Kể sao xiết những chuỗi ngày say đắm, kể sao xiết những tình cảm và bâng khuâng, mơ màng trong hạnh phúc. Tôi và Nam ngụp lặn trong tình cảnh đó. Không một kẻ thứ ba chen chân vào, không trời không đất, không một cái gì cả ngoài hai đứa chúng tôi. Một cái mỉm cười, một cái liếc mắt, một lúc bâng khuâng cũng đều có ý nghĩa riêng của nó, cũng đều có thể làm rộn rã con tim. Và chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng đón nhận. Chúng tôi vui chơi từ sáng đến chiều, dìu nhau tản bộ dưới ánh nắng ban mai hay buổi chiều tà, ngất ngây đón nhận những cơn gió thoảng của mùa xuan, tràn đầy ý thơ "Nhẹ nhàng một thoáng gió heo may".Tất cả làm chúng tôi sung sướng, tất cả đều mang đến cho chúng tôi một cảm giác thật đầy đủ. Khi cất bước bên nhau, tôi thích được nghe chàng ca nhỏ. Một lần tỏi hỏi:- Anh còn nhớ bản nhạc mà lần đầu tiên anh đã hát cho nhóm chúng tôi nghe không? Trong lần dạo thuyền ở hồ Bích Đầm đấy?- Nhớ chứ! Chàng cười đáp - Đấy là bản "Ai có thể cho tôi biết" đó mà. Bản nhạc nầy anh đã sáng tác khi tâm hồn thật tuyệt vọng, thật đau khổ. Nhưng bây giờ thì khác, anh phải sửa lời ca lại như thế này:"Có người bảo tôi thế giớ này là của riêng tôiVì trong cuộc đời đầy rẩy con người.Tôi đã tìm được người tôi yêu mến.Có người bảo tôi, niềm vui xin dành riêng cho tôiVì dầu cho góc biển chân trờiĐâu đâu nụ cười của nàng cũng đều đến với tôi.Có người bảo tôi, mặt trời đang chiếu ngời tia sángTừ khi tôi gặp emQuả thật mặt trời đang chiếu vào mìnhTôi ở đâu đây? Làm sao tìm gặp?Em biết chăng tôi đang ở đâu?Xin trả lời: Trong nụ cười em đấy.Trong mắt xanh, trong tâm khảng lòng em!"Chúng tôi tựa vào nhau yên lặng, trong mật ngọt, hai tâm hồn cùng rộn ràng, đường phố buồn vương hơi ấm tình yêu. Những cơn gió thoảng như đang thánh thót những nét nhạc tuyệt vời của mùa xuân! Nam nắm chặt tay tôi, chàng nhìn vào mắt bảo:- Đây đúng là mùa xuân của chúng ta, một mùa "nhẹ nhàng cơn gió heo may" hở ThảoVâng, mùa xuân của chúng tôi đấy, mùa xuân bất tận. Tôi nắm lấy tay chàng, má tựa vào vai.- Anh không còn cảm giác bị bỏ rơi nữa chứ? Tôi hỏiChàng đáp:- Cảm giác bị bỏ rơi là chứng bệnh của tuổi trẻ, họ cô đơn, cuộc sống lại không chủ đích, không nơi nương tựa. Nhưng anh đã có em rồi, anh sẽ cố gắng vì em, vì anh... - Vì cả cuộc đời của chúng ta nữa chứ? - Tôi nói - Thế sau này anh định làm gì?- Anh sẽ là một nhạc trưởng điều khiển ban nhạc nổi tiếng, hay sẽ soạn nhạc. Vì anh yêu nhạc vô cùng.- Em biết, thế ra trường anh có định đi du học không?- Có chứ - Chàng gật đầu - Trong nước chúng ta âm nhạc không có hoàn cảnh để phát triển, vì vậy anh định sang ý Đại Lợi, em có chịu theo anh không?Tôi lắc đầu:- Em không biết, em không muốn xa mẹ.- Rồi chúng ta lại trở về, du học chẳng qua để học hỏi thêm chớ đâu phải sống luôn ở đấy đâu? Dầu sao đây cũng là quê hương chúng ta kia mà!- Vậy thì anh đi đi, em sẽ đợi anh.- Không được - Chàng ôm chặt tôi vào lòng - Nếu em không cùng đi, anh sẽ bỏ hết vì anh không thể thiếu em.- Chỉ vì một người con gái mà anh bỏ cả sự nghiệp ư?- Vâng!- Vậy thì anh khùng quá!- Vâng!- Anh điên quá!- Vâng!- Anh hồ đồ quá!- Vâng!Chúng tôi đứng lại, chàng nhìn tôi, tôi nhìn chàng. Nam cười to, ôm ngang ngực tôi nói:- Thôi đừng nhắc đến chuyện ấy nhé Thảo, khi chúng ta còn bên nhau thì đừng nên nói đến chuyện chia ly, nói đến chuyện ấy bây giờ quá sớm!- Sớm gì nữa, hè này anh đã ra trường rồi!- Nhưng anh còn phải học khóa huấn luyện dự bị sĩ quan.Tôi mở to mắt.- Thế anh có cùng mang theo em không?- Có chứ, anh bỏ em vào chiếc sắc tay của anh.Chúng tôi nhìn nhau cùng cười, chàng lại nói:- Nụ cười của em đẹp thật, Thảo ạ!Tôi hỏi chàng:- Anh, kể cho em nghe vê1 người tình trước của anh đi!- Người tình trước nào? Lúc trước anh có người tình nào đâu?- Thôi đừng chối! Hôm trước trong lời của anh đấy, quên rồi à?Thế là, tôi hát khẽ:"Anh có thật nhiều giấc mộngTrong mỗi giấc mộng đều có emAnh có rất nhiều ảo tưởng.Ảo tưởng kia không vắng mặt emAnh đã trăm lần khấn nguyên... Chàng cắt ngang, hát tiếp:"Và bây giờ định mệnh đã ban phép lành.Cho tôi gặp nàng, nghe nàng và được nàng.Để tôi có dịp tỏ bày nỗi si mê của lòng tôi... "Tôi trừng mắt nhìn chàng:- Anh hát thế là thế nào?- Thi cô nàng trong bài hát chính là em!- Đừng đánh trống lảng, em biết chắc lúc anh làm bản nhạc này là lúc anh chưa hề quen em.- Đúng vậy. Chàng gật đầu.- Như vậy?... - Nhưng lại đúng là em.- Đâu giải thích xe,?- Bản nhạc nầy tựa là "Viết cho người tình trong mộng của tôi " nghĩa là cho người con gái mà anh tưởng tượng ra, và đấy chính là em đó Thảo a. - Có thật không?Chàng nghiêm giọng:- Thật vậy.Tôi im lặng thỏa mãn, thỏa mãn đến độ không biết mình còn phải đòi hỏi gì nữa. Con đường thật dài, chúng tôi đi bên cạnh nhau, từng bước tiến to('i trước... Và tôi tin rằng, chúng tôi sẽ mãi bước bên nhau trong suốt quãng đường đời còn lại.