Chồng tôi, Christopher, đã từng là một nhà dự đoán tài chính. Và mặc dù anh không biết cách cân bằng ngân sách của gia định nhưng các khách hàng vẫn hoàn toàn tin tưởng anh. Anh khiến họ yên tâm và đổi lại, họ trả cho anh rất hậu hĩnh. Chúng tôi có một cuộc sống tốt đẹp, ngoại trừ thỉnh thoảng có vài tì vết trong mối quan hệ giữa hai chúng tôi nhưng không có điều gì là không thể giải quyết được với vài câu nói âu yếm trong phòng ngủ. Tóm lại đó luôn là những xích mích nhỏ về chuyện tiền nong. Phòng tập yoga của tôi giờ đã có lãi, gần đây tôi mới trang trí nó theo một phong cách trung tính, tranh ảnh đơn giản, những chiếc gối lụa màu vàng nhạt và bình hoa bằng đất sét. Cuối cùng thì tôi cũng có thể làm chủ cuộc đời, có thể dồn hết tâm trí và sức lực để đạt được thành công. Mới lần đầu gặp tôi đã mê anh dẫu rằng chẳng thể gọi đó là tình yêu. Tôi chưa bao giờ hẹn hò với một người đàn ông đẹp trai nhưng rồi tôi quen dần với chuyện đó và nó không khiến tôi thấy phiền hà gì nhiều. Lúc ấy tôi đang cố gắng hàn gắn trái tim tan vỡ và cần một động lực để đi tiếp. Nếu đo không phải là tình yêu thì cũng đủ tốt đẹp lắm rồi và khi anh cầu hôn, tôi đã đồng ý ngay lập tức vì biết rằng đấy là cơ hội cuối cùng của mình. Mọi chuyện khởi đầu rất tốt đẹp. Tôi vẫn đi làm đều đặn của Christopher kiên trì leo lên từng nấc thang sự nghiệp. Rồi đột nhiên vào một buổi chiều đông u ám, anh đứng dậy và rời khỏi chiếc bàn làm việc của mình ở ngân hàng, nộp đơn xin thôi việc, trở về nhà và nói với tôi rằng anh muốn bắt đầu công việc thiết kế nội thất. Anh luôn yêu thích việc kết hợp thứ này thứ kia với nhau và có con mắt mỹ thuật về màu sắc, kết cấu, hình khối, nhưng cái ý tưởng biến một sở thích trở thành công việc thì chúng tôi chưa hề thảo luận với nhau. Tôi cho rằng anh đã bị áp lực công việc và có lẽ nên nghỉ ngơi vài tháng, sau đó vứt ngay cái ý tưởng đó ra khỏi đầu. Tôi không thể tin là anh đang nghiêm túc. Nhưng rồi anh có một vài khách hàng (do chị gái tôi có rất nhiều những người bạn giàu có), từ đó anh bắt đầu phác thảo ra những kế hoạch, đặt mua những cuốn catalogue, tìm kiếm những cửa hàng bán đồ nội thất kiểu cũ và biến cái nhà xưởng trống không của chúng tôi thành một studio tạm thời với đầy những bản vẽ của anh ghim trên tường. Sau khi đổ hàng đống công sức và tiền bạc cho công cuộc chuẩn bị này, anh lại gọi cho từng khách hàng và xin lỗi, nói rằng anh không được khỏe và không thể thiết kế không gian sống cho họ được. Sau đó anh lên giường đi ngủ. Anh đã ở nhà được gần một năm. Mới đầu, anh ngủ cả ngày, rồi mặc nguyên bộ pyjama ngồi xem chương trình của Oprah, thậm chí anh còn không thèm tắm rửa hay cạo râu. Anh còn không muốn quan hệ với tôi nữa, trong khi đời sống tình dục vốn là điều tốt đẹp nhất trong mối quan hệ giữa hai chúng tôi. Sau đó anh lại thay đổi quyết định, anh muốn trở thành một nhà thiết kế trang sức. Tôi cố gắng ủng hộ ý kiến đó. Tôi cảm thấy vui vì có điều gì đó có thể hấp dẫn được anh nhưng phải nói rằng cho đến giờ phút này, tôi cảm thấy cuộc sống giữa tôi và anh rất kỳ quặc, thậm chí là bất công. Đầu tiên, tôi phải đóng cửa phòng tập ở trung tâm và tổ chức lớp học ở bên ngoài. Khi Christopher nghỉ việc, tôi phải tự mình trang trải mọi thứ, ngoài ra không có một nguồn tiền nào khác. Số người đến học Yoga không phải là ít. Tôi sắp xếp một chỗ trong xưởng. Vẫn còn rất nhiều chỗ để không và cái studio của anh đã ngừng hoạt động nhưng không dễ đẩy Christopher và cái đống lộn xộn của anh ra khỏi đó. Ít nhất thì những ngày này anh cũng chịu thay quần áo, nên tôi không phải giấu giếm anh với mọi người như trước kia nữa. Vào mỗi buổi chiều tôi cho anh một ít tiền để anh đi xem phim. Hình như là anh đã xem rất nhiều phim. Anh chưa bao giờ thích đi một mình nhưng giờ thì mọi chuyện đã khác. Tôi cố không nghĩ đến việc nếu anh không tới rạp chiếu phim thì anh có thể đi đâu. Trí tưởng tượng của tôi khép lại. Đi xem phim một mình thì có vấn đề gì chứ? Giờ anh cũng hút thuốc nên tôi phải trả cả tiền thuốc lá cho anh. Tôi đốt hương trầm khi biết mọi người chuẩn bị đến để cho mùi thuốc tan bớt và việc đó đúng là chẳng thích thú gì. Điều quan trọng là giờ anh rất cần sự ủng hộ của tôi. Tôi hiểu điều đó. Tôi không thể nghĩ về bản thân mình được. Thế là ích kỷ, phải không? Bởi vì điều đó khiến anh cảm thấy thoải mái hơn. Thoải mái hơn cho chính anh