Diệp Tiêu nằm trên chiếu, ánh sáng ban ngày phủ lên mi mắt anh, cuối cùng anh cũng ngồi dậy một cách khó khăn. Mấy hôm nay ngủ dưới sàn nhà, khiến lưng anh phải chịu đựng thử thách. Anh dụi mắt, đêm qua anh đã gắng gượng đến mười một giờ, đến lúc thực sự không thể cố thêm được nữa, anh mới ngủ. Bây giờ anh lại rướn người lên bệ cửa, nhìn sang ngôi nhà đen đối diện, anh nhìn thấy Vũ Nhi vẫn đang nằm trên giường ở tầng ba, còn Đồng Niên thì lại bước loanh quanh trong phòng, trông dáng vẻ Đồng Niên rất lo lắng, dường như miệng còn lẩm bẩm. Diệp Tiêu cảm thấy Đồng Niên hôm nay thật bất thường, hy vọng anh không làm Vũ Nhi tỉnh giấc. Anh lắc đầu, chuyển tầm nhìn vào trong phòng, ánh mắt lại nhìn thẳng vào hai dòng chữ trên tường. Khi mắt anh nhìn thấy mười chín chữ này, anh cảm thấy như mười chín cái đinh đang đâm vào tim anh. Diệp Tiêu không xóa dòng chữ gai mắt đó, mà để nguyên chúng ở trên tường, có lẽ như vậy càng có thể khích lệ nghị lực của anh. Anh không ngờ khi anh đang ở đây để theo dõi người khác, thì lại có kẻ cũng đang theo dõi anh ở một chỗ nào đó, rồi dụ anh ra ngoài, vào trong căn phòng này để viết hai hàng chữ đó. Diệp Tiêu cảm thấy điều này là một sự sỉ nhục đối với anh, một sự khiêu khích ngông cuồng tột cùng, nghĩ đến đây, tay anh nắm chặt lại, đập mạnh lên một bức tường khác. Đột nhiên, điện thoại của anh đổ chuông. “Alo, Diệp Tiêu phải không?” Ở đầu dây bên kia vang lên giọng anh bạn đồng nghiệp, Diệp Tiêu vừa nghe thấy giọng cậu ta, liền dự cảm thấy có chuyện không hay. “Là tôi đây, xảy ra chuyện gì vậy?” “Lại xảy ra vụ án bóp cổ. Tôi đang ở hiện trường vụ án, anh đến đây được không?” “Đây là vụ thứ năm.” Diệp Tiêu bất giác nói: “Tôi đến ngay, tạm biệt.” Anh lại liếc nhìn sang ngôi nhà đen. Vũ Nhi đã dậy, Diệp Tiêu lắc đầu, nhanh chóng rời khỏi phòng. Hai mươi phút sau, anh đã đến hiện trường vụ án, là tầng năm của một khu chung cư bình thường. Anh đẩy cửa phòng 501, chào đồng nghiệp, đồng nghiệp nói: “Vẫn giống như mấy vụ án trước, sáng sớm nay hàng xóm phát hiện ra cửa phòng hé mở, hiếu kỳ vào xem, liền phát hiện ra thi thể.” Diệp Tiêu gật gật đầu, không nói gì, bởi vừa nhìn đã thấy ngay cái cẳng chân trần và mũi chân hướng thẳng về phía trước. Bỗng anh cảm thấy rất khó chịu, loại cảm giác này rất kỳ lạ, thực sự anh không hề sợ hãi, nhưng vừa nhìn thấy cẳng chân cứng đờ này đã khiến anh liên tưởng đến thứ gì đó. Diệp Tiêu thận trọng bước đến gần người chết, cuối cùng anh cũng nhìn thấy rõ mặt nạn nhân - La Tư. Bỗng chốc, khuôn mặt anh như đông cứng lại, anh không thể tin vào mắt mình, cô gái La Tư trước mắt anh đã biến thành một cái xác lạnh lẽo cứng đờ, một vết bóp cổ màu đen hằn lên ngang cổ cô. Diệp Tiêu ngoảnh đầu ra chỗ khác, lồng ngực thở phập phồng. Vừa mới tối qua, anh đã cùng cô ngồi trong quán bar. La Tư kể cho anh nghe hết những điều cất giấu trong lòng cô, anh cảm thấy biết ơn La Tư. Nhưng Diệp Tiêu không thể nào ngờ tới, chính tối qua, mình trở thành người cuối cùng nói chuyện với La Tư. Anh đi đến cửa, trên cửa không hề có vết tích cậy cửa, anh nhớ mình đã dặn dò La Tư không được mở cửa cho người lạ, hơn nữa, chính La Tư cũng dự cảm thấy được mối nguy hiểm nào đó, nhưng sao cô ấy vẫn mở cửa? Trừ khi cô ta quen biết kẻ đó. Diệp Tiêu chợt phát hiện ra trên thanh nẹp cửa có một vết đen nhỏ, anh cầm chiếc đèn pin, soi vào vết đen đó, và nhìn thật kỹ, đây là một vết vân tay, vết vân tay rất rõ ràng. Diệp Tiêu nhìn vết vân tay đó, như thể nhìn thấy khuôn mặt kẻ đó, anh gật gật đầu, thì thầm với chính mình: “Trăm lần cũng có một lần sơ suất, cuối cùng hắn cũng bị lòi đuôi rồi.” Anh lập tức gọi các đồng nghiệp đến, lấy mẫu vân tay. Sau đó, Diệp Tiêu đẩy cửa bước ra ngoài, dựa đầu vào tường, lạnh lùng nói: “Bất luận là chẻ đôi miếng gỗ hay là chuyển dời phiến đá, ta cũng nhất định bắt ngươi phải lộ diện dưới ánh mặt trời.” Một tia nắng xuyên qua kẽ hở của hành lang cầu thang, chiếu thẳng vào mặt anh.