ARPAGÔNG: - Giữ trong nhà một món tiền lớn, quả là một cái tội nợ không vừa; thật là tốt phúc, kẻ nào đặt được tất cả dấn vốn vào chỗ sinh lời chắc chắn, và chỉ giữ lại vừa đủ chỉ tiêu thôi. Khắp nhà trên nhà dưới, nghĩ ra được một chỗ cất giấu có thể tin cậy được, cũng không phải là dễ dàng; vì đối với ta, các loại tủ sắt đều là đáng ngờ, và chả đời nào ta chịu tin cậy vào đó: Ta coi tủ sắt đúng là cái mồi dử trộm và bao giờ cũng là cái đích tấn công đầu tiên (Arpagông tưởng không có ai) -Nhưng món tiền một vạn êquy (2) mà họ mới trả ta hôm qua, ta chôn ở sau vườn, chả biết có gọi là đắc sách được không. Một vạn êquy bằng tiền vàng giữ ở trong nhà là một món tiền khá... (Đến đây, hai anh em xuất hiện, nói thì thầm với nhau) - Trời ơi! không khéo ta đã tự làm hở chuyện mất rồi, không khéo đương cơn nóng tiết ta đã không biết giữ mồm, và hình như khi lẩm bẩm một mình, ta đã nói to quá (Nói với Clêan và Êly) - Cái gì đó? CLÊAN- Thưa cha, không ạ.ARPAGÔNG: - Các con vào đây đã lâu chưa?ÊLY- Chúng con cũng vừa mới đến thôi ạ.ARPAGÔNG: - Các con có nghe thấy...CLÊAN- Nghe thấy gì kia, thưa cha?ARPAGÔNG: - Kìa, thì...ÊLY- Cái gì kia ạ?ARPAGÔNG: - Những lời ta vừa nói ấy mà.CLÊAN- Thưa, không ạ.ARPAGÔNG: - Có chứ, có chứ?ÊLY- Xin cha thứ lỗi, không có đâu ạ.ARPAGÔNG: - Ta thấy rõ ràng là các con có nghe thấy lõm bõm gì đó, chả là ta đương lẩm bẩm một mình về chuyện ngày nay kiếm được đồng tiền thật là khó nhọc, và ta bảo rằng kẻ nào có được một vạn êquy trong nhà, thì thật là tốt phúc.CLÊAN- Lúc đó chúng con do dự chưa dám lại gần cha, sợ cha còn đương dở việc.ARPAGÔNG: - Ta lấy làm hài lòng được nói với các con điều này đó, để các con khỏi hiểu lầm mà tưởng rằng ta bảo là chính ta có một vạn êquy.CLÊAN- Chúng con không dám len vào công việc riêng của cha.ARPAGÔNG: - Ước gì ta có được món tiền đó, một vạn êquy.CLÊAN- Con không tin rằng....ARPAGÔNG: - Ta mà được món tiền như thế thì còn gì bằng. ÊLY- Đó là những chuyện...ARPAGÔNG: - Ta cũng đương cần một món tiền bằng ngần ấy. CLÊAN- Con nghĩ rằng...ARPAGÔNG: - Được như thế thì ta cũng dễ chịu lên nhiều lắm. ÊLY- Cha thì....ARPAGÔNG: - Thì ta chả còn phải phàn nàn là thời buổi khốn khổ.CLÊAN- Lạy Chúa! Cha chẳng có gì đáng phải phàn nàn, thưa cha, và có ai biết là cha có khối của.ARPAGÔNG: - Thế nào? Tao có khối của! Những đứa nào nói thế là nói láo. Chả có gì sai bằng; đấy là những quân vô lại chúng phao đồn những tin nhảm đó.ÊLY- Xin cha đừng giận dữ.ARPAGÔNG: - Thật là quái lạ, chính những đứa con rứt ruột của mình lại phản bội mình và trở thành kẻ thù của mình. CLÊAN- Bảo rằng cha có của, mà là kẻ thù của cha hay sao?ARPAGÔNG: - Chứ gì! Cứ những cái giọng lưỡi như thế và cứ những cách ăn tiêu của chúng mày, thì rồi có ngày sẽ có kẻ đến nhà tao để cắt cổ tao, cho rằng tao có vàng ních đầy người.CLÊAN- Con ăn tiêu cái gì mà gọi là to?ARPAGÔNG: - Cái gì à? Còn có gì chướng mắt hơn là những phục sức xa hoa này mà chúng mày chưng diện khắp phố phường? Hôm qua đây, tao vừa mắng con em mày xong; nhưng mày lại còn tệ hơn. Sự tình thật đáng kêu trời; cứ từ đầu đến chân mày, cũng đủ làm một cái vốn lợi tức khá tươm. Con ạ, tao đã bảo mày có đến mấy mươi lần rồi, tất cả những cung cách của mày, tao chẳng vừa ý tí nào: mày cứ lăn mình vào cái lối sống đại gia công tử (1) ; và mày ăn diện như thế kia, thì hẳn là mày phải ăn cắp của tao chứachẳng không.CLÊAN- Ủa! làm thế nào mà ăn cắp được của cha?ARPAGÔNG: - Tao biết đâu đấy? Thế mày lấy đâu ra mà ăn mặc như thế này?CLÊAN- Thưa cha, con ấy à? Con đánh bạc đấy mà: vận con rất đỏ được luôn, và được bao nhiêu là con đắp vào người hết.ARPAGÔNG: - Thế là bậy lắm nhé. Mày gặp vận may được bạc, thì đáng lẽ mày phải biết lợi dụng cái đó, và đem đồng tiền được ấy đặt chỗ tốt lãi, để một ngày kia còn trông thấy nó. Thôi, hãy cứ nói một chuyện này thôi, tao chỉ muốn biết tất cả những dải băng mày thắt nút vào người từ đầu đến chân kia, để làm cái trò gì, và một nửa tá dây giày là không đủ để cuộc thắt quần cộc hay sao? Cần gì phải phí tiền mua tóc giả, khi ta có thể để tóc tự nhiên, chả tốn đồng nào. Tao dám cuộc rằng về khoản tóc giả với dải băng, bỏ rẻ cũng là hai chục pixtôn(1)ight:10px;'>
La Flet- Xin hãy nghe bản kê khai:"Thứ nhất, là một bộ giường ngủ bốn chân, có những dải thêu kiểu Hunggary, đính rất lịch sự trên một tấm khăn trải giường màu xanh ô - liu, với sáu chiếc nhế dựa, và tấm thêu đắp chân cùng kiểu, tất cả là hàng tốt làm kỹ, và lót một lần vải lụa, màu óng ánh xanh đỏ."Thêm một tấm màn trướng xếp nếp (1), bằng nỉ tréo go Ôman (2) màu hồng úa, có viền tua chỉ lụa"Clêan- Hắn bảo tao dùng những thứ đó làm cái nợ gì?La Flet- Khoan đã."Thêm một tấm màn vách, thêu tích Tình yêu của Gôm-bô với Maxe (3) " "Thêm một cái bàn lớn bằng gỗ hồ đào, có mười hai hàng cột con tiện, có thể kéo dài hai đầu, và dưới gầm bàn có đủ sáu chiếc ghế đẩu trọn bộ".Clêan- Để làm cái con khỉ gì, mẹ kiếp...?La Flet- Xin cậu hãy kiên nhẫn. "Thêm ba khẩu súng hỏa mai, khảm dầy đặc những sà cừ ngọc trai, với đủba cây trạc (4) vào bộ."Thêm một cái lò bằng gạch, với hai cái nồi cất, hình tròn cong, và ba cái bình chứa, rất có ích cho những ai thích thú trò cất rượu".Clêan- Thật điên tiết!La Flet- Khoan."Thêm một cây đàn tì chế tạo ở Bôlônhơ (1), còn đủ dây dợ, hay cũng gần đủ. "Thêm một bộ đồ chơi bi - bỏ - lỗ (2) và một bàn cờ ô, với một bộ đồ chơi trò ngỗng (3) cải tiến của người Hy- lạp, rất tiện để qua thì giờ khi người ta rảnh rỗi."Thêm một bộ da rắn thằn lằn, dài ba piê rưỡi (4), nhồi cỏ khô, đồ chơi tân kỳ, để treo trần lát gỗ của buồng ngủ cho vui mắt."Tất cả các thứ kể trên đây, trị giá thẳng thắn hơn bốn nghìn năm trăm livrơ, và hạ giá là một nghìn êquy, do sự biết điều của người cho vay."Clêan- Cho thần ôn dịch bóp chết tươi cả nó lẫn sự biết điều của nó, cái thằng bất nhân, cái quân đao phủ! Có đời thuở nhà ai mà bóp hầu bóp cổ đến thế bao giờ? Món tiền lãi nó đòi khủng khiếp thế kia mà nó còn chửa hài lòng hay sao, lại còn muốn bắt ta phải lấy ba nghìn quan đồ đồng nát, nó nhặt nhạnh ở đâu về chả biết? Tất cả những thứ đó, rồi bán đi chẳng được lấy hai trăm êquy (1) ; vậy mà người ta cứ phải đành thuận theo ý nó, vì nó có cái thế bắt ta, cái gì cũng phải chấp nhận, và cái thằng đại gian ác đó nó kề mũi dao vào cổ mà bắt chẹt ta.La Flet- Thưa cậu, xin cậu bỏ quá đi cho, tôi thấy cậu đương làm vào đúng cái con đường phiêu lưu mà Panuyêcgiơ (1) noi theo để tự phá sản, là vay non vay già, mua đắt bán rẻ, và bóc ngắn cắn dài (2).Clêan- Mày bảo tao làm thế nào được? Đấy, cái tình cảnh khốn đốn của bọn trẻ, do thói keo kiệt đáng nguyền rủa của những người làm bố gây nên; ấy thế rồi người ta còn lấy làm ngạc nhiên thấy những thằng con ước mong cho bố chết đi!La Flet- Phải công nhận rằng ông bố cậu bần tiện đến nước làm cho người trầm tĩnh nhất thế gian cũng phải nổi xung lên. Ơn chúa, tôi không có những xu hướng đưa đến giá treo cổ(3) ; và sống giữa bọn đồng nghiệp mà mắt tôi trông thấy dính líu vào vô số trò thậm thụt, tôi vẫn khéo thoái thác và gỡ mình một cách khôn ngoan ra khỏi tất cả các món chơi như có hơi phảng phất mùi dây thòng lọng (1) ; vậy mà, thú thật với cậu; thấy những cung cách của ông cụ nhà ta, tôi chỉ ngứa ngáy muốn ăn cắp của cụ một mẻ; và có lẽ tôi cho rằng, ăn cắp được của cụ là làm được một việc đáng khen.Clêan- Đưa tao cái bản kê khai kia một tí, để tao xem lại.