Trên mặt Mai Hương bỗng hiện ra sát khí, gầm lên nói:- Ngươi dám đánh lừa ta ư?- Đúng thế!Mai Hương mặt hơi biến sắc, hét lớn tiếng nói:- Này Vương Hoa, ngươi nên biết rằng nếu ta muốn giết ngươi chỉ cần trở bàn tay thôi.Vương Hoa cười như điên như cuồng nói:- Không còn dễ dàng như ngươi tưởng nữa đâu.Bỗng Mai Hương hạ giọng xuống nước nói:- Vương Hoa, ta không muốn giết ngươi...- Ngươi chưa đủ bản lãnh giết ta đâu. Này Mai giáo chủ, Vương Hoa ta hận đến đỗi muốn giết chết ngươi ngay...- Tại sao thế?Ngươi vừa độc ác vừa đa mưu túc kế.Mai Hương nghiến răng nói:- Nói như thế chúng ta không còn gì để thương lượng nữa rồi?- Đúng thế.Trên má phấn Mai Hương lộ ra sát khí lần nữa, nói:- Này Vương Hoa, ngươi phải biết ta nhẫn nại có giới hạn thôi nha.- Ta chẳng bảo ngươi nhẫn nại làm gì hết.Vương Hoa cười lạnh lùng nói tiếp:- Này Mai giáo chủ, nói cho ngươi biết, ngươi chớ tưởng rằng ta không giải được thủ pháp điểm huyệt độc đáo của ngươi nha. Thật ra ta đã hóa giải được thủ pháp điểm huyệt của ngươi rồi...Mai Hương kinh hãi nói:- Ngươi... nói thật chứ?- Không sai chút nào hết.Mai Hương cười lạnh lùng nói:- Vương Hoa, ta đã đánh giá ngươi thấp quá!Mai Hương vừa nói vừa lượn mình lướt sang hướng Vương Hoa, tức thì bầu không khí ở hiện trường trở nên khẩn trương vô cùng.Vương Hoa vận công thủ thế, nói giọng lạnh như tiền.- Đúng thế, ngươi đã đánh giá lầm Vương Hoa này. Nhưng này Mai giáo chủ, ta từng nếm mùi khổ nhục, roi vọt của ngươi, bây giờ ta phải ăn miếng trả miếng.Mai Hương gầm lên nói:- Vương Hoa, hôm nay ta phải giết chết ngươi mới xong.Mai Hương vừa dứt tiếng hét, kêu vù một tiếng, y đã phóng tới một chưởng cực kỳ mãnh liệt và thần tốc hết sức.Cho đến bây giờ Vương Hoa chưa thật sự động thủ với Mai Hương, cho nên hắn chưa biết rốt cuộc võ công của Mai Hương cao đến cỡ nào.Nhưng có một điều không cho phép Vương Hoa khinh địch là vì Mai Hương là đồ đệ của Vương Bán Tiên, nên võ công của y ắt chẳng phải tầm thường đâu.Trong lúc Mai Hương thoáng vừa đánh ra một chưởng thì Vương Hoa gầm lên lớn tiếng nói:- Mai giáo chủ, Vương Hoa này xin lãnh giáo vài chiêu tuyệt học của ngươi.Hắn vừa gầm lên vừa tấn công ra một chưởng nhanh như cắt.Vương Hoa đã dùng hết công lực bình sanh tấn công ra một chưởng này nên oai lực của nó mạnh như vũ bão. Chỉ thấy chưởng phong cuồn cuộn thổi tới kinh người hết sức.Quả nhiên Mai Hương chẳng dám đụng thẳng một chưởng này của Vương Hoa.Y liền nhún mình nhảy sang một bên, chờ lúc kình lực của Vương Hoa đánh vào hư không y mới lập tức vẫy tay tấn công ba chưởng liền.Thình lình...Vương Hoa thừa lúc Mai Hương lượn mình tránh sang một bên, hắn đã giơ tay trái ra tấn công một chiêu huyền ảo vô song nhanh như cắt.Hai người xuất thủ cùng nhanh và thần tốc hết sức.Chỉ thấy bóng người thấp thoáng một cái, cả hai song song nhảy lùi ra sau hết.Mồ hôi trên trán hai người toát ra lấm tấm. Sau khi hai bên đụng nhau một hiệp, họ đều nhận rõ với nhau võ công của đối phương là thế nào rồi.Mai Hương nói giọng lạnh lùng:- Vương Hoa, quả thật võ công của ngươi danh bất hư truyền.Vương Hoa cười khẩy nói:- Mai giáo chủ khen quá lời đấy thôi. Nhưng ngươi hãy yên tâm, mặc dù võ công ta không bằng ngươi, nhưng miễn cưỡng có thể tiếp được năm, ba chiêu của ngươi chứ không sai.Mai Hương mặt hầm hừ đầy sát khí, từ từ bước tới.Thật ra qua hiệp đụng độ vừa rồi, Mai Hương đã biết rõ võ công của Vương Hoa cao hơn y một bực.Mai Hương tiến sang hướng Vương Hoa lạnh lùng nói:- Này Vương Hoa, trông tình hình giữa hai ta phải có một người nằm xuống mới xong rồi.- Đúng thế.- Thế thì ngươi tiếp ta một chưởng nữa xem nào.Dứt lời, Mai Hương tấn công ra một chưởng nhanh như cắt. Thừa lúc Mai Hương thoạt phóng ra một chưởng, hắn lập tức giơ tay phải tới đỡ đồng thời tay trái công ra một chiêu mãnh liệt kinh người hết sức...Hai người lại đấu với nhau kịch liệt lần nữa.Chỉ thấy bóng người chớp nhoáng bay liệng trên không. Cả hai song song tấn công ra năm chiêu liền, chưởng phong kêu vù vù rạch xé không gian trông thật kinh người hết sức.Thình lình...Trong lúc hai người đang giao đấu hết sức mãnh liệt, một bóng người áo đỏ nhảy vào phòng nhanh như điện xẹt. Người vừa xuất hiện chính là phụ nhân tả hộ pháp.Y đưa mắt nhìn tới trước, gầm lên nói:- Hãy dừng tay lại!Hai người đang động thủ bỗng nghe thấy tiếng hét nên cả hai song song dừng tay lại ngay. Phụ nhân áo đỏ ngạc nhiên nhìn hai người nói:- Việc đã xảy ra như thế nào vậy?Phải, phụ nhân tả hộ pháp ngạc nhiên hết sức, y chẳng biết giữa hai người đã xảy ra việc gì hết.Phụ nhân áo đỏ kinh ngạc hỏi:- Thưa Giáo chủ, việc gì đã xảy ra như thế?Mai Hương nói giọng lạnh như tiền:- Ta phải giết hắn.- Tại sao thế... chẳng phải hai người đang nói chuyện với nhau rất hòa hợp sao?Mai Hương lạnh lùng nói:- Tả hộ pháp, ngươi lầm rồi.- Chẳng lẽ hắn không bằng lòng sao?- Đúng thế.Phụ nhân áo đỏ ngạc nhiên nói:- Thế tại sao Giáo chủ lại giải huyệt đạo cho hắn? Ồ, ta hiểu rồi, chính hắn đánh lừa Giáo chủ để giải huyệt cho hắn...Mai Hương lạnh lùng lắc đầu nói:- Thế là ngươi lầm to!Tả hộ pháp kinh hãi nói:- Chẳng lẽ hắn tự giải lấy chăng?- Đúng thế!Phụ nhân áo đỏ biến sắc nói:- Hắn...Mai Hương lạnh lùng nói:- Chúng ta đã đánh giá lầm hắn rồi. Hắn đã tự giải huyệt đạo lúc còn trong nhà lao.Tả hộ pháp nghe nói câu này đã kinh hãi biến sắc ngay. Nếu như lúc nãy Vương Hoa xuất thủ với y thì y đã bỏ xác rồi.Phụ nhân áo đỏ ngạc nhiên nói:- Thế tại sao hắn...- Tại sao hắn giả đò ưng thuận ư?- Phải, tại sao thế?- Hắn đang báo thù... dùng tình cảm nhỏ mọn để báo phục ta.- Ồ! Thì ra là thế...Mai Hương lạnh lùng nói:- Cho nên ta phải giết hắn mới xong.Phụ nhân áo đỏ nói:- Đệ tử cũng có trách nhiệm trong vấn đề này, để đệ tử giết hắn được rồi.Phụ nhân áo đỏ nói xong, lượn mình nhảy sang hướng Vương Hoa ngay.Mai Hương gầm lên nói:- Ngươi hãy lui ra cho ta!- Đệ tử...- Ngươi không phải là địch thủ của hắn đâu!Vương Hoa cười lạnh lùng nói:- Đúng thế, ngươi không phải là địch thủ của ta đâu, tốt hơn hết các ngươi hai người nên cùng lúc xuất thủ luôn cho tiện.Mai Hương gầm lên một tiếng:- Xem chưởng nào!Mai Hương vừa gầm hét vừa lượn mình nhảy tới tấn công một chưởng ngay.Vương Hoa cười lạnh lùng nói:- Này Mai giáo chủ, ta phải xuất thủ nha.Hắn nói xong, xuất thủ tấn công ra ba chưởng liền.Hai người tái đồng thời lần nữa, tức thì diễn ra một trận ác đấu kinh người hết sức, chỉ trong nháy mắt hai bên đã trao đổi hơn cả năm chiêu.Mặc dù võ công của Vương Hoa cao hơn Mai Hương chút ít, nhưng nhất thời hắn muốn chế phục Mai Hương cũng không phải là một việc đơn giản.Phụ nhân áo đỏ đã ngẩn người luôn tại chỗ.Thình lình...Vương Hoa hét lớn một tiếng, đồng thời tung ra ba chưởng liên tiếp nhanh như cắt khiến Mai Hương phải thụt lùi ra sau hơn cả một trượng.Phụ nhân áo đỏ thoáng giật mình kinh hãi.Ngay lúc ấy...Vương Hoa tung người lên lao tới hướng Mai Hương nhanh như điện xẹt, đồng thời phóng ra một chưởng cực kỳ mãnh liệt, đồng thời phóng ra một chưởng cực kỳ mãnh liệt. Mai Hương cũng không chịu thua đã phản kích hai chưởng thần tốc vô cùng.Bỗng nhiên phụ nhân áo đỏ gầm lên một tiếng:- Này Vương Hoa, ngươi cũng tiếp ta một chưởng xem nào.Phụ nhân áo đỏ vừa gầm hét vừa xuất thủ tấn công luôn một chưởng.Phụ nhân áo đỏ và Mai Hương song song đồng thời tấn công ra một chưởng, kỳ oai lực mạnh như vũ bão, đã đẩy lui Vương Hoa ra sau vài bước.Vương Hoa cười lạnh lùng nói:- Phải rồi, hai người cùng lúc xuất thủ thì tiện biết mấy?Vương Hoa vẫn xuất thủ tấn công như điên như cuồng.Nhưng dù Vương Hoa tấn công liều mạng như thế nào đi nữa, với công lực của hắn nếu độc đấu với Mai Hương thì có thừa, nhưng bây giờ lại cộng thêm phụ nhân áo đỏ này thì hắn hắn cảm thấy khó đối phó rồi.Thình lình...Trong lúc trường hợp khẩn trương này, bỗng có một bóng người lao vào phòng nhanh như cắt, đồng thời xuất thủ bổ một chưởng vào người phụ nhân áo đỏ luôn.Bóng người này lao tới hết sức thần tốc, lại trong lúc phụ nhân áo đỏ hoàn toàn chẳng kịp đề phòng, chỉ nghe y khẽ kêu ự một tiếng, té văng ra xa và há mồm hộc một bụm máu tươi luôn.Mai Hương trông thấy bất giác giật bắn người lên.Vương Hoa thừa thế tấn công Mai Hương hai chiêu liên tiếp.Mai Hương thoạt sơ ý trong tíc tắc, y không kịp lượn mình tránh né, đã trúng phải một chưởng nặng nề của Vương Hoa, thân hình y lảo đảo một vòng té ngã ra đất luôn.Vương Hoa lượn mình lướt tới bấu vào huyệt đạo Mai Hương, đồng thời xách bổng y lên lập tức.Hắn đưa mắt nhìn tới trước, thấy người lạ xuất thủ chính là Chương Vĩnh Kỳ.Vương Hoa nói:- Chương quan chủ chính là lão ư?- Phải, suýt nữa ta đã đến chậm một bước.- Đa tạ Chương quan chủ tiếp tay.- Chớ khách sáo làm gì.Chương Vĩnh Kỳ vừa dứt lời, thình lình...Kêu ầm một tiếng, chiếc cửa phòng bị đá một phát mở toang ra ngay, một phụ nhân áo đỏ và sáu người mặc áo trắng đứng ngay trước cửa.Vương Hoa mặt hơi biến sắc.Chương Vĩnh Kỳ cũng bất giác giật bắn người lên.Không cần phải nói nữa, phụ nhân này ắt là hữu hộ pháp rồi.Hữu hhp cười lạnh lùng nói:- Quả thật nhị vị thần thông quảng đại thật!Vương Hoa cười lạnh lùng nói:- Thế nào, ngươi cũng muốn lãnh giáo vài chiêu ư?Hữu hộ pháp từ từ bước tới, sáu người bạch y cũng xếp hàng chữ nhất lướt tới luôn.Hữu hộ pháp lạnh lùng hét lớn tiếng nói:- Các hạ, hãy bỏ Giáo chủ bọn này xuống đã.- Không thì sao?- Các ngươi không ra khỏi đây đâu.Vương Hoa cười lạnh lùng nói:- Các ngươi dám xuất thủ thì Giáo chủ các ngươi sẽ bỏ xác trước, nếu không tin thì cứ việc ra tay thử xem nào.Câu nói của Vương Hoa chứa đầy sát khí, khiến người nghe phải ớn lạnh tóc gáy.Hữu hộ pháp nghe nói thế đã phải giật mình kinh hãi, dừng bước lại ngay.Vương Hoa cười khẩy nói:- Chắc ngươi là hữu hộ pháp chứ gì?- Đúng thế.- Thế thì ngươi hãy dẫn bọn này ra khỏi đây mau. Sau khi ra khỏi Võ Lâm giáo ta ắt trả lại Giáo chủ cho các ngươi.Nhất thời hữu hộ pháp không làm gì được Vương Hoa hết, đã ngẩn người luôn tại chỗ.Vương Hoa cười lạnh lùng nói:- Hữu hộ pháp, ta nói được ắt phải làm được. nếu ngươi biết điều thì hãy mau dẫn đường đi.Hữu hộ pháp không còn cách nào hơn, Giáo chủ của họ đang nằm trong tay của đối phương, nếu y khinh xuất động thủ, người chết trước chắc chắn là Giáo chủ của họ.Hữu hộ pháp lạnh lùng nói:- Thủ đoạn các hạ quả lợi hại thật.Vương Hoa cười khẩy nói:- Cực chẳng đã tại hạ phải làm như thế thôi.- Ngươi bảo chứng rằng ngươi sẽ trả lại Giáo chủ cho bản giáo ư?- Ngươi cứ yên tâm điều này.- Thôi được.thế rồi hữu hộ pháp bèn đích thân dẫn Vương Hoa và Chương Vĩnh Kỳ ra khỏi phòng, đi xuyên qua hành lang ra khỏi đại điện rồi quẹo ra cửa lầu.Chẳng mấy chốc họ đã đi hết con đường mòn nho nhỏ ấy ra tới một dãy núi.Hữu hộ pháp dừng bước lại nói:- Bây giờ các ngươi đã ra khỏi tổng đường của bọn này rồi! Này Vương Hoa, ngươi có thể trả Giáo chủ lại cho ta được rồi chứ?Vương Hoa cười lạnh lùng nói:- Bây giờ chưa được!hữu hộ pháp biến sắc nói:- Chẳng lẽ ngươi chỉ là hạng người không giữ chữ tín chăng?Vương Hoa cười khẩy nói:- Ngươi lầm rồi, ta sẽ trả lại Giáo chủ của các ngươi, nhưng ta phải trị y một phen trước đã!