Khi Thành Đỏ đang đãi tiệc tưng bừng thì ở một kinh thành khác cũng sục sôi không kém, nhưng kinh thành này không ở trên mặt đất mà lại lơ lửng giữa lưng trời, đó là “Chiêm Tinh Thành”. Xung quanh Chiêm Tinh Thành là muôn vạn vì sao chói sáng, còn bản thân nó thì cũng được kết bằng muôn vạn vì sao. Ở nơi đây dòng nước chảy cũng là dòng sao, mọi người ở trong ngôi nhà được đan bằng những cánh sao, và tất nhiên ở đây lúc nào cũng rực rỡ ánh sao. Đỉnh của Chiêm Tinh Thành là một lá cờ sao luôn bay phần phật. Cuộc sống nơi kinh thành chỉ toàn là đàn bà, đàn ông chỉ chiếm một phần rất nhỏ, ở đây họ bị khinh bỉ, xem như trâu ngựa, chỉ dùng để làm bia đánh đập, sai vặt và giải trí. Trước đây Chiêm Tinh Thành là của loài hồ ly, một loài thông minh và vô cùng xinh đẹp. Một con hồ ly lớn nhất là "Hồ cung chủ" tài phép vô cùng cai quản nơi này. Một ngày kia khi Chiêm Tinh Thành bừng tỉnh thức trong ánh sao mai thì thấy "Hồ cung chủ" đã bị phanh xác, đầu một nơi, thân một nẻo còn sáu cái đuôi thì bị chặt đứt treo tòng teng trên cột cờ. Kẻ ra tay cũng là một người đàn bà, một người đàn bà béo ú, to lớn, đen đúa như khổng tượng. Bà ta là Thủy Thái Thần, tay luôn cầm một cái quạt. Hàng ngàn con hồ ly xông vào bà ta, Thủy Thái Thần chỉ cần vẫy quạt một cái là hàng ngàn mũi châm bay ra xuyên thấu tim của loài hồ ly cả. Đó là “Phong vũ châm” - trong “Thất Bảo Binh Khí” thì Cửu Tử Hoàng Châu xếp vào hàng thứ năm, đứng trên “Lôi hỏa song hoàn” một bậc. Phong vũ châm khi bay ra thì như cơn mưa, không bao giờ dứt, và vì nó là nước nên rất khó tránh. Nó là một cơn mưa độc có thể làm cả một đồng cỏ thành trơ trụi trong khoảnh khắc. Để bảo tồn nòi giống nên Hồ ly chịu khuất phục làm thủ hạ cho Thủy Thái Thần, kẻ chuyên dùng nữ sắc để mê hoặc loài người. Nhưng Thủy Thái Thần còn có một kinh thành ở “Bình nguyên xanh” tên là Bích Ngọc Thành, một kinh thành tráng lệ còn hơn cả Thành Đỏ, vì thế chỉ lâu lâu bà ta mới lên Chiêm Tinh Thành, còn thì giao lại cho một con hồ ly có sáu đuôi khác làm "Hồ cung chủ" Trong bầy Hồ tiên này có một con hồ ly đẹp nhất, “Đẹp hơn cả các vì sao trên trời” là “Tam Vĩ Thiên Hồ” bà ta ưu ái hơn cả, bởi vì Thủy Thái Thần căm ghét đàn ông, bà ta chỉ thích các thiếu nữ thật thơm, thật đẹp. Nhưng Tam Vĩ Thiên Hồ tự nhiên bỗng biến đâu mất, tìm mãi không thấy. Thủy Thái Thần chửi bới om sòm làm cả tường thành rạn vỡ, các vì sao rung rinh, không khí còn sôi sục hơn cả Thành Đỏ trong Đại Tiệc Tím. Sau màn chửi bới thì đến màn khóc lóc, bà ta khóc như mưa như gió suốt mấy ngày đêm. Thủy Thái Thần là một kẻ si tình thực thụ, đến khi hồi tỉnh thì bà ta nói với tân Hồ cung chủ “ngươi có tài chiêm tinh không ai bằng, hãy xem thử Tam Vĩ Thiên Hồ đi đâu, hay có kẻ dám bắt cóc nàng?”. "Hồ cung chủ" bốc mấy quẻ chiêm tinh mà chẳng thấy gì, mồ hôi đổ ra giọt giọt. Thủy Thái Thần lại chửi nữa “Mẹ kiếp…ngươi là cái đồ hữu danh vô thực, lần này ta cho ngươi đi ăn mày… ăn mày…” Tình yêu làm người ta trở nên mù quáng, còn Thủy Thái Thần thì trở nên điên cuồng. Bà ta ra lệnh cho "Hồ cung chủ" dẫn tất cả loài hồ ly xuống dưới Con Đường Tơ Lụa để tìm cho bằng được người mà bà ta yêu dấu “Nếu không tìm được thì đừng có trở về”.