Chiếc xe thể thao phóng nhanh trên con đường hướng về thành phố, Thế Hùng chốc chốc lại liếc nhìn cô gái xinh đẹp ngồi cạnh bên mình, trong lòng của chàng là cả một niềm vui phơi phới. Chàng đã gặp rất nhiều người đẹp nhưng không có ai xinh đẹp như Thùy Lan, cũng không có ai ăn nói thông minh và hóm hỉnh như nàng. Chàng cảm thấy hiếu kỳ trong việc tìm hiểu về thân thế của nàng. Trưa hôm nay khi hai người trò chuyện, nàng đã cho chàng biết sinh quán của nàng là ở Đài Bắc, nhưng bây giờ tại sao nàng lại trở về nhà người dì nàng ở đó mà lại không phải là nhà của cha mẹ nàng? Câu hỏi ấy cứ nhấp nhỏm trong lòng Thế Hùng đến nỗi chàng không ngăn nổi sự tò mò của mình và rồi cất tiếng:
– Em nói quê quán của em là ở Đài Bắc phải không Thùy Lan?
– Thưa vâng, nếu em nhớ không lầm thì em đã trả lời anh câu hỏi đó rồi!
– Nhưng cha mẹ của em không ở Đài Bắc hay sao?
– Đúng thế, nhưng sao anh lại có vẻ ngạc nhiên quá vậy?
– Vì anh nghĩ lẽ ra em phải ở chung với cha mẹ của mình...
– Ồ thì ra anh thắc mắc về điều đó! Để em giải thích cho anh rõ. Ba mẹ em ra nước ngoài sống đã lâu rồi và đương nhiên em cũng theo ba mẹ. Khi em tốt nghiệp xong đại học ở Hoa Kỳ, em lại băn khoăn tự hỏi tại sao mình lại không mang kiến thức đã học được ở xứ người để gíup cho chính quê hương, xứ sở của mình. Lúc đó không phải mình em mà rất nhiều bạn đồng khóa của em cũng đều có ý nghĩ đó. Em nói ý kiến của mình cho ba mẹ em biết và được sự ủng hộ của hai người. Đương nhiên ba mẹ em chỉ cho phép em trở về Đài Loan trong một khoảng thời gian nào đó rồi sau đó phải trở lại Hoa Kỳ. Em cảm thấy rất thú vị và xem đây như một chuyến đi nghiên cứu.
Thế Hùng nghe Thùy Lan nói, tròn mắt ngạc nhiên:
– Thì ra em từ nước ngoài trở về! Thảo nào trông em khác hẳn với các cô gái ở đây. Tuy em đã cố tình ăn mặc giản dị như vậy nhưng trông phong cách em vẫn đài các.
– Chị dâu của anh còn cho em là ăn mặc quê mùa nữa đấy! - Thùy Lan nói đến đó bèm tủm tỉm cười - Nếu không phải là em mà là một người khác thì hai bên đã đụng độ nhau rồi!
– Bà ấy ăn nói như thế với em à? - Giọng Thế Hùng cất lên có vẻ bực mình - Tại sao bà ta lại có thể ăn nói gàn dở như vậy nhỉ?
– Em cũng chẳng biết tại sao. Bà ta bảo muốn nói chuyện với em để cho hai bên hiểu biết nhau thêm nhưng mới ngồi chưa nóng chỗ thì bà ta đã tấn công em bằng những lời nói vô cùng khiếm nhã. Chị dâu của anh phê bình là em ăn mặc quá quê mùa, nếu em cần tiền để sắm sửa thì bà ta sẽ ứng trước một ít để em ăn mặc trông cho được mắt một chút. Bà ta hoàn toàn không biết em là một người rất chuộng thời trang và rất kỹ tính trong việc ăn mặc nhưng em không muốn khoe khoang khi đến cư ngụ ở một nơi tỉnh lẻ thế này. Ở đây mọi người đều ăn mặc đơn giản nên em cũng hoà mình với họ, không muốn mình trông quá nổi bật!
– Anh hiểu chứ! - Thế Hùng khẽ nói - Với một khuôn mặt và vóc dáng như thế này, nếu em đã muốn diện đẹp thì anh cam đoan sẽ chẳng ai bằng em. Bà chị dâu của anh quả thật đã sai lầm khi phê bình em như vậy!
– Bà ta còn nói nhiều câu xách mé khác nữa anh ạ...
– Ba ta còn nói gì? - Thế Hùng sốt ruột ngắt lời Thùy Lan.
– Bà ta nói nếu em không có phương tiện di chuyển thì bà ta có thể cho em sử dụng những chiếc xe cũ để trong nhà xe mấy năm nay nhưng chẳng ai thèm ngó tới.
– Bà ta thật là khinh người quá thể! Thế em không nổi trận lôi đình vì những câu nói ấy hay sao?
– Em cũng hơi bực mình nhưng em chẳng muốn tranh chấp với bà ta để làm gì. Lần này em về Đài Bắc là để ghé nhà dì em lấy một số đồ đạc, thứ đến em muốn thuê một chiếc Mercesdes loại mới nhất để tiện di chuyển. Lẽ ra em mua quách một chiếc cũng được nhưng em không định ở đây lâu cho nên việc mua sắm xe cũng chẳng cần thiết lắm!
Thế Hùng không lấy làm kinh ngạc khi nghe Thùy Lan nói thế. Nếu nàng đã ở nước ngoài, đã tốt nghiệp đại học ở đó và xuất thân trong một gia đình khá giả thì việc mua sắm xe cũng là một điều dễ dàng thôi. Chị dâu của chàng hoàn toàn không hiểu về gốc gác của Thùy Lan nên mới coi trời bằng vung, tưởng mình là trung tâm của vũ trụ. Nhưng câu nói cuối cùng của nàng đã làm cho lòng chàng hụt hẫng khi biết nàng trở về Đài Loan chỉ trong một thời gian ngắn rồi sẽ ra đi trong khi tình cảm của chàng dành cho nàng mới vừa chớm nở.
Thấy Thế Hùng lặng im., Thùy lan có vẻ bồn chồn:
– Anh sao vậy? Có phải em vừa nói điều gì đó khiến anh không vừa lòng.
– Anh chẳng có gì không vừa lòng cả... chỉ có điều nghĩ đến việc vừa quen biết mà rồi mai này hai đứa cũng sẽ chia tay cho nên lòng anh cảm thấy buồn.
– Em có trở về Hoa Kỳ ngay đâu, ít ra thì em cũng ở đây khoảng một, hai năm tùy theo công việc mà em theo đuổi đã hoàn thành hay chưa.
– Em có thể cho anh biết công việc em định làm là như thế nào không?
– Em sẽ cho anh biết nhưng không phải là lúc này. Những gì em định thực hiện cũng tương đối khó khăn anh ạ!
– Anh có thể giúp em không?
– Em nghĩ là khó lắm, việc này để em thực hiện một mình sẽ có kết quả tốt đẹp hơn.
– Thùy Lan... - Thế Hùng ngần ngừ một lúc rồi mới hỏi -... Anh có thể hỏi em vài câu được không? Em có cho là anh quá tò mò khi đặt ra những câu hỏi như thế không?
– Câu nào em trả lời được thì em sẽ sẳn sàng... còn nếu không thì anh cũng nên thông cảm cho em!
– Thì hai chúng ta cứ đồng ý như vậy đi để em bớt băn khoăn. Câu đầu tiên anh muốn hỏi là em theo nghành gì khi bước chân vào đại học?
– Anh Thế Hùng... - Thùy Lan đáp mà có vẻ ngập ngừng - những gì em trả lời được thì em sẽ nói thực cho anh biết... nhưng những gì chưa đến lúc có có thể giải thích thì em sẽ không tiết lộ. Em không thích nói dối người khác, nhất là người ấy em đã xem như bằng hữu của mình.
– Anh hiểu ý của em rồi, anh sẽ không tò mò quá đâu... nhưng bây giờ em có thể trả lời câu hỏi lúc nãy của anh không?
– Thưa vâng, nhưng em biết câu trả lời của em sẽ làm cho anh rất ngạc nhiên. Lúc vào đại học em chọn nghành y, em cũng đã tốt nghiệp và làm trong bệnh viện được hai năm, sau đó thì có một số việc xảy ra khiến em phải tạm ngưng công việc của mình và trở lại Đài Loan. Em hy vọng em sẽ hoàn thành mọi việc ở đây một cách sớm sủa để rồi còn trở về Hoa Kỳ kẻo ba mẹ trông.
Câu trả lời của Thùy Lan khiến cho Thế Hùng sửng sốt. Dù có nằm mơ chàng cũng không thể tưởng tượng cô gái trẻ trung, xinh đẹp đang ngồi cạnh mình là một bác sĩ. Nàng trông chỉ vào khoảng đôi mươi là cùng. Gương mặt thánh thiện còn vương vấn một cái gì đó rất ngây thơ, vậy mà nàng đã làm được nhiều việc mà chính chàng cũng không ngờ đến. Thấy nét mặt kinh ngạc của Thế Hùng, Thùy Lan tủm tỉm cười:
– Trông em không giống một người đã trưởng thành hay sao?
– Đúng là thế... - Thế Hùng nói mà lòng còn rất ngỡ ngàng -... Em trông giống như một cô sinh viên đại học năm thứ nhất, bề ngoài trẻ trung của em làm anh rất ngạc nhiên!
– Có lẽ em trẻ lâu bởi em không phải lo toan gì cả. Gia đình em may mắn nên làm ra ở Mỹ nên đời sống cũng khá thoải mái. Đây là lần đầu tiên em xa nhà nên mẹ em rất lo lắng, mỗi ngày mẹ đều gọi điện thoại sang đây để hỏi han về cuộc sống của em.
– Thùy Lan... anh thực sự không hiểu... - Thế Hùng bối rối nói -... anh không thể nào tưởng tượng vì sao một cô bác sĩ trẻ như em, nghề nghiệp đang thăng tiến ở Hoa Kỳ mà lại chấp nhận về đây rồi trở thành cô giáo dạy sinh ngữ của một trường trung học tỉnh lẽ.
– Em biết anh thắc mắc và nếu em nói em theo nghành sư phạm ở Mỹ thì anh còn hiểu ra, đằng này em học nghành y mà lại trở về đây dạy học. Thật là một câu chuyện kỳ lạ phải không anh? Nhưng việc gì cũng có nguyên nhân của nó, tuy nhiên em lấy làm tiếc là không thể trả lời cho anh ngay bây giờ... nhưng em hứa trước khi em rời nơi này để ra đi thì em sẽ kể cho anh nghe từ đầu đến cuối.
– Vậy thì anh đành phải chờ vậy, nhưng mà... anh còn một câu hỏi khác...
– Anh cứ hỏi!
– Tại sao em lại chấp nhận làm gia sư của Trà Mi trong khi em thừa biết bà chị dâu của anh là một con người không thể nào chịu nổi. Lý do gì khiến cho em cam tâm làm chuyện đó?
– Lý do để em làm chuyện đó cũng là một điều bí mật nốt, nhưng em có thể nói với anh là em không hề ngán bà chị dâu của anh chút nào, dù sao thì bà ấy cũng đóng một vai trò mờ nhạt trong câu chuyện của em. Bà ấy có tốt hay xấu với em cũng chẳng thành vấn đề, việc quan trọng là em được ở gần Trà Mi để chăm sóc nó, còn ngoài ra em chẳng lưu tâm đến điều gì khác cả!
– Nhưng... Trà Mi thì lại dính dáng gì đến em chứ? - Thế Hùng mỗi lúc mỗi ngạc nhiên hơn. Câu chuyện của cô giáo trẻ này khiến chàng như càng lúc càng lạc vào mê hồn trận. Thế là chàng len lén liếc sang nàng - Ôi, Thùy Lan, anh không thể nào hiểu nổi vì sao một cô bác sĩ ở Hoa Kỳ như em lại trở về đây chỉ để chăm sóc cháu gái của anh!
– Bây giờ thì em chưa thể giải thích cho anh việc đó... - Thùy Lan nhè nhẹ thở dài -... nhưng anh chỉ cần biết những gì em làm đối với Trà Mi cũng là vì tương lai của nó mà thôi!
– Câu trả lời của em khiến cho anh càng trở nên nôn nóng muốn biết rõ sự thật hơn nhưng em chưa thể nói rõ lý do thì anh đây cũng không thúc hối, nhưng anh thiết nghĩ quyết định trở về đây của em gần giống như một sự hy sinh. Em đang sống trong một đất nước tốt đẹp là thế với một nghề nghiệp hoàn toàn lý tưởng, vậy mà em phải tạm từ bỏ nó cũng chỉ vì đứa cháu bé bỏng của anh.
– Em nghĩ việc trở về đây là một việc tự nguyện hơn là một sự hy sinh anh ạ! Nhưng dù nó là một sự hy sinh đi nữa thì điều ấy cũng chẳng hề gì. Trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta nhất định sẽ nhận sự hy sinh của ai đó ít nhất một lần và sau đó thì sao? Chúng ta lại hy sinh cho một người khác, âu đó là vì có vay nên phải trả. Khi trở về đây rồi khám phá ra bé Trà Mi đang sống trong sự ghẻ lạnh của cha ruột của mình và kế mẫu, em rất bất bình...
– Anh Thành Vũ... - Thế Hùng ngắt ngang câu nói của Thùy Lan -... không phải là một người cha tồi tệ đâu em ạ! Theo anh biết thì anh ấy rất thương bé Trà Mi nhưng đời anh ấy gặp nhiều nghịch cảnh, công việc lại vây quanh Thành Vũ nhiều đến nỗi không thể nào xoay trở, anh ấy hầu như không còn thời gian để sống cho bản thân mình...
– Anh muốn nói là... - Bây giờ đến lượt Thùy Lan ngắt lời Thế Hùng -... vì Thành Vũ không có thời gian để sống cho bản thân mình nên anh ấy cũng không có thời gian để sống cho người khác?
– Ôi... ý của anh là muốn nói lên điều đó, nói thẳng ra... anh muốn biện minh cho anh nuôi của mình, người mà anh xem không khác nào ruột thịt. Anh có thể cam đoan với em rằng Thành Vũ là một người tốt, dưới bộ mặt lạnh lùng của anh ấy là một trái tim nóng bỏng. Em cứ sống với anh ấy một thời gian đi rồi em sẽ biết. Anh ấy giống như một ngọn lửa sắp lụi tàn, nếu có ai chịu làm cái việc khơi lại ngọn lửa ấy thì anh nghĩ nó sẽ cháy bùng lên!
– Em đã nhận ra được điều đó từ người anh có bộ mặt lạnh lẽo của anh rồi, và em có thể nói là mình tự hào khi làm cho cái tình phụ tử vốn nằm yên dưới đáy tim anh ấy cháy bùng trở lại, bây giờ tình cảm mà Thành Vũ dành cho bé Trà Mi mới có thể nói là trọn vẹn. Cách đây không bao lâu, Trà Mi chỉ là một cái bóng trong cuộc đời của anh ấy mà thôi!
– Em phải thông cảm cho Thành Vũ, Thùy LAn ạ! Phải nói cuộc đời của anh ấy không suông sẻ như cuộc đời của chúng ta. Thành Vũ lớn lên trong một gia đình danh gia, vọng tộc, giàu có không kể xiết nhưng anh ấy lại đem lòng yêu một cô gái xuất thân nghèo khổ, cũng vì việc này mà Thành Vũ phải chịu bao đắng cay trước khi có thể cưới người mình yêu làm vợ. Sống với nhau không bao lâu thì Tố Diễm, vợ của anh ấy, gạp tai nạn qua đời, để lại một đưúa bé mà người ta đồn thổi không phải là con của anh ấy. Thành Vũ đã từng đau khổ khi nghe lời gièm pha đó nhưng cuối cùng anh ấy đã vượt qua, bỏ ngoài tai những điều tiếng thị phi. Chẳng bao lâu Thành Vũ phải chịu một cái tang khác khi mẹ anh ấy qua đời. Điều đáng nói là trước khi qua đời, bà mẹ đã buộc Thành Vũ phải tái hôn với người phụ nữ mà bà chọn lựa, bà nói nhìn Thành Vũ kết hôn rồi bà mới yên lòng nhắm mắt. Vì chữ hiếu, Thành Vũ đã cố gắng làm cho mẹ vui lòng. Cô gái mà anh ấy cưới sau này thuộc dòng dõi giàu sang như mẹ anh ấy muốn nhưng cuộc hôn nhân này mới đúng là một địa ngục. Họ sống cạnh nhau mà giống như sống trong hai thế giới. Hai người hoàn toàn không thich hợp với nhau mà lại bắt buộc phải chung sống với nhau thì quả đúng là một cơn ác mộng.
– Nếu không hợp, Thành Vũ có thể ly dị bà ta còn hơn là để bà ta tiếp tục hiện diện trong ngôi nhà ấy và hành hạ con mình.
– Bà ấy sẽ không có cơ hội làm điều ấy nữa đâu, anh có thể cam đoan với em việc như vậy. Công việc đa đoan đã khiến Thành Vũ ơ hờ trách nhiệm của một người cha nhưng từ lúc em phát giác ra việc Thúy Quỳnh ngược đãi Trà Mi thì anh ấy đã hoàn toàn thay đổi.
– Em cũng hy vọng Thành Vũ không phải là một con người quá tệ. Còn Thúy Quỳnh, em sẽ để ý đến hành động của bà ta từng ly từng tí. Nhưng anh Thế Hùng ạ, anh cũng là một người chú thật tệ hại, anh không biết lo lắng cho cháu của mình!
Câu nói của Thùy Lan khiến mặt của Thế Hùng đỏ ửng đến cả mang tai. Một lúc sau chàng mới ngượng ngùng cất tiếng:
– Anh đúng là tệ thật, không những tệ với cháu của mình mà còn tệ với anh Thành Vũ nữa. Lẽ ra anh phải ở bên cạnh Thành Vũ để giúp anh ấy nhưng cuộc sống tỉnh lẻ thật buồn chán mà nghề nghiệp anh theo đuổi lại chỉ có đất dụng võ ở chốn phồn hoa, đô hội mà thôi. Anh nghĩ điều này em cũng nên thông cảm cho anh!
– Em chỉ nói đùa thôi! Mỗi người có sự chọn lựa riêng của mình nhưng anh cũng nên năng về thăm hai cha con Thành Vũ, hai người đều có vẻ rất quý mến anh!
– Anh biết! Anh sẽ cố gắng về thăn anh ấy và bé Trà Mi một cách thường xuyên hơn. Anh cũng đã hứa với anh Thành Vũ là giữa Tuần này anh sẽ trở về sửa sang căn phòng cho em. Anh hy vọng là em sẽ thích nó.
– Tại sao Thành Vũ lại bận tâm về việc đó quá nhỉ? Em sống đơn giản lắm, một căn phòng tàm tạm là cũng được rồi. Nếu anh bận việc thì anh cứ ở Đài Bắc, em không quan tâm nhiều đến chuyện đó đâu!
– Làm sao anh có thể làm như thế chứ? Anh Thành Vũ mà không đưa ra ý khiến ấy thì anh cũng sẽ đề nghị. Em là người mà anh rất quý mến, anh muốn em sống trong một căn phòng tiện nghi trong suốt thời gian em làm gia sư ở đó.
Rồi không biết nghĩ sao chàng hỏi:
– Em có chơi dương cầm không?
– Có chứ anh! - Nàng vui vẻ đáp -... em rất mê dương cầm vì ba mẹ em cho em học đánh đàn từ nhỏ.
Cứ thế hai người trò chuyện với nhau. Họ nói chuyện rất là tâm đầu ý hợp, chẳng mấy chốc xe đã đến Đài Bắc mà hai người vẫn không hay.
Thùy Lan nhờ Thế Hùng đưa mình đến chỗ thuê xe. Nàng chọn một chiếc Mercedes đời mới rồi lái về nhà người dì. Nàng ngủ lại đó một đêm rồi sáng sớm hôm sau trở về cư xá trong trường học. Nàng nhấc chiếc va li to tướng ra khỏi xe. Đã định ở lại nơi này một thời gian lâu dài nên nàng cần tất cả những đồ vật tùy thân mà nàng mang từ Cali qua, chưa kể đến những bộ quần áo thời thượng mà một cô gái trẻ đẹp xuất thân trong một gia đình giàu có như nàng rất là ưa chuộng. Nàng muốn chứng tỏ cho người vợ của Thành Vũ biết là bà ta còn ở sau nàng một khoảng cách khá xa nếu bà ta muốn làm một sự cạnh tranh hơn kém với nàng.
Hôm đó Thùy Lan đến lớp một cách bình thường. Sau giờ học, bé Trà Mi đến căn phòng nhỏ của cô giáo trẻ trong khu cư xá của trường học, kể cho Thùy Lan nghe chú Thế Hùng đã gọi điện về cho ba như thế nào và Thành Vũ đã vui mừng ra sao khi biết trong thời gian tới, Thế Hùng sẽ về thăm hai cha con một cách thường xuyên.
Trong khi đó thì trong ngôi biệt thự của Thành Vũ, mọi người chộn rộn hẳn lên. Thành Vũ cảm thấy như có một luồng sinh khí mới làm ấm áp ngôi nhà khi có sự hiện diện của người gia sư rất mực thương yêu con gái của mình. Bé Trà Mi thì không cần phải nói, nó vui mừng như đang bay trên mây. Châu cũng hớn hở khi biết cuối tuần này, cô giáo dạy sinh ngữ cho Trà Mi sẽ dọn đến. Còn Thúy Quỳnh thì án binh bất động ở nhà, không lái xe đến đài Bắc rong chơi như mọi khi. Nàng cảm thấy tức tối trong lòng khi mọi người đều háo hức chào đón người nữ gia sư ấy đến ngôi nhà này, trong khi nàng thì xem cô ta thật rẻ rúng.
Ngày thứ năm giữa tuần, không khí càng nhộn nhịp hẳn lên khi Thế Hùng lái một chiếc xe to tướng đến ngôi biệt thự. Vì rất trân trọng Thùy Lan nên Thế Hùng tạm dừng mọi công việc ở Đài Bắc để bắt tay vào việc chuẩn bị một căn phòng tươm tất cho người con gái xinh đẹp mà chàng rất yêu thương và qúy trọng. Không nề tốn kém, chàng chọn những đồ trang trí nội thất đắt giá nhất, từ giường ngủ, bàn phấn cho đến tủ treo quần áo. Nhận thấy căn phòng khá rộng, chàng chu đáo mua cả một bộ sofa nhỏ phòng khi nàng có khách đến thăm. Một chiếc bàn làm việc khang trang cũng được Thế Hùng chọn lựa cẩn thận. Chàng biết đây là thứ mà Thùy Lan cần nhất bởi cộng việc trong trường học sẽ khiến cô gái trẻ phải sử dụng nhiều thời gian ở nhà để chấm bài hoặc soạn giáo án. Chàng hân hoan gọi Thành Vũ, khoe với anh trai những món mà chàng đã mua.
– Chắc là phải tốn cả gia tài của cậu phải không? - Thành vũ nói đùa - Nhưng mà tôi sẽ trả bởi đây là căn phòng gia sư của bé Trà Mi.
– Anh không được làm thế! - Thế Hùng khoát tay - Đây là thành ý của em đối với Thùy Lan. Anh mà trả tiền thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Trên xe có hàng trăm món đồ trong ấy, em vẫn còn chưa cho anh xem hết. Bảo đảm khi căn phòng hoàn thành là anh sẽ kinh ngạc đến sững sờ.
Thành Vũ chỉ mỉm cười mà không nói gì, trong lòng đoán biết là em trai mình đã si tình cô giáo mất rồi.
Thế Hùng sửa sang căn phòng trước khi mang đồ đạc vào. Chàng làm việc cho đến giữa khuya mới ngừng tay khiến nàng không ngủ được. Thế Hùng lờ đi và sáng hôm sau lại bắt tay vào làm việc khiến Thúy Quỳnh phải rủa thầm trong bụng là từ khi có cái tên dại gái này hiện diện ở đây, nàng lại bị đinh tai nhức óc vì những tiếng khoan, tiếng búa, kèm theo âm thanh ầm ĩ của máy cắt gỗ.
Thế Hùng làm việc cật lực cho đến ngày thứ Bảy mới thở phào xoa tay vì trên căn bản, mọi việc đã xong, Nền thảm màu đỏ sậm nặng nề đã được chàng thay bằng một loại gỗ bóng loáng, đắt tiền. Tường cũng được ốp bằng gỗ qúy khiến cho căn phòng trở nên sang trọng hẳn lên. Trên tường, những họa phẩm đương đại được chưng bày một cách mỹ thuật. Rèm cửa cũng được thay cho phù hợp với màu sắc của căn phòng.
Sau khi sửa sang căn phòng xong, Thế Hùng mới bắt đầu khuân các đồ đạc vào. Cho đến chiều thứ Bảy thì căn phòng đã đâu vào đấy. Thế Hùng vui vẻ chạy qua khoe với Thành Vũ.
– Anh đến mà xem, em đã sắp xếp để Thùy Lan có một chỗ ở đặc biệt.
Rồi không đợi Thành Vũ có ý kiến, Thế Hùng đẩy chiếc xe lăn của anh đến căn phòng dành cho Thùy Lan. Bé Trà Mi hí hửng đi theo hai người, gương mặt tươi như hoa. Thỉnh thoảng nó lại nhẩy cẩng lên và nói với ba:
– Ồ, cô giáo của con sắp có phòng mới rồi!
Nhưng khi Thế Hùng mở cửa phòng ra thì hai cha con Thành Vũ mới sững sờ. Ngắm nghía một lúc rồi Thành Vũ bảo:
– Em định thiết kế một căn phòng dành riêng cho tổng thống hả?
Ngay lúc đó bé Trà Mi đã chen vào:
– Không phải dành cho tổng thống đâu ba à! Căn phòng là để dành cho công chúa!
Thế Hùng xoa đầu bé Trà Mi và bảo:
– Cháu thông minh thật! Dùng chữ chính xác hơn cả ba cháu nữa!
Được khen, cô bé hí hửng chạy vào phòng, lúc thì nghiêng đầu ngắm cái này, khi lại ngước mắt ngắm cái kia. Hai người đàn ông nhìn bộ dạng của Trà Mi mà không thể nhịn cười.
Thành Vũ biết Thế Hùng có cảm tình với cô giáo dạy sinh ngữ của con mình, nhưng chàng không ngờ sự ưu ái đó lại đến mức sâu sắc như vậy. Từng chi tiết của căn phòng đều rất là hòa hợp với nhau. Thành Vũ ngạc nhiên khi thấy chiếc dương cầm thật đẹp được đặt ngay bên cửa sổ ngó ra vườn hoa.
– Sao em biết là cô giáo thích dương cầm?
– Em hỏi Thùy Lan, cô ấy cho biết là cô ấy chơi dương cầm từ nhỏ.
– Một căn phòng thật là hoàn hảo! - Thành Vũ nhận xét - Bàn tay của em giống như có phù phép. Thảo nào mà danh tiếng của em vang lừng trong lãnh vực trang trí nội thất!
– Không chỉ có bàn tay đâu anh ạ! Em làm việc này bằng cả trái tim của mình. Em hy vọng Thùy Lan nhìn thấy căn phòng, cô ấy sẽ hiểu những cảm tình mà em đã dành cho cô ấy! Anh chưa hiểu rõ Thùy Lan đâu! Nếu mà anh hiểu rõ về cô ấy thì anh sẽ thấy những ưu ái mà em dành cho cô ấy thật là xứng đáng.
Thế Hùng không ngại nói thẳng với anh mình điều đó. Chàng là người phóng khoáng, ruột bỏ ngoài da, nên trong lòng nghĩ sao thì bèn nói hết cả ra.
Nhưng câu nói của Thế Hùng làm cho Thành Vũ thắc mắc. Chàng lấy làm lạ bèn hỏi dò em:
– Thế em nghĩ là mình hiểu rất rõ về Thùy Lan à?
– Đương nhiên rồi, chúng em đã trò chuyện với nhau suốt con đường từ đây đến Đài Bắc. Em biết rất nhiều điều về Thùy Lan, nhưng cô ấy muốn em giữ bí mật, không được tiết lộ với bất cứ người nào.
– Cả với anh Thành Vũ của em nữa ư? - Thành Vũ hỏi với vẻ phàn nàn.
– Với anh cũng thế! - Thế Hùng đáp lại - Nhưng anh đừng lo, rồi cũng sẽ có lúc cô ấy tâm sự mọi việc với anh.
– Thật chứ?
– Tại sao lại không thật, chính miệng cô ấy đã bảo với em như thế!
Căn phòng mà Thế Hùng chuẩn bị cho người nữ gia sư của Trà Mi khơi dậy tính hiếu kỳ của mọi người. Ngoài Thành Vũ và bé Trà Mi ra thì Châu, cô người làm trong nhà, cũng ghé mắt nhìn qua rồi sững sờ tấm tắc mãi không thôi. Còn Thúy Quỳnh cũng nhân lúc mọi người không chú ý, đã đẩy cửa vào xem và rồi nổi giận đùng đùng.
Sau khi ngắm nghía căn phòng xong, Thúy Quỳnh đi thẳng vào phòng làm việc của Thành Vũ và rồi bắt đầu ca cẩm:
– Anh đã phí bao nhiêu tiền bạc để trang trí căn phòng cho con bé ấy? Nó chỉ là một nữ gia sư tầm thường thôi, không cần phải tiêu xài cả đống tiền vì nó!
– Việc này cô đi mà hỏi Thế Hùng! - Thành Vũ nhún vai trả lời - Cậu ấy tự tay sắm sửa mọi thứ cho Thùy Lan. Tôi và cô chẳng có lý do gì để can dự vào chuyện đó. Thế Hùng muốn Thùy Lan sống một cách thoải mái nên cậu ấy đã cố gắng sắp xếp căn phòng một cách hoàn chỉnh. Thế Hùng kiếm được rất nhiều tiền nên cậu ấy cũng có nhu cầu sử dụng đồng tiền mà mình đã làm ra. Nếu cô không hài lòng thì cứ đi tìm cậu ấy mà ca cẩm. Còn tôi, bao nhiêu công việc chất đống trên bàn giấy tôi còn giải quyết chưa xong. Cho nên tôi chẳng muốn đau đầu thêm nữa.
– Thế anh không sợ cô nữ gia sư đó rút tỉa tiền bạc của Thế Hùng à? Hạng con gái như vậy ở đây nhan nhãn. Lẽ ra anh phải bảo với Thế Hùng là nên thận trọng với con bé ấy. Có một ngày nào đó cô ta sẽ gạt sạch tiền bạc của Thế Hùng trước khi hát bài từ giã cậu ta.
– Thế Hùng nó đã lớn rồi, nó thừa biết mình đang làm gì và tại sao phải làm như vậy. Mỗi người có tự do riêng miễn sự tự do đó không đụng chạm đến ai là được. Tôi nghĩ là cô quá rỗi việc cho nên mới tự hành hạ mình về việc đó.
– Anh nghĩ là tôi đang ganh tị với con bé ấy à? Anh lầm rồi, ý tôi chỉ muốn giúp Thế Hùng thôi. Tôi không muốn cậu em chồng của mình bị người khác lường gạt.
– Thì cô cứ đi mà nói với cậu ta, việc gì phải tìm đến tôi cho nhọc sức. Trong việc này, cậu ấy là nhân vật chính chứ không phải là tôi.
Thúy Quỳnh giận dỗi bỏ ra khỏi phòng vì thái độ không mấy trân trọng của Thành Vũ đối với nàng. Nhưng đó là tiền bạc mà Thế Hùng tiêu xài cho con bé gia sư ấy, nàng lấy tư cách gì để hạch hỏi và phàn nàn cậu ta. Nhưng nàng cảm thấy tức cành hông khi thấy mọi người trân trọng Thùy Lan như vậy. Ngắm căn phòng đó rồi liền liên tưởng đến căn phòng mình. Thúy Quỳnh cảm thấy bị tổn thương. Nàng tức tối với ý nghĩ ngày mai ngôi nhà này sẽ dang rộng đôi tay để chào đón người con gái ấy.
"Một con bé nhà quê bỗng chốc trở thành hoàng hậu!\", nàng giận dữ trong lòng mỗi khi nghĩ đến điều đó, "Nhưng mình không để cho nó cứ lất lướt như thế mãi đâu!
Khoảng mười giờ sáng hôm sau, Thùy Lan lái chiếc Mercedes mới toanh đến nhà Thành Vũ. Thúy Quỳnh lúc ấy cũng định lấy xe ra ngoài, thấy Thúy Lan ngồi trong chiếc xe hơi đắt tiền mới tinh hảo, trong lòng không khỏi đặt ra câu hỏi là tiền đâu mà Thùy Lan lại có thể sắm xe như vậy.
Nhưng sự kinh ngạc của nàng không dừng lại ở đó. Khi Thùy Lan bước ra khỏi xe, Thúy Quỳnh đứng há hốc miệng, người đờ ra như hoá đá. Trước mắt nàng không phải là cô giáo ăn mặc quê mùa đã bị nàng đe nẹt cách đây một tuần, khi hai người gặp gỡ lần đâu. Mà trước mắt nàng bây giờ lại là một cô gái thời thượng, mốt đến không chịu được từ đầu tới chân.
Thùy Lan mặc chiếc áo cổ lọ màu đen của D&G, phía dưới là chiếc skirt da mềm mại cùng màu. Chúng ôm sát lấy thân hình cân đối của nàng, tạo thành những đường cong gợi cảm. Nàng đeo một xâu hạt huyền óng ánh, giản dị nhưng trông rất là thanh lịch. Đôi boot cao ôm lấy đôi chân thẳng tắp của nàng khiến nàng trông giống một nữ tài tử, một người mẫu hơn là cô giáo dạy sinh ngữ ở một ngôi trường tỉnh lẽ. Gương mặt xinh đẹp của nàng được trang điểm một cách nhẹ nhàng làm nổi bậc đôi mắt to đen với rèm mi dài cong vút. Một chút phấn hồng trên má khiến gương mặt ưa nhìn thêm xinh đẹp. Đôi môi mềm mại điểm một chút son hồng khiến nụ cười càng thêm ngây ngất.
"Chúa ơi!\", Thúy Quỳnh kêu khẽ trong lòng, \"Làm thế nào mà con bé đáng ghét này lại có thể lột xác nhanh như vậy? Mới tuần trước đây nó xuất hiện trước mắt mình, ăn mặc như một đứa nhà quê. Tiền ở đâu mà bây giờ nó xài sang như thế? Đi xe Mercedes mới tinh hảo, ăn mặc thời thượng như một minh tinh màn bạc! Mình không thể có câu trả lời nào khác ngoài việc cho rằng nó đã lợi dụng tiền bạc của Thế Hùng. Tay em chồng của mình có điên không nhỉ? Với ngần ấy thứ mà con bé này có trong tay, nhất định là Thế Hùng đã chi ra rất bộn.Mà sao cái thằng dại gái này lại ngu ngốc như thế nhỉ? Mới gặp gỡ con bé có một lần mà đã cuống quýt lên vì nó. Nào là sửa sang phòng cho cô nàng ở, nào là sắm xe cho cô ta đi, lại sắm cả hàng lố quần áo thời thượng mà mới trông qua đã biết là thứ đắt tiền.
Thùy Lan đứng đối diện với Thúy Quỳnh, trên môi nở nụ cười thật là xinh xắn:
– Chào bà chủ, bà vẫn khỏe chứ?
Sự thanh lịch và nổi bậc của Thùy Lan khiến cho Thúy Quỳnh tức tối đến bủn rủn tay chân. Nàng không đáp lại câu chào hỏi đó mà chỉ trân trối nhìn người nữ gia sư và buông thỏng một câu:
– Tiền đâu mà cô xài lắm thế? Sắm xe đời mới rồi còn ăn mặc như là người mẫu!
– Điều đó quan trọng với bà lắm sao? - Thùy Lan nhìn đối phương với cái nhìn ngạo nghễ và đốp chát để trả đũa những câu mà bà ta đã sĩ nhục nàng lần trước. - Bà chỉ cần biết là tôi không dùng tiền của bà để sắm sửa những thứ này là được. Bà có nhớ những gì mà bà đã nói với tôi trong lần đầu tiên gặp gỡ hay không? \"Này cô, tôi muốn hỏi là cô có cần tôi ứng trước một tít tiền để mà ăn mặc coi cho được một chút không? Và nếu cô mà làm tròn bổn phận gia sư của mình thì tôi cũng không bủn xỉn gì mà không cho cô sử dụng mấy chiếc xe cũ để trong ga - ra dưới nhà mà bấy lâu nay chẳng ai thèm đụng tới. Như vậy khi không có Thế Hùng ở đây thì cô cũng có phương tiện để di chuyển.\" Thưa bà, lần trước bà đã mỉa mai và giáo đầu tôi như vậy. Bà cho rằng tôi là nữ gia sư mà ăn mặc thô kệch quá thì sẽ làm mất danh dự của gia đình bà, vì vậy mà hôm nay tôi đã ăn mặc cho dễ coi một chút. Còn về việc di chuyển của tôi thì tôi tự lo lấy, tôi không nghèo khó đến nỗi phải nhận lấy lòng hảo tâm của bà. Nếu những chiếc xe cũ ấy bây giờ không còn ai muốn sử dụng thì tôi thấy tốt nhất là bà nên tặng nó cho hội từ thiện vì như vậy sẽ khiến cho bà có được nhiều phúc đức hơn!
Thúy Quỳnh giận run trước những câu nói đó của Thùy Lan. Không bắt bẻ được cô gái trẻ này, Thúy Quỳnh buông ra một câu gần như là nhục mạ:
– Cô có nói chắc với tôi là không rút tỉa tiền bạc của cậu em chồng tôi không? Một giáo viên sống ở tỉnh lẻ như cô mà sắm sửa, ăn xài như vậy khiến người ta phải đạt ngay câu hỏi là tiền đó ở đâu?
Trước câu nói khích của Thúy Quỳnh, Thùy Lan vẫn bình tĩnh như không:
– Tại sao tôi lại phải rút tỉa tiền bạc của em chồng bà? Nếu bà muốn biết rõ sự thật thì bà cứ đi hỏi thẳng Thế Hùng, cần gì phải căn vặn tôi như vậy? Và ngay cả khi Thế Hùng muốn sắm sửa cho tôi thì anh ấy cũng làm không được vì những thứ này không bày bán ở Đài Loan! Còn một điều nữa mà tôi muốn nói cho bà biết là tôi đến đây làm gia sư mà không cần nhận tiền bạc của hai ông bà. Tôi làm gia sư cho Trà Mi vì tôi yêu thương nó chứ không phải vì bất cứ lý do nào khác!Câu nói thẳng thừng của Thùy Lan khiến cho Thúy Quỳnh xám mặt nhưng đồng lúc nàng cũng phải công nhận là cô gái xinh đẹp đứng trước mặt mình không dễ gì chịu để cho người ta bắt nạt.
Ngay khi Thúy Quỳnh còn hoang mang thì Thùy Lan ngạo nghễ ngắm nhìn đối thủ của mình rồi mỉm một nụ cười đầy khinh mạn. Nàng đã biết quá rõ gu ăn mặc của những tiểu thư Đài Bắc là như thế nào. Rườm rà, diêm dúa, trên những chiếc áo họ mặc dính không biết bao nhiêu là hạt cườm và đăng ten. Ở Âu Mỹ người ta không ăn mặc như vậy, những thứ hào nhoáng ấy chỉ dành riêng cho những buổi tiệc hay dạ hội nhưng ngay khi người ta ăn mặc để đến những buổi vũ hội thì người ta cũng không chọn lựa những loại quần áo cầu kỳ như thế. Gu ăn mặc của Âu Mỹ và của những nước Á châu vẫn còn cách nhau một khoảng xa vời vợi. Thúy Quỳnh đúng lá ếch ngồi đáy giếng nên mới mang thời trang ra để nói với nàng, một người đã từng giật giải hoa hậu sinh viên khi hãy còn ngồi trên ghế của trường đại học.
Thúy Quỳnh sửng người ra trước những câu trả đũa đau diếng của địch thủ. Chưa nói đến việc cô ta có tiền bạc hay không hoặc cô ta xuất thân như thế nào thì cô ta cũng đã cao hơn nàng một cái đầu. Mặt đối mặt, ngắm nhìn Thùy Lan trong ánh sáng rực rỡ của một ngày nắng đẹp, Thúy Quỳnh mới ý thức được người nữ gia sư này xinh đẹp ra sao. Khuôn mặt cô ta hoàn hảo đến nổi không cần son phấn cũng đã nổi bật hơn bất cứ người phụ nữ nào mà nàng đã gặp. Làn da mịn màng, trẻ trung phô bày tất cả vẻ quyến rũ của lứa tuổi thanh xuân. Đôi mắt to xinh đẹp toát ra một vẻ thông minh mà ai cũng phải nhận thấy dù là lần đầu tiên gặp gỡ, chiếc mũi thẳng tắp, làn môi hàm tiếu, mặn mà, ở cô ta là sắc đẹp của một loài hoa mới vừa bừng cánh nở. Khuôn mặt xinh đẹp mà thân hình lại càng gợi cảm, bộ ngực thanh tân phập phồng theo từng hơi thở, chiếc eo thon và đôi chân dài thon thả, nét đẹp của cô gái giống như một bức tượng được điêu khắc một cách hoàn mỹ và cách ăn mặc đầy chọn lọc của cô ta lại càng tôn thêm nhan sắc của chính mình.
Hai người cứ thế đứng lặng ra nhìn nhau và lần đầu tiên Thúy Quỳnh biết là mình đã lầm. Bộ áo nhà quê mà vài hôm trước đây Thùy Lan khoác trên người đã khiến Thúy Quỳnh đánh giá quá thấp đối thủ của mình. Còn bây giờ xuất hiện trong bộ cánh lộng lẫy nhất, Thùy Lan đã làm cho Thúy Quỳnh chết ngộp và phải đặt lại vấn đề cô gái này là ai và xuất xứ như thế nào. Cái vẻ quý phái không che đậy đó đã làm người đàn bà giàu sang, xuất thân từ giới thượng lưu của Đài Bắc phải lúng túng và lần đầu tiên Thúy Quỳnh nhận ra hào quang vây quanh cô ta đã làm cho hình ảnh của mình càng thêm mờ mịt một cách đáng thương.
Trong lúc hai người đàn bà lặng lẽ dò xét nhau thì Thế Hùng và bé Trà Mi cũng vừa ra tới.
– Ôi, cô giáo, hôm nay cô đẹp như một nàng tiên.
Trà Mi thơ ngây chạy đến nắm tay cô giáo còn Thế Hùng đứng lặng người ra để ngắm Thùy Lan vì chỉ mới mấy ngày mà nàng đã có quá nhiều thay đổi. Lần đầu gặp nhau chàng đã thấy rằng nàng đẹp nhưng hôm nay chàng lại thấy nàng lộng lẫy hơn nhiều. Với cách phục sức giản dị nhưng đầy lựa chọn, nét đẹp trẻ trung của Thùy Lan như được phô bày ra hết. Thế Hùng đứng há hốc miệng và chôn chân tại chỗ khi người trong mộng của chàng xuất hiện lộng lẫy như một cô người mẫu trên sàn diễn thời trang. Qua những gì mà hai người tâm sự với nhau trên đoạn đường đến Đài Bắc, Thế Hùng đã biết Thùy Lan xuất thân từ một gia đình giàu có nhưng bây giờ nhìn cách nàng ăn mặc, chàng đã đi đến kêt luận là sự giàu có đó không phải tầm thường. Và chàng cảm thấy mình đúng khi đã chuẩn bị cho nàng một căn phòng đẹp đẽ và xứng đáng như vậy.
– Hôm nay trông em lộng lẫy quá! - Mãi một lúc sau chàng mới có thể mở lời.
Nét trẻ trung quyến rũ của nàng giờ đây vẫn còn làm cho trái tim chàng đập mạnh. Chỉ có Trà Mi là ngây thơ và vô tư nhất, cô bé tựa má mình vào lòng bàn tay cô giáo và nói bằng giọng đầy hãnh diện:
– Cô không biết là chú Thế Hùng đã chuẩn bị cho cô một căn phòng xinh đẹp như thế nào đâu. Ba nói giống như căn phòng dành riêng cho tổng thống, còn con nói đó là căn phòng dành cho công chúa., cô đi vào mà xem để coi ba hay là con nói đúng!
Sự quan tâm của Thế Hùng và Trà Mi đồi với cô giáo trẻ đã khiến Thúy Quỳnh cảm thấy mình giống như một người bị bỏ quên. Nàng lặng lẽ lui lại, lặng lẽ bước vào trong để chạy trốn sự thua cuộc của mình. Lần đầu tiên Thúy Quỳnh có ý nghĩ Thùy Lan không phải là một cô gái có gốc gác tầm thường. Nhưng một cô gái như vậy tại sao lại xuất hiện ở thị trấn nhỏ bé này để làm nữ gia sư cho Trà Mi mà không cần nhận lấy tiền bạc từ gia chủ. Đây là cả một sự bí ẩn mà Thúy Quỳnh muốn khám phá ra. Thúy Quỳnh trở lên phòng riêng, đứng trước gương soi và cảm thấy bề ngoài và cách phục sức của mình hoàn toàn kém ra cô gái. Nàng nhớ lại câu nói lúc nãy của Thùy Lan; "Và ngay cả khi Thế Hùng muốn sắm sửa cho tôi thì anh ấy cũng không được vì những thứ này không bày bán ở Đài Loan!" Cô ta nói như vậy là thế nào? Ý cô ta muốn ám chỉ tất cả những gì cô ta ăn mặc đều sắm sửa từ ngoại quốc và nếu cô ta giàu sang như vậy thì tại sao cô ta lại cam tâm làm một giáo viên tầm thường ở thành phố tỉnh lẻ này? Trong việc này chắc chắn phải có một bí mật nào đó mà nàng nhất định phải khám phá ra.
Thành Vũ bất ngờ trước sự xuất hiện đầy mới lạ của Thùy Lan và vẻ đẹp rực rỡ của nàng khiến cho chàng liên tưởng đến một người. Đó là hai phụ nữ khác nhau nhưng điểm chung của họ là nét dịu dàng, thùy mị. Mái tóc dài của Thùy Lan làm Thành Vũ liên tưởng đến người vợ quá cố của mình và sâu trong tiềm thức của chàng, không biết tại sao lại dậy lên một tình cảm thầm kín dành cho cô giáo trẻ.
Điều gì thúc đẩy và làm cho tình cảm đó lớn dần lên, chàng không thể nào giải thích. Chỉ biết rằng khi tiếp xúc với nàng, chàng lại nhìn thấy ở nàng Tố Diễm của ngày xưa.
Thành Vũ thở dài khi nghĩ đến thân phận mình hiện tại, một người đàn ông khuyết tật ngồi trên chiếc xe lăn, sống trong mặc cảm giày vò từ ngày này sang ngày khác. Những gì chàng đang gánh chịu chính là sự trừng phạt của thượng đế, Ngày xưa vì sự hiểu lầm của chàng mà Tố Diễm đã phải tự vẫn để chứng tỏ tấm lòng chung thủy của mình. Nhưng giữa Tố Diễm và cô giáo trẻ này làm thế nào lại có sự gắn bó với nhau? Một người đã ra người thiên cổ, một người sống ở trời Âu, hai người là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Chàng tự nhủ hay là cảm giác của mình đã sai lầm chăng nhưng dù đã tự nhủ lòng như vậy chàng vẫn thấy dường như có một sự liên hệ nào đó giữa hai người. Thành Vũ biết giờ đây Thế Hùng đang đưa cô giáo trẻ đi xem căn phòng mà Thế Hùng đã dày công sắp đặt. Chàng ngắm nhìn họ đi bên cạnh nhau và cảm thấy họ rất xứng đôi. Nếu họ kết hợp với nhau thì đó là một điều vô cùng đẹp đẽ nhưng mỗi khi nghĩ đến điều ấy, chàng lại cảm thấy đau lòng.
Chàng là một người đàn ông không còn trẻ trung gì nữa, đang mang một nỗi đau trên người và phải gánh chịu một người vợ mà chàng cưới để cho thân mẫu vừa lòng chứ chàng không hề có tình yêu. Điều đó giống như một gánh nặng chồng chất thêm lên nỗi đau mà chàng đang gánh chịu.
Sự xuất hiện của Thùy Lan giống như một tia nắng hiếm hoi đi vào ngôi nhà buồn phiền của chàng. Một sự xuất hiện hoàn toàn bí ẩn mà cho đến bây giờ chàng vẫn không thể nào tìm ra lời đáp. Bao giờ tia nắng ấy ra đi chàng không biết rõ nhưng chàng biết rõ một điều là nếu tia nắng ấy không còn hiện diện cạnh bên chàng thì cuộc đời chàng sẽ càng tối tăm hơn. Chàng muốn khám phá sự thật về người nữ gia sư trẻ tuổi này. Nàng là ai và tại sao nàng lại đến nơi này? Rồi đây những tháng ngày của chàng sẽ không còn giống như xưa nữa. Nó sẽ rộn ràng lên bởi sự xuất hiện của nàng. Sự rộn ràng mà chàng dấu kín ở tận cùng của trái tim đa cảm. Nhưng khi nàng ra đi trái tim ấy sẽ hằn thêm một nỗi đau như khi Tố Diễm đã ra đi.
Thùy Lan đứng lặng người ra nhìn ngắm căn phòng. Nàng muốn làm một cái gì đó để Thế Hùng có thể hiểu ra là chàng đã làm cho nàng xúc động đến tận tâm can. Căn phòng đẹp đẽ có cửa sổ nhìn ra vườn hoa thơ mộng, bao nhiêu tình cảm mà chàng đã bỏ ra để xây dựng nó cho nàng?
Thùy Lan không đánh giá sự việc mà ai đó làm cho mình bằng cách hỏi họ đã tốn bao nhiêu mà nàng đánh giá bằng cách tự hỏi bao nhiêu nhiệt huyết mà người ấy đặt vào sự việc để chỉ nhìn thấy trên môi nàng nở một nụ cười hạnh phúc.
Nàng đã từng sống trong căn phòng đẹp đẽ nơi ngôi biệt thự rộng lớn của cha mẹ nàng trong khu vực dành cho giới nhà giàu. Nhưng mà căn phòng ở đây có khác, nó đặc biệt bởi nó được dựng lên cho mỗi một người.
– Đi với em! - Nàng nắm tay chàng và nói bằng một giọng đầy cảm động - Em muốn khao anh một bữa tiệc và rồi tặng cho anh một cái gì đó mà mỗi lần anh nhìn nó anh lại nhớ tới em.
– Đi ngay bây giờ ư? - Thế Hùng hỏi với niềm hạnh phúc bất ngờ - Em không thể khao anh bữa tiệc vì gia chủ của ngôi nhà này đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc để mừng sự hiện diện của em. Nhưng em có thể tặng cho anh một cái gì đó, cái gì mà anh có thể mang theo bên mình, khi tỉnh thức và ngay cả trong giấc ngủ!
– Biết tặng cho anh cái gì đây nhỉ? - Nàng nghiêng nghiêng đầu trông thật dễ thương - Em vẫn chưa nghĩ ra món quà đặc biệt gì để tặng cho anh.
Nàng nói thế rồi tẩn mẩn ngón tay mình trên phím dương cầm:
– Em rất xúc động khi anh chú ý đến từng sở thích nhỏ nhặt của em. Hay là để em đàn cho anh nghe một bản.
Nàng nói rồi ngồi xuống ghế, ngón tay thon thon, trắng muốt đặt hờ hững trên những phím đàn.
– Anh rất thích bài \"Làm sao mà quên được!\", em đã từng đàn bài đó chứ?
– Em cũng rất yêu thích bài hát đó, hay là em vừa đàn vừa hát cho anh nghe?
– Như vậy thì quá tuyệt vời. Tiếng hát của em chính là cái anh có thể mang theo bên mình ngay cả trong giấc ngủ.
Thùy Lan mỉm một nụ cười, tay bắt đầu dạo trên phím dương cầm, khuôn mặt trông nghiêng của nàng đẹp đến rung động lòng người và ngay giấy phút ấy, Thế Hùng cảm thấy chàng không thể nào sống mà thiếu vắng hình bóng của nàng. Chàng cảm thấy bàng hoàng khi khám phá ra mình đã yêu nàng một cách thật nhanh chóng. Hai người mới gặp nhau không bao lâu, vậy mà Thế Hùng có cảm giác như là họ đã quen biết nhau từ một kiếp nào xa xưa lắm.
Tiếng đàn tuyệt hay, giọng hát lại bổng trầm, thánh thót, khi Thùy Lan vừa chấm dứt lời ca, ngoài tiếng vỗ tay giòn giã của Thế Hùng, bé Trà Mi cũng từ ngoài cửa chạy vào, miệng hét toáng lên, đôi má đỏ hồng ra chiều sung sướng lắm:
– Ôi, cô giáo! Sao mà cô hát hay đến thế? Con còn chưa biết là cô có một giọng hát hay như vậy!
Rồi cô bé chạy đến ngã đầu vào vai của Thúy Lan, giọng thì thầm:
– Ba còn chưa được nghe cô hát, chị Châu cũng vậy! Hôm nào cô phải hát cho cả nhà nghe!
Nghe giọng nũng nịu của cô bé, Thùy Lan bỗng thấy thương Trà Mi vô hạn. Nàng biết bấy lâu nay trong ngôi nhà này, không có ai để ý chăm sóc đến Trà Mi nên khi có ai để ý chăm sóc đến Trà Mi nên khi có ai tỏ ra yêu thương nó thì nó bèn quấn quýt người đó không rời.
– Ừ, hôm nào cô sẽ hát cho mọi người nghe. - Nhưng mà này, Trà Mi có thích học dương cầm không? Nếu con thích, cô sẽ dạy cho con.
– Ồ, con thích lắm! Con thích đàn hay như cô và rồi hát hay như cô nữa. À mà cô ơi, một lát nữa cô và chú Thế Hùng ra dùng cơm. Bữa cơm này chị Châu đặc biệt nấu để đãi cô, chị ấy bảo vì từ đây về sau có thêm cô ở trong nhà này nên chị ấy sẽ cố gắng nấu ngon hơn. Cô không biết chứ chị ấy thích cô lắm, chiếc áo hồng phấn mà cô mua cho chị Châu, chị ấy mặc vừa y!
Thế Hùng nghe Trà Mi nói thế bèn mỉm cười bảo cô bé:
– À thì ra không phải chỉ mình chú quý mến cô giáo mà cả Trà Mi và chị Châu cũng vậy!
– Ba con cũng quý cô giáo lắm, chú Thế Hùng ạ! - Trà Mi nghe Thế Hùng nói thế bèn gồm thêm cả Thành Vũ vào - Tính ba con là vậy, những gì ba con nghĩ trong lòng, ba ít khi nào chịu nói ra!
– Ba con đương nhiên là phải qúy cô giáo rồi! - Thế Hùng cười xoà bảo với Trà Mi - Cô giáo chăm sóc cho Trà Mi cẩn thận như thế, làm sao ba không qúy cô giáo cho được!
– Trà Mi nghe thế bèn tủm tỉm ccười rồi nó aly nhẹ tay của Thùy Lan:
– Nửa tiếng nữa cô và chú đến phòng ăn để dùng cơm. Ba và dì con chờ hai người ở đó!
Nói rồi nó tung tăng đi ra, dáng Trà Mi thanh tú, gương mặt có mái tóc xoăn và đôi mắt nai khiến Trà Mi trông giống như một thiên thần nhỏ. Thế Hùng ghé vào tai Thùy Lan nói nhỏ:
– Trước đây Trà Mi không hề linh hoạt như vậy, lúc nào nó cũng ủ rũ rút trong phòng. Từ ngày có Thùy Lan bên cạnh chăm sóc, Trà Mi giống như được hồi sinh. Lúc Trước con bé sống một cách khép kín, bây giờ nó lại rạng rỡ như ánh mặt trời, quả đúng là hai thái cực!
Thùy Lan xúc động nói với Thế Hùng:
– Người ta thường bảo \"ở đâu có tình thương là ở đó có hạnh phúc\", Trà Mi rất cần sự thương yêu của mọi người. Em thì không phải nói rồi, em mong anh và anh Thành Vũ cũng sẽ chăm sóc cho nó để bù vào tình mẫu tử mà Trà Mi bị thiếu vắng từ thuở nhỏ.
Thế Hùng gật đậu:
– Anh hứa với em như vậy. Từ rày về sau anh sẽ về đây thường xuyên để thăm hai cha con của anh Thành Vũ cho hai người cảm thấy ấm lòng đôi chút. Và nhân tiện, anh cũng có cơ hội để gặp gỡ em. Anh nói không biết em có tin hay không chứ anh cảm thấy quý mến em hơn bất kỳ người bạn nào mà anh đã quen biết trước đây. Cho nên người ta mới bảo tình cảm nảy sinh do sự tương hợp nhau chứ không phải do thời gian dài ngắn mà người ta ở bên nhau.
– Em cũng rất quý anh, Thế Hùng ạ! - Thùy Lan nói một cách thực lòng - Anh là người rất hồn nhiên, vô tư, lúc nào cũng đem niếm vui đến cho mọi người. Anh mà về đây thường xuyên thì ngôi nhà này lúc nào cũng sẽ vang dậy tiếng cười chứ không lạnh lẽo như trước đây nó đã từng như thế!
– Thùy Lan à... - Thế Hùng nói thầm vào tai của người con gái mà mình yêu thương -... anh mong là em sẽ ở lại đây lâu dài. Tự nhiên anh cảm thấy sợ hãi khi liên tưởng đến một ngày nào đó, anh sẽ không còn được nghe giọng cười và tiếng nói của em...
– Việc đó khó nói trước lắm anh ạ... - Thùy Lan có vẻ đăm chiêu -... và em cũng không dám hứa chắc với anh điều gì, việc em ở lại đây lâu hay mau là cũng tùy vào hoàn cảnh. Nhưng em mong anh sẽ trở thành một đồng minh của em trong việc...
Thùy Lan nói đến đó rồi ngập ngừng khiến Thế Hùng thắc mắc hỏi dồn:
– Việc gì em? Em nói đi, nếu anh thấy được, anh sẽ giúp.
– Thuyết phục Thành Vũ cho Trà Mi sang Hoa kỳ với em. Ở đó có tương lai con bé sẽ xán lạn hơn. Em sẽ chăm sóc cho Trà Mi từng ly, từng tí và lo lắng cho nó cho đến lúc trưởng thành. Sau khi tốt nghiệp đại học, Trà Mi muốn tiếp tục ở lại Hoa Kỳ hoặc trở về giúp cho anh Thành Vũ một tay thì em cũng đều đồng ý. Mục đích duy nhất của em là lo lắng cho Trà Mi cho đến lúc nó nên người.
– Nhưng... tại sao em lại muốn làm việc đó? Anh thực sự hiếu kỳ muốn biết giữa em và Trà Mi có liên hệ gì. Nếu em không nói ra thì rất lá khó thuyết phục anh Thành Vũ. Bởi vì dù bề ngoài anh ấy lạnh lùng như thế nhưng anh ấy rất thương đứa con gái độc nhất của mình... lại nữa, anh ấy rất giàu có, việc cho Trà Mi sang Hoa Kỳ du học đối với anh ấy chỉ là chuyện nhỏ. Cho nên trừ khi em trình bày mọi chuyện một cách cặn kẽ... còn nếu không... anh nghĩ anh Thành Vũ khó lòng mà chấp nhận cho Trà Mi sang đó với em.
– Em nghĩ bây giờ chưa phải lúc để nói ra tất cả. Một thời gian nữa em sẽ nói cho anh biết tại sao khi mọi chuyện đã chín muồi. Em chỉ có thể cho anh biết một điều này, đó là lúc em từ Hoa Kỳ trở về Đài Loan, mục đích của em là xem cuộc sống của Trà Mi hiện giờ ra sao. Nếu anh Thành Vũ chăm sóc cho con mình một cách tốt đẹp và nếu Trà Mi sống trong hạnh phúc thì em sẽ yên lặng mà bỏ đi... Bởi vì nếu là vậy thì em yên tâm cho cuộc đời của nó. Đằng này, trái lại, Thành Vũ không có thời gian chăm sóc cho con gái ruột của mình, và trước khi em chưa khuấy động tình phụ tử trong lòng anh ấy thì anh ấy rất là thờ ơ, lãnh đạm với Trà Mi. Song song đó, Trà Mi lại có một người mẹ kế quá quắt như vậy, luôn hành hà nó về thể xác lẫn tinh thần, anh nghĩ xem em có thể yên lòng bỏ đi được sao? Và nếu em ra đi ngay bây giờ, có chắc gì tình trạng cũ không tái diễn? Anh Thành Vũ có quá nhiều công việc để lo toan, anh ấy không thể để mắt đến mọi thứ và em nghĩ nếu em không ở bên cạnh Trà Mi thì con bé sẽ chẳng có chỗ dựa vững chắc nào cả. Chẳng có gì để bảo đảm là từ đây về sau, người mẹ kế của Trà Mi sẽ để cho nó yên thân. Và ngay cả anh nữa, anh Thế Hùng... - Thùy Lan nói đến đó rồi nhìn thẳng vào mắt chàng -... nếu anh có thương yêu cháu anh đi nữa thì anh có nghĩ là mình sẽ ở bên cạnh nó từng giờ từng phút hay không? Hay là anh cũng giống như Thành Vũ, bị công việc bận rộn cuốn lấy cuộc đời mình và sau đó thì quên tất cả để chạy theo công việc, trong lúc đó thì bé Trà Mi rất cần một người chăm sóc cho nó từng li từng tí, một người yêu thương nó giống như người mẹ ruột đã qua đời!
Nghe Thùy Lan nói thế, Thế Hùng thở dài:
– Em nói rất đúng, miệng anh thì lúc nào cũng nói yêu thương cháu mình nhưng anh quả là không có thời giờ dành cho nó dù chỉ là ghé thăm. Còn anh Thành Vũ thì cũng bị bao nhiêu công việc dồn tới, không thể lo lắng cho con mình giống như ngày xưa chị Tố Diễm đã làm. Trà Mi cần một người chăm sóc cho nó chu đáo như người mẹ chăm sóc cho con và theo như những gì mà anh cảm nhận được từ lúc quen em cho đến bây giờ, người duy nhất có thể thay thế chị Tố Diễm... người ấy chỉ có thể là em mà thôi!
– Bây giờ anh đã nhận ra vấn đề rồi và có thể nói là anh đã thực tế hơn một chút. Em không yêu cầu anh giúp em ngay bây giờ đâu, mà đến khi nào em cần anh, anh hãy nói giúp giùm cho em một tiếng. Đối với Thành Vũ thì lời nói của anh có một giá trị đặc biệt, bởi vì hiện tại, ngoài Trà Mi ra, anh là người thân duy nhất mà anh ấy có trên cõi đời này.
– Được rồi, Thùy Lan! Anh hứa là anh sẽ nói giúp em. Dù sao thì những gì em làm cũng là điều tốt đẹp. Ngay cả anh, được Trà Mi gọi bằng chú, mà cho đến lúc này anh đã làm cho nó được gì đâu? Còn em, em làm cho Trà Mi rất nhiều điều. Từ lúc em xuất hiện cho đến bây giờ, cuộc đời của nó đã hoàn toàn thay đổi. Trà Mi đã được em che chở và sự tác động của em đã khiến cho anh và anh Thành Vũ đều cảm nhận được rằng cả cha và chú nó, chưa có người nào lo lắng cho nó bằng em!