Thì ra, câu này đã tố cáo nỗi buồn của chàng. Nàng nhìn trừng trừng bức tranh trên tường. Bàn tay bỗng lạnh lên, quả tim như chìm xuống lòng đất. Sắc mặt tái nhợt của Sương Sương đã làm Mộc Thiên đau đớn vô cùng. Bao nhiêu hy vọng của ông lâu nay bây giờ chỉ nhận được con số không to tướng. Con gái ông không đủ yếu tố để buộc lấy quả tim nóng bỏng tình yêu của người con trai ấy hay sao? Nhìn thấy con mình đẹp không thua ai, Mộc Thiên càng tức muốn điên lên. Có lẽ Như Phong đã mù, nếu không thì cũng cận thị, loạn thị, không nữa thì có mắt mà không biết nhìn. Ông thở ra rồi khuyên: - Đừng buồn nữa con. Như Phong chưa hẳn là người hoàn toàn nhất trên đời. Hơn nữa, còn cũng đừng nên tuyệt vọng sớm như vậy. Con... Cách an ủi vụng về của Mộc Thiên đã làm nàng phát điên lên, hai tay nắm chặt, lắc đầu, dậm chân gào lớn: - Sao cha cứ nói kỳ vậy? Con đã nói là không bao giờ yêu ảnh, không bao giờ kia mà. Ảnh yêu ai mặc kệ, có liên hệ gì tới con đâu mà phải buồn. Tại sao tuyệt vọng? Ảnh thích lấy ai cũng mặc, con không cần biết. Không cần biết. Không cần biết. Không cần biết. Mắt nàng đã hoen lệ, mặt từ trắng biến thành đỏ. Hơi thở gấp rút, mái tóc rũ xuống, cổ họng nàng cũng nghẹn không thốt thành tiếng. Nàng đá ngã chiếc ghế trước mặt, vụt chạy lên lầu, vào phòng riêng đóng sập cánh cửa rồi ngả mình lên giường sụt sùi khóc. Mộc Thiên như một khúc gỗ được trồng giữa phòng khách. Ông dựng lại chiếc ghế, lắng nghe tiếng nức nở của con mình mỗi lúc một lớn trên lầu. Mỗi tiếng khóc như một nhát dao cắt từng đoạn ruột của Mộc Thiên. Ông không thể chịu đựng được nên lên lầu đến phòng Sương Sương mở cửa bước vào. Nàng như một kẻ đang lên cơn điên, miệng cắn gối xé toẹt từng mảnh và khóc, tay chân đập mền. Mộc Thiên tiến đến đặt tay lên vai nàng thì nàng hất ra và khóc lớn: - Con không cần đến chạ Con không cần! Mộc Thiên đành đứng lặng nhìn con khóc rồi từ từ bước ra khỏi phòng. Về phòng riêng ngồi bóp trán suy nghĩ: - Nếu nó có mẹ thì đâu có ra nông nổi này. Vừa nghĩ đến đó bao nhiêu chuyện quá khứ lại hiện lên trong trí ông. Ông đành nhắm mắt, mặc cho thời gian trôi đi, trôi đi vào tận cùng sự đau khổ của tiềm thức. ông ngồi như thế được khá lâu, bỗng nghe tiếng chân của Sương Sương đi qua hành lang và xuống lầu. Ông sực tỉnh tiến đến cửa sổ nhìn xuống dưới lầu. Chỉ trong khoảng khắc, ông thấy chiếc xe hơi từ trong nhà vọt ra, lao vun vút trên đường nhựa. Ông thở ra ngồi trở lại vào ghế. Ông nghĩ sau đó sẽ có những gì xảy ra: chạy hết tốc độ, vượt đèn đỏ, không bằng lái... Thế là ông phải chuẩn bị tiền đến ty cảnh sát nhận về. Mộc Thiên đốt một điếu thuốc, nhận chuông gọi con Kim đến dặn: - Khi nào cậu Phong về, nhớ bảo cậu ấy đến phòng tôi có việc gấp. Dù sao đi nữa, ông cũng phải giúp Sương Sương trong việc này, nếu cần, ông sẵn sàng dùng áp lực đối với Như Phong. Miễn thành công là được. Từ lâu, Như Phong rất mực kính nể ông, nghe lời ông mọi việc thì bây giờ đành dùng lợi khí ấy, miễn được, mang tội ích kỷ cũng đành chịu. Như Phong về đến nhà không trễ lắm, mới chín giờ hơn. Chàng huýt sáo hớn hở lên lầu. Con Kim cho chàng biết là Mộc Thiên đang chờ trong phòng. Như Phong vui vẻ đáp: - Được rồi. Chàng về phòng lấy áo ngủ rồi đến phòng tắm vừa tắm vừa huýt sáo. Con bé Hiểu Đan sao mà dễ thương đến thế! Đôi mắt long lanh, vẻ ngây thơ sợ hãi. Bàn tay thon mềm như chẳng có một đốt xương, mỗi khi đụng đến thì lại tíu tít: - Ô! sao anh cứ đụng em hoài, chúng ta mới gặp nhau lần thứ tư kia mà. Chàng lại say sưa đáp: - Lần thứ tư à! Anh cứ ngỡ rằng chúng mình đã quen nhau những bốn mươi năm rồi chứ. Nàng lại cười: - Chắc anh có nhiều bạn gái? Chàng thú thật: - Vâng, anh có nhiều lắm. - Tại anh kén quá chứ gì? - Đâu phải, tại các cô ấy chứ đâu phải anh. - Kể cả Sương Sương? Chàng tha thiết nhìn nàng: - Sương Sương? Em đã nghe người ta nói gì về anh với Sương Sương? Nàng lại cười, ánh mắt long lanh càng dễ thương hơn: - Nói gì hả anh? - Sương Sương là em gái anh. Câu trả lời ấy là mãnh lực giữ tay nàng nằm im trong tay Như Phong, là vật vô hình lấp hết những khoảng cách giữa hai người. Bởi vậy khi Như Phong choàng tay qua ôm eo nàng, nàng lặng thinh không phản đối, chỉ đưa đôi mắt ướt nhìn một cách dịu dàng. ánh mắt ấy khiến con tim của Như Phong như run lên, muốn vồ lấy nàng hôn tới tấp để con tim không còn run cầm cập thế nữa. Nhưng Như Phong đành dằn lòng không dám hồ đồ thế. Đầu nàng tựa lên vai chàng, những sợi tóc con ve vuốt lên má chàng khiến chàng ngây ngất cả người. Nàng lại thỏ thẻ bên tai, như tiếng gió nhẹ lùa qua khóm dương, tỉ tê đầy mật ngọt: - Em nói dối với mẹ là sang nhà Đức Mỹ làm bài. Mẹ tin lắm vì mẹ vẫn xem em là con bé chưa biết gì. Em chưa bao giờ nói dối nhưng hôm nay bỗng dưng lại nói dối, nói một cách tự nhiên như thật, em chẳng biết tại sao đi nữa. Điều ấy đã làm em ngờ vực chính em. Nàng bỗng dừng lại, đặt tay lên vai chàng, ngước nhìn thẳng vào mặt chàng hỏi: - Anh có bao giờ ngờ vực với chính bản thân mình không? Anh có thấy sự mâu thuẫn giữa dòng tư tưởng tốt và xấu, yếu đuối và mạnh dạnh nơi một con người không? Hay là, vì nó chỉ ở trên một cơ thể nên không còn phân tích được. Chàng say sưa ngắm cặp mắt đen láy dưới hai hàng lông mi chơm chớp ấy: - Bộ em thường phân tích em sao? Nàng lại cười, hai bàn tay chéo ngón vào nhau, đặt sau đầu rồi ngã mình vào salon. Cái dáng điệu lười biếng ấy càng làm cho nàng đẹp hơn nhiều. Nàng đáp: - Nhiều lúc em thử phân tích lấy tâm trạng mình. Nhưng càng phân tích thì càng rối loạn hơn. - Ai cũng thế đâu phải mình em. Chính mình đi phân tích mình, chẳng khác nào “tôi” đứng cửa sổ trông “tôi” ngoài đường. Chàng ngắm nàng rồi tiếp: - Theo anh thì, em cần gì phải phân tích mình cho mệt. Em chỉ cần nhớ rằng những gì đẹp đẽ, tinh hoa nhất trên đời này đều tập trung nơi em. Nàng đắm đuối nhìn chàng: - Anh lại sai rồi, nói đến tinh hoa là phải nói đến tuyệt đối, trên đời này có gì tuyệt đối đâu anh. Như Phong không đáp. Hai người yên lặng nhìn nhau. Thời gian như ngừng hẳn trên ánh mắt của họ, một lúc lâu, Như Phong nâng cằm nàng lên giọng mơ màng: - Anh không ngờ với khối óc nhỏ bé của em lại chứa nhiều tư tưởng quá vậy. Thế mà, anh cứ ngỡ rằng tư tưởng đàn bà là những gì đơn thuần nhất, ngờ đâu là một kho tàng vô giá đến thế. Nàng cười duyên: - Anh muốn khám phá nó không? - Muốn lắm chứ, nếu em cho phép. - Người khám phá như một thợ đào mỏ, nếu anh đào một cách đứng đắn thì em... - Anh lấy danh dự là một thợ đào đứng đắn nhưng em phải dành cho anh cơ hội và thời gian. - Anh có dụng cụ không? - Có chứ. - Là cái gì nói em nghe? Chàng cầm tay nàng đặt lên tim mình, chăm chú nhìn nàng hỏi: - Đây nè, được không em? Hai mắt tròn lớn của nàng đảo quanh mặt chàng một lượt rồi dừng lại, nhìn sững vào mắt chàng không chớp. Hơi thở ngắn và gấp rút thổi lên mặt chàng. Chàng từ từ cúi đầu xuống, nhưng không dám đụng vào môi nàng vì e nàng sợ, chàng liền cầm tay nàng áp lên má, lên trán mình rồi hôn đắm đuối trên bàn tay mềm ấy. Chàng không dám ngước lên nhìn vì sợ giây phút sung sướng tột cùng có thể làm chàng chảy nước mắt. Cho đến khi ngẩng đầu lên, chàng thấy gương mặt nàng trở nên tái nhợt và nghiêm trang lạ thường, có lẽ nàng cũng đang trải qua cái giây phút sung sướng tê tái ấy! Như Phong mãi nhớ đến chuyện gặp gỡ vừa rồi nên đã ngâm mình trong bồn tắm thật lâu mà không hề hay biết. Ra khỏi phòng tắm, Như Phong đến thẳng phòng Mộc Thiên. Trong phòng khói thuốc mịt mù, dượng chàng ngồi thu mình trên ghế. Cái dáng điệu ấy cho chàng biết ông ta đang gặp việc gì phiền muộn không ít. Mộc Thiên nhìn Như Phong thật kỹ rồi chỉ chiếc ghế trước mặt bảo: - Ngồi xuống đi cháu. Chàng ngồi xuống, mắt không rời Mộc Thiên. Ông ta đốt một điếu thuốc khác, rít một hơi dài, chậm rãi nói: - Hôm qua trong công ty có cuộc hội nghị giữa các cổ động, kế hoạch gia tăng sản xuất của cháu đã được thông qua, có lẽ tháng giêng sang năm mới thi hành được. Còn vấn đề mở thêm đại diện thương mãi ở Hong Kong thì mùa xuân năm sau sẽ tính lại. Ông giám đốc họ Hồ cho biết là mấy hôm nay ông chủ sự phòng thương mãi làm việc tắc trách nên dượng nhờ cháu theo dõi hộ, nếu cần có thể đổi ông ấy qua ngành khác. - Dạ, cháu cố gắng theo dõi hộ dượng. Cuộc họp của công ty Thái An chỉ là một hình thức, thật ra, mọi quyết định đều do Mộc Thiên vì ông vốn chiếm những bảy mươi phần trăm công ty. Mộc Thiên nhả một ngụm khói, trầm ngâm một lúc rồi mỉm cười: - Việc công đã nói xong, bây giờ chúng ta bàn đến việc riêng của gia đình. Như Phong ngơ ngác nhìn: - Việc riêng gì vậy dượng? Mộc Thiên gục gặc đầu ôn tồn hỏi: - Cháu có thích xuất ngoại không? - Thưa dượng, bộ công ty mình định cho người đi ngoại quốc học sao? Cháu không thích hợp vì ngành học của cháu không phải ngành dệt hay thương mại. - Dượng biết thế, chỉ hỏi xem cháu có dự tính gì về tương lai không. à mà năm nay cháu được hai mươi sáu hay hai mươi bảy tuổi vậy? - Dạ thưa cháu hai mươi bảy. - Lúc dượng vừa bằng tuổi cháu, đã có Sương Sương rồi. - Chắc dượng định hỏi đến việc hôn nhân của cháu? - Dượng nghe nói cháu có một người tình mà người ấy lại là gái làng chơi, có phải vậy không? Như Phong cười, người con gái ấy với chàng chẳng có gì bí mật cả: - Dượng muốn hỏi đến Đỗ Nỉ Cháu xin thú thật là cô ta thương cháu lắm, ngược lại, cháu chỉ xem nàng là một món đồ giải trí, không hơn không kém. Xin dượng hiểu cho rằng với hạng gái ấy, chúng con chỉ xem như một sự mua bán của xác thịt, không một chút tình cảm riêng tư nào. Vả lại, cô ta lại tự động tìm đến nhà, thêm vào đó có chút nhan sắc thì tội gì lại không hưởng thụ. Mộc Thiên đốt tiếp một điếu thuốc rồi nói: - Dượng rất thích cái tính thẳng thắng của cháu. Tuy nhiên, có một độ dượng hơi ngạc nhiên là thời gian gần đây, hình như cháu ít giao du với chúng. Như Phong giật mình, mặt đỏ bừng lên. Chàng không được an tâm nên hỏi: - Dường như dượng đã rõ mọi việc của cháu? Mộc Thiên mỉm cười kín đáo: - Dĩ nhiên thế. Cháu cứ nghĩ xem, công ty vĩ đại ấy sẽ thuộc về cháu, do một tay cháu điều khiển thì làm sao mà dượng không quan tâm về đời tư của cháu mới được chứ? Như Phong không mấy vui trước câu nói ấy: - Dượng nói thế có nghĩa là cháu phải thay thế dượng để điều khiển Thái An? - Cháu là người thân tín của dượng lại có tài kinh doanh. Công ty ấy nếu do cháu điều khiển, dượng tin chắc sẽ phát đạt hơn nhiều. Vả lại, dượng cũng đã già rồi, muốn giao trọng trách ấy lại cho cháu để dượng lo việc hưởng nhàn của tuổi xế bóng. Bởi vậy, nếu cháu không có ý định xuất ngoại, dượng mong cháu dành nhiều thì giờ để chú tâm vào công ty, thường xuyên thị sát xưởng dệt. Dượng hy vọng trong hai ba năm sau, cháu sẽ là người cột trụ của công ty. Chàng nhíu mày nhìn Mộc Thiên: - Thưa dượng xin phép dượng cho cháu được nói lên sự thật của lòng cháu, mong dượng đừng buồn. - Cháu cứ nói. - Cháu không bao giờ mơ ước được nhận cái trọng trách ấy. Nói đúng hơn là không thích. - Tại sao? - Cháu đã chán ngán cái cảnh tranh giành tiền bạc ở chốn thương trường lắm rồi. Hơn nữa, cháu đã theo học ngành văn chương, nên đối với việc thương mãi, dệt vải chẳng đem lại chút hứng thú nào cho cháu. Mấy năm qua sở dĩ cháu làm việc ở công ty chỉ vì nhận thấy dượng cần đến cháu. Cháu cứ mơ ước một ngày nào đó, khi Sương Sương đã lấy chồng chừng ấy... Mộc Thiên liền ngắt lời chàng: - Cháu đừng vội, cháu không nghĩ gì về cái tài sản khổng lồ này của dượng sao? Như Phong cười khẩy: - Cháu nghĩ lắm chớ, vì nếu bảo không thì dượng sẽ cho rằng cháu là thằng nói khoác. Tuy nhiên, thưa thật với dượng là cháu không bao giờ nuôi cái tham vọng kế vị ấy, vì gia tài này thuộc về Sương Sương kia mà. Mộc Thiên trầm ngâm một lát rồi nói: - Thuộc về Sương Sương và thuộc về cháu, không phải một thứ sao? - Dượng nói gì, cháu không hiểu? - Dượng muốn nói nếu cháu và Sương Sương trở thành vợ chồng. Như Phong tròn xoe mắt nhìn Mộc Thiên. Ông vẫn ung dung nhả từng ngụm khói lớn. Chàng ngạc nhiên hỏi: - Dượng lại đùa với cháu? - Dượng không đùa, chúng con là anh em bà con, sống chung nhau từ thuở bé, hiểu nhau và thương yêu nhau... - Nhưng cháu và Sương Sương không hề yêu nhau bao giờ. - Tình yêu có thể nảy nở và trưởng thành. - Cháu cảm thấy lý luận của dượng có vẻ lý tưởng hóa, theo cháu thì không thể được. - Tại sao thế? Chàng hít mạnh một hơi như cố lấy sức: - Vì từ lâu cháu vẫn xem Sương Sương như đứa em ruột. Vả lại, bây giờ cháu đã có người yêu. Mộc Thiên không cầm được xúc động, ông dập tắt điếu thuốc: - Thế à, nàng là người thế nào? Có giống Đỗ Ni không? Cháu định yêu cô gái ấy bao lâu sẽ thôi? Như Phong tái mặt, chàng không ngờ Mộc Thiên có thể nhục mạ người yêu của mình như thế. Cơn giận nổi lên như lửa đang thiêu đốt toàn thân thể chàng. Chàng ghì chặt thành ghế cố kiềm chế sự tức giận của mình. Mãi một lúc sau giọng nói lạnh như tiền mới thốt được dưới làn môi run run: - Thưa dượng, bây giờ cháu mới hiểu được dụng ý của dượng là dùng cái gia tài khổng lồ ấy để mua chồng cho Sương Sương. Như thế là dượng đã chọn sai đối tượng. Với những bọn con trai ngoài đường, dượng chỉ cần đưa cái bã giàu sang ấy ra thì chúng giành nhau bu lại để tranh mồi, chừng ấy dượng sẽ tha hồ chọn chồng cho Sương Sương. Còn riêng cháu, cháu sẽ không bao giờ mơ đến những thứ ấy, dượng cứ chửi thẳng vào mặt cái thằng chúa ngu si này đi. Như Phong vừa trút hết cả ngàn cân vô lễ lên đầu Mộc Thiên, rồi hối hả quay đi, Mộc Thiên đứng lặng người một lúc rồi hét to: - Như Phong, đứng lại! Chàng từ từ quay đầu lại. Nhìn thấy gương mặt đầy giận dữ và cương quyết của cháu, sự nóng giận của Mộc Thiên liền tan biến đi như bong bóng vừa xả hết hơi. Mặt ông trở nên buồn buồn và tuyệt vọng. Sương Sương con gái ông sao lại vô duyên với chàng đến thế. Ông thở dài rồi vẫy tay bảo: - Thôi cháu đi đi! Như Phong ngơ ngác, vừa bước ra khỏi phòng thì liền bị gọi giật lại: - Chờ một chút đã cháu. Như Phong đứng lại, Mộc Thiên nhìn chàng hỏi: - Dượng muốn biết người yêu của cháu tên gì? - Dương Hiểu Đan. - Chắc đẹp lắm hả cháu? Cơn giận của Như Phong như đã được rửa sạch nên thành thật đáp: - Thưa dượng, không đẹp lắm nhưng rất dễ thương. Nàng có một sắc đẹp tự nhiên, không bằng son phấn sơn phết bên ngoài. Đẹp từ tâm hồn đến thể xác. Mộc Thiên cười đau khổ: - Thôi cháu đi đi. Dượng hy vọng cháu sẽ đưa người yêu đến ra mắt dượng. Như Phong sung sướng cười: - Cháu sẽ mời nàng đến nhà chơi để gặp dượng. Chàng vừa nói vừa nhìn Mộc Thiên. Hố buồn bã giữa hai người đã được lấp dần. Dưới lầu, tiếng còi xe bỗng kêu vang, phá tan cảnh tịch mịch của đêm tối.