Cô cố giữ mình ngồi thản nhiên, khi nghe đọc hết lời nhắn tin của Bạch Nam Hoa. Khi anh đứng lên rời phòng tiếp khách, cô gục xuống bàn, không khóc. Người họ Âu Dương rất hiếm nước mắt, khóc một lần đã quá đủ rồi. Thiếu Kỳ dụi thuốc hút dở vào gạt tàn, ngó cô, nói thật tàn nhẫn: - Cô có ba con đường để chọn lựa, một là chịu thua, rời bỏ chức vụ thư ký riêng của mình, trở thành Âu Dương Diễm Quỳnh. Hai là nhân cơ hội tôi về Hồng Kông sáng mai, cô trổ hết nghệ thuật quyến rũ, chài mồi để ngủ cho được với ông giám đốc, ông ta là người có đạo đức, nhất định vì việc đó sẽ để cô mang họ tên ông ta suốt đời. Nói riêng cô nghe một điều, ông ta có thể kháng cự nổi khi mà cô mặc áo quần, cung kính gọi ông ta là ông Bạch, chớ nhất định không kháng cự nổi, khi cô phô bày tấm thân tuyệt mỹ của mình ở trên giường nệm, trong phòng kín, ôm ông ta trong tay, rên rỉ mời chào. Điều này tôi dám nói với cô, vì tôi đã trải qua đêm rồi, người có máu lạnh như tôi đã không chịu nổi cô, thèm khát cô đến cả đêm thao thức, thì Nam Hoa nhất định thua. Còn điều thứ ba nó dễ lắm, nếu cô không làm được hai điều trên thì chết mẹ nó đi, sống làm gì cho thêm gai mắt. Anh bỏ đi, Diễm Quỳnh sững sờ, lâu lắm cô mới về phòng. Ngày mai phải đưa anh ra phi trường về Sài Gòn bay đi Hồng Kông mà cả đêm cô thao thức không ngủ. Cô nhớ đêm qua, chuyện đã xảy ra, nhớ đã kể anh nghe nửa chừng chuyện cô cực khổ thế nào để trở thành nữ thư ký riêng của Nam Hoa. Cô biết mình sẽ không kể cho Thiếu Kỳ nghe đoạn sau chuyện ấy. Cái đọan ở hoa viên Bạch gia cô gặp mẹ Nam Hoa. Cô còn nhớ rõ ràng hôm ấy, cũng cuối thu như bây giờ. Vườn nhà họ Bạch muôn hoa khoe sắc. Bà Ngọc Mai đón chờ cô ở ngôi tiểu đình. Bà rất đẹp ở tuổi ngoài năm mươi, bên bộ váy dài màu lam, đính hồng ngọc trên ngực áo, bộ váy rất đẹp, là hàng mới nhất của hãng quần áo thời trang nhà cô, cô đã đích thân đem đến tặng bà, bởi biết bà bận nó vào sẽ thêm phần yêu mến cô vì sắc đẹp bà tăng thêm mấy phần nhờ bộ váy, áo này. Bà đã ôm cô trong tay, dìu ngồi xuống ghế, hái một đoá hồng cài lên tóc cô rồi nói rất dịu dàng. - Nó nói rất đúng, nên bác trai chẳng thể làm gì, cả bác đây cũng vậy. Nó là giám đốc công ty chuyên về vật tư, kim khí, con là thư ký riêng, không biết gì thì làm sao làm việc? Thấy cô buồn thảm như hoa quỳnh héo buổi bình minh, bà lại nói: - Con học giỏi, thông minh, hay bỏ thời gian tìm hiểu về sắt thép coi sao? Bác sẽ cố gắng để chức thư ký riêng đó dăm ba tháng chờ con. Diễm Quỳnh mừng rỡ đứng lên ôm lấy bà Ngọc Mai hôn lia lịa vào má bà. - Con cảm ơn bác, chừng đó thời gian đủ rồi, bác hứa, đừng quên nhé. - Bác không quên, thật ra thằng Nam Hoa nó thật kỳ cục, khó chịu, nó nói không cần thư ký riêng, có Lưu Thiếu Kỳ làm phó giám đốc kiêm luật sư cố vấn pháp lý là đủ rồi. Con định đi học ở đâu? - Con đi Mỹ, ba con có người bạn là chuyên gia về lĩnh vực này. Bà Ngọc Mai vuốt ve bàn tay người con gái đã yêu con bà đến độ si dại, dắt nàng đi dạo trong vườn, bà ái ngại và yêu mến cô. - Diễm Quỳnh! Thật ra, con không cần hy sinh nhiều vậy, con cứ là Diễm Quỳnh họ Âu Dương danh tiếng lẫy lừng, cứ là bạn con gái bác, cứ đến đây chơi, ăn cơm, biết chừng đâu thằng Nam Hoa nó chịu, tội gì làm thư ký riêng cho nó? Diễm Quỳnh nói trong xót xa: - Con muốn để anh ấy hiểu, con yêu anh ấy. Nếu là vợ, con sẽ xứng đáng, cùng kề vai sát cánh với chồng trên đường sự nghiệp. Bà Ngọc Mai mỉm cười âu yếm ngó cô rồi đứng lại ở cuối hoa viên, bà cũng là con người biết thưởng thức cái đẹp. - Con nhìn kìa, vườn hoa này, bác đấu tranh với nó để có nhiều màu sắc thắm tươi thế này. Nó cứ khăng khăng đòi trồng độc các loại hoa màu trắng, cái màu tinh khiết nhưng cũng là màu tang tóc nếu trắng cả hoa viên. - Anh ấy chiù ý bác nên mới đẹp thế này. - Ừ! Nhưng nó yêu cầu chạy quanh hoa viên toàn các hoa màu trắng, xen lẫn tím, con nhìn xem bốn mùa hoa đều nở, thằng Nam Hoa chỉ đi quanh vườn chớ không bao giờ bước vào tiểu đình. Diễm Quỳnh bâng khuâng: - Tại sao anh ấy lại thích màu trắng nhỉ? Bà Ngọc Mai phẩy tay: - Ối! Cái thằng lúc nào cũng khác người, Diễm Quỳnh, mai này con làm con dâu bác, con chiù nó hàng trăm chuyện kỳ cục. Người mẹ nắm tay Diễm Quỳnh đi về ngôi nhà mát, bà kể tội con bằng giọng tự hào suốt buổi Diễm Quỳnh ngồi với bà. Sau cùng bà nói: - Bác quý thương con lắm nghe Diễm Quỳnh! Có điều Bạch gia từ nào tới giờ không ép duyên con cái, bác mong một ngày không xa, Nam Hoa sẽ thấy con đáng được nó yêu thương. Hôm ấy, cô đã nắm tay người mẹ, ngồi đón gió thu mơn man tóc, hít ngàn hương hoa, ngắm bao cánh bướm muôn sắc màu vờn khắp hoa trong vườn. Đá lát lối đi là sỏi trắng, trong những bồn hoa là sỏi xanh, cô thấy mình tràn ngập niềm hy vọng được yêu. Cô quyết tâm xa anh ba tháng để được bên anh suốt đời. Cô đã đạt thành nguyện vọng kề cận bên anh nhưng suốt đời thì... Điếu thuốc thứ mấy đã tàn trên môi Diễm Quỳnh, cô ngồi bất động ở salon. Cô nhớ những gì đã qua, xót xa cho những gì sắp tới. Cô biết mình thức trắng đêm nay.