Mây trắng lững lờ. Vòm trời một màu xanh nhè nhẹ, ánh nắng ban mai đang rắc lên mặt đất mênh mông những tia nắng yếu ớt. Gió thu từng hồi mơn trớn trên các lá cành. Mộc Thiên ngồi hút thuốc mắt không ngừng theo đi buổi mai đẹp trời ấy qua khung cửa sổ. Dập tắt điếu thuốc trên tay rồi mồi tiếp điếu khác, khói thuốc len qua cửa, tan dần vào khoảng không theo chiều gió. Ông ngồi ngay người lại, lấy tay dụi mắt, cố định thần để sắp xếp những ý tưởng hỗn loạn trong đầu. Nó hỗn loạn như khói thuốc đang bay trong gió, khó mà gom lại được như lúc vừa thổi ra khỏi miệng. Có tiếng gõ cửa, ông chờ đợi, rồi Như Phong đẩy cửa bước vào. Mùi thuốc lá muốn làm chàng nghẹt thở. Đèn trong phòng vẫn sáng làm chàng ngạc nhiên. Chàng tắt đèn rồi đến bên Mộc Thiên buồn rầu hỏi: - Đêm qua dượng không ngủ. Mộc Thiên ngước lên nhìn chàng: - Cháu mới dậy à? Chàng ngồi xuống ghế đối diện với Mộc Thiên: - Cháu đến nhà Hiểu Đan mới về tới đây. Mẹ nàng là người đàn bà độc đoán và cố chấp, không có chút tình thương người. Mộc Thiên bóp chặt tay ghế, nhìn thẳng vào mặt Như Phong, nhả một khói thuốc lớn rồi chậm rãi nói: - Bà ấy nói thế nào? - Bà ta cấm Hiểu Đan giao du với cháu, trừ phi... - Trừ phi gì? - Trừ phi cháu đoạn tuyệt với dượng. Mộc Thiên giật mình làm điếu thuốc rơi trên áo. Gương mặt Như Phong bây giờ đã tái hẳn đi, không còn vẻ hồng hào và vui tươi như ngày nào. Chàng đưa tay vuốt tóc thở dài rồi nói: - Thưa dượng, trước kia dượng đã làm nên chuyện gì mà giờ này họ xem dượng như kẻ thù không đội trời chung? Mộc Thiên lẩm bẩm đọc lại: - Kẻ thù không đội trời chung! - Dượng có thể cho cháu biết đầu đuôi câu chuyện thế nào? ông lắc đầu, phà một khói thuốc rồi hỏi: - Cho dượng, chắc dượng cũng thừa biết tình yêu chúng cháu khắng khít đến mức độ nào, có nghĩa là cháu không thể xa Hiểu Đan cho dù bất cứ trở lực nào. Tình yêu chân thật của chúng cháu không một lý do nào có thể hy sinh vì mối thù xa xưa của người lớn được. Mộc Thiên đau đớn: - Vậy thì cháu cứ nói thẳng với họ rằng từ nay về sau, cháu không còn liên hệ gì với dượng nữa. Mắt chàng mở to: - Thưa dượng, cháu không thể làm như vậy được! Mộc Thiên đặt tay lên tay Như Phong cười đau khổ: - Như Phong, đoạn tuyệt với dượng có hại gì đâu mà cháu không bằng lòng? Hiểu Đan cần cháu hơn là dượng cần cháu. Và, cháu cần Hiểu Đan hơn là dượng kia mà. Nếu đúng vậy, cháu cứ nhận lời họ đi! Trước khi cháu dứt tình với dượng, dượng chỉ còn mong ước nơi cháu một điều cuối cùng là tặng cháu một ngôi nhà kiến trúc theo lối âu Mỹ và cổ phần trong Thái An để... Chàng cắt đứt lời Mộc Thiên: - Thưa dượng, không thể nào được như vậy, vì cháu không muốn dứt tình với dượng và không muốn nhận một món quà nào của dượng. Thưa dượng, cháu có quan niệm sống riêng của cháu là lấy được Hiểu Đan mà không mất dượng, tức vẹn tình trọn hiếu... - Nếu thực hiện không được thì sao? - Cháu phải cố gắng bằng mọi cách. Dù sao đi nữa cháu vẫn chưa đến nước cùng nên còn nhiều hy vọng. Mộc Thiên nhìn Như Phong, thở dài rồi nói như nắm chắc phần thắng: - Như Phong cháu sẽ lấy được nàng, dượng bảo đảm với cháu đóChàng vẫn không tin: - Dượng bảo đảm với cháu? ông lặp lại: - Vâng, dượng bảo đảm với cháu. ông rít một khói thuốc dài, rồi nhìn điếu thuốc đang run run trên tay, hỏi: - Mẹ Hiểu Đan thế nào hả cháu? - Dượng muốn hỏi diện mạo hay tính tình? - Cả hai. Chàng càng khó hiểu hơn: - Không phải lúc xưa dượng đã biết rồi sao? - Dượng biết nhưng... đó là con người của mười mấy năm về trước. Chàng trầm giọng: - Trông bà đã khá già và lắm tiều tụy. Mái tóc hoa râm. Gương mặt có nhiều nếp nhăn nhưng có vẻ thanh nhã và cao quí... Hiểu Đan giống bà lắm, còn về tính tình... Chàng chau mày:- Cháu không hiểu lắm, chỉ đoán là bà lắm thay đổi. Mới chiều qua, cháu thấy bà là người mẹ dịu dàng và hiền từ nhất trên đời thì hôm nay là người hung dữ và chuyên chế. Mộc Thiên nhả khói liên tiếp. Khói thuốc bao trùm cả mặt ông. Nhắm mắt lại, ngã người vào thành ghế, ông cố ổn định lại tâm trí đang hỗn loạn. Một cơn gió lạnh hắt vào làm ông tỉnh dậy mở mắt ra thì bắt gặp Như Phong đang chăm chú nhìn ông như muốn tìm tòi điều gì. Chàng lại lên tiếng: - Thưa dượng, trông dượng xanh nhiều, dượng nên đi nghỉ cho khỏe. - Không, khỏi cần. Chàng vẫn nhìn thẳng vào mặt ông: - Thưa dượng, bà ấy là tình nhân cũ của dượng? ông giật mình: - Ai? - Mẹ Hiểu ĐanMộc Thiên mím chặt điếu thuốc trên môi nhìn Như Phong. Chàng cũng nhìn lại. Hai người nhìn nhau một lúc lâu rồi ông lấy điếu thuốc xuống dập tắt, chậm rãi nói: - Dượng muốn nằm nghỉ. Cháu ra ngoài đi. Chàng đứng dậy, mắt vẫn không rời khỏi Mộc Thiên, trầm lặng đi ra. Đi được vài bước lại trở vào đặt tay lên vai Mộc Thiên: - Thưa dượng, dù ngày xưa ân oán thế nào cháu không biết. Tuy nhiên, cháu tin chắc dượng không hễ lầm lỗi trong việc ấy. Mộc Thiên run run: - Không, cháu sai rồi. Dượng có lỗi và lỗi ấy lớn lắm- Thật thế sao dượng? Mộc Thiên gục gặc đầu: - Đúng vậy, cho nên dượng mới không đủ can đảm để gặp họ, người đời lúc còn trẻ, những gì bất hạnh đều qui về số mạng. Nhưng, khi về già, ngẫm nghĩ lại thì số mạng đều nằm trong tay mình, thất bại chỉ vì sự sơ hở, do dư... mà thôi. Thế nên, số mạng cũng biến đổi theo. ông xòe tay ra rồi nắm lại thật chặt: - Những gì đã đánh mất không bao giờ tìm lại được. Chỉ vì một sơ hở mà cả đời hối tiếc. Dượng là người có nhiều lỗi lầm. Bởi vì chính sự sơ hở của dượng đã làm thay đổi đi số mạng của cuộc đời họ, và sự sơ hở ấy chẳng những làm khổ cho họ, cho dượng mà còn kéo dài đến cháu, Hiểu Đan và Sương Sương. ông lắc đầu đau khổ, hai tay bóp trán nói tiếp: - Bởi vậy, lỗi lầm của dượng lớn lắm. Giá như con người một khi đã biết được cái lỗi lầm dĩ vãng của mình mà có thể sống lại lần nữa thì còn gì sung sướng bằng. Như Phong nhìn sững Mộc Thiên. Sự đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt ông đã làm chàng đau lây. Chàng vỗ vai ông ta và khuyên như khuyên một người bạn thân: - Dượng mệt lắm rồi, phải đi nghỉ mới được. Dượng... chưa ăn sáng phải không? Cháu bảo con Kim đem thức ăn lên cho dượng dùng. Mộc Thiên cười mơ màng: - Đừng khỏi cần, khỏi lo cho dượng. Cháu à, con người phải lăn lóc vào đời thật nhiều mới hiểu nổi bộ mặt thực ở đời và ý nghĩa cuộc đời. Vì cuôc. đời có thiên hình vạn trạng, gây cấn và éo lẹ Cho đến bây giờ, dượng vẫn chưa hiểu được mấy, nhất là mỗi khi có việc liên quan đến tình cảm. Mỗi khi gặp sự việc như vậy, có dằn lòng cách mấy, tâm dượng cũng không thể bình lặng được. Những hỷ, nộ, ái, ố, sân, si... dượng đã cố diệt mà cũng không tài nào hết được. ông thở dài rồi tiếp: - Cháu gắng lo việc của cháu đi. Cháu là một đứa con tốt... mong cháu được nhiều hạnh phúc. Cháu có biết cái gì mới gọi là hạnh phúc thật sự không? - Dạ không? - Đó là sự bình thản của nội tâm. Chỉ có sự bình thản của nội tâm mới đạt được hạnh phúc tuyệt đối. - Cháu cám ơn dượng nhiều về lời cầu mong đẹp đẽ ấy. Cháu cũng xin dượng đạt được nhiều hạnh phúc. Chàng ra khỏi phòng, khép nhẹ cánh cửa và trở về phòng. Lời nói cuối cùng của chàng như vẫn còn văng vẳng bên tai ông để rồi chạy sâu vào lòng, xoay động mãnh liệt. Mắt ông mờ lệ, ông lại đốt một điếu thuốc, nhìn đầu thuốc đang cháy mà thề: - Chúng nó nhất định phải thành vợ chồng. Chúng nó... ông rít một khói thuốc dài rồi nhắm mắt mong tâm hồn được thanh thản. Chỉ cần tâm hồn lặng yên vài phút là được, không cần nghỉ... Cửa phòng bỗng mở tung ra, có tiếng gọi từ ngoài vọng vào: - Coi con! coi con nè cha! ông quay đầu lại. Sương Sương đang đứng giữa cửa, hai chân đang ra, hai tay chống nạnh. Nàng mặc chiếc áo thun trắng sọc đen, quần cũng thế, tất cả đều bó sát vào người cho người ta thấy rõ cái thân hình nẩy nở của nàng. Nàng trông giống hệt con ngựa rằn. Mái tóc ngắn, bù xù của nàng rũ xuống để lộ cái chân tướng ngạo mạn và vô giáo dục. Nàng liếc ngang Mộc Thiên hỏi: - Thế nào? Cha có thấy bộ đồ mới con đẹp đến mức nào không? Mộc Thiên nhíu mày một cái, Sương Sương liền la lên: - Cha đừng nhíu mày như vậy. Nếu cha không thích nghe thì thôi khỏi cần, đừng có nhìn rồi lại nhíu mày làm như con là đứa con đáng ghét vậy. Nàng đi đến bên cạnh ông quan sát: - Cha có bệnh không? ông không đáp mà hỏi: - Con có việc gì không? - Con chỉ có mình chạ Nếu không có việc gì thì vào phòng cha làm gì? Nàng giơ tay ra: - Tiền! ông nhìn nàng chưa kịp mở miệng thì nàng đã la lên: - Đừng dạy đời. Con muốn tiền! ông lại thở ra: - Sương con... - Cũng nhíu mày nữa. Gặp cha để xin chút tiền thật là khó khăn. Cha đã nói con muốn gì đều cho hết, cho con tất cả những gì con cần. Nàng cười lớn rồi tiếp: - Những gì con cần! Sự thật những gì con cần cha không thể cho được. Tuy nhiên, tiền cha có thể cho được. Chẳng lẽ cái cha có thể cho được lại kẹo kéo như thế sao? Mộc Thiên thở ra và nhẫn nại hỏi: - Con muốn bao nhiêu? Nàng đưa ba ngón tay lên. - Ba trăm? - Không, ba ngàn. - Ba ngàn? Con tiêu như thế không phung phí lắm sao? Nàng trề môi: - Phung phí cái nỗi gì? Cha đâu biết thằng nhỏ đó không có một cắc dính túi. Ciné, ăn cơm, chèo thuyền, tất cả cái gì con cũng bao, con làm vậy vì cha là người nổi tiếng giàu và rộng rãi... Mộc Thiên chẳng nói chẳng rằng, rút ra một xấp giấy bạc loại một trăm đưa cho nàng và khỏi cần đếm: - Đủ rồi chứ? Nàng nhún vai đi ra, đến cửa ngoái cổ lại nói: - Cha cho một toa thuốc có thể trị được nhiều phiền não. Nàng bước ra khỏi cửa, đóng lại thật mạnh rồi biến mất. ... Sương Sương cho xe dừng lại, xem đồng hồ tay đúng tám giờ hai mươi lăm, cửa hẻm im phăng phắt. Ngọn đèn đường buồn bã đổ ánh sáng xuống con đường vắng. Nàng ngồi ngay người lại đốt một điếu thuốc, rít một hơi dài, nhả ra một vòng khói lớn. Làn khói từ từ bay ra rồi biến mất trong làn gió thụ Nàng thở ra rồi bóp còi ba tiếng liền. Chờ một lúc rồi ba tiếng nữa. Nàng ngả lưng vào ghế, ung dung hút thuốc chờ đợi. Một bóng đen từ trong hẻm chạy nhanh ra, đến mở cửa xe ló đầu vào mỉm cười sung sướng: - Không ngờ hôm nay cô lại đến. Nàng đáp gọn như một mệnh lệnh: - Vào đi! Hiểu Bạch bước vào xe. Nàng lập tức cho xe lướt nhanh trên đường đêm. Nàng cho xe liên tiếp băng qua mấy con hẻm vắng không một bóng người. Hiểu Bạch nhìn quanh hỏi: - Chúng ta đi đâu bây giờ? - Đến đâu hay đến đó. Nàng một tay cầm tay lái một tay lấy điếu thuốc khỏi miệng và nhìn Hiểu Bạch. Cái gương mặt khờ khạo của hắn khiến nàng cảm thấy hứng thú vô cùng. Nàng đưa thuốc đến trước mặt hắn rồi chọc quê: - Hút thuốc không? Hiểu Bạch giật mình, nhìn trừng trừng điếu thuốc như một vật lạ chưa từng thấy. Nụ cười trêu ghẹo mỗi lúc một nở lớn trên môi nàng. Nàng hỉnh mặt hỏi: - Sao không dám hút à? Sợ mẹ bồ chửi hay sợ sặc cổ họng? Hiểu Bạch nghĩ thầm: - Ta mang danh một thằng con trai chẳng lẽ không biết hút thuốc sao? Hắn giựt phắt điếu thuốc trên tay nàng rít nhanh một hơi dài. Mùi cay lẫn đắng tràn vào cổ họng rồi chạy tọt xuống bao tử. Hắn bắt đầu ho khan liên tiếp. Sương Sương cười thích chí đến nỗi quên cả tay lái, suýt nữa chiếc xe va vào cột điện. Thắng xe lại, nàng ôm bụng cười nghiêng ngửa. Hiểu Bạch tức tối nhìn Sương Sương, vừa hết ho thì hắn đưa thuốc lên miệng hút tiếp. Lần này hắn đã học khôn nên không nuốt khói vào bụng mà nhả ra. Hắn hít liên tiếp mấy hơi, Sương Sương thấy thế có vẻ thán phục: - Giỏi quá vậy? Bồ cũng thuộc về loại cừ đấy chứ. Chiếc xe tiếp tục lao nhanh, dường như nó đang chạy vào một miền hoang vu không có bóng người. Hiểu Bạch ló đầu ra cửa xe lo lắng hỏi: - ê Sương! Cô lái đi đâu vậy? Nàng nhấn thêm ga cho xe vọt nhanh lơ đễnh đáp: - Đi đâu cũng được. - Coi chừng lạc đường trở về không được thì nguy đó. - Bồ cứ yên tâm, không ai đánh cướp bồ đâu mà lo, về nhà, bộ bồ thích nhà bồ lắm sao? - Nhà của mình thì ai mà không thích? - Hứ, nhà bồ ấm áp lắm chớ gì? Có cha, có mẹ lại thêm một vì sao lạc. Hắn chau mày: - Ô! Nhưng mà hai ngày nay hơi lộn xộn. - Tại sao thế? - Từ hôm qua, sau khi anh Phong, bạn chị tôi đến thì gia đình bắt đầu lộn xộn, hình như cha mẹ không thích anh Phong lắm. Nàng nhìn Hiểu Bạch: - Thế à! Tại sao vậy? Hắn lại bắt chước Sương Sương nhún vai: - Tôi làm sao mà biết. Cha mẹ cãi nhau, mẹ bảo chị Đan yêu vội vã, chưa biết suy xét rồi chỉ khóc. Mẹ cũng khóc theo. Cha tôi thì vứt tranh, vứt cọ tùm lum, rồi đi ra ngoài. Cái cảnh đêm nay hỗn loạn như vậy đó. Bạn mà không bóp còi gọi tôi ra thì không biết đêm nay phải làm sao với mẹ và chị. Hắn lại ngừng nói và nhìn Sương Sương: - Sương à! Không hiểu sao mà nước mắt đàn bà nhiều quá vậy? Nàng đang thả hồn ở đâu, không nghe câu hỏi của hắn. Mãi một lúc sau mới buồn buồn hỏi: - Như vậy thì anh Phong và chị Đan rã đám rồi chứ còn gì nữa? Hiểu Bạch lắc đầu: - Rã à? có lẽ không đâu. Mẹ tôi thương chị Đan lắm, chắc cuối cùng mẹ chìu chỉ là phải. Hơn nữa, tôi thấy anh Phong là người hoàn toàn nếu đem so với anh em nhà Nguyện Đức Mỹ thì ảnh bỏ xạ Thế mà chẳng biết vì sao cha mẹ tôi lại không thích? - Chắc không? - Sao không. Anh Phong bảnh trai, học giỏi, tế nhị, biết giao thiệp, biết... biết... Hắn cứ biết, biết mãi mà nghĩ không ra là biết cái gì nên cuối cùng kết luận: - Dù sao anh Phong cái gì cũng nhất. Tôi không biết cha mẹ tôi lại chê ảnh cái gì nữa. - Cái gì cũng nhất mà sao còn phản đối? - Ai biết được. Hai người đóng cửa xầm xì cái gì tôi không nghe thì làm sao biết. Xe bỗng thắng lại, Sương Sương bảo: - Xuống xe đi. Hắn quắc mắt nhìn nàng: - Đây là đâu? - Bờ sông Đạm Thủy. Chúng mình tản bộ theo bờ đê. - Hiểu Bạch liền bước xuống xe. Nơi đây cách thành phố khá xa, chung quanh toàn là ruộng. Con đê chạy dọc theo bờ sông. ánh trăng rọi xuống, mặt nước lung linh như muôn ngàn tinh tú nhỏ đang quây quần nhảy múa. Sương Sương khóa xe xong, bước xuống đứng trên bờ đê, hai tay chống nạnh. Gió lớn làm tóc nàng tung bay rối loạn. Nàng hít một hơi thật mạnh khen: - Cảnh đẹp quá! Hiểu Bạch nhìn thân hình nẩy nở của nàng: - Ồ! Đẹp thật! Nàng quay đầu lại: - Bồ đang nói cái gì? Hắn thẳng thắn: - Khen cô. Nàng cười chúm chím rồi lắc đầu. Nàng đến gần Hiểu Bạch kéo tay hắn bảo: - Hiểu Bạch, bồ là một thằng khùng. Chúng mình đi xuống bờ đê chơi. - Dưới đó tối quá- Sợ gì chớ? Sợ ma à? - Vậy thì đi xuống, đừng rụt rè như con gái vậy. Họ nắm tay nhau bước xuống bờ đê, dẫm trên bãi cỏ xanh mềm như một tấm nhung trải rộng. Bốn bề im lặng, chỉ còn nghe tiếng côn trùng rả rích, tiếng nước như thì thầm. Sương Sương chọn một bãi cỏ hơi bằng ngồi đại xuống. Hiểu Bạch cũng ngồi theo. Vừa ngồi tới cỏ thì hắn lại kêu lên: - Trời! Có sương. - Mặc kệ, ngồi đại đi. Nàng co chân lại, để cằm lên đầu gối say sưa nhìn nước sông một lúc lâu mới nói: - Tôi thường đến đây một mình để ngồi suy nghĩ, nghe tiếng nước chảy, nghe chim hót, nghe con ve đờn. Tôi thích nơi này lắm vì nó thanh tịnh, chẳng có ai quấy phá. Có nhiều đêm thật khuya mà tôi vẫn đến đây, ngồi một, hai tiếng đồng hồ mới về. Hiểu Bạch lấy làm ngạc nhiên: - Cô không sợ sao? Nàng tỏ vẻ khinh miệt: - Sợ? ha ha! Tôi sợ cái gì? Tôi... Tôi Nàng cố gắng tìm một câu diễn tả đúng tâm trạng thì lập tức nó lóe lên trong trí: - Tôi hoàn toàn hư vô, cái gì cũng không có thì còn sợ gì nữa? Hiểu Bạch chẳng hiểu ất giáp gì câu nói ấy. Tuy nhiên, nàng là con gái mà đêm hôm khuya khoắc dám một mình ra đây ngồi là đã gan cùng mình rồi. Hai người ngồi yên lặng, một lúc lâu nàng mới lên tiếng: - Chị bồ yêu anh Phong nhiều lắm không? - Nhiều là cái chắc rồi. - Yêu đến mức độ nào? Hắn mỉm cười: - Yêu thảm lắm! Nàng quay đầu lại quan sát Hiểu Bạch qua cái khuôn mặt ngồi nghiêng của hắn dưới ánh trăng mờ mờ. Từ mái tóc đen đến cái cằm vuông của hắn đều thể hiện sự khờ khạo của một thằng thanh niên mới ra lò, mang chung một đặc tính cẩu thả và ít khi quan tâm bất cứ việc gì. Bây giờ, nàng nhìn thẳng vào mắt Hiểu Bạch, hắn bị ánh mắt nàng kích thích nên cũng quay đầu lại nhìn nàng cười tủm tỉm. Hắn hỏi ngớ ngẩn: - Cô ngắm gì vậy? Sương Sương bỗng ôm choàng cổ hắn, kéo sát vào mặt nàng và nhìn chăm chăm mặt hắn, giọng khiêu khích: - Còn bồ? Bồ có yêu tôi không? - Tôi? Hiểu Bạch ngơ ngác trước hành động đột ngột của Sương Sương. Máu trong người hắn bỗng tuôn chảy như nước lũ. Hai má và cổ nóng như lửa đốt. Mặt đối mặt, hắn ngửi được mùi thơm kỳ lạ từ nơi Sương Sương xông lên. Tâm thần rối loạn và ngây ngất. Một lúc lâu hắn mới lắp bắp: - Tôi... tôi... tôi yêuSương Sương híp mắt hỏi: - Yêu đến cỡ nào? - Yêu... yêu... yêu... nhiều đến nỗi đếm không hết. Nàng ngước đầu lên: - Thế cơ à? Vậy thì hôn tôi đi. Hắn luống cuống nhìn cái gương mặt đẹp đang chờ đợi với hai bờ môi cong cong, biết làm sao bây giờ trong khi nửa yêu, nửa sợ! Mãi một lúc lâu, hắn thu hết can đảm cúi xuống giống như để đối phó với một kẻ địch sợ bỏ lỡ cơ hội sẽ thua. - ái cha, cô làm tôi đau quá! Nàng nhìn vào mặt hắn trách yêu: - Trời ơi! cái ông khùng này. Chẳng lẽ nghệ thuật hôn nhau cũng bắt tôi phải dạy nữa hay sao? Nàng bá cổ Hiểu Bạch chặt hơn, đưa cặp môi lên đón chờ nụ hôn thật êm ái và nồng nàn. Với bản năng tính dục sẵn có, hắn liền ôm nàng thật chặt như để nhờ nàng giữ cho tim mình không rơi khỏi lồng ngực và máu không tuôn ra ngoài. Hắn hôn nàng một cách điên cuồng. Sương Sương ngoi đầu tránh mặt hắn một tí rồi khen: - Bồ học sao mau biết quá vậy? Yêu em không Hiểu Bạch? - Yêu chứ sao không? - Yêu em duy nhất trên đời này phải không? - Duy nhất mình em. - Suốt đời không phản bội em? - Anh thề không phản bội. - Khỏi cần. Anh có bằng lòng làm cho em bất cứ việc gì em muốn không? - Bằng lòng. - Bất cứ việc gì nhé? Hiểu Bạch hơi lo: - Chẳng hạn...? - Chẳng hạn bảo anh giết người. - Tại sao phải giết người? - Nếu... người ấy ăn hiếp em. Hắn nổi máu tức lên như kẻ ăn hiếp Sương Sương đang ở trước mặt: - Đương nhiên anh sẽ thanh toán. Nàng khen thầm: - Hiểu Bạch, anh là một thằng khùng! Suy nghĩ một hồi nàng mới hỏi: - Bây giờ em hỏi anh câu này nghen. Anh yêu em nhiều hơn hay chị anh nhiều hơn? - Em và chị anh? Hắn mím chặt môi nhíu mày: - Đây là hai thứ tình cảm hoàn toàn không giống nhau. - Ví dụ em và chị anh có đánh lộn thì anh bênh vực bên nào? Hắn gãi đầu, do dự một lúc mới lắp bắp: - Cái... cái... hai người làm sao mà đánh lộn nhau được? Chị anh không bao giờ đánh lộn với ai đâu. - Em ví dụ nếu có trường hợp ấy thì sao? - Nếu vậy... nếu vậy... anh khuyên hai người hòa giải. Sương Sương xì một tiếng: - Cái con khỉ! Hiểu Bạch chẳng hiểu gì, chớp chớp mắt: - Cái gì? Em làm sao đánh lộn với chị anh mới được chứ? Hai người phải làm bạn với nhau. Em coi, anh với em thương nhau hết cỡ, anh Phong và chị anh thương nhau vô cùng. Thế thì, chị anh với em phải thương nhau mới đúng cách chứ? Nàng hứ một tiếng thật lớn, đảo mắt quanh mặt hắn một vòng rồi hỏi: - Anh cảm thấy anh Phong thế nào? - Ảnh tốt lắm và đẹp trai nữa. - Anh có chấp nhận chị anh và anh Phong yêu nhau không? - Sao lại không. - Nếu có người lường gạt chị anh phải đối phó thế nào với họ? - Ai lường gạt chị anh? - Em nói “nếu có”. - Anh sẽ không tha, cho nó một bài học nên thân. Sương Sương nhìn xuống giòng sông ngập ngừng nói: - Ồ, anh có biết những chuyện về đời tư của anh Phong không? Hắn chau mày: - Chuyện về đời tư của anh Phong? - Vâng, những chuyện bí mật của ảnh. Hiểu Bạch lắc đầu: - Bộ ảnh có bí mật sao? Anh đâu biết. Sương Sương làm ra vẻ bí mật: - Ngồi xích lại đây em nói cho anh nghe nè. Hiểu Bạch xích lại gần Sương Sương. Hai mái đầu xanh kề nhau thì thầm như tiếng thì thầm của dòng sông đêm, không dám khua động sợ vỡ ánh trăng vàng. Những vì sao lấp lánh trên vòm trời. Mây trắng đang bạc nẻo giữa trời đêm vô định. Đêm về khuya, cảnh vật càng im lặng. Sự im lặng tưởng chừng vũ trụ này đã chết hết âm vang để còn lại duy nhất tiếng thổn thức của hai con tim đầy máu nóng.