Chương 3

Lắc mạnh đầu xua tan những ý nghĩ chợt đến. Hoàng Phú cố hoàn thành bài tập toán. Không gian thật yên tĩnh, ngoài tiếng động đều của chiếc quạt trần, chỉ còn tiếng ngòi bút chạy trên trang giấy trắng. Nhưng chữ cứ lập lòe, cậu không sao tập trung đầu óc.
Con thạch sùng nép mình trong góc tường, khẽ chép miệng than. Niềm cố gắng tan biến, Hoàng Phú buông bút, ngước nhìn chiếc quạt xoay đều, nghe nỗi nhớ miên man
Hai tháng theo chân chú Hoàng Phong đến ở nơi này, cậu chưa một lần quay về nhà thăm chị thăm em, không phải cậu vô tình, hay ngon cơm ngọt canh mà quên đường về thăm nhà cũ
Đêm đêm, cuộn tròn trên chiếc giường rộng thênh thang, cậu không làm sao vỗ về giấc ngủ. Nỗi nhớ chị, thương em cứ cồn cào da thịt.
Bao lần tan học, bước chân quen cứ đưa cậu về con đường cũ. Nhưng lần nào cũng vậy, vừa đến đầu hẻm là cậu lại lầm lũi quay lưng, trốn thật nhanh như một tên ăn trộm.
Hoàng Phú sợ nghe tiếng gọi thương mến, thấy giọt nước mắt chị Thùy Vi khóc thương em. Có lẽ lúc đó cậu sẽ không đủ can đảm làm tròn ước nguyện.
Hôm đó, từ giã chị ra đi, lòng Hoàng Phú nát tan từng đoạn. Không còn con đường nào khác, chỉ có cách này, cậu mới giúp chị được phần nào nhẹ gánh. Phần cơm gạo, bút mực, áo quần của cậu xin nhường lại Trúc Chi.
Mà cậu đi cũng đúng thôi, dù sao Hoàng Phong cũng là người tạo ra hình hài cậu. Chú phải có bổn phận với giọt máu của mình.
Không ngờ Hoàng Phong lại giàu đến thế. Hoàng Phú ngơ ngẩn trước tòa nhà bốn tầng đồ sộ. Cậu càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy vợ Hoàng Phong. Quả là một hình tượng trái ngược với mẹ cậu năm xưa. Người đàn bà trạc tuổi mẹ, vẻ mặt đanh ác, đôi mắt thường lóe lên những tia nhìn nham hiểm, tiếng nói khàn khàn như vịt, khiến người đối diện không thể có chút cảm tình. Và hình như Hoàng Phong có phần khiếp sợ người đàn bà đó.
Ngay lần đầu tiên, bà đã gờm gờm nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Hoàng Phong phải nói mãi bà mới bằng lòng cho nó một phòng gần bếp, rồi những cái nguýt dài, ra vào bóng gió đắng cay.
Những lời đay nghiến đó, Hoàng Phú gạt bỏ ngoài tai. Chấp nhất làm chi những điều nhỏ nhặt, trong lòng cậu có những ý định lớn hơn nhiều.
Vậy mà Hoàng Phú không nén nỗi lòng khi nhìn thấy hai chị em Phương Kiều, Phương Loan hạnh phúc trong vòng tay cha mẹ. Những lúc đó, cậu trốn chặt trong phòng, để không còn nghe, thấy một điều gì. Mẹ Ơi, sao mẹ không sống với con? Càng thương nhớ mẹ, cậu càng nghe thù hận người đàn ông đó.
- Anh Phú ơi, làm cho em bài toán này đi.
Phương Loan đặt quyển tập lên bàn, nhìn anh nũng nịu. Phú giật mình, trong nhà này, cậu chỉ nói chuyện với mỗi mình nó thôi.
- Đâu để anh coi. Trời ơi, dễ như vầy mà Trúc Chi …
Hoàng Phú im bặt, không hiểu sao nó cứ lầm lẫn giữa Trúc Chi và Phương Loan. Có lẽ vì hai đứa cùng một tuổi:
- Sao? Phương Loan đong đưa đôi chân nhỏ - Sao anh Phú cứ gọi em là Trúc Chi hoài vậy? Em giận cho coi.
Cậu bé chớp mắt, dỗ dành:
- Thôi, cho anh xin lỗi, anh giảng cho em nghe nhé.
Phương Loan ngoan ngoãn chống tay lên bàn, ngước nhìn anh như nuốt từng lời nói. Đôi mắt nó tròn xoe, gương mặt bầu bĩnh hồng hào, thân hình mũm mĩm thật đáng yêu.
Hoàng Phú chạnh lòng nghĩ đến Trúc Chị Giờ đây, con bé đang làm gì? Loay hoay với bài tập toán khó mà không biết hỏi ai? Chị Thùy Vi bề bộn công việc quá, thời gian đâu để ân cần giảng giải.
- Anh Phú ơi - Phương Loan đóng quyển tập lại, đưa tay che miệng ngáp - Em buồn ngủ quá.
Hoàng Phú vuốt tóc em:
- Em đi ngủ đi, tối anh giảng tiếp
- Dạ - Phương Loan ngoan ngoãn hôn thật kêu lên má Phú. Em thương anh ghê vậy đó.
Con bé nhảy chân sáo đi lâu rồi mà Phú vẫn ngồi yên bất động. Nụ hôn thiên thần của đứa trẻ vô tư đã làm lòng cậu xao xuyến, bồi hồi. Dù dặn lòng thù hận cả nhà tên Hoàng Phong độc ác, cậu không thể nén tính thương mến với Phương Loan.
Rồi từ niềm thương mến đó, Hoàng Phú để tình cảm của mình trôi về chị Thùy Vi và em Trúc Chị Những người yêu thương nhất đời chàng đang sống đói nghèo vì lòng tham vọng của cha.
Hoàng Phú đứng dậy, nhìn quanh. Cả nhà đang im lìm trong giấc ngủ.
Lấy trộm gạo của Hoàng Phong đem về giúp chị là việc không đẹp lắm, nhưng cậu không còn cách nào khác hơn. Một lần, phát hiện ra chị và em mình phải bữa cháo, bữa rau, sáng no, chiều đói, chị đã khóc cả đêm dài, để đi đến quyết định giúp chị cứu em bằng cách ăn trộm gạo của người. Mỗi tuần lấy đi bốn, năm lon, kéo dài gần ba tháng naỵ Thùy Vi cũng không ngờ là gạo lấy trộm, tưởng em có tiền chú cho mua gạo đem về. Nghĩ cho cùng, cậu có toàn quyền làm như vậy. Cậu không ăn trộm của Hoàng Phong mà chỉ lấy lại phần ít ỏi chẳng thấm vào đâu so với những gì người ấy lấy đi của chị em cậu. Người ấy đã đẩy chị em cậu vào cảnh đời đói khổ.
- A, bắt gặp quả tang. Lần này thì hết chối nghe con - kèm theo tiếng hét the thé là một cái bạt tai đau điếng. Hoàng Phú té nhủi, đập đầu vào thành lu.
Nghe động, Hoàng Phong cùng hai con chạy xuống lạ lùng
- Gì vậy bà?
Kim Liên chống nạnh, chỉ tay vào mặt Hoàng Phú:
- Tôi đã nói là nuôi ong tay áo mà. Ông cứ cãi tôi. Giờ thì sáng mắt ra chưa. Hèn gì mấy tháng nay gạo ăn nhanh như thổi. Trời ơi, lớp nuôi ăn, lớp bị ăn cắp đem bán thế này, làm sao tôi chịu nổi hả trời?
Hoàng Phong nhìn Hoàng Phú:
- Sao vậy con? Con cần tiền để làm gì? Sao không hỏi xin ba chứ?
Hoàng Phú cứ cúi gầm đầu nhìn những hạt gạo trắng ngần tung tóe trên mặt đất, mà nghĩ đến chị Thùy Vi và em Trúc Chi.
- Sao - Hoàng Phong cúi xuống, nắm lấy tay cậu bé, kéo đứng lên - sao chú hỏi mà con không nói?
Hoàng Phú ngẩng đầu, hất tay mình ra khỏi tay của Hoàng Phong. Cậu phủi như phủi bụi bị bám trên người, lầm lì không nói. Kim Liên lại rít lên đanh đá:
- Sao mày không trả lời tao hả đồ mất dạy? Mày lấy gạo tao để làm gì hả? Cho con nào?
Kim Liên chen vào:
- Chắc lại chơi bida thiếu tiền chứ gì?
Hoàng Phú buột miệng:
- Thím và chị đừng nói bậy. Tôi không phải là người như vậy đâu.
Kim Liên sấn tới:
- Vậy chứ mày lấy gạo tao làm gì, thằng chết cha chết mẹ kia?
Cậu bỗng bật cười khan:
- Phải tôi là thằng chết cha chết mẹ.
Hoàng Phong chen vào:
- Thôi thôi, Phú à, mai mốt con đừng làm như vậy nữa. Còn bà, chuyện gì từ từ nói.
Kim Liên hét luôn chồng:
- Từ từ, rồi từ từ sạt nghiệp, từ từ đi ăn xin cả lũ. Ông muốn mẹ con tôi chết đói rục xương vì thằng khốn nạn đó phải không?
Hoàng Phú muốn nói vào mặt bà ta, những gì bà và chồng con bà hưởng chính là mồ hôi nước mắt của cha cậu. Nhưng cậu chỉ thở hắt ra, lặng lẽ quay đi, bỏ lại sau lưng trận cãi vã và không biết đến bao giờ mới chịu ngưng.
Vào phòng riêng, thả người xuống ghế, hai tay ôm đầu, cậu để nước mắt rơi lã chã, thương cho chị và em chiều nay không có chi để nấu.
Cơ sở đan len không có hàng thường xuyên để Thùy Vi tìm được nguồn thu ổn định. Chị của cậu đã phải bán từng chiếc ghế, cái nồi. Gian nhà khang trang hôm nào giờ trống vắng đến đau lòng. Làm sao để giúp chị đây? Sao mình bất lực thế này?
Giờ đây trong mắt Phương Loan, cậu không còn là người anh gương mẫu, để có thể giảng giãi cho em biết đâu là điều hay lẽ phải. Kim Liên sẽ coi cậu là thằng ăn bám vô liêm sĩ. Những chuyện này đều do Hoàng Phong làm ra. Biết kêu ca với ai nỗi ức oan không thể nói nên lời.
- Phú, sao ngồi đây? - Một bàn tay khẽ đặt lên vai Hoàng Phú, cậu chợt nghe toàn thân ớn lạnh. Không hiểu sao cậu lại sợ cái giọng ngọt ngào kia - Rửa mặt đi con
Phú tránh xa cái nhìn thân ái ấy
- Cám ơn chú.
Hoàng Phong đến bên ghế đối diện nhìn Hoàng Phú lúc lâu, cố nén tiếng thở dài vào lồng ngực. Chàng rút một cọc tiền để vào tay cậu bé, dịu dàng
- Từ nay có xài gì, con cứ nói thẳng cùng chứ. Đừng làm như vậy
Tự dưng Hoàng Phú vung tay, làm cọc tiền vãi tung tóe.
- Tôi không cần.
Rồi lại hối hận trách mình ngay. Tại sao cậu làm như vậy? Số tiền kia sẽ giúp cho chị Thùy Vi biết bao nhiêu. Cắn nhẹ môi, Hoàng Phú nhìn tiền văng đầy trên mặt đất, hơi thở như dịu đi hối tiếc.
- Sao vậy con? – Hoàng Phong cúi nhặt những tờ tiền vương vãi, rồi ôm Hoàng Phú vào lòng, nói như năn nỉ – Con đừng buồn. Tính của thím con xưa nay vốn vậy. Thôi vào rửa mặt đi, chải đầu rồi theo chú đến nhà hàng. Đang nghỉ hè, chú sẽ tập cho con làm ông chủ.
Làm ông chủ Mắt Hoàng Phú sáng rực lại vụt tắt ngay. Cậu không muốn trở thành một ông chủ tàn nhẫn như người ấy. Cậu không muốn tim mình chai đi trước cạm bẫy của cuộc đời. Nhưng ở lại đây để nghe lời đay nghiến ư? Không, Hoàng Phú không có cảm giác mìMỹ Hoa là chú chim bị vặt cánh, nhốt trong chiếc lồng con chật hẹp. Không, phải thoát khỏi chiếc lồng này càng nhanh càng tốt.
- Vâng chú đợi cháu một tí – Giọng Hoàng Phú vẫn lạnh lùng.
Không thể nào hiểu được nó nghĩ gì? Một đứa trẻ con kỳ lạ, hay một dấu hiệu của thiên tài? Chàng đưa mắt nhìn vào kiếng chiếu hậu của chiếc Phượng Hoàng. Hoàng Phú không còn là đứa bé. Mười tám tuổi mà thân hình to lớn, trông cậu vững vàng như một thanh niên đã hai mươi. Một tay trợ thủ đắc lực đây! Hoàng Phong đưa tay vuốt mũi, tự nhủ sẽ đào tạo Hoàng Phú theo ý muốn của mình.
Chiếc xe dừng lại, chưa kịp tắt máy, từ bên trong nhà hàng, một cô gái xinh đẹp vả sang trọng ào ra, ôm cổ Hoàng Phong nũng nịu.
- Anh Tư, sao trưa nay anh Tư lên trễ quá vậy, làm tụi em nhớ muốn chết luôn hà.
Hoàng Phong cười hì hì, tay bẹo má cô gái trẻ:
- Có thiệt nhớ anh Tư không đó?
Cô gái đẩy tay, giẫm chân nũng nịu:
- Coi anh Tư đó, em giận luôn cho coi.
Hoàng Phong lật đật ôm cô gái vào lòng:
- Thôi thôi, cho anh Tư xin lỗi, đưa má đây nào…
Chàng chợt bỏ ngang câu nói, đẩy cô gái ra xa, tay sửa lại bâu áo, đằng hắng nghiêm trang.
- À, từ từ đã nào, buôn bán ra sao? Đưa sổ sách cho anh coi lại.
Hơi bất ngờ trước thái độ của Hoàng Phong, cô gái ngẩn người. Bắt gặp đôi mắt Hoàng Phú ngó mình chăm chú, nàng chợt hiều, nhoẻn ngay nụ cười đẹp nhất của mình.
- Ủa cậu em này là… Lính mới tuyển hả anh Tư?
Hoàng Phong có vẻ ngượng lắc đầu:
- Không em đừng nói bậy, cháu của anh Tư đó. Em dắt nó vào nhà chăm sóc giùm anh.
- Vậy hả? – Cô gái mỉm cười, nắm tay Hoàng Phú – Vào đây em.
Lần đầu tiên, Hoàng Phú đặt chân đến nhà hàng Tiên Lâu Mộng. Thật khác xa với tưởng tượng của cậu bé thơ ngây.
Nhìn vào các căn phòng trang hoàng sang trọng, Hoàng Phú lờ mờ hiểu ra sự việc. Đau lòng thay khi cha ruột là tú bà hiện đại.
Tự đáy lòng, niềm cảm xúc mờ hồ chợt đến, Hoàng Phú thương những số phận nổi trôi. Đôi mắt cậu cứ chăm chăm nhìn cô gái ngồi trong một góc bàn. Nàng đang đưa đôi mắt buồn trôi trên bọt bia sủi lăn tăn, vẻ mặt thẫn thờ như quanh đây chẳng có ai.
Sao nàng trẻ thế này? Hoàng Phú đoán thầm trong dạ, có lẽ khoảng bằng tuổi cậu thôi. Tội nghiệp cho nàng biết mấy, lẽ nào vẻ đẹp thánh thiện kia bị dập vùi giữa vòng tay tàn bạo của khách tìm hoa. Tự nhiên cậu muốn làm quen với người con gái ấy.
- Chị Mỹ Hoa này – Hoàng Phú khều vai cô gái ngồi bên cạnh mình – Cô gái kia là ai vậy?
Mỹ Hoa cưởi tủm tỉm:
- Uyên Chi, lính mới của anh Tư đó, chú em có muốn nói chuyện không?
Mắt không rời cô gái, Hoàng Phú khẽ gật đầu. Mỹ Hoa đứng dậy, đến gần Uyên Chi, nói nhỏ nhỏ gì đó. Cậu thấy nàng ngập ngừng rời chỗ, tiến đến bàn của cậu, nói run run:
- Dạ anh muốn gặp em.
Phú gật đầu, đáp dịu dàng:
- Phải tôi muốn nói chuyện với Uyên Chi, mình ra ngoài ban công nhé.
Đôi mắt Uyển Chi thoáng vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng bước theo Hoàng Phú ra ngoài. Gió lồng lộng thổi, mái tóc nàng bay bay trông yên bình lạ. Trước vẻ mảnh mai, yếu đuối của nàng, Hoàng Phú thấy mình chợt lớn lên gấp bội. Cậu muốn che chở cành hoa yếu đuối kia.
- Uyển Chi đến làm ở đây đã lâu chưa?
Chiếc đầu khẽ lắc:
- Em mới vào làm khoảng một tuần – Đôi mắt nàng thấp thoáng niềm vui – Nghe nói anh là cháu của ông chủ phải không?
Hoàng Phú chợt nghe lòng xấu hổ khi phải thú nhận mình là cháu của người đàn ông đó. Cậu ấp úng lựa lời:
- Phải. Nhưng mà… mà Uyên Chi có biết mình vào đây làm những việc gì không?
Uyên Chi xé nhỏ chiếc lá trên tay:
- Dạ, chú Tư bảo em vào đây chỉ để chạy bàn, rửa chén thôi.
Phú hơi nhướng mắt:
- Chỉ để chạy bán, rửa chén? Sao lúc nãy tôi thấy đôi mắt Uyên Chi buồn quá vậy?Dường như cô không bằng lòng với việc làm hiện tại?
Uyên Chi buông tiếng thở dài:
- Nhưng khi vào đây rồi, em mới biết mình bị mắc lừa. Nơi đây không phải là một nhà hàng ăn uống bình thường. Hơn ba lần em bị bọn người uống rượu say, giở trò sàm sở.
Hoàng Phú nổi giận:
- Thế sao Uyên Chi không mắng vào mặt chúng?
Giọng nàng buồn thảm:
- Ông chủ không cho phép em làm điều đó. Hơn nữa, ở đây ai cũng làm như vậy cả, thậm chí họ còn vượt xa hơn điều em vừa nói.
- Vậy Uyên Chi xin nghỉ làm đi.
Đôi mắt Uyên Chi buồn xa vắng. Nàng cúi đầu cho đôi dòng lệ tuôn rơi:
- Em không thể làm điều đó.
Hoàng Phú nhìn nàng tha thiết:
- Sao Uyên Chi không thể?
Nàng ngẩng lên nhìn cậu, giọng nghẹn ngào:
- Vì em đã mượn chú Tư một số tiền quá lớn anh Phú – Uyên Chi cất lời thống thiết – Anh là cháu của ông chủ, anh nói giùm em. Xin chú Tư cho em được ra làm tiếp viên ở phòng ngoài, nơi có đèn sáng. Trong này, em sợ lắm.
Hoàng Phú bậm môi, giúp nàng ư?
Làm sao cậu có thể giúp nàng được, khi cậu còn chưa tìm được hướng đi của đời mình?
- Anh Phú – Uyên Chi nắm tay cậu, lay mạnh – Anh giúp em đi.
Sống mũi cay cay, Hoàng Phú gật mạnh đầu:
- Được tôi sẽ nói. Uyên Chi cứ an tâm.
- Cám ơn anh Phú – Nước mắt rơi trên gương mặt đẹp. Tự nhiên như một người anh, Hoàng Phú đưa tay lên lau lệ cho nàng.
- Phú ơi! Đợi tạnh mưa rồi hãy đi. Hôm nay sao em cứ nhấp nhỏm như ngồi trên lửa vậy?
Thùy Vi lặp lại lần thứ bạ Hoàng Phú giật mình, ngượng nghịu nhìn chị đều tay đan, Trúc Chi cặm cụi bên bài tập toán. Bỗng dưng cậu thấy mình có lỗi, hơn một tháng nay, trong người cậu dường như có biến chuyển lạ lùng, thứ men say để tâm hôn ngây ngất. Cuộc sống không còn u buồn, nhàm chán nữa. Kẻ cả Hoàng Phong, cậu cũng thấy hắn không còn đáng ghét như xưa.
Cậu cũng nhận ra tình cảm của mình dành cho chị và em phai lạt nhiều lắm. Có phải thế không? Không. Không bao giờ cậu hết yêu chị, thương em. Tình cảm đó chỉ tâm nén vào nơi sâu lắng nhất trái tim để dành chỗ cho tình cảm khác trào sôi mãnh liệt. Tình cảm đó là tình cảm gì? Hoàng Phú chưa hiểu rõ.
Chỉ biết là dạo này cậu hay nhìn bóng mình trong kiếng, quần áo có phần tinh tươm hơn trước, vẻ u buồn quạu quọ biến mất, để đôi môi rộng mở những nụ cười. Giờ đây Hoàng Phú không còn là cậu bé, cậu đã trở thành chàng trai từ sau cái đêm hôm ấy.
Phải, cái đêm cậu hạ lòng xin chú Hoàng Phong cho Uyên Chi ra làm tiếp viên ở phòng ngoài, và được chú đồng ý. Lúc đó, nhìn nụ cười rạng rỡ của Uyên Chi, Hoàng Phú đã vui lòng tha thứ tội của Hoàng Phong, ít ra trong con người hắn cũng còn sót lại chút tình người.
- Cám ơn anh Phú – Uyên Chi nắm tay chàng cười rạng rỡ – Có lẽ suốt đời Hoàng Phú sẽ không làm sao quên được má lúm đồng tiền duyên duyên trên gương mặt trái xoan, trắng mịn màng như bông bưởi.
Và đêm hôm đó, chàng lại được đắm mình vào một giấc mơ kỳ lạ. Một cảm giác lạ lùng chợt đến khi chàng thấy mình ân ái với Uyên Chi. Để sáng ra, chàng phải ngẩn ngơ tự hỏi “phải chăng chuyện hồi đêm là sự thật?”
Một giấc mộng, một việc bình thường đối với tất cả chàng trai mới lớn, nhưng với Hoàng Phú lại là một sự kiện tuyệt vời. Nó giúp chàng khám phá ra được tâm hồn của chính chàng. Để chàng chợt hiểu ra rằng "trong cuộc đời này, không chỉ có oán hờn thù nghịch mà còn có yêu thương… "
Mình đã yêu cô gái ấy rồi sao? Hoàng Phú tự hỏi lòng rồi bâng quơ lo sợ, không biết Uyên Chi có dành cho mình chút nào tình cảm? Gặp nàng, chàng chỉ biết lặng yên ngồi nghe nàng nói. Ôi, giọng sao ríu rít như chim, trong như sương buổi sớm, chàng chỉ muốn nuốt… trọn vào lòng. Trong phút chốc, chàng quên đi tất cả, quên nỗi khổ đau mà cuộc đời đã giáng xuống đầu chị em chàng. Muốn xa lánh cả loài người đầy lọc lừa, gian trá, muốn cùng Uyên Chi trốn đến một nơi thật xa để đắm chìm trong thế giới thần tiên đầy mật ngọt.
- Anh Phú, anh xem em làm bài toán này đúng chưa?
Trúc Chi khẽ lay áo, Hoàng Phú thoát cơn mộng tưởng, chàng chớp mắt nhìn xuống, hài lòng. Con bé học lên thấy rõ.
- Giỏi lắm, hôm nay Trúc Chi của anh thiệt giỏi
Con bé cười thật tươi:
- Vậy thì anh Phú hôn thưởng em đi.
Phú ôm em vào lòng, hôn lên má nó hai cái thật kêu. Thời gian trôi nhanh, con bé lớn như được thổi phồng lên.
Hai tay ôm cổ anh, Trúc Chi khẽ thì thầm:
- Anh Phú nè! Chi Thùy Vi dạo này kỳ lắm cơ.
Tưởng chị có chuyện gì giấu mình, Hoàng Phú hỏi nhanh:
- Chị Thùy Vi kỳ, mà kỳ làm sao?
Trúc Chi hạ giọng thầm thì:
- Là chị có nhiều bạn trai đến đây chơi.
- Trúc Chi –Thùy Vi chợt gọi lớn – Em nói nhảm gì với anh Phú đó?
Trúc Chi le lưỡi, rụt đầu:
- Em có nói gì đâu.
Thùy Vi nhẹ giọng đi một chút:
- Em đừng nói bậy mà chị đánh cho.
Hoàng Phú bế em đứng dậy. Con bé lớn chồng ngồng mà vẫn thích được anh bế trên tay.
- Chị Thùy Vi nè, em Trúc Chi chỉ méc là dạo này chị có nhiều bạn trai đến chơi thôi.
Trúc Chi đấm mạnh tay vào người Hoàng Phú:
- Á, anh này, em không thèm chơi với anh nữa đâu.
Hoàng Phú hạ lòng tay cho Trúc Chi tụt xuống đất. Con bé chạy đi ngay vì sợ Thùy Vi đánh đòn, trong lúc Thùy Vi thẹn thùng, cúi gầm đầu không nói.
"Chị mình đẹp và giống mẹ đến lạ lùng" Hoàng Phú thầm ngạc nhiên. Chị đã hai mươi tuổi, có quyền chọn cho mình một người bạn đời.
- Chị hai! Chị giận em à?– Chàng ngồi xuống bên cạnh Thùy Vi – Xin lỗi chị vì em đã tò mò.
Thùy Vi xua vội tay:
- Ồ không em đừng hiểu lầm. Chị không giận em, chỉ xấu hổ với em thôi.
- Xấu hổ với em? – Phú ngơ ngác – Sao chị lại xấu hổ với em? Chị có quyền quen với bất cứ người bạn trai nào mà chị muốn.
Đôi má đỏ hồng, Thùy Vi mân mê vạt áo. Nàng không muốn giấu em, song cũng không biết mở lời ra sao. Thật tình thì lòng nàng cũng đang bâng khuâng. Tình yêu nhẹ đến với nàng như một phép màu kỳ lạ.
Một sinh viên trường đại học y khoa, tình cờ quen nàng vào một buổi chiều nhạt nắng. Nàng vẫn biết yêu lúc này là không nên. Hai em còn bé, nàng chưa có quyền nghĩ về hạnh phúc riêng mình. Nhưng con tim có lý lẽ của nó…
Tình yêu của Khoa dành cho nàng nhẹ như giọt sương mềm đọng trên ngọn lá. Chàng dịu dàng rót vào tai nàng bao lời mật ngọt thương yêu, để sau những giờ mệt mỏi, nàng được ngủ say với nụ cười thanh thản.
- Sao?– Hoàng Phú trêu chọc – Bao gìơ thì cho tụi em uống rượu mừng đây? Anh Hai của em là ai hả?
Nụ cười trên môi Thùy Vi biến mất, niềm vui trên mắt cũng vụt tắt, trả lại vẻ u buồn muôn thuở:
- Bao giờ em thành tài và Trúc Chi khôn lớn.
- Chị!
Hoàng Phú nắm tay chị, xúc động bồi hồi. Lòng chị cao cả quá. Mối thù đối với Hoàng Phong lại sùng sục, đốt cháy tim gan. Tất cả nỗi đau này đều do hắn mà ra.
- Còn em? – Thùy Vi vén tóc lòa xòa trên trán Phú – Em cũng đã để ý ai rồi có phải không?
Hoàng Phú đỏ mặt, dối lòng:
- Đâu có đâu, em còn nhỏ mà.
Bàn tay Thùy Vi đặt xuống vai em thân mật:
- Đừng giấu, chị nhin mắt em, chị biết. Chỉ có kẻ bắt đầu bước vào tình yêu mới có những tia nhìn bâng khuâng như vậy. Phú, nói chị nghe nào.
Chàng cúi đầu thú nhận:
- Vâng. Dường như em đã thầm yêu.
Thùy Vi lại tiếp tục đan:
- Chị không cấm em yêu, nhưng em nên nghe lời chị. Hãy để tâm vào việc học, tương lai là trên hết.
Phú chợt nghe hổ thẹn với lương tâm:
- Dạ, em xin nghe lời chị dạy.
Thùy Vi ngẩng đầu lên:
- A, mưa tạnh rồi kìa, em đến chỗ làm việc đi.
Chàng chống tay đứng dậy, móc túi lấy cọc tiền, khẽ đặt vào tay chị. Thùy Vi nhìn em, nói nghiêm trang:
- Phú, lần này là lần thứ mấy em cãi lời chị vậy. Chị đã bảo với em rồi, nghèo cho sạch, rách cho thơm, an nhờ, ở đậu người tạ Ai bảo, ai xúi em sanh tâm trộm cắp hả?
- Em không… - Hoàng Phú cố thanh minh
Thùy Vi vội ngắt lời:
- Thôi, em khỏi thanh minh. Chị biết tất cả rồi. Giá mà em biết nỗi đau lòng của chị khi nghe em bị thím Hoàng Phong chửi mắng. Thà chị chết đói chứ không muốn mình có một đứa em tham lam như vậy.
- Chị!
Hoàng Phú nghẹn lời. Chàng không biết phải giải thích sao cho chị hiểu. Đúng là số tiền kia chàng lấy cắp của Hoàng Phong Nhưng chàng có quyền làm như vậy, vì hắn cũng là tên ăn cắp tài sản của gia đình, ăn cắp đàng hoàng như người chủ thật sự.
- Phú, em nghe chị nói – Thùy Vi đặt tay lên vai em, nghẹn ngào – Em phải nghe lời chị. Dù trong hoàn cảnh nào cũng không để bị khinh khi – Ngưng một chút, nàng nói tiếp – Nếu em không nghe lời chị, em đừng về căn nhà này nữa.
Hoàng Phú kêu lên sợ hãi:
- Chị, em nghe lời của chị mà.
Thùy Vi mỉm cười sung sướng:
- Thôi, em hãy đi đi.
Chiếc Dream lồng lên một tiếng rồi lao nhanh ra dòng người đông đảo. Niềm vui trong lòng tan biến, Hoàng Phú lại đắm chìm trong u hờn, oán hận. Không lấy tiền của Hoàng Phong chàng biết làm cách nào để giúp chị, giúp em?
Mình thật là ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân. Mới mười tám tuổi đã bày đặt yêu đương vớ vẩn. Nhưng đó có phải tình yêu đâu, Uyên Chi chưa nói gì mà, chàng chỉ khéo ngộ nhận mà thôi.
- Chi Mỹ Hoa, chú Hoàng Phong đi đâu vắng?
Phú hỏi ngay khi gặp chị thu ngân. Mỹ Hoa mỉm cười:
- Chú của cậu lên Tiên Lâu Mộng hai hôm rồi.
Phú ngồi xuống ghế, đăm chiêu không nói. Những ngày gần đây, Hoàng Phong cho phát triển cơ sở của mình ra thành nhiều điểm. Hắn còn dự định cho mình trông coi cả cái nhà hàng to lớn này đây. Hoàng Phú chua chát cười thầm.
- Anh Phú, uống nước đi. Anh làm sao vậy? Bệnh rồi à?– Giọng Uyên Chi vang thánh thót bên tai. Phú ngẩng đầu, bao buồn bực trong lòng tan biến. Chàng mỉm cười.
- Anh hơi mệt một chút, không sao cả. Uyên Chi làm gì mà hôm nay diện đẹp thế này?
Uyên Chi cười bí mật như đứa trẻ thơ:
- Anh hông biết ư? Hôm nay là ngày em tròn mười bảy tuổi.
- Ồ – Phú kêu lên tiếc rẻ – Vậy mà anh chẳng có gì để tặng Uyên Chi.
Nàng giậm chân nũng nịu:
- Chẳng cần anh phải tặng quà. À, anh Phú nè, anh ra đây em có chuyện hay lắm.
Len lỏi qua các dãy bàn, Hoàng Phú theo chân nàng ra ban công lộng gió. Dừng chân dưới một cụm hoa dạ lý hương, nàng mỉm cười tinh nghịch:
- Anh Phú ơi! Em mười bảy tuổi rồi, anh chúc gì cho em đi.
Lòng vui vui, chàng với tay hái một chùm hoa trắng, trao tặng cho nàng:
- Mừng Uyên Chi mười bảy tuổi.
Nàng nhận hoa, cười e thẹn:
- Em cám ơn anh Phú.
Cơn gió đêm thổi mát rượi. Ánh trăng vàng chênh chếch lên cao. Có ai ngờ giữa nhà hàng Tiên Lâu Mộng ồn ào trần tục, lại có hai tâm hồn trong trắng bên nhau. Hương dạ lý thơm dịu dàng.
- Anh Phú ơi! – Giọng Uyên Chi nhẹ nhàng như là sương mỏng – Giá mà anh biết em yêu anh biết mấy.
Tim đập nhanh trong lồng ngực, Hoàng Phú sững sờ nhìn người con gái. Nàng vừa mới tỏ tình? Lạ lùng chưa!
- Anh Phú – Uyên Chi lại giậm chân, nũng nịu – Anh có nghe em nói không?
Phú gật đầu nhanh:
- Có.
- Thế sao anh không nói gì đi?
Bao lời chị dặn dò tan biến, bàn tay chàng nắm lấy tay Uyên Chi:
- Xin cám ơn em. Anh cũng đã yêu em, Uyên Chi.
Ánh trăng sà xuống thấp, cho những vi sao sà vào mặt nhau lấp lánh. Vụng về, đôi bạn trẻ cho nhau một nụ hôn.