Chương Tám

Người thương binh trở mình rên lên một tiếng khe khẽ. Đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ, Liên vội đứng dậy cầm chiếc đèn đi lại. Người thương binh nằm nghiêng, tay thò hẳn ra ngoài màn. Cô gái nhẹ nhàng cầm cánh tay để vào trong màn, dắt màn lại rồi cầm đèn đi kiểm tra từng giường một. Một chiếc giường ở góc lán bị bỏ trống. Sau khi đi kiểm tra hết một lượt, Liên cầm đèn đi đến ngồi xuống chiếc giường ấy. Chiếc giường bị bỏ trống để lại trong Liên một tình cảm gần giống như một sự nhớ tiếc, ân hận. Mỗi lần nhìn thấy chiếc giường này, Liên lại có một cảm giác nặng nề. Chiếc giường này hôm qua vẫn còn người nằm mà hôm nay đã bị bỏ trống. Cô chưa quen được sự trống trải của chiếc giường đêm nay.
Liên ngồi tựa lưng vào vách.  Mới tối được một lúc mà ở lán cấp cứu này đêm đã rất dày và sâu. Tiếng thở nặng nhọc thỉnh thoảng lại xen vào những tiếng rên ngắn, đứt quãng của những thương binh cộng với chiếc giường bị bỏ trống làm cái yên tĩnh trong lán có cái vẻ nặng nề đặc biệt.
Chiếc giường Liên đang ngồi là chỗ nằm của một thương binh vừa chết. Anh ta bị thương vào bụng. Khi người ta đưa được anh ta vào viện thì bụng anh đã căng chướng. Ba ngày nằm ở lán cấp cứu anh ta rất tỉnh. Anh im lặng đăm đăm nhìn lên bộ truyền treo lủng lẳng trên trần nhà. Anh ta đang nghĩ gì? Liên không rõ. Nhưng cứ nhìn vào đôi mắt to, rất sáng của anh ta thì Liên hiểu. Anh đang chờ đợi những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Liên không ngờ được người ta chờ đợi giờ phút cuối cùng của cuộc đời lại có thể thanh thản đến thế.
Có thể anh ta đang nghĩ đến quê hương, gia đình. Khi người lính cầm súng, từ biệt lũy tre làng xanh ngắt. Từ biệt những cánh đồng lúa đang sậm hạt để bước vào trận đánh thì họ hiểu: Họ có thể chết và lúc ấy tình yêu trong họ sâu thêm một bậc. Lúc ấy, mọi thứ thân thuộc đều trở thành kỉ niệm. Một tia nắng ấm mùa đông, một câu hò trên đồng, một cánh cò bay lặng trong lời ru giữa trưa hè nắng lửa. Tất cả. Tất cả những cái quá thân quen mà bình thường không ai để ý đến sẽ biến thành nỗi nhớ rất sâu đậm Đến lúc này đây, khi anh biết chắc là mình sẽ chết và nằm đợi cái chết từng giây dịch lại gần thì nỗi nhớ chắc sẽ phải cháy lên cồn cào trong tâm trí. Nỗi nhớ sâu thêm một mức nữa. Cái mức cuối cùng mà con người có thể nhớ và yêu.
Hay anh đang nghĩ vè cuộc đời mình? Những phút im lặng cuối cùng  nggười ta có bao điều phải nghĩ. Trong những phút này liệu anh ta có phải hối tiếc một điều gì không? Chắc là không. Vì nếu có thì đôi mắt của anh đã không sáng và yên tĩnh đến thế.
Người thương binh còn rất trẻ. Anh ta chỉ khoảng hai mốt hai hai là cùng.Một người còn trẻ như anh đã có gì mà phải hối tiếc. Cuộc đời rất đẹp ở tuổi hai mốt của anh ta sự sống đang đến tràn trề thế mà anh ta sẽ chết. Cứ nghĩ đến điều ấy Liên lại thấy sót xa. Đêm hôm qua, khi Liên thay cho anh chai huyết thanh bị hết, anh ta đã nói với Liên.
-Thôi chị đừng truyền cho tôi nữa. Phí đi.  Để truyền cho người khác. Tôi sắp chết rồi.
Người thương binh nói câu đó bình thản, chắc chắn khiến Liên ứa nước mắt. Liên đã chứng kiến nhiều cáichết. Năm ngoái, cũng ở ban này, người ta cáng đến một tên tiểu doàn trưởng ngụy bị thương nặng. Cái giây phút cuối cùng, tên tiểu đoàn trưởng ngụy đã gào thét, dãy dụa cố cưỡng lại cái chết đến gần. Nó chửi bới tất cả.Chửi trời, chửi đất, chửi những người xung quanh, chửi ytá, bác sỹ đã không cứu nó. Chửi xong nó lại chắp tay cầu xin Liên hãy tiêm cho nó thêm một mũi nữa. Tay nó quờ quạng sé rách cả chiếc áo nó đang mặc. Nó nguyền rủa chính cả bản thân nó. Nó chết trong tư thế người uốn cong. Tay bíu chặt lấy thành giường như muốn bấu víu vào sự sống nhưng không được. Những kẻ tham sống như thế vẫn không tránh khỏi cái chết. Bọt mép nó sùi ra. Nó chết rồi mà mặt vẫn giữ nguyên vẻ kinh hãi. Nó đã chết bao nhiêu lần trước khi chết hẳn?
Còn anh ta. Sao anh ta có thể nói câu ấy bình thản đến vậy? Liên lặng lẽ thay  xong chai huyết thanh, ngồi xuống bên cạnh người thương binh, cô nói nhẹ nhàng
-Sao đồng chí lại nghĩ như vậy? Đồng chí không làm sao đâu
Người thương binh xoay người nhìn Liên rồi nói vẫn cái giọng bình thản như thế.
-Tôi biết chứ. Việc gì mà chị phải dấu tôi
Anh ta nhìn rất sâu vào mắt Liên. Môi anh ta hơi mỉm cười. Tròng mắt thấy cay cay, cô quay đi tránh không để cho người thương binh nhìn thấy màng nước mắt đã kéo lên làm mờ đôi mắt.
Đến nửa đêm thì anh ta đi. Nhìn chiếc cáng đưa anh ta xuống nhà xác, Liên tự hỏi “Sao lại có thể chết một người dũng cảm đến thế?”
Bên ngoài mưa lắc rắc. Những âm thanh đều đặn của rừng làm không gian như càng lặng lẽ thêm. Nghề y có rất nhiều niềm vui lớn nhưng cũng lại có rất nhiều nỗi đau lớn. Như đêm nay chẳng hạn. Sao có thể vui được khi phải nhìn cái chết đã cướp đi một người không ruột thịt, mới biết mà đã trở thành thân thiết của mình?
Nga cầm chai huyết thanh đi vào trong lán, thấy Liên vẫn ngồi im lặng, cô nhẹ nhàng đi đến đằng sau Liên oà lên một tiếng. Liên giật bắn người quay phắt lại.
-Nghĩ gì mà hung rứa chị hai?
Nga vừa hỏi vừa cười như nắc nẻ.
-Con quỷ. Làm người ta hết hồn. Khẽ chứ cho thương binh ngủ.
Nga chợt nhớ ra. Cô thè lưỡi, ngồi xuống bên cạnh Liên hỏi nhỏ
- Chị đã biết gì chưa?
- Chi?
- Phẫu thằng 24 lại bị đánh trúng một lần nữa
- Thế à? Liên tái mặt hoảng hốt. Cô hỏi dồn dập- Cô nghe ai nói? Anh Thành…À….Tổ của anh Thành có ai việc gì không?
Nga không chú ý đến cái vẻ lúng túng của Liên khi nhắc đến tên Thành. Cô trả lời giọng đầy lo lắng.
- Lúc nãy đi qua nhà anh Sơn em nghe loáng thoáng anh Tháp nói vậy. Hình như anh Thành bị thì phải.
- Bị sao? Có nặng không?
Không kìm nổi mình, Liên hỏi thoảng thốt
-Nào em có biết. Nếu không vội đưa huyết thanh lên đây cho chị thì em đã vào hỏi rồi. Thôi em về đây.
Nga đứng dậy. Liên cũng không giữ lại.
Chẳng hiểu từ lúc nào, một cảm giác không mới nhưng lạ tràn đến khiến cô gái vừa muốn lại vừa vừa sợ những phút yên tĩnh của riêng mình. Những cảm giác ấy lúc đầu chỉ mơ hồ và mong manh nhưng càng ngày nó càng trở nên rõ nét và mãnh liệt. Cảm giác ấy đến với Liên từ lúc nào?  Từ cái đêm Thành đã thức trắng đêm bên bé Hải  hay từ trước nữa, lúc Liên mặc cho con chiếc áo len Thành đã lặng lẽ đặt ở đầu giường?
Liên sợ những cảm giác ấy và cô gái đã tự lừa dối mình. Không có gì đâu. Đấy chỉ là tình đồng chí gắn bó mà cuộc sống gian khổ, ác liệt đã tạo nên. Mà đâu chỉ riêng anh ấy, với anh Tháp, anhTrường, cái Nga mình cũng đều như vậy. Nhưng những lời tự lừa dối mình chỉ làm ngọn lửa trong lòng bừng cháy một cách dữ dội. Rồi sẽ đến cái lúc cô gái không thể tự lừa dối mình được nữa, cô phải tự thú nhận với chính mình và lúc ấy Liên đau khổ. Cô gái tránh gặp Thành, tránh mặc cho con chiếc áo của anh, tránh tất cả mọi thứ khiến cho ý nghĩ ấy phát triển. Cô cố gắng dập tắt ngọn lửa trong trái tim mình nhưng không được. Càng cố dập, ngọn lửa càng bốc cháy mãnh liệt. Liên đã bị thiêu đốt trong ngọn lửa nóng bỏng và dữ dội ấy. Trái tim tưởng đã chai lại vì những mất mát. Tưởng không còn biết rung động nay sức sống tràn trề của tuổi trẻ, sự khao khát hạnh phúc của một con người tràn đến làm cho nó bốc cháy. Làm sao Liên có thể dập tắt đi ngọn lửa ấy khi mà cô còn biết đau thương, biết căm giận còn biết đến những niềm vui nhỏ bé, thầm lặng mà cuộc sống hàng ngày hàng giờ đã mang lại cho cô.
Ngày xưa khi yêu Ngọc, đến với Liên chỉ có niềm vui và những phút yên tĩnh. Sau những phút yên tĩnh, Liên thấy một bầu trời đầy nắng, tiếng chim hót lảnh lót. Liên muốn cười, muốn hát. Tình yêu thêm mãnh liệt sau những phút cô gái ngồi lặng im.
Bây giờ thì khác hẳn. Tâm hồn Liên trong những phút im lặng như mặt biển giữa một cơn giông tố. Những đợt sóng trào lên cuộn xoáy. Sau những phút lặng im, cô gái thấy bầu trời thấp hẳn xuống, nặng trĩu. Cái im lặng cũng nặng nề như thế. Liên sợ những phút như thế. Nhưng cũng như ngày xưa, sau những phút lặng im tình yêu vẫn cháy lên mãnh liệt, thôi thúc. Biết làm sao được. Liên khao khát hạnh phúc. Sau những tổn thất mất mát của cuộc đời, niềm khao khát ấy càng đằm hơn, sâu hơn. Nếu như ngày xưa, nỗi khát khao như một cánh chim nhẹ nhàng lượn trong những ước mơ bay bổng thì bây giờ đã khác. Nó trầm tĩnh hơn. Nặng hơn. Rất nặng.
Đừng nghĩ đến anh ấy. Anh ấy đã có người yêu, một người hơn mình về mọi mặt. Còn mình. Mình đã có một đứa con. Ý nghĩ ấy làm Liên đau khổ. Cô gái như một người khốn khổ  đang trốn chạy chính mình. Nhưng tất cả vẫn đuổi theo cô dai dẳng không dứt và đến khi kiệt sức là lúc Liên đã khóc. Đêm hôm đó, những giọt nước mắt to, nặng trào ra ướt đẫm má làm bé Hải tỉnh giấc. Nó ọ ẹ khóc. Tiếng khóc của đứa con làm Liên tĩnh lại. Liên ôm riết con vào lòng mình. Những giọt nước mắt trào ra mau hơn nhưng đấy không còn là giọt nước mắt của một hạnh phúc không đạt được mà là những giọt nước mắt ân hận của một người mẹ khi thấy mình đã có lúc quên đi đứa con của mình
-Con!
Liên kêu lên một tiếng khe khẽ trong đêm. Tiếng con âm vang thổn thức. Tất cả tình cảm của người mẹ đã buột ra trong tiếng “Con”  và hóa thành sức mạnh.  Hình ảnh Thành với tất cả những ý nghĩ sáo trộn vụt mất hẳn
-Má có lỗi với con. Đừng giận má. Con.
Liên thì thầm với đứa con đang ngủ và với tâm hồn mình. Cơn bão biển đã tan. Mặt biển sẽ rất xanh chỉ còn những đợt sóng triền miên vỗ vào bờ cát.
Những ý nghĩ ấy của Liên không ai trong ban hiểu được. Hai năm nay Liên đã biết cách giấu kín những ý nghĩ của mình. Có lần đang tắm cho bé Hải thì Sơn đến. Anh ngồi xổm thích thú đùa với thằng bé. Bé Hải dùng hai bàn tay tí xíu của nó đập đập vào cậu nước làm nước bắn tung tóe. Sơn cười rất vui. Anh té nước vào mặt thằng bé làm cho nó phải nhắm tịt mắt lại. Đột nhiên Sơn quay sang Liên  cười cười như đùa cợt nhưng giọng lại rất trang nghiêm.
- Phải lấy chồng cho cô thôi  cho thằng bé còn được gọi tiếng “Ba” chứ không nó lại quên mất. Mà mày thích gọi “Ba” hay “Bố” hả thằng cu?
Anh quay sang hỏi thằng bé, Nó chỉ biết toét miệng ra cười. Liên cũng cười.
- Lấy ai? Ai lấy?
- Thiếu gì người. Ngay ở ban này cũng có
- Ai người ta thèm lấy cái thứ em.
Không hiểu sao Liên lại nói rất thành thật. Giọng nói đượm một nỗi buồn chua sót. Nói xong, biết mình lỡ lời, Liên đỏ mặt lảng ngay sang chuyện khác. Chuyện chỉ có thế mà cô cứ tự trách mình mãi.
Thế mà tối nay nghe Nga nói, trong lúc quá lo lắng cô đã để lộ ra những ý nghĩ mà cô đã cố dấu diếm. May mà Nga không để ý đến.
Không hiểu anh ấy có làm sao không? Liên bồn chồn cả người. Cô đứng dậy kiểm tra thương binh một lần nữa cho chắc chắn rồi che đèn lại đi lên nhà Sơn. Đến cửa, Liên dừng lại, nép mình sang một bên nhìn vào trong nhà. Tháp không có nhà chỉ còn mỗi mình Sơn đang ngồi bên bàn ghi chép cái gì trong cuốn sổ tay nhỏ. Mình đi đâu thế này? Liên tự hỏi.
Thật xấu hổ. Con gái có ai lại như mình. Nếu anh Sơn mà biết được. Cô đứng tần ngần một lúc không dám vào. Tim đổ dồn. Cô đứng một lúc nữa, rất lâu. Vẫn không dám vào. Cuối cùng cô quay ra đi lên lán cấp cứu.
Sao mình lại như thế? Có gì đâu. Mình chỉ đến để hỏi tin tức của một đồng chí bị thương như bao nhiêu người khác vẫn thường làm. Đâu có riêng một mình anh ấy. Còn cả anh Trường, anh Quyết nữa. Liên tự tranh cãi với mình. Không định nhưng đôi chân cứ đưa cô quay lại. Vào đi. Liên tự bảo. Nhưng đôi chân chỉ đưa cô đến cửa rồi dừng lại. Chỉ còn một bước nữa là qua ngưỡng cửa mà cô không sao bước nổi. Trong nhà im lặng. Sơn đang chăm chú làm việc. Chốc chốc anh lại dơ tay đánh muỗi trên má. Liên lại quay lên lán. Lại tự tranh cãi với mình. Cứ như thế đến mấy lần cho đến khi cô dẫm phải một cành củi khô làm Sơn giật mình ngẩng lên hỏi vọng ra.
-Ai đấy?
Liên lúng túng bước vào trong nhà. Cô cảm thấy mặt mình nóng bừng như người uống rượu. Sơn để ý ngay thấy vẻ không được tự nhiên của Liên nhưng anh lờ đi
-Có việc gì đấy cô Liên?
Sơn hỏi săn đón cởi mở. Liên ấp úng
-Dạ….Không…..Anh Tháp đi đâu anh Sơn?
-Anh ấy lên lán sáu. Mà có việc gì thế?
Câu nói dối chưa kịp chuẩn bị làm Liên càng thêm lúng túng
-Anh…Anh…Em hỏi xem…. Anh Chiến có phải truyền nữa không.
-Thế hả. Cô chờ một tý. Anh Tháp về ngay bây giờ đấy
-Thôi để em lên trên lán hỏi anh ấy
Liên hấp tấp quay ra. Sơn nhìn theo bóng Liên ngạc nhiên tự hỏi. Hôm nay cô ấy làm sao thế nhỉ? Vẻ lúng túng của Liên làm anh phải lưu ý. Có một cái gì đây rất mới vừa xẩy ra với cô ta. Sơn thừ người ra suy nghĩ.
Một lúc sau Tháp về. Sơn hỏi ngay.
-Anh có gặp cô Liên không?
-Mình vừa ở lán cấp cứu về đây. Sao?
-Cô ấy không hỏi gì anh à?
-Không
Sơn im không hỏi gì nữa. Tháp treo ống nghe lên vách, tháo đèn pin rồi quay lại hỏi Sơn.
-Không hiểu ông Thành bị có nặng không?
Sơn không trả lời câu hỏi của Tháp. Điều Tháp hỏi làm Sơn chợt hiểu ra tất cả.
-Thôi chết! Đúng rồi.
-Anh bảo sao?
Tháp ngạc nhiên nhìn Sơn hỏi lại.
-Không! Không!
Sơn trả lời Tháp quấy quá. Anh đứng lên gấp sổ lại, hấp tấp cầm đèn pin đi lên lán cấp cứu
°
°
Trong số những người của ban Liên là người Sơn thương nhất. Tình thương trong anh bình lặng không cuộn xoáy như tình thương của Thành. Sơn có thể ngồi yên nhìn Liên đùa với bé Hải mà trong lòng không cuộn lên những day dứt. Không như Thành, nỗi đau của Liên truyền sang anh thành một nỗi buồn, thành một tình thương nhẹ nhàng, mông mênh. Tình cảm ấy chợt đến với anh trong một vài phút, rồi lại chợt biến mất trong hàng núi công việc. Những phút ấy, tình thương thoáng có một chút vị chua sót lắng dần xuống như tình cảm của một người anh trai trước số phận bất hạnh của một cô em gái.
 Sơn hay nói chuyện với Liên và đùa với bé Hải. Liên cũng vậy. Những lúc thấy trống trải cô lại tìm đến nói chuyện với Sơn. Trong câu chuyện, Sơn không tránh nỗi đau riêng của Liên. Anh có thể nói với cô, hỏi cô những dự định về tương lai, về gia đình hay nhắc lại cho Liên một kỉ niệm mà lẽ ra anh nên tránh không nhắc tới. Không việc gì phải tránh né. Đấy là một thực tế mà dù muốn hay không một cô gái còn trẻ như Liên đều phải nghĩ đến. Cũng vì vậy mà nói chuyện với Sơn lần nào Liên cũng thấy dễ nói hơn, đau hơn. Nhưng cơn đau tan đi rất nhanh và để lại cho Liên những giây phút thanh thản.
Tuy chưa bao giờ cô nói với Sơn về những rung cảm mới lạ của mình nhưng Sơn biết.. Chính anh cũng thầm mong như vậy. Mỗi lần nghĩ đến chuyện ấy, Sơn lại càng thương Liên hơn. Liên đã có một đời chồng và có một đứa con. Còn Thành đã có người yêu. Hai cuộc đời như thế làm sao có thể gắn với nhau được. Thật khó. Biết vậy nhưng anh vẫn mong muốn như vậy. Cuộc đời Liên đã mất mát quá nhiều cần được bù đắp. Có gì là không chính đáng? Một tình cảm nảy nở trong cuộc sống chiến đấu, trong gian khổ mất mát sẽ là một tình cảm đẹp và bền chắc. Điều mong muốn xuất phát từ tình cảm thương yêu sâu sắc đã dẫn Sơn đến những phút đùa cợt cố ý gán gép giữa hai người. Sơn đã thất vọng.
Thấy Thành thầm lặng chăm sóc Liên và bé Hải, Sơn hiểu: Thành rất thương Liên. Những lần Sơn gán gép, Thành phản ứng không mạnh anh chỉ lảng ngay ra chỗ khác. Tuy không hiểu nhầm tình thương của Thành nhưng Sơn không sao cắt nghĩa được tại sao Thành chỉ phản ứng có thế. Nếu như Thành không đồng ý thì anh ta đã phải giãy nảy lên rồi. Cũng như Pênicilin, với người đã không chịu thì chỉ cần một vài đơn vị là chỗ tiêm đã tấy đỏ. Đằng này Thành chỉ lặng lẽ bỏ đi.
Sơn vốn không tin vào những mối tình ở thành phố. Một quan niệm cố hữu không biết đã len vào trong anh từ lúc nào.
Yêu với đương gì chúng nó.-Sơn vẫn thường nói vậy- Hoa lá một tý cho vui đấy thôi.
Nên dù biết Thành đã có người yêu Sơn vẫn cố tình gán gép. Sơn đã nhầm.
Một lần nhân lúc Thành nhận được thư của Hà, Sơn đã nói đùa.
-Con gái thành phố các ông khó tin lắm
Thành nhìn Sơn có ý trách móc hỏi lại.
-Anh mà cũng nghĩ như thế à?
Nghe Thành hỏi Sơn mới giật mình. Anh đã đánh giá sai mức độ sâu nặng trong tình cảm của Thành. Biết vậy nhưng Sơn vẫn cứ trêu chọc.
-Ông tin lắm à?
-Sao lại không tin.
Thành khẳng định
-Chà! Một niềm tin vững chắc như thế mà bị đổ vỡ thì tôi e ông khó lòng  kìm nổi mình.
-Trước kia tôi cũng sợ như thế nhưng bây giờ thì khác- Anh bỗng nhớ đến buổi nói chuyện với Hà trong đêm chia tay. Những câu nói của Hà đêm ấy anh vẫn nhớ không sao quên được-Có sao đâu. Nếu sự việc diễn ra như thế thì tôi sẽ hoàn toàn thông cảm với cô ta.  Cô ta giải quyết như vậy là đúng đắn.Con gái có thì của họ.
-Thế lúc gặp lại nhau thì sao?
Không trả lời ngay câu hỏi của Sơn, Thành gấp lá thư cho vào phong bì hỏi lại như đang suy nghĩ
-Sao à? Chẳng sao cả. Tôi sẽ an ủi, động viên cô ấy để cô ta vui với hạnh phúc của mình mà không phải day dứt về tôi.
-Dù rằng ông không thể quên đi?
Thành im lặng gật đầu.
-Nghĩ cũng thương cho cô ta.
Sơn nói nhỏ. Lúc ấy anh không còn đùa được nữa. Anh bỗng nghĩ đến vợ. Anh nói câu ấy rất nghiêm túc. Câu nói chắt ra từ chín năm trời chiến đấu, từ những phút ngắn ngủi anh nghĩ đến vợ con. Chín năm rồi vợ anh vẫn đợi. Chín năm, nỗi nhớ đến với anh chỉ là những phút ngắn ngủi, đứt quãng. Còn vợ anh? Cô ta đã thức trắng bao nhiêu đêm trong chín năm? Lúc ra đi, vợ anh đã đưa tiễn anh ra ga. Lúc tàu đã đi xa, quay lại anh vẫn thấy vợ mình đứng lặng bên cánh đồng lộng gió. Lúc ấy anh thấy vợ mình sao quá bé nhỏ. Cô ta làm sao có thể thay mình làm trụ cột cho cả một gia đình? Sơn tự hỏi. Thế mà đã chín năm. Gia đình anh vẫn bình thường như lúc anh còn ở nhà. Mỗi lần nghĩ đến vợ, trong Sơn lại trào lên một nỗi thương cảm, biết ơn sâu sắc
-Nghĩ cũng thương nhưng so với những người như Liên, cô ta còn hạnh phúc gấp vạn lần. Mà tại sao anh cứ gán gép tôi với cô ta? Phải chăng vì tôi chăm sóc thằng Hải nên các anh nghĩ thế?
-Đùa thôi có gì đâu. Ông thật cả nghĩ.
Thành không nói gì. Bất giác anh cuộn tròn chiếc phong bì trong tay
-Mỗi lần các anh đùa tôi phải nghĩ lắm chứ. Tôi đã làm những gì? Liệu các anh có hiểu nhầm tình cảm của tôi không? Còn cô ta nữa. Cô ta sẽ nghĩ gì mỗi lần như thế? Tôi không dám phản ứng mạnh vì sợ cô ta tủi thân nhưng cũng không dám để trong cô ta một hi vọng vì tôi đã có người yêu. Tốt hơn là từ nay các anh đừng nên gán gép nữa.
Sơn lên lán cấp cứu thấy Liên ngồi tựa vào vách, mắt nhìn ra cửa nhưng không thấy Sơn bước vào. Ngọn đèn thắp bằng dầu ma dút đỏ quạch. Ba cái hoa đèn nở đỏ rực trong lòng ngọn lửa làm cái đèn mờ hẳn.
-Kìa! sao không gạt mấy cái hoa đèn đi?
Liên lúng túng như thể đang nghĩ đến điều gì bất chợt bị bắt gặp. Sơn làm như không thấy điều đó. Anh hỏi tiếp
-Thương binh có điều gì không cô Liên?
-Dạ không
Sơn bấm đèn đi kiểm tra các giường một lượt rồi đến ngồi xuống bên cạnh Liên. Cô nhìn Sơn dò hỏi dè dặt.
-Bao giờ tổ phẫu về anh Sơn?
Sơn đột ngột nhìn rất sâu vào mắt Liên. Cô luống cuống nhìn lảng đi nơi khác. Sơn bỗng thấy mình cần phải nói thật. Nói hết.
-Phẫu 24 lại vừa bị đánh. Chưa rõ sự thể ra sao nhưng nghe đâu anh Thành bị thương thì phải. Nếu đúng vậy thì ngày mai anh Thành sẽ trở lại đây
Sơn thấy rất rõ người Liên hơi rung lên. Cô từ từ quay lại nhìn Sơn không dấu nổi những lo lắng của mình. Chưa lúc nào Sơn thấy thương Liên bằng lúc này. Anh muốn an ủi cô nhưng lại thấy không cần thiết. Mà cũng chẳng biết nói gì. Một cuộc đời như thế làm sao có thể an ủi bằng những lời lẽ bình thường? Một cuộc đời như thế chỉ có thể an ủi bằng một hạnh phúc mới. Mà hạnh phúc gia đình của Liên thì anh không thể tạo ra được. Phải cố gắng lắm anh mới có thể nén được một tiếng thở dài.
Cả hai người cứ thế ngồi im lặng. Ánh mắt đồng cảm, thương sót của Sơn làm giọt nước mắt tủi thân của Liên to dần. Cô quay đi để giọt nước mắt lăn dài trên má. Tiếng Sơn rất nhẹ
-Đừng lo cô Liên. Anh ấy chắc chỉ bị nhẹ thôi.
-Dạ
Liên gật đầu dạ một tiếng rất khẽ. Tiếng dạ như một lời thú nhận. Nước mắt tràn xuống môi mằn mặn
°
°
Cảnh vật tất cả nhuộm một mầu vàng nghệ. Mọi thứ đều nhòe nhoẹt. Ngột và khát. Miệng Thành khô khốc, đắng ngắt. Lưỡi như một miếng gỗ mỏng ném ra ngoài nắng khô ráp, nứt nẻ. Có một vật gì rất nặng đè xuống ngực Thành. Một mảng tối chập chờn giữa những luồng ánh sáng vàng vọt. Thành vùng vẫy, cố gắng hất tảng đá trên ngực xuống. Không được. Cố tí nữa, tí nữa. Vẫn không được. Kiệt sức. Cơn khát cháy lên. Cổ họng bốc lửa.
-Nước!
Thành bật ra một tiếng thều thào.
Một dòng suối rất trong chẩy ngang trước mặt. Thành lết đến bên dòng suối cứ thế vục đầu uống ừng ực. Dòng nước mát lạnh dập tắt ngay ngọn lửa trong cuống họng. Ngấm ngay vào từng thớ thịt. Mặt nước sao động gợn thành những vòng tròn. Những vòng tròn thu nhỏ dần. Nhỏ nữa. Rất tròn. Ở giữa chập chờn một khuôn mặt.
-Hà.
Khuôn mặt cô gái lung linh trong làn nước trong vắt Cô gái như cười. Thành cúi xuống sát khuôn mặt thân quen. Hình ảnh cô gái vỡ vụn thành những vòng tròn sóng khi môi Thành vừa chạm đến mặt nước. Thành ngơ ngẩn nhìn những vòng tròn sóng đang loang rộng ra rồi lại thu lại. Khuôn mặt Hà lại hiện ra. Chập chờn mờ ảo.
Bây giờ thì cô gái chủ động áp sát tới anh. Rất gần. Thành cố gắng vươn tới chỗ Hà nhưng không được.
-Hà!
-Gì anh
Tiếng cô gái rất nhỏ như thoảng trong gió, xa xăm.
Khuôn mặt cô gái lung linh giữa những vòng sóng tỏa sáng. Đôi mắt cô gái mọng nước mắt. Một giọt nước mắt rơi xuống mặt Thành nóng ấm. Thành vụt tỉnh. Liên! Đúng Liên thật. Những vòng sóng thu lại thành một điểm sáng chảy dài trên má cô gái
Đây là đâu? Sao Liên lại ở đây? Thành tự hỏi. Mắt anh bắt gặp bộ dây truyền. Những giọt huyết thanh trong suốt chảy từng giọt trong chiếc bầu thủy tinh nhỏ. Lặng lẽ quá. Thành nhìn quanh gian nhà. Tất cả các giường đều bỏ trống. Sao ở đây lại có giường? Thương binh đâu? Thành hoảng hốt vùng dậy. Một cơn đau buốt chạy dọc theo cơ bụng xộc lên tận óc làm anh choáng váng. Mắt Thành tối sầm. Cảnh vật đảo lộn nhanh đến chóng mặt. Thành ngất lịm. Liên vẫn còn nghe thấy rõ tiếng Thành lắp bắp
- Thương binh!Thương binh.
Thành tỉnh lại lần thứ hai thì đã quá nửa đêm. Một miếng tấm đắp bằng dù mềm mại, ấm áp đắp ngang bụng.
Đêm lạnh. Cái lạnh làm cơn đau nhức nhối thêm nhưng lại làm anh tỉnh hẳn. Những sự việc tản mạn dần dần được xắp xếp lại trong đầu. Thành nằm im đăm đăm nhìn lên mái lán. Qua một lỗ thủng trên mái lán, một ngôi sao lọt vào. Ngôi sao đêm ánh lên một mầu xanh dịu gợi lên một kỉ niệm từ xa lắm. Thành bỗng nghe thấy một tiếng hát. Tiếng hát không phải từ mặt đất bay lên, cũng không phải từ kí ức vọng ra mà từ ngôi sao xa xăm kia mang đến. Bài ngôi sao ban chiều
“ Như con tim ta
Vẫn nhớ tới em
Như ngôi sao hôm
Đêm ngày mong đượi
Vì lòng ta nhớ
Nhớ người yêu
Ở chốn trời xa”
Tiếng hát ấy rất lắng, rất xa, phảng phất một nỗi buồn, một nỗi nhớ da diết. Bài này Hà vẫn hay hát cho anh nghe. Ngôi sao vẫn mọc vào lúc chiều tà. Vẫn sáng long lanh vào chập tối và lặn sâu vào nỗi nhớ mong, chờ đợi  để rồi đến bình minh hóa thành ngôi sao mai đứng đón mặt trời. Ngôi sao vẫn còn đó. Tiếng hát vẫn còn đó thế mà người hát nó đã đi xa.
Một ngọn gió mang cái rét ngọt của đêm lách vào nhà. Ngọn đèn lay lắt. Đêm vắng. Cái vắng lặng làm nỗi buồn lắng xuống rất sâu. Day dứt. Những kỉ niệm theo ánh sao kéo đến cũng lặng lẽ và chậm chạp. Không phải là một cơn đau rát khiến người ta phải lăn lộn gào thét mà là một cơn đau ngọt. Nỗi đau đến dần từng tý một, âm ỉ nên không trở thành nước mắt mà chỉ trở thành một nỗi buồn lách qua muôn vàn những kỉ niệm lắng xuống không một tiếng động.
-Ôi! đẹp quá 
Thành nhìn ra dòng sông. Xa xa một chiếc thuyền sang ngang. Nắng rọi vào cánh buồm. Cánh buồm phồng căng đột ngột quay ngang làm luồng nắng lóa lên trông chấp chới như một cánh bướm khổng lồ. Trong nắng chiều đang nhạt dần, Con thuyền trở thành một hình phẳng đen sẫm như bất động trong dòng lửa đỏ rực. Và. Ngay trên đỉnh cột buồm, ngôi sao hôm hiện ra lặng lẽ. Chiều rơi rất nhẹ trùm lên tất cả một mầu tím bình yên.
Dòng sông và những buổi chiều. Đâu có phải đây là lần đầu tiên Thành nhìn thấy cảnh này nhưng sao đến tận hôm nay anh mới thấy nó đẹp và say mê ngắm nó?. Dòng sông này mầu đỏ. Điều này hình như Thành biết qua một trang sách nào đó mà chưa nhìn tận mắt bao giờ dù rằng con sông này ngày nào anh chẳng đi qua. Và cả những chiều lửa của dòng sông lửa như những buổi chiều nay nữa. Sao từ bấy đến nay anh không biết đến nó?Một mầu lửa bình yên. Một chiều lửa của riêng anh mà nhờ có tình yêu anh đã tìm ra nó. Sao vậy nhỉ? Sao đến tận hôm nay anh mới thấy được những cái  đã diễn đi diễn lại đến ngàn đời? Phải chăng anh đã hững hờ với tất cả Không phải!  Anh sống nghiêm túc với cuộc đời. Những cảnh này anh đã gặp nó nhiều lần nhưng nó chưa lưu lại trong anh. Anh cũng chưa từng ngắm nó vì trong quãng đời của anh chưa có mảnh đời nào gắn anh với những buổi chiều lửa nơi đây. Đến hôm nay, tình yêu đã đưa anh tới nơi đây. Đã gắn một mảnh đời của anh với nơi này để cho mầu lửa của dòng sông, màu lửa của hoàng hôn hòa vào mầu lửa của máu. Máu trong tim sẽ đỏ hơn. Anh sẽ nhớ không quên. Tình yêu đã mở ra trong anh những cung bậc tình cảm mới. Anh sẽ sống vững vàng. Sống với một tình yêu mang sắc lửa
-Kìa anh ngôi sao
Hà reo lên thích thú. Từ trên bờ đê cô lao xuống.  Đứng trên triền đê cao, Thành ngây người nhìn theo tà áo tím bay bay trong màu tím của chiều. Thành vụt đuổi theo  -Đố anh đuổi được em.
Hà kêu to rồi cắm cổ chạy về phía bờ sông. Thành bắt được cô lúc vừa tới mép nước. Cô gái gục vào vai anh thở gấp. Thành ôm riết lấy vai Hà. Màu lửa bình yên đã tắt từ lúc nào cả hai đều không biết. Chân họ lún sâu vào lớp cát phù sa mịn màng mát lạnh. Ngôi sao ban chiều như một giọt thủy ngân lóng lánh trên nền trời.
Ngôi sao đêm đã rời khỏi lỗ thủng trên mái lán. Một tiếng gà rừng lẻ loi, đơn độc từ rừng sâu vọng lại. Đêm chuyển dần về sáng. Một bàn tay mát rượi đặt lên trán Thành Anh ngước nhìn lên. Vẫn là Liên. Đôi mắt họ gặp nhau. Bàn tay cô run run trên trán anh. Thành nắm lấy bàn tay ấy. Lòng anh ấm lại. Ánh mắt của cô gái như một lời an ủi như một bàn tay dịu mát xoa dịu những vết thương trong lòng đang nhức nhối. Đôi mắt như nói với anh “ Em đã biết tất cả. Đừng buồn Anh Thành. Ở đây đã có em và tất cả mọi người”
Những tảng băng tan dần bởi tình đồng đội ấm áp. Như một dòng sông, khi nắng xuân làm tan đi lớp băng lạnh giá phủ dày trên mặt, dòng sông sẽ hiện ra với tất cả sức mạnh của nó
-Ngồi xuống đi Liên
Liên ngồi xuống bên cạnh Thành.
-Em lo quá
Liên nói nhỏ. Thành cười.
- Chết thế nào được tôi. Anh em có bị ai nữa không?
- Không! Có mỗi mình anh thôi.
- May quá- Thành cười rạng rỡ- Thằng cu Hải có khỏe không?
- Dạ. Khỏe.
Liên trả lời Thành từng câu một. Xong cô lại lặng im. Không! Cô muốn nói rất nhiều. Nói tất cả sự sót thương, lo lắng của cô khi biết chuyện riêng của anh và nỗi vui mừng của cô khi anh qua khỏi cơn nguy hiểm. Nhưng sao cô lại không nói được. Liên đột ngột đứng dậy nói hấp tấp
- Để em đi pha sữa cho anh.
- Đừng Liên.
Thành ngăn lại nhưng Liên đã bỏ ra ngoài. Bước chân của cô như chạy.
Một lúc sau, Nga mang ca sữa nóng hổi đến cho Thành
- Cô Liên đâu?
Thành ngạc nhiên hỏi Nga. Cô lấy thìa quấy đều sữa trong ca trả lời Thành.
- Chị ấy về nghỉ rồi. Anh cứ nằm im- Nga vội nói khi thấy Thành định nhổm dậy-Để em bón sữa cho
Cô ngồi xuống cạnh Thành, vừa thổi vừa bón cho anh từng thìa sữa nhỏ.
- Lúc cáng anh về đây bọn em cứ nghĩ là anh không qua khỏi. Anh Tháp cứ lắc đầu hoài làm chị Liên lo đến phát khóc. Lạ thực. Không ngờ chị ấy lại mau nước mắt đến thế.
Nga buông ra câu cuối cùng  một cách lơ lửng dường như vô tình lại dường như hữu ý
-Cô Liên khóc à?
Thành đột ngột hỏi rồi chăm chú nhìn Nga chờ đợi một câu trả lời
- Khóc mà thôi à. Mấy đêm nay chị trực ở bên anh suốt. Thằng Hải đêm nào cũng phải ngủ với em
Giọng Nga chậm rãi kể lể. Thành không nói gì. Anh im lặng nhìn ngọn đèn để trên bàn. Ngọn đèn cháy êm ả, trang nghiêm như một sự suy tư.
Nga không hiểu Thành. Làm sao trong lúc đang đau đớn này anh có thể nghĩ đến Liên như mong muốn của cô? Giữa lúc trong anh đang chồng chất những kỉ niệm và những kỉ niệm đó đang biến thành những mũi gim nhỏ chích sâu vào trái tim anh thì làm sao anh có thể quên Hà để nghĩ đến Liên?. Hà đã mất nhưng tình yêu trong Thành thì đang sống và là lúc sống mãnh liệt nhất. Đúng! Thành đang nghĩ đến Liên nhưng hướng suy nghĩ lại không như cô mong muốn. Thành đang nghĩ về một tình cảm lớn, tình đồng chí, mà trong đó Liên nổi lên thành trung tâm của sự suy nghĩ. Tình cảm rộng lớn mênh mông đó đã an ủi Thành.
Bây giờ thì anh hiểu cái gì đã giúp Liên đứng vững trong những ngày đầu của cơn đau quằn quại kia. Cũng như Thành bây giờ đó là tình thương của đồng đội. Không có một lời an ủi nào hiệu quả hơn nó. Trong tình thương ấm áp bao la đó, người ta tự lau khô dòng nước mắt. Và họ sẽ tự hiểu, họ cần phải sống ra sao cho xứng với sự chăm sóc mà mọi người đã dành cho mình. Không có tình cảm ấm áp bao la đó, cơn đau sẽ biến thành những dòng nước mắt triền miên.
-Anh nghĩ gì thế anh Thành?
Câu hỏi của Nga đã dứt Thành ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh quay lại thấy Nga đang nhìn mình. Đôi mắt của cô gái trẻ luôn luôn có ngọn lửa nhảy múa bên trong. Một đôi mắt không bao giờ biết buồn thế mà sao đêm nay Nga lại cũng có đôi mắt giống Liên đến thế? Đen, sâu, chứa đầy nỗi cảm thông, thương sót. Sống mũi Thành cay cay. Đừng khóc! Dù rằng mình có quyền được khóc. Thành tự nhủ.
-Tôi nghĩ gì ư? –Thành trả lời Nga bằng giọng trầm, xúc động- Tôi nghĩ về Nga, về Liên, về những sự chăm sóc và tình cảm mà mọi người dành cho tôi. Tôi xin cám ơn- Giọng Thành như nghẹn lại-Cám ơn các đồng chí
-Sao anh lại nói thế
Nga lúng túng. Bản thân cô xúc động cũng không kém gì Thành.
Trên mảnh đất đầy đau thương gian khổ này ai chẳng có một lần cảm kích rơi nước mắt trước tấm lòng của đồng đội. Sẽ không một ai sống nổi ở nơi đây nếu họ cô độc
-Có gì đâu. Em….Thành đột ngột bóp mạnh tay Nga
Cả hai cùng im lặng để cho những cảm xúc trào dâng. Dâng mãi trong tâm hồn
  Bìnhminh. Trời sáng
°
°
Con nhện vàng lặng lẽ buông mình. Sợi tơ mảnh trong suốt nhẹ đu đưa. Hai chân con nhện đưa về phía sau se những sợi tơ óng chuốt cứ dài ra mãi tưởng chừng đến vô tận. Một tia nắng sớm cũng mảnh như sợi tơ rọi vào làm sợi tơ ánh lên một mầu ngũ sắc.
Liên nằm gối đầu lên cánh tay, dường như cô đang chăm chú quan sát con nhện. “Nhện sa báo điềm lành” Liên bỗng nhớ đến một câu dân gian vẫn thường nói. Điều gì sẽ đến đây? Cô tự hỏi. Hay là….Liên bỗng thấy xấu hổ với ý nghĩ vừa lóe lên như một tia chớp. Đừng nghĩ bậy. Cô gái cố xua đuổi những ý nghĩ ấy. Không nổi. Những ý nghĩ ấy cứ len lỏi lách qua mọi ý nghĩ cản trở nó đến với Liên làm cô nhiều lúc có cảm giác vui vui.
Khi nghe câu chuyện của Thành, ngoài sự thông cảm, trong Liên bỗng nảy ra một ý nghĩ mới. Đầu tiên, ý nghĩ ấy chỉ là một điểm sáng rất mờ nhạt và bị những tình cảm trong sáng của cô gái xua đuổi một cách mạnh mẽ. Nhưng cái điểm sáng ấy không tắt, trái lại mỗi ngày nó một sáng hơn, loang rộng hơn. Sự khao khát hạnh phúc của cô gái đã nuôi cho nó sống. Trước đây, lúc Hà còn sống, sự khao khát ấy vẫn bám lấy Liên một cách dai dẳng và có lúc nó đã bừng cháy mãnh liệt. Lúc ấy những suy nghĩ đó chỉ để lại trong cô những mảng tối thì bây giờ trong mảng tối đó đã xuất hiện những điểm sáng đầu tiên. Dù đã dồn tất cả lí trí để đồng cảm với nỗi đau của Thành nhưng dù sao, một niềm vui khó thấy, ích kỉ, nhỏ bé vẫn cứ len lỏi trong tâm trí Liên. Biết làm sao. Liên còn trẻ. Còn khát khao hạnh phúc
Con nhện vàng buông tơ đến nửa chừng lại thu tơ lên. Cuối cùng nó biến mất trong đám tranh lởm chởm trên nóc lán. Trời đã sáng lâu lắm rồi nhưng cô vẫn không muốn dậy. Không phải vì mệt dù mấy đêm nay cô thức suốt bên Thành. Liên nằm thả mình trong những ý nghĩ vơ vẩn, tản mạn.
Sao mình lại bỏ về lúc ấy? Liệu anh ấy có nghĩ gì khác về mình không? Cô gái tự hỏi. Ý nghĩ ấy cứ ám ảnh Liên từ lúc về nhà đến giờ. Chính Liên cũng không thể cắt nghĩa nổi tại sao mình lại như thế. Lúc Thành đang hôn mê,  cô đã ngồi mấy đêm liền bên anh mà không ngượng. Thế mà lúc Thành tỉnh dậy, cái lúc vui nhất Liên vẫn hằng chờ đợi thì cô lại bỏ về. Anh ấy sẽ nghĩ gì? Liên tự hỏi lại mình một lần nữa. Mệt mỏi, bải hoải, cô ngồi dậy chống cánh cửa sổ đan bằng nứa lên. Nắng ùa vào trong nhà, rực rỡ, nhảy múa như báo một niềm vui. Cô với tay lấy cái lược ra đứng trước cái gương nhỏ treo trên vách chải tóc. Chiếc lược lướt nhẹ trên mái tóc dày, mượt của cô gái rồi dừng lại. Một tay nắm ngang suối tóc, chiếc lược nắm hờ hững. Cô gái cúi mặt như đang suy nghĩ một điều gì.
Liên cứ đứng im như thế.Tiếng cãi nhau chí chóe của bầy chim liếu điếu làm cô sực tỉnh. Cô vội vã chải tóc. Tết xong những vòng tóc cuối cùng, Liên ngẩng lên chợt bắt gặp mình trong gương. Một cô gái có khuôn mặt trái xoan với một cặp mắt to buồn buồn. Bím tóc dày mượt hất ra trước ngực. Chiếc răng hơi khểnh làm cô gái lúc nào cũng như đang cười cười trái ngược hẳn với đôi mắt. Cô gái như đang nhìn Liên mà hỏi: “ Chị thấy em có xinh không”.
Mặt Liên thoáng đỏ bừng.Cô hất mạnh bím tóc ra đằng sau với một dáng điệu nhanh nhẹn. Từ lâu lắm rồi, động tác ấy đã mất đi trong cô gái. Hôm nay động tác ấy đột nhiên trở lại. Lấy tay gạt những búp tóc lòa xòa trên trán, cô gái đi lên lán với cảm giác vui vui.
Đến cửa lán, thấy An đang ngồi trong lán, Liên kín đáo lùi lại. Hai người đang mải nói chuyện nên không nhìn thấy Liên. Cô gái lắng tai nghe.
-Hôm ấy em có ở nhà không?
-Có! Hôm ấy em vừa về nghỉ phép được năm ngày
Một khoảng dài im lặng.
-Chị Hà ngồi che cửa hầm à?
-Vâng-Tiếng An vâng nghèn nghẹn. Lại một khoảng dài im lặng nữa-Quả rốc két nổ gần quá. Cây đà cửa của chiếc hầm bị tướp hết cả. Chị Hà bị mấy mảnh ở đằng lưng.
-Không ai bị nữa à?
-Không! Bao nhiêu mảnh chị ấy hứng hết cả rồi còn gì. Lúc mất….
Trong nhà, đang nói, An ngẩng lên nhìn Thành bỗng hốt hoảng dừng lại. Mắt Thành mở trừng trừng, nhìn như đóng đinh lên một điểm vô hình trước mặt. Con mắt ngày thường trong veo của anh bây giờ tối sẫm. Con ngươi thu nhỏ thành một điểm sáng. Hình như anh không nghe thấy An nói.
-Rồi sao nữa?
Thành quay lại hỏi An giọng khô khốc, trầm và đục. An không thể kể nữa, anh không thể chịu được sự đau khổ của Thành cũng như ngày xưa, trong hầm mổ, Thành đã không chịu đựng nổi nỗi đau khổ của Liên.
Hà của anh đã lấy người che cửa hầm cho các em học sinh của mình và trước khi chết còn nhớ gửi cho anh tất cả những vật kỉ niệm như một lời nhắn lại.
“Bây giờ thì Hà đã hiểu, cả cuộc đời Hà, cả tình yêu của Hà sẽ dành cho các em”
Hà đã làm đúng những điều cô đã nói. Mối thù này phải trả. Chỉ có trả thù mới làm dịu đi nỗi đau trong anh.
Bên ngoài, Liên đã nghe rõ tất cả. Cô bỗng thấy hổ thẹn. Sao mày có thể vui được khi nỗi đau đang cắn xé đồng đội của mày? Liên ơi! Sao mi có thể ích kỉ như vậy. Sao có thể vui khi một người như thế mất đi
Những niềm vui nhỏ nhen của cô gái bị dập tắt. Cô gái vội vã bỏ đi