Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi đã bị đâm. Tất cả bằng chứng là đây: vết thương đau âm ỉ và đang rỉ máu. Tiếng thở của tôi rít lên nghe òng ọc và điều đó làm tôi kinh hoàng. Tôi biết là mình bị một vết đâm vào phổi, nhưng tôi phải tìm cách để bảo vệ cô ấy. Cô ấy là bạn gái tôi. Đêm hôm đó chúng tôi đã xảy ra xô xát. Lúc ấy tôi đã thề là tôi mong cho cô ấy chết đi. Nhưng đó chỉ là một cuộc cãi nhau của những người đang yêu và những tiếng la hét của chúng tôi chẳng hề làm ai chú ý. Tôi đã bảo vệ cô ấy thế nào ư? Một kẻ lạ mặt bất ngờ tấn công tôi rồi lôi cô ấy đi. Bây giờ thì tôi vô cùng hối tiếc là đã đẩy cô ấy ra ngoài và đuổi cô ấy đi, bỏ mặc cô ấy trở thành miếng mồi ngon cho kẻ lạ mặt đang nấp trong bóng tối và chỉ chờ cơ hội để thực hiện điều xấu xa. Hắn ta tấn công tôi nhanh đến nỗi tôi không kịp kêu nữa, rồi đâm vào ngực tôi. Tôi còn kịp nghe tiếng rít của không khí xì ra từ vết thương trước khi hắn bỏ trốn, mang theo cô ấy. Tôi xé chiếc áo khoác ngoài và nhồi một ống tay áo chặn vết thương to tướng đang chảy máu. Tuy nhiên tôi vẫn nghe tiếng thét của cô ấy. Tôi đã cố hết sức song lại khuỵu xuống vì vết thương đau khủng khiếp. Tôi mụ cả người đi và bám lấy bức tường gạch trơn ướt để cố đứng lên một lần nữa. Vết thương càng lúc càng đau dữ dội. Dựa vào những bức tường của các ngõ hẻm và tòa nhà, tôi lần theo tiếng kêu cứu của cô ấy. Chẳng bao lâu tôi lết tới một hẻm mà tiếng kêu yếu ớt của cô ấy phát ra từ đó. Trên nền đất là chiếc áo sơ mi của cô ấy bị xé ra thành từng mảnh nhỏ. Vì thế tôi biết chắc rằng tên kia đang hãm hiếp cô ấy, tôi bắt đầu hành động nhanh chóng. Tôi nhìn quanh và thấy một mảnh kính cửa sổ bị vỡ. Tôi vồ lấy nó và mảnh kính vỡ cứa một vệt trong lòng bàn tay tôi, máu cứ thế túa ra nhưng tôi vẫn giữ chặt lấy nó. Tôi kêu tô lên trong lúc khập khiễng đi về phía góc sau cùng của ngõ hẻm. Điều này dường như có vẻ cản trở kẻ lạ mặt đang cố gắng làm việc đồi bại kia và tôi đoán trước là hắn muốn bỏ chạy. Tôi tiếp tục lần theo con hẻm và nhận thấy một hình người lờ mờ trong bóng tối đang dựa vào bức tường gạch. Người này đang thở nặng nề và ngay lập tức tôi nghĩ đó là cô ấy nhưng không chắc lắm. Lúc đó có một âm thanh phát ra từ phía sau đống rác và tôi lập tức rời sự chú ý khỏi cái người đang đứng ở chỗ bức tường. Khi tôi quay người lại phía đống rác, tôi bị trượt chân và ngã ra sau. Khi tôi ngã, bàn tay đang giữ chắc mảnh kính vỡ đã cứa vào một vật gì đó mềm mềm. Một tiếng kêu tắc nghẹn phát ra từ vật thể dưỡi chân tôi và cái kẻ đang cạnh bức tường kia cười phá lên. Tôi ném mảnh kính vỡ về phía đóm kẻ lạ mặt kia rên lên vì đau và vội trèo qua hàng rào. Tôi bắt đầu mất hết tri giác và ngã nhào lên cái vật mềm đằng sau đống rác. Mùi nước hoa ngòn ngọt phảng phất. Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên xe cứu thương. Đó là tất cả những gì mà tôi nhớ được."Thưa quí tòa. Các ngài vừa nghe lời chứng từ người đàn ông này trước khi đưa ra phán quyết. Xin hãy nhớ rằng, con dao của kẻ giết cô Tammy Braun được tìm thấy không phải cạnh chỗ anh ta đang nằm và thậm chí còn đinh đầy máu của anh ta nữa"