Chương 6

     ăn qua lăn lại rồi tung chăn trùm kín mít, co cuộn như con mèo lạnh, rồi lại xô chăn ra bật dậy...gieo người xuống nệm trong tư thế thoải mái nhất.
- Á...a...a...a...
Nguyên bịt tai hét lên bằng tất cả những khó chịu trong người. Anh rũ gập người xuống nghe những ngổn ngang vừa tuôn ra lại dâng lên tự sau trong lòng.
Nguyên nằm vật ra mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà. Bên tai anh lúc nào cũng nghe vang lên cuộc điện thoại chết người hôm ấy...
Điện thoại trong túi rung. Nguyên liếc chiếc đồng hồ treo tường rồi bước ra ngoài. Ai gọi giờ này? Bạn Nguyên đều được dặn đừng gọi vào giờ làm việc rồi mà. Vậy là ai? Mới đầu giờ chiều đã rắc rối rồi!
Không nhìn số, Nguyên trả lời thật lịch sự dù đang rất khó chịu
- Alô, Nguyên nghe!
Một giọng nữ rất thanh, nhưng gọn:
- Là anh Nguyên hả?
Tự dưng Nguyên hết bực mình, nhẹ nhàng
- Vâng, mình là Nguyên. Xin lỗi bạn là ai?
Lần này thì Nguyên nao nao chờ giọng nói lạ ấy cất lên:
- Anh làm ơn đừng cúp máỵ Xin lỗi là giờ này làm phiền anh nhưng mong anh hãy nghe, làm ơn đừng cúp máy và cũng đừng trả lời gì cả, chỉ nghe thôi.
- Ờ...ờ...
Nguyên cảm thấy giọng nói đầy vội vã, nói trong hơi thở gấp rút và anh làm theo như máy.
- Anh nhận ra tôi không? Không sao. Mai mốt có ai gọi đến số này hay nghe giọng nói này gọi đến, anh hãy trả lời là "cô lộn số rồi". Anh nhớ nha!
Nguyên kêu lên:
- Bạn là Thy phải không? Hôm trước người gọi số này hỏi bạn...
Nguyên vừa nói thế, cô gái bên kia gắt lên
- Không phải Thy. Anh nhận ra không? Làm ơn nghe nha, đừng trả lời gì cả.
Nguyên nghe cô gái ngừng lại, hít mạnh một hơi dài:
- Bây giờ tôi mệt lắm...tôi buồn lắm, tôi uống nhiều lắm rồi, anh biết không?
Nguyên nghe ngực mình căng tức, giọng anh lặng đi:
- À, anh nhận ra rồi.
Cô gái quát lên
- Nhận ra cũng im, đã bảo không được trả lời mà, chỉ nghe thôi.
Nguyên ngớ người thụ đông:
- Ờ...ờ...
Giọng cô gái trầm xuống buồn tha thiết:
- Giờ tôi buồn lắm...tôi mệt lắm...tôi uống gần chục chai rồi. Mai mốt tôi có gọi anh đừng trả lời bằng không tôi sẽ...yêu đó, nhớ chưa? Tôi sợ yêu lắm...nếu anh trả lời...tôi sẽ yêu đó...
- Ơ...
Cô gái lại chặn lời Nguyên, giọng như nước tràn đê đầy tức uất:
- Nếu anh biết tôi đã ôm trái banh anh để lại trên biển về để nhớ, để làm kỷ niệm thì anh sẽ nghĩ sao...thôi chào anh!
Dường như cô gái biết mình nói hớ nên vội vã cúp máy.
"Cạch" tiếng dập máy đầu bên kia làm Nguyên sực tỉnh...anh gọi tên cô gái nhưng không kịp nữa, Nguyên thẫn thờ tắt máy. Lúc đó, anh không gọi lại vì biết đó chắc chắn là một quán karaoke. Cả ngày hôm đó, Nguyên cứ lay hoay về những hình vô nghĩa trên giấy, anh chẳng làm được việc gì ra hồn, xếp gọi anh cũng không nghe và cuối cùng Nguyên xin về sớm trước ánh mắt lạ lùng của mọi người.
Còn hôm nay, thật sự là Nguyên rã rời cả người, rã rời tâm hồn lẫn thể xác. tất cả các hồ bơi ở Biên Hoà và Sài Gòn gần như Nguyên đã lục tung nhưng Nguyên vẫn không tìm được bóng người con gái ấy.
- Duy Yên!
Anh nhắm mắt gọi tên cô trong nỗi nhớ. Đã bao đêm rồi anh mơ thấy cô ngồi bên thềm hiên vắng chờ anh với ánh mắt thật buồn đong đầy lệ mà không một giọt nào lăn trên má, ánh mắt cầu cứu anh hãy kéo cô ra khỏi một nhà tù vô hình nào đó.
- Em ở đâu?
Nguyên gào lên thật lớn làm căn phòng như rung chuyển. Anh trách mình ngu xuẩn, làm cao không xin Yên số điện thoại, không xin cô địa chỉ. Nguyên nghĩ mình sẽ quên ngay khi về thành phố.
Thế mà...Nguyên không một lúc nào không nhớ dáng vóc người con gái ngồi bó gối dưới sương gió đêm biển lạnh. Chạy ngang chỗ cô làm bao lần mà không gặp, chờ bao bận tan sở cũng chẳng thấy, làm gan vào hỏi thì được trả lời "đi học chưa về". Nhớ đến lời cô nói về ước mơ học bơi để cuối tuần ngâm mình trong nước, Nguyên cũng ráo riết tập bơi vào ngày cách ngày, anh lùng sục các hồ bơi lớn nhỏ mà bóng hình Yên như tan biến trong không trung không chút dấu vết.
Nguyên tin chắc rằng Yên có tình cảm với anh, không phải vì lần gọi điện đó của cô mà vì những số điện thoại bàn rất lạ từ Sài Gòn gọi cho anh vào lúc nửa đêm khi Nguyên đã ngủ quên, sáng ra anh mới biết.
Chẳng biết sao nhưng Nguyên tin rằng những cuộc gọi nhỡ lúc nửa đêm ấy là của Yên. Vì thất thường nên Nguyên không đoán được qui luật của cô. Khi thì thứ hai, lúc thứ năm hay thứ bảy. Thời gian cũng không cố định, hôm thì mười một giờ, hôm thì một giờ, có mấy hôm gọi lúc ba giờ sáng.
Càng lúc Nguyên càng tin rằng giấc mơ của mình là một điềm báo. Chính vì thế, Nguyên càng ra sức tìm kiếm.
Lấy máy bấm lại danh bạ lưu, Nguyên nhấc điện thoại bàn bấm lần lượt từng số lạ mà Nguyên cho rằng Yên gọi nên lưu lại.
- Alô!
- Điê!!!14921_5.htm!!! Đã xem 19202 lần.


Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 5 tháng 2 năm 2014

Truyện Khoảng Trời Ngăn Cách Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 y hai chai rượu nho trên bàn, Yên rót đều ra bốn ly
- Uống trước đi.
Không chờ ai hưởng ứng. Yên uống hết ly của mình rồi rót tiếp:
- Lâu rồi, không đi hát, ăn xong mình đi đi - Yên đề nghị.
Hải Oanh liếc ngang
- Chịu gì nổi, mắc lắm.
Tiên cũng tán thành theo Hải Oanh:
- Ừ, giờ mà hát mắc lắm. Bốn năm chục một tiếng chứ chẳng ít đâu.
Oanh Oanh xua tay:
- Đi, chầu này Oanh lo.
Cả hai nhìn Oanh hơi nhíu màỵ Oanh Oanh ít khi đi khuya mà nay lại nhiệt tình hưởng ứng khiến hai người đặt dấu hỏi là phải.
Duy Yên lắc đầu
- Không phải đi phòng karaoke đâu. Đi uống cà phê hát với nhau. Thích thì hát không thì thôi.
- Ăn xong rồi tính.
Oanh Oanh xua đi. Cô hiểu Duy Yên muốn giải toả nỗi lòng. Oanh muốn chia sẻ nhưng chẳng biết làm sao. Nếu ở trong hoàn cảnh của Yên chắc Oanh sẽ trở thành...nữ quái. Chứ chẳng hiền lành như Yên đâu.
Với sự dàn xếp của Oanh Oanh, cả bọn đồng ý đi tiếp, Yên làm người dẫn đường.
Người giữ xe đến tiếp viên trước cửa ngạc nhiên trước bốn người con gái vừa dựng xe xuống.
- Mấy chị đi mấy người ạ!
Giọng Yên lạnh lùng
- Bốn người.
- Dạ, mời lên lầu.
Người tiếp viên mở cửa cho các cô rồi đi theo dẫn đường.
Chưa để hỏi, Yên đã lên tiếng
- Một cà phê đen, một Tiger.
Cô quay nhìn các bạn
- Tụi mày uống gì thì gọi đi.
Duy Yên nói rồi lấy giấy yêu cầu bài hát chẳng quan tâm đến ai nữa. Oanh Oanh ra dấu cho Tiên và Hải Oanh bàng quang. Hôm nay cô muốn Yên say thật say...
Chờ tiếp viên đi rồi, Yên mới nói với các bạn:
- Đừng lo, Yên không sao đâu. Tối nay Yên hơi bất thường, thông cảm nha.
Duy Yên nói xong quay nhìn màn hình, lẩm nhẩm theo tiếng nhạc. Thật lòng Yên không muốn ai nhìn thấy mìn thế này nhưng hôm nay Yên không đủ sức kiềm nén nữa.
Uống được nửa chai bia thì tiếp viên đem micro đến bàn Yên:
- Bài kế là của bàn chị ạ.
- Cám ơn!
Thuỷ Tiên cầm micro rồi đưa cho Yên:
- Đừng để mất mặt nghe Yên.
Yên cười nửa miệng:
- Không hay không ăn tiền.
Hải Oanh ngước đầu nhìn lên trần, đưa tay vẫy vẫy:
- Xuống Yên, xuống đi Yên, lên cao quá coi chừng quạt trần chém rụng tóc đó.
Yên cười cười không chấp:
- Để xem.
Mọi người nhìn lên màn hình rồi dồn về phía bàn của tụi cô, tựa bài hát làm không khí sôi nổi của bài hát nhạc trẻ vừa rồi lắng động, ai cũng lắng tai chờ đợi.
" Rồi một ngày kia anh đi xa, không còn ai trông bóng em, đã không còn ai hỏi han đêm ngày. Còn lại mình em ôm bao giá băng, nghe con tim nhói đau, cớ sao anh vội quên.
Nhớ xưa tình yêu sao đam mê, ta dìu nhau qua đắng cay với bao nụ hôn ngất ngây không rời. Tình ngày hôm qua đang nồng say sao vội đi không nói năng lãng quên bao dấu yêu..."
Một tràng vỗ tay vang lên cùng những huýt sáo, xì xầm khi Yên hát đến đó và cô hát tiếp ngay khi chữ hiện ra, mặt bình thản không đổi sắc. Tiên bấm tay Hải Oanh và gật đầu cùng Oanh Oanh biểu lộ sự kinh ngạc cũng như sự bất ngờ. Duy Yên bây giờ khác Duy yên ngày cô học chung một trời một vực...hồi đó có bao giờ Yên tham gia văn nghệ, nghe bảo hát là cô hoảng sợ luôn.
- Thằng Trình hôm nay xui ghê, không đến để gặp đối thủ.
- Làm sao nó biết ngày nào có người hạ nó mà đi chứ.
- Điện cho nó đi.
- Khỏi, lúc nãy tao rủ, nó bảo hôm nay nó có công chuyện khoá máy.
- Thằng này, bận lúc nào không bận. Mai kể nó tiếc đứt ruột cho coi.
Lời đối thoại của bàn bên cạnh làm cả ba chú ý, từng đứa kín đáo liếc nhìn sang, ba chàng trai bàn đó cũng nhìn qua bàn các cô. Hải Oanh kề tai Tiên và Oanh Oanh nói gì đó rồi cả ba bụm miệng cười.
Chợt Oanh Oanh ra dấu im lặng, Yên hát vừa xong.
- Tiên không ngờ đó!
Thuỷ Tiên tròn to mắt nhìn Yên, cô chỉ cười nhẹ rồi cầm ly uống tiếp không nói một câu nào.
- 100 điểm.
Hải Oanh kêu lên:
- Thua Duy Yên. Bà này ghê thật. Hát hay vậy mà rủ đi không lần nào chịu hát hết.
Yên vẫn chỉ cười không nói, Oanh Oanh bắt đầu thấy lo:
- Về chưa Yên?
Tiên liếc đồng hồ:
- Còn sớm mà.
Tiên nói dứt câu mới nhận được cái nhíu mày của Oanh Oanh nên im lặng.
- Còn hai bài nữa, chờ chút đi.
Yên nói trỏng. Cô không định hát nhưng không kiềm nỗi lòng nên hát cho vơi sự thất vọng.
" Tình yêu anh ơi! Cút bắt trò chơi, em sẽ trốn khi anh đuổi tìm, tình sẽ theo thời gian nhạt nhoà phai xin nhớ cho rằng một lần yêu phải trăm lần khổ đau..."
Giọng Yên vang lên rồi trầm xuống, từng chỗ nhấn, chỗ luyến, chỗ ngân dài Yên kéo mọi người đi vào " Sa mạc tình yêu".
- 100 điểm.
Tiếng ai đó kêu lên làm cả phòng ồ lên trầm trồ.
- Trình công tử có đố4921&chuongid=20">Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương Kết