Con Ma trong băi tha ma!!
--------------------------------------------------------------------------------
Toi, Tuấn và Minh là bộ ba chơi voí nhau rất thân. Tùlúc nho chúng toỵ khôngbiết sơ. Ma là gì nhưng cho dến một ngày nọ cả ba chúng toỵ trải qua một chuyệnrất là hăi hùng :



Chuyện xảy ra vào muࠨè năm 1992. Hèdó có mộtghánh hát cải lương xuống tỉnh Mong Thọ chúng tôi biê ?u diễn. V́ rất mê cảilương nên dêm dó cả ba chúng toỵ quyết dịnh di xem. Nhưng muốn dến duợc chỗ xemchúng tôi phải di qua một băi tha ma (băi tha ma khác với nghĩa dịa v́ trong dongười ta xây những ngôi mộ rất sơ xài ). Những nguời dân ở gần dó dồn rằng ở cáibăi tha ma này ban dêm thuờng xảy ra những chuyện rất là khác thường và họ c̣nnghe thấy những tiếng thét rất hăi hùng phát ra từ những ngôi mộ quanh dó.Nhưngvốn bản tính gan ĺnên dêm dó cả ba dều xách dèn pin lên dường.

Sau khixem xong thì tròi cũng dă về khuya. Dêm dó trời không cótrăng ,chỉ có một vàingôi sao chiếu xuống những ánh sáng yếu ớt. Trên dường về nhà v́ măi mê nóichuyện nên không biết là mình dă bắt dầu di ngang qua băi tha ma. Dất thình ĺnhcó một tiếng thét vang lên giữa dêm khuya. Dúc dầu tôi cứnghĩ dó có thể là ai dómuốn chọc phá chúng tôi ,nhưng khi nhìn ki ? lại chung quanh thì không thấy aicả với lại dêm cũng dă khuya
lắm rồi dâu c̣n ai lai văng dến dây nữa làmgì.Chưa ai kịp lên tiếng thì tiếng thét ban năy lại vang lên. Tuấn ,Minh và tôidều giật bắn người. Minh hỏi:

-"Ê, tụi bây cónghe tiếng thét khi năykhông vậy".
-"?Dâu có nghe gì dâu! Chắc mày bị lăng tai rồi dó".Tuấn trấn an.

Trong ba ngườiTuấn là thằng can dảm nhất nhưng tôi tin chắc la nó cũng có nghe tiếng thét thôinhưng có lẽ dể dấu nỗi sợ hăi nó mới nói như the)?.

-"Không rơ ràng làtao có nghe mà nhưng......."

Vừa nói dến dó thì mặt mày thằng Minh bỗngtrở nên tái mét không c̣n một giọt máu. Nó chỉ Tay về hướng tôi và Tuấn rồi ấpúng nói:

-"Có..có...có..ai vừa mới dứng sau lưng tụi bây ḱa!"

Cả hai chúng tôi dều quay lại nhưng chẳng thấy gì ngoài một dồng lúamênh mông dang vào mùa gặt . Tuấn hỏi:

-"Dâu tụi tao có thấy gì dâủ Làmgì mà sợ dữ vậy ?
-" Không, rơ ràng là hồi năy trong lúc nói chuyện tao thấycó ai dó dứng nhìn tụi mình mà!"
-"Thôi mình cũng nên về mau lên di !". Tôixen vào.

Khi vừa bước di dược mấy bước thì tiếng th鴠ban năy lại vanglên. Lần này tôi phải giật nảy người v́ nó hình như là rất gần dâu dâỵ

-"Dó thấy chưa dă nói mà không chịu nghe. hình như nó phát ra từ cáingôi mộ dằng kia ḱạ"

Theo hướng tay của thằng Minh tôi mới nhận ra dólà một ngôi mộ bằng dất dược xây dắp rất sơ xài. Chun quanh ngôi mộ cỏ mọc umtùm, có lẽ là dă lâu không dược ai chăm sóc dến. Bất chợt chúng tôi thấy có mộtluồng ánh sáng lo頬ên phía bên trên ngôi mộ . Sau khi ánh sáng dần dần biến mấtthì chúng tôi phát hiện ra một bóng người dàn bà tóc xơa ngồi trên dó. Tôi lậptức run lên cầm cập khi thấy cái bóng dó chỉ tay về hướng tôi và ngoắc
ngoắccó ư kêu dến gần.
Tuấn sợ qúa lalên:


Khi Tuấn nhìn thấy con Ma thì nó la lên:

-"Có Ma thiệt ḱa, chạy lẹlên."

Thằng Tuấ?n vừa nói xong thì cả ba chúng tôi dều phóng chạy. Chạydâu dược
một quăng thì Minh như vừa phát hiện ra diều gì dó và la lớn lên:

-"Chết rồi! mình bị lạc dường rồi . Dây hình như là lũy tre phía sau chợcủa mình
mà!!"

Lúc này tôi mới phát hiện ra là chung quanh chúng tôitoàn là những bụi tre cao
ngút trời, những nhánh cây của nó trong giống nhưnhững cánh tay đang chĩa về
hướng chúng tôi. Vậy là thay v́ chạy về nhàchúng tôi lại chạy ngược lại chổ
rạp hát. Tôi như vừa sựnhớ ra lời ôngNgoại có dặn là hễ khi nào
gặp Ma mà bị lạc đường thì chắc chắn rằng mình bịnó dẫn đi v́ vậy phải
rửa mắt bằng nước tiểu của mình thì mới nhận ra đườngcủ mà trở về
nhà. Tuấn và Minh sau khi nghe tôi nói như vậy thì vội vàng làmngay, cả tôi cũng
thế. Sau đó Tuấn dặn ḍ chúng tôi là khi nào chạy nganglại qua cái băi tha ma
thì không được ḍm người đàn bà đó nữa. Lần này v́ dăchuẩn bị nên khi
vừa mới bước chân vô băi tha ma chúng tôi vắt gị le)n cổmà chạy, không biết
bóng Ma khi năy có c̣n hay không nhưng tiếng thét lạivẫn vang lên một cách rùng
rợn giống như là nó ở sát bên tau vậy. Về đến nhàtôi mới hoàn hồn lại và
đem chuyện này kể cho ông Ngoại tôi nghe, ông ngẫmnghĩ một chút rồi noí:

-"Cô gái tóc xơa đó không ai khác ngoài cô Năm ởcách nhà mình chừng nă, căn.
Cô là một người con gái bội bạc nên bị chồnggiết chết cách đây hơn một
năm. Tiếng thét kia có lẽ là của những ngôi mộbên cạnh đó, cái này thì Ngoại
không biết rơ lắm."

Từ đó trở đi tôikhông bao giờ dám đi chơi về khuya nữa. Cho đến bây giờ
khi qua nước ngoài đã mấy năm nhưng chuyện đó vẫn c̣n cứ ám ảnh tôi
hoài.



PS:Chuyện này viết theo lời kể của một người quen ở VN . Không biết
chuyện nàycó thật không v́ vậy đừng có ai vội tin nhé!!! Cocu này tin là không
có thậtđâụ