Hồi 56
CAO THỦ TRANH TÀI

Thiên Diện Nhân Ma Đông Phương Tuyệt quả không hổ danh với hai tiếng “Nhân Ma” của mình. Lần này lão ta sẽ xuất đầu lộ diện, chẳng những đã phỉnh gạt được các môn phái lớn trong võ lâm như trẻ con, mà ngay đến Càn Khôn Ngũ Bá, một số đông hoàn toàn bị lão ta thao túng mà không hay biết chi cả.
Trong cuộc đại hội ngày hôm nay, Cùng Thần, Túy Quỷ và ba môn phái lớn trong Trung Nguyên, đang sắp sửa lâm vào tình trạng cùng bị bại vong. Trong khi đó, Thạch Cổ hòa thượng, Mặc Sầu sư thái và các môn phái thiên Sơn, Chung Nam, Đông Hải cũng cùng chịu chúng số phận với đám người trước.
Hiên nay, trong số ngũ Bá, một người duy nhất không lọt vào gian kế của Đông Phương Tuyệt, chỉ có Bát Chỉ Phi Ma mà thôi. Vì, Đồng Chung đạo trưởng lúc bấy giờ cũng bị sa vào cạm bẩy của lão ta rồi.
Trên nền trời, vầng trăng sáng trong như bạc, số mây đỏ bao phủ khắp trong Huyết Hải Địa Khuyết cũng đã tan mất. Tại một gian đại sảnh rộng rải trong Huyết Hải Địa Khuyết, lúc bấy giờ đang đứng đông nghẹt những nhân vật võ lâm, từ tứ Hải Cửu Châu kéo đến.
Nơi đây, chính là chiến trường thứ ba trong cuộc đại hội đêm nay, mà cũng chính là địa điểm dùng để gây thanh thế của Thiên Diên Nhân Ma, một người đang tự xưng là Huyết Hải Chuyển Luân Vương.
Lúc bấy giờ, Đông hương Tuyệt đầu đội mão vàng, lưng mang ngọc đái, đang ngồi chễm chệ tại một chiếc ghế kê cao nhất trong gian đại sảnh.
Sắc mặt của lão ta tràn đầy nết gian manh và vui vẻ, đưa đôi mắt nhìn chòng chọc vào hai bóng người đang đánh nhau quyết liệt. hai người ấy, một là cao thủ của Huyết Hải, và một là Đồng Chung đạo nhân trong Càn Khôn Ngũ Bá.
Đồng Chung đạo nhân tự biết trong cuộc đại hội đêm nay, nếu ai ra tay đánh nhau trước, thì tất sẽ bị bao nhiêu nhân vật võ lâm khác nối tiếp nhau tràn tới tấn công để hạ cho kỳ được. Với kinh nghiệm của lão ta, lão ta tuyệt đối không khi nào muốn bước ra đánh trước bao giờ.
Thế như, Đông Phương Tuyệt đã xếp đặt mưu gian sẵn sàng trước, vậy thử hỏi lão ta làm sao đứng ngoài khoang tay ngó được. Bởi thế, ngay giờ phút đầu tiên, một cao thủ trong Huyết Hải đã bước ra, kêu đích danh Đồng Chung đạo nhân để khiêu chiến.
Đứng trước thực trạng đó, thử hỏi Đồng Chung đạo nhân lại tỏ ra rụt rè hay sao? Không thể được, lão ta vì danh dự trước mặt quần hùng võ lâm, nên phải dõng dạc bước ra nghinh chiến.
Thế là âm mưu đầu tiên của Huyết Hải Chuyển Luân Vương được xem như đã thành công mỹ mãn. Lão ta tuy biết người cao thủ của Huyết Hải này, là kẻ không thể đối địch nổi với Đồng Chung đạo nhân. Nhưng chỉ cần Đồng Chung đạo nhân ra tay đánh nhau thì lão ta có thế thực hiện được bước thứ hai trong mưu gian của mình.
Hai đối phương đem hết tài năng ra giao tranh với nhau khiến kình phong dấy động ào ào, bóng người chập chờn khắp nơi và chẳng mấy chốc là đôi bên đã đánh ra ba thế võ...
Nhưng bỗng nhiên ai nấy nghe một tiếng gào thảm thiết vang lên rung chuyển cả gian đại sảnh, rồi lại thấy có một bóng người bị hất bắn đi như một mũi tên bay, rớt ra xa hơn tám trượng, máu tươi trào ra miệng như suối, rồi tắt thở chết ngay tức khắc.
Thì ra người cao thủ của Huyết Hải ấy, sau thế võ thứ ba là đã bị Đồng Chung đạo nhân vung chưởng quét bay, mất mạng liền đó.
Tức thì khắp cả gian đại sảnh tiếng ồn ào liền nổi lên, quần hùng nhìn qua đều kinh tâm tam tán đởm. Do đó không khí trong khắp gian đại sảnh cũng trở nên ngột ngạt khó thở.
Đồng Chung đạo nhân khẽ cau đôi mày, cất tiếng niêm phạt tỏ rằng:
– Vô Lượng Thọ Phật. Bần đạo vì nhất thời lở tay, nên thực là có tội.
Đứng trước tình trang đó, ai nấy chắc chắn Huyết Hải Chuyển Luân Vương sẽ căm tức gầm thết lên như sấm nổ, nên không ai bảo ai nhất loạt đều đưa mắt nhìn về phía lão ta...
Thế nhưng mọi việc lại xảy ra ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Vì lúc đó đôi khóe miệng của Huyết Hải Chuyển Luân Vương chỉ hiện lên một nụ cười lạnh lùng khó hiểu nói:
– Càn Khôn Ngũ Bá quả thật là danh bất hư truyền. Chỉ với một thế võ “ Chung Tảo lưu vân” cũng đủ thấy tài nghệ cao cường đến mức cho số nhân vật võ lâm ở những vùng hoang vu man rợ, không làm sao có thể so sánh được.
Câu nói của tên lão ma đó, ngụ ý ly gián và khiêu khích nên vừa nói dứt lời, bỗng trong đám quần hùng bỗng có một tiếng cười nhạt vang lên, đồng thời lại thấy một bóng người từ trong đám đông bay thoát ra, đáp xuống giữa khoảng trống.
Thì ra, đấy là một vị hòa thượng to lớn, trong tay xiết chặt một chiếc sáo vàng.
Đồng Chung đạo nhân vừa nhìn qua, thì không khỏi kinh ngạc, vội vàng nói:
– Đại hòa thượng đây có hải là Thanh Liên đại sư, người đã từng diễn võ dương oai ở phía bắc quan ải, tức vị trụ trì của ngôi Kim địch tự đây chăng?
Vị hòa thượng ấy cất giọng lạnh lùng cười khanh khách, nói:
– Đạo huynh bảo diễn võ dương oai ở phía bắc quan ải là có ý gì? Vậy chả lẽ đạo huynh cho rằng bần tăng không đáng mặt đến Trung Nguyên này để thi thố tài năng hay sao?
Đồng Chung đạo nhân đã biết chiếc sao vàng trong tay vị hòa thượng này vô cùng lợi hại, nhưng không ngờ lão ta lại lên tiếng bắt bẻ gây sự như thế, do đó lòng không khỏi tức giận nói:
– Có thể hay không, chỉ cần thử qua sẽ biết.
Thanh Liên đại sư ngửa mặt lên trời, cất tiếng cười to như sấm nổ, nói:
– Nếu th!!!6159_57.htm!!! Đã xem 984994 lần.


Nguồn: Vietkiem
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 18 tháng 9 năm 2005