Dịch giả: Tuấn Đô
Hồi thứ nhất - Lớp 3
ARPARAGÔNG - LA FLET

ARPARAGÔNG: - Cút ngay, không được cãi Didi, cuốn xéo ra khỏi nhà tao, cái quân trùm ăn cắp, cái đồ đáng treo cổ!
LA FLET(Nói riêng)
- Chưa bao giờ thấy cái thứ gì ác độc bằng cái lão già chết tiệt này, và, nói dại đổ đi, không chừng lão bị quỷ ốp thật đấy.
ARPARAGÔNG: - Mày lẩm bẩm cái gì?
LA FLET- Tại sao cụ đuổi tôi?
ARPARAGÔNG:  - Mày lại dám hỏi vặn tao, hở thằng chết treo kia? Bước ngay, kẻo ông đập chết tươi ngay bây giờ!
LA FLET- Tôi đã làm gì cụ nào?
ARPARAGÔNG: - Mày đã làm tao muốn mày bước.
LA FLET- Cậu chủ của tôi, con trai cụ, đã ra lệnh cho tôi phải chờ đợi cậu.
ARPARAGÔNG: - Mày ra ngoài đường mà đợi, chứ đừng có đứng giữa nhà tao sừng sững như cái cột nhà, để dòm ngó mọi chuyện, rồi mà kiếm chác. Tao không muốn cứ luôn luôn trước mặt tao có một đứa rình mò công việc của tao, một thằng gian phi, đôi mắt chết toi cứ chằm chằm vào nhất cử nhất động của tao, hau háu nhìn của cải của tao, và sục sạo soi mói ba bề bốn bên xem có cái gì để mà ăn cắp.
LA FLET- Cụ bảo làm thế quái nào mà ăn cắp được của cụ? Cụ có phải là một người dễ ăn cắp đâu, khi cái gì cụ cũng khóa chặt, và ngày đêm cẩn mật canh phòng?
ARPARAGÔNG:  - Tao muốn khóa chặt cái gì, muốn canh phòng thế nào, mặc tao. Thật rõ ràng là những quân do thám, quan tâm chú ý đến công việc của người! (Nói riêng, nhỏ) - Mình chỉ sợ nó đã ngờ cái gì đây về món tiền của mình. (Nói to) - Hay là mày lại sắp đi kháo rầm lên là ở nhà tao có tiền cất giấu đấy?
LA FLET- Cụ có tiền cất giấu à?
ARPARAGÔNG: - Không, đồ ba que, tao không nói thế! (Nói riêng) - Mình phát điên cả người lên! (Nói to) - Là tao chỉ hỏi xem có phải mày lại sắp ác mồm đi kháo rằng tao có tiền cất giấu, hay không.
LA FLET- Hừm! Chúng tôi cần gì chuyện cụ có tiền hay chẳng có tiền, nếu đối với chúng tôi, cụ có hay không, thì cũng thế thôi?
ARPARAGÔNG: - Mày lại giở lý sự à! Ông thì bợp cái lý sự ấy vào mang tai cho bây giờ (Lão giơ tay, để tát) - Ra khỏi đây ngay, đừng để tao phải nói nữa!
LA FLET- Vâng, thì ra.
ARPARAGÔNG: - Thong thả. Mày có cuỗm cái gì của tao không đấy?
LA FLET- Tôi lại cuỗm được cái gì của cụ?
ARPARAGÔNG: - Lại đây, xem đã. Chìa cả hai tay ra tao xem.
LA FLET- Đây.
ARPARAGÔNG: - Còn hai tay kia?
LA FLET- Hai tay kia?
ARPARAGÔNG:  - Phải.
LA FLET- Thì đây (1)
ARPARAGÔNG: (Chỉ vào quần cộc (2) của LA FLET) - Mày có nhét cái gì vào trong này không?
LA FLET- Thì cụ cứ xem đi
ARPARAGÔNG: (Nắn quãng dưới hai ống quần) - Những cái ống quần rộng lùng thùng thế này là chỉ tổ để chứa đồ ăn cắp; tao chỉ ước gì đã có đứa (3) bị đem treo cổ rồi, cho tao mát ruột.
LA FLET(Nói riêng) - Chà! Một người như lão này, thật xứng đáng sợ gì được nấy, và mình sẽ vui sướng biết bao, nếu được ăn cắp của lão!
ARPARAGÔNG: - Hả?
LA FLET- Cái gì?
ARPARAGÔNG: - Mày nói cái gì ăn cắp?
LA FLET- Tôi nói rằng cụ khám xét kỹ càng, cho khắp, để xem tôi có ăn cắp của cụ cái gì không.
ARPARAGÔNG:  - Thì tao cũng định thế. (Lão khám xét các túi La Flet)
ET(Nói riêng) - Ôn vật cái thói keo bẩn và những quân keo bẩn!
ARPARAGÔNG:  - Cái gì? Mày nói cái gì?LA FLET- Tôi nói cái gì à?
ARPARAGÔNG:  - Phải. Mày nói cái gì thói keo bẩn với quân keo bẩn?
LA FLET- Tôi nói rằng ôn vật cái thói keo bẩn và những quân keo bẩn.
ARPARAGÔNG:  - Mày định nói ai?
LA FLET- Nói những quân keo bẩn.
ARPARAGÔNG:  - Thế những quân keo bẩn ấy, là ai?
LA FLET- Là những đứa bần tiện và những đồ keo cúi.
ARPARAGÔNG:  - Nhưng nói như vậy là mày định nói ai?
LA FLET- Thì việc gì mà cụ phải băn khoăn?
ARPARAGÔNG:  - Việc gì mặc tao (1)
LA FLET- Hay cụ tưởng rằng tôi định nói cụ?
ARPARAGÔNG:  - Tao tưởng gì mặc tao; nhưng tao muốn mày cho biết, khi mày nói như vậy, là mày nói với ai.
LA FLET- Tôi nói... tôi nói với cái mũ chỏm của tôi (2)
ARPARAGÔNG:  - Còn tao, không chừng tao nói với cái mũ nồi của mày bây giờ đấy Đã xem 117913 lần.


Nguồn: Nhà xuất bản Sân Khấu - Docsach.
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 30 tháng 8 năm 2007

Truyện Lão hà tiện Lời nhà xuất bản Tiểu dẫn NHÂN VẬT Hồi thứ nhất - Lớp 1 Hồi thứ nhất - Lớp 2 Hồi thứ nhất - Lớp 3 Hồi thứ nhất - Lớp 4 Hồi thứ nhất - Lớp 5 Hồi thứ hai - Lớp 1 Hồi thứ hai - Lớp 2 Hồi thứ hai - Lớp 3 Hồi thứ hai - Lớp 4 Hồi thứ hai - Lớp 5 Hồi thứ ba - Lớp 1 Hồi thứ ba - Lớp 2 Hồi thứ ba - Lớp 3 Hồi thứ ba - Lớp 4 Hồi thứ ba - Lớp 5 Hồi thứ ba - Lớp 6 Hồi thứ ba - Lớp 7 Hồi thứ ba - Lớp 8 Hồi thứ ba - Lớp 9 Hồi thứ tư - Lớp 1 Hồi thứ tư - Lớp 2 (2), là nói chỉ đặt lãi mười hai lấy một tờ đấy thôi (3)
CLÊAN- Cha nói đúng quá
ARPAGÔNG:  - Thôi, ta hãy gác chuyện đó lại và nói chuyện khác (Trông thấy Cleean và Êly ra hiệu với nhau) - Hả? (Nói riêng, nhỏ) - Hình như chúng nó làm hiệu với nhau để xoáy túi bạc của ta đây (Nói to) - Chúng mày làm hiệu cái gì với nhau thế?
ÊLY- Anh em chúng con đương điều đình với nhau xem để ai nói trước. Vì cả hai chúng con đều có chuyện muốn thưa với cha.
ARPAGÔNG:  - Và cha, cha cũng có chuyện muốn nói với cả hai con.
CLÊAN- Thưa cha, chúng con muốn thưa với cha, về việc hôn nhân.
ARPAGÔNG:  - Thì cha muốn bàn với các con, cũng về việc hôn nhân.
ÊLY- Ối chao!
ARPAGÔNG:  - Sao con lại kêu lên như thế? ấy là cái danh từ hay cái sự việc nó làm cho con sợ, hở con?
CLÊAN- Có thể cả hai đứa chúng con đều sợ chuyện hôn nhân, theo cái kiểu cha có thể nghĩ. Và chúng con sợ rằng tâm tình chúng con không phù hợp với sự lựa chọn của cha.
Arpagông:  - Khoan khoan một tí. Đừng vội lo mà, cha biết thế nào là thích hợp cho cả hai con; và hai con, chả đứa nào sẽ phải phàn nàn gì về tất cả những việc mà ý cha định làm. Và để nói cho có đầu có đũa... (Nói với Clêan) - Con ơi, có một cô thiếu nữ tên Marian, nhà ở cũng gần đây, con đã thấy mặt bao giờ chưa?
CLÊAN- Thưa cha, có ạ.
ARPAGÔNG: (Nói với Êly) - Còn con?
ÊLY- Con có nghe thấy nói.
ARPAGÔNG:  - Con thấy người con gái đó thế nào, hở con trai của cha?
CLÊAN- Một con người hết sức dễ thương.
ARPAGÔNG:  - Nét mặt thế nào?
CLÊAN- Rất nền nã, và sắc sảo thông minh.
ARPAGÔNG:  - Dáng điệu, cử chỉ?
CLÊAN- Tuyệt vời, cố nhiên.
ARPAGÔNG:  - Con có cho rằng một người con gái như vậy, thật khá xứng đáng để người ta phải quyến luyến không?
CLÊAN- Thật đúng như vậy, thưa cha.
ARPAGÔNG:  - Rằng đó là một đám đáng mong ước?
CLÊAN- Rất đáng mong ước ạ.
ARPAGÔNG:  - Rằng cô ta có đủ mọi vẻ con người là tề gia nội trợ?
CLÊAN- Cố nhiên rồi.
ARPAGÔNG:  - Và ai làm chồng cô thì sẽ được mãn nguyện về cô?
CLÊAN- Chắc chắn ạ.
ARPAGÔNG:  - Có một nỗi trắc trở con con: là cha e rằng cô ta không có được nhiều của lắm, như người ta đáng có thể đòi hỏi.
CLÊAN- Ồ! Thưa cha, tiền của không đáng xét, khi là chuyện kết duyên với một con người nền nã.
ARPAGÔNG:  - Xin lỗi, xin lỗi (1)! Nhưng có điều là, tuy không có được nhiều tiền của như người ta mong ước, nhưng người ta có thể tìm cách vớt vát lại về những khoản khác.
CLÊAN- Cố nhiên.
ARPAGÔNG:  - Thế là cha rất hài lòng thấy con đồng ý với cha, vì cái cốt cách nền nã và cái vẻ nhuần nhị của cô ta đã tranh thủ được tâm hồn của cha và cha đã quyết lấy cô ta làm vợ, miễn là cũng có được ít nhiều của cải gì đó.
CLÊAN- Ơ?
ARPAGÔNG:  - Sao?
CLÊAN- Cha bảo rằng cha đã quyết…
ARPAGÔNG:  - Lấy cô Marian làm vợ.
CLÊAN- Ai? Cha, cha ấy à?
ARPAGÔNG:  - Phải, tao, tao, tao, tao! Thế này là nghĩa thế nào?
CLÊAN- Con đột nhiên bị chóng mày chóng mặt, con xin lui khỏi chỗ này.
ARPAGÔNG:  - Không hề gì. Vào mau trong bếp, uống một cốc lớn nước lã đi. Thật là cái bọn công tử yết ớt, chẳng được cứng cáp gì hơn mấy con gà mái! Con gái của cha này, đó là điều cha đã quyết định cho cha. Còn thằng anh của con, cha định lấy cho nó một mụ góa mà sáng hôm nay người ta vừa đến nói chuyện với cha. Về phần con, thì cha gả con cho quý ngài Anxem.
ÊLY- Cho quý ngài Anxem?
ARPAGÔNG:  - Phải. Một người đứng tuổi, khôn ngoan và hiền đức, chưa ngoài năm mươi, và nghe người ta ca tụng là có rất nhiều của.
ÊLY(Làm lễ chào (1) ) - Con không muốn lấy chồng, thưa cha, xin cha vui lòng vậy.
ARPAGÔNG: (Nhại lại lễ chào) - Còn tôi, thưa cô con gái bé nhỏ của tôi, thưa cô em, tôi muốn cô lấy chồng, xin cô vui lòng vậy.
ARPAGÔNG: (Lại làm lễ chào) - Thưa cha, con xin lỗi cha thôi.
ARPAGÔNG: (Lại nhại) - Con ơi, cha xin lỗi con nhé.
ÊLY- Con xin kính vái ngài Anxem; nhưng (lại làm lễ chào) xin cha cho phép, con sẽ không lấy ngài đó.
ARPAGÔNG:  - Tôi xin kính vái cô; nhưng (nhại lễ chào) xin cô cho phép, cô sẽ lấy ngài đó ngay chiều tối nay.
ÊLY- Ngay chiều tối?
ARPAGÔNG:  - Ngay chiều tối.
ÊLY- Thưa cha, sẽ không có chuyện như thế.
ARPAGÔNG:  - Thưa con, sẽ có chuyện như thế.
ÊLY- Không.
ARPAGÔNG:  - Có.
ÊLY- Con bảo không, là không.
ARPAGÔNG:  - Cha bảo có, là có.
ÊLY- Việc đó, cha sẽ không bắt ép được con ưng thuận.
ARPAGÔNG:  - Việc đó, cha sẽ bắt ép được con ưng thuận.
ÊLY- Con sẽ tự tử chứ không chịu lấy một người chồng như vậy.
ARPAGÔNG:  - Cô sẽ không tự tử, và cô sẽ lấy người đó. Nhưng mà, con bé mới to gan chứ! Có đời thuở nhà ai mà con gái ăn nói với bố như thế không?
ÊLY- Thế có đời thuở nhà ai mà bố gả chồng cho con gái như thế không?
ARPAGÔNG:  - Đám này không có chê vào đâu được, và tao cuộc rằng tất cả thiên hạ đều sẽ tán thành sự kén chọn của tao.
ÊLY- Còn con, thì con xin cuộc rằng không thể có một người biết điều nào lại tán thành chuyện đó.
ARPAGÔNG: (Trông thấy Vale từ đằng xa) - Kìa, anh Vale kia rồi. Mày có muốn để cho anh ta phân xử việc này giữa tao với mày không?
ÊLY- Con xin đồng ý!
ARPAGÔNG:  - Nó phân xử thế nào, mày cũng chịu theo chứ?
ÊLY- Vâng Anh ta bảo gì con cũng xin nghe.
ARPAGÔNG:  - Thế thì được lắm.
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Nhà xuất bản Sân Khấu - Docsach.
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 30 tháng 8 năm 2007

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--