Hi các bạn, từ truoc tớigiờ thì lonely này hay lên đây đọc chuyện ma lắm, hôm nay thì, sau khi uống gầnhết một chục ....................... chai bia thì mới dám có gan lên đây kểchuyện cho mấy bạn nghe (lonely này viết văn không có hay cho lắm ), mong cácbạn đọc đừng ngủ gục nhe! Chuyện là như vậy nè. Truoc năm 75 thì bà nội lonelylà chủ thầu nên đã xây một khu nhà cho con cháu mình ở tự́ muốn khi mình giàthì lúc nào cũng có con cháu kế bên hầu hạ hết. Khu nhà đó gồm 4 căn nhà, 2 căn3 tầng lầu ở phía truoc c̣n 2 căn sau thì không có lầu nhưng có 2 cái sân dùnglàm nhà bếp và chổ phơi đồ rất là rộng, một trong hai căn này về sau là nhà củalonely! 4 căn nhà xây theo kiểu hình vuôn, mỗi nhà mỗi góc vậy đó ở giữa thì có1 cái sân rất là rộng có 2 cây soài rậm rạp ở 2 bên buổi sáng thì cũng không cóthấy ánh mặt trời chiếu vào nhà. Chở lại 2 căn nhà phía sau thì v́ bà nội lonelyrất là sùng đạo Chúa nên ở giữa mỗi căn nhà là một cái bàn thờ rất là lớn đểhình cây thánh giá và các thánh tử đạo ............... vào lúc đó thì nhà lonelykhông có chuyện gì xảy ra cả cho tới khi Việt Cộng đánh vào miền nam, tụi nó cóbắt bà nội lonely chia nhà cho chúng v́ bắc buộc nên bà nội lonely đã bán đi mộtcăn nhà lầu và cho tụi nó một căn nhà không lầu kế bên nhà của lonely. Chuyệnchúng làm đầu tiên khi bước chân vào nhà đó là đập bể cái bàn thờ và để lên đótấm hình Hồ Chí Minh. Chuyện đả bắt đầu từ đó. Lúc đầu thì nhà đó đuoc Ủy ban bổnhiệm để cho dân pḥng đóng quân tối ngủ tại đó nhưng không hiểu v́ lư do gì màsau 2 đêm ngủ tại đó thì không có một ông dân pḥng nào vô đó ngủ cả, họ đềuchải chiếu mền ra ngoài sân ngủ và bắt nhà lonely phải để đèn sáng đêm cho họ,về sau thì có nguoi trong đám dân pḥnh kể lại là tối đến thì có 1 nguoi con gáihay đến nằm giữa đám nguoi của ho.. Về sau thì dân pḥng dời chỗ đi và nhà đóđuoc giao lại cho một cặp vợ chồng nguoi bắc, v́ nhà rất là rộng vă lại chỉ có 2nguoi ở nên căn nhà rất là chống vắng, và lạnh lẽo. Khi hai vợ chồng ở đó thìlâu lâu bà vợ hay qua bên nhà lonely kể lại một số chuyện mà bà ta thấy rất làḱ lạ giống như đêm nghe tiếng kẹt cửa hay là tối đến khi ở nhà một mình thì lạihay nghe tiếng cuoi hay là tiê"ng khóc của một nguoi con qái nào đó, mẹ lonelylúc đó v́ sợ lonely nhỏ nên không có kể mấy chuyện này cho lonely nghe cho tớimột hôm, cô hàng xóm có công chuyện phải về bắc một chuyến thì ông chồng này ởnhà ngủ một mình, sáng hôm sau thì chú đó có qua nhà lonely xin phép tối đến cholonely và anh của lonely qua ngủ chung cho vuị Đêm hôm đó, ba nguoi nằm trongmột căn pḥng nhỏ kế bên cánh cửa sổ phía sau nhà, thuong thì tối v́ trời nóngnên lúc ngủ hay mở cửa sổ cho nó mát. Lonely thì nói thiệt thích nghe chuyện malắm nhưng mà thì sợ một cây, nên tối hôm đó "xin phép" 2 nguoi cho lonely nằmgiữa cho chắc an. Căn nhà càng về đêm thì càng sợ hăi không có một ánh đèn nàohết ngoại trừ ánh trăng rọi vào từ cửa sỗ, ngoài ra thì mỗi một tiếng động gì dùnhỏ cho lắm cũng có thể làm cho căn nhà vang lên, lâu lâu lại có tiếng con mèokêu .................... Đêm đó lonely ngủ không đuoc có lẽ là v́ lạ chỗ với lạinhững tiếng động chung quanh làm cho lonely không tài nào chợp mắt đuoc.


chuyen của lonely (cont)
--------------------------------------------------------------------------------
Sorry nhe tựấy hôm nay lonely bận quá nên không có lên internet đuoc. Ddểlonely kể tiếp nhe. Hôm đó v́ sợ ma nên lonely nằm giữa 2 nguoi, chú đó và anhlonely. V́ chỗ lạ nên ngủ không đuoc mắt lonely cứ láo liên nhìn cănh vật chungquanh. Trong lúc đang nhìn thì đôi mắt của lonely bỗng dừng lại ở nơi cửa sỗ màlúc năy lonely nhìn không thấy ai bây giờ lại có một cô gái đang ở đó nhìn vào.Tay chân lonely bũng rụn, có một cái gì đó làm cho lonely lạnh từ chân cho tớicổ, toàn thân lúc đó như có một cái gì đó vô hình làm cho lonely không thể nàocữ động đuoc bản thân thì không có thể nào mà nói lên lời mặc dù lúc đó chỉ cómuốn hét thiệt là to. Tô gái đó mình mặt một bộ đồ trắng (giống như đồ ngủ bênnày) nhưng mà màu trắng này rất là là giống như là trắng của phấn viết bản vậyđó, mặt thì trắng bệt luôn, nếu mà lonely không có nhìn kĩ thì màu da của bộ mặtcô ta trắng giống như bộ đồ cô đang mặt vậy. Vrên khuôn mặt, đôi mắt của cô talà làm cho lonely sợ nhất bởi v́ nó rất là to và rất là đen, mấy bạn cứ tưởngtưởng là khi nhìn vào thì hoàn toàn tưởng nó là hai lỗ đen không đáy, với máytóc đen phủ trên vai, mái thì ngắn không giống như những con ma nữ tóc rủ xuốngnhư lonely đã coi trong TV, hai tay thì rủ xuống đung qua đung lại giống nhưthách thức ai gì đó. Mơi vật đều im lặng trong ṿng khoảng 30 giây gì đó saucùng thì lonely mới dùng hết sức mà là lên "Chú ơi có ma, chú ơi có ma" Khi màla lên như vậy thì cái chú mà nằm kế lonely giật mình dậy, một phản xạ tựhiênmà chú làm giống như là chú đã làm qua nhiều lần rồi là bật cái đèn lên mặt dáodắt nhìn chung quanh, theo ngón tay của lonely chú đó nhìn ra ngoài cửa sỗ nhưngkhông có ai ngoài đó cả. Sau cùng thì chú đã để đèn nguyên đêm nằm trên cái vơngsuốt đêm để cho lonely ngủ. Sáng hôm sau thì lonely có nghe má của lonely kể lạilà chú đó có qua xin lỗi với má lonely bởi v́ bản thân chú đó không phải là v́cô đơn hay cái gì mà rủ anh lonely với lonely qua ngủ chung nhưng mà đêm truocchú đã gặp ma. Chuyện là vậy, nằm ngủ một mình trong căn pḥng đó, đêm chú đóngcửa lại và chỉ có để một cái cửa sỗ mở ra mà thôi, nhưng đang thiêu thiêu ngủthì bỗng cánh cửa chú đóng bỗng nhiên bật ra, chú thấy làm lạ bỡi v́ trời khônggió mà tại sao cái cửa lại mỡ nhưng v́ buồn ngủ nên cũng thiếp đi, trong lúc đóthì chú cảm thấy có một sức mạnh nào đó đè lên trên lồng ngựcủa chú, rất lànặng, chú chới với không biết làm gì hết, tay chân quờ quạng, vô t́nh đụng tớicon tắt bật điện thế là mọi chuyện chở lại bình thuong. Chú tắt đèn và đi ngủlại và chuyện đó lại tiếp tụi diễn ra, lần này chú biết là mình đã gặp ma nêndùng hết sức chồm dậy miệng thì cứ chửi rủa những từ ngữ tục tĩu nhứt, lúc đóthì chú mới thấy yên, nhưng sau lần đó chú không có dám ngủ lại nữa, bật đènthức sáng đêm và tính là ngày mai rủ lonely với anh qua ngủ chung mong là khôngcó chuyện gì xảy ra. Chuyện của chú kể mẹ lonely giấu không nói cho ai biết chotới mấy năm gần đây khi mà lonely đã qua định cư bên Mĩ, mẹ mới đem kể lại. Ddólà toàn bộ câu chuyện mà lonely đã đuoc chứng kiến. Mong là các bạn đọc đừng chêlonely viết dỡ nhe! Bye!