Dịch thuật: Nhạn Môn Quan và Tàng Thư viện
Hồi 68
Phong hổ long vân

Màn đêm buông xuống, mười mấy kỵ mã lần theo Dĩnh Thủy lướt nhanh, quẹo vào Đông môn, cánh cửa gỗ của quảng trường phía đông tổng đàn Hán bang lập tức mở ra, đón các kỵ sĩ, lại đóng liền sau đó.
Tổng đàn Hán bang nguyên trước là dinh thự tổng vệ Hạng thành, chiếm địa phận rộng lớn, chia làm năm khu trọng viện, hai quảng trường duyệt binh, tuy chịu sự hủy hoại của chiến dịch Phì Thủy, lại không nghiêm trọng mấy, dưới sự chăm lo của nhân lực vật lực Hán bang, đại để đã hồi phục như cũ. Trên sự thật tan tành không còn tới một miếng ngói chỉ có Đệ Nhất lâu, nó cũng là kiến trúc hoàn toàn bằng gỗ duy nhất trong Tập.
Kỵ mã từ ngã quẹo chạy thẳng vào hậu viện, Chúc lão đại và mấy gã thủ hạ tâm phúc đang đợi ở đó, mục quang của y lạc trên mình kỵ sĩ dẫn đầu, hiện vẻ vui mừng, còn đi tới ghìm ngựa, vui vẻ nói: “Văn Thanh tiểu thư đến thật đúng lúc”.
Người được gọi là Văn Thanh tiểu thư bề ngoài thật nhìn không ra là một cô gái, toàn thân ăn mặc theo lối võ sĩ, đầu búi tóc kiểu đàn ông, tuy dáng dấp hàng mi vẽ dài tận bên tóc mai tràn đầy nữ tính, nhưng đường nét rõ rệt, sống mũi cao thẳng, đôi mắt thâm thúy hữu thần, thân hình cao ráo thẳng thớm, cứ như là một lang quân tuấn tú vậy.
Mười ba kỵ sĩ đồng hành với nàng, ai ai cũng tướng tá quái lạ, mang đủ thứ binh khí, từ đao, kiếm, thương, mâu, cho đến những binh khí kỳ môn như Hồ cương câu, Độc cước đồng nhân, chỉ cần liếc qua là biết đám người đó không phải là hạng tầm thường.
Mỹ nữ ăn mặc nam trang đó xuống ngựa, cái làm người ta chú ý nhất là trên lưng nào có đeo một cái mộc bài nhỏ cao hai thước rộng một thước, hông giắt “chủy nhận” dài một thước rưỡi, khiến cho người ta cảm thấy nàng thiện nghệ cận chiến. Một tấc ngắn, một tấc hiểm, toàn thân nàng tạo ấn tượng ngập tràn nguy hiểm và sức phá hoại.
Chúc lão đại dẫn đường, nàng không nói tiếng nào dẫn đám thủ hạ tiến vào ngôi chủ đường ở hậu viện có gắn bảng “Trung Nghĩa Đường”.
Trong đường phía bắc bày hai cái ghế thái sư, tả hữu có mười lăm cái ghế, người được gọi là Văn Thanh tiểu thư không khách khí ngồi xuống một trong hai cái ghế chủ tọa, đám thủ hạ không đợi phân phó đều ngồi dãy ghế bên phải, những người từ cấp đường chủ trở lên của Hán bang liền ngồi bên trái.
Chúc lão đại ngồi xuống bên cạnh nàng, còn chưa nói gì, nữ tử đã điềm đạm thốt: “Văn Thanh biết được chuyện Yến Phi, cha đã đoán biết y sẽ đến Biên Hoang Tập gây rối, cho nên Văn Thanh lập tức đến đây, giúp Chúc thúc thúc ứng phó y”.
Chúc lão đại thở phào: “Giang đại ca quả nhiên tin tức linh thông, có Văn Thanh đến thì ta an tâm rất nhiều. Yến Phi tên tiểu tử này nào ngờ kiếm thuật đột nhiên đại tiến, bọn ta không có chuẩn bị, để cho y đánh không kịp đỡ, còn đả thương mười bảy huynh đệ”.
Giang Văn Thanh chính là ái nữ của Đại Giang bang chủ Giang Hải Lưu, nàng không những được hết chân truyền của Giang Hải Lưu, còn là quan môn đệ tử của Thanh Tịnh ni, người được coi là Ba Thục đệ nhất nhân, nàng rành cả hai nhà, võ công thật không dưới cha mình, Đại Giang bang những năm gần đây phát triển mau lẹ, nàng chiếm công lao rất lớn.
Đại hán đầu trọc khôi ngô ngồi ghế thủ tịch bên phải vỗ vỗ đôi Độc cước đồng nhân mỗi pho nặng hơn năm chục cân, cao khoảng hai thước đeo trên lưng, hừ lạnh: “Chỉ cần tiểu thư gật đầu, tôi lập tức đập nát Yến Phi thành tương, xem y còn bằng cái gì mà xưng vương xưng bá ở Biên Hoang Tập”.
Giang Văn Thanh thần sắc bình tĩnh xuất kỳ, dịu giọng: “Đối với công phu của Trực lão sư, bọn ta đương nhiên có lòng tin. Bất quá không nên coi thấp tiểu tử đó, Yến Phi từng cứu Tống Bi Phong bị trọng thương thoát khỏi tay 'Tiểu Hoạt Di Lặc' Trúc Bất Quy và Vương Quốc Bảo, khiến cho gian mưu của Tư Mã Đạo Tử đối phó Tạ An bị bại lộ, dẫn tới Tạ Huyền mò lên Minh Nhật Tự, quyết chiến chém chết Trúc Bất Quy, chuyện này oanh động Giang Tả”.
Bọn Chúc lão đại vẫn là lần đầu nghe được chuyện đó, không khỏi rùng mình. Đại hán đầu trọc họ Trực lộ ra nụ cười lãnh khốc: “Yến Phi y càng nổi danh càng tốt, nếu giết hạng vô danh tiểu tốt, làm sao tỏ rõ được thủ đoạn của Đại Giang bang ta”. Giọng nói của gã tuy lớn, lại không có ai trách gã khẩu xuất cuồng ngôn.
Đại Giang bang dưới Giang Hải Lưu có tam đại thiên vương, theo thứ tự xếp tên là “Đồng Nhân” Trực Phá Thiên, “Thiểm Vân Đao” Tịch Kính và “Cuồng Sĩ” Hồ Khiếu Thiên, Trực Phá Thiên đứng đầu lần này theo đến, một thân công phu hoành luyện thượng thừa, thêm vào chuyên đánh một đôi Đồng nhân cứng chắc, từng lập vô số công lao hãn mã cho Đại Giang bang.
Giang Văn Thanh song mục bắn ra ánh sáng thông minh, mỉm cười: “Ta không phải sợ Yến Phi, mà là hình thế Biên Hoang Tập trước mắt phức tạp, chỉ thích hợp dùng chiến lược trí óc, không nên ra sức loạn xạ, bất kỳ khinh cử vọng động gì cũng có thể dẫn đến tổn thất lớn, phụ kỳ vọng của cha đối với bọn ta”.
Trực Phá Thiên gật đầu không nói, biểu thị phục tùng sự điều khiển của Giang Văn Thanh. Chỉ nhìn thần thái của gã là biết địa vị trong bang của Giang Văn Thanh, không những vì nàng là ái nữ của bang chủ, còn là vì nàng có chân tài thực học.
Chúc lão đại ngạc nhiên: “Biên Hoang Tập hiện tại hình thành cục diện bốn bang chia cắt, mấy bang khác đều không đủ sức gây họa, Văn Thanh nói hình thế phức tạp là chỉ phương diện đó sao?”.
Giang Văn Thanh đôi mắt đẹp bắn ra thần sắc bén nhọn vô bì, tỏ lộ sự can đảm hào sảng của nàng, trầm giọng: “Trước trận chiến Phì Thủy, người Hồ thế mạnh, ai ai cũng sợ Biên Hoang Tập. Hiện tại hình thế nghịch chuyển, kẻ muốn đến chia một chén đều không phải là kẻ tầm thường. Bọn ta gần đây thu được tin tức, Nhiếp Thiên Hoàn của Lưỡng Hồ bang cũng muốn nhúng tay vào Biên Hoang Tập, đả phá lệnh phong tỏa của bọn ta không cho y bước ra khỏi Lưỡng Hồ nửa bước, nghe nói y đã phái cao thủ đắc lực Hách Trường Hanh thống lãnh tinh anh đi, mấy ngày nữa sẽ đến Biên Hoang Tập”.
Bên Chúc lão đại ai ai cũng biến sắc, Hách Trường Hanh là nhân vật danh chấn Lưỡng Hồ, kiêu dũng thiện chiến, là nhân vật số hai của Lưỡng Hồ bang, Nhiếp Thiên Hoàn sai hắn đến là đã quyết tâm tranh giành Biên Hoang Tập.
Giang Văn Thanh thong dong thốt: “Biên Hoang Tập đã không còn là Biên Hoang Tập lúc trước, bọn ta cần định mưu rồi mới động, nếu không ngao cò tranh nhau, cuối cùng chỉ tạo tiện nghi cho kẻ khác”.
Trung niên nhân râu dài ngồi ghế thủ tịch bên trái Chúc lão đại, tay cầm Dao Điệp Phiến, dáng vẻ văn sĩ, thần thái an nhiên tự đắc.
Người này tên gọi Hồ Bái, lắm mưu nhiều kế, là quân sư của Hán bang, địa vị chỉ dưới Chúc lão đại và Trình Thương Cổ quản lý đổ trường. Gã nghe vậy nhíu mày: “Không biết Văn Thanh tiểu thư có biết...”.
Giang Văn Thanh ngắt lời: “Hồ quân sư muốn chỉ chắc là trong số người theo Yến Phi từ Kiến Khang về đây có Kỷ Thiên Thiên con gái nuôi của Tạ An, ta nói hình thế phức tạp, chuyện này cũng là một. Đến hiện tại, bọn ta vẫn không nên quấy nhiễu tới Tạ An, Trúc Bất Quy chính là một ví dụ tốt. Thượng thượng sách là tá đao sát nhân, ở bờ bên kia xem lửa cháy”.
Hồ Bái than: “Hiện tại bọn ta đang mượn thế chỉnh đốn Biên Hoang Tập, nếu để Yến Phi tự ý hoành hành, Hán bang của bọn ta làm sao còn chỗ đứng ở Biên Hoang Tập? Vấn đề Yến Phi tất cần phải giải quyết trước sáng ngày mai, mục tiêu của bọn ta chỉ châm chỉa vào một mình Yến Phi, đâu có rắc rối đến Tạ Huyền xen tay”.
Giang Văn Thanh hỏi: “Sao lại phải giải quyết Yến Phi trước khi trời sáng?”.
Chúc lão đại liền giải thích chuyện mình đáp ứng với Kỷ Thiên Thiên đem trả gỗ cho Đệ Nhất lâu, cuối cùng kết luận: “Giả như trừ khử Yến Phi thành công, để Bàng Nghĩa trùng kiến Đệ Nhất lâu thì sao? Không có ai dám nói bọn ta vì sợ Yến Phi mà khuất phục, dâng cả chỗ này cho Tạ An”.
Trực Phá Thiên cảm thấy lạ: “Chúc lão đại sao không đốt gọn chỗ gỗ đó, lại phải tốn một phen công phu vận chuyển?”.
Hồ Bái chen vào giải thích: “Người của Biên Hoang Tập đối với sát nhân có thể coi là thường, nhưng đối với phóng hỏa lại có cấm kỵ rất nặng, đều là vì đã nhiều lần chịu phải những trận hỏa hoạn tai kiếp, nếu bọn ta phóng hỏa đốt hết gỗ, tất sẽ bị người ta phản đối lên án. Hơn nữa bọn Bàng Nghĩa rất có học vấn về cây gỗ, thứ chọn đều là gỗ thượng thượng hạng, lại có tẩm quét dược liệu, thiêu hết thì thật đáng tiếc. Ở Biên Hoang Tập, phàm cái gì có thể bán lấy tiền thì không có ai chịu lãng phí”.
Chúc lão đại thấy Giang Văn Thanh thần tình nghĩ ngợi triền miên, thốt: “Văn Thanh hiện tại nên rõ hình thế không thể không hành động của bọn ta, bằng vào lực lượng của bọn ta, thêm vào sự trợ giúp của Văn Thanh, thật nên tốc chiến tốc quyết, nhất cử trừ khử Yến Phi, lúc đó đám còn lại vô nghĩa”.
Giang Văn Thanh bình tĩnh nói: “Nếu để Yến Phi đột vây đào tẩu, sẽ xuất hiện cục diện gì đây? Ngày xưa bằng vào thực lực của Phù Kiên vẫn bị Yến Phi chạy thoát khỏi Biên Hoang Tập, chuyện này truyền rộng khắp thiên hạ, Chúc thúc thúc dám nói nắm chắc được sao?”.
Chúc lão đại ngậm miệng.
Giang Văn Thanh hỏi: “Các bang phái lớn nhỏ khác ở Biên Hoang Tập đối với chuyện này có thái độ ra sao?”.
Chúc lão đại sắc mặt sa sầm, lạnh lùng đáp: “Hiện tại có tư cách vùng vẫy với bọn ta chỉ có tam đại bang hội Phi Mã hội của Thác Bạt tộc, Bắc Kỵ Liên của Mộ Dung Chiến và Khương bang. Phi Mã hội luôn luôn bất hòa với bọn ta, vẫn vì quan hệ của Yến Phi với Thác Bạt Khuê mà bảo hộ lo lắng cho Bàng Nghĩa, khiến cho bọn ta thận trọng cố kỵ. Chiếu theo lý, bọn chúng có thể toàn lực ủng hộ Yến Phi mà đến đả kích bọn ta, may là bọn ta đã sớm có đối sách, lợi dụng thù hận của Bắc Kỵ Liên đối với Thác Bạt tộc và Yến Phi, thuyết phục Mộ Dung Chiến kềm chế Phi Mã hội. Mộ Dung Chiến đã tận miệng đáp ứng ta, nếu Hạ Hầu Đình gia nhập vòng chiến, bọn họ sẽ không ngồi yên mà xem”.
Giang Văn Thanh điềm đạm hỏi: “Còn nếu gã ngồi xem thì sao?”.
Chúc lão đại mục quang hung mãnh, trầm giọng: “Biên nhân trọng nhất là giữ miệng, nếu Mộ Dung Chiến nói mà không làm, Biên Hoang Tập đâu còn chỗ dung thân cho gã”.
Giang Văn Thanh dịu giọng: “Văn Thanh có chỗ không hiểu, người Hồ ở Biên Hoang Tập duy chỉ có thông qua người Hán bọn ta mà mua bán hàng hóa Nam Bắc mới có đường kiếm lợi, bằng vào một điểm đó, ai dám không nghe lời của Chúc thúc thúc?”.
Chúc lão đại than: “Biên Hoang Tập là địa phương nhận tiền không nhận người, ai trở ngại giao dịch buôn bán, lập tức trở thành công địch của Biên Hoang Tập. Bọn ta tuy có ảnh hưởng lực đối với người Hán ở Biên Hoang Tập, nhưng có những chuyện vẫn đâu đến bọn ta đi xen tay, Hán nhân ở đây có hơn vạn, mỗi ngày lai lai vãng vãng khó mà tính toán, như cái Thác Bạt tộc bán là chiến mã phẩm chất cao nhất phương Bắc, vận chuyển đến phương Nam có thể kiếm lời to, bọn ta nếu không cho phép bất cứ người nào mua ngựa của chúng thì hậu quả khó lường, cũng không thể cấm tuyệt, hơn nữa đầu tiên bọn ta liền phải xung đột chính diện với Hạ Hầu Đình”.
Giang Văn Thanh cười nói: “Đây chính là nguyên nhân cha phái Văn Thanh đến”. Tiếp đó mặt ngọc nghiêm lại, đôi mắt phượng thon dài lộng lẫy tương xứng với đôi mày cong cong, bắn ra những tia sáng trí tuệ, lãnh tĩnh thốt: “Yến Phi cừu gia khắp nơi, vẫn dám ngang nhiên hiện thân ở Biên Hoang Tập, trước hết bọn huynh đệ Mộ Dung Vĩnh đâu có chịu bỏ qua cho y, bọn ta cũng đâu cần phải nhọc mệt ra tay trước”.
Chúc lão đại trầm ngâm: “Sợ nhất là y tiên phát chế nhân, đánh bọn ta một vố không kịp trở tay”.
Giang Văn Thanh nói: “Yến Phi nào phải hoàn toàn không sợ kỵ, y nếu đã có chủ ý dùng võ lực giải quyết, đâu có để Kỷ Thiên Thiên đến nói chuyện với Chúc thúc thúc. Chuyện trả gỗ ngày mai đâu có khó hóa giải, chỉ cần Chúc thúc thúc để tất cả mọi người ở Biên Hoang Tập biết là lão nhân gia người đem tặng làm quà hoan nghênh Kỷ Thiên Thiên, Chúc thúc thúc vẫn có thể thắng được mỹ danh phong lưu tôn trọng mỹ nhân, theo ngọn gió Kỷ Thiên Thiên mà che hết tất cả, ai thắng ai bại đâu có ai thích thú gì mà chú ý đến nữa”.
Chúc lão đại bị thuyết phục, phấn chấn gật đầu nói: “Lối nhìn của Văn Thanh thật thấu triệt, Kỷ Thiên Thiên quả không hổ thanh danh đệ nhất danh kỹ Tần Hoài. Thành thật mà nói, cho dù không thèm lo tới sự cố kỵ của Tạ An, Tạ Huyền, ta vẫn có cảm giác không có cách nào cự tuyệt nàng ta, không muốn làm nàng ta thất vọng mà đi”.
Giang Văn Thanh đôi mắt đẹp liền sáng lên, thong dong thốt: “Bọn ta cũng không phải hoàn toàn bị động, chỉ cần Văn Thanh có thể nắm được Kỷ Thiên Thiên trong tay, sẽ như một mũi trủy thủ đâm thẳng vào tim Yến Phi!”.
Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên.

o0o

Theo bước của Yến Phi và Cao Ngạn càng đến gần, đám dân Hoang càng giảm bớt sự ồn ào điếc tai, còn có người lớn tiếng quát tháo giùm bọn họ, lưa thưa truyền ra tiếng chào hỏi Yến Phi. Đối với Hoang nhân chỉ sợ cho lợi ích bản thân mình, không lý gì tới chuyện người khác mà nói, đây là tình huống hãn hữu.
Yến Phi đi thẳng đến Đông môn đại nhai, liền dừng bước, dân chúng tụ tập cũng đã đến trên ngàn người, tràn đầy đường lớn, hẻm nhỏ, quán xá chật ních, cách một con đường xe ngựa, hơn ngàn người vụt im lặng như tờ, chờ xem Yến Phi nói gì.
Mãi cho đến bây giờ, Cao Ngạn vẫn không rõ trong hồ lô của Yến Phi đang bán thuốc gì.
Yến Phi mục quang từ từ quét qua, trên mặt hiện nụ cười thân thiết xán lạn, không cố ý lên giọng, lại tựa như truyền vọng rõ rệt vào tai mỗi một người, thong dong thốt: “Yến mỗ đêm nay có một chuyện công bố, chỉ cần Yến Phi ta ngày nào còn mạng, các người không cần phải nộp thuế đất cho Chúc lão đại, y có muốn thu thuế, y đến tìm lão tử ta mà thu!”.
Tiếng nói vừa dứt, dân Hoang lập tức ùa nhau hoan hô long trời, chấn động toàn Biên Hoang Tập.
Cao Ngạn ngầm khen lợi hại, Yến Phi chuyến này đã đem sự tình Hoang nhân Hán tộc bị ép thuế thầu hết lên mình, cứ y theo quy củ của Biên Hoang Tập, trừ phi Chúc lão đại thành công tiêu diệt Yến Phi, nếu không cũng không có mặt mũi bắt Hoang nhân trong phạm vi thế lực trả thuế đất nữa.
Dân Hoang lại yên lắng, vì Yến Phi ra dấu giữ im lặng.
Yến Phi điềm đạm thốt: “Ta ra mặt cho các người, cũng cần các người hợp tác, từ giờ phút này, Biên Hoang Tập hồi phục lại thành Biên Hoang Tập trước trận chiến Phì Thủy. Ngươi không cần lý gì đến ta, ta không cần lý gì đến ngươi, mọi người chỉ lo chuyện của mình. Bây giờ lập tức tản hết cho ta, ai thích về nhà, đi rong, hoặc tiếp tục làm ăn buôn bán thì cứ
tùy tiện mà làm, nhưng đừng đến đây chen lấn xem nhiệt náo nữa, lão tử ta không quen để người ta nhìn như xem hát”.
Dân Hoang lại hoan hô vang dậy. Yến Phi quả nhiên không nuốt lời, mấy câu nói là liền chiếm lấy lòng dân Hoang. Đương nhiên, sau này còn phải xem chàng có bản lãnh đối kháng Hán bang không, bất quá một khi chàng ngày nào còn sống lù lù ở Biên Hoang Tập, dân Hoang có thể hưởng thụ sự tự do không chịu bất kỳ pháp quy hạn chế nào ở Biên Hoang Tập.

o0o

Kỷ Thiên Thiên hứng chí tươi tắn nhìn dân Hoang tụ tập trên đường từ từ tản mác, vui vẻ nhìn Tiểu Thi nói: “Ngươi xem Biên Hoang đệ nhất kiếm thủ của bọn ta tài nghệ làm sao kìa, vài câu nói đã thắng được tiếng hoan hô vỗ tay của tất cả mọi người”.
Lưu Dụ vừa đến bên hai nàng mỉm cười thốt: “Đó gọi là xem bệnh mà sắc thuốc, Bảo Tiêu Vương của bọn ta chịu đem mạng ra đảm bảo, Hoang nhân đương nhiên không dè xẻn tiếc lời hoan hô, kêu la không cần tốn quá nhiều khí lực, lại có thể tiết giận đối với Chúc lão đại”.
Nói xong, Lưu Dụ sinh ra cảm giác trước đây chưa từng có, cảm thấy khâm phục lối dùng thủ đoạn của Yến Phi, từ đó liên tưởng đến nhãn quang nhìn người của Tạ An, cũng chính như Yến Phi nói, không có ai hiểu biết cách chơi trò chơi lề thói Biên Hoang Tập này hơn chàng. Nhưng những điều đó đều không phải là nguyên nhân khiến cho gã động lòng nhất.
Không thể phủ nhận là chuyến này đoàn người đến Biên Hoang Tập đã vì có Kỷ Thiên Thiên gia nhập mà triệt để cải biến, đang trong binh hung chiến nguy, rót vào linh tính và sự ôn nhu, nàng liền như ánh dương ấm áp mát mắt phá mở mây đùn bắn tan băng tuyết ngập đất. Dưới ánh lửa bập bùng, thanh âm của bọn Bàng Nghĩa bày binh bố trận không ngừng truyền lại, nàng lại càng đẹp đến mức không thể so sánh, càng làm động hồn người là sự luyến ái đối với sự sống, sự kiên trì đi theo cái thiện, sự truy cầu thể nghiệm đối với cái mới của nàng.
Kỷ Thiên Thiên còn chưa đáp trả, tiếng chân từ đằng sau vọng đến.
Lưu Dụ giật mình, xoay người theo tiếng động nhìn lại, lọt vào mắt là một đôi nhãn thần sắc bén như tên.
Chủ tỳ Kỷ Thiên Thiên cũng xoay mình nhìn mười mấy đại hán Hồ tộc từ một con hẻm quẹo ra, bọn Bàng Nghĩa dừng tay dừng chân, sinh ý cảnh giới.
Người cầm đầu là một hán tử Hồ trẻ tuổi tay cầm bội đao đi đều, thể hình cứng cáp uy vũ, mặt mày thô bạo rất có tính cách và mỵ lực nam tính, trên mình chỉ vận một cái áo da dê hở hai tay, bước chân ổn định, hai mắt không chớp đinh đinh nhìn Lưu Dụ, như là những người khác hoàn toàn không tồn tại.
Mười mấy chiến sĩ người Hồ theo sau hắn ai cũng cầm đao mang thương, người người song mục hung quang loang loáng, sát khí đằng đằng, bộ dạng hung ác như muốn tìm người mà cắn xé. Ai không mù tất biết bọn chúng đến để gây chuyện.
Tiểu Thi run cầm cập, Kỷ Thiên Thiên liền ôm ả.
Lưu Dụ thần sắc thâm trầm, trong lòng lại ngầm kêu khổ, từ y phục Hồ của đối phương, gã đã đoán ra kẻ đến là ai, thực lực của đối phương còn vượt xa ý liệu của gã. Người này khẳng định là đối thủ ngoan cường của Yến Phi và Lưu Dụ gã.
Hán tử người Hồ bước qua cửa hậu viện rã nát, vẫn đinh đinh nhìn Lưu Dụ, vừa đi vừa nói: “Ngươi không phải là Yến Phi, vì ngươi dụng đao, cho nên ngươi là Lưu Dụ gì đó phải không?”.
Lưu Dụ lãnh đạm: “Ngươi cũng là Mộ Dung Chiến gì đó ha!”.
Mộ Dung Chiến liền đứng lại cách khoảng mười bước, đợi đám thủ hạ đằng sau thủ thế tản ra thành hình cánh quạt, chuẩn bị một lời không lọt tai là đao trắng chém tới đao đỏ rút ra. Nhưng lúc đó mục quang của hắn dời khỏi mặt Lưu Dụ, lạc trên gương mặt tươi cười của Kỷ Thiên Thiên, đi lần xuống dưới, tiếp đó thân gấu giật thót, thốt lên như tận từ đáy lòng: “Kỷ Thiên Thiên!”.
Đám chiến sĩ Mộ Dung Tiên Ti tộc ai ai cũng nhìn trợn mắt há mồm, bị sắc đẹp của Kỷ Thiên Thiên hớp hồn kinh tâm động phách.
Kỷ Thiên Thiên cung thân thi lễ, thỏ thẻ dịu dàng: “Thiên Thiên xin chào Mộ Dung thủ lãnh”.
Không khí kiếm rút nõ giương liền lập tức tan băng lở ngói, Kỷ Thiên Thiên căn bản không thể là món quà ân sủng mà Biên Hoang Tập có thể có được, khơi khơi nàng lại sống sắc sống hương hiện thân ở chỗ này! Đủ thứ ý nghĩ, làm cho người ta sinh ra tư vị động lòng kỳ dị.
Nàng không ăn nhập đủ mọi cách với Biên Hoang Tập, lại khơi khơi phối hợp kín khít như là áo trời không kẽ hở.
Lưu Dụ thầm than Biên Hoang Tập quả là đã khác biệt rồi, vì Kỷ Thiên Thiên đã giá lâm.
Mộ Dung Chiến thần hồn điên đảo liền khiêm tốn thốt: “Là Mộ Dung Chiến thất lễ, không thỉnh an Thiên Thiên tiểu thư trước”.
Lưu Dụ cười khà: “Mộ Dung huynh thật ra đến thỉnh an chào hỏi Thiên Thiên tiểu thư hay là muốn thử cân lượng của tiểu đệ?”.
Mộ Dung Chiến nhìn sang gã, song mục thần sắc lập tức từ ôn nhu chuyển thành hung hãn, tay siết chặt cán đao.