Lời dọa có hiệu lực ngay, Giao Tiên nhảy ra xa: - Đừng giỡn kiểu ấy chứ nhỏ. Đây là bộ đồ vía để tao đi ăn tiệc đấy - Vậy ư? Giao Tiên trợn mắt: - Nè! Không đùa nữa nghe. Tuy cô đứng xa, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chừng bạn. Phong Đình thấy thế tức cười làm sao, cô ra dấu cho bạn: - Có ai làm gì mày đâu, đến ghế ngồi đi. Cô đổ thau nước xà phòng: - Nhát như thỏ mà cũng bày đặt nói chơi. Nếu nói được thì đừng có sợ gì hết. Dám chơi thì dám chịu Tiến lại gần bạn, Giao Tiên cao giọng: - Ai nói là tao sợ. Tại không đủ thời gian về nhà thay bộ đồ khác thôi. - Vậy sao? Giao Tiên bặm môi: - Mày làm ơn bỏ những câu nói làm người khác bực tức đi nghe - Nếu không thì như thế nào? - Nghe không lọt lỗ tai. - Thế thì đừng nghe. - Mày... không chặn hông, không khiêu khích, không chọc tức làm người khác nổi giận thì chịu không được hay sao ấy - Tính tao xưa nay vẫn vậy mà. Mày làm bạn tao mà mày vẫn không hiểu sao? Giao Tiên thở hắt ra: - Không đôi co với mày về chuyện ấy nữa. Hôm nay, tao ghé đây đâu phải để cãi lý, mà là để thăm mày Cô nghịch nước trong thau: -Công việc của mày thế nào rồi? - Việc gì mới được? - Thì nghe nói mày xin việc ở công ty nào đó - Ờ, công ty xây dựng Khang Hoa. Họ gọi phỏng vấn rồi, nhưng chưa có kết qủa, tao không biết là có vô được hay không. Nếu họ tuyển thì đỡ cho anh Hai tao phần nào, chớ nhìn anh Hai tao làm ngày, làm đêm vì cuộc sống rồi thêm việc học của tao, anh Hai tao càng ngày, càng đuối sức, tao đau lòng quá Giao Tiên cảm thông: - Họ sẽ tuyển mày thôi Phong Đình liếc bạn: - Làm như mày có quan hệ thân thuộc với công ty Khang Hoa đó không bằng, biết hết trơn - Chuyện quen biết thân thuộc có thể là không. Nhưng ba tao có thể lên tiếng gở mày vào, vì hai bên giữa ba tao và công ty Khang Hoa có quan hệ làm ăn với nhau. - Cám ơn lòng tốt của mày nhé Giao Tiên. Nhưng tao không muốn dựa vào người khác, trong khi khả năng tao có thể làm công việc mà tao thích. - Đời mà, đơn thân đọc mã cũng khó đứng lắm. Sinh viên tốt nghiệp thủ khoa còn chưa chắc đã tìm được một công việc làm thích hợp. Phong Đình nhếch môi: - Vị họ không biết sử dụng nhân tài. Phong Đình nhìn bạn: - Những lời lẽ đó có phải là của mày không, Giao Tiên? - Mày muốn nói gì? - Không giống sự vô tư của mày hằng ngay. Hôm nay, mày quá ư là triết lý - Vô tư thì vô tư, nhưng cũng phải có suy nghĩ chứ, con người phải nên dung hoà hai thứ, như thế mới tồn tại lâu. Phong Đình vỗ tay: - Haỵ Mấy năm trời làm bạn, lần đầu tiên mới nghe được câu nói này Giao Tiên xô bạn: - Ngạo tao à? - Không dám. Từ trước tới giờ, tao chưa biết ngạo ai. Mày nghĩ tao ngạo mày thì mày đã không hiểu tao. Chợt có tiếng gọi inh ỏi phía trước, Phong Đình nhờ bạn: - Mày ra xem coi ai vậy? Giao Tiên đứng lên: - Ừ. Nếu là bạn của anh Hai, mày có tiếp không? - Tùy ý, mày rảnh thì cứ tiếp, chứ tao thì "no". Giao Tiên rụt cổ: - Cho ăn gan trời, tao cũng không gan như vậy đâu. Tao là chúa dị ứng phải tiếp những tên con trai xa lạ. Ở nhà, bạn chị Hai tao là tao không bao giờ thân thiện - Tao biết rồi. Mau ra nhanh đi, kẻo người ta gọi hoài. Giao Tiên lật đật chạy đi, Phong Đình nhìn theo bạn, lắc đầu: - Cái con này Tình bạn giữa cô và Giao Tiên khá lâu đấy nhỉ. Giờ đây giật mình nhớ lại đã hơn sáu năm trôi quạ Ôi! Sao mà thời gian vẫn cứ trôi không chờ đợi một ai. Thoắt một cái mười một năm, thoắt một cái sáu năm. Phong Đình chép miệng. Từ lúc ba mẹ cô vĩnh viễn ra đi rời xa anh em cô thì không một người bạn nào chịu gần gũi cô nữa, vì họ chê cô nghèo, cô không có gì ngoài hai bàn tay trắng Phong đình cúi đầu nuốt lệ. Cô không trách ai, không trách tạo hóa cũng không trách bạn bè cô, âu đó cũng là số phận của mình. Nhưng làm sao để vượt qua nó đây? Vì cô không thể chấp nhận nó Thế là từng bước, từng bước, Phong Đình tự phấn đấu cho mình, cô không còn buồn chán nữa, cô không lấy hoàn cảnh mình để làm mặc cảm, trái lại cô còn hãnh diện với nó. Chính vì hoàn cảnh nấy mà nó giúp con người hểiu con người hơn, ai mới thật sự là bạn tốt của mình Tình đời, lòng người khó hiểu, khó đọ Lúc dư ăn, dư để thì kẻ viếng, người thăm, tiếng cười rộn rã đầy nhà. Còn lúc khó khăn họ trở nên xa lạ không quen biết, không họ hàng. Càng nghĩ càng thấy nực cười cho cảnh đời đen bạc. Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn sự đen bạc ở đời, nhờ nó mà anh em cô khỏi bận tâm nhiều Những ngày tháng đen tối sắp sửa quạ Phong Đình ao ước nhìn thấy ánh sáng thật sự của mặt trời. gạt qua quá khứ, tìm thấy hiện tại và hướng về tương lai đó mới là mục đích chính Khuôn mặt và nụ cười của Giao Tiên lúc nào cũng làm cho Phong Đình thấy vui vẻ và ấm lòng. Vì ở cô, Phong Đình đã tìm thấy một tình bạn thật sư. Giao Tiên không bỏ bạn bè lúc gặp khó, cô luôn có mặt bên bạn mình lúc cần thiết nhất. Cô an uỉ, động viên khích lệ để bạn vượt qua những khó khăn để tìm đến niềm vui hạnh phúc Tuy cô và Giao Tiên tính tình mỗi người không giống nhau, nhưng không thể thiếu nhau dù bất cứ ở nơi đâu và làm gì. Giao Tiên thì hay đùa, còn Phong Đình nét vô tư không còn nữa trên gương mặt trẻ con kia, cô lúc nào cũng nghiêm chỉnh, nên người con trai muốn chọc ghẹo cũng hơi khó Những trò chơi của Giao Tiên thường kéo Phong Đình vào cuộc và bắt buộc cô cũng phải theo bạn. Có lần, Phong Đình phải dớ khóc dở cười khi tham gia trò chơi tìm bạn bốn phương của Giao Tiên, một anh chàng bốn mắt ở trường luật cứ theo làm cái đuôi dai nhách. Phong Đình phải dùng nhiều mưu kế mới cắt được cái đuôi ấy. Thật là hú hồn. Cô luôn dị ứng những anh chàng nhiều miệng lưỡi Lần đó, Phong Đình giận Giao Tiên cả tháng chứ chẳng chơi, nhưng thấy bạn năn nỉ quá, cô xiêu lòng và tha thứ. Từ đó, Giao Tiên bỏ luôn trò chơi ấy, và hai người trở lại tình bạn với nhau càng khắng khít hơn. Tiếng Giao Tiên oang oang kéo Phong Đình trở về thực tại: - Có tin vui đây. Phong Đình hỏi: - Trúng số hả? - Còn hơn thế nữa Giao Tiên phe phẩy phong thư trước mặt Phong Đình: - Mày đóan xem tao vừa nhận được gì? - Không nhìn cũng biết nữa, cầng ì phải nói - Hay lắm. Nhưng trong phong thư này có gì? Ai gởi? - Mày đúng là lạ. Địa chỉ nhà tao không phải của tao thì của anh Hai tao rồi, còn trong ấy đựng gì cả ta và mày điều biết Phong Đình xua tay: - Đưa đây đi. Giao Tiên giật lại: - Tay mày ướt, hay để tao đọc cho mày nghe. Không đợi bạn đồng ý, Giao Tiên xé phong thư: - Xem nào, có phải thư tình ướt át không? Ố là la! Phong Đình yêu thương. Giao Tiên trộm nhìn bạn rồi đọc tiếp: - Đã lâu vắng tin em, không biết cuộc sống cúa em lúc này ra sao? Khó khăn dần qua chưa? Anh không tin là... Phong Đình trề môi: - Mày xạo không đúng chỗ rồi, Giao Tiên. Hai chữ "thư mời" đánh máy rõ ràng đây kìa Giao Tiên xếp lá thư lại: - Đúng là chẳng có chuyện gì qua mặt mày được. - Thế sao còn không nói thật? - Chúc mừng mày. Phong Đình ngơ ngác: - Sao lại chúc mừng tao? - Chẳng những chúc mừng mà còn bắt mày khao nữa là khác. Công ty Khang Hoa đã tuyển mày rồi. Phong Đình buông cái áo đang vắt xuống thau nước: - Thật không? - Gạt mày làm gì? Thư mời đến nhận việc đây nè. Tổng giám đốc công ty Khang Hoa, Vỹ Khang. Thay vì lao đến ôm chầm bạn như thường ngày khi có tin vui, nhưng hôm nay Phong Đình không làm thế, cô ngồi yên tại chỗ, chấp tay: - Cám ơn thượng đế đã không bỏ rơi con. Người đầy lòng nhân từ và độ lượng Giao Tiên khều bạn: - Mày đi làm chứ? - Dĩ nhiên rồi. Tao đã mơ ước làm việc ở công ty Khang Hoa từ lâu Phong Đình lấy làm lạ về thái độ chợt vui chợt buồn của bạn: - Có chuyện gì hả giao Tiên? - Tao. Phong Đình thúc: - Cứ nói đi - Tao nghe nói tổng giám đốc công ty Khanh Hoa là người rất đào hoa, đã không ít cô gái say mê ông ta. Phong Đình bật cười: - Tưởng chuyện gì. Ông ta đào hoa thì có liên quan gì đến tao? Hay là mày sợ tao bị Ông ta mê hoặc? Gì chứ, việc đó mày cứ yên tâm. Phong Đình này không dễ dàng như thế đâu. Ngoài công việc ra, tao chẳng để ý gì khác. - Không biết trước được điều gì, mày cẩn thận thì tốt hơn. Thân thiện với ông tay, mày sẽ gặp nguy hiểm. - Chưa chính thức nhận việc ở công ty Khang Hoa, nhưng nghe mày hù, tao cảm thấy nản lòng. Nhưng chuyện gì tao đã quyết thì cũng không ai thay đổi được đâu, dù gặp muôn vàn khó khăn. Là bạn của tao, xin mày ủng hộ việc tao làm. Vỹ Khang gì đó nghe rất ấn tượng, nhưng chẳng dễ chi phối được tao. Thường những ngưo8`i thành đạt là một ngôi sao và là thần tượng của nhiều cô gái, chứ với tao thì ai cũng như ai, chẳng thần tượng, tao chỉ nể phục kính trọng những người thật sự tài ba. - Thì Vỹ Khang là một người tài 3 - Tao đâ có phủ nhận - Vỹ Khang không phải là người xấu, ông ta rất được lòng mọi người. Nhưng cái được lòng ấy dễ để cho người con gái rơi vào bẫy tình Phong Đinh xa xăm: - Cuộc sống hôm nay không biết này mai ra sao, tao không tha thiết gì đến chuyện tình cảm. Cái tao đang nghĩ là hạnh phục của anh Hai tao, vì tao mà anh ấy chưa nghĩ gì đến cho riêng mình, và hôm nay tao cần làm một việc gì đó để mang lại hạnh phúc cho anh Hai tao? - Mày định làm gì? - Tao chưa biết. Nhưng chắc chắn tao phải làm Giao Tiên nắm tay bạn: - Bây giờ cần tao cứ việc lên tiếng - Mày không cần nói, tao cũng sẽ làm phiền mày nhiều đó, chuẩn bị tinh thần đi Phong Đình đùa: - Hổng chừng tao bảo anh Hai tao cua mày. Như thế chắc ăn hơn, mày về làm chị Hai tao, tao không sợ bị bắt nạt Giao Tiên hất mặt: - Ê! Tao nhớ lúc nãy mày nói không mong tao làm chị Hai mày mà - Nhưng bây giờ tao suy nghĩ lại rồi, mày làm chị Hai tao thích hợp hơn - Phong Đình nheo mắt - nói thật đi. Mày có chút tình cảm gì với anh Hai tao không, để tao khỏi nhọc công? Giao Tiên đỏ mặt: - Mày đúng là... - cô đứng dậy và bỏ đi - không nói chuyện với mày nữa Phong Đinh với theo: - Giao Tiên! Giận hả? Vậy thì tao không nói vô nữa đâu nghe, vuột mất cơ hội ráng chịu. Không biết Giao Tiên có nghe hay không, Phong Đình vẫn tủm tỉm cười. Cô đoán chắc Giao Tiên đã để ý anh Hai cô từ lâu, nhưng vì phận gái không tiện thổ lộ thôi. Phen này cô nhất định ra tay mới được có người chị dâu như Giao Tiên còn gì bằng.- Thưa ba, con mới về Ông Vỹ Bình buông tờ báo xuống bàn, sửa lại cái kính trên mắt: - Là con hở Vỹ Khương? - Da. - Hình như hôm nay con về sớm hơn Vỹ Khang - Dạ phải, đổi ca là con về ngay. Ông Bình quan tâm: - Công việc của một bác sĩ mệt không con? - Dạ, nếu là yêu nghề thì chẳng có gì là phải mệt ba à. Được chữa bệnh cho mọi người đó là ước mơ của con từ lâu. - Này đã thành hiện thực, con thấy mãn nguyện chưa? - Thưa ba mơ ước mà trở thành hiện thực, đó là miền vui lớn nhất của con, mãn nguyện hay không mãn nguyện con không nghĩ đến. Con còn nhớ ngày con đậu vào đại học Y Khoa, ba tặng cho con chiếc đồng hồ đeo tay thật đẹp và dặn dò: "cái đồng hồ này rất có giá trị, nhưng con đừng nghĩ đến giá trị của nó, vì nó chỉ là một vật dụng mà thôi. Điều cốt yếu là con đùng để thời gian qua đi một cách vô ích, mà phải tận dụng nó để làm những vie6.c có ý nghĩa". - Vỹ Khương ngồi xuống bên cha: - Và con đã không quên lời ba, thời gian với con rất là quan trọng, con đã tận dụng, và cho đến hôm nay từng phút từng giây là một mạng sống của con người. Được khoác áo trắng thiên thần trên ngưo8`i, và sự mệnh cao cả, con hãnh diện lắm ba à. Ông Bình mỉm cười: - Các con đã khôn lớn và trưởng thành, bà không còn mong muốn gì hơn. Chỉ có điều... Vỹ Khương cướp lời: - Chưa đứa nào chịu tìm một nàng dâu cho ba phải không? - Biết rồi còn hỏi. Ngày ngày hai đứa điều đi làm, bỏ ông già này ở nhà một mình chẳng biết làm gì, ngoài những tờ báo và cái tivi, cũng chẳng biết trò chuyện với ai khi người làm đều bận rộn công việc. - Ba ơi! Sao ba không đi tìm những ông bạn già của mình? - Họ có dâu có cháu đông đúc vui vẻ, thời gian đâu mà tiếp ba. - Vậy ba muốn anh em con phải làm sao đây? - Mỗi đứa tìm ngay một nàng dâu cho ba. Vỹ Khương kêu lên: - Trời ơi! Ba làm như đi chợ đi shop không bằng, tìm vợ chớ đâu phải tìm hàng hóa đâu 3, cần phải có thời gian, người phải hợp tính hợp tình, và điều cốt yếu là cả hai con tim cùng rung động. Yêu nhau mới đi đến xây dựng hạnh phục gia đình được chứ ba. - Ba không cần biết các con làm gì và kiếm gì, trong năm nay con và Vỹ Khang một trong hai phải lập gia đình để ba có cháu ẵm bồng - Ba ơi... - Đừng mong gia hạn thời gian với ba nữa. Bây giờ, ba không thể nhận ngượng cho đứa nào. Hết Vỹ Khang rồi tới con, năn này sang năm nọ. Mấy năm rồi, kể từ lúc con ra trường, nhớ không? Tốt nghiệp ba năm ở Pháp, ba du di không nói, trở về Việt Nam làm việt thêm hai năm... vậy mà mỗi lần ba nhắn đến con và Vỹ Khang đều lẩn tránh. Nếu các con không tìm được người bạn đời cho mình, hay là để ba tìm giùm cho. Vỹ Khương giật mình: - Thôi ba ơi. Để con và anh Hai tự tìm lấy, chứ ba mà giới thiệu mấy cô tiểu thư con của bạn ba thì cho con xin đi. Mấy cô đó không hạp với con và cả với anh Hai nữa - Chưa tiếp xúc với con người ta, sao con biết? Vỹ Khương nhún vai: - Cần gì phải tiếp xúc, chỉ thấy cô Diệp Linh gì đó là con đã thấy ngán rồi, bám theo anh Hai như là con ong đang cần nhụy, mà Diệp Linh cũng giống con ong thật Ông Vỹ Bình cau mày: - Con ăn nói thế mà nghe được đó hả, Vỹ Khương? Diệp Linh là con nhà có gia thế đàng hoàng, với lại con bé cũng đang có cảm tình với anh Hai con, ba thấy hai đứa xứng đấy chứ. - Xứng cái nỗi gì ba ơi. Ỷ vào gia đình giàu có, cô ta suốt ngày rong chơi, chuyên viên gây phiền phức, cũng may là anh Hai con không yêu nổi cô ta, chứ nếu không thì "hẻo" cả đời. - Những câu chuyện về Diệp Linh, con đã nghe ở đâu vậy? Không chừng một số ngưòi ganh tự khi không được anh Hai con quan tâm đến, nên nói xấu. - Ba thừa biết tính của anh em con mà. Nếu là chuyện gì vô căn cứ, con không bao giờ nói ra đâu. Những việc Diệp Linh làm chính con và anh Hai đã từng giải quyết giùm cô ta. Ngưng một chút chờ phản ứng của cha, Vỹ Khương tiếp: - Con biết là đàn ông không nên nhiều chuyện, nhất là chuyện về phụ nữ, nhưng con không nói thì ba không biết, chẳng hạn như chạy xe quá tốc đô, anh Hai phải đến công an bảo lãnh, rồi có lần gây tai nạn cô ấy lại tìm đến con. Nói chung là cô ta luôn đêm đến nhiều chuyện phiền phức, con không thể chấp nhận bản tính của người con gái như vậy. Chưa là gì của anh Hai mà cô ta ghen tuông, gây cãi, đối xử với người nghèo không có chút nghĩa tình. Tuy anh Hai không một lần tâm sự, nhưng con hiểu được anh Hai đang cố chịu đựng, vì ba và ba Diệp Linh là chỗ bạn bè thâm giao. Anh nắm tay cha, tiếp: - Ba ơi! Tất cả mọi việc ba đều luôn thận trọng. Nhưng ba ơi! Chuyện hạnh phúc của đời ngưỜi, con xin ba suy nghĩ cho kỹ, đừng ép anh Hai con phải lập gia đình với người không yêu. Diệp Linh mãi mãi không bao giờ hợp với anh Hai con. Ông Bình trầm ngâm: - Ba thì không hứa hẹn gì cả. Nhưng ba của Diệp Linh lại có ý muốn tác hợp, chỗ thâm giao ba không biết phải làm sao. - Thì ba cứ để cho anh Hai tự quyết định lấy. Ngày xưa, ba đã từng tôn trọng quyết định của anh em con thì ngày nay vẫn vậy nghe bạ Hạnh phúc cả đời người không thể coi như trò đùa. Với lại, anh Hai con là một người đàn ông thành đạt, sợ gì không tìm được vợ. Ông Bình thở dài: - Ba có thể làm khác hơn được sao. Các con đã khôn lớn, hãy tự quyết định cuộc đời cho mình. Ba đâu thể theo mãi các con mà nhắc nhở. Hạnh phúc là tranh đấu và các con biết mình phải làm gì, ba chỉ nhắc nhở bấy nhiêu thôi. - Lời ba dạy, chúng con luôn ghi nhớ. Ba đừng bận tâm về việc lập gia đình của anh em con nữa. Chắc chắn con và anh Hai không tôn thờ chủ nghĩa độc thân đâu. Chúng con dã từng hứa với mẹ là không bao giờ để ba buồn thì ba cứ yên tâm mà sống vui vẻ. Thấy ba vui, nơi suối vàng mẹ cũng vui lây. Ông Vỹ Binh gượng cười - Ngày nào mà ba chẳng vui. Các con càng khôn lớn thành đạt thì ba càng hãnh diện. Ba đã hứa với mẹ con là nửa cuộc đời còn lại của ba sẽ luôn dành cho anh em con. - Con nên mẹ đã xa ba, và xa anh em con hơn 30 năm mà bà không hề để ý đến một người đàn bà nào khác - Vì không ai có thể thay thế hình bóng mẹ con, dù bà ấy không còn trên cõi đời này nữa - Đó là một tình yêu chân thật, phải không ba? Anh mắt ông Vỹ Binh ngời sáng. Dù thời gian ngắn ngủi bên nhau trong tình nghĩa vợ chồng, nhưng ngần ấy là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời ông Còn hạnh phúc nào hơn khi yêu, được yêu và lấy người mình yêu, rồi từ hai bàn tay trắng, đôi vợ chồng son gây dựng lên một thiên đàng, trong đó có những đứa con kháu khỉnh của hai người. Nhưng rồi mái ấm gia đình hạnh phúc kia không được lâu dài, người vợ trẻ ra đi vì một căn bệnh nan y, để lại hai đứa con thơ dại Thương vợ, nhưng chẳng lẽ cứ mãi đau buồn, còn hai đứa con đang cần tình thương và sự dậy dỗ, người cha trẻ đã đứng dậy, tất cả đều vì hai con thợ Một mình gà trống nuôi con cũng cực khổ lắm chứ, những lúc con biếng ăn đau ốm, thế mà người cha không hề có suy nghĩ bước thêm bước nữa Năm tháng qua dần, hai đứa con thơ khôn lớn thì tóc cha cũng bạc theo thời gian. Vỹ Khang, người con trai lớn tốt nghiệp trung học được tuyển thẳng vào đại học kiến trúc, trái với nghề mà ông đã từng mong muốn cho con. Nhưng ông không hề ép buộc con đi theo con đường mình đã chọn, ông tôn trọng quyết định của con và luôn ủng hộ con bằng tình thương của người cha bao la hơn biển ca? Vỹ Khang thừa hưởng "gien" di truyền của cha mẹ, nên anh vừa đẹp trai và thông minh, đầu óc luôn sáng tạo, và ở anh cũng có cái gì đó vừa lạnh lùng, vừa hơi khó hiểu Tính cách của anh luôn để lại ấn tượng sau sắc với các cô gái. Thời trung học cho đến đại học, anh là người luôn được các cô gái ngưỡng mộ, làm cho bạn bè cùng trang lứa phải ganh tỵ. Sau khi tốt nghiệp đại học, chỉ trong một thời gian ngắn thôi, tên tuổi của Vỹ Khang đã lan rộng khắp nơi cả trong nước và ngoài nước Là một người trẻ buổi và thành đạt, nhưng không vì thế mà anh kiêu căng tự phụ, trái lại anh càng miệt mài học hỏi. Tình thương duy nhất hiện tại, anh chịu dành cho anh và em trai mình Vỹ Khang qủa đúng là một người con có hiếu, anh chưa bao giờ để cha phái buồn lòng, riêng chuyện lập gia đình thì anh vẫn còn trì hoãn, vì chưa tìm được tình yêu đích thực của mình. Còn Vỹ Khương có khác gì đâu, anh cũng vẫn kế thừa những "gien" ấy, có điều anh lại chọn ngành y khoa. Với châm ngôn lương y như từ mẫu, anh muốn đem tài năng của mình ra phục vụ cho đồng bào, anh yêu nghề cũng như yêu cuộc sống của nhân loại. Cả hai anh em đều có lý tưởng riêng, nhưng có điểm chung là phục vụ, một người là lợi ích cho xã hội, bộ mặt xã hội, một người là vì cuộc sống của nhân loại Rõ ràng ông Vỹ Bình có hai người con thật xứng đáng, khối người mơ ước như ông mà vẫn không được Nụ cười lấp lánh trên môi ông Bình và Vỹ Khương chợt nhìn thấy: - Hình như có điều gi đang làm ba vui Ông Bình gật đầu: - Phải rồi. Đâu con đoán thử xem Vỹ Khương nghiêng đầu như một đứa trẻ: - Ba nghĩ đến anh em con? - Chỉ là một phần.Vỹ Khương bóp trán: - Chẵng lẽ... mẹ là người duy nhất có thể làm cho ba có nụ cười tươi nhất - Thật chẳng hổ danh là con của Vỹ Bình. Vỹ Khương! Con giỏi lắm. Ba đang nhớ đến mẹ con và ba càng vô cùng hạnh phúc, khi mẹ con đã sinh cho ba những người con tuyệt vời. Mẹ con mãi mãi vẫn ở trong trái tim ba, không bao giờ phai nhạt. - Chắc là tình yêu của ba mẹ rất là đẹp. - Con nói không sai. Dù mẹ con đã rời bỏ ba, nhưng kỹ niệm đẹp nhất trong đời, ba không thể nào quên, nó sẽ theo ba hôm nay và đến những ngày cuối đời. Vỹ Khương ôm cánh tay ông Bình: - Đừng buồn nữa ba, tất cả đã là kỷ niệm. Ông Bình lắc đầu: - Ba không buồn. Mỗi lần nhắc đến mẹ con đó là niềm vui của bạ Mẹ con ra đi mà không muốn ba cô độc, còn để lại cho ba hai trẻ thợ Từ đó, ba mới hiểu thế nào là sự cực khổ của người làm mẹ. Ăn không ngon, ngủ không yên lúc các con ấm đầu khi trái gió trở trời, rồi theo năm tháng các con lớn khôn, niềm vui của ba càng nhân cao khi nhìn các con nên người và thành đạt. Bây giờ có theo mẹ con, ba cũng yên tâm. Vỹ Khương xúc động: - Công nuôi dưỡng, công tái tạo, chúng con chưa đền đáp, ba đừng vội lìa xa anh em con nghe bạ Mẹ đã không còn, chúng con thiếu tình thương của mẹ. Chỉ còn ba, ba là duy nhất của anh em con, ba phải sống để hưởng niềm vui với anh em con. - Nếu thượng đế đã định ra số phận cho mỗi con người thì con có kêu cầu cũng vô ích. Cho dù ba có ra đi thì anh em con phải luôn nhớ lấy lời bạ Yêu thương nhau, là một người hữu ích cho đất nước, như thế các con đã trả được công nuôi dưỡng và sinh thành - Ba. Ông Bình vuốt tóc con: - Xem nào, đã là một bác sĩ rồi mà sao dễ xúc động quá vậy. Nhìn cái mặt của con bây giờ, không ai tin con là bác sĩ đâu. Thôi, đừng rũ rượu nữa. Nói vậy, chứ ba chưa ra đi sớm đâu, nếu anh em con chưa cho ba có dâu và cháu nội. - Bà này! Đi tứ đi tam rồi vẫn không quên chuyện ấy. Thôi được rồi, anh em con sẽ cố gắng - Hứa phải giữ lời đấy - Con trai của ba mà. À, ba ơi! Ngày mai có đi viếng mộ mẹ không? Hay là để con làm tài xế cho ba. Ông Bình khoát tay: - Con cứ lo công việc của mình đi, mạng người là quan trọng, với lại con là ở phòng cấp cứu nữa. anh Hai con đi với ba là được rồi - Công ty của anh Hai là công ty lớn nghĩ một buổi là biết bao nhiêu việc. Với lại, ngày mai con cũng không có ca trực con đi với ba là hợp lý hơn. - anh Hai con cũng muốn đi. Thôi để thì ba cha con mình cùng đi viếng mộ mẹ con vậy. - Tuân lệnh. Ông Bình nhìn đồng hồ: - Khá trễ rồi, mà sao anh Hai con vẫn chưa về nhỉ? Bộ lúc này nhiều việc lắm sao? - con nghe nói anh Hai vừa tuyển thêm một thư ký và một thông dịch viên, chắc là công việc cũng khá nhiều. - Công việc thì công việc, nhưng cũng phải nghĩ đến sức khỏe của mình. Con nhớ nhắc chừng anh Hai con đấy, đừng ham việc quá, đến khi nằm xuống rồi ân hận - Dạ, con biết rồi ba. Vỹ Khương lẫm bẩm: - Không biết công ty hôm nay có tiệc chiêu đãi không nữa, hay bị Diệp Linh gây phiền phức rồi Thật là số anh Hai sao ấy, cứ bị phụ nữ kéo vào cuộc hoài, còn anh, chẳng có gì phiền luỵ cả. Anh và Vy Vy quen nhau cũng khoảng một năm, thế mà chưa bao giờ cô đem lại phiền phức cho anh, hay làm anh khó xử, trái lại cô rất hiểu, và thông cảm cho anh. Vy Vy sẽ là một người vợ hiền dâu thảo, nhất định anh phải đưa cô ấy về nhà ra mắt ba mới được. Nhưng không phải trong lúc này, bởi vì anh chưa có ý lập gia đình. Tuy Vy Vy yêu anh và anh cũng thế, thời gian này mà vướng vào gia đình thì sự nghiệp của anh sẽ chựng lại ngay. Anh nén tiếng thở dài. Thôi thì đành chờ một thời gian vậy. Vy Vy yêu anh, chắc cô ấy sẽ hiểu. Yêu nhau một năm, nơi bệnh viện anh làm, cô còn không biết, duy chỉ có một mình anh Hai là người thường xuyên tâm sự để gỡ rối tơ lòng. Ban đầu lúc mới quen, Vy Vy đang là sinh viên sư phạm năm cuối, thế là về nhà được người ủng hộ, hậu thuẫn, anh tiến tới luôn. Yêu nhau quen nhau một năm có quá hấp tấp không? Vỹ Khương khẳng định, không bao giờ. Hai người đến với nhau bằng tiếng gọi con tim chân thật. Anh và Vy Vy đến với nhau cũng có một phần công của anh Hai trong đó. Nếu anh Hai không cho thêm can đảm thì có lẽ anh chưa có được Vy Vy đâu. Phải làm cái gì đó cho anh Vỹ Khang thôi, vì hình như anh Hai không chú trọng lắm về tình yêu, chỉ cần có một gia đình là được rồi. Và như thế thì càng chết sớm, cô ả Diệp Linh cứ ve vãn hoài, lỡ có một ngày nào đó, anh Hai xiêu lòng, thuận lòng cưới mà không cần tình yêu thì nguy to. Cái đầu thông minh của Vỹ Khương hoạt động nhanh. Phải tách Diệp Linh ra khỏi Vỹ Khang, sau đó mới giúp anh Hai tìm một tình yêu đích thực. Người ta nói thành công ít khi đi đôi với hạnh phúc, riêng Vỹ Khương, anh không bao giờ tin điều ấy. Anh tin vào thượng đế thì tất nhiên thượng đế không làm cho con người đau khổ. Nhất định anh Hai sẽ có một tình yêu và một gia đình hạnh phúc của riêng mình, mà người con gái đem lại điều ấy không bao giờ là Diệp Linh. Vỹ Khương chợt nhớ ra điều gì, anh nhấc điện thoại, bấm số. Sau một hồi chuông dài thì có người nhấc ống nghe, đầu dây bên kia là tiếng con gái. - Alô. - Xin hỏi có phải là nhà của Phong Minh không? - Đúng rồi. Anh muốn tìm Phong Minh? - Vâng. - Lát sau gọi lại đi nhé, anh ấy vừa ra ngoài. - Khoan đã, cô ơi. - Gì nữa? - Hình như cô là... - Là gì thì cũng không liên quan đến anh. Tiếng gác máy khô khốc làm Vỹ Khương lắc đầu. - Con gái gì mà chua phát khiếp. Nhưng... Vỹ khương nhíu mày. Nhà Phong Minh đâu có ai nữa, ngoài hai anh em của họ, vậy người nghe điện thoại vừa rồi chẳng lẽ là... Anh nhớ Phong Minh có nói, cậu ta có cô em gái vừa bướng, vừa ngang, đặc biệt là với phái nam, cô bé nói chuyện ngang như cua vậy, nên chẳng có anh chàng nào dám xâm nhập vào đến "vạch mười sáu mét năm mươi " cả. Ôi! Như thế thì Phong Minh phải cất công tìm chồng cho cô bé rồi. Hình dung ra khuôn mặt cau có khi tiếp xúc với phái nam của cô bé trong sự gượng ép. Vỹ Khương thấy thú vị làm sao. Trên đời này, sao lại có nhiều người không thích tiếp xúc với đàn ông như cô bé nhỉ, để cánh đàn ông ít gặp phiền phức một chút. Mà một người như cô bé quả là đặc biệt, chứ còn gì nữa. Tuy chưa gặp em gái Phong Minh lần nào, nhưng Vỹ Khương có thể phác họa được cô bé vừa bướng bỉnh, vừa trẻ con, vừa xa, nhưng lại vừa gần. Nói chung, ở con người cô bé toát lên nhiều mâu thuẫn, cái mâu thuẫn rất là dễ thương. Nói thì nói, nghĩ thì nghi, nhưng Vỹ Khương này không phải dễ thay lòng đâu nha, chỉ tại ở cô em gái của Phong Minh có cái gì đó làm cho người ta muốn khám phá thôi. Và tất nhiên, anh không phải là người thích khám phá, tốt hơn hết anh hãy nhường cái điều lý thú kia lại cho người nào có khả năng chinh phục hoàn toàn bản tánh ngang bướng. Người ấy là ai nhỉ? Vỹ Khương chưa nghĩ ra, nhưng chắc chắn là phải có. Anh tiếp tục bấm số. - Alô! Chú Hai hả? - Là tôi đây cậu Ba. - Anh Hai tôi đã rời công ty chưa vậy chú? - Ông tổng rời công ty mười lăm phúc là cậu gọi đến. Có gì quan trọng không cậu Ba? - Ồ! Không. Tại thấy trễ quá mà anh Hai tôi chưa về, nên tôi gọi hỏi thăm vậy thôi. - Ông tổng đang trên đường về đấy. - Cám ơn chú. Vỹ Khương vừa gác máy thì có tiếng chuông cổng. Anh nhỏm dậy: - Chắc là anh Hai về. Thấy dáng dì Hảo từ nhà sau bước lên, Vỹ Khương ngăn lại: - Để tôi mở cửa cho. Phiền dì hâm nóng lại thức ăn giùm. - Vâng. Vỹ Khương đi nhanh ra ngoài, và cánh cổng sắt được mở ra. - Anh Hai! Vỹ Khang cho xe vào trong sân, tắt máy rồi bước xuống, đứng chờ Vỹ Khương đóng cửa. Gài khóa cổng cẩn thận xong, Vỹ Khương đến bên anh trai: - Hôm nay anh về trễ? - Ờ, công ty có chút việc. Ba đâu? - Đang ở phòng khách chờ anh. VỸ Khương quan sát anh trai: - Anh có vẻ mệt mỏi. Vỹ Khang không giấu: - Gần đây công ty nhận được khá nhiều hợp đồng, nên anh không được ngồi yên, nhưng không sao, chỉ cần có thời gian để nghỉ ngơi là ổn thôi. - Sức khỏe của mình là quan trọng, anh phải biết giữ gìn, đừng để cho ba phải lo lắng. - Anh biết rồi. Vỹ Khương hỏi: - Anh vừa tuyển thêm nhân viên, sao không đế họ giúp? - Tuần sau họ mới đến nhận việc. Một thư ký kiêm thông dịch, có lẽ công việc của anh sẽ nhẹ nhàng hơn. - Nếu anh cần san sẻ, anh đừng ngần ngại, nghe anh Hai. Chúng ta là hai anh em với nhau phải không? Vỹ Khang vỗ vai em trai, mỉm cười: - Đương nhiên rồi, nhưng bây giờ thì chưa đâu, đến lúc anh phiền thì đừng có than đấy. À! Nhã Trinh thường nhắc đến em, có rảnh hãy đến thăm cô ấy đi. Vỹ Khương nhăn mặt. - Anh muốn ám chỉ gì đây? Em lúc nào cũng xem cô ấy như là em gái. - Thì Nhã Trinh cũng thế thôi, cô ấy vẫn biết em có Vy Vy mà. Cô ấy đâu có mơ tưởng đến em, ngoài danh nghĩa là đứa em gái. Cho em biết nghe, Nhã Trinh đã có người yêu rồi. - Ai vậy anh Hai? Vỹ Khang nheo mắt. - Sao? - Đừng nghĩ lung tung mà, tại em tò mò thôi. - Không có ý gì chứ? - Anh Hai này! - Không có gì thì tốt rồi. Người yêu của Nhã Trinh là phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Nam. - Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Nam nghe quen quá. Hình như em có người bạn ở đấy, sao trùng hợp thế? - Em không nghĩ bạn em là người yêu của Nhã Trinh chứ? Vỹ Khương lắc đầu: - Có lẽ không. Nhưng nếu là thật cũng không sao, em càng mừng cho thằng bạn của em. Trong nhóm bạn của em, chỉ có hắn là bất hạnh nhất, ba mẹ mất sớm phải chăm sóc em gái từ nhỏ, chưa một lần nghĩ đến hạnh phúc cho riêng mình. - Đó là phải là số phận của mỗi con người không. Em có thể giúp đỡ bạn mình mà. - Bằng cách nào đây? Thằng bạn của em nó tự ái lắm, không nhận sự giúp đỡ của người khác đâu. Với lại, anh nói người yêu của Nhã Trinh là phó giám đốc thì chắc không phải rồi, vì nó chỉ là nhân viên của công ty thôi. - Anh nghĩ em giúp được, nhưng còn phải dựa vào năng lực của cậu bạn của em nữa - Chuyện đó anh yên tâm. - Vâng. Em còn nhớ Tuấn Vỹ không? Vỹ Khương nhíu mày: - Tuấn Vỹ? - Anh chàng mà anh gọi là Lục Vân Tiên ấy. - À! Nhớ rồi. Nhưng anh Vỹ thì có liên quan gì đến thằng bạn em? - Hiện Tuấn Vỹ đang làm giám đốc công ty trách nhiệm hữu bạn Đại Nam - Thì ra vậy. Bạn em nói giám đóc công ty Đại Nam dễ gần gũi lắm - Tính Tuấn Vỹ, em quá rành rồi mà. Hai tuần trước, anh và Tuấn Vỹ có gặp nhau, hắn khoe có một trợ lý rất tuyệt vời, không biết có phải là bạn của em không? Nhưng bạn em tên gì? - Phong Minh. - Đúng một trăm phần trăm. Chỉ một lần gặp thôi, anh cũng có thể nhận xét cậu ta là người có năn lực và rất có trách nhiệm với công việc Vỹ Khương ngạc nhiên: - Anh đã gặp Phong Minh? - Mới vừa lúc nãy, ở công ty của anh. Nói thật, anh rất thích tách cách làm việc của Phong Minh, được một người trợ lý như cậu ấy thật là tốt - Em không nghe người ta nói con người không bao giờ thoa? mãn những gì mình đang có sao? Anh chỉ ao ước có được người như Phong Minh, chứ anh đâu có chê Hoàng Phúc. - Thế anh đã từng nghe câu: "Cái gì không phải của mình thì đừng nên ao ước để có nó, bởi vì những gì mình thực hiện mới là sự thật". Vỹ Khang chớp mắt: - Có phải là Vỹ Khương không đấy? - Là em chứ ai Vỹ Khang chép miệng: - Ước mơ, hy vọng, hoài bảo, mực đích sống, nếu chỉ là hư không thì còn nói đến mà mà gì? Trên đời này, thượng đế còn không cấm con người ước mơ kia mà - Vậy anh đã cho mình bao nhiêu ước mơ rồi? - Anh không rõ, anh ước mơ nhiều điều lắm, bởi vì anh là con người tham lam mà. - Có ước mơ nào trở thành sự thật chưa? - Rồi. Từ nhỏ anh đã ước mơ mình trở thành một kiến trúc sư giỏi, một nhà doanh nghiệp để làm giàu đẹp thêm cho tổ quốc. Anh ước mơ niềm hạnh phúc đến với tất cả mọi người, và ước mơ ba luôn khỏe mạnh để sống với anh em ta lâu hơn.