Phần 4 Từ năm 1965 đến 1976
Chương 66

Mùa xuân 1968 Giang Thanh hằn học tấn công tôi.
Tấn công bắt đầu từ vợ tôi. Khang Sinh quyết định cho tên Lý Liên vào danh sách dài bọn phản cách mạng giấu mặt. Quá khứ của vợ tôi không khi nào và không có gì bí mật với ai cả, và Khang Sinh chẳng cần khó gì để biết rằng vợ tôi từng làm việc ở chỗ người Anh, cũng như ở người Mỹ, ngoài ra, còn có người thân ở Đài Loan. Đó là ba cái nghi ngờ cô ta. Liệu cô ta có phải gián điệp Anh? Mỹ? Quốc dân đảng? Nhưng có thể, làm việc cho cả cho bọn đó?
Khang Sinh tiến hành kiểm tra cẩn thận theo cách của nó.
Giang Thanh muốn đồng thời kiểm tra cả tôi. Tôi cũng là phản cách mạng, bà ta nói, và bị tình nghi không thua vợ tôi.
Tất cả tư liệu này được chuyển cho Uông Đông Hưng.
Uông, đương nhiên, thân tôi, khuyên cả Khang Sinh, và Giang Thanh rằng tôi được kiểm tra từ các hướng. Dĩ nhiên, ông nghiên cứu lại vấn đề, nhưng tin rằng tôi không liệt vào cái gì nghiêm trọng cả.
Giang Thanh cố chấp, nhưng thay đổi chiến thuật. 1 tháng sáu 1968 kỷ niệm ngày thành lập Đcộng sản Trung quốc. Trong thời gian họp lễ và chiêu đãi trong toà nhà Hội nghị đại biểu toàn Trung hoa thì vợ Chủ tịch đau răng. Bà ra khỏi phòng và gọi bác sĩ.
Uông Đông Hưng cử tôi.
Tôi từ chối. Giang Thanh buộc phải vào bệnh viện nhưng nói chung không có bác sĩ. Ngoài ra, bà ta không tin tôi. Bà từng buộc tội tôi phản cách mạng, khi tôi chữa cho bà trước đây. Lần này tôi nghi ngờ bãy.
Kẻ thù chính của vợ Mao ở Trung Nam Hải, bà muốn tính sổ, là Uông Đông Hưng và Chu Ân Lai. Buộc tội tôi phản cách mạng, bà ta đi bước đầu tiên đến mục tiêu này - sau tôi điều này chờ đợi Uông và Chu. Về tư cách Giang Thanh rõ là bị huỷ hoại về tâm lý.
Nhưng chính Giang Thanh cũng lại là mục tiêu chính của Uông Đông Hưng, đang muốn hạ bệ bà ta. Khi Uông dẫn tôi tìm bác sĩ răng, xuất hiện bằng chứng kính trọng của tôi với vợ Chủ tịch và, có thể, làm giảm mối mối quan hệ căng thẳng của chúng tôi.
Tôi buộc phải đồng ý.
Theo yêu cầu của tôi hai bác sĩ răng quân đội đến Đào Thái, nơi Giang Thanh sống. Vợ Chủ tịch buộc họ chờ 6 ngày, trước khi cho phép khám bà. Một răng hỏng và có thể nhiễm trùng. Bác sĩ đề nghị nhổ và và Giang Thanh đồng ý.
Sau nửa giờ bà ta kêu khó chịu, nói là toàn bộ cơ thể bị run. Bà hét lên rằng thay vì tiêm thuốc giảm đau thì lại tiêm chất độc. Y tá của bà chạy tới tôi lo sợ. Tôi khám Giang Thanh. Mạch và tim bình thường, tôi không phát hiện thấy mẩn và vết sùi trên da nao cả.
Sự căng thẳng của bà lẽ ra có thể được giảm nhẹ bằng truyền dịch, nhưng bà ta từ chối dùng thuốc và thay vì đó bà tìm Uông Đông Hưng.
- Lý Chí Thỏa định đầu độc tôi - vợ Chủ tịch giận dữ la lên, ngay khi ngay lúc Uông vừa vào.
Uông đề nghị tôi đi ra. Sau đó ông gặp tôi. Thậm chí khi nghe lời lời giải thích của tôi rằng trước khi tiêm, tôi đã kiểm tra bà ta có chống chỉ định với thuốc hay không, ông vẫn còn nghi ngờ: liệu đột nhiên chúng ta có sai sót gì không?
Tình thế trở nên nghiêm trọng.
- Tôi cần gặp Chủ tịch - tôi xúc động - Tôi cần phải kể kể cho ông ấy về tất cả việc này.
- Không thể được - Uông lắc đầu - Giang Thanh khăng khăng muốn tôi thông báo cho chủ tịch việc anh đầu độc. Nếu anh xuất hiện ở Mao sớm hơn, bà ta sẽ bù lu bù loa nữa. Chúng tôi yêu cầu Chủ tịch tới đây vào Đào Thái.
Uông khuyên tôi chờ Mao và sẽ giải thích cho Mao cái gì đã xảy ra.
Tôi đau khổ trong sự đơn độc ở phòng khách cạnh phòng ở Giang Thanh.
Các vệ sĩ Chủ tịch và người giúp việc cho bà bỏ đi. Lo sợ cơn thịnh nộ của bà họ không muốn đứng cạnh tôi.
Một giờ đã qua, nhưng Mao vẫn
không xuất hiện. Tôi cảm thấy mình là người có tội chờ thi hành án.
Mao cuối cùng vào phòng khách, đi cùng với ông là y tá trưởng Vương Xuân Dung. Tôi đứng dậy chào. Nhưng ông chỉ quẳng cho tôi một cái liếc mắt dường như tôi không có mặt ở đây, và chui vào phòng vợ.
Uông Đông Hưng vừa tới, tôi đề nghị ông nói với chủ tịch.
- Cái mà Giang Thanh muốn Mao nhìn thấy, là vi cái gì mà bà ta dị ứng thuốc.
Tôi như bị nổ tung.
- Nhưng tôi đã nói với ông rằng bà ta bình thường. Vì sao ông không nói điều này cho Mao biết? bà ta nói dối để hại tôi.
Tại thời điểm này cửa phòng Giang Thanh mở, Mao từ trong bước ra. Ông lại nhìn qua tôi và lẳng lặng bỏ đi.
Bấy giờ thậm chí Uông Đông Hưng cũng hoang mang.
- Giang Thanh chơi trò ảo thuật. Người của bà ta có thể bắt cóc anh. Tôi nghĩ rằng tốt hơn cả là anh nên quay về nhà máy dệt. Anh chỉ quay về đó và đừng đi đâu. ở đó quân của tôi sẽ cố gắng bảo vệ anh.
Tôi liều lĩnh muốn báo cho Lý Liên rằng tôi có thể bị bắt hoặc bị bắt cóc. Nhưng vợ tôi không có nhà. Tôi viết mẩu giấy nói là tôi sẽ vắng nhà một thời gian.
Tôi trốn ở nhà máy dệt hai tuần mà không biết cái gì đợi tôi. Khi không giữ nổi căng thẳng, tôi đến chỗ Uông.
Từ Uông tôi biết cái gì đã xảy ra.
Khi tôi trốn khỏi Đào Thái, thì Giang Thanh họp bộ sậu và ký thông báo, khép tôi tội đầu độc bà. Dĩ nhiên, họ tuân lệnh. Ngay đêm đó Lâm Bưu và Diệp Quần tới thăm Giang Thanh. Vợ Chủ tịch nói với hai bà tôi là phản cách mạng - từ trước 1949 và vẫn như hôm nay. Bà ta đưa phần thuốc chưa dùng cho Diệp Quần và yêu cầu phân tích xác nhận không chỉ một lần rằng thuốc là thuốc đọc và bà cũng chờ đợi kết quả như thế.
Diệp Quần gọi Uông Đông Hưng.
Uông khuyên Diệp Quần kiểm tra khách quan trong phòng thí nghiệm và thông báo kết quả cho Giang Thanh. Vấn đề chẳng đơn giản như vợ chủ tịch đã nói. Thuốc lấy từ tủ thuốc do đội bảo vệ quản lý, và trách nhiệm cuối cùng nằm ở Uông Đông Hưng. Theo quy tắc bác sĩ chỉ có thể kê đơn cho Mao, Giang Thanh hoặc những nhà lãnh đạo cao cấp khác, nhưng bản thân lại không có quyền mang nó. Nếu có vấn đề gì, thì hiệu thuốc chịu trách nhiệm.
Diệp Quần mang thuốc đi phân tích ở viện hàn lâm y học quân sự.
Kết luận nói là thuốc tương ứng với nhãn hiệu trên lọ và không tìm thấy chất độc.
Giang Thanh điên tiết lên. Khi Diệp Quần đưa bản kết luận, Giang Thanh vứt cả thuốc và giấy xuống sàn và kêu lên la tất cả do các phần tử xấu ở viện hàn lâm y học quân sự viết ra.
Diệp Quần bảo vệ bản thân và chồng bà. Bà giải thích là những nhân viên ấy và Lâm Bưu coi yêu cầu của Giang Thanh có tầm quan trọng lớn nhất. Lâm Bưu tự tay trao thuốc cho chủ tịch viện hàn lâm y học quân sự, việc phân tích được tiến hành nghiêm túc và cẩn thận.
Không gì có thể làm dịu Giang Thanh, và hai người đàn bà coi nhau lạnh lùng. Diệp Quần, tuy nhiên, cảnh giác hơn. Bà vơ lấy thuốc và bản kết luận, trao lại cho Uông Đông Hưng.
Liên minh Giang Thanh và Lâm Bưu bắt đầu rạn nứt. Uông Đông Hưng ngả về phía Lâm Bưu. Tôi là con tin đơn độc trong trò chơi chính trị của họ.
Răng Giang Thanh lại đau. Mọi người rõ là răng hỏng cần phải nhổ. Lâm Bưu và Chu Ân Lai lãnh trách nhiệm và cử hai bác sĩ Vương Thế Bình và Bằng Trịnh Giang.
Khi thấy hai ông nha sĩ mới, Giang Thanh lại noi là tôi muốn đầu độc bà ta và yêu cầu họ xác nhận điều này,
Vương Thế Bình và Bằng Trịnh Giang nói với Uông Đông Hưng. Ông khuyên họ nói sự thật cho Giang Thanh, và bà ta tống cổ họ.
Trong tay Giang Thanh vẫn còn một văn bản của thuộc hạ bà. Bà đưa nó Chu Ân Lai và yêu cầu ra trát bắt tôi.
Ông nhắc bà rằng tôi là bác sĩ riêng của Mao Chủ tịch và chỉ có Mao mới có thể ra trát được. Lúc ấy Giang Thanh bắt đầu đề nghị Chu Ân Lai gặp Mao Chủ tịch.
Chu thảo luận với với Uông Đông Hưng. Uông đề nghị Chu giải thích cho Mao tình hình. Uông không muốn động chạm vào vấn đề này.
Chu Ân Lai gặp với Mao. Ông nói là tôi đã nhiều năm ở nhóm Một và nhiều người ở Trung Nam Hải biết tiếng. Công việc của tôi không phải luôn luôn làm vừa lòng mọi người, nhưng Chu tin rằng tôi chưa khi nào và không hại ai cả.
Chỉ sau vài tuần sự kiện này Mao cuối cùng đồng ý với ông.
- Lý Chí Thỏa - ngày đêm ở với tôi - ông nói với Chu - Nếu anh ta là phản cách mạng, thì vì sao anh ta không đầu độc tôi thay vì Giang Thanh? Anh ta hại tôi dễ hơn nhiều chứ. Khi Giang Thanh buộc tội bác sĩ và y tá về thuốc giả. Tôi giải thích cho bà ấy là một phần trong thuốc cho tôi cũng là giả. Như vậy chúng ta dùng nhỏ hơn lượng hiện tại.
Tôi không có cảm giác những mối quan hệ trước đây của Mao với bản thân. Ông không dũng cảm bảo vệ tôi.
Uông Đông Hưng tin rằng Giang Thanh không từ bỏ ý định hại tôi
- Rắn chưa về tổ đâu - Uông nhắc - không loại trừ là Giang Thanh cử ai đó đến đây bắt cóc anh. Anh cứ ở nhà máy dệt. Tại đó có một bác sĩ tin cậy, tên là Lý. Nếu có vấn đề gì bảo anh ta gọi tôi.
Tôi ở lại nhà máy hai tháng trong sự lo lắng triền miên. Trong khi Giang Thanh sử dụng quyền lực trong chính quyền không ai điều khiển. Không ai không thể ngăn được bà, thậm chí Mao. Ông luôn luôn biết bước đi tới Giang Thanh sẽ như thế nào
Người của bà hoàn toàn có thể bắt và giết tôi, nhưng khi đó bà ta lại nói không biết gì hết.