Đây là chuyện thật về cái chếtngười bạn thân nhất của tôi, và đời sống bên kia.
Trở lại ba năm về trước... Vàomột buổi tối thứ 7, M. và tôi đang đi mua sắm tại
cửa tiệm quần áo nổi tiếng TheGap, lúc đó M. hỏi tôi có muốn đi trượt tuyết ở
Colorado Mountain với gia đ́nhcủa bạn ấy vào mùa Giáng Sinh không. Tôi đáp:
- Đi. Nhưng mà H. không biết trượttuyết.
- Được rồi, không sao đâu.
M. sẽ dạycho.
Rồi chúng tôi sắp xếp mọi thứ, batuần lễ sau chúng tôi lên đường.
Chúng tôi đến Aspen khoảng 10:00giờ đêm. Lúc đó đã trễ cho nên không đi trượt
tuyết được, chúng tôi mới lái xevề khách sạn. Sau khi lấy hết quần áo ra cất vào
tủ M. rủ tôi ra ngoài xem tuyếtvà ngắm cảnh vật xung quanh. Tôi đồng ư ngay và
chúng tôi khoác tay nhau đixuống cầu thang ra khỏi khách sạn. Quào! Tuyết trắng
thật là đẹp quá. V́ hôm đócũng là ngày rằm nên cảnh vật xung quanh thấy rất rơ
chỉ trừ rừng thông trướcmặt thì hơi âm u một chút. Chúng tôi măi miết đứng đó
nhìn ngắm và thưởng thứccảnh vật, hít thở không khí mùa đông mà không nói với
nhau một lời nào. Bỗngchúng tôi nghe một tiếng hú rất rùng rợn kéo dài. Tôi giựt
mình hỏi:
- Tiếng gì vậy!?
- hình như là tiếng tru của chósói, M. trả lời và nói tiếp:
- Chó sói cũng sống ở Colorado nữasao?
Vừa lúc đó, chúng tôi lại nghetiếng hú nhưng lần này gần hơn lần trước. Tôi nhìn
chung quanh để xem có ngườinào ở đó nữa không nhưng không có ai khác ngoại trừ
hai đứa tôi. Bỗng dưng M.thét lên, tôi vội quay lưng lại thì thấy một con chó
sói. Nó rất lớn màu đen córăng nanh nhọn hoắt, nó chỉ cách xa chúng tôi khoảng 6
thước.
- Nhanh lên M.. Hăy
chạy về kháchsạn mau, tôi nói với một giọng run run.
Chúng tôi từ từ thụt lùi lại hyvọng con sói đừng có theo chúng tôi nữa. Nhưng nó
vẫn lầm lũi đi tới gần hơn vàhai cặp mắt cứ nhìn chầm chập vào chúng tôi.
- CHẠY! M. kêu lên.
- Đừng, nó sẽ
rượt bắt chúng mình.Tôi căi lại.
Nhưng M. đã bỏ chạy mặc kệ tôi nóigì, và con sói đuổi theo sau.
- M.!!! Tôi la lớn.
Nhưng trễ rồi.
Con sói đã vồ chụplấy M..
- Cứu
chúng tôi với. Tôi la thậtlớn và lập đi lập lại nhiều lần, nhưng không có ai
nghe. C̣n con sói đen thì cứnhằm mặt của M. mà cấu xé.
- Cứu tôi với, H.! M. nói với mộtgiọng van lơn.
Lúc đó tôi sợ quá không biết làm gìhơn là ba chân bốn cẳng chạy về khách sạn gọi
người ra cứu. Tôi cố gắng chạythật mau, vừa chạy tôi vừa nghe ở đằng sau lưng
tiếng cầu cứu của M. văng vẳng:
-
ĐỪNG... ! ĐỪNG ĐI...! HĂY Ở LẠIĐÂY GIÚP M....
Khi chạy đến khách sạn, tôi mở cửavào và la thật lớn:
- CỨU BẠN TÔI. BẠN TÔI BỊ CHÓ SÓICẮN. HĂY CỨU BẠN TÔI, MAU LÊN!!!
Sau đó ba người đàn ông cùng chạyra ngoài với tôi. Chúng tôi chạy đến nơi con
sói vẫn c̣n đang cắn xé M.. Mộtngười thì lấy cái cây thật lớn đập mạnh vào con
sói, c̣n hai người kia thì lượmđá ném liên tục vào con sói. Có lẽ con sói nghĩ
rằng nó không thể chống cự lạiđược nên đành lủi thủi bỏ vào rừng.
- M.... Tôi vừa kêu vừa chạy đếnnơi bạn đang nằm.
M.! M.! Có sao không? Nhưng M.không trả lời. Lúc đó, tôi ngồi xuống ôm M. vào
ḷng và những giọt nước mắt củatôi đã lă tả rơi xuống thân thể đầy máu của M. .
Tôi đã gọi tên của M. nhiều lần,nhưng bạn ấy vẫn nằm im ĺm, thân thể c̣n đó
nhưng linh hồn của M. đã ra khỏithể xác đau đớn của mình từ lúc nào rồi. Sau vài
phút, ba mẹ của M. và người emcủa M. đều đến hiện trường rồi chúng tôi ôm nhau
mà khóc. Bạn thân của tôi thậtsự rời bỏ cơi đời.
Đến ngày chôn cất M., ba của M.hỏi tôi chuyện gì thật sự đã xảy ra đêm hôm đó,
nhưng tôi không thể nào kể choông biết, v́ mặc cảm tội lỗi cứ ám ảnh tôi hoài.
Cho đến hai tuần lễ sau ngàychôn cất của M. xong, tôi mới kể lại đầu đuôi câu
chuyện cho cả nhà M. nghe. Tôirất là hối hận trong ḷng v́ nếu tôi không bỏ đi
có thể M. sẽ không có chết. Tôinghĩ rằng M. cũng hận tôi lắm.
Khoảng 3 tuần sau khi an táng M.xong, tôi thấy M. đến nhà tôi. M. đến không phải
bằng thân thể mà bằng hồn ma.Lần đầu tiên tôi thấy bạn ấy hiện về là vào một đêm
khuya mà tôi cứ tưởng rằngmình đã nằm mơ. Lúc đó tôi thấy mặt mày của M. có
nhiều vết thẹo c̣n quần áo thìdính đầy đất cát. Khi thấy M. tôi vui mừng hớn hở
cứ ngỡ rằng M. vẫn c̣n sống:
- M.! Bạn không có chết! M. à, choH. xin lỗi v́ lúc đó sợ quá không biết làm gì
nên đã bỏ M. lại một mình.
- Tất cả đều là lỗi của mày, M.nói với một giọng thật lạnh lùng. Lúc đó tôi
không thấy M. mở miệng nói, nhưngtôi có thể nghe được.
- M. à! Cho H. xin lỗi v́ đã bỏ M.ở lại đó.
- Tất cả đều là lỗi của mày, nếumày không chạy đi như một đứa hèn nhát thì tao
đâu có chết. Nói xong M. lấy vàimón đồ trên bàn ném vào người tôi.
- M.! Dừng tay lại! Bạn làm gìvậy? Hăy dừng tay lại! Vừa khóc tôi vừa nói.
- Tất cả đều là lỗi của mày. Đồhèn nhát!!! Bạn ấy vừa liệng đồ đạc vào tôi vừa
nói. Nói xong thì bạn ấy biếnmất.
Hầu như mỗi đêm M. đều đến nhà tôiđể buộc tội và trách cứ tôi đã để bạn ấy chết. Tôi đã dọn nhà ba lần nhưng hồnma của người bạn thân tên M. vẫn cứ hiện đến nhưthường...