Vào nửa đêm ở chùa Kiyo Mizu, ba bóng người chợt xuất hiện và bao vây Bakuya Daikyu lúc này đang luyện tập trong sân chùa. Bakuya đứng yên lặng lẽ nhìn những kẻ lạ mặt từng người một. Một hồi sau Bakuya quay sang Sohachiro: - Chúng ta đã từng gặp nhau rồi. - Ở đâu? Sohachiro ngạc nhiên. - Ba mươi năm trước bên ngoài võ đường Shinkage ở Nara. Ông có nhớ cậu bé đứng đó và nhìn tất cả không? - Sao, ra ngươi là thằng nhóc đó? Sohachiro mở to mắt đầy ngạc nhiên. - Vâng, đêm đó tôi đã quan sát rất kỹ từng động tác của Sodaki Matemon, kẻ đã giết sư phụ tôi. Không ai chú ý rằng tôi có sáu ngón trên mỗi bàn tay. Bakuya chậm rãi nói một cách quả quyết. - Và từ đó ngày nào tôi cũng luyện tập chiêu thức đã hại chết sư phụ tôi. Và với các bí kỹ của chúng tôi, cuối cùng cũng đã hoàn thiện chiêu thức này. Ở Nara không có ai là đối thủ của tôi. Và ông có nhớ rằng đó là đêm ngày mười lăm tháng ba của ba mươi năm trước không, cái đêm mà phái Yagyu các ông trút mối hận máu lên phái Shinkage chúng tôi, và hôm nay, ba mươi năm sau tôi lại chọn đêm mười lăm tháng ba để đánh bại các ông. Sohachiro lắng nghe và đáp lại: - Đúng là nhổ có phải nhổ tận gốc. Bây giờ thì ta thấy thấm thía điều này. Sohachiro rút gươm. - Gì thế này, vẫn còn hai ngày nữa mới đến ngày quyết đấu mà! Daikyu yêu cầu. - Chúng ta đến đây để thử sức chú mày. Nếu không hạ được bọn ta thì lấy tư cách gì để đòi gặp người mạnh nhất của Yagyu? - Được... Daikyu nói rồi bước lùi ra sau và giơ thanh gươm được chế tạo đặc biệt lên ngang trán. Sohachiro bỗng thấy ớn lạnh khi nhìn thấy lưỡi gươm bóng lên như mặt kính vì ánh trăng chiếu vào. - Tronggg... Cú lắc mạnh nơi đốc kiếm của Daikyu bỗng phá vỡ bầu không khí yên lặng của màn đêm. - Tronggg... Sohachiro thấy một luồng sáng trước mắt. Theo phản xạ, Sohachiro giơ gươm lên đỡ phần thượng đoạn. Nhưng lưỡi gươm đó không cản thứ gì cả ngoại trừ việc cắt đôi bầu không khí yên tĩnh và Sohachiro cảm thấy một cơn đau ngọt xớt ở vùng bụng. Máu và nội tạng phun cả ra bên ngoài. - Ahhh.... Sohachiro ngã vật xuống đất chết không kịp kêu tiếng thứ hai. Daikyu tiến tới hai bước và gạt đỡ đường kiếm của hai kẻ xấu số còn lại. Daikyu dịch chuyển chậm rãi quanh hai người với một nụ cười quái đản trên môi. Hai võ sinh Yagyu bỗng thấy ngần ngại. Daikyu tiến tới, lắc mạnh cổ tay để chiếu thẳng ánh sáng vào người bên trái rồi bất ngờ xông vào kẻ bên phải. Kẻ xấu số vì quá ngạc nhiên nên đã bị chém làm đôi trước khi kịp cất bước thối lui. Daikyu xoay mình đỡ đòn của người còn lại rồi chém phản thế nhanh như điện xẹt khiến võ sinh phái Yagyu chết mà không kịp kêu lên một tiếng. - Hahhahhaha... Người của Yagyu chỉ toàn là những kẻ vô dụng. Daikyu nói lớn rồi lấy giấy lau chùi thanh kiếm trước khi rời khỏi. Từ trong bóng tối, Jubei, người đã mục kích tất cả, nhìn vào ba xác chết vô hồn trên sân và buồn rầu thầm thì một mình: - Hắn ta có tuyệt chiêu nhất kích tất sát.