Hồi 91
Thủ danh cố khách

    
ưu Dụ rời bàn đạp bước xuống ngựa, lại nghĩ đến việc đêm nay lên đường trở về căn cứ địa Quảng Lăng của Bắc phủ binh để gặp Tạ Huyền. Càng gần Kiến Khang bao nhiêu, khoảng cách đến với Vương Đạm Chân càng ngắn lại bấy nhiêu. Hận là vô duyên gặp gỡ, tấc gang cũng như tận chân trời. Bất quá cảm giác có khá hơn chút khi còn biền biệt ở vùng Biên Hoang xa xôi.
Ài! Chính là mình tự tìm phiền não, người ta chỉ bất quá lúc từ biệt lên đường lộ nét mặt tươi cười để tỏ lễ độ, khi đó đối diện với nàng còn có tiểu tử Cao Ngạn, vậy thì vì sao mình cứ tâm niệm không quên?
Nghĩ thì nghĩ thế, trong lòng vẫn cảm thấy Vương Đạm Chân có ấn tượng đặc biệt đối với bản thân, mặc dù cũng có khả năng là ngộ nhận, chỉ là mình mơ mộng đơn phương mà thôi.
Đổi lại là Cao Ngạn, e là đã vứt bỏ mọi thứ, tìm mọi cách trở lại gặp Vương Đạm Chân. Tiếc rằng gã chẳng phải là Cao Ngạn, tuyệt không thể vì chuyện riêng mà phế bỏ việc công.
Thanh âm Mộ Dung Chiến vang lên bên tai:
- Lưu huynh chi bằng cùng bọn ta tham dự hội nghị, mọi người cùng nhau nghĩ cách trừ hại.
Kỷ Thiên Thiên xinh đẹp xuất hiện trước mặt Lưu Dụ đang lúc thần trí hoang mang, nói:
- Là do Thiên Thiên xin Mộ Dung đương gia giúp đỡ, có thêm chủ ý của Lưu đại ca, sẽ nhiều khả năng thành công hơn.
Mộ Dung Chiến gật đầu nói:
- Đề nghị của Thiên Thiên rất hay. Bằng bản lĩnh đánh lui Nhậm Dao của Lưu huynh, khẳng định không ai dám dị nghị.
Lưu Dụ nghe hắn không gọi Thiên Thiên tiểu thư nữa mà đổi thành Thiên Thiên, rõ ràng quan hệ giữa hai người đã tiến thêm một bước, trong lòng chẳng rõ đó là tư vị gì.
Thứ quan hệ nam nữ này, chỉ sợ ông trời cũng không thể quản nổi, gã có thể làm được chuyện gì?
Liền nói:
- Đã có Yến Phi tham dự, nếu có gì khó nói, ta tham dự hay không chẳng thành vấn đề.
Gã nghĩ đến chuyện ít nhất phải bỏ đi mười ngày, việc đối phó Hoa Yêu đành để Yến Phi lo. Mà tâm tình gã đang lúc chìm đắm thế này, có cảm giác chuyện gì cũng bất lực.
Mộ Dung Chiến cười nói:
- Làm gì có vấn đề, đến cả chút thể diện ít ỏi này cũng không để cho ta, còn nói gì đoàn kết hợp tác.
Lưu Dụ thoái thác chẳng được, đành theo hai người tiến vào lầu chuông.
o0o
Thác Bạt Nghi tới ngoài cửa Thích khách quán vừa mới được thành lập không quá hai canh giờ, trông thấy tấm bình phong để ngăn tầm nhìn, thầm nghĩ nếu là người không đủ dũng khí chắc không dám bước vào trong nửa bước.
Tấm bình phong này chỉ có tác dụng ngăn khách, còn về chuyện bảo mật thì không cản được dân ở đây. Mà đau đầu nhất là, xung quanh đó bất luận người của vô số cửa hàng cửa hiệu hay người qua đường, chẳng ai không lén lút lưu ý tình hình của Thích khách quán, coi xem có ai tới chiếu cố không.
May sao hắn đã sớm chuẩn bị, liền thả mũ trùm đầu xuống hơn nửa mặt, đường hoàng tiến vào.
Trong đại đường bao nhiêu vải vóc đã được mang đi hết, trên tường treo các loại binh khí, cung tên, khung cảnh uy nghiêm đầy vẻ khủng bố.
Đại đường hình chữ nhật được ngăn làm đôi bởi tám tấm bình phong lớn, bên kia hư thực ra sao không thấy, bên này đặt một chiếc bàn lớn, xung quanh có hơn chục chiếc ghế tròn, nhưng vẫn có một cảm giác trống trải.
Hai võ sĩ ngồi cạnh bàn đang tán chuyện, thấy có người đến chiếu cố, cảm thấy hơi bất ngờ, đứng dậy chào hỏi, tuy nhiên rõ ràng là bọn họ không có kinh nghiệm làm ăn buôn bán, trông thấy Thác Bạt Nghi đội mũ trùm kín nửa mặt, hai cặp mắt lập tức lóe hung quang, thần tình cảnh giác.
Thác Bạt Nghi chậm rãi bỏ mũ trùm, liếc mắt nhìn hai người, lạnh lùng nói:
- Ta muốn gặp Đồ Phụng Tam.
Hai gã cũng là người qua lại giang hồ, trông khí thế hắn như vậy, biết mình ứng phó không lại, một người vào sau bình phong thông báo, người còn lại mời Thác Bạt Nghi ngồi xuống trước bàn, trà nước cũng không thèm mời. Đã xem 1324478 lần.


Được bạn: Mọt sách đưa lên
vào ngày: 13 tháng 11 năm 2011