- Mình về nhà thôi. Phải mất vài phút sau tôi mới định thần được xem Arthur muốn nói gì. Về nhà ư, nhà nào mới được chứ? Về căn hộ chật hẹp mà phòng khác đã choán mất một nửa, về ngôi nhà đằng sau bức tường đá xám xịt, nơi tôi đã từng có cuộc hôn nhân buồn thảm hay về nhà mẹ đẻ tôi cách đây nửa vòng Trái Đất? Lúc này đã muộn lắm rồi, chúng tôi cũng đi dạo được nửa chừng hai tiếng đồng hồ và tôi chắc rằng đầu gối Arthur đã mỏi nhừ còn tôi thì lạnh cóng đến hầu như không còn cảm giác. Tôi lại bắt đầu nghĩ về những lon bia chất đầy trong tủ lạnh và tự nhủ rằng mình mua chúng về là để cho Arthur mặc dù trên thực tế thì tôi đã uống gần hết. Nửa tháng trước đây, tôi đã gọi anh đến để cầu cứu trong lúc đang say bí tỉ. - Em mất Kei rồi - Tôi bảo anh thế - Em chẳng còn biết phải làm gì nữa. Mặc dù lúc đó ở Massachusetts mới chỉ là sáu giờ tháng nhưng giọng của Arthur vẫn ấm áp như mọi khi. - Hãy cứ chờ ở đó, em thân mến ạ, rồi anh sẽ đến ngay. Tôi luôn thích cái cách mà anh gọi tôi là "Em thân mến". Lần đầu tiên, khi chúng tôi mới gặp nhau ở trường đại học, tôi đã cho rằng điều này có nghĩa tôi là một điều gì đó rất đặc biệt đối với Arthur. Nhưng chẳng bao lâu sao tôi nhận ra rằng gặp ai anh cũng đều gọi như thế hết. Mặc dù vậy tôi vẫn thích nghe thấy anh nói ra từ đó. Chúng tôi cũng từng là hàng xóm của nhau hồi còn ở Columbia. Khi mới gặp anh, tôi cứ tưởng nhầm anh là người vùng California vì mái tóc vàng hoe và nước da rám nắng. Nhưng ngay khi nhìn thấy cái giỏ kì lạ mà anh dỡ ra khỏi thùng xe tôi đã biết ngay là mình lầm. - Anh là người Lacrosse - Anh lên tiếng trước. Còn tôi sau khi thu hết dũng khí cũng tự giới thiệu. - Tôi ở Boston. Tôi đã gần như yêu anh ngay khi nhận ra sai lầm rằng mình đã kết hôn với Kennedy. Mối quan hệ giữa chúng tôi hồi ấy đã không thực sự lãng mạn cho lắm. Một lần chúng tôi cùng nhau xem giải bóng đá thế giới trên chiếc sô-pha của Arthur. Chúng tôi uống bia và sau khi mệt phờ đã cùng leo lên giường ngủ, tuy nhiên chẳng làm gì cả. - Chúng ta là hàng xóm, Stephanie ạ. Arthur đã nói thế và từ đó chúng tôi là bạn tốt của nhau. Vào những chiều thứ bảy, chúng tôi thường cùng nhau đi mua bán hay xem phim. Sau đó tôi bắt đầu hẹn hò với một anh chàng học cùng lớp tiếng Pháp còn Arthur cũng hay đi chơi với một cô nàng tóc vàng. Vào năm cuối đại học, Arthur đã rủ tôi đi Mexico nghỉ hè cùng anh với lí do bạn gái đang làm thực tập nên không đi được. Rõ ràng Arthur biết thừa rằng cứ thấy đi du lịch là tôi lại háo hức đến thế nào. Chúng tôi đặt vé máy bay đi Cancun. Những ngày đầu thật vui vẻ. Chúng tôi khám phá các di tích của người Inca cổ đại, mua những đồ gốm tinh xảo và đi bơi ở sông Gulf. Vào buổi tối, chúng tôi uống bia lạnh Mexico trên bãi biển và bắt đầu ba hoa về những ước mơ điên rồ. Trong chuyến đi này, chúng tôi góp chung tiền, thuê chung một phòng khách sạn, nhưng ngủ riêng giường, trong sạch như anh em ruột. Rồi một đêm, tôi nghe thấy răng Arthur va vào nhau lách cách như đàn. Tôi ngồi dậy bật đèn và nhìn thấy chiếc áo phông của anh đẫm mồ hôi. Tôi cuống cuồng sử dụng vốn tiếng Tây Ban Nha nghèo nàn để gọi cho anh một chiếc taxi đến bệnh viện, rồi ngồi chờ cả đêm ở phòng đợi. Một ông bác sĩ người Mexico gọi tôi lại bảo. - Mọi chuyện ổn rồi. Cậu ấy sẽ khỏe lại thôi. Các bác sĩ cho Arthur uống thuốc nhưng mọi việc lại có vẻ xấu hơn. Tôi gọi điện cho bố mẹ anh ở Massachusetts và bắt đầu nói như mê sảng qua điện thoại. Cuối cùng họ đã phải làm cho tôi bình tĩnh lại mới hỏi được tên của bệnh viện. Hóa ra là Arthur bị dị ứng kháng sinh. Mọi chuyện rồi cũng tốt đẹp. Tôi đã hết sức lo lắng trong suốt thời gian Arthur nhập viện, còn anh thì có vẻ như hàm ơn tôi. - Anh mắc nợ em một lần đấy, Stephanie ạ. Hai tháng sau chúng tôi tốt nghiệp và mỗi người có một con đường riêng của mình. Arthur quay trở lại Boston và mở một cửa hàng bán đồ thể thao, còn tôi đến Nhật Bản để dạy tiếng Anh. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng gửi thư và bưu thiếp cho nhau. Tôi kết hôn và sinh con. Chúng tôi đã không gặp nhau trong suốt những năm tháng qua, mãi cho tới khi tôi gọi điện cho anh. Tôi và Arthur đã phải leo năm tầng gác mới đến phòng của tôi. Không có cầu thang máy, không bình nước nóng, không điều hòa và đó là tất cả những gì tôi nỗ lực mới có được. - Lão chủ nhà vừa mới ghé đây hôm qua - Tôi kể với Arthur ngay khi chúng tôi vừa bước vào nhà - Hắn nói rằng sẽ không cho thuê nữa. Dường như tất cả mọi người đều muốn tống cổ em ra khỏi cái đất nước này. - Đấy là em chỉ tưởng tượng vậy thôi. - Anh sẽ không tin những gì mà em sắp kể cho anh đâu. Bố mẹ chồng tôi đã kể lể trước tòa về chuyện tôi đã từng làm việc ở quán bar, về thói nghiện bia của tôi. Họ cho rằng tôi là một người mẹ không hoàn hảo, nhưng họ đã nhìn thấy tôi dạy Kei thắt dây giày bao giờ đâu, họ cũng chưa bao giờ chứng kiến tôi và Kei chơi đồ vui trong bếp như thế nào hay khi mẹ con tôi cùng nhau săn tìm những con bọ cánh cứng ở cánh đồng phía sau nhà. - Đây là con trai em - Tôi chỉ cho Arthur chiếc khung ảnh treo trên tường. Arthur nhìn chăm chú vào đôi mắt hình hạnh nhân và mớ tóc quăn nâu. Có lẽ Kei chỉ thừa hưởng duy nhất ở tôi chiếc mũi hếch và nhọn. Có rất nhiều ảnh của Kei ở trong phòng, có cả tấm hình chụp gần đây nhất nhân ngày hội thể thao của trường, rồi một tấm Kei chụp cùng cha nó và người mẹ kế. Mới đầu tôi đã định cắt cô ta ra khỏi tấm hình, cắt cái bàn tay của cô ta đang đặt lên vai Kei, nhưng cuối cùng tôi lại đặt nó xuống dưới đáy tủ thay vì làm vậy. - Lần cuối cùng em gặp con là khi nào? - Arthur hỏi, giọng dịu dàng. Cổ họng tôi thắt lại. - Em cho là khi đưa nó đến trận đấu bóng tháng trước, nhưng ông bà nội Kei lại nói rằng nó không muốn gặp em nữa. Tôi phải đặt cốc bia xuống để lấy tay chùi mắt. Arthur ôm tôi vào lòng và tôi cảm thấy vòng tay anh rất đỗi an toàn. - Anh sẽ ngủ lại với em đêm nay chứ? - Tôi hỏi sau khi đã thổn thức một hồi trên ngực áo của anh - Ý em muốn nói là chỉ ôm em khi em ngủ thôi. Arthur hôn lên trán tôi. - Chắc chắn là thế rồi. Tôi đã nghĩ rằng giấc ngủ sẽ đến nhanh khi vòng tay của Arthur ôm chặt quanh người, nhưng tôi đã nhầm. Có động đất và những con chó hoang bắt đầu tru lên. Arthur thì ngủ ngon lành bất chấp mọi thứ. Tôi trở dậy với cái miệng khô đắng và những tiếng ong ong trong óc. Tôi đang nằm một mình trên giường và có thể nghe thấy tiếng dĩa thìa kêu lách cách trong bếp. - Xin chào - Tôi cố bước ra khỏi giường và tiến vào bếp. Arthur cười tươi tắn. - Xin mời ngồi. Anh đã chuẩn bị bữa sáng cho em rồi đây. Hồi còn ở trường đại học, thỉnh thoảng Arthur cũng làm cho tôi bữa ăn tối. Tôi không nói gì, chỉ ngồi và nhìn Arthur mở tủ lạnh: không thịt muối, không trứng gà. Anh mở đến chạn bếp: không có nước sốt, không có bột mì để làm bếp. Chỉ có hai tá hộp rỗng không xếp thành hành như những chú lính. - Của Kei đấy mà. Cổ họng tôi lại bắt đầu nghẹn đắng. Khi Kei được năm tuổi, ngay trước khi chúng tôi li dị, tôi đã cho nó về Mỹ để gặp ông bà ngoại. Chúng tôi cùng nhau đi siêu thị và Kei cưỡi ngựa máy ở ngoài. - Làm gì cho em vui được bây giờ nhỉ? Tôi uể oải nhấc đĩa sa lát: - Vui ư, điều đó có nghĩa gì đây? Chúng tôi lại cùng nhau đi xuống phố, thăm các viện bảo tàng địa phương và đi hát karaoke. Tôi cảm giác mình quay trở về thời sinh viên và nghĩ rằng đây là lần đầu tiên trong suốt thời gian vừa qua tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi dựa đầu lên vai Arthur, ôm chặt lấy anh và cảm thấy môi anh ở phía trên. Tôi bắt đầu cởi từng nút quần của Arthur và nghĩ rằng lẽ ra tôi nên làm điều này từ rất lâu rồi. - Stephanie. Tôi có thể cảm thấy từng đợt nhấp nhô trên lồng ngực Arthur. - Anh sẽ giúp em bình tĩnh trở lại, nhưng không phải theo cách mà em nghĩ đâu. Tôi rời khỏi Arthur và bắt đầu mở nắp một chai bia. - Em biết sẽ thế nào chứ? - Arthur nâng cằm tôi lên và nhìn sâu vào mắt tôi - Con trai em chẳng mấy chốc sẽ trưởng thành và không còn cần sự quan tâm như một đứa trẻ nữa. Em và nó có thể trao đổi với nhau qua e-mail, rồi khi ấy em sẽ trở thành người bạn tốt nhất của nó. Tôi gật đầu. Nhưng liệu Kei có biết rằng tôi vẫn còn tồn tịa trên Trái đất này? Liệu nó có cất công đi tìm tôi không? - Arthur. - Gì vậy em. - Em muốn về nhà. Chúng tôi bắt đầu sắp xếp những thứ cần thiết để quay trở về Mỹ. Chúng tôi đặt vé máy bay, rồi cùng nhau lau chùi căn hộ. Tôi đóng tài khoản lại và chào tạm biệt bạn bé. Tôi để lại mọi thứ đồ đạc ngoại trừ hai tá hộp đậu của Kei. Nhà chờ sân bay chật ních người. Tôi lắc đầu thật mạnh để cố không suy nghĩ. Tôi là một người mẹ tồi đến nỗi không thể giữ nổi con trai mình. Nếu tôi là một người mẹ tốt thì sẽ không bao giờ bỏ nó ở lại, tôi sẽ phải bị dằn vặt cho đến chết. Một phụ nữ như tôi lẽ ra không nên sinh con để làm gì cả. Tôi không nói bất cứ câu nào thành lời nhưng dường như Arthur đã đọc hết tất cả trong đầu tôi. - Stephanie - Anh thì thầm - Ôi! Stephanie. Anh tiến sát lại gần và đưa bàn tay tôi lên sát môi, hơi thở của anh như lướt trên da thịt tôi. Arthur choàng tay lên vai tôi như ban phước lành vậy. - Anh tha thứ cho em là được rồi. Máy bay bắt đầu cất cánh và tôi biết rằng chúng tôi đã sẵn sàng.