Ngày 25 tháng 4 năm 1955, lúc gần ba giờ, cô y tá trưởng bệnh viện ở Trung Nam Hải với vẻ mặt căng thẳng, bối rối, báo cho tôi biết: nhóm Một vừa gọi điện sang. Cô ta thì thào: Đồng chí hãy đợi ở bể bơi. nhóm Một là bí danh của Mao và những cộng sự của ông ta. Lúc đó ở Trung Nam Hải có hai bể bơi. Một bể ngoài trời, tất cả mọi người đều được phép sử dụng nó trong mùa hè. Một bể khác ở trong nhà, được xây dựng riêng cho những cán bộ lãnh đạo của đảng. Tuy vậy, dần dần, bể bơi này chỉ có Mao sử dụng và sau này ông thường hay tới đó, đến nỗi người ta phải xây thêm một phòng ngủ, một phòng tiếp khách và một phòng làm việc cho ông ngay tại bể bơi. Năm 1967, trong khi Cách mạng văn hóa đang diễn ra. Mao đã dọn đến ở hẳn tại ngôi nhà có bể bơi đó cho đến khi ông gần qua đời. Tại đây, ông đã đón tiếp tổng thống Nixon, thủ tướng Tanaca và nhiều chính trị gia nước ngoài khác. Ngay từ năm 1955 chữ bể bơi đã luôn gắn liền với Mao. Bây giờ cũng vậy, Chủ tịch đã đích thân ra lệnh cho tôi. Như thường lệ, hôm đó công việc ở bệnh viện rất bận rộn và một số bệnh nhân đã kiên tâm chờ đợi hàng giờ liền. Tôi có nhiệm vụ phải lo cho họ trước khi tôi đến bể bơi bằng xe đạp. Lý ẩm Kiều, người đội phó đội vệ sỹ của Mao vội vã đi về phía tôi - Tại sao đồng chí đến muộn thế? - anh ta hỏi với vẻ đầy lo âu - Đồng chí bắt Chủ tịch Mao phải chờ à?.- Tôi còn phải điều trị cho các bệnh nhân - tôi giải thích - Chủ tịch ốm à? Chủ tịch cần chăm sóc thuốc men không? - Không, Chủ tịch chỉ muốn nói chuyện với đồng chí. Lý ẩm Kiều đưa tôi đến bể bơi. Mao đang nằm trên phản gỗ, say sưa đọc sách. Ông khoác một chiếc áo tắm băng vải bông lên tấm thân trần và quấn một chiếc khăn bông khác ngang hông. Trông ông vẫn nặng nề và to lớn như lần đầu tiên tôi thấy ông trên khán đài ở quảng trường Thiên An Môn. Ông có đôi vai rộng, bụng phệ và sắc mặt hồng hào. Tóc ông luôn đen và dày, trán rộng, da bóng và không có lông tơ. Cặp đùi của ông gầy, hai bàn chân thô luôn xỏ đôi tất màu cà phê. Lý ẩm Kiều báo tôi đã đến và tôi liền xin lỗi ông vì sự chậm trễ của mình. Mao không hề bực mình. Ông để quyển sách sang bên rồi bảo Lý mang một chiếc ghế đến cho tôi. Những vệ sỹ của Mao thường thi hành ngay lệnh của ông. Cứ bốn người trong số họ cắt nhau túc trực phục vụ Mao hàng giờ. - Trương Trí Đông chẳng bao giờ ăn đúng giờ, ngủ đúng giờ - Mao giải thích (ông tự liên hệ mình với một quan chức cao cấp trong triều đại nhà Thanh) - Tôi cũng như Trương. Mấy giờ rồi?- Bây giờ là 4 rưỡi chiều ạ - tôi trả lời. - Giờ này đối với tôi vẫn còn là bình minh. Đồng chí dậy lúc mấy giờ?Tôi lúng túng. Vì sau bữa ăn trưa phần lớn người Trung quốc thường chợp mắt một chút và tôi vẫn chưa hề biết thói quen của Mao, nên tôi không dám chắc là ông muốn biết tôi dậy sau giấc ngủ trưa vào lúc nào hay tôi dậy vào buổi sáng lúc mấy giờ. - Buổi sáng tôi thường dậy lúc gần 6 giờ - cuối cùng tôi đã nói - và buổi chiều tôi chợp mắt một chút ạ.- Đồng chí là bác sỹ - Mao vừa cười vừa nói - nên đồng chí mới lưu tâm đến sức khỏe và cuộc sống của đồng chí theo thời gian biểu một cách nghiêm ngặt. Trong cái nhìn của Mao, ông tỏ ra là người hiểu biết và chắc là nhân ái - bằng điệu bộ của ông nhiều hơn là bằng lời nói. Tôi bị ông chinh phục, vì tôi cảm thấy mình đang đối diện với một người vĩ đại. Ông hút thuốc lá của Anh, mác 555. Khi hút, ông dùng thêm tẩu. - Tống Khánh Linh vợ goá của Tôn Trung Sơn tặng tôi cái tẩu này và khuyên đã khuyên tôi nên dùng tẩu, bên trong có đầu lọc để giảm hàm lượng nicotin. Tôi đã hút thuốc từ nhiều năm nay nhưng tôi luôn tự hỏi, chất nicotin đã gây tác hại như thế nào. Đồng chí có hút thuốc không?- Tôi có hút, nhưng không nhiều. Buổi tối, sau giờ làm việc tôi thường hút ba hoặc bốn điếu. - Đồng chí là bác sỹ hút thuốc đầu tiên mà tôi biết.Ông nói nhiều lần về tẩu thuốc và vừa nhìn tôi vừa cười chế nhạo tinh quái. - Hút thuốc cũng là phương pháp luyện tập hít thở tốt đúng không?Tôi không biết ông nói đùa hay nói thật, nên tôi chỉ cười và không nói gì. Mao nhìn tóc tôi, rồi nói: - Đồng chí chỉ trên 30 tuổi, mà sao tóc đã sớm bạc như tôi thế? Tôi đáp, tóc tôi bạc trước tuổi là theo gen di truyền.- Cứ theo tóc mà phán, thì tôi già hơn Chủ tịch nhiều. Mao cười:- Đồng chí nịnh tôi chứ gì? Dần dần tôi đã bạo hơn. Mao hỏi tôi về việc học hành, về quá trình công tác của tôi và lắng nghe tôi nói.- Từ khi đi học, đồng chí đã được giáo dục hoàn toàn theo kiểu Mỹ - ông nói- Trong cuộc chiến tranh giải phóng chống Tưởng Giới Thạch và Quốc dân đảng, người Mỹ đã ủng hộ Tưởng. Và ở Triều Tiên họ cũng đã chống lại chúng ta. Mặc dù vậy, tôi vẫn thích những người đã từng học ở các trường của Mỹ và Anh làm việc cho tôi. Tôi cũng rất thích ngoại ngữ. Người ta đã nhiều lần đề nghị tôi học tiếng Nga, nhưng tôi không thích. Tôi thích tiếng Anh hơn. Có lẽ đồng chí có thể giúp được tôi việc này? Tôi đồng ý. Mao ngừng nói, rồi nghiêm giọng: - Mới có 15 tuổi, khi vẫn còn là trẻ con, đồng chí đã gia nhập tổ chức Phục hưng Quốc gia vào năm 1935. Khi đó, đồng chí chưa hề hiểu chính trị là gì. Ngoài ra, đồng chí đã kể những mẩu chuyện về quá khứ của đồng chí. Tôi thấy không có vấn đề gì.
http://eTruyen.com
Nguồn: Mõ hà nội
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003