Tiếng chuông điện thoại reo vang, có thể là điện thoại nhà. Tôi dò dẫm trong bóng tối để nhấc chiếc máy để ở góc phòng. - Có phải số máy 898960 đấy không? - Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam giới trầm và ấm. - Vâng, đúng ạ - Cố nén sự bực bội trong lòng, tôi trả lời một cách miễn cưỡng. Một chút im lặng thoáng qua, giọng nói lại tiếp tục. - Xin lỗi đây có phải nhà bà Dastoor? Thật là một câu hỏi ngớ ngẩn, nếu số điện thoại đúng thì nhà cũng phải đúng chứ sao. Sẵn chiếc bút trên tay, tôi chuẩn bị ghi lời nhắn. Hình như cuộc gọi này là của bà chủ nhà, vậy thì tôi cần phải lịch sự một chút. Nhưng tôi đã nhầm, đầu dây bên kia lại cất lên. - Tôi biết em. - Xin lỗi, tôi không nhận ra anh. - Bởi vì em không biết tôi - Vẫn là cái giọng tự tin và có phần trêu đùa ấy. Tôi chắc rằng đây không phải là điện thoại của bà Dastoor, mà có lẽ là một người bạn lâu ngày không gặp hay một đồng nghiệp cố tình chơi trò tinh nghịch. Tôi cố gắng lục lọi trí nhớ để tìm kiếm một giọng nói tương tự nhưng vô ích, thực sự người này hoàn toàn xa lạ. Tôi bắt đầu lên tiếng cảnh báo. - Nếu anh không nói rõ tên thì tôi sẽ cúp máy. Nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng cười vang lên khe khẽ, không chần chừ tôi dập máy luôn. Đồng hồ đã điểm số 10. Tôi có kìm cơn ngáp ngủ và tự nhắc mình giờ này chưa phải đã muộn lắm. Chuông cửa phòng reo. Chắc là Kalpna, người bạn cùng phòng của tôi. Vừa bước chân vào phòng, Kalpna đã liếc xéo sang phòng ngủ khóa chặt của bà Dastoor. - Có ai gọi điện đến không? - Vừa hỏi Kalpna vừa nhìn vào đĩa thức ăn đã nguội ngắt. Hy vọng sẽ giải tỏa được câu chuyện khó hiểu lúc nãy, tôi dò hỏi. - Cậu đang chờ người gọi điện đến à? - Không hẳn vậy. Tôi lại tiếp tục. - Vừa rồi có một cú điện thoại nhưng anh ta không muốn cho biết tên nên mình đã dập máy. Kalpna tủm tỉm cười, và không nói không rằng cứ tiếp tục bữa tối. Tôi chắc rằng cô ấy đang đợi người đàn ông này gọi điện và có lẽ anh ta đã nhầm lẫn vì giọng chúng tôi giống nhau. Cú điện thoại thứ hai lại vang lên vào một ngày chủ nhật buồn tẻ. - Xin chào, có phải em đấy không? - Xin lỗi anh đang gọi số nào vậy? - Tôi hỏi lại mặc dù đã nhận ra giọng anh ta ngay sau đó. - Không phải gọi nhầm đâu, đây là số của em. Xin đừng dập máy. Bà Dastoor đã ngủ và đây sẽ là trò tiêu khiển cho một ngày nghỉ nhàn rỗi. - Em có thích nghe nhạc không? Thật là một cách nói khéo léo để mở đầu câu chuyện. Tôi đang dịnh trả lời thì một giọng ngái ngủ bỗng cắt ngang. - Xin chào. Tôi đặt vội ống nghe xuống. Đó chính là giọng bà Dastoor trên ống nghe. Bà ta có một chiếc máy nối tiếp trong phòng ngủ, tại sao tôi có thể quên được nghỉ. Tiếng pip pip cho thấy bà Dastoor đang quay số, may ra bà ta không phát hiện ra. Ngày hôm sau anh ta lại gọi đến, lúc đó đã khá muộn. - Thật là thúc vị khi được ngắm em vào lúc này - Đó không phải là một câu hỏi mà chính xác là một lời khẳng định. - Ngắm ư? - Tôi cười khẩy. - Đúng vậy, buồng ngủ và phòng khách chỗ em vẫn sáng. Tôi giật mình và ngẩng đầu lên quan sát. Rất có thể anh ta đang ở trong một tòa nhà cao tầng nào đó quanh đây. Vào lúc này tôi có thể nhìn rõ bất cứ căn hộ nào ở tòa nhà đối diện nếu tôi tắt đèn phòng khách và tôi đã làm như vậy theo phản xạ. - Em không thể tắt đèn đi ngủ khi em còn đang gọi điện thoại - Anh ta dài giọng với một điệu cười châm chọc. Tôi đang phân vân không biết có nên nói rõ về tính cách của bà chủ nhà và bảo anh ta đừng gọi nữa hay không thì đột nhiên anh ta hỏi. - Thế bà ấy đối xử với em có tốt không? - Ai? - Tôi không muốn chơi trò bóng gió như anh ta. - Bà Dastoor, bà chủ nhà của em ấy. Anh ta trả lời có vẻ tự nhiên rồi tiếp tục trò chuyện rất thoải mái cứ như thể chúng tôi đang làm quen bên tách trà. Tôi tìm cớ để buông máy. - Đã hơn mười giờ, và tôi đang chờ điện thoại của nhà gọi đến. - Nếu em đã nói vậy thì chào tạm biệt, nhưng anh sẽ gọi lại. Tuy nhiên tối hôm sau anh ta không gọi lại. Người lạ mặt đó đã gieo vào lòng tôi một cảm giác khó tả nhưng thực sự là gì nhỉ, anh ta nói rằng thích nghe giọng nói của tôi, anh ta muốn nói chuyện với tôi. Chỉ có thế thôi. Bẵng đi một thời gian, tưởng chừng như tôi đã quên biến những cú điện thoại kỳ quặc đó thì bỗng một hôm giọng nói quen thuộc lại xuất hiện. Rất nhẹ nhàng, tôi hỏi anh ta. - Có lẽ anh muốn nói chuyện với bạn em? Đầu dây bên kia thảng thốt. - Bạn nào? - Thế anh không biết sao, bọn em có hai người ở đây, vì thế không biết anh muốn nói chuyện với ai? - Tôi vẫn thấy em đi làm một mình mỗi sáng - Anh ta hơi ngập ngừng. Tôi phải để cảm giác đó lắng xuống bởi nó làm tôi phát ốm khi nghĩ đến. Tôi đang bị theo dõi. Dường như cảm nhận được suy nghĩ của tôi, anh ta lái sang chuyện khác. - Thế em đang làm ở đâu? - Đó không phải chuyện của anh - Tôi nói vẻ lạnh nhạt rồi cúp máy luôn. Tôi bắt đầu tưởng tượng ra một kẻ lạ mặt đang lẩn khuất đâu đây và cảm thấy lo sợ. Không thể giữ kín lâu hơn được nữa, tôi đem chuyện đó kể với Kalpna. Sau khi bắt tôi thuật lại tỉ mỉ từng câu đối thoại với người lạ mặt, Kalpna đã tìm ra giải pháp tạm ổn. - Nếu anh ta theo dõi cậu vào các buổi sáng, hãy cố gắng tìm hiểu xem hắn là ai, còn mình sẽ lo phần còn lại - Sau đó Kalpna chép miệng tỏ vẻ nuối tiếc - Giá mà mình ở nhà lúc hắn gọi đến. Sáng hôm sau, tôi cố gắng giả vờ không chú ý gì. Bước lững thững tới nơi làm việc, tôi luôn có cảm giác như ai đó đang tình mò. Tôi bắt đầu để ý những người đứng trên các ban công nhà cao tầng nhưng tuyệt nhiên họ không có vẻ gì khả nghi cả. Nhưng lúc tiến lại gần một tòa nhà đối diện bến xe buýt, đột nhiên tôi cảm thấy ai đó đang nhìn mình chằm chặp. Tôi quay phắt lại và kịp nhận ra một thanh niên trẻ vừa giấu khuôn mặt mình ra phía sau tờ báo và biến mất. Tối hôm đó, Kalpna muốn biết tên tòa nhà và số tầng của anh ta nhưng tôi không chắc liệu người đó có phải đối tượng điều tra của tôi hay không. Có thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên lắm chứ... Đột nhiên chuông đồng hồ điểm mười tiếng và cùng lúc đó Kalpna hét lên. - Chúc mừng sinh nhật. Ôi trời ơi! Tại sao tôi lại có thể quên được nhỉ. Cô bạn thân đã dành cho tôi những điều bất ngờ nhất. Ngay khi ấy, chuông điện thoại reo vang. Kalpna lao về phía chiếc máy, chắc mẩm có người gọi đến chúc mừng sinh nhật. Tôi kiên nhẫn chờ cô ấy trò chuyện một cách sôi nổi và thân mật qua điện thoại suốt gần nửa tiếng đồng hồ. Chẳng khó khăn gì tôi cũng đoán được người đang ở đầu dây bên kia là ai và phía bên này, Kalpna đang giả vờ là tôi. Nhưng cuối cùng rồi cuộc đàm thoại chấm dứt, Kalpna quay sang cười hớn hở. - Anh ta hai mươi lăm tuổi, là một kỹ sư, giàu có, rất muốn gặp cậu... Nhận thấy vẻ mong ngóng của tôi, Kalpna trêu đùa và nói tiếp: - Dù sao anh ta cũng sẽ không gọi lại nữa đâu. Tôi tò mò hỏi. - Cậu đã nói với anh ta những gì? - Rằng cậu đang kỷ niệm sinh nhật lần thứ ba mươi lăm của mình. Quả thật anh ta không bao giờ gọi lại nữa.