẻ, vui được niềm vui của lũ trẻ đòi hỏi người giáo viên cũng phải luôn trẻ như thế. Người nào được lũ trẻ yêu và yêu được lũ trẻ người đó thật là hạnh phúc. –Hà dừng lại. Cô gái lắc đầu cười,-Thật khỉ sao em lại mang những chuyện vớ vẩn này ra nói với anh nhỉ? Mất hết buổi sáng của anh rồi còn gì.
-Không, em cứ nói đi. Anh lại rất muốn nghe những câu chuyện vớ vẩn này.
Lúc ấy thì Bích về. Hai cô gái lâu ngày mới gặp nhau thôi thì đủ mọi thứ chuyện. Được một lúc, Bích đứng dậy bảo với Hà.
-Mày ngồi chơi nói chuyện với anh Thành. Tao phải đi làm mớ cá không ươn mất. Trưa nay mày ở lại đây ăn cơm nhé.
Hà cũng đứng dậy
-Mày để tao ra làm với cho vui. Mày cứ làm tao như là khách ấy.
Bích cười, cô đưa mắt nhìn ông anh trai. Trong mắt bừng lên một ánh mắt ranh mãnh
-Thì tao cũng muốn mày trở thành người nhà lắm. Chỉ sợ mày không đồng ý thôi.
-Con nỡm.
Hà phát mạnh vào lưng Bích. Mặt đỏ bừng. Bích phá lên cười. Cả hai cùng chạy vù ra ngoài như hai con chim sẻ.
Thành khép cánh cửa lại,dở quyển sách ra xem tiếp. Câu chuyện lại hoàn toàn cuốn hút anh. Câu chuyện mở ra những cánh rừng Nam Mĩ trùng điệp, bí ẩn. Dòng sông Amadôn hùng vĩ như một con trăn khổng lồ uốn khúc bò trong những cánh rừng nguyên sinh chưa một dấu chân người. Trước mắt Thành như hiện ra những quán rượu ẩm thấp, bừa bộn với những người thủy thủ say rượu đang ngồi hát nghêu ngao. Cạnh đấy, một người mảnh khảnh, yếu ớt đứng bên lò than đang cháy rừng rực. Rồi cảnh cái chọc lò nóng đỏ vung tít trong tay một người thủy thủ vạm vỡ. Dưới đất, người thanh niên mảnh khảnh đang quằn quại vì trận đòn.
Có lẽ nào lại có một cuộc đời như thế? Thành nhìn qua cửa sổ tư lự.
Bên ngoài, nắng như nhẩy múa trên những chùm hoa phượng đỏ như lửa. Tiếng ve bỗng rộ lên khuấy động cái yên ả của một buổi trưa hè. Bình yên quá. Thành thực sự cảm thấy sung sướng khi dứt mình ra khỏi cuộc sống quằn quại, khổ ải như địa ngục của cuốn sách. Ở đây bầu trời vẫn trong vắt. chim vẫn hót, gió vẫn được ướp hương thơm của hoa ngọc lan.
Ngoài sân lũ trẻ đã biến đâu mất chỉ còn mấy chuồng dế vứt chỏng chơ dưới gốc bàng. Qua cánh cửa mở hé, tiếng Hà vọng vào nhà lúc to lúc nhỏ, có lúc lại gần như thì thầm.
“…Đan cô giơ cao trái tim. Trái tim bốc cháy rừng rực. Bóng tối run rẩy sợ hãi lẩn trốn vào nhữn tán cây rậm rạp. Trong ánh lửa rực sáng, mắt những con thú dữ trở nên xanh biếc. Chúng lùi dần, lùi dần.
Mọi người sửng sốt đứng nhìn trái tim bốc cháy như một ngọn đuốc Đan cô lao lên phía trước đoàn người. Anh thét lên.
-Hãy theo tôi
Bóng tối, rừng rậm đầm lầy chao đảo trong ánh lửa…..
-Về sau Đan cô có chết không hả chị Hà?
Một đứa trẻ nào đó hấp tấp hỏi chen vào. Không nghe thấy tiếng Hà trả lời. Ngoài sân im ắng một cách kỳ lạ.
Một cô gái yêu nghề và có tài thu hút tụi trẻ. Cô ta nhất định sẽ trở thành một người mẹ và một người bạn của những đứa học sinh của mình. Thành thầm nghĩ. Anh lắng tai nghe tiếp câu chuyện Hà kể nhưng không nghe thấy gì nữa. Tiếng một đứa trẻ khóc thút thít nghe rất rõ vọng vào trong phòng.
°
°
 
Càng ngày, Thành càng nhận thấy cô gái có khuôn mặt tròn trặn, có hai má lúm đồng tiền trông rất thơ trẻ có rất nhiều điều mới lạ. Thoạt mới gặp Hà, anh tưởng Hà cũng chỉ như những cô gái anh đã từng gặp. Một cô gái dịu dàng, hiền thục luôn luôn thỏa mãn, chấp nhận những gì đã đến với mình. Một cô gái nhẫn nại, chịu khó có thể chịu đựng được tất cả.
Càng ngày, những ý nghĩ ban đầu về Hà cứ mất dần. Quan niệm về cuộc sống của Hà không mới mẻ so với những cô gái cùng lứa tuổi nhưng mãnh liệt. Cô không hồ nghi cuộc đời nhưng không bao giờ thỏa mãn để chấp nhận tất cả những gì đã đến với mình. Hà tin. Tin một cách chắc chắn đến kì lạ vào mình, vào mọi người,vào tương lai. Những cái gì ngày mai sẽ đến sẽ là những cái tốt đẹp và cô gái tin rằng mình sẽ làm cho những cái đó tốt đẹp hơn. Thậm chí nhiều khi Thành thấy sợ niềm tin ấy. Nhất là niềm tin của cô với mọi người. Nói chuyện với bất kì một ai, Hà đều nhìn thẳng vào mặt người đó, mắt sáng rực như vừa tìm thấy được một điều gì mới lạ,thích thú. Đôi má lúm đồng tiền hiện lên với nụ cười như bỡ ngỡ làm Hà trông trở nên thơ trẻ. Những cái ấy đánh dấu một sự tin cậy của cô với người mình đang nói chuyện. Thành nhận thấy trong con mắt cháy rực, đôi lúm đồng tiền duyên dáng và nụ cười bỡ ngỡ ấy dáng dấp một sự cả tin nhẹ dạ. Anh cũng tự biết những nhận xét ấy của mình có pha vào đấy một chút ít sự ích kỉ của bản thân. Biết vậy nhưng anh vẫn không thể từ bỏ được ý nghĩ đó. Tình yêu là thứ duy nhất không thể san sẻ. Một lần anh đã hỏi Hà.
-Tại sao em có thể tin vào mọi người đến như thế?
-Sao lại không tin?-Hà ngạc nhiên nhìn Thành- Ngày xưa, sống giữa một xã hội đầy dẫy những bất công, lừa lọc mà Gooky vẫn còn thấy con người với tất cả những nét tốt đẹp nữa là em bây giờ.
-Anh không ngờ em lại chịu ảnh hưởng của Gooky lớn đến như thế. Nếu Gooky mà sống lại thì em chính là người để nhà văn phải tự hào.
Thành cười nói đùa. Anh thấy lúng túng và hơi ngượng trước câu trả lời đơn giản đến không ngờ của Hà.
-Không phải là em chịu ảnh hưởng của Gooky đâu mà đấy là đức tính một người giáo viên cần phải có. Anh nói em tin người cũng đúng nhưng không thật chính xác. Đúng hơn là em tin vào sự cải tạo và vươn lên của tất cả mọi người. Nếu không tin như thế thì sẽ không dạy được bọn trẻ. Đứa trẻ hôm nay là một đứa ăn cắp nhưng ngày mai nó có thể trở thành một anh hùng.
-Nếu qua tay em dạy dỗ.
Thành hỏi chen vào.Anh tin chắc câu hỏi của mình sẽ làm Hà lúng túng và ngượng. Nhưng không! Hà dừng lại một lúc như để suy nghĩ. Trong đêm, đôi mắt cô gái long lanh như hai đốm lửa.
-Vâng. Em cũng nghĩ như thế.
Cô chậm rãi trả lời Thành.  Anh giật mình nhìn Hà. Không! Ngồi với anh đây không phải là một cô gái luôn luôn chấp nhận và thỏa mãn với tất cả, mà là một cô gái có một tình yêu rực lửa và một niềm tin mãnh liệt. Tâm hồn cô ta như mặt biển,lúc nào cũng cuộn sóng, sôi động nhưng nhìn từ xa người ta lại tưởng nó bình yên và phẳng lặng như mặt một tấm gương.
Trước khi đi chiến trường, Thành tranh thủ ghé về thăm nhà được một đêm. Đêm hôm đó, anh chỉ định nói chuyện với Hà trong một khoảng thời gian rất ngắn để giải quyết vấn đề tình cảm của mình cho trọn vẹn.
Đấy là một đêm rất lặng, rất sâu. Trời đầy sao. Những ngôi sao rời khỏi bầu trời lặn sâu xuống đáy nước. Im lặng. Không ai muốn nói trước. Thành nhìn xuống mặt nước vò nát đám lá anh cầm trên tay. Dù rằng đã hạ quyết tâm nhưng lúc này sao mà khó nói.
-Mai anh đi rồi à?
Cuối cùng Hà phải nói trước. Cô hỏi anh cái điều mà chính cô đã biết khiến lòng anh se lại. Phải chăng đến lúc này chính cô cũng vẫn không tin là ngày mai anh sẽ ra đi.? Mắt Hà sâu thẳm.
Mình còn để cô ta chịu cảnh này đến bao giờ nữa? Thành bực tức tự hỏi. Cái buồn không thể tránh khỏi của cô gái làm cho quyết tâm của Thành quay trở lại. Anh vo nắm lá đã nát nhừ thành một cục ném nó xuống dưới hồ.
-Ngày mai anh đi rồi.
-Vâng
Hà “Vâng” một tiếng rất nhẹ và vô nghĩa. Cô nhìn xuống mặt nước thẫn thờ.
-Hà ạ, ngày mai anh đi rồi, không biết bao giờ anh mới quay trở lại. Cũng có thể sẽ không bao giờ anh trở lại nữa.-Trong đêm nhưng anh vẫn thấy rõ Hà thoáng rùng mình. Anh không muốn ràng buộc cuộc đời em. Anh thấy tình cảm của chúng ta nên dừng lại ở đây. Từ nay anh sẽ coi em như một người em gái.
Thành nói nhanh, gấp, liền một mạch không dừng lại. Anh biết, bây giờ chỉ cần dừng lại một chút thôi là anh sẽ không đủ sức để nói hết câu nói của mình. Lúc ở nhà, anh tưởng mình sẽ nói được điều này một cách dễ dàng. Nhưng bây giờ, trước sự im lặng đau đớn, trước đôi mắt sâu thẳm và cái vẻ thẫn thờ của Hà, Thành bỗng nhận thấy điều mình sẽ nói thật là tàn nhẫn, khó nói. Mình vừa nói câu gì ấy nhỉ? Nói xong Thành bỗng thấy bàng hoàng kinh ngạc. Anh tự hỏi. Sao mình có thể nói như thế? Anh ân hận.
-Anh! Hà kêu lên khe khẽ. Tiếng kêu nghẹn lại trong cổ- Sao anh nhẫn tâm thế?
Cô xoay hẳn người lại phía Thành. Nhìn xoáy vào mắt anh. Trong con mắt cô gái bừng lên một tia lửa dữ dội. Thành hoảng sợ quay đi không dám nhìn vào đôi mắt ấy. Bao nhiêu can đảm dồn vào câu nói bỗng tan biến hết. Thành thấy thương Hà vô hạn và lại tự giận mình. Giận, thương trộn lẫn dâng lên đến nghẹn thở. Hà im lặng một lúc khá lâu. Cái im lặng nặng nề, ngột ngạt. Thành bỗng thấy sợ.Anh muốn kết thúc thật nhanh buổi nói chuyện. Chỉ cần Hà im lặng thêm một lúc nữa thôi thì anh sẽ không còn là anh bây giờ nữa. Anh sẽ ôm riết lấy Hà và sẽ nói “Hà ơi anh nói đùa đấy” hay một câu gì đó đại loại như thế để cho Hà cười. Để xua đi cái im lặng đáng sợ này. Mình nhẫn tâm quá. Đúng thế.
-Anh không muốn ràng buộc cuộc đời em hay anh không muốn ràng buộc cuộc đời anh? Anh nghĩ xem, em buồn vì ah phải đi xa còn chưa đủ hay sao mà anh còn muốn em phải đau khổ thêm nữa? tại sao anh lại phải tự làm khổ mình và làm khổ em như thế? Anh muốn được thanh thản trước khi đi chiến đấu hay anh không tin vào tình yêu của em?
Ngày xưa anh có nói: “ Với anh, hạnh phúc của tình yêu là được hi sinh cho người mình yêu được hạnh phúc” Phải chăng điều anh nói tối nay là xuất phát từ đấy? Nếu đúng vậy thì anh thật ích kỉ. Tại sao anh chỉ dành riêng cho mình quyền được hi sinh vì em mà lại tước bỏ đi quyền em được hi sinh vì anh? Anh tưởng làm như thế là anh đã hi sinh hạnh phúc của mình cho hạnh phúc của em sao? Không đâu. Làm thế chỉ làm cho em thêm đau khổ.
Lại những phút lặng im nữa nhưng sự nặng nề đã giảm bớt. Ánh mắt của Hà đã dịu lại. Những tia lửa dữ đội đã nguội đi theo từng lời cô nói. Lúc này, trong đôi mắt ấy chỉ còn lại những ánh mắt đằm thắm của một tình yêu tha thiết, của một suy nghĩ đã chín, đã sâu.
Việc nhà trọn mọi bề
Góp công dựng thôn quê
Việc đồng hợp tác xã
Gánh vác chẳng nề
Tiếng hát thanh thanh cao vút từ nhà “Thanh niên” dựng giữa hồ bay ra lan trong đêm bay lại chỗ hai người. Tiếng hát tươi vui, mạnh mẽ như niềm vui của người ra đi, như niềm tin của người ở lại. Nhà thah niên đèn điện sáng rực. Ánh sáng rọi qua cửa chiếu xuống mặt nước hồ đen thẫm tạo thành một dải sáng lấp loáng chao động theo những con sóng. Tiếng hát từ đấy dồn dập bay ra.
Nhớ, anh sẽ về!
Bài hát kết thúc một cách đột ngột, chắc nịch như một điều khẳng định. Tiếng vỗ tay rào rào, kéo dài. Người nghe đang đề nghị hát lại. Trong số những người ngồi nghe ca nhạc đêm nay có bao nhiêu người ngày mai sẽ từ biệt người thân lên đường ra trận? Trước lúc ra đi họ còn nghe ca nhạc để họ yêu hơn, tin hơn. Để cho niềm tin hóa thành sức mạnh. Họ ra đi thật nhẹ nhàng. Còn mình? Thật quẩn.
-Anh cứ yên tâm ra đi.-Hà nói tiếp, giọng trầm xuống khác hẳn với giọng nói hàng ngày- Em cũng không dám chắc em sẽ đợi được cho đến ngày anh trở về vì còn bao nhiêu cái ràng buộc cuộc đời một người con gái. Nhưng em sẽ đợi….
Hà dừng lại không nhìn Thành. Cô đăm đăm nhìn xuống mặt nước. Trên con đường trước mặt, một đoàn xe xích ầm ầm chạy qua. Tiếng động cơ gầm rú đến lộng óc. Trong ánh đèn pha sáng rực, những khẩu pháo kéo sau xe chao đảo lắc lư. Đoàn xe đã đi qua, thành phố lại yên tĩnh trở lại. Tiếng hát của cô diễn viên vút lên cao vời vợi. Tiếng hát tan lặng trong đêm tối. Dưới đáy hồ những vì sao nhấp nháy. Hà ngẩng lên. Giọng đằm sâu chua sót.
….Sau này anh về, nếu có sao thì anh hãy coi em như một người em gái của anh. Đấy không phải lỗi của em, cũng không phải lỗi của anh. Đấy là điều cả hai chúng ta đều không muốn. Còn bây giờ hãy cứ để cho tình cảm của chúng ta phát triển.
Hà nói ra điều này với giọng buồn buồn, chân thành khiến cho anh xúc động. Nghĩ như Hà chắc chắn còn có nhiều cô gái khác nhưng không phải cô gái nào cũng có thể nói thẳng ra được điều này trong đêm chia tay. Những đôi lứa phải xa nhau vì chiến tranh có rất nhiều nhưng đôi nào trong đêm chia tay người con gái cũng chỉ nói “ Em sẽ đợi”. Nhưng Hà của anh thì không thế. Cô nói thẳng ra một thực tế đau sót của tất cả những đôi lứa phải xa nhau trong những ngày này. Nhưng cũng chính sự thẳng thắn và chân thành của cô lại làm cho Thành thanh thản. Càng làm tình yêu của anh thêm tha thiết, nồng cháy. Và, thật là kì lạ, khi cô gái can đảm nói ra cái điều đáng lẽ phải dấu kín đi ấy thì lại là lúc anh tin. Tin đến mãnh liệt. Cô ta sẽ đợi.
Thành ôm chặt lấy Hà. Anh thì thầm vào tai cô. “Anh xin lỗi”. Cô nép sát vào người anh, vùi mặt vào lồng ngực anh. Nước mắt cô gái thấm qua làn vải mỏng ấm nóng.
Một năm đã trôi qua, trong một năm trời ấy em đã hiểu thế nào là chờ mong bằng cả nỗi nhớ mong khắc khoải, bằng những đêm không ngủ quay lại với những kỉ niệm ngày xưa. Những gì sẽ đến với tình yêu của em? Một năm qua em đã hiểu điều đó không chỉ bằng những cảm nghĩ, những linh cảm như những ngày đầu tiên nữa. Bây giờ em đã hiểu điều đó bằng những tiếng súng nổ, bằng những tờ giấy báo tử của những người xung quanh, bằng hạnh phúc của cả cuộc đời mình.
Một năm qua đi, sự chờ đợi trở nên nặng nề hơn, hi vọng trở nên mong manh hơn. Chính vì thế mà em mới nói “Em thấy chiến tranh gõ cửa cuộc đời mình”. Nhưng cũng chính lúc này em đã nói được câu ngày trước em không dám nói. Ngày xưa em “Không dám chắc sẽ chờ đợi được đến ngày anh trở về” Thì hôm nay em đã “ Yêu anh đến trọn đời”, đã “Mãi mãi là của anh”, đã “Không sợ khoảng cách và thời gian”.
Em ơi, một năm qua em đã lớn lên nhiều quá. Cái gì đã làm em lớn nhanh như vậy em của anh?
°
°
 
Trường bước vào trong nhà thấy Thành đang ngồi bên chiếc bàn kê cạnh cửa sổ, tay đang cầm bức thư nhưng mắt lại không nhìn vào đấy. Anh chàng đang nhớ. Trường thầm nghĩ. Anh nhẹ nhàng đi lại ngay đằng sau Thành mà Thành vẫn không hề biết. Trường phá lên cười.
-Sao, cô nàng viết những gì mà trông ông trầm ngâm như một nhà hiền triết vậy?
Thành giật mình quay lại. Những nét trầm ngâm vụt biến mất. Anh nở một nụ cười rạng rỡ đưa cho Trường lá thư đang cầm trên tay. Trường đón lấy lá thư, lật nhanh xem số trang rồi thốt lên.
-Sao thư dài thế? Người yêu của ông là giáo viên văn có khác.
Nói xong anh ngồi xuống ghế đọc liền một mạch. Thành chú ý quan sát thái độ qua nét mặt của Trường. Lúc đầu, Trường vừa đọc thư vừa cười cười. Nụ cười nửa miệng như có ý gì giễu cợt.. Rồi nụ cười tắt dần, nét mặt trở nên trang nghiêm như có một điều gì đó xúc động. Nhưng cuối lá thư, nét mặt của Trường bỗng đanh lại, lì lợm. Trường trả lại lá thư cho Thành. Anh lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài trời lâm thâm mưa. Nước mưa đọng trên mái tranh giỏ từng giọt xuống đất một cách buồn tẻ. Trời u ám. những đám mây trĩu nặng sà xuống thấp. Một đôi chim khuyên rúc rích âu yếm nhau ở cành cây trước mặt. Những hạt mưa đọng lại trên tán lá cây to dần rơi xuống đám lá khô nghe rải rác, tẻ ngắt, đứt đoạn. Một đôi chim bồ chao như một đôi vợ chồng bất hòa chao chát cãi nhau trong mưa. Mưa lắc rắc rãi đều âm thầm. Tất cả những thứ đó dồn lại tạo thành một tiếng thở dài não nuột trong Trường. Thành nhìn Trường cảm thông xen lẫn ái ngại. Lúc người ta tràn đầy hạnh phúc thì người ta sẵn sàng san sẻ bớt niềm vui cho mọi người. Muốn được chung chịu một phần nỗi đau của người khác. Thành cố gắng gìm nỗi vui sướng lâng lâng của mình xuống nhưng hạnh phúc vẫn cứ trào ra trong ánh mắt lấp lánh, trong nụ cười rạng rỡ. Trường nhìn Thành thầm so sánh với mình. Nỗi đau đã được Liên làm dịu đi mấy hôm trước, nay trước một hạnh phúc đang nở ra bừng sáng của Thành, nó lại nổi lên chà sát.
-Anh thấy thế nào?
Thành đón lấy lá thư hỏi Trường giọng dè dặt. Trường không trả lời. Anh trân trân nhìn đôi chim khuyên đang rúc rích tránh mưa dưới đám lá. Chúng cũng hạnh phúc quá. Một cảnh sống đầm ấm thoáng hiện lại trước mắt Trường rồi tắt đi rất nhanh. Tiếng cãi nhau của đôi chim bồ chao nghe rất rõ. Nó át hẳn đi tiếng rúc rích nho nhỏ như thì thầm của đôi chim khuyên. Trường quay lại hỏi Thành.
-Ông tin à?
Anh hỏi giọng lạnh đến rợn người.Giọng nói khiến người nghe phải suy nghĩ đắn đo trước câu trả lời của mình. Thành trả lời ngay không cần suy nghĩ. Dường như điều đó anh đã suy nghĩ từ lâu và nó đã thấm sâu vào xương tủy.
-Tôi tin.
Thành trả lời giọng chắc nịch..
Trước kia tôi cũng tin như ông. Nhưng bây giờ thì…
Trường dừng lại, môi nhếch lên một nụ cười chua chát. Thành thốt thấy bực tức. Anh có cảm tưởng câu nói đó đã xúc phạm đến Hà, đến tình cảm thiêng liêng bấy lâu nay anh vẫn tôn thờ, trân trọng.
-Nhưng đâu phải người con gái nào cũng như thế.
Nói xong Thành biết mình đã lỡ lời. Anh bối rối tìm cách chữa lại.
-Lòng vả thì cũng như lòng sung thôi. Vợ tôi ở nông thôn mà còn thế nói gì đến người yêu ông ở thành phố. Ông phải biết rằng tình nghĩa vợ chồng còn bền chắc gấp hàng trăm lần những lời hứa hão huyền của những đôi trai gái. Thế mà…
Trường đột ngột dừng ngay lại.  Anh thấy hối hận về những câu mình đã nói với Thành. Hắn còn trẻ quá. Hắn đã làm sao biết được những ngoắt ngoéo của trường đời. Tình yêu trong hắn đang chín rộ, hắn làm sao biết rằng tình yêu nhiều khi cũng giống như hoa của các loại cây độc. Hoa thì rất đẹp nhưng quả ăn vào thì lại chết người. Tốt hơn là đừng gieo vào trong hắn những ý nghĩ ấy làm cho hắn phải suy nghĩ.
- Và bây giờ anh oán trách chị ấy?
- Không! Mình không oán trách ai cả. Hay mình không còn biết oán trách nữa thì mình cũng không biết. Mình chỉ thương cho đứa con của mình.
-Và thương cho cả bản thân anh nữa?
-Cũng không- Trường trả lời sau một phút suy nghĩ- Chẳng có gì phải thương cho mình hết. Là một thằng con trai khỏe mạnh như mình thì phải đi đánh giặc. Đó là một lẽ đương nhiên. Mình chỉ tiếc rằng mình đã giữ trong sạch cả thể xác lẫn tâm hồn cho cô ta mà cô ta lại không biết đến điều đó.
Trường chống tay lên trên bàn, áp tay vào gò má lặng thinh. Bên ngoài, một cơn gió lốc giận dữ cuộn xoáy vo tròn những đám mây mọng nước. Nắng chiều đột ngột bừng lên một vài giây ngắn ngủi rồi lại sầm tối trở lại. Một cơn gió lạnh buốt thốc ra từ khe núi dàn mỏng đám mây bị vón cục trên nền trời và  mưa bắt đầu trút xuống xối xả.
Nếu không có những phút như thế này thì làm sao có thể biết được anh ta đang bị một nỗi đau giày sé? Anh ta khỏa lấp nỗi buồn riêng của mình bằng tiếng cười góp chung cho tập thể. Tại sao có những người sắt đá đến thế? Phải chăng anh ta chính là một người sống hoàn toàn bằng lí trí như ngày xưa Hà đã nói với mình?
-Anh đã viết thư cho chị chưa?
-Viết để làm gì?
Trường hỏi lại.
-Để nói cho chị ấy hiểu.
-Để nói cho chị ấy hiểu- Trường chậm rãi nhắc lại. Anh cười gằn.- Cô ta sẽ không hiểu được đâu. Những cái gì thuộc về tình yêu người ta phải hiểu nó ngay từ buổi ban đầu. Nếu đến bây giờ cô ta vẫn chưa hiểu thì có nghĩa là cô ta không thể hiểu hoặc cô ta không muốn hiểu. Mà còn cần cô ta hiểu làm gì nữa?
Những hạt mưa theo gió thổi rơi chéo qua khung cửa sổ ướt đầm cả mặt bàn. Trường vẫn ngồi im không để ý đến những hạt mưa đã hắt ướt một bên vai áo. Nghe Trường nói, Thành bỗng nhớ đến câu nói của Hà. “Em tin vào sự cải tạo và vươn lên của tất cả mọi người”
-Tôi lại tin vào sự cải tạo và vươn lên của tất cả mọi người
Không hiểu sao Thành lại nhắc lại câu nói đó. Nói xong anh im lặng chăm chú quan sát nét mặt của Trường. Trường ngồi im, bất động. Trong ánh sáng bạng lạng của buổi chiều, vóc dáng to lớn của anh nổi hằn lên im lìm như một bức tượng tạc bằng đá. Bóng chiều để lại trên hốc mắt vốn đã thâm quầng của Trường một vệt tối mờ. Vệt tối ấy cộng với vệt quầng nơi hốc mắt càng làm nổi lên một đôi mắt sâu thẳm tối om. Trường từ từ quay lại nhìn Thành dáng chậm chạp, mệt mỏi.
-Ông nói sao? Cải tạo à? Mình cũng tin điều ấy. Nhưng ông nên hiểu là trong tình nghĩa vợ chồng đã mất nghĩa là mất hết. Vậy thì cải tạo mà làm gì?
Phần cuối của câu nói, giọng Trường cất cao. Anh nói gần như dằn từng tiếng một. Thành nín lặng. Anh biết, lúc này mình chưa thể thuyết phục được Trường. Thực tế quá đau sót đã khảm vào lòng anh một vết khảm quá sâu nên cũng chỉ có thực tế mới có thể xóa đi trong Trường vết khảm đó. Thành tìm cách lái dần câu chuyện sang hướng khác.
-Thế mà anh em thương binh ai cũng nói anh là người vô tư không lo nghĩ. Nhiều lúc chính tôi cũng đã nghĩ như thế.
-Thế ông muốn tôi còn phải khóc nữa à?-Trường ngạc nhiên hỏi.-Cái đau khổ của mình có đáng kể gì so với những đau khổ mà những người khác đã phải chịu đựng. Người ta còn mất hết cả gia đình. Thậm chí còn phải sống trong cái cảnh con bắn cha, chồng làm mật vụ săn lùng vợ thế mà người ta vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn cười thì nỗi khổ của mình đã có gì đáng để khóc.
Ra anh ta là con người như vậy. Thành đã đọc bao nhiêu cuốn sách. Những cuốn sách đó đã dựng lên bao nhiêu mẫu người vĩ đại khác nhau. Khi bước vào cuộc đời Thành đã cố tìm một con người như thế nhưng không gặp. Bây giờ nghe Trường nói, Thành giật mình sửng sốt. Con người cạnh anh đây có rất nhiều nét giống như mẫu người lí tưởng mà anh muốn gặp. Bên trong cái vỏ rất bình thường của anh ta chứa đựng bao nhiêu cái vĩ đại, mà bây giờ, trong cái lúc cuộn xoáy này mới hiện ra. Xung quanh ta còn biết bao người bình thường mà vĩ đại nữa mà ta chưa nhìn thấy cái chất anh hùng trong con người họ. Gặp một người anh hùng thì không khó. Nhưng nhận ra cái anh hùng trong một người bình thường thì chẳng dễ dàng gì. Như Trường đây chẳng hạn. Anh ta không sầu não,không chán đời vì anh ta đã nhìn thấy những cái cao cả hơn. Anh ta đã dìm nỗi đau riêng của mình xuống dưới nõi đau chung của đồng đội, của đất nước để mà sống mà làm việc. Chính vì thế mà anh ta đã có đủ sức mạnh để vượt qua tất cả. Cả Liên, cả Hà nữa cũng thế. Bây giờ thì anh đã hiểu:Cái gì đã làm người yêu của mình lớn lên trong một năm vừa qua.
Ngoài trời mưa đã tạnh. Những đám mây u ám đã tan hết. Qua khoảng trống của tán lá,bầu trời hiện lên, trong vắt. Lá cây được nước mưa rửa bóng loáng dưới tia nắng chiều. Không khí mát dịu,lâng lâng nhẹ nhõm. Sau cơn dông mây đen sẽ tan đi, bầu trời sẽ trong sáng hơn và cuộc đời con người cũng vậy. Thành bỗng tin rằng cuộc đời của Trường mai sau sẽ tràn đầy hạnh phúc. Tất nhiên phải như thế. Thành thầm nghĩ, vì hôm nay anh đã hiểu hạnh phúc bằng tất cả những đau thương, những mất mát trong cuộc đời mình.