Nói về Huy Thành huyện, thuộc phủ Tế Châu, tỉnh Sơn Ðông.Tri huyện tên là Thi Văn Bản mới đến nhậm. Ngày kia Tri huyện ra ngồi công đường truyền đòi hai tên Tuần bộ Ðô đầu đến dạy việc. (Nguyên huyện này có hai người làm Ðầu quân Tuần bộ, gọi là Tuần bộ Ðô Ðầu, một người là Châu Ðồng, mình cao râu dài, mặt như trùng táo, không khác chi hình dạng Quan Vân Trường, nên người trong Huyện ấy kêu là Mỹ Nhiệm Công. Còn một người là Lôi Hoành, mình râu ria, võ nghệ cũng giỏi, nhảy khỏi đặng hai ba trượng nên người trong Huyện kêu là Tháp Xĩ Hổ.Hai người ấy chuyên việc bắt trộm cướp.Ngày ấy Tri huyện kêu hai người ấy đến công đường mà dạy rằng: - Ta nghe Thũy Hương giáp ranh Huyện nầy, có Lương Sơn Bạc là nơi trộm cướp tụ tập cự với quan quân, e chúng nó lén qua lạt nầy phá tán làng xóm chăng? Vậy hai ngươi phân binh đi hai ngã mà tuần phòng trong Huyện. Nếu có đứa gian tế thì phải lập tức bắt nó mà giải và không đặng nhiễu hại đến dân. Châu Ðồng và Lôi Hoành vâng lời dạy, tức thì mỗi người đem hai mươi tuần binh đi một người một ngã.Ðêm kia Lôi Hoành đi tuần về phía Ðông Huyện ấy. Ði đặng mười dặm đường, đến Linh Quang miếu thì thấy cửa miếu không đóng. Lôi Hoành nghĩ thầm rằng: - Miếu này không có cớ gì không đóng cửa, chắc là có đứa gian tế núp trong nầy chớ chẳng không. Vậy ta thẳng vào xem thử thể nào?Nhĩ như vậy bèn đem quân tuần thẳng vào. Ðến nơi thì thấy một người đương say, mình trần nằm ngũ dưới hương án.Lôi Hoành nạt lớn rằng: - Thằng cường đồ nầy ở đâu đến nằm đây?Nạt rồi, khiến quân tuần áp trói người say ấy dẫn đi. Qua canh năm đi ngang qua nhà Triệu Cái thì Lôi Hoành nghĩ rằng: - Chúng ta dẫn thằng nầy ghé vào nhà của Triệu Bảo Chánh, đặng kiếm chút đỉnh điểm tâm, rạng ngày ta sẽ giải nó về nha. Quân tuần nghe theo. (Nguyên Ðông Khê thôn Bảo Chánh (Xã trưởng) là Triệu Cái, vốn nhà hào phú có tánh trọng nghĩa khinh tài, giao kết toàn những người hảo hớn, mình có sức mạnh lắm ; đã lớn tuổi song chưa chịu cưới vợ, thường ngày luyện gân luyện cốt, tập quyền tập roi, cất nhà ở tại Ðông Khê thôn, cho nên kêu là Bão Chánh trang. Cách một cái khe lớn lại có Tây Khê thôn, thuở trước Tây Khê thôn thường có ma quỉ hiện hình giữa ban ngày, nhận người ta xuống khe nhiều lắm, làm phép gì trừ cũng không hết.Ngày kia có một Hòa thượng đi ngang qua đó, người trong thôn mới thuật việc bị quỉ phá cho Hòa thượng nghe, Hòa thượng khiến tạc một cái bia bằng đá, rồi chỉ chổ cắm tại bên khe ấy. Nên từ đó tới sau quĩ ấy tụ qua phía Ðông Khê hết.Triệu Bảo Chánh nghe sự như vậy, bèn nổi giận qua bên Tây khê, nhổ cái bia đá ấy, rồi đem về Ðông Khê mà cắm, cho nên quỉ ấy sợ phải trở lại Tây Khê. Bởi vậy cho nên người trong xứ đó gọi Triệu Cái là Thất Tháp thiên vương.Ngày ấy mới vừa hừng đông. Lôi Hoành và quân tuần bộ dẫn người say rượu ấy đến nhà của Triệu Bảo Chánh kêu cửa. Người trong nhà nghe kêu, không biết là ai, không dám mở cửa, chạy bảo cho Bảo Chánh hay, Bảo Chánh liền khiến mỡ cửa. Khi mở cửa rồi, thì thấy Lôi Hoành dạy quân tuần buộc người ấy tại cửa ngỏ, rồi đem nhau đi thẳng vào nhà. Triệu Bảo Chánh mầng rỡ nói rằng: - Lôi đại ca đi việc chi mà đến đây?Lôi Hoành trã lời rằng:- Tôi vựng lịnh quan Huyện sở tại, đi với mấy người ấy tuần do trong các làng bắt quân đạo tặc, vì đi mỏi mệt nên ghé vào nghĩ nhờ. Bảo Chánh khiến dọn rượu thịt thết đải.Khi ăn uống thì Lôi Hoành nói với Bảo Chánh rằng:- Tôi đi ngang qua Linh Quang miếu, thấy có một người cao lớn say nằm trong miếu, bộ tướng không phải là người lương thiện, cho nên tôi bắt nó dẫn về Huyện. Triệu Bảo Chánh nghe nói liền bước ra xem, thì thấy người ấy bị trói nên cửa ngỏ, bèn hỏi rằng: - Nhà người ở đâu đến đây, chớ trong làng ta không có?Người ấy nói:- Tôi ở phương xa đến tìm một người trong làng nầy, bị chúng nó bắt tôi nói là đạo tặc. Triệu Bảo Chánh hỏi: - Ngươi muốn tìm ai trong làng nầy?Người ấy đáp: - Tôi tìm Triệu Bảo Chánh.Triệu Bảo Chánh hỏi rằng:- Ngươi tìm người ấy có việc chi chăng?Người ấy nói: - Có một việc đại phú quí, cho nên tôi đến tỏ cho Bảo Chánh hay. Triệu Bảo Chánh nói:- Ta là Triệu Bảo Chánh đây, thôi để ta cứu cho nếu có Lôi Hoành ra đây thì ngươi phải kêu ta bằng cậu, đặng ta nhận làm cậu cháu mà xin cho.Dặn rồi bèn trở vào uống rượu với Lôi Hoành.Kế trời sáng Lôi Hoành từ giả ra đi, Triệu Cái đưa ra đến cửa ngỏ. Khi ấy người bị trói thấy Triệu Cái ra thì kêu lớn rằng: - Cậu ôi! Cứu tôi với bớ cậu? Triệu Cái nghe kêu giả đò bước lại nhìn mặt một hồi rồi hỏi rằng: - Thằng này phải là Vương tiểu Tam chăng?Người ấy nói: - Phải, xin cậu cứu cháu với. Lôi Hoành hỏi Triệu Cái rằng: - Người ấy có bà con với Bão Chánh chăng?Triệu Cái nói:- Nó là con của chị ruột tôi, khi nó mới bốn năm tuổi thì anh rể tôi và chị tôi đem nó qua Nam kinh đã mấy năm nay. Nói rồi bên day nạt người ấy rằng: - Mi ở bên Nam kinh về đây bao giờ, sao mi không tới đây, lại theo quân đạo tặc làm chi cho xấu hổ cô bác? Người ấy nói: - Tôi có theo quân đạo tặc nào ỡ đâu? Hồi hôm nầy tôi về đến đây, đi mệt mỏi nên tôi có uống ít chén rượu, say nằm ngũ trong miếu, gặp mấy người nầy không hỏi căn do chi hết, bắt trói dẫn đi. Triệu Cái nói: - Ngươi đừng già hàm, mi không làm đạo tặc. Sao đến nổi bị bắt? Nói rồi liền giựt roi của quân tuần mà đánh người ấy.Lôi Hoành lật đật can rằng: - Ấy là tại tôi không rõ nên bắt lầm, vì thấy va say mê man không hỏi căn do đặng. Nay rõ là cháu của Bảo Chánh thì lấy làm hỗ thẹn lắm, thiệt là lỗi tại tôi, xin Bảo chánh miễn chấp. Bèn khiến quân tuần mỡ trói cho người ấy.Triệu Cái nói:- Vậy xin mời Ðô đầu trở về nhà cho tôi nói chuyện. Lôi Hoành nghe theo, bèn trở vô nhà thì Triệu Cái lấy 10 lượng bạc đưa cho Lôi Hoành mà rằng:- Xin Ðô Ðầu nhận lấy bạc này.Lôi Hoành nói: - Bảo Chánh đừng làm như vậy. Triệu Cái nói:- Nếu Ðô Ðầu không lấy, ấy là có dạ hờn tôi.Lôi Hoành từ chối đôi ba phen cũng không đặng, túng phải lảnh lấy bạc ấy, rồi từ giả ra đi với quân tuần.Khi Lôi Hoành đi rồi thì Triệu Cái đem người ấy vào hậu đường hỏi tên họ.Người ấy thưa rằng: - Tôi là Lưu Ðường, quê quán ở Lộ châu, bấy lâu nghe đại ca là người hào hiệp lắm, cho nên đến tỏ một việc quí cho đại ca nghe, như làm đặng thì ắt nên giàu có.Triệu Cái hỏi rằng:- Việc chi thì nói đi, nơi đây đều là tâm phúc của tôi, không hề gì đâu. Lưu Ðường nói: - Nguyên Lương Trung Thơ có mua một muôn châu báu và lễ vật, sai người đem về Ðông kinh, mừng lễ sanh nhựt cho cha vợ va là Thái Thái Sư. Ði đến nữa đường, không biết ăn cướp nào ở đâu đoạt thu hết cả lễ vật, bấy lâu tìm bắt không ra. Nay người lại sắm mười muôn quan châu báu lễ vật khác đi lễ hạ thọ nữa. Theo ý tôi tưởng thì của ấy thiệt cũa bất nghĩa. Dẫu có lấy cũng không quấy gì. Vậy nên đến đây thương nghị với đại ca, xin đại ca toan mưu đoạt thu của bất nghĩa ấy, đặng tôi giúp sức với, mà làm cho nên việc. Triệu Cái nói: - Lời ấy rất phải, để tôi suy nghỉ đêm nay đả, rồi mai sẽ hay. Bèn khiến gia đinh dắt Lưu Ðường ra nhà khách .Ðến nơi Lưu Ðường ngồi nghĩ rằng: - Nay ta nhờ ơn Triệu Cái nhiều lắm, lại giận thằng Lôi Hoành đem dạ bất nhẫn, bắt trói ta một đêm, rồi lại lảnh mười lượng bạc của Triệu Cái nửa. Tưởng khi bây giờ nó đi cũng chưa xa, để ta rượt theo giết nó, trước là trả thù, sau là giựt bạc ấy lại. Nghĩ như vậy bèn bước lại chổ giá binh khí, rút một cây phát đao, rượt theo Lôi Hoành nạt lớn rằng: - Ðố bây chạy đi đâu cho khỏi. Lôi Hoành cả kinh, lật đật giựt cây phát đao của quân tuần nạt lại rằng: - Thằng nầy muốn rượt theo làm dữ sao? Lưu Ðường nói:- Nếu mi biết khôn thì mau mau trả mười lượng bạc ấy lại, bằng nói dang ca thì đánh mạng mi không còn. Lôi Hoành nói:- Bạc nầy của cậu mi năn nỉ ép ta lấy, không phải ta lường gạt chi, sao mi dám cả gan theo đòi lại. Ta nói cho mi biết, nếu khi nảy ta không vị tình cậu mi, thì mạng mi ắt là phải thác. Lưu Ðường nổi giận xốc lại chém Lôi Hoành. Lôi Hoành cũng hươi dao cự lại, hai đàng đánh với nhau đặng năm mươi hiệp, chưa định hơn thua. Xảy có một người xách roi ra kêu lớn rằng: - Nhị vị đánh với nhau cũng đã lâu, xin dừng đao đặng tôi nói cho hai vị nghe. Hai người nghe kêu bèn dừng đao lại xem, thì thấy người ấy mày thanh mắt sáng, mặt trắng râu dài, ăn mặc theo kiểu Tú tài. Lôi Hoành biết người ấy họ Ngô tên Dụng tên chữ là Học Cứu, đạo hiệu là Như Lương tiên sanh.