-Bẩm cô Hai, Lữ Nguyên đã cho mấy xe cam nhông chở đá đến đổ thành từng đống trong bãi sao nhái hoang. Tiếng ông quản gia Kiến Phúc vang lên rành rọt. Xuân Trúc quay phắt lại nhìn ông. Cô nói giọng chắt nịch: -Tôi đã có kế sách riêng của tôi. Chú cứ an tâm đi làm công chuyện của mình đi. Vẫn đứng yên một chổ ông Kiến Phúc ngập ngừng: -Cô Hai định đối phó với tên láng giềng láo xược kia như thế nào? Buông chiếc nia trên dia bít tết đang ăn dở, Xuân Trúc hắng giọng: -Tôi đang chọn lựa một phương án tối ưu nhất trong những phương án mà tôi vạch ra. Trước sau gì vườn hoang sao nhái cung sẽ thuộc về tôi. Vẻ mặt ông Kiến Phúc nịnh nọt: -Tôi có thể hiến cho cô Hai một dịu kế được không? Mấy hôm nay tôi đã suy nghi rất nhiều hòng mong làm một điều gì đó cho cô Hai. Thấy cô Hai buồn tôi cung không thể vui được. Xuân Trúc cảm động: -Chú tốt với tôi quá. Ông quản gia khua môi: -Tôi làm cho Mặc Thuỷ đã hơn hai chục năm nay. Mọi buồn vui của tôi đều gắn với buồn vui của mỗi thành viên trong gia đình cô Hai. Vì tình cảm với ông bà chủ đã khuất núi, tôi nguyện trung thành suốt đời với cô Hai và cô Ba. Liếc mắt đảo quanh thấy không có ai, ông Kiến Phúc hạ thấp giọng: -Đặc biệt là với cô Hai.....Cô Ba thì tôi không nể lắm... Xuân Trúc khẽ lắc đầu. Cách nói chuyện đầy xu nịnh của ông Kiến Phúc làm cô không thích. Cô nhỏ nhẹ: -Tôi không dám đòi hỏi nhiều ở chú. Ông Kiến Phúc xoa tay: -Lúc nào cô Hai cung là một cô chủ tốt bụng thương người. Mọi người đều thương mến cô Hai hơn cô Ba. Xuân Trúc chán nản nhìn đia bít tết đã nguội ngắt. Cô không còn muốn ăn nữa. Ông Kiến Phúc lải nhải: -Tôi muốn trình cho cô Hai nghe diệu kế của tôi. Ngần ngừ một chút, Xuân Trúc gật đầu ra hiệu: -Chú nói đi. Xoa hai bàn tay to bè vào nhau, ông Kiến Phúc nói qua kẽ răng: -Bóp chết cái nhà máy xay xát cà phê chuẩn bị khởi công ấy ngay từ trong trứng nước bằng mọi thủ đoạn. Thủ đoạn? Xuân Trúc nhíu mày nhìn ông quản gia thân tín của mẹ cô. Đó là người đã làm cho gia đình cô từ hôi Đông Thu chưa chào đời. Ông không lập gia đình vì thế cuộc sống của ông gắn liền với Mặc Thuỷ ngày càng gắn bó mật thiết. Xuân Trúc đãi ngộ ông hơn những gia nhân khác. Đối với ông cô rất nể trọng. Cô không ngờ ông vừa nói với cô những lời cay cú như thế. Đôi môi ông Kiến Phúc run lên. Trông ông có vẻ rất giận dữ. Xuân Trúc mở to mắt nhìn ông: -Tôi chưa hiểu ý của chú lắm. Ông Kiến Phúc rít lên: -Cô Hai cần phải làm triệt hạ công ty của Lữ Nguyên và những rẫy cà phê của hắn. Không có cà phê lấy đâu ra nguyên liệu để đưa vào nhà máy. Nhìn sững ông Kiến Phúc, Xuân Trúc chợt giật mình. Đây là lần đầu tiên ông thể hiện sự giận dữ cua ông trước mặt cô. Và trong sự nổi giận ấy có một cái gì không ổn. Cô không biết nên gọi đó là gì?Nham hiểm? Không. Thâm độc? Không. Tàn nhẫn? Không. Nhưng hình như là tất cả những thứ đó gộp lại.... Cô nhướng mày: -Chúng ta phải làm như thế nào? Ông Kiến Phúc nói qua kẽ răng: -Thu mua cà phê ở những thành phố khác rồi tung ra bán tại đây với một giá rẻ mạt. Công ty cà phê của Lữ Nguyên sẽ sạt nghiệp là cái chắc. Song song với những việc đó chúng ta liên kết với những đối thủ của Lữ Nguyên chiêu dụ những nhân công của hắn về làm việc với mức lương hứa hẹn cao hơn. Nếu cần, cho người dùng hoá chất....phá những rẫy cà phê của Lữ Ngưyên. Tàn phá không thương tiếc. Xuân Trúc sững sờ nhìn ông quản gia. Lần đầu tiên ông bộc lộ con người đáng sợ của ông trước mặt cô. (Do cao hứng muốn lập công với Xuân Trúc hay vì khinh xuất, điều đó chỉ có ông mới biết được.) Giọng cô bối rối: -Cám ơn chú đã trung thành với gia đình của tôi...Nhưng.... Ông Kiến Phúc cướp lời: -Trong một ván cờ kẻ nào đi trước một nước cờ kẻ đó tất nhiên có lợi thế. Đừng xem thường ý kiến của tôi. Một con tốt đôi khi đem lại thắng lợi bất ngờ. Xuân Trúc thở nhẹ: -Dù căm ghét Lữ Nguyên đến đâu tôi cung không thể làm như lời của chú được. Ông Kiến Phúc tối sầm mắt lại: -Tại sao? Xuân Trúc khẽ nói: -Tôi muốn chiến thắng Lữ Nguyên một cách sòng phẳng. Ông Kiến Phúc nhếch môi: -Đường thẳng là một con đường ngắn hơn đường cong, đều đó chỉ dùng trong toán học. Còn trong cuộc sống không đơn giản như vậy. Xuân Trúc chăm chú nhìn ông Kiến Phúc thêm một lần nữa. Không ai có thể ngờ là một quản gia thầm lặng ít khi mở miệng như ông lại có thể nói lên những lời như thế. Trong bộ bà ba màu nâu, ông có vẻ là một ông già nhà quê chất phát đơn giản. Nếu người ta không nhìn vào đơi mắt đảo qua đảo lại liên hồi của ông, và cả khoé miệng mím lại thật chặt. Ngã người trên ghế Xuân Trúc suy nghi về những lời ông Kiến Phúc vừa nói. Ông là một người trãi đời nhiều kinh nghiệm hơn cô. Những giải pháp ông đưa ra cô biết là sẽ đem đến một thắng lợi. Nhưng làm sao cô có thể nghe ông được. Cô vẫn còn nhớ ba mẹ cô dạy, sống trên đời điều trước tiên là phải trung thực. Giọng cô nhỏ nhẹ: -Một lần nữa, tôi chân thành cám ơn chú về những tình cảm mà chú đã dành cho tôi và Đông Thu. Nhưng thật kỳ lạ, tôi lại là người chỉ thích.....đi đường thẳng mà thôi. Ông Kiến Phúc gượng cười: -Chỉ mong sau này cô Hai không hối hận khi bân cãnh Mặc Thuỷ là một nhà máy chạy ầm ầm suốt ngày đêm và có khoảng hai trăm công nhân đổ về đây cày nát không gian yên tinh nơi này. đến khi đó tất cả đều đã quá muộn. Xuân Trúc trầm giọng: -Nếu tôi thua cuộc tất nhiên mọi chuyện sẽ xảy ra đúng như chú nói. Nhưng....cờ chưa tàn mà chú. Ông Kiến Phúc nhướng mày: -Cô Hai không đủ để đối chọi với Lữ Nguyên đâu. Hắn ta có đủ bản lãnh để thắng được cô Hai đấy. Xuân Trúc nghe giọng nói mình như có chút chông chênh: -Chú biết những gì về Lữ Nguyên? Ông Kiến Phúc cụp mắt xuống đất và im lặng. Đó cung là một nghệ thuật mà ông ta dùng để đo lường phản ứng của người đối thoại. Xuân Trúc thúc giục: -Chú ngồi xuống ghế đi. Hãy cho tôi biết những đều mà chú biết được về Lữ Nguyên. Ông Kiến Phúc khách khí: -Xin cô Hai cứ để tôi đứng cung được. Tôi chỉ là phận người làm. Xuân Trúc khẽ lắc đầu: -Chú mỏi chân chết. Ông Kiến Phúc vẻ mặt tự hào: -Tôi còn có thể leo lên đỉnh LiangBang và quay trở về mà không mỏi mệt. Có nhằm nhò việc đứng hầu chuyện cùng cô. Không còn cách nào khác hơn, Xuân Trúc tặc lưỡi: -Chú hãy ngồi xuống ghế vì đó là lệnh của tôi. -Tôi.... Xuân Trúc phẩy tay: -Chú đừng ngại. Tôi biểu chú ngồi mà.....Không lẽ chú cãi lệnh tôi. Ông Kiến Phúc thở hắc một cái rồi ngồi xuống ghế ra chiều bất đắc di lắm mới làm theo yêu cầu của Xuân Trúc. Cô hắng giọng: -Tôi cần có những thông tin về Lữ Nguyên, chú hãy nói đi... Xoa hai bàn tay vào nhau, ông Kiến Phúc chậm rãi nói: -Lữ Nguyên là con trai của một triệu phú. Anh ta đã đính hôn với một cô gái có tên là Mỹ Đông nhưng trước ngày cưới đúng ba ngày....Lữ Nguyên đã bỏ trốn. -Bỏ trốn? -Vâng. -Tại sao anh ta lại bỏ trốn? Ông Kiến Phúc ngập ngừng: -Tôi không rõ lắm. Chỉ biết là một ngàn thiệp cưới đã gửi đi và cô dâu khóc như mưa. Gia đình của cô Mỹ Đông cung rất giàu có. Cô ta là đứa con gái duy nhất của họ. Xuân Trúc buộc miệng phán: -Thật là tàn nhẫn. Ông Kiến Phúc phụ hoạ: -Đúng như thế, không có gì tán tận lương tâm hơn. Xuân Trúc cắn môi suy nghi. Vậy tại sao Lữ Nguyên lại có vẻ hằn học với phụ nữ nhỉ. Lẽ ra người con gái có tên Mỹ Đông phải hận anh ta mới phải. Ông Kiến Phúc hắng giọng nói tiếp: -Để tránh sự tìm kiếm của mọi người. Lữ Nguyên đã tìm đến nơi đây và chọn mua Thanh Lâm biệt thự. Chợt Xuân Trúc buộc miệng: -Sao chú lại biết rõ mọi chuyện về Lữ Nguyên như thế? Ông Kiến Phúc ngẩn cao đầu, giọng nói không dấu được sự tự phụ: -Là một quản gia tôi phải biết tất cả những chuyện có liên quan đến Mặc Thuỷ biệt thự cung như những mối nguy hiểm đang rình rập chung quanh đây. Biết đâu một ngày nào đó, Lữ Nguyên sẽ.... thôn tính luôn cả Mặc Thuỷ thì sao. Hắn ta có không ít tiền đâu. Xuân Trúc giận dữ: -Không bao giờ có chuyện đó. Ông Kiến Phúc nhếch môi: -Tôi cung mong là mọi chuyện xảy ra theo hướng ngược lại. Xuân Trúc gặng hỏi: -Có phải chú có được những tin tức đó là do người làm công của Lữ Nguyên cung cấp không? Nhướng cao hàng mày nằm vắt ngang khuôn mặt chữ điền, ông Kiến Phúc nham hiểm cười: -Tôi xin phép cô Hai tôi được tạm thời giấu kín. Khi nào thuận tiện tôi sẽ cho cô Hai biết vì sao tôi biết rõ mọi chuyện về Lữ Nguyên như thế. -Chú không muốn nói thì tôi cung chẳng dám ép. Ông Kiến Phúc gãi gãi đầu: -Hàng tuần tôi sẽ cung cấp cho cô Hai những điều khám phá mới về Lữ Nguyên. Xuân Trúc thở dài: -Thôi được, chú lui đi. Vẻ mặt trầm ngâm, Xuân Trúc đi đến ban công phóng mắt nhìn sang Thanh Lâm biệt thự. Đúng như lời ông Kiến Phúc đã báo với cô. Thay vào rừng sao nhái mọc hoang hôm nào bây giờ là những bãi đá cao ngất....