ppolit bỏ chiếc mũ quả dưa nhọ nhem ra khỏi đầu, chải râu (mỗi khi chiếc lược chạm vào râu, từ đó lại bắn ra hàng loạt tia lửa điện), ho một tiếng, rồi kể cho Ostap Benđer, gã khốn kiếp đầu tiên mà ông bắt gặp, tất cả những gì ông biết về món kim cương qua lời bà mẹ vợ quá cố.Nghe xong, Ostap nhảy nhảy mấy cái, hướng mặt về phía cái bếp lò bằng sắt, khoái trá thốt lên:– Băng đã trôi, thưa các ngài bồi thẩm! Băng đã trôi rồi!Một giờ sau, cả hai chụm đầu vào nhau bên chiếc bàn nhỏ lung lay, cùng đọc bản danh sách dài liệt kê những vật quý giá đã có thời trang điểm các ngón tay, cổ, tai, ngực và tóc bà mẹ vợ. Ippolit chốc chốc lại sửa lại cái kính kẹp mũi không chịu đứng yên trên mũi, nhấn mạnh:– Ba chuỗi ngọc... tôi nhớ rõ lắm. Hai chuỗi, mỗi chuỗi bốn chục hạt, một chuỗi to lắm, những một trăm mười hai hạt kia. Một cái vòng ngọc... Klavđia Ivanovna bảo nó giá bốn ngàn rúp, quý hiếm lắm...Tiếp đến các nhẫn: không phải là những cái nhẫn cưới to, thô và rẻ tiền, mà là loại nhỏ, thanh, có gắn các viên kim cương nguyên chất, trong veo. Rồi những đôi hoa tai nặng, lấp lánh có gắn mặt đá đỏ như lửa, những cái vòng đeo tay hình rắn lượn, vảy ngọc: một cái vòng Yermoir ngang giá thu hoạch một mẫu ruộng, một chuỗi ngọc trai chỉ hợp với túi tiền của một ngôi sao nhạc kịch, và cuối cùng là cái mũ miện đáng giá bốn mươi ngàn rúp.Ippolit nhìn quanh, trong các góc tối của căn hầm bỗng bừng sáng nhấp nháng ánh kim cương. Khói kim cương lơ lửng trên trần nhà. Các hạt ngọc lăn nhanh trên bàn và rơi xuống đất. Ảo ảnh báu vật làm chao đảo căn hầm hôi hám.Ippolit Matveevich chỉ sực tỉnh và bớt xúc động vì tiếng nói của Ostap.– Bộ đồ trang sức khá ăn ý. Tôi thấy đá quý đã được chọn đúng gu. Toàn bộ món báu vật này đáng giá bao nhiêu?– Khoảng bảy mươi, bảy mươi lăm ngàn.– Hừm... Nghĩa là bây giờ đáng giá một trăm năm mươi ngàn.– Nhiều thế kia à? – Ippolit sung sướng hỏi.– Ít nhất cũng ngần ấy. Nhưng thưa đồng chí Nga kiều thân mến từ Pari về, xin đồng chí hãy nhổ toẹt vào đám trang sức đó.– Nhổ toẹt thế nào?– Nhổ nước bọt thế này này, – Ostap trả lời – như người ta vẫn nhổ trước thời đại duy vật lịch sử ấy. Chẳng nước non gì nữa.– Sao lại chẳng nước non gì?– Thế đấy. Có bao nhiêu chiếc ghế?– Một tá. Ở phòng khách.– Món đồ gỗ trang trí phòng khách của ông chắc là thành tro trong bếp lò từ lâu rồi.Ippolit kinh hoàng đến nỗi đứng bật dậy.– Bình tĩnh, bình tĩnh, việc này để tôi lo liệu. Phiên họp tiếp tục. Tiện thể tôi với ông phải ký giao kèo với nhau đã.Ippolit thở dốc ra, phải gật đầu đồng ý thay lời nói, Ostap bèn đặt điều kiện.– Nếu tìm ra kho báu, trên tư cách là thành viên trực tiếp của hợp đồng và là người chỉ đạo kỹ thuật vụ này, tôi sẽ hưởng sáu mươi phần trăm, phần bảo hiểm xã hội ông có thể khỏi phải trả thay tôi. Với tôi thế nào cũng xong.Ippolit Matveevich tái mặt.– Như thế là ăn cướp giữa ban ngày.– Thế ông định dành phần tôi bao nhiêu?– À... a... a..., năm phần trăm à, à, mười phần trăm là cao nhất. Anh nên nhớ là ngần ấy đã lên tới mười lăm ngàn rồi!– Ngoài ra ông không còn muốn gì hơn?– Không?– Có lẽ ông muốn tôi làm không công cho ông, rồi lại còn trao cho ông chìa khóa căn phòng để tiền nữa chăng?– Vậy thì xin lỗi, – Ippolit nói giọng mũi – Tôi hoàn toàn đủ căn cứ để cho rằng một mình tôi cũng có khả năng hoàn thành công việc của mình.– Ái chà! Vậy thì tôi xin lỗi, – Ostap tài ba phản đối – tôi cũng có thừa căn cứ để nói như Endi Takker, khẳng định rằng một mình tôi không thiếu khả năng hoàn thành xong xuôi công việc của ông.Ippolit giận run người, hét lên:– Đồ khốn nạn!Ostap tỉnh bơ.– Nghe đây, ngài Nga kiều từ Pari về, ngài có biết rằng các viên kim cương của ngài hầu như đã nằm gọn trong túi của tôi rồi hay không! Sở dĩ tôi còn quan tâm đến ngài là vì tôi muốn đảm bảo tuổi già của ngài đấy thôi.Giờ thì Ippolit hiểu rằng, những ngón tay nào đang siết họng mình.– Hai mươi phần trăm – ông cau có nói.– Tôi ăn bằng gì, bằng không khí hả? – Ostap nói.– Hai mươi lăm.– Còn chìa khóa phòng?– Như thế đã là ba mươi bảy ngàn rưỡi rồi!– Chính xác như vậy để làm gì? Thôi thì năm mươi phần trăm. Ông một nửa, tôi một nửa.Cuộc mặc cả tiếp tục, Ostap nhượng bộ thêm. Xuất phát từ lòng kính trọng cá nhân Ippolit, hắn đồng ý làm việc với bốn mươi lăm phần trăm.– Sáu chục ngàn! Ippolit rên lên.– Ông đê tiện quá – Ostap phản đối – ông quý tiền hơn mức cần thiết.– Còn anh không quý tiền chắc? – Ippolit đáp bằng tiếng nói của cây sáo.– Tôi chả quý tiền.– Thế anh lấy sáu chục ngàn làm gì?– Về nguyên tắc phải lấy thôi.Ippolit nghẹn họng.– Thế nào? Băng đã trôi được chưa? – Ostap hỏi.Ippolit nuốt giận chịu quy thuận.– Trôi được rồi.– Nào, ta hãy nghéo tay, hỡi vị đô thống “không quân”! Băng đã trôi! Có thể vào việc được rồi, thưa các ngài bồi thẩm.Sau khi Ippolit tự ái vì biệt hiệu đô thống “không quân”, đòi Ostap phải xin lỗi và sau khi Ostap thỏa mãn yêu cầu ấy bằng cách gọi ông là thống chế, hai người ngồi xuống bàn phương án tác chiến.Nửa đêm, lão quét vườn Tikhôn bám cả hai tay vào các hàng rào và ép mình vào các cột đèn, lê bước dần về đến nhà. Hại thay cho lão, đêm nay lại chỉ có trăng non.Trông thấy lão quét vườn cong gập người như cái lốp xe, Ostap thốt lên.– Chà, người vô sản lao động trí óc, chuyên viên chổi cùn đã về.Lão quét vườn hậm họe trong cổ họng, nghe như tiếng xối nước cầu tiêu hùng hục giữa đêm khuya im vắng.– Gần đúng ý tôi rồi đây, Ostap nói với Ippolit – Lão đầy tớ của ông vô giáo dục thật. Cho hắn có một rúp mà nốc lắm rượu như thế được ư?– Được chứ – Bỗng nhiên lão Tikhôn đáp.– Nghe đây Tikhôn, – Ippolit hỏi – Lão có biết các thứ đồ gỗ của ta bây giờ ở đâu không?Ostap thận trọng dìu Tikhôn để lời nói có thể thoát ra tự do từ cái miệng há hốc của lão. Ippolit căng thẳng chờ đợi. Nhưng từ miệng lão già kia, cái miệng khấp khểnh vài chiếc răng, chỉ phì ra mấy tiếng chói tai.– Có-ó nga-ày ra-at-ất vui-u-ui!Căn nhà hầm rộn lên và nồng nặc mùi hôi, mùi chua. Lão Tikhôn ráng sức, gân cổ gào một bài ca, không bỏ sót câu nào. Lão cứ loạng choạng lúc bò, lúc quỳ, lúc lăn trong nhà. Lão đang vui quá chừng.Ippolit hoàn toàn rối trí.– Đành gác việc hỏi các nhân chứng đến mai vậy – Ostap nói.– Ta đi ngủ cái đã.Lão Tikhôn đã lăn quay ra ngủ. Ostap và Ippolit khiêng lão, giống như cái tủ com-mốt, đặt lên chiếc ghế dài. Còn hai gã quyết định nằm chung trên chiếc giường của lão Tikhôn. Bên trong áo vét, Ostap mặc chiếc sơ mi “cao bồi” kẻ ô đen xen đỏ. Dưới lần áo sơ mi chẳng còn gì nữa. Ippolit thì ngoài chiếc gi-lê màu trắng mà bạn đọc đã biết, còn chiếc áo len sợi mềm màu xanh thẫm.– Áo gi-lê ông nên bán đi thì hơn – Ostap Benđer ghen tị nói – Tôi mặc chắc rất vừa. Bán cho tôi đi.Ippolit không tiện từ chối người bạn mới và người thành viên trực tiếp tham gia hợp đồng.Ông nhăn nhó đồng ý bán cái áo gi-lê theo giá ông đặt ra là tám rúp.Nhận cái áo gi-lê hãy còn ấm do Ippolit trao, Ostap tuyên bố– Tiền, bao giờ tìm thấy kho báu tôi sẽ trả.– Không, không được, Ippolit đỏ mặt lên. Hãy trả lại áo gi-lê cho tôi.Bản tính tế nhị của Ostap bị động chạm.– Đúng là kiểu làm ăn cò con của bọn tiểu thương! – Hắn quát lên – Khởi đầu sự nghiệp mười lăm vạn đồng mà lại đi cãi nhau vì tám đồng vặt vãnh! Ông hãy học cách sống phóng khoáng dần đi là vừa.Ippolit Matveevich càng đỏ mặt hơn, ông rút cuốn sổ nhỏ ra và viết nắn nót.25/4/1927Bán cho đồng chí Ostap Benđer8 rúpOstap ngó vào cuốn sổ tay.– Ô hô! Nếu ông đã mở tài khoản tiền mặt cho tôi, thì hãy làm cho đúng thể thức. Bên tá phương, bên thải phương. Bên tá phương (bên có) nhớ ghi cho tôi sáu chục ngàn rúp mà ông đang nợ tôi, còn bên thải phương ghi chiếc áo gi-lê. Sai ngạch có lợi cho tôi. Tôi còn những năm mươi chín ngàn chín trăm chín mươi hai rúp. Còn có thể sống được.Sau đó Ostap thiếp đi trong giấc ngủ êm đềm của trẻ thơ. Còn Ippolit cởi hai cái vòng đầy len nơi cổ tay, đôi ủng sang trọng từ còn hồi là ông chủ, để lại bộ đồ lót rách tã của con nhà lính, chui vào trong chăn. Ông thấy rất chi là bất tiện. Phía thiếu chăn thì rét run, còn phía bên kia thì bị cái cơ thể trẻ trung, sôi sục những tư tưởng lớn của tên vua mánh thiêu đốt.Cả ba nhân vật trong căn hầm đều nằm mơ.Ippolit mơ thấy những cái đáng sợ, những con vi trùng lúc nhúc, công an hình sự, cái áo tang dài và lão thợ quan tài Bejentruc diện áo smoking nhưng không cạo râu.Ostap mơ thấy núi lửa Phú Sĩ, ông giám đốc Tơ-rớt Bơ và Ta-rát Bun-da đang đứng bán những tấm bưu ảnh chụp công trình thủy điện trên sông Đơ-nhi-ép.Còn lão quét vườn thì mơ thấy con ngựa sổng khỏi chuồng. Lão tìm nó mãi đến sáng cũng không thấy. Lão giật mình tỉnh dậy trong tâm trạng hoảng sợ. Lão ngạc nhiên nhìn hai con người nằm ngủ trên giường của lão. Hồi lâu vẫn không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, lão bèn vớ lấy cây chổi và đi ra sân thực hiện nhiệm vụ trực tiếp của mình là hốt phân ngựa và càu nhàu với các cụ bà về hưu dưỡng lão.