Chương 1

Tiếng hét hãi hùng vang trong đêm vắng. Hoàng Phú chợt tỉnh, ngơ ngác nhìn quanh. Dường như tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, văng vẳng tiếng ai khóc than.
Cậu bé chống tay ngồi dậy. Đôi bàn chân nhỏ vừa chạm nền gạch bông bóng loáng, đã vội co chân lên vì lạnh. Tiếng khóc không còn nữa. Đôi mắt sáng chớp chớp, cậu ta đã nghe lầm chăng?
Cơn gió mùa đông nhè nhẹ thổi, Hoàng Phú rùng mình, kéo tấm chăn, cậu ngả người xuống tấm nệm dày êm ái. Miệmg mỉm cười, tự trách mình lẩn thẩn. Vừa chợp mắt, cậu lại nhổm mình bật dậy thật nhanh. Đúng rồi, rõ ràng cậu vừa nghe tiếng ai quát mắng và…
Quên cả cái lạnh cắt da, cậu chạy băng băng lên cầu thang bằng đá mài, dừng lại trước căn phòng
- Buông tôi ra, anh buông tôi ra.
Tim Hoàng Phú đập nhanh trong lòng ngực. Tiếng của cha vang lên gay gắt
- Thiên Hương, em phải nói thật. Có phải chỉ vì muốn trêu tức tôi mà em nói vậy không? Em nói lại đi, Hoàng Phú là con ai?
Sao cha lai. hỏi mẹ một câu ngớ ngẩn như vậy? Rõ ràng mình là con của cha mẹ, như chị Thúy và em Trúc Chi mà
Hoàng Phú quên cả sợ hãi, đứng sát vào vách cửa, dỏng tai lên nghe như nuốt lấy từng lời của mẹ:
- Tôi đã nói rồi, Hoàng Phú là con của Hoàng Phong, giám đốc nhà hàng Tiên Lâu Mộng, bạn của anh đó rõ chưa?
Hoàng Phú ngỡ ngàng. Sao mẹ nói lạ vậy? Sao mẹ lại bảo cậu là con của bác Hoàng Phú? Lão già đeo kính trắng mà cậu ghét nhất trên đời.
Trái tim trẻ con của cậu bừng lên nỗi bực tức. Còn gã đàn ông hãy cười vang sằng sặc. Ba của cậu đẹp biết bao, oai dũng biết bao. Cậu chỉ thích được ngồi lên bắp đùi to lớn của ba, nhong nhong chơi trò cưỡi ngựa.
Mãi để tâm suy nghĩ, cậu bé không còn nghe gì cả. Cho đến khi nghe tiếng mẹ thét lên kinh hoàng, đau đớn, Hoàng Phú mới bàng hoàng chợt tỉnh. Cậu bật khóc, đấm mạnh tay vào cửa, hét to:
- Không, mở cửa ra, mở cửa ra.
Cánh cửa bật mở, Hoàng Phú lao vào vội vã. Chợt cậu dừng lại, đứng chết trân như không tin vào điều mình vừa trông thấy.
Trên giường, cha của cậu như một con sư tử, đang xô té mẹ đập đầu vào cạnh bàn.
- Không ba ơi – Hoàng Phú hét to, chạy đến, đấm thùm thụp vào lưng cha – Không, ba ơi, đừng hại mẹ con.
Nghe tiếng con vang lên bên cạnh. Thiện Nhân như kẻ vừa từ trên trời rơi xuống, chàng chớp nhanh đôi mắt, bừng tỉnh cơn mệ Vẻ mặt dịu đi, thất thần
Tiếng thút thít của Hoàng Phú vang lên đều đặn, nhắc cho chàng biết mình đã làm một việc gì ghê gớm lắm
Lia nhanh đôi mắt trên bàn tay rám nắng, chàng bỗng rùng mình nhớ ra tất ca?
- Trời ơi,Thiên Hương, - Thiện Nhân ôm xác vợ vào lòng – Gọi xe cấp cứu mau.
- Thiên Hương! Thiên Hương! - Chàng nắm tay nàng lay gọi, chợt kinh hoàng, lạnh giá.
Không điều đó không thể xảy ra. Chàng nghe lệ chảy trên má mình nong nóng. Áp vội đôi môi mình lên đôi môi còn hằn sau vẻ hận thù, sợ hãi của nàng, chợt chàng khóc nấc lên:
- Thiên Hương, anh đã giết em rồi.
Hoàng Phú ngây người ra như phỗng đá, đôi mắt mở trừng trừng. Với lứa tuổi mười ba, cậu không bao giờ dám tin những điều mình vừa trông thấy kia là sự thật.
Cha mẹ cậu từ xưa đến nay, vốn là những con người hoàn hảo. Người có trí thức như ba sẽ không bao giờ vũ phu, thô bạo cùng với vợ. Và một người mẹ thương con như mẹ của cậu sẽ không bao giờ là một người đàn bà trắc nết không chung thủy với chồng.
Đôi bàn tay nắm chặt, hàm răng bập sâu vào môi đau điếng, nước mắt ràn rụa trên đôi má hồng bầu bĩnh. Hoàng Phú nấc lên một tiếng đau thương.
- Mẹ Ơi.
Rồi trời đất bỗng quay cuồng, trước mắt tối sầm, cậu không còn biết gì nữa. Khi chiếc xe cấp cứu chở mẹ cậu vào bệnh viện….
Khi người ta liệm xácThiên Hương vào chiếc quan tài, Thiện Nhân vẫn thấy hồn lửng lửng lơ lơ, chưa chịu tin đó là sự thật.
Mình mà là kẻ sát nhân ư? Mình đã giết người vợ bé bỗng xinh đẹp ư? Hơn mười sáu năm dài chung sống, từ lúc còn là anh thợ thủ công chạm từng tấm gỗ, đến khi trở thành ông chủ cửa hàng mỹ nghệ giàu có, nổi tiếng, chàng chưa một lần nặng lời cùng vợ. Vậy mà….
Thiện Nhân ôm đầu, rên rĩ. Hai hàng nến lấp loè trên nắp quan tài, lấp lóe cháy sáng. Từng giọt nến trắng tuôn dài như nước mắt thế nhân khóc thương cho cô gái đẹp bạc phận
Không một ai biết tội lỗi nàng ngoài tạ Thiện Nhân khóc thầm trong dạ. Trời ơi, làm sao ai có thể ngờ nổi Một cô gái mảnh mai, thùy mị nhưThiên Hương lại là kẻ chẳng chung tình. Suốt mười ba năm dài, cắm lên đầu ông chồng chí thú làm ăn một chiếc mũ hai sừng.
Tình yêu của chàng dành cho vợ không hề phai nhạt. Nó đã tạo thành sức mạnh, giúp chàng đứng vững giữa thương trường, đủ sức vượt qua bao chông gai, trở ngại.
Chàng mong mỗi buổi chiều từ hãng trở về, được thấy nụ cười các con rạng rỡ, được hôn phớt lên đôi má hồng của người vợ trẻ. Bao nhiêu khó khăn trở ngại ở cuộc đời, chàng không bao giờ than thở với nàng. Chàng muốn nàng luôn sung sướng, hưởng giàu sang nhung lụa chồng con.
Ngoài nàng ra, còn là lẽ sống của đời chàng. Chàng yêu con cuồng say, nhất là Hoàng Phú, đứa con trai duy nhất của hai người.
Hai hàm răng của chàng nghiến vào nhau kèn kẹt. Vậy mà nàng lại phản bội chàng, Thiện Nhân nhớ lại cảm giác ê chề đau đớn khi tình cờ đọc được nhật ký của nàng.
Chua xót nào hơn, khi Hoàng Phú, đứa con trai mà chàng đặt biết bao hy vọng, lại không phải là con ruột của chàng.
Thiên Hương ơi, em tàn nhẫn lắm. Sao lúc đó em không nói dối anh? Em nỡ giết đời anh sau câu nói phũ phàng kia? Hoàng Phú là con của Hoàng Phong ư? Trước mặt Thiện Nhân như hiện ra, một thanh niên có thân thể gầy gò, ăn mặc tồi tàn, đã đến gặp chàng vào một chiều mưa gió, ngày ấy, cách này đã hơn mười bốn năm rồi.
Nghĩ tình bạn cũ, Thiện Nhân không ngại lòng giúp bạn mở tiệm ăn uống nhỏ gần trung tâm thành phố.
Sau thời gian dài để tâm vào công việc làm ăn, một hôm chàng ghé thăm bạn cũ. Không tin vào mắt của mình, cái tiệm ăn lúp xúp hôm nào, giờ đây đã trở thành một nhà hàng nho nhỏ, khá khang trang.
Mãi đến hôm nay, Thiện Nhân mới hiểu vì sao hắn mau giàu đến thế? Trời hỡi, hắn đã làm giàu trên sự cả tin của bao cô gái ngây thợ Và chính Thiên Hương đã âm thầm tiếp tay cho hắn.
Sáng mắt mày chưa hả Thiện Nhân? Lẽ ra mày phải nhận biết ngay từ giây phút ban đầu. Hoàng Phong có đôi mắt rất gian. Đôi mắt thường xoay sâu vàoThiên Hương, như muốn bốc trần nàng ra mỗi lúc vắng chàng. Chàng phải biết hắn có giọng nói ngọt ngào, dễ thu hút lòng người biết mấy.
Người ta khổ vì thương không phải cách
Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi
Người ta khổ vi xin không phải chỗ
Xuân Diệu đã chẳng khuyên người đời như vậy rồi sao? Thiện Nhân đưa tay vuốt tóc nghe niềm hối hận dâng tràn.
Trong cuộc đời, Thiện Nhân chưa bao giờ làm ác. Nhưng chàng đã tặng nghĩa tình cho bạn để đổi lấy cay đắng tột cùng.
Thiện Nhân chợt rùng mình lo sợ, không phải vì bóng những người công an đang làm nhiệm vụ ngoài kia, mà vì tiếng khóc của hai đứa con thơ vang dài trong đêm tĩnh mịch
Các con của chàng có tội gì mà từ nay đành mất mẹ? Phải trả lời chúng sao đây khi đôi mắt tròn nhìn chàng hỏi mẹ đâu?
- Thùy Vi, Trúc Chi – Thiện Nhân cất tiếng khô khan – Khuya lắm rồi, sao hai con chưa đi ngủ?
- Ba ơi – Trúc Chi chạy ào vào lòng cha, khóc lớn. Từ sáng đến giờ, thái độ lạnh lùng của chàng đã làm nó sợ – Ba ơi, mở nắp cho mẹ dậy với con.
Lời trẻ ngậy thơ làm lòng chàng đau nhói. Tội nghiệp cho con tôi, nó không hay là mình vĩnh viễn mất mẹ rồi.
- Ba, ba ơi – Thùy Vi ôm cổ chàng thương mến, nước mắt ràn rụa trên má – Để con vào lấy cháo cho ba ăn nhé? Từ sáng giờ, ba có ăn gì đâu.
- Ờ, để đó cho ba – Thiện Nhân ôm tron hai đua con vao lòng. Bàn tay chàng dừng lai bên vành khăn tang trắng quấn tren đầu trẻ. Nước mắt bỗng tuôn trào ướt má.
- Ba ba ơi – Trúc Chi dùng bàn tay nho lau nhẹ mặt chàng – Ba cũng nhớ mẹ nữa phải không? – Con bé dỗ chàng, vỗ nhè nhẹ lên má chẳng như Thiên Hương vẫn làm khi nó khóc – Ba nín đi, mai mẹ về, mẹ nấu cơm cho chúng mình ăn.
- Ồ – Chàng hôn lên đôi má nhỏ của con – Bây giờ cha con mình đi ngủ nhé.
- Hông – Trúc Chi giẫy nẫy – Con thức đợi mẹ về cơ. Ba đi kiếm mẹ cho con.
Thiện Nhân không biết trả lời con sao, chàng ghì siết hai đứa bé vào lòng tê dại. Thùy Vi khẽ rầy em:
- Trúc Chi hư quá, em làm ba khóc rồi kìa.
Thiện Nhân lắc đầu:
- Con đừng rầy em. Cứ để cho em nói. A! Chàng chợt kêu lên lo lắng - Còn Hoàng Phú đâu? Sao cá ngày nay ba không thấy nó?
Thùy Vi lặng lẽ cúi đầu, mái tóc dài đổ về một bên. Trong phút chốc, Thiện Nhân nhận ra con bé giống mẹ vô cùng. Chàng đặt tay lên bờ vai tròn của con
- Thùy Vi con nói đi, em Hoàng Phú ở đâu?
- Dạ, Thùy Vi nén tiếng khóc vào lòng - Từ sáng đến giờ, em Phú trốn biệt trong phòng. Em không ăn, không uống cũng không hề khóc. Ai hỏi gì em cũng lắc đầu, vẻ mặ lạnh lùng đau khổ.
Thiện Nhân thở dài, chẳng hiểu hành động của con. Trong chuyện này, ngoài chàng và Thiên Hương, chỉ có Hoàng Phú là người tường tận. Thật quá sức tưởng tượng cho con.
- Thôi hai con đi ngủ đi, Thiện Nhân bé Trúc Chi đứng dậy, một tay nắm lấy tay Thùy Vi, chàng dắt chúng về phòng ngủ.
- Ngủ đi con.
Chàng đắp mền lên người hai con rồi đưa tay bật quạt, Thùy Vi úp mặt vào gối khóc âm thầm, trong lúc Trúc Chi nắm tay chàng đớt đát:
- Ba ơi, con ngủ đây, khi nào mẹ về, ba phải bảo mẹ vào với con ngay nhé.
- Ừ, ba sẽ kêu...
Thiện Nhân chợt bỏ ngang câu nói, biết trả lời con sao khi sáng nay và mãi mãi về sau, Thiên Hương không về nữa.
Thiện Nhân không kiềm nổi lòng mình, cúi xuống hôn hai con như sợ mai đây chàng không được hôn nữa.
Nấn ná với hai con lúc lâu, chàng đứng dậy,bước đấn phòng Hoàng Phú. Đứa con tội lỗi của nàng và hắn, mà suốt 13 năm dài chàng đã ôm ấp yêu thương, đặt biết bao là kỳ vọng.
Cánh cửa bật mở, Hoàng Phú giật mình, co người lại trong góc tối. Cặp mắt sợ hãi ngước lên.
Lập tức nỗi căm hờn trong lòng Thiện Nhân hạ xuống. Trước mắt chàng, Hoàng Phú không phái là con của kẻ thù đã phá hoại hạnh phúc gia đình chàng. Đó chỉ là một đứa trẻ vô tội, đáng thương, là đứa con yêu quý của chàng.
- Hoàng Phú sao con ngồi đây? - Giọng Thiện Nhân ấm áp yêu thương.
Hoàng Phú ngơ ngác nhìn. Trong đôi mắt trẻ thơ, dường như ánh lên câu hỏi lạ lùng. Giây lầu, cậu bé oà lên nức nở.
- Ba, ba ơi!
- Con - Chàng kéo con vào lòng ngực rộng.
Hai tay ôm cổ Thiện Nhân, Hoàng Phú cất tiếng trong nước mắt tuôn dòng
- Ba ơi, đừng giết con nghe ba.
Thiện Nhân ngơ ngác
- Sao con lại hỏi ba như vậy?
Hoàng Phú dụi đầu vào lồng ngực rộng của cha.
- Vì con không phải là con ruột của ba.
- Ồ không đâu - Thiện Nhân hôn lên mái tóc thơm mùi sữa của con - Con là con ruột của ba.
Dù biết ba nói dối, Hoàng Phú vẫn nghe tim mình phơi phới niềm vui. Từ sáng đến giờ, cậu cứ sợ bắt gặp ánh mắt lạ lùng, thù hận của cha.
- Hoàng Phú - Thiện Nhân khẽ lay người cậu bé, con phải hứa với ba một điều.
- Đôi mắt đen chớp chớp đợi chờ, chàng vuốt nhẹ tóc con.
- Con phải hứa với ba giấu nhẹm, chuyện xảy ra, kể cả Trúc Chi và Thùy Vi. Ba muốn các con yêu thương nhau như ruột thịt.
Hoàng Phú nhìn sững vào đôi mắt cha. Cha thật là người cao thượng. Cha có biết điều cha vừa nói chính là điều con mong mỏi.
- Con nghĩ sao? - Thiện Nhân lập lại câu hỏi, Hoàng Phú đáp trong dòng lệ vui mừng
- Con xin hứa với cha.
Thiện Nhân lại lật mình sang bên, không ngủ được. Trời đã khuya lắm rồi, cá phòng giam im lìm trong giấc ngủ. Theo gió vẳng xa đưa tiếng côn trùng rả rích
Hôm nay là ngày thứ ba chàng sống xa nhà, nỗi nhới con nôn nao trong dạ. Giờ này, các con của chàng đang làm gì? Có được êm say giấc nồng hay vẫn ngồi tựa cửa mong đợi cha về?
Một giọt nước mắt rơi xuống, Thiện Nhân giận mình quá đỗi, sao lúc đó chàng chẳng kiềm lòng, nghĩ đến con mà tha thứ cho Thiên Hương? Trong cuộc đời, ai không một lần lầm lỡ, Thiên Hương cũng vậy, nàng đâu thể giữ lòng trước sức hút mãnh liệt như nam châm. Thiên Hương ơi, anh không giận em đâu, trong việc này anh cũng là người có lỗi. Vì quá mệt mỏi trên thương trường, anh có phần nào lãnh đạm với em.
Hoàng Phong! Thiện Nhân nghiến răng căm giận. Mày nỡ phản bội tao sao? mày trả ơn tao bằng cách làm cho gia dình tao tan nát vậy ư? Ôi lòng người sao nham hiểm khôn lường.
Trước mắt Thiện Nhân như hiện lên một Hoàng Phong khác. Một Hoàng Phong đẹp trai, nhiệt tình, sôi nổi của thời trai trẻ. Bao nhiêu kỷ niệm êm đềm chợt hiện. Lòng chàng như ấm lại khi nhớ đến tình bạn ngày nào. Lẽ nào Hoàng Phong là con người như vậy được? Thiện Nhân nhớ lại ánh mắt thiết tha của bạn, giọng nói chân tình khi chàng sắp bị băt đi
- An tâm, mọi việc nhà đã có mình lo.
Đã bảo là con người không ai toàn vẹn sao chàng lại không thông cảm cho bạn? Thiên Hương là người phụ nữ tuyệt vời, ai nhìn nàng mà chẳng đem lòng mến yêu? Hoàng Phong cũng vậy, chỉ vì một phút không kiềm nổi lòng mình, Hoàng Phong đã làm một việc để suốt đời ân hận. Có lẽ Hoàng Phong không biết Hoàng Phúc là con của mình. Thiện Nhân nghe lòng dịu nhẹ.
Thiện Nhân lại trở mình cho đỡ mỏi, dù sao chàng xử sự cũng không đến nỗi tồi. Quyết định nhận tội về mình để bảo vệ danh dự cho Thiên Hương. Đó là những gì chàng làm được để chuộc tội với con. Những đứa trẻ khốn khổ, yêu thương và hãnh diện về mẹ nó biết bao. Nhưng để làm được điều đó, chàng phải đổi bằng sự tự do của mình ngoài cuộc sống.
Tòa án sẽ phạt chàng bao nhieu năm tù tội? Một kẻ cố làm hại vợ mình trong cơn giận dữ.
Bạn bè của chàng khi biết chuyện này, sẽ nhìn chàng bằng cặp mắt thế nào? Điều đó chàng không cần biết. Chàng chỉ sợ ánh mắt thương của Thùy Vi sẽ chuyển thành thù hận, khinh khi: ba không còn là thần tượng của con.
Và biết trả lời sao khi Trúc Chi khôn lớn đôi mắt tròn cứ nhìn chàng ngơ ngác:
- Sao ba lai hại mẹ con?
Tất cả nỗi oan tình này, chỉ mỗi Hoàng Phú hiểu và chàng đã bắt nó giữ kín. Vậy thì ai, ai sẽ có thể thông cảm cho chàng đây?
Phải kéo lê tấm tanh này trong tù ngục đến bao giờ? Ai sẽ là người thông cảm cho chàng? Trời, làm sao chàng chịu nổi ánh mắt khinh khi của bạn bè, con cái? Tâm trí bấn loạn rối bời, lẻ loi trong cô đơn hoang vắng. Thiện Nhân bỗng đứng dậy, trong óc chàng hình thành một ý định điên cuồng. Ý định của một con người tuyệt vọng.
- Nín đi chau – Hoàng Phong khẽ gỡ bàn tay Hoàng Phú ra khỏi thi thể Thiện Nhân – Cháu có khóc mãi thì ba cũng không sống lại. Đã đến giờ cháu tránh ra cho mọi người liệm ba cháu vào hòm.
Ngẩng đầu lên, vừa trông thấy Hoàng Phong, cậu bé ngưng ngay tiếng khóc. Đến khi nghe người ta liệm cha vào chiếc hòm sơn đỏ, cậu lại khóc nấc lên, chạy đến ôm chặt xác Thiện Nhân hét lớn.
- Không tôi không cho ai chạm đến người ba tôi.
Những người đến dự lễ tang đều không nén nổi lòng, đều rơi nước mắt. Họ thầm hỏi trời sao quá bất công cay nghiệt với ba đứa trẻ thơ, vừa mất mẹ, nay lại mất cha?
Và họ cũng ngạc nhiên trước thái độ của đứa con trai. Trong đám tang mẹ, nó lặng lẽ trốn tất cả mọi người, không để rơi giọt nước mắt nào. Giờ đây, trước thi thể của cha, nó gào khóc thảm thiết làm ai cũng phải chạnh lòng, trong lúc hai đứa con gái chỉ biết ngoan ngoãn ngồi trong lòng lối xóm, âm thầm tức tưởi.
Tân dọn dẹp sách vở trên bàn. Cái bàn làm việc của Thiện Nhân biến thành bàn thờ thật vừa thật gọn.
Tân đã xong nhiệm vụ, nhưng anh vẫn nấn ná chưa về. Tự dưng anh thương người đàn ông bạc số kia. Tân còn nhớ cảm giác hụt hẫng của mình khi vừa mở cửa phòng giam. Thay vì báo cho Thiện Nhân hay tin mừng có các con đến thăm cha, anh lại bảo cho lũ trẻ một tin rời rã. Cha chúng đã chết rồi.
Những kẻ giết người bao gio cũng bị lương tâm cắn rứt, đày đọa mãi không thôi. Sớm muộn gì chúng cũng tự tìm cho mình cái chết. Đó là tâm lý chung của những tên tội phạm. Cái chết của Thiện Nhân không làm cho các bạn của Tân ngỡ ngàng lắm. Họ cho đó là quả báo nhãn tiền.
Nhưng với Tân, anh không tin vào điều đó, song cái điều không tin đó, chỉ là cảm giác mơ hồ không chứng cớ. Thiện Nhân chết rồi, điều bí ẩn kia cũng theo chàng vùi sâu dưới ba tấc đất.
Tân ái ngại nhìn ba đứa trẻ, từ nay chúng hoàn toàn lẻ loi, cô độc vì ngoài cha mẹ, chúng chẳng còn ai thân thích trên đời. À không, chúng còn một người không chung máu huyết nhưng thương chúng còn hơn ruột thịt. Người đó là Hoàng Phong, bạn thân của thiện Nhân.
Cắm một nén nhang lên bát hương người quá cố, tự dưng Tân có linh cảm rồi đây mình sẽ phải quan tâm đến số phận của ba đứa trẻ. Ánh mắt anh dừng trên khung ảnh thờ của Thiên Hương. Nàng vẫn vô tư, hồn nhiên với nụ cười rạng rỡ, cũng như bên này Thiện Nhân hiền hòa với nụ cười ấm áp. Tân chợt nghĩ đến khung cảnh gia đình hạnh phúc.
Giờ này hẳn là họ đã gặp nhau nơi chín suối. Họ sẽ nói gì với nhau? Yêu thương hay thù hận? Có khi nào họ nhắc đến con không? Tương lai của bọn chúng sẽ ra sao khi thiếubàn tay hiền hòa của mẹ và đôi mắt cha dẫn dắt.
- Tân – Một người công an bước vào, gọi hớt hãi – Về nhanh có nhiệm vụ.
- Ừ – Tân gật đầu – Mình về ngay.
Anh bước đến bên Hoàng Phong đang dỗ dành Hoàng Phú, dịu dàng:
- Có công tác tôi phải về, anh trông nom bọn trẻ.
Hoàng Phong gật đầu:
- Cậu không cần phải nhắc, đó là bổn phận của tôi. Thiện Nhân mất rồi – Chàng đưa tay lau nước mắt, nghẹn ngào – Từ nay, tôi sẽ là cha của chúng.
Viên trọng tài kinh tế sửa lại gọng kính vàng trên mắt, đằng hắng đọc.
- Đại diện cho pháp luật và ông Trần Tham, giám đốc công ty xuất nhập khẩu giày dạ Tôi, luật sư Nguyễn Liêm trọng tài kinh tế, đứng ra giám sát hợp đồng trao trả vàng mà ông Trần Thiện Nhân vay vào ngày … tháng … năm … Mời hai bên nghe tôi đọc lại hợp đồng ký kết.
Bên A – Ông Trần Thambước lên trịnh trọng.
Bên B - Chỉ có ba đứa trẻ ngẩn ngơ không hiểu. Thùy Vi cất giọng nhẹ nhàng.
- Ba cháu thiếu nợ của ông ư?
Trần Thiên Tham nhíu mày nhìn ông luật sư.
- Ông Liêm, bên B chỉ là lũ trẻ con chưa đến tuổi thành niên, chúng ta biết phải làm sao?
Ông Liêm ra dấu bảo Trần Tham hãy an lòng, rồi hất hàm hỏi Thùy Vi.
- Nhà cháu không còn ai lớn sao?
Con bé lắc đầu, rưng rưng nước mắt. Ông luật sư lại hỏi thêm.
- Thế bà con nội ngoại của cháu đâu?
Thùy Vi khóc nấc lên:
- Dạ, nhà cháu không còn ai ca?
Không khí lặng yên, ngột ngạt. Hoàng Phú đột nhiên cất giọng ồm ồm:
- Ba cháu thiếu chú bao nhieủ Nếu đến thời mãn hợp đồng, cháu xin trả lại chú.
Trúc Chi chợt nắm tay anh, lắc lắc:
- Mình còn chú Hoàng Phong chi?
Đôi mắt Thùy Vi sáng lên, con bé reo vui:
- Đúng rồi, mấy chú chờ một lát. Con gọi điện thoại mời chú Hoàng Phong đến.
Con bé chạy đi thật nhanh, Hoàng Phú lầm lỳ:
- Xin chú cho cháu xem hợp đồng.
Trần Tham nhìn Nguyễn Liêm như hội ý rồi trao cho cậu bé bản hợp đồng có đóng dấu hẳn hoi. Hoàng Phú liếc nhanh qua tờ giấy, đúng là chữ ký của ba với số vàng vay năm mươi cây, lãi suất phần trăm một năm. Cậu bé quyết định nhanh:
- Mời chú theo con.
Hai người lớn nhìn nhau ngạc nhiên rồi cũng bước theo cậu bé. Hoàng Phú dừng lại bên chiếc tủ to bằng sắt. Bao lần, cậu được cha dạy về phương pháp kinh doanh tại nơi này, mắt cậu đã nhìn thấy những thỏi vàng nằm chen nhau trong đó.
Hoàng Phú xoay năm số đã thuộc trong đầu. Chiếc tủ bật mở, đúng lúc Hoàng Phong vừa đến. Chàng kêu lên vẻ chẳng hài lòng.
- Hoàng Phú sao cháu dẫn người lạ vào phòng ngủ của cha.
Đôi mắt chàng sáng lên khi nhìn thấy những thỏi vàng lấp lánh.
Hoàng Phú đếm đủ năm mươi cây vàng trao cho người luật sự Ông ta đẩy tấm giấy về phía Hoàng Phong.
- Xin ông ký vào hợp đồng này. Từ đây giữa hai bên A và B không còn ràng buộc vào nhau nữa.
Hoàng Phong không đọc lại tờ giấy, ký vội vàng. Số của cải trong tủ đã làm chàng mờ mắt. Không ngờ Thiện Nhân lại giàu như vậy.
- Thôi đủ rồi – Người luật sư khẽ khàng đậy nắp cây bút lại – chúng ta về thôi.
Hai vị khách về rồi, Hoàng Phong đứng thẫn thờ. Một lúc sau, anh lẩm bẩm một mình:
- Cha cháu nợ bao nhiêu người như vậy chứ?
Thùy Vi trả lời lí nhí:
- Cháu cũng không biết. Bấy lâu nay, cháu cứ ngỡ người ta chỉ nợ ba cháu thôi.
Hoàng Phong im lặng. Một đời lăn lốc giữa thương trường, chàng thừa biết, Thiện Nhân còn nợ rất nhiều người, song số nợ đó không đáng kể so với của cải mà anh đang có. Nội các đại lý ở mọi miền đất nước thiếu anh cũng lên đến hàng trăm triệu.
- À, Trúc Chi, Thùy Vi này – Chàng như như chợt nhớ, kêu lên – Cái cửa hàng mỹ nghệ của ba cháu, chú đăng bảng đã có người đến hỏi mua rồi đó.
Lòng Hoàng Phú chợt xốn xang, tuy chưa biết rõ việc kinh doanh, cậu bé vẫn mong manh hiểu rằng bán cửa hàng mỹ nghệ là điều sai lầm lớn. Cả cuộc đời gian khổ, cửa hàng mỹ nghệ là tất cả những gì cha hoài vọng, là tương lai của chị em cậu.
Lúc nghe Hoàng Phong bàn với chị Thùy Vi bán cửa hàng đi, Hoàng Phú đã toan hét lên lời căm phẫn, nhưng không hiểu sao cậu lại lặng yên không nói.
Với người đàn ông đó, Hoàng Phú không muốn mở lời nói chuyện, cậu biết rằng nếu nói cậu có thể mắng vào mặt hắn. Nhưng cậu không làm sao mắng được. Vì hắn còn là cha của cậu, người cha tội lỗi.
Lại còn hứa với Thiện Nhân, Hoàng Phú chỉ sợ phút giây không nén được, cậu tiết lộ cái bí mật thiêng liêng mà lòng dặn lòng giấu kín.
Chỉ còn một cách là cậu đành phải ngoan ngoãn nghe theo lời hắn. Mặc tình hắn theo túng, đưa gia đình cậu đến tận cùng vực thẳm.
- Sao Hoàng Phú – Hoàng Phong chợt gọi làm Hoàng Phú giật mình, thoát vòng suy tưởng – người ta trả một trăm cây, cháu thấy thế nào?
Một trăm cây với ba đứa trẻ thơ là một gia tài quá lớn. Chúng nào hay rằng chỉ cái cửa hiệu không thôi cũng đáng giá một trăm cây rồi.
Thùy Vi nắm tay Hoàng Phú:
- Hoàng Phú em nghĩ sao?
Cậu bé lẩm bẩm trong miệng:
- Em không biết.
Hoàng Phong chợt xen vào:
- Theo chú một trăm cây là được giá lắm rồi. Mấy cháu nghĩ coi, cha cháu đã chết, chú không rành việc kinh doanh. Không bán để đến khi phá sản càng nguy.
Thùy Vi cắn môi suy nghĩ, một lúc lâu rồi khẽ gật đầu:
- Vâng trăm sự cháu chỉ còn biết trông vào chú.
Hoàng Phong cười vui vẻ:
- Yên tâm, cứ để rồi chú lo chọ Kìa Hoàng Phú, sao cháu nhìn chú ghê quá vậy?
Nghe Hoàng Phong hỏi, cậu bé lãng tia nhìn đi nơi khác. Trong lòng cậu giờ đây như có sóng xô, bão dậy.