Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 28

Mùa đông đến tự bao giờ!
Hội Nam Bắc tự động giải tán như trốn chạy cái lạnh buốt dạ Để lấp vào khoảng thời gian trống rỗng của chiều thứ bảy, Minh Viễn ngồi trên giường trùm mền xem tiểu thuyết. Hiếu Thành vẫn phình cổ thổi cái harmonica cũ rích như ngày nào. Hắn vừa thổi vừa gõ, vừa chửi thề. Hai người bạn khác chơi cờ tướng, thỉnh thoảng nghe tiếng cốc cốc và tiếng la ăn của thằng này, tiếng la ăn của thằng kia thật to.
Cánh cửa phòng bỗng mở ra, thằng La mặt buồn thiu bước vào. Hắn ngồi phịch xuống ghế rồi thở ra như một kẻ thất tình hay chán đời. Thấy vậy Hiếu Thành liền hỏi hắn:
- Sao vậy mầy? Ai chọc tức mầy vậy?
Hắn chỉ lắc đầu thở ra, không đáp. Minh Viễn làm tuồng theo:
- Còn hỏi nữa, Tiểu Yến chứ ai, thằng La hồi nào đến giờ có biết buồn là cái sao đâu, suốt ngày cười ha hả, thế mà, từ khi rơi vào lưới tình đến nay như một đứa mất hồn, suốt ngày lúc nào cũng lắc đầu thở ra hết.
Hiếu Thành vỗ vai thằng La:
- Nói đi để tụi tao xem lỗi tại mầy hay tại Tiểu Yến.
Minh Viễn đoán chắc:
- Cũng thằng La chứ còn ai.
Hiếu Thành:
- Đúng thế không mầy? Có gì khó đâu, chỉ cần xin lỗi là hết
Hiếu Thành và Minh Viễn thi nhau hỏi, thằng La vẫn ngồi một đống như cục gò mối, thỉnh thoảng lắc đầu và thở ra mà thôi. Chịu không nổi trước thái độ khùng ấy, Hiếu Thành vỗ mạnh lên vai hắn:
- Sao mầy, bộ câm rồi hả?
Thằng La đập tay lên bàn:
- Đàn bà là một vũ trụ bí mật.
Minh Viễn:
- Thật tao đoán không sai mà. Mầy đã gây lộn với Tiểu Yến rồi chứ gì?
Hắn buồn rầu lắc đầu:
- Đâu phải.
Hiếu Thành hỏi;
- Không phải thì sao mới được?
Thằng La bực bội:
- Tiểu Yến không thèm để ý đến tao nữa.
- Không thèm để ý mầy à? Tại sao vậy?
Hắn tức tối hơn:
- Tại sao à? Tao mà biết tại sao thì đâu còn gì để tụi mầy hỏi. Tim con gái có hai trăm tám mươi cái gút mắc, chỉ cần một cái gút nào đó không thông suốt thì đủ nổi trận lôi đình rồi. Bởi vậy, có trời mới hiểu được tại sao giận chứ ai mà biết.
Minh Viễn vẫn còn thắc mắc:
- Nhưng, phải có lý do nào mới được chứ?
- Lý do gì bây giờ? Tụi mầy biết không, bọn tao ngồi trong quán nước say sưa đấu láo với nhau thì nàng bỗng đứng dậy bỏ đi. Tao đuổi theo gọi, nàng làm như không hề nghe. Tao tìm cách gợi chuyện với nàng thì nàng cũng làm lơ, cuối cùng, tao hỏi tại sao giận thì em càng giận hơn. Tụi bây coi, như thế nghĩa là sao chứ? Tao chẳng hiểu trời trăng gì hết! thật đúng, đàn bà là vũ trụ bí mật! Nơi đàn bà cái gì cũng phức tạp, nhất là tình yêu! Tao... tao...
Hắn không nói được nữa nên vẫy tay:
- Thôi đừng nhắc nữa.
Hiếu Thành khuyên:
- Mầy đừng vội, phải từ từ nghiên cứu, biết đâu sẽ tìm được nguyên nhân nàng giận thì sao? Mầy cho tao biết, tụi mầy đã ngồi đấu láo những gì mới được?
Hắn nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói:
- Đủ chuyện hết. Lúc đầu thì bọn tao bàn chuyện Mộc Thiên và Phương Trúc, sau đó là hội Nam Bắc tan rã, rồi mùa đông trời rét mà không có áo mặc...
Thằng La bỗng im bặt, mắt hắn sáng lên và reo to:
- Trời ơi! Tao biết rồi!
Hiếu Thành vẫn chưa hiểu gì:
- Sao mầy?
Hắn vỗ đùi mừng quýnh lên:
- Tao biết rồi. Tiểu Yến hỏi tao sao trời lạnh mà không mặc áo ấm thì tao nói thật đã cầm rồi. Tao quên mất là chiếc áo đó nàng đã đan tặng cho tao.
Hiếu Thành cười thích chí:
- Thế mà bảo nàng không giận sao được. Một chuyện thật nhỏ gấp mười chuyện này cũng có thể làm cho nàng giận thì huống gì chuyện to tầy đình như thế. Bây giờ chỉ còn cách ngày mai đi chuộc gấp áo về, rồi đến xin lỗi là hết liền.
Thằng La trợn mắt:
- Chuộc áo về? Tiền đâu bây giờ?
Hắn liền chìa tay trước mặt Hiếu Thành:
- Góp tiền đi.
Hiếu Thành thọc tay vào túi áo, vét hết đặt vào tay thằng La, nhưng rồi lại rút tay về:
- Đâu được để mua thuốc hút chứ!
Hắn lại quay sang Minh Viễn. Minh Viễn đếm tiền và hỏi thằng La còn thiếu bao nhiêu nữa mới đủ chuộc.
Thằng La cứ tưởng số tiền bạn góp còn dư được ít nhiều để xài nào ngờ chẳng ai chịu cho nên thở dài:
- Tưởng kiếm thêm được chút ít, nào ngờ chẳng có được cắc nào.
Minh Viễn:
- Hứ! Cái đồ tham! Thế mà cũng dám nói không sợ xấu hổ. Tao không ngờ mặt mầy dầy đến nỗi có thể dùng mài dao được.
Hắn cất vội tiền vào túi rồi đọc thơ ngược xuôi chẳng biết đuôi đầu:
- Mài dao “quạch quạch” thiến heo dê!
Minh Viễn vờ như không để ý:
- Dạo này Phương Trúc và Mộc Thiên ra sao hả mầy?
Thằng La quan trọng quá:
- Tụi mầy không biết gì hết sao?
Hiếu Thành:
- Nghe đồn hai đứa nó thuê nhà ở Sa Bình Bá, tao không tin chút nào cả. Vì cả hai đều là người đàng hoàng cơ mà.
Thằng La ra vẻ thạo:
- Mầy không tin nhưng đó là sự thật. Mẹ Phương Trúc đã từ nó rồi. Và súyt nữa vị hôn phu đưa mẹ nó ra tòa đó. Cả Sa Bình Bá người ta đồn rùm lên. Tiểu Phi Yến kể cho tao nghe là hoàn cảnh của hai đứa nó thật đáng thương hại, tụi mầy biết không thằng chồng hụt của nó là một tên cà lăm ngu ngốc. Bởi vậy nếu mà nó lấy thằng đó thì còn gì là cuộc đời. Tao thấy Mộc Thiên và Phương Trúc thật xứng đôi vừa lứa. Có lẽ trời sinh ra thằng Mộc Thiên cởi mở thì sinh thêm con Phương Trúc trầm lặng, dễ yêu để cho hai đứa gặp nhau, để chúng cùng làm thơ với nhau. Thú thật với tụi mầy chứ cả tao cũng yêu cái con nhỏ ấy ghê đi, Tụi mầy còn nhớ ở quán nước Huỳnh Giác hôm ấy không? Tao đã lùa một lần mười tô mì chỉ vì muốn biểu diễn cái máu anh hùng trước mặt nó mà thôi. Nhưng rồi, tao cảm thấy thua thằng Mộc Thiên xa nên đành tự động rút lui, cuối cùng tao lại cua được Tiểu Phi Yến. Tao nghĩ mọi việc trên đời này đều có một bàn tay vô hình nào đó sắp đặt.
Minh Viễn chau mày:
- Tao không hiểu tại sao thằng Mộc Thiên lại làm cái trò lén lút ấy cho thiệt đời con gái người tạ Tại sao nó không lo chuyện cưới hỏi
Thằng La bênh vực:
- Mầy yên tâm! Mộc Thiên là thằng tốt. Nó không chơi hoa rồi lại bẻ cành bán rao đâu. Tao tin chắc sớm muộn gì nó cũng tính chuyện hôn lễ. Nghe Tiểu Phi Yến nói là con Trúc bị bịnh nặng mới vừa khỏi, không biết chừng nay mai tụi mình nhận được thiệp cưới của hai đứa nó đó.
Hiếu Thành thêm vào:
- Tao cũng tin Mộc Thiên là thằng tốt như thằng La đã nói.
Minh Viễn vẫn nói gièm:
- Hà Mộc Thiên! Tao nghe nó toàn cái mùi công tử bột. Chuyện yêu đương thì lại mờ ám. Người ta yêu nhau thì có lễ cưới đàng hoàng, đằng này nó dụ dỗ con người ta đi ở chung chẳng cưới hỏi gì hết. Bây giờ mà có làm đám cưới thì còn ý nghĩa gì nữa.
Thằng La biện hộ:
- Mầy trách vậy sao được, có lẽ đó cũng là cách để có thể chiến thắng nhà họ Cao chứ.
Minh Viễn chẳng chịu thua:
- Nhưng dù sao đi nữa, nhìn vào, người ta công nhận rằng hành động ấy có nhiều ám muội chứ?
- Trời ơi, chỉ cần hai người yêu nhau thật tình là được. Còn chuyện hôn lễ cử hành sớm muộn gì cũng được, có sao đâu?
- Mầy cứ nói chơi không. Hôn nhân là việc quan hệ cả một đời người.
- Tao tin chắc chúng sẽ làm đám cưới một ngày rất gần đây.
- Hừ, tao không tin tưởng cái thằng Mộc Thiên rồi đó.
- Tao dám cá với mầy là chúng sẽ làm đám cưới chỉ trong vòng một tháng trở lại.
- Cá thì cá chứ sợ gì. Chỉ cần nhìn vào chuyện đồn đãi rùm beng ấy tao đủ biết nó không thật tình rồi.
- Có thể nó gặp khó khăn gì đó thì sao? Bây giờ cá mười bao ngũ hương đậu hũ can được không?
Minh Viễn không hề đề cập tới mười bao ngũ hương đậu hũ can:
- Khó khăn? Khó khăn gì?
Hiếu Thành xen vào:
- Hơi đâu mà cãi cho mệt, cưới hỏi gì là chuyện của người ta chứ đâu phải chuyện của mình. Bây giờ, bọn mình đến quán Khưu Râu chơi đi.
Thằng La từ chối:
- Tao đi chuộc cái áo đã.
Hiếu Thành bảo Minh Viễn:
- Vậy hai đứa mình đi.
Ba người vừa ra đến cửa phòng thì một người bạn vào đưa cho mỗi người một tấm thiệp. Thằng La thấy ba cái đều giống nhau nên mừng rỡ reo lên:
- Tao nói có sai đâu. Nói chưa xong thì thiệp đã đến. Mộc Thiên đâu phải là thằng sở khanh như tụi mầy tưởng.
Minh Viễn trầm ngâm:
- Khoan đã, chưa chắc đúng vì tấm thiệp này trông hơi lạ.
Cả ba chụm đầu đọc:
- “Thân mời qúi bạn đến dự buổi tiệc đính hôn của chúng tôi tại tiệm Bách Linh lúc mười tám giờ ngày 5 tháng 12 năm Dân Quốc thứ 32.
Hà Mộc Thiên và Lý Phương Trúc”
Minh Viễn lắc đầu:
- Thế mà bảo không lạ à. Bây giờ mới nói đến chuyện đính hôn, sao không làm lễ cưới luôn?
Hiếu Thành gãi đầu:
- Tao cũng thấy lạ!
Thằng La nhíu mày:
- Chắc đám cưới có vẻ đại sự, chúng lại kẹt tiền nên không làm được chứ gì. Nhưng có gì khó đâu, sau này chúng làm đám cưới cũng được vậy.
Minh Viễn cười mỉa:
- Hứ, hễ đính hôn là phải cưới à? Nói vậy sao Phương Trúc không lấy cái thằng ngốc họ Cao ấy? Như vậy là nó đã thực hiện được hai lần đính hôn rồi.
Hiếu Thành:
- Thôi đính hôn hay thành hôn gì cũng mặc. Bọn mình có lo cũng chẳng được thì hơi đâu mà cãi cho mệt. Bây giờ tao nổi cơn thèm rượu rồi. Đi mầy Viễn, mày uống trà, tao uống rượu. Nói đến rượu tao lại thích ngâm mấy câu thơ này:
“Đêm qua ta uống say túy lúy
Ngã xuống nằm ngay dưới gốc tùng
Tùng ơi có phải say không nhi?
Phải đất trời đây đã nổ tung?
Tùng kia vội vã dìu ta dậy
Thỏ thẻ bên tai đáp những lời
Ta vùng xẻ mạnh cây tùng bảo:
Tránh tránh, ta giờ muốn rong chơi”
Thật hay tuyệt! Mong hôm nay uống được say như vậy. Thôi, đi mầy Viễn.
- Đi thì đi. Tao không biết uống rượu nhưng hôm nay cũng phải uống với mầy một ly, tao không thích say mèm chỉ say ngà ngà thôi.
Thằng La:
- Tụi mầy đi uống rượu, tao đi chuộc áo lạnh.
Hiếu Thành:
- à, khi nãy tao chưa đưa tiền cho mầy. Tiền đây, nhớ là phải chuộc áo không được đem xài việc khác đó nhé, chẳng hạn xem kịch hay đem cho ăn mày.
Thằng La vừa đi, vừa đáp:
- Khỏi lo.
Minh Viễn và Hiếu Thành vào quán nước, lúc trà lúc rượu mãi chuyện trò đế nỗi trời tối mà không biết. Đèn trong quán đã thắp. Minh Viễn nhìn ra cửa bảo Hiếu Thành:
- Thằng La về kìa, không biết nó có chuộc áo không?
Thằng La bước nhanh đến bàn hai người đang ngồi, ngồi xuống nói:
- Tao có gặp Ngô mập. Bọn chúng quyết định tối nay gặp nhau ở quán nước tại Sa Bình Bá để bàn chuyện mua quà cho Mộc Thiên và Phương Trúc. Theo ý thằng Ngô mập thì cả hội Nam Bắc hùn tiền lại để mua một món quà lấy danh nghĩa hội tặng cho chúng. Vì trong số bọn mình đứa nào cũng nghèo rớt mồng tơi thì đâu đủ tiền để mua quà riêng.
Hiếu Thành nhìn cái bao trong tay thằng La hỏi:
- Cái gì vậy? áo lạnh phải không?
Thằng La đưa cao gói đồ, hớn hở xé giấy:
- Không phải! Cái này dễ thương quá, tao mua tặng Tiểu Yến.
Minh Viễn và Hiếu Thành trố mắt xem. Thì ra, đó là một con chó xù lông trắng và dài, mắt sáng quắc trông khá dễ thương. Hiếu Thành gục gặc đầu:
- áo lạnh đâu?
- Con chó này đẹp hơn áo lạnh nhiều.
Minh Viễn hỏi:
- Mầy lấy tiền chuộc áo đi mua con chó này hả?
Thằng La đắc ý:
- Tao tin chắc Tiểu Yến sẽ thích hơn nhiều.
Hiếu Thành:
- Tao dám chắc nàng không thích. Nàng mà biết mầy lấy tiền chuộc áo để đi mua đồ chơi này thì càng giận hơn nữa.
- Cá đi.
- Cá thì cá. Cá cái gì đây?
- Mười bao “ngũ hương đậu hũ can”
- Thêm một tô “hoành thánh” nhé.
- Rồi, chắc đó nghe. Minh Viễn làm chứng nghen mầy.
Minh Viễn đáp:
- Tụi mầy đứa nào thắng thì tao cũng có phần cơ mà, tội gì lại không làm chứng.
Thằng La gấp rút:
- Tao phải đi gặp nàng ngay bây giờ. Tao đưa nàng lên họp tối nay luôn.
Hiếu Thành giục:
- Thế thì cùng đi.
Ba người bước ra khỏi quán Khưu Râu, băng qua ký túc xá trường Mỹ thuật. Vừa đi vừa nói chuyện, gió lạnh cắt dạ Thằng La run cầm cập. Hơi thở thành khói trắng thoát ra từ mũi nó. Minh Viễn thắt lại khăn lông cổ. Hai tay thọc vào túi áo choàng. Hiếu Thành mới uống rượu nên không thấy lạnh. Chàng nhìn thằng La lắc đầu:
- Lạnh như thế mà lấy tiền đi mua đồ chơi, để áo ấm nằm yên trong tủ cầm đồ. Tao thấy cũng đủ giận huống gì Tiểu Yến.
Đến cửa ngoài của ký túc xá nữ sinh viên đại học Trung ương, ba người đứng chờ người lao công vào trong gọi Tiểu Yến. Chỉ trong chốc lát, nàng mặc chiếc áo ấm dầy hớn hở chạy ra:
- Đến đón tôi đi quán nước phải không. Tôi đang chuẩn bị đi đấy chứ. Chúng mình cùng đi một lượt nhé.
Thấy thằng La, mặt nàng sập xuống:
- Tôi đã nói không muốn gặp anh nữa, sao còn đến đây làm gì?
Thằng La buồn buồn:
- Anh biết tại sao em giận anh. Cái áo ấm đó chớ gì.
Nàng vẫn xụ mặt:
- Anh biết! Biết mà mặc cái áo mỏng như thế. áo lạnh đã chuộc về chưa?
Minh Viễn và Hiếu Thành nhìn nhau cười mỉm rồi quay sang thằng La chờ xem hắn đối phó thế nào. Hắn vẫn chậm rãi hỏi:
- áo lạnh hả?
Rồi hắn như quên mất chuyện ấy, liền giơ cao con chó, đưa đến gần mặt Tiểu Yến, nhe răng cười:
- Coi con chó nè đẹp không?
Hắn làm thình lình khiến nàng giật mình. Nhìn lại kỹ mới biết là con chó giả, nàng vuốt ngực trách:
- Anh làm gì vậy?
Hiếu Thành cười:
- Làm gì hả, kết quả việc chuộc áo ấm của nó đấy. Chúng tôi góp tiền cho nó đi chuộc áo, nào ngờ lại chuộc con chó này.
Thằng La vẫn cười, hắn đưa con chó qua lại trước mũi nàng. Nàng thấy thằng La đang run rẩy vì lạnh nên tức tối nói:
- Đẹp cái khỉ gì? áo lạnh của anh đâu?
Hắn cụt hứng:
- Ở tiệm cầm đồ!
Hắn lại toe toét cười và tiếp tục đưa con chó qua lại trước mũi nàng:
- Em coi, con chó này dễ thương lắm.
Nàng tuy tức nhiều, nhưng nhìn cái tướng hề của hắn không còn biết nói sao, chỉ cười khúc khích. Cười mà vẫn tức. Nàng đưa tay dụi mắt, nước mắt lại tràn ra. Cả ba người đứng sững nhìn nàng, chẳng biết nàng đang cười hay khóc. Một lát sau Hiếu Thành mới hỏi:
- Cô đang khóc hay cười vậy? Đang mừng hay đang tức?
Nàng dụi mắt, vẫn vừa khóc vừa cười, rồi chỉ thằng La:
- Ảnh... Ảnh... thật tức mình quá mà cũng tức cười quá!
Hiếu Thành quay hỏi Minh Viễn:
- Mầy là người làm chứng. Cái vụ cá này ai ăn đây?
Minh Viễn kêu trời:
- Trời ơi! Tao không làm sao kết luận được việc này, chờ gặp đông đủ mọi người hỏi ý kiến đã.
o0o
Lễ đính hôn của Mộc Thiên và Phương Trúc tổ chức tại tiệm Bách Linh, thật đơn giản, không chút lễ nghi, chỉ vỏn vẹn có một bàn gồm những người trong hội Nam Bắc. Vì thế, thoạt trông qua người ta cứ ngỡ đây là cuộc gặp gỡ của hội sau thời gian tan rã.
Hôm nay Phương Trúc mặc chiếc áo xoa trắng kiểu tây có thêu những hoa kim tuyến nhỏ. Khoác bên ngoài một chiếc áo ấm cũng màu trắng. Hai cái bính bây giờ đã xõa ra, làm thành mái tóc thề phủ lên vai. Khuôn mặt trắng nhợt của nàng càng nổi bật dưới lớp tóc đen huyền. Nàng hôm nay trông gầy hẳn đi. Sự gầy guộc đó đã làm cho đôi mắt thêm sâu và đen. Nàng không trang điểm lắm, chỉ thoa phớt một lớp son phấn mỏng trông thật trong sạch như dòng suối mát. Tuy nhiên cái vẻ trầm lặng ít nói hôm nay đã khác xưa nhiều lắm. Nhất là cặp mắt lờ đờ cho người ta một cảm giác thương hại. Thỉnh thoảng nàng chỉ mỉm cười nụ cười thật buồn và duyên dáng lạ.
Mộc Thiên thì mặc bộ đồ Trung hoa ngược lại với nàng. Chàng cũng ốm hơn nhiều và không còn cách ăn nói vui vẻ, phóng khoáng như trước nữa. Chàng tiếp bạn bè thật lơ là mắt không ngớt nhìn Phương Trúc. Dường như tiếp bạn chỉ là hình thức lấy lệ, tất cả tâm trí chàng đều dồn cho người yêu.
Trước thái độ khác thường của Mộc Thiên và Phương Trúc, mọi người trở nên dè dặt, không dám cười đùa như mọi lần. Hơn nữa, chuyện của Phương Trúc đã trở thành đề tài bàn luận hằng ngày của mọi người nên bây giờ nhắc đến sợ nàng buồn. Họ cứ im lặng ăn, mãi đến lúc gần tới món cuối thì thằng La chịu không nổi nên cầm ly đứng dậy:
- Chúc mừng cặp thứ nhất trong hội Nam Bắc.
Mọi người đều nâng ly, Hiếu Thành cầm ly đưa qua trước mặt thằng La và Tiểu Yến lắc lắc:
- Toàn thể bạn bè chúc mừng cặp thứ hai.
Tiếp theo là Đặc Bảo đưa ly sang Ngô mập và Hứa hạc Linh:
- Và cũng chúc mừng cặp thứ ba mà mọi người không ai để ý.
Mọi người cười rộ lên vì đây là mối tình còn trong vòng bí mật. Hiếu Thành nói nhỏ với Minh Viễn:
- Cặp này xứng ghê chớ mầy. Một thằng mập gặp con ốm mới bù được chứ. Thật đúng là trời sinh ra nồi nào úp vung nấy. Nó nai lưng cua Tiểu Phi Yến mà lại dính “Ngũ hương đậu hũ can”.
Mọi người tiếp tục nâng ly, Đặc Bảo nói:
- Chúc mừng luôn cho những ai còn ở không.
Họ lại cụng ly nhau. Bầu không khí bỗng nhiên vui vẻ nhiều. Thằng La mặt tươi như hoa lắc lư cái đầu:
- Chúc tất cả những cặp tình nhân trong thiên hạ đều thành vợ chồng.
Đặc Bảo có vài ly vô bụng thì nổi hứng làm thơ, cứ mãi trắc trắc bằng bằng. Nhất Bảo và Nhị Bảo đánh tù tì. Tiểu Yến bỗng vỗ tay reo to:
- Phải rồi, hôm nay là ngày đính hôn của Mộc Thiên và Phương Trúc, cũng là ngày gặp mặt đông đủ nhất của hội Nam Bắc. Tôi đề nghị chơi trò chơi dùng thành ngữ nối tiếp nhau. Người nào nối không hợp vận, không phải thành ngữ hay nghĩa không tốt thì bị phạt uống ba ly rượu. Tôi bắt đầu: “Thiên tác chi hợp”.
Đặc Bảo ngồi bên nàng tiếp:
- Hợp tác tinh thành.
Những người khác tiếp:
- Thành tâm hợp ý.
- ý hợp tâm đầu.
Thằng La đọc:
- Tiếu ngạo giang hồ.
Tiểu Yến la lên:
- Không hợp vận cũng không phải thành ngữ.
- Phạt! Phạt!
Thằng La bị phạt ba ly rượu. Một người trong bọn lên tiếng:
- Bắt đầu làm lại không cần nói tiếp.
- Tiếu ngữ như châu.
- Châu viên ngọc nhuận.
Nhất Bảo đọc:
- Nhuận trường bổ phổi.
Mọi người la lên, thằng La hỏi:
- Là gì vậy mầy?
Nhất Bảo đáp:
- Là thuốc tế thế, uống một viên có thể trường sanh bất tử.
Mọi người cười òa lên. Nhất Bảo bị ép uống ba ly rượu liên tiếp.
Họ lại tiếp tục đọc:
- Phổi phủ tương thân.
- Thân tình tự hải.
- Hải khoát thiên không.
- Không cốc u lan.
- Lan chất huệ tâm.
- Tâm tâm tương ấn.
Ngô mập đứng lên nói:
- Thôi, tạm chấm dứt ở đây.
Hắn lại đưa tay lên nói với Mộc Thiên và Phương Trúc:
- “Từ thiên tác chi hợp” cho đến “Tâm tâm tương ấn” chúc anh chị bạch đầu giai lão. Tất cả chúng tôi đều say vì rượu đính hôn của anh chị, bây giờ chúng tôi xin mời anh chị ly cuối cùng để chúng ta còn chia tay nhau.
Mọi người nâng ly, đứng dậy cụng với nhau. Mộc Thiên nhìn người yêu, mắt nàng đang nhòa lệ, miệng nở nụ cười thật cảm động. Lớp áo trắng dưới ánh điện màu, nàng trông như một nàng tiên vừa giáng thế. Mộc Thiên sung sướng, ôm vội eo nàng giơ cao ly:
- Cảm ơn các bạn, mong các bạn cùng vui với chúng tôi đêm nay.
Chàng nhìn Phương Trúc một thoáng rồi tiếp:
- Chúng tôi đã trải qua cuộc sóng gió cam go mới có ngày đính hôn hôm naỵ Chúng tôi cầu mong những ngày kế tiếp mưa sẽ tạnh, hết mây mù cho chúng tôi trọn hưởng hạnh phúc.
Chàng im lặng giây lát như cố lấp đi bóng tối của dĩ vãng. Chàng tiếp:
- Bây giờ tôi đã có được một bài học tình yêu thật giá trị. Phàm một cuộc tình chân thật chắc chắn sẽ gặp nhiều khổ đau. Và tình yêu được tôi luyện trong đau khổ mới được vĩnh cửu và hạnh phúc vô vàn.
Mộc Thiên cầm ly giơ cao hơn:
- Chúng ta cụng nhau đi.
Họ cụng nhau rồi nốc cạn lỵ Thằng La bưng cái hộp đứng lên, trịnh trọng nói:
- Chúng tôi có món quà nhỏ này xin biếu anh chị, của tuy ít nhưng lòng nhiều.
Tiệc tan, họ chia tay nhau ra về. Minh Viễn thở ra buồn bã, Hiếu Thành hỏi:
- Sao vậy mầy?
- Đâu có gì. Một thằng có phước.
- Ai?
- Mộc Thiên chớ còn ai.
Hiếu Thành nhìn Minh Viễn rồi ngoảnh mặt lên đi không nói lời nào.
Mộc Thiên trả tiền xong, giúp người yêu mặc áo ấm rồi dìu nhau ra khỏi tiệm. Đầu Phương Trúc tựa lên vai Mộc Thiên. Hai người lặng lẽ đi, mãi một lúc sau, nàng mới thở ra khẽ nói:
- Chúng nó làm cảm động quá hả anh. Thế mà em cứ tưởng chúng khinh em chứ.
- Tại sao khinh em?
Nàng ngước lên nhìn chàng:
- Bao nhiêu lời đồn đãi của thiên hạ, chúng cũng đủ khinh rồi. Vả lại, anh với em chưa thành hôn mà...
Chàng an ủi:
- Thành hôn là việc phải có, chỉ sớm hay muộn thôi. Kỳ nghỉ lạnh này, anh sẽ về Côn Minh xin phép gia đình rồi chúng ta làm lễ thành hôn tốt hơn. Em hiểu chứ?
Chàng run run hỏi:
- Chẳng lẽ em không tin anh sao?
Nàng tựa đầu lên vai chàng:
- Em tin anh. Tin những gì anh đã nói.
Về đến nhà, Phương Trúc cởi áo ấm vứt đại lên giường rồi ngồi xuống mép giường. Mộc Thiên đến gần ngồi chồm hổm, nắm hai tay nàng hỏi:
- Em có biết mặc bộ đồ này, em giống gì không? Giống một vì sao lạc!
Phương Trúc cười, âu yếm nhìn chàng. Một lúc sau, nàng mới nói:
- Xem thử các bạn tặng mình vật gì vậy anh?
Chàng tháo dây, mở nắp hộp lấy ra một con chó trắng, lông thật dài trông khá dễ thương. Hai người nhìn nhau cười. Nàng sờ lên đầu chó khen:
- Thật không ngờ chúng nghĩ ra vật này để tặng mình. Dễ thương quá hả anh?
- Trên cổ nó có tấm card, xem thử viết gì trên đó?
Nàng cầm đèn soi gần. Hai người chụm xem:
“Một con chó nhỏ lông trắng. Nó gồm:
- áo lạnh thằng La.
- Nước mắt Tiểu Yến.
- Tiền của Minh Viễn và Hiếu Thành.
- Cùng sự vui mừng của toàn thể hội viên hội Nam Bắc.”
Phương Trúc thấy lạ:
- ý gì vậy anh?
- Có lẽ trong đó chứa một câu chuyện dễ yêu.
Vừa nói chàng vừa choàng tay ôm nàng thật chặt. Hai người cùng ngắm con chó dễ thương ấy.