Quần áo vứt bừa bãi trong phòng ngủ. Bình thường hộp đồ trang sức của cô là một mớ lộn xộn những đôi khuyên tai, vòng cổ, bông tẩy trang mà sau mỗi lần sử dụng đều bị quăng vèo vào bồn rửa. Chúng luôn dây đầu những vệt đỏ của mĩ phẩm và có vẻ như đang chờ đợi được dùng lại. Đôi chân cô cứ trượt tới trượt lui trên hai bàn đạp ga và phanh. Khéo mà không nhấc lên được mất. Cô vừa nghe thấy mấy tay cảnh sát khu vực đang rôm rả bàn tán với những lời lẽ chổng mông vào pháp luật. Laurie đang có tâm trạng hết sức tồi tệ. Tụi bạn luôn trêu chọc chiếc chân giả của cô. Chính ô tô của cô cũng đã bị lãnh vài vết vì nó và cô lấy điều đó ra để đùa cợt trong những bức thư vừa viết. Một vài bức thư gửi cho bạn bè, vài cái cho gia đình trừ Drew. Cô may mắn làm quen với anh qua dịch vụ kết bạn trên thư. Họ là hai người Mỹ tình cờ gặp nhau trên đoạn giao của hai con đường mòn. "Mình không thể tin được mình đang làm gì thế này", cô tự nhủ khi cho xe lùi vào điểm đỗ. Trời không mưa nhưng hơi u ám, mùi vị không khí nhắc nhở những điều mới mẻ của một mùa xuân đang đến gần. "Vẫn còn thời gian để thoát ra khỏi cái này". Cô bước ra khỏi xe ô tô và hướng về phía sân bay. Cô lại nghe thấy giọng nói của Michael, như vọng đến từ một không gian xa xôi nào đó. Họ đã gắn bó với nhau cho đến tận lúc anh quỳ gối trước cô với một hộp nhẫn đang mở và những lời tình tứ ngọt ngào. Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến, họ đứng trong nhà thờ để chuẩn bị nói với Chúa và cả thế giới rằng họ sắp thành vợ chồng. Nhưng rồi cô đã vĩnh viễn bỏ trốn ngay sau đó, cô không thể ngăn lại những gì chuẩn bị tuôn ra từ miệng mình. - Em không thể trở thành vợ của anh được - Cô nói một cách đơn giản và thế là mọi chuyện kết thúc. Điều gì đã làm tình cảm trong họ tan vỡ? Lòng kiên nhẫn của anh dường như đã cạn kiệt. Anh muốn nhiều thứ hơn ngoài cuộc sống, nhiều hơn là một câu chuyện tình. Một giọng nói vô cảm phát ra từ chiếc loa phòng chờ thông báo rằng chuyến bay mang số hiệu 218 bay thẳng từ New Orlean tới sắp hạ cánh. Laurie ngồi ở chỗ dễ thấy nhất và chờ đợi. Cô quẳng chiếc cốc chứa nước giải khát vào đống rác mà chùi cườm tay ướt đẫm vào ống quần jeans. "Bình tĩnh nào Laurie", cô tự ra lệnh, "không có gì đáng lo cả". Nhưng cô không những lo mà còn sợ hãi nữa. Sáng sớm hôm đó, cô đã mất vài giờ đồng hồ để tắm rửa và gội mớ tóc dài mà màu sắc và sự rực rỡ của nó luôn tạo nên điểm nổi bật nhất ở cô. Phần tóc mái màu đen bóng láng phía trước được kéo ra sau và cột thành một túm gọn gàng dưới gáy bằng chiếc nơ lụa trắng. Cơ thể cô mỡ màng như đem theo mùa xuân tới. Duy nhất chỉ có một thứ trên đó làm cô hoảng sợ. Drew đã trở thành người bạn tâm tình của cô, chia sẻ với cô những nụ cười và từng giọt nước mắt. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cô không giấu anh một chút gì đó riêng tư, nhưng cô đang quá mong đợi một điều ấm áp để khỏa lấp khoảng trống trong lòng. Đã quá lâu rồi kể từ khi cô hẹn hò cùng Michael. Có những đường rám hằn trên lòng bàn tay cô sau cái ngày Michael để lại viết thương trong trái tim Laurie. "Drew không phải là Michael, anh ấy sẽ không làm mình đau khổ", cô tự nhắc nhở mình. "Nhưng mình không thể đoán được điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy không thích thấy mình như thế này? Mình không thể chịu đựng được điều đó. Điều gì sẽ xảy ra nếu như mình quá lùn hoặc quá cao, và không phải là mẫu người mà anh ấy tưởng tượng". Cô cố gắng đi đi lại lại một cách lãnh đạm nhưng gần như liên tục bị vấp vào đôi săng đan bằng da mà cô vừa mua nhằm tạo một ấn tượng dễ coi. "Lẽ ra mình không nên rước cái thứ này về", cô tự trách mắng mình, chiếc khóa của đôi săng đan cứ điềm nhiên cứa vào mắt cá chân. Cô chưa biết là sẽ đón anh bằng cách nào giữa cái đám đông khổng lồ kia. Laurie bíu chặt lấy tay vịn cho đỡ lo lắng. Cô nhìn thấy một tay chơi rock kiểu Manson với những hình săm trên cánh tay, nhìn đã thấy nồng nặc mùi whiskey và rừng rú. Người phục vụ sân bay tiến về phía cửa để giúp hành khách tiếp theo. Cô ta chìa tay để đẩy chiếc xe lăn nhưng anh ta mỉm cười khước từ. Đó là một anh chàng đẹp trai, có chiếc cằm rắn chắc, khỏe mạnh và đôi mắt lấp lánh. Chắc chắn anh ta không hề phàn nàn về chiếc ghế của mình. Laurie bước về phía người phục vụ để hỏi xem liệu cô ta có thể tìm giúp Drew Jacobs không. Cô ta ngoắc đầu về phía người đàn ông đang ngồi trên xe lăn và khi cô liếc nhìn về phía anh, anh nở một nụ cười. Cô gần như muốn chạy. Anh ấy không phải là chàng hoàng tử quyến rũ mà cô mong đợi, cô không nghĩ chiếc ghế đó có thể vừa vặn trên lưng một con ngựa được. Chúa ơi, Drew, tại sao anh lại không kể gì với cô về điều đó trong những bức thư nhỉ? "Này, bé con, có muốn đấuu vật không đấy?". Drew giễu cợt, đôi mắt anh đang cười. Anh hôn tay cô và nói với cô rằng anh đã mong chờ cuộc gặp gỡ này ngay từ lần đầu tiên. Đột nhiên Laurie không còn thấy lo lắng về ngoại hình của mình nữa.