rận đánh đã kéo dài gần hai giờ. Bọn địch chống cự rất ngoan cố. Nhưng cuối cùng quân cách mạng đã lọt được vào cứ điểm của địch. Tù binh bắt được khá nhiều. On-kun cho trói từng tên một và dong ngay về phía sau. Anh tiếp tục dẫn đại đội thọc sâu vào khu trung tâm. On-kun và đồng đội chạy băng băng trên những đống gạch vữa nát khét lẹt. Không còn thấy bóng dáng một tên địch nào cả, On-kun hơi ngạc nhiên: nhưng anh vẫn cho đội hình vượt lên bao vây căn nhà của bọn chỉ huy nằm chính giữa hai cứ điểm. Căn nhà này có một bờ tường đất bao quanh cao đến ngang cửa sổ. Bỗng một loạt đạn đại liên xối xả quét một vệt dài, làm cho đội hình của đại đội On-kun phải chững lại. On-kun vội vã nép mình vào một mảng tường nham nhở và đưa mắt quan sát: các chiến sĩ của anh đã nằm cả xuống sau những vật che đỡ. Lại một loạt đạn đại liên nữa quét sạt trên đầu anh. Đạn găm xuống trước mặt anh chiu chíu, bụi mù. On-kun đã phát hiện được luồng đạn của địch bắn ra từ khe hở của một bức tường đổ nghiêng, một đầu còn ghếch lên một bức tường khác, trông van vát như mái nhà. Anh khoát tay ra hiệu cho đồng đội của mình tiếp cận địch. Anh cũng lợi dụng một mảng tường đổ trước mặt để tiếp tục trườn lên. Đạn địch vẫn găm từng loạt rất ngắn, chúng bắn khá chính xác. Có thể vì địch sắp hết đạn, nên chúng phải bắn dè sẻn. Nhưng nó cũng chứng tỏ rằng bọn này sẽ chống cự đến cùng, và đã có kinh nghiệm tác chiến. Vì bị che khuất không nhìn thấy tụi địch ở trong nhưng On-kun dự đoán; có còn nhiều lắm cũng chỉ vài ba tên. Anh cho bộ đội khép chặt thêm vòng vây và gọi địch ra hàng. On-kun bắn một loạt AK vào bê cạnh khung cửa sổ có chắn song sắt đã sụm xuống, cong queo. Súng địch im bặt một lát. Anh gọi vọng vào:-Bọn quan thầy Trung Quốc đã cuốn gói. Pol Pot-Ieng Sary đã tháo chạy rồi. Hãy trở về với nhân dân!Một loạt đại liên từ trong khe tường bắn vụt ra để trả lời anh. On-kun bình tĩnh và thầm nghĩ: bọn này định lợi dụng địa hình để cố thủ đây! Bộ đội vẫn tiếp tục áp sát mục tiêu. Địch bắn liên tiếp từng chập dữ dội hơn. On-kun hạ lệnh cho một chiến sĩ đang trườn bên cạnh anh ném hai trái lựu đạn vào chân tường, ngay dưới cái khuôn cửa sổ bẹp dúm để uy hiếp địch, tạo thời cơ cho từng mũi có thể phát triển thuận lợi. Súng địch bỗng im bặt. Chúng đã bị tiêu diệt, hay chúng giả vờ hết đạn để chờ cho ta đến thật gần rồi bất ngờ phản công? Dù sao chăng nữa, On-kun vẫn phải thận trọng cho bộ đội triệt để lợi dụng các mảng tường tiến lên. Vừa trườn đi, On-kun vừa kiên trì gọi:-Ngoan cố là tự giết mình, ra hàng đi. Mặt trận và nhân dân sẽ cho về sống với gia đình!Tiếng anh vừa dứt thì một loạt đạn đại liên lại nổ rền. Nhưng lần này đạn vãi bừa bãi và bay rất cao, chứng tỏ bọn chúng đã hoảng hốt. Điều kiện đã cho phép đại đội anh tiêu diệt cụm hoả lực cuối cùng này của địch một cách dễ dàng. Chỉ cần hai trái B.40 thì căn nhà xiêu vẹo đó sẽ bốc cháy và sụp đổ hoàn toàn. Bọn địch sẽ không còn đường nào chạy thoát nữa. Mặc dù cơn giận dữ đang sôi sục trong lòng, nhưng On-kun vẫn cố nén lại. Anh đưa tay lên làm loa định gọi tiếp thì có ba tên lính Khơ-me đỏ mặc quần áo đen xịt, đeo túi, xách AK, từ trong khe hở của bức tường đổ lao ra. Cả ba tên đều nhớn nhác và chạy thục mạng về phía căn nhà chỉ huy. Vì hết đạn chúng phải vứt bỏ cả súng đại liên. On-kun cùng đồng đội lao lên đuổi theo bọn chúng. Cả trận địa vang dậy tiếng hô:-Đứng lại! Giơ tay lên!Và từng loạt đạn AK nổ giòn bao lấy ba tên địch để uy hiếp chúng. Bỗng On-kun phải chững lại, nhanh chóng nép mình vào một mảng tường thấp lè tè, lở loét. Tên lính “K đỏ” có bộc tóc ngắn lợp cợp, thân hình cao lớn với cái lưng gù đã quay lại, giương súng lên bắn anh. Nó vừa giật lùi vừa bắn, mấy viên đạn quét sát đầu anh, gạch vừa rơi lốp bốp. On-kun đứng nghiêng người, quay đầu nhìn tên địch trừng trừng. Anh cũng giương súng lên định bắn một băng để bắt chúng dừng lại. Thốt nhiên mũi súng của anh chúi xuống và ngón tay anh không xiết vào vòng cò nữa. On-kun thét lên, giọng lạc hẳn đi:-Bun-thon! Đứng lại, Bun-thon!Tên lính cao lớn, lưng gù có cái tên là Bun-thon cũng chững lại ngẩng đầu lên. Hắn và On-kun nhìn nhau. Bun-thon đưa một bàn tay huơ huơ lên trời trông ngỡ ngàng và vụng về. Rồi đột nhiên hắn quỳ xuống bắn như điên dại vào mảng tường mà On-kun đang đứng nép mình ở đó để nhìn hắn. Sau đó hắn đứng dậy lảo đảo, loạng choạng chạy bổ về phía sau. On-kun thoáng có một cảm giác vừa tức giận vừa thương hại ba cái bóng đen đang cố tình chạy trốn trước mắt anh. Anh bật dậy, hô lớn:-Xung phong! Đồng đội theo anh ào lên. Ba tên địch đã tụt vào một căn hầm cố thủ bằng bê-tông cốt sắt nửa chìm nửa nổi. Từ trong đó chúng lại bắn ra để cản đường tấn công của đại đội On-kun. Nhưng vòng vây đã khép chặt rồi. Từ chỗ On-kun nằm tới cửa hầm ba tên địch vừa chui vào chỉ cách nhau một khoảng rất gần, đến nỗi anh có thể nhẹ nhàng tung từng trái thủ pháo vào đó mà không sợ rơi chệch. Nhưng On-kun vẫn không muốn tiêu diệt chúng. Anh muốn cứu vớt chúng. Vả lại, theo dự đoán của anh đây là những tên chỉ huy, có thể sẽ có rất nhiều điều cần khai thác. Từ lúc gặp Bun-thon thì ý định ấy càng được củng cố trong đầu anh. On-kun nói to để nhắc nhở đồng đội của mình:-Toàn đại đội bao vây chặt, gọi địch ra hàng, chú ý tránh đừng để thương vong vô ích.Các chiến sĩ làm theo mệnh lệnh của anh. Mấy tổ xung kích vận động lên chiếm căn hầm và bắt tù binh nhưng đều bị chúng cản lại. On-kun ném một trái thủ pháo vào sát miệng hầm,làm cho súng địch câm bặt. Khói thủ pháo chưa tan hết On-kun đã gọi:-Bỏ súng xuống ra hàng sẽ được đối xử tử tế… Bun-thon ơi, ra hàng đi! Người đang gọi mày là On-kun đây, mày có nhận ra không?Bun-thon nhô đầu lên khỏi công sự. Một lần nữa hắn lại nhìn On-kun trừng trừng, đôi mắt hắn lấc láo và long lên dữ tợn, nét mặt hắn cau có, lộ vẻ tức tối, nghi ngờ và tuyệt vọng. On-kun đưa tay vẫy:-Bun-thon! Ra đi, sẽ không ai giết mày đâu. Mày bị lừa dối đấy, mày có biết không? Mày còn tin tao không?…Bun-thon cắn chặt vành môi một lúc, rồi miệng hắn mấp máy như muốn nói một điều gì đó. On-kun giục nó:-Còn chần chừ gì nữa, ra hàng đi, vợ con mày đang đợi mày đấy!Bun-thon nắm tay đấm lên trán, đấ lên ngực mấy cái nghe bồm bộp. Mặt hắn lắc qua lắc lại mấy lần. Hắn tụt xuống, giương khẩu AK lên nhả đạn điên dại hơn lần trước về phía On-kun. Một chiến sĩ nằm bên cạnh anh nói:-Nó không chịu ra hàng đâu, cho tiêu diệt thôi, đại đội trưởng ơi!-Ừ. Nhưng điều đó thì dễ quá rồi…Câu nói của anh bị cắt ngang bởi tiếng thủ pháo nổ ầm phía trước mặt. Mảnh gang bay rào rào, khói xộc vào làm mắt anh cay sè, miệng và mũi anh đắng ghét. Người chiến sĩ bên cạnh anh lại hỏi:-Tên địch ấy, đại đội trưởng biết tên nó à?-Ừ. Nó ở cùng quê với tôi đấy.-Tôi thử gọi nó một lần nữa xem thế nào, đại đội trưởng nhé!On-kun xua tay ra hiệu cho người chiến sĩ để anh gọi. Anh lại đưa tay lên khum khum làm loa gọi vào. Giọng anh đã run lên vì tức giận:-Lần cuối cùng Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước mở đường sống cho chúng mày… Có ra hàng không?Từ trong công sự cố thủ đạn địch lại bắn toả ra bốn phía. Ba, bốn trái thủ pháo của địch nổ liên tiếp bao quanh On-kun. Người chiến sĩ vừa nói chuyện với anh bị một mảnh thủ pháo xé rách bàn tay phải. Cậu ta mím môi lại, không một lời rên rỉ. Y tá lao đến băng bó vết thương cho anh. On-kun thét lên:-B.40 đâu, phá huỷ công sự!Hai tiếng nổ liên tiếp dữ dội. Nóc căm hầm bê-tông bị hớt gọn. Khói bụi mù mịt. Từng mảng bê-tông bị hất lên, rơi xuống rào rào. On-kun hô vang:-Xung… phong…!Khói đạn chưa tan hết nhưng On-kun vẫn nhìn thấy ở trung hầm có sau bộ mặt đen đúa lì lợm và tuyệt vọng đến cực độ. Anh nghe rõ một giọng nói rít lên gầm gừ.-Ngồi im, thằng nào chạy ra hàng tao bắn chết.On-kun ra hiệu cho đồng đội né mình, đề phòng bọn địch ngoan cố nhảy xổ ra đánh giáp lá cà. Trong hầm vọng lên những tiếng rên ư ử và những tiếng thở hồng hộc nghe vừa rùng rợn vừa thảm thiết. Hai tên địch nhào ra. Một loạt AK trong hầm vội vã quét theo. Trong nháy mắt, On-kun ôm được một tên lăn đi mấy vòng. Còn tên kia gục xuống, nằm sóng soài, mình vắt trên cửa hầm, hắn kêu rống lên, máu ộc ra lênh láng. On-kun chưa kịp giao tên địch cho đồng đội trói thì trong căn hầm đã bật lên những tiếng rú kinh hoàng. Tiếp theo là tiếng thủ pháo nổ, tiếng nồ bị ghìm lại trong hầm, nghe âm âm nhức nhối. Sau đó là im lặng hoàn toàn. On-kun biết rõ việc gì đã xảy ra: chúng tự giết nhau. Anh kéo tên tù binh đứng dậy, phủi bụi đất bám đầy quần áo, xốc lại dây lưng và thở phào. Trận đánh thế là đã kết thúc. Đồng chí đại đội phó tập trung bộ đội di chuyển về vị trí tập kết. Còn On-kum chờ cho khói thủ pháo tan hết mới cùng hai chiến sĩ xuống hầm kiểm tra, thu vũ khí. Đây là một công sự cố thủ khá rộng, nền được tráng xi-măng. Sáu khẩu súng AK vứt bừa bãi, có khẩu bị mảnh thủ pháo găm vào báng thủ lỗ chỗ. Không còn một viên đan nào. Bốn tên địch nằm chết với bốn tư thế khác nhau. Tên nào cũng còng queo, co quắp, mặt sạm đen khói thủ pháo, tóc cháy lởm chởm. Những bộ quần áo đen xỉn, cóc cáy mồ hôi và đất, rách tơi tả. Bun-thon nằm ngửa, đầu hắn ghếch lên thành hầm, đôi lông mày cháy trụi, mắt trứng dã thao láo, miệng há hốc, hai hàm răng vàng khè. Những nét mặt hiền lành như hòn đất củ khoai của Bun-thon ngày xưa bây giờ đã biến đâu mất. Chỉ còn lại trước mắt On-kun một bộ mặt dữ tợn của loài dã thú. On-kun nhìn thẳng vào bộ mặt ghê tởm đó như để cố tìm lại một dấu vết nào đó của quá khứ còn chưa bị thời gian xoá đi. Một cảnh tượng hơi lạ đập vào mắt anh: bên xác những tên địch có mấy quyển sách bìa trắng nằm ngập trong máu nhầy nhụa. On-kun dùng đầu lưỡi lê trên súng AK lật lên một cuốn và anh đọc thấy dòng chữ Campuchia in màu đỏ: “Lược dịch tác phẩm bàn về mâu thuẫn của Mao chủ tịch-Tài liệu dành riêng cho cán bộ đảng viên”. On-kun như chợt nhận ra một điều gì đó rất cụ thể, anh nói nhỏ với chính mình:-Chúng mày đã liều chết một cách nhục nhã và thảm khốc vì cái đạo ma quỷ này đây!Rồi On-kun lại lật tiếp một trang nữa xem trong đó chúng đã nhồi nhét cho nhau những gì. Anh bắt gặp một cái ảnh chụp bốn thầy trò Pol Pot đi trên đường băng của sân bay Bắc Kinh. Trong đó Hoa Quốc Phong với bộ mặt rất to đang cười cợt, Đặng Tiểu Bình thấp lè tè, bộ mặt càu cạu, gườm gườm nhìn những đồ đệ của mình, còn Pol Pot và Ieng Sary thì đều giơ hai tay lên trời như những kẻ đầu hàng. Cả bốn khuôn mặt đều dính đây máu đã bắt đầu đen xỉn lại. Bên dưới tấm ảnh, On-kun lại đọc được những dòng chữ này: “Lời dạy của lãnh tụ Pol Pot: Chúng ta phải hăng hái và kiên quyết thực hành tư tưởng của Mao chủ tịch: Mâu thuẫn đối kháng luôn luôn tồn tại trong mọi sự vật. Nó tồn tại ngay trong bản thân chúng ta. Muốn tồn tại được thì phải tiêu diệt không thương tiếc kẻ đối kháng với mình…”. Đọc xong câu ấy, một nỗi bực bội dâng lên, làm cho On-kun uất nghẹn. Anh không thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Giống như một hành động tự vệ, anh cắm phật lưỡi lê vào cuốn sách bết máu ấy. Các anh bước ra khỏi hầm. Một chiến sĩ đưa cho On-kun tập tài liệu, bản đồ quân sự, sổ sách thu được trong túi của mấy tên địch. Trong mớ giấy nhàu nát đó, On-kun lại bất ngờ thấy một bức thư đã cú, viết bằng bút chì trên giấy học trò. Những dòng chữ nghệch ngoạc, xiêu vẹo nhưng đã làm anh rùng mình. Đó là tấm bằng khen mà Bun-thon đã được cấp trên thưởng cho nó, về thành tích đã “thẳng tay trừng trị những phần tử đối kháng” từ hồi 1977.On-kun bật lên một tiếng thở dài đau xót khi anh nhìn vào những tài liệu vừa thu được và nói với người chiến sĩ: “Những thứ này đã giết chết chúng nó!”.