Hồi 45
MA NỮ TÌNH SẦU

Bóng người bị Gia Cát Ngọc quét bay đi ra xa ấy là ai?
Thì ra, chính người ấy là Hắc Y Diêm La Lãnh Ngạc Thu, một người vừa mới hối cải, và sẵng sàng trở về với đường thiện. Khi lão ta vừa đứng yên đôi chân lại, liền gằn giọng quát to rằng:
– Thằng ranh không biết chi là sống chết kia. Phía trước mặt của ngươi, chính là một sơn cốc thuộc vùng cấm địa của bản Khuyết, ngay đến Đại Vương cũng không dám xâm phạm vào, vậy nếu ngươi chạy thẳng đến đó, chẳng phải muốn tìm cái chết nhanh hơn hay sao?
Vừa nói dứt lời, thì lão ta đã vung nhanh chưởng phải lên, giương thẳng hai ngón tay ra như một lưỡi kéo, nhắm ngay vai của Gia Cát Ngọc quét thẳng tới.
Gia Cát Ngọc biết lão ta cố ý nhắc nhở mình, nên mặc dù nhất thời chưa hiểu được hoàn toàn ngụ ý sâu xa trong câu nói vừa rồi của lão ta, nhưng chàng cũng có thể tạm đoán được ngôi sơn cốc ấy, chính là nơi mà mình phải đi qua, để rời khỏi Huyết Hải Địa Khuyết, nên liền giả vờ sa sầm nét mặt, rồi cất giọng cười khanh khách nói:
– Cái chi là cấm địa? Nếu tại hạ muốn đi, thì thử hỏi ông có thể ngăn chặn được hay sao?
Nói đoạn, chàng liền lắc mạnh đôi vai và tràn nhanh tới trước, vung chưởng quét nhanh ra một lượt. Tuy chàng chỉ dùng có ba phần mười chân lực trong người, nhưng cố ý gây ra một luồng chưởng phong dấy động ầm ầm, khiến ai nghe qua cũng phải kinh hãi.
Hắc Y Diêm La quả không hổ là một tay giang hồ lão luyện, khi chân lực của đôi bên vừa va chạm vào nhau, thì lão ta bèn kêu lên một tiếng “ôi chao”, rồi đôi chân lảo đảo, thối lui liên tiếp ra sau ba bước dài.
Gia Cát Ngọc không tỏ ra do dự, thừa cơ hội đó xoa lưng bỏ chạy như bay, nhắm ngay vùng sơn cốc nọ lướt thẳng tới.
Nhưng, lúc bấy giờ, khắp trong Huyết Hải Địa Khuyết, từng tấc đất đều được bố trí sự canh phòng vô cùng cẩn mật, nên chàng lướt đi chẳng được bao lâu, thì đã nghe một tiếng nạt to, và lại thấy ngoài mười bóng người từ bốn phương tám hướng ùn ùn tràn tới.
Những bóng người đó, chẳng cần phải trông thấy rõ, cũng đủ biết, họ đều là các cao thủ của Huyết Hải cả. Bởi thế, trong khi thân người họ chưa lướt đến nơi, thì đã vung chưởng đánh ra tới tấp, gây thành những đợt cuồng phong ầm ầm như thủy triều đang dâng, khiến ai trông thấy cũng phải khiếp đảm.
Gia Cát Ngọc không dám giằn co với đối phương, nên liền cất tiếng cười khẽ, rồi phi thân bay vọt lên không, cánh tay trái kẹp lấy thân hình kiều diễm của Đông Phương Diễm, trong khi chưởng phải thầm vận dụng “cửu cửu huyền công”, bắt từ trên quét xuống nhanh như điện chớp.
Thế là, trên mười cao thủ Huyết Hải ấy, chỉ kịp cảm thấy trước mắt mình hoa lên, rồi những thế võ đều bị đánh hụt cả vào khoảng không. Họ chưa kịp nhận định rõ ràng đối phương đã lách tránh về phía nào, thì bất thần lại nghe kình khí rít vèo vèo, bắt từ trên cao giáng xuống, nên không ai bảo ai, đều ngửa mặt nhìn lên, rồi vung chưởng quét ra để đỡ.
Nên biết, việc ngửa mặt nhìn lên cao để vung chưởng đánh ra, là một thế đại kỵ đối với những người am hiểu võ công. Thế đánh ấy, ngoại trừ trong trường hợp tối ư bất đắc dĩ, còn thì không ai dám sử dụng liều lĩnh bao giờ.
Nhưng, trên mười bóng người nọ, vì là cao thủ của Huyết Hải, hơn nữa, họ lại tự ỷ vào số đông, nên mới cả gan đánh ra một thế như vậy. Nhưng, nào ngờ đâu chưởng lực của họ vừa mới xô ra, thì đôi vai bỗng cảm thấy bị áp lực đè nặng như đội vác lấy cả một quả núi Thái Sơn. Và qua một tiếng nổ ầm thật to, tức thì, hơn phân nửa số người trong bọn họ, liền bị luồng chưởng lực của đối phương đánh ngã lăn quay ra đất, máu tươi từ trong miệng tuôn trào ra như suối.
Gia Cát Ngọc vì một mình phải đối địch lại với số đông, nên tuy gần đây tài nghệ của chàng tiến bộ vượt bực, nhưng cũng không khỏi khỏi cảm thấy máu huyết trong người đều bị cuồng loạn, đồng thời, cũng bị sức dội lại do sự va chạm của hai luồng chưởng lực, bay đi xa chừng tám thước. Bởi thế, chàng liền đáp nhẹ nhàng trở xuống mặt đất, cách đối phương chừng ba trượng.
Sau khi đôi chân chàng vừa đứng yên trên đất, thì đôi vai không khỏi khẽ chao động. Song, chàng không để mất thì giờ, nhanh nhẹn tiếp tục phi thân lướt tới, và chỉ qua năm ba lượt vọt lên rơi xuống, là đã trông thấy phía trước mắt mình, chính là một cái sơn cốc. Tại nơi đó, đâu đâu cũng có trúc xanh um tùm, tòng bách cổ thụ xanh um, mai vàng đang trở hoa đầy cành, mùi thơm thoang thoảng không ngớt bay vào mũi. Và, tại một dãy hàng rào tre nơi cửa sơn cốc, lại trông thấy thấp thoáng có một dãy nhà tranh.
Trong khi chàng định tiếp tục phi thân lướt thẳng vào trong sơn cốc, thì bỗng nghe một tiếng cười ngạo nghễ vọng đến bên tai. Kế đó, lại trông thấy Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo Phàn Giang, bất thần lao thoắt về phía chàng nhẹ nhàng như một bóng ma, giương thẳng mười ngón tay tái nhợt ra, rít gió vèo vèo, nghe thực kinh khiếp, nhắm ngay lồng ngực của chàng công thẳng tới.
Gia Cát Ngọc nhanh nhẹn lách mình để tránh, đồng thời, tay phải giương thẳng năm ngón ra như một chiếc chuông vàng, công ngược trở về phía đối phương.
Tức thì, kình phong liền rít nghe vèo vèo, bắn ra ào ạt như triều dâng sóng dậy.
Luồng chưởng lực của đôi bên vừa va chạm vào nhau, thì liền nghe một tiếng nổ ầm thực to, khiến Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo Phàn Giang cảm thấy đôi mắt đều tóe lửa, đôi chân mềm nhũn, và bị hất bắn luôn ra sau ba bước dài.
Nhưng, lúc bấy giờ, trên mười cao thủ của Huyết Hải vừa bị chưởng phong của Gia Cát Ngọc đánh lui khi nãy, cũng lại tiếp tục đuổi theo đến nơi. Song, họ vừa trông thấy sắc mặt kinh hoàng khiếp đảm của Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo, thì tên nào tên nấy đều dừng chân đứng yên cả lại.
Ngọn gió đêm không ngớt thổi lồng lộng, bóng tối mịt mờ khắp nơi nơi, những luồng chưởng phong do đôi bên đánh nhau, không ngớt tung bay chiếc choàng đen khoác bên ngoài của Gia Cát Ngọc, nên lộ rõ một bộ xương khô màu vàng sáng lóng lánh, làm cho ai nhìn đến cũng phải rùng mình rởn ốc.
Thế rồi, bộ xương khô chói ngời ánh sáng vàng kim ấy, bỗng há đôi hàm răng chơm chởm ra, cất giọng lạnh buốt xương tủy cười to lên, vung tay từ vai tuốt xuống một thanh đoản kiếm chiếu ngời nghe một tiếng rẻng, rồi lại nhanh nhẹn đưa thẳng về phía trước. Bộ xương khô ấy đưa đôi mắt xanh lè quét qua khắp bốn bên, nhưng sau đó, thì liền quay mặt đưa chân bước dõng dạc vào trong sơn cốc.
Số người hiện diện đều là cao thủ của Huyết Hải, nhưng tên nào tên nấy đều kinh hoàng thất sắc, quả tim không ngớt nhảy nghe thình thịch, chẳng biết nên hành động ra sao. Riêng Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo Phàn Giang, thì đôi mắt tràn đầy sắc kinh hoàng, đưa chân định đuổi theo nhưng lại đứng yên vì quá sợ hãi.
Trong ngọn gió đêm, Gia Cát Ngọc vẫn thản nhiên đưa chân bước tới.
Một bước... Hai bước... Ba bước...
Thốt nhiên, giữa bầu không khí im lặng nặng nề ấy, bất thần có một tiếng quát to nổi lên rằng:
– Phàn Giang. Đứng trước kẻ đại địch mà ngươi lại tỏ ra sợ hãi không dám xông vào, vậy chả lẽ ngươi không biết khiếp sợ giới luật của Huyết Hải hay sao?
Giọng nói ấy từ xa truyền lại, nghe vang rền mạnh mẽ, không khác chi sấm động tháng ba. Gia Cát Ngọc không khỏi giật nẩy mình, và liền đó đã trông thấy một bóng người từ xa đang chạy bay tới. Bóng người ấy cao lớn, bước chân nhẹ nhàng lướt nhanh như gió, không phải chính là Huyết Hải Chuyển Luân Vương, một nhân vật đang xưng bá trong chốn võ lâm hay sao?
Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo biết vị chủ nhân của mình, mấy mươi năm về trước đã khét tiếng là một tay sâu hiểm ác độc. Do đó, vừa nghe qua tiếng quát của lão ta, thì y đã ớn lạnh cả tâm can, vậy y còn kể chi đến việc mình không phải là tay đối địch với Gia Cát Ngọc nữa. Bởi thế, y gầm lên một tiếng to, rồi tràn ngay tới công chớp nhoáng ba thế chưởng mãnh liệt vào Gia Cát Ngọc.
Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo đã tràn tới tấn công, thì các cao thủ của Huyết Hải đang đứng cạnh đấy, cũng đồng loạt gầm lên một tiếng, rồi tuốt binh khí ùn ùn tràn tới phía trước.
Chính vì vậy, nên trận chiến trở nên vô cùng quyết liệt, khắp đây đó tiếng gầm thét như sấm nổ, cát bay đá chạy mù trời. Giữa bóng đêm mờ mịt, tựa hồ lại được trùm kín lên một lớp sương dày đặc.
Huyết Hải Chuyển Luân Vương trông thấy thế, thì bất giác vô cùng đắc ý, to tiếng cười, nói:
– Kim Cô Lâu. Giờ đây ngươi còn có thể sống sót, để thoát khỏi Huyết Hải Địa Khuyết này nữa hay sao?
Nhưng, tiếng nói của lão ta vừa dứt, thì bỗng thấy từ chín tầng mây, và giữa màn đêm mịt mờ, ánh sáng chiếu ngời lóe lên, như có hàng vạn con linh xà đang lao vút tới. Tức thì, tiếng gào la thảm thiết vang lên inh ỏi, nơi này vừa dứt, thì nơi khác lại nổi lên.
Huyết Hải Chuyển Luân Vương liếc nhìn qua, trông thấy máu tươi đang tung tóe khắp bốn bên, và cũng thấy rõ số người của Phàn Giang đã ngã gục xuống đất chết tốt.
Lão ta tuy là một ma đầu khét tiếng từ bấy lâu nay, nhưng nhìn qua cảnh tưởng trước mắt, cũng không khỏi kinh hoàng thất sắc. Bởi thế, lão ta gầm lên một tiếng to, rồi vọt người bay thẳng lên nền trời cao, giương mười ngón tay ra, vận dụng chân lực bắt từ trên cao đánh xuống nghe ào ào.
Gia Cát Ngọc vì nghĩ đến cái tình riêng của Băng Tâm Ma Nữ đã mấy lượt giúp đỡ cho mình, nên không dám dùng thanh đoản kiếm “Phỉ Thúy Hàn Tinh Tỷ”.
để sát hại Huyết Hải Chuyển Luân Vương. Chàng hối hả đưa xéo lưỡi kiếm vế phía trước ngực, rồi vận dụng “cửu cửu huyền công” nhắm ngay phía trên xô thẳng lên.
Tức thí, một luồng hơi lạnh buốt từ đầu lưỡi kiếm bắn ra vèo vèo không ngớt, nhắm ngay luồng chưởng phong của Huyết Hải Chuyển Luân Vương cuốn tới như một ngọn gió lốc. Nói về võ công của Huyết Hải Chuyển Luân Vương, nếu so với Càn Khôn Ngũ Bá thì không kém sút hơn tí nào cả.
Nhưng Gia Cát Ngọc nhờ có thiên bẩm trời ban, lại gặp được nhiều kỳ duyên may mắn, hơn nữa, giờ đây chàng lại được sự trợ lực của lưỡi đoản kiếm sắc bén nhứt thế gian là ngọn “Phỉ Thúy Hàn Tinh Tỷ” nên uy lực của chàng lại càng gia tăng gấp bội.
Bởi thế, khi hai luồng chân lực của đôi bên vừa va chạm thẳng vào nhau, thì Huyết Hải Chuyển Luân Vương liền cảm thấy có một ngọn cuồng phong bén nhọn, xuyên thủng qua luồng chưởng lực mạnh mẽ của mình, rồi tiếp tục cuốn tới thao thao bất tuyệt như dòng nước đại giang. Do đó, lão ta hết sức kinh hoàng, nhanh nhẹn đưa thẳng đứng bàn tay về phía trước, rồi dựa vào sức dội lại của sự va chạm, nhanh nhẹn nhảy lùi ra sau tám bước dài.
Gia Cát Ngọc vận dụng chân lực, đưa ra đầu lưỡi đoản kiếm “Phỉ Thúy Hàn Tinh Tỷ” để công về phía địch, nên chỉ qua một thế võ, là đã đẩy lui được Huyết Hải Chuyển Luân Vương. Đấy tuy là một thứ võ học tinh tuyệt nhứt của người am hiểu nội công, nhưng chính lại là một lối đánh tiêu hao chân lực rất nhiều. Vì vậy, quả tim của chàng cũng liền nhảy lên rộn ràng, hơi thở hào hển, vầng trán rướm mồ hôi lấm tấm. Vậy, thử hỏi chàng làm thế nào chống trả nổi với sức vồ tới của Huyết Hải Chuyển Luân Vương?
Bởi thế, đôi vai chàng liền bị chao động mạnh, rồi cả người liền bị hất sang phía trái ba bước.
Chàng cố gắng gượng đôi chân đứng vững thân người, và định sẽ...
Bỗng nhiên, ngay lúc ấy có một bóng người khác đã nhẹ nhàng như một bóng ma, tràn thẳng về phía chàng. Khi Gia Cát Ngọc phát giáct phen kinh hoàng thất sắc. Kế đó khắp cả vùng liền bị một lớp khói sương mù mịt che kín, đồng thời luồng gió mát dịu cũng không ngớt phe phẩy thổi. Và trong khi đâu đâu cũng có khói mù che phủ, gió mát phơi phới, thì khắp mọi nơi như đang có hàng nghìn hạt mưa lất phất rơi thẳng vào trong sơn cốc.
Bởi thế Cùng Thần, Túy Quỉ, Mộ Cổ, Thần Chung đều dừng chân đứng yên cả lại...
Bát Chỉ Phi Ma cũng thở phì ra một hơi dài như vừa trút bỏ được một gánh nặng, nhanh như chớp nhảy lui trở về vị trí cũ đứng yên.
Tích Hoa Công Tử tràn đầy sắc kinh ngạc, đưa mắt nhìn kỹ thì thấy chung quanh đều trở thành im phăng phắc. Và Kim Cô Lâu vẫn còn đang đứng sững tại nơi đó, trong khi Huyết Hải Võ Tướng đã biến đi đâu mất dạng.
Bởi thế, hắn ta ngơ ngác và ngó sững sờ về phía Gia Cát Ngọc nói không nên lời.
Ngọn gió đêm vẫn phe phẩy thổi, ánh trăng trên nền trời như trở thành nhợt nhạt hơn và đang soi buồn bã trước ngọn Lạc Phách Phong đứng cao trọc trời đầy ngạo nghễ.
Đôi mắt của Huyết Hải Chuyển Luân Vương không ngớt lay động, giữa bầu không khí ngột ngạt khó thở. Sắc mặt của lão ta cũng thay đổi không ngừng. Lão ta đưa đôi mắt ngó đăm đăm vào bộ xương hô chiếu ngời ánh sáng, đang đứng sững trước mặt, tựa hồ không tin đấy là sự thật...
Vì từ bấy lâu nay, trong võ lâm có ai thoát khỏi được “Thực Cốt Băng Ty”.
bao giờ?
Quả nhiên, hình bóng của Kim Cô Lâu đang chiếu ngời ánh sáng kia, bỗng rùng mình giữa ngọn gió đêm lạnh lùng.
Huyết Hải Chuyển Luân Vương trông thấy thế thì trong lòng không khỏi vui mừng, cất giọng cười khanh khách nói:
– Kim Cô Lâu. Ngươi giả thần giả quỷ như vậy, tưởng đâu ta không hiểu được thâm ý của ngươi hay sao? Ha ha. Từ bấy lâu nay ta đã biết ngươi chính là môn đồ của Bát Chỉ Phi Ma, là con trai của Bát Đẩu Thư Sinh rồi. Ngươi đã bao nhiêu lần chống đối lại với bản vương, nhưng ta vì nể tình sư phụ của ngươi nên không hề gây điều khó khăn gì cho ngươi cả.
Ôi. Nhưng với một con người đi ngược lại với thiên mệnh như vậy, thì chắc chắn quả báo sẽ giáng xuống đầu ngươi. Do đó, hôm nay “Thực Cốt Băng Ty” đã đánh trúng ngươi rồi dù cho bản vương có ý tha thứ cho ngươi, nhưng lẽ trời cũng không buông tha cho ngươi được... ha ha...
Giọng cười của lão ta nghe âm u gian xảo, tựa hồ đấy không phải là tiếng cười của một con người nữa.
Nhưng, tiếng cười của lão ta chưa dứt thì đã thấy Kim Cô Lâu nhanh nhẹn đưa tay lên, dùng vuông lụa che kín lại mặt như trước, rồi lại nhanh nhẹn gỡ chiếc mặt nạ đang mang trên mặt xuống, cất giọng lạnh lùng cười ngạo nghễ nói:
– Huyết Hải lão ma, ông đoán không sai tí nào cả, tôi chính là Thiên Nhai Du Tử Gia Cát Ngọc đây. Song... Hừ. “Thực Cốt Băng Ty” ông mô tả nghe lợi hại đến mức đó nhưng Gia Cát Ngọc tôi cảm thấy nó nào có gì lạ lùng đâu?
Qua câu nói và thái độ của chàng, chẳng những Huyết Hải Chuyển Luân Vương phải kinh hoàng thất sắc mà ngay đến Cùng Thần và Túy Quỉ cũng không khỏi vô cùng ngạc nhiên.
Vì rõ ràng ai nấy đều trông thấy một vầng “Thực Cốt Băng Ty” chụp vào hạ bộ của chàng, thế mà tại sao chàng lại...?
Giữa lúc ai nấy còn đang trầm ngâm nghĩ ngợi thì Gia Cát Ngọc bỗng lại rùng mình một lượt.
Bởi thế, tất cả mọi người đều không khỏi giật bắn người. Song Huyết Hải Chuyển Luân Vương lại phá lên cười to, nói:
– Người đã dùng hai thế tuyệt học “Minh lôi đỉnh ngũ nhạc” và “Vi vũ ấp khinh trần”, lợi dụng lúc Võ Tướng của bản Khuyết không đề phòng đánh tan nát cả xương thịt của hắn ra, ấy là đã đi phạm vào luật lệ so tài trong võ lâm ngày nay...
Cùng Thần vừa nghe qua thì buột miệng la to lên rằng:
– Đông Phương Tuyệt. Gã đạo sĩ ấy đã sử dụng đến môn ám khí “Thực Cốt Băng Ty”, là một thứ ám khí ác độc mà trong võ lâm ai nấy đều nguyền rủa, vậy thử hỏi đấy là luật lệ so tài trong võ lâm hay sao? Ha ha, nếu sợ chết thì so tài với nhau làm gì?
Huyết Hải Chuyển Luân Vương cất tiếng cười ha hả, nói:
– Nếu nói như vậy thì các người chớ trách ta tại sao lại không thể tha thứ được cho nó.
Lão ta nói đến đây thì sắc mặt liền thay đổi hẳn, gằn giọng quát lên rằng:
– Gia Cát Ngọc. Ngươi tự xét ngươi so với sư phụ của ngươi là Bát Chỉ Phi Ma có cao cường hơn không?
Qua mấy lần rùng mình vừa rồi, sắc mặt Gia Cát Ngọc đã trở thành tím ngắt, đôi môi tái nhợt tựa hồ đang bị lạnh buốt cả thân người và không còn cách nào gắng gượng được nữa. Nhưng nào ngờ đâu chỉ trong chớp mắt, thì sắc mặt của chàng lại khôi phục trở lại như cũ, cất tiếng cười ha hả, nói:
– Nếu được như vậy thì còn gì là tốt hơn nữa? Tôi đang có ý muốn xem ai lại dám giả mạo danh nghĩa của sư phụ tôi đây.
Nói dứt lời, đôi mắt chàng chiếu ngời ánh sáng như hai luồng điện, nhanh nhẹn tràn về phía trước hai bước.
Bát Chỉ Phi Ma không khỏi hãi kinh, nhanh nhẹn lùi ra sau liên tiếp hai bước.
– Ha ha. Đời nay thực cái gì cũng thay đổi cả. Sư phụ trông thấy đồ đệ mà lại sợ hãi như chuột thấy mèo.
– Lão Thâu nhi. Ngươi đã dám cả gan mạo danh người ta, thì hà tất phải tỏ ra sợ hãi như vậy? Đã gan thì phải gan đến cùng chứ?
– Ha ha. Theo ý ta, ngươi nên sớm gỡ chiếc mặt nạ ấy xuống, thì ta sẽ đảm bảo Gia Cát thiếu hiệp bằng lòng tha chết cho ngươi một lần.
Cùng Thần, Túy Quỉ và Đồng Chung Đạo Nhân kẻ này xướng kẻ kia họa làm cho bao nhiêu người hiện diện, đều lĩnh hội được những lời châm biếm chua cay khắc nghiệt của họ. Nhưng trong khi đó Bát Chỉ Phi Ma tựa hồ như đang khiếp sợ đến vỡ mật nên chẳng hề dám lên tiếng nói gì cả.
Mọi sự thật đã bày ra trước mắt nên dù cho kht được lão ta đang nghĩ gì.
Trái lại, đôi mắt của Đồng Chung Đạo Nhân không ngớt xoay tròn, sắc mặt luôn luôn thay đổi chứng tỏ tâm trạng lão ta dang diễn biến không ngừng.
Tích Hoa Công Tử Đặng Tiểu Nhàn, liền nhướng cao đôi mày, hai mắt chiếu ngời ánh sáng, ngầm vận dụng chân lực thủ thế như muốn tràn ngay tới để thử sức với đối phương.
Còn Huyết Hải Chuyển Luân Vương thì sao? Sắc mặt của lão ta đang xanh như chàm, chứng tỏ trong lòng xúc động mạnh mẽ. Tuy nhiên, một con người gian manh sâu hiểm khét tiếng như lão ta, thì trong trường hợp biết không nắm chắc được phần thắng về mình tuyệt đối không khi nào lại liều lĩnh gây sự. Bởi thế, lão ta cất tiếng cười nhạt, rồi quát to rằng:
– Túy Quỉ Thương Huyền. Ngươi rõ là một kẻ không xem dưới mắt có vua.
Vậy có vị nào bằng lòng ra trừng trị hắn giúp cho bản vương hay không?
Đặng Tiểu Nhàn từ nãy giờ đang cố đè nén sự tức giận, nên vừa nghe qua lời nói ấy thì liền lắc mạnh đôi vai tràn ngay về phía trước, gằn giọng nói:
– Thưa nhạc phụ đại nhân hãy dằn cơn thịnh nộ. Tiểu tế sẽ bước ra so tài thử với lão khoác lác này.
Nói đoạn hắn lại tràn tới phía trước ba bước, rồi mới dừng chân đứng yên, đưa tay chống nạnh quát to rằng:
– Thương Huyền Túy Quỉ. Ông muốn chết cách nào? Hãy nói mau ra để cậu đây làm đúng theo ý ông muốn.
Túy Quỉ Thương Huyền quả không hổ danh là một cao nhân trong Ngũ Bá, mãi đến lúc ấy lão ta vẫn bình thản dựa lưng vào tảng đá to vừa cười vừa đưa bầu lên uống rượu. Kịp khi nghe tiếng quát hỏi của Tích Hoa Công Tử, lão ta mới nhướng đôi mắt say lè nhè lên, nói rằng:
– Ngươi có phải là tên dâm tặc Đặng Tiểu Nhàn đây không? Ôi. Ta có ý muốn đưa ngươi về chầu Diêm chúa nhưng lại sợ thằng bé Gia Cát Ngọc bảo ta là người lắm chuyện. Nhưng cũng được. Người đại nhân thì không bao giờ chấp nhất cái lỗi của kẻ tiểu nhân, vậy ta bằng lòng tha cho ngươi một lần sao ngươi chưa chịu cút mau đi cho ta?
Giọng nói của lão ta tuy tỏ ra tức giận, nhưng không vang rền mạnh mẽ. Khi nói đến những tiếng sau cùng thì bỗng nhiên lão ta vận dụng chân lực nội gia, gằn lên ầm ầm như sấm động khiến màng tai của những người xung quanh không ngớt o o. Bởi thế, Tích Hoa Công Tử không khỏi bàng hoàng bất giác thối lui ra sau hai bước.
Tên tiểu tặc ấy kể từ lúc đã học được những môn võ trong “Huyết Thần Cửu Kinh” thì tự cho rằng mình có thể đủ sức để so tài với Càn Khôn Ngũ Bá. Hơn nữa gần đây hắn lại cùng Huyết Hải Chuyển Luân Vương hợp sức nghiên cứu pho sách võ học đó, nên tài nghệ đã tiến bộ vượt bậc không còn xem dưới mắt mình có ai nữa. Thế mà giờ đây bất thần hắn lại bị Túy Quỉ làm cho khiếp sợ phải thối lui ra sau hai bước. Do đó, trước tiên hắn ta mất hết cả sự bình tĩnh, nhưng ngay sau đó thì lại trở thành giận giữ cất giọng lạnh lùng cười nói:
– Lão quỉ không biết tự lượng sức kia. Dù ngươi có muốn tha cho cậu đây, nhưng cậu đây nào bằng lòng tha cho ngươi? Hãy xem chưởng thế của cậu cho biết.
Tiếng “biết” vừa mới thốt ra khỏi miệng thì đôi chưởng của hắn ta đã bay ra nhanh như điện chớp, gây thành những bóng mờ dầy đặc khiến mọi người đều phải hoa cả mắt, nhằm công thẳng ra ba thế võ vào phía trên và sáu thế võ vào phía dưới nơi người của Túy Quỉ.
Thế võ của tên tiểu tặc này vừa đánh ra, chính là tuyệt học của hỗ thế ma vương trước kia tức Nam Hung Huyết Thần Tử. Túy Quỉ Thương Huyền tuy là kẻ tên tuổi được xếp vào hàng Ngũ Bá, xong vừa trông thế thế cũng không khỏi kinh hoàng. Lão ta đang định ra tay để thử cho biết tên tiểu tặc này là kẻ học được võ công từ đâu thì bất thần đã nghe một tiếng chuông vang rền vọng đến bên tai...
Giữa lúc tiếng chuông còn đang ngân vang thì đã thấy một cái bóng đen từ trên không đáp nhanh xuống, đồng thời có một luồng kình phong mạnh mẽ cũng theo đà nhắm ngay thế chưởng của tên tiểu tặc vừa quét ra cuốn thẳng tới.
Thân hình của đôi bên vừa sáp lại nhau thì cũng liền dang ra tức khắc. Tích Hoa Công Tử bị luồng kình lực của đối phương hất bay ra xa ba bước dài, sắc mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn ta đứng yên lại và đưa mắt nhìn kỹ thì trông thấy bóng người đó chính là một lão già mặc đạo bào đen, tóc búi cao theo lối đạo sĩ và rõ ràng đấy chính là Đồng Chung Đạo Nhân.
Vị Đồng Chung Đạo Nhân ấy cũng bị luồng chưởng phong của Tích Hoa Công Tử hất lui ra sau hai bước, đôi mắt chiếu sáng ngời, mặt đầy nét kinh dị chứng tỏ lão ta cũng đang lấy làm lạ về võ học của đối phương. Nhưng thái độ kinh ngạc chỉ thoáng hiện ra trong chốc lát thì Đồng Chung Đạo Nhân này liền quay mặt về phía Huyết Hải Chuyển Luân Vương, thay đổi sắc mặt quát to lên rằng:
– Đông Phương lão ma. Cuộc họp mặt trong đêm Nguyên Tiêu này, nếu đem so với việc xảy ra tại Hoàng Sơn trước đây thì không kém sút gì cả. Nhưng phàm làm việc gì cũng phải có qui củ, trái lại nếu hành động hồ đồ như vậy thì chẳng sự người ta chế cười hay sao?
Đôi mày của Huyết Hải Chuyển Luân Vương liền cau chặt lại, cất giọng gian manh cười khanh khách, nói:
– Xem cách ăn mặc của ngươi thì cũng đủ thấy ngươi rất ngưỡng mộ danh vọng của Càn Khôn Ngũ Bá. Vậy trong cuộc gặp hôm nay, ta sẽ dựa vào tài nghệ để định lại tên tuổi của Ngũ Bá được không?
Vị Đồng Chung Đạo Nhân ấy chưa kịp trả lời thì bất thần nghe trên ngọn núi có một chuỗi cười to vọng xuống rằng:
– Được. Được. Được. Này Đông Phương lão ma. Bọn họ dù không bằng lòng thì Cùng Thần ta đây cũng bằng lòng như vậy.
Liền đó, ai nấy đều trông thấy có một bóng người to lớn từ trên đỉnh núi phi thân sa xuống như một ngọn gió lốc và chỉ trong chốc lát là bóng người ấy đã đáp yên xuống trước mặt mọi người. Da mặt của người đó nhăn nheo như một củ gừng khô, đôi môi trớt đỏ lòm trông vô cùng xấu xí. Vậy lão ta chẳng không khi nào chối từ, nhưng nếu bảo bần tăng...
– Ông không bằng lòng hay sao?
– Bần tăng tuyệt đối không khi nào nghe theo mệnh lệnh đó được.
– Ha ha. Kẻ nào giữ thanh đoản kiếm “Phỉ Thúy Hàn Tinh Tỷ” thì có thể sai bảo ông làm ba việc to tát, và đấy chính là lời hứa trước đây của ông kia mà...?
– Hừ. Việc thứ nhất chính là do đứa con gái yêu quý của ông yêu cầu tôi hãy chấm dứt cuộc giao tranh và đầu phục Huyết Hải, tôi đã làm đúng theo lời rồi.
Việc làm thứ hai là ông yêu cầu tôi truy đuổi theo Bát Đẩu Thư Sinh, hầu đòi lại Huyết Thần Cửu Kinh, việc ấy vô cùng khó khăn, chưa thể làm được nhưng bần tăng đã tận lực của mình trong công việc đó rồi.
– Ha ha. Tuy hai công việc trước ông đã làm đúng theo sự yêu cầu của chúng tôi, nhưng nếu việc thứ ba này ông chối từ, thì chẳng hóa ra tất cả những việc kia đều trở thành vô dụng vì ông không làm sao tránh khỏi cái tiếng là người thất tín...
Huyết Hải Chuyển Luân Vương nói đến đây bèn ngừng lại trong giây lát, rồi đổi giọng nói tiếp rằng:
– Xin đại sư hãy suy nghĩ kỹ lại, chớ để cho nhân vật giang hồ phải cười chê ông...
Đồng Chung Đạo Nhân nghe thế, bèn ngắt lời rằng:
– Hoa hòa thượng. Ông tuyệt đối chớ nên nghe lời nói của Đông Phương lão quỷ. Phàm công việc gì cũng phải biết uyển chuyển, không thể cứng đờ. Dù hôm nay ông có bị thất tín trong việc này, thì tôi cũng dám quả quyết là nhân vật trong giới giang hồ không khi nào cười chê ông cả.
Đôi mắt của Thạch Cổ Hòa Thượng bỗng chiếu sáng ngời, tựa hồ...
Huyết Hải Chuyển Luân Vương thấy thế bèn cuống quít nói:
– Thạch Cổ Hòa Thượng. Nếu ông khiếp sợ trước những võ học quái dị của thằng ranh Gia Cát này, thì tôi không khi nào nài ép ông. Vậy ông chớ nên tìm lời tránh né bảo là việc gì cũng có thể uyển chuyển được.
Người giỏi võ công, dù cho sự trui rèn cá tính có thâm sâu tới đâu cũng vẫn không tránh khỏi danh dự, bởi thế Thạch Cổ Hòa Thượng nghe qua thì bất giác “Hừ” một tiếng lạnh lùng rồi dõng dạc bước tới trước.
Đồng Chung Đạo Nhân cũng nhanh nhẹn tràn tới chặn ngang trước mặt Thạch Cổ Hòa Thượng, gằn giọng nói rằng:
– Vô Lượng Thọ Phật. Hoa hòa thượng nếu muốn đánh nhau thì hãy để tôi cùng đánh với ông mấy thế võ, hầu tiếp nối trận so tài chưa phân thắng bại trước kia ở Hoàng Sơn được không?
Huyết Hải Chuyển Luân Vương ngửa mặt nhìn trời, cười to nói:
– Lão đạo sĩ mũi trâu kia. Nếu ông muốn bước ra để ngăn cản cũng không có gì là không được, nhưng nếu ông bước ra để thay thế như vậy thì thằng ranh Gia Cát Ngọc kia xem như đã bị thua rồi. Và trong cuộc so tài để tranh ngôi vị minh chủ võ lâm hôm nay, nó hoàn toàn bị loại ra ngoài rồi đó.
Đồng Chung Đạo Nhân gật đầu liên tiếp, nói:
– Việc ấy...
Lão ta vốn muốn nói:
Việc ấy là tất nhiên. Nhưng bỗng nghe có một tiếng “Hừ” lạnh lùng vọng đến, tức thì ai nấy trông thấy Gia Cát Ngọc ưỡn ngực bước tới, đôi mắt chiếu ngời đầy vẻ oai vệ.
Hành động bất ngờ ấy của chàng đã làm cho mọi người kinh dị vô cùng.
Huyết Hải Chuyển Luân Vương cất giọng kinh ngạc, hỏi rằng:
– Gia Cát Ngọc, ngươi thực sự đánh nhau nữa chăng?
Đôi mày của Gia Cát Ngọc liền nhướng cao, cất giọng lạnh lùng cười nói:
– Nếu ông tự nhận mình đã bại rồi, thì hôm nay tôi có thể không cần phải đánh nhau nữa.
Huyết Hải Chuyển Luân Vương phá lên cười to ha hả, nói:
– Tốt. Ngươi quả là người có khí phách. Này đại sư, những lời nói ấy ông đã nghe rõ rồi chứ?
Nói dứt lời, lão ta bèn đưa tay lên vỗ ba tiếng, tức thì có trên mười bóng người từ phía xa phi nhanh đến như những ngọn gió hốt.
Đồng Chung Đạo Nhân trông thấy thế không khỏi kinh hãi, thầm nghĩ rằng:
“Gia Cát Ngọc dù cho có là một con người bằng sắt thép đi nữa, thì cũng không làm thế nào giao tranh nổi với bao nhiêu cao thủ hiện diện. Xem ra, Đông Phương Tuyệt đã có dự mưu trước, muốn dùng số đông để thay nhau đánh bại bọn người của mình rồi đến giờ phút chót, lão ta mới bước ra để tranh đoạt ngôi vị minh chủ võ lâm. Hừ...
Cùng một lúc với tiếng hừ lạnh lùng ấy, Đồng Chung Đạo Nhân đã tràn tới trước một bước, nói:
– Đông Phương lão ma. Trước đây ông đã gạt tôi để lấy chiếc đồng chung tại Lục Chiêu Sơn, nhưng ngày hôm nay thì chiếc đồng chung ấy đã trở về với chủ cũ, thế thì tiện đây chúng ta cũng nên thanh toán món nợ ấy vậy.
Cùng Thần nghe qua không khỏi kinh hãi, vội vàng nói:
– Đạo sĩ mũi trâu kia. Chẳng phải chính ông đã bảo chiếc đồng chung của ông là do ông tự nguyện biếu cho kẻ khác hay sao? Thế tại sao bây giờ...?
Huyết Hải Chuyển Luân Vương cất tiếng cười ha hả, nói:
– Không sai tí nào cả. Ba năm về trước lão ta vì muốn cứu bệnh cho kẻ khác, nên sẵn sàng biếu chiếc đồng chung cho một lão bà đang bệnh nặng...
Đồng Chung Đạo Nhân cất tiếng cười nhạt, nói:
– Nhưng người đàn bà mang bệnh nan y đó chính là do ông đã ngầm ám hại.
– Tôi đã trị được chứng bệnh ấy cho bà ta rồi, vậy chả lẽ còn chưa đủ nữa hay sao?
– Hừ. Ông đã giả vờ là một vị y sư ngao du sơn thủy, đồng thời rêu rao là có thể chữa tất cả bệnh nan y, nhưng từ chối không chịu nhận vàng bạc, trái lại gạt gẫm người đàn bà nọ bảo cầu xin chiếc đồng chung của tôi thì ông sẽ chữa lành bệnh cho bà ta. Và thủ đoạn đó thử hỏi ông không phải là gian manh độc ác sao?
– Ha ha. Bản vương từ bấy lâu nay mang tiếng là kẻ gian manh độc ác, chẳng phải chỉ có việc đó không mà thôi đâu.
– Chính vì vậy, nên ngày hôm nay tôi muốn thử qua cho biết.
Nói đoạn, lão ta bèn xô thẳng cánh tay về phía trước, khiến cho chiếc đồng chung rít gió bay vèo vèo, nhắm ngay Huyết Hải Chuyển Luân Vương bay tới như điện chớp.
Huyết Hải Chuyển Luân Vương nhanh nhẹn nhảy ngang để tránh thế công của Đồng Chung Đạo Nhân, rồi cất giọng ngạo nghễ cười khanh khách, nói:
– Đạo sĩ mũi trâu kia. Ông nên biết bản vương đây chẳng hề sợ ông đâu, nhưng ông muốn ra tay đánh nhau thì nên đợi giữa bọn họ xem ai thắng ai bại trước đã.
Đồng Chung Đạo Nhân nghe thế, bèn đưa mắt quét qua khắp nơi một lượt, trông thấy Gia Cát Ngọc vung tay lên vai rồi rút nghe một tiếng “rẻng” tức thì đã siết chặt thanh đoản kiếm cất tiếng cười nhạt nói:
– Tiền bối có lẽ nhận biết thanh đoản kiếm trong tay tôi đấy chứ?
Thạch Cổ Hòa Thượng không khỏi sửng sốt, lão ta vừa kinh ngạc nhưng cũng vừa vui mừng, nói:
– Ồ. Đây chính là lưỡi “Phỉ Thúy Hàn Tinh Tỷ”.
– Đúng thế. Tiền bối trước đây đã có lời hứa là sẵn sàng nghe theo mệnh lệnh của vị chủ nhân cất giữ thanh “Phỉ Thúy Hàn Tinh Tỷ”, vậy hôm nay vãn bối xin thất lễ, nhờ tiền bối...
Huyết Hải Chuyển Luân Vương cất tiếng cười to, rồi ngắt lời rằng:
– Ha ha. Tiểu bối. Ngươi đã lầm rồi, Thạch Cổ Hòa Thượng có hứa là sẵn sàng nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân giữ thanh kiếm có cả lưỡi lẫn vỏ kia... Ha ha. Việc ấy là một giai thoại của võ lâm trước đây, xong vì kiến thức của ngươi quá nông cạn, lại không được ai nói đến bao giờ. Tóm lại hôm nay thanh đoản kiếm của ngươi không hề có vỏ, thì chắc chắn Thạch Cổ Hòa Thượng không khi nào lại chịu nghe theo mệnh lệnh của ngươi đâu.
Thạch Cổ Hòa Thượng cau chặt đôi mày nói:
– Gia Cát thiếu hiệp, chiếc vỏ thanh “Phỉ Thúy Hàn Tinh Tỷ” thực sự không có ở trong tay thiếu hiệp hay sao?
– Đúng thế.
– A Di Đà Phật. Xem ra ngày hôm nay bần tăng đành phải bó tay rồi.
– Gia Cát Ngọc xin tiền bối hãy chỉ giáo.
– Thế võ “Kinh thần cửu tuyệt truy hồn cổ” vốn không thể đối địch nổi “Thiên ma tam thức”, xong về nội lực của thiếu hiệp kém cỏi nên cho dù tôi không thủ thắng được thì cũng ngang nhau mà thôi. Tuy nhiên...
– Thế nào?
– Suốt mười năm bế quan của bần tăng, ngoại trừ “Kinh thần cửu chiêu” bần tăng lại còn có ba đường tuyệt nghệ...
– Vãn bối dù cho có bị hại dưới tay của lão tiền bối, cũng không có gì gọi là mất mặt kia mà.
– Lời nói phải lắm. Lời nói phải lắm. Bần tăng không có ý thắng thiếu hiệp, nhưng khi đã ra tay đánh nhau rồi thì không làm sao nhân nhượng được, vậy xin thiếu hiệp hãy lưu ý.
Mọi việc đã đến mức này thì chẳng khác gì tên đã lắp vào cung không làm sao không bắn ra được. Do đó, Gia Cát Ngọc bèn lên tiếng nói:
– Vãn bối xin sẵn sàng.
Nói đoạn, chàng hạ thấp thanh “Phỉ Thúy Hàn Tinh Tỷ” xuống, vung tay phải lên thủ thế “Huyền thiên lưu hận” là thế thứ nhất trong “Thiên ma thập tam thức”.
giương tay nhắm đánh thẳng vào vai và nách trái của Thạch Cổ Hòa Thượng, xem nhẹ nhàng nhưng ngầm chứa vô số biến hóa.
Thạch Cổ Hòa Thượng cất tiếng niệm Phật to, rồi đánh trống đá nghe một tiếng “tùng”. Tức thì chiếc thạch cổ được sử dụng dưới thế “đảm lạp”, trong khi một bên lão ta lại vung chưởng dùng thế “Di Lặc hồn tiêu” cùng đánh ra một lúc, khiến bóng chiếc trống đá cũng như bóng chưởng đều chập chờn cùng công tới một lúc.
Gia Cát Ngọc nhìn qua không khỏi kinh hãi, vội vàng lách mình để tránh, rồi diễn biến ngay thế chưởng trong khi lưỡi “Phỉ Thúy Hàn Tinh Tỷ” cũng nhanh như chớp hất xéo trở lên, dùng thế “Lao sơn hoa phóng” công tới. Đồng thời, tay phải đã dùng hai thế “Hận hải tàn thiên” và “Thiên võng la hồn” đánh ra cùng một lúc vào những hư ảnh của đối phương.
Thế là chỉ trong chớp mắt cả ngọn Lạc Phách Phong đều bị kình phong trùm kín, tiếng trống không ngớt kêu “tùng tùng” vang rền cả núi đồi chung quanh, trong khi kiếm khí cũng không ngớt rít vèo vèo trong gió gây thành những tiếng lạnh buốt và cao vút tận mây xanh, tựa hồ khắp cả Lạc Phách Phong đều đang lắc lư rung động.
– Này, đạo sĩ mũi trâu. Ông hãy xem thế “Oan hồn bất tán” của thằng ranh Gia Cát Ngọc kia, nếu so với Bát Chỉ lão ma trước đây thực có cao cường hơn chứ không hề kém sút.
– Ờ. Nhưng lão Hoa hòa thượng này đã bế quan mười năm, nê thế võ của chiếc thạch cổ cũng tựa hồ không phải là tầm thường như trước kia đâu.
– Ồ. Hãy xem kìa. Ai lại đến thế?
– Đấy chính là Âm Sơn Quỉ Tẩu, Hắc Y Diêm La... mà có cả Thái Sơn Tam Tử, Thiết Phiến Tẩu của phái Chung Nam, Đông Hải Tam Hữu và Ca Đà hòa thượng ở Kim Sơn nữa.
– Bọn họ tựa hồ đều bị trúng một thứ chất độc rất nguy hiểm nên tâm thần đều bị mất cả.
– Chỉ với một lão Thạch Cổ Hòa Thượng này là đã gây ra không biết bao nhiêu sự khó khăn, vậy nếu Đông Phương Tuyệt cho gọi thêm số người ấy đến thay phiên đánh nhau mãi với bọn chúng mình thì chẳng hóa ra...?
Cùng Thần, Túy Quỉ và Đồng Chung Đạo Nhân thì thầm bàn tán với nhau, ai nấy đều không khỏi lộ vẻ cuống quít.
Giữa lúc cả ba người không ai kịp nghĩ ra một cách đối phó nào cho hữu hiệu, thì bất thần nghe một tiếng thét dài như tiếng rồng gầm cao vút lên tận mây xanh, bay dìu dặt trên nền trời và chẳng mấy chốc đã lan truyền ra xa hàng mười dặm.
Hơn nữa, cùng một lúc với tiếng thét ấy, Gia Cát Ngọc đã sử dụng hai thế tuyệt học “Minh lôi kinh ngũ nhạc” và “Vi vô ấp kinh trần” để đối phó với Thạch Cổ Hòa Thượng.
Vừa rồi chàng đã sử dụng hai thế võ khoáng cổ tuyệt kim, vô cùng hiểm hóc cao sâu ấy đánh Huyết Hải Võ Tướng tan ra thành tro bụi, thì cũng đủ hiểu được uy lực của hai thế võ ấy đến đâu. Chính vì vậy, khi mọi người vừa nhìn thấy thì không khỏi kinh hoàng thất sắc.
Tuy nhiên, Thạch Cổ Hòa Thượng từ bấy lâu nay tên tuổi được liệt vào hàng Càn Khôn Ngũ Bá. Hơn nữa, lão ta lại bế quan suốt mười năm, nên trình độ võ học nào phải tầm thường?
Do đó, lão ta bèn hạ giọng niệm Phật rằng:
– A Di Đà Phật. Đây chính là “Dương quan tam điệp” do bần tăng đã khổ luyện mười năm, vậy xin thiếu hiệp hãy coi chừng.
Tiếng nói vừa dứt thì tiếng trống lại nổi lên, kế đến bóng người lại chập chờn, kình khí cuốn tới ào ào như triều dâng sóng dậy.
Kình lực cuốn ra cuồn cuộn chẳng khác gì muôn ngàn đợt sóng to ngoài bể cả, thao thao như không bao giờ dứt. Và, khi hai thế võ tuyệt học bao gồm cả mềm dẻo và cứng rắn của Gia Cát Ngọc va chạm thẳng vào thế võ của Thạch Cổ Hòa Thượng thì đã gây nên tiếng nổ to, tựa hồ rung chuyển cả trời đất.
Tiếng nổ ấy không thua gì tiếng trời long đất lở và cũng chẳng khác nào tiếng muôn binh sáp chiến thét gào đinh tai nhức óc kéo dài một lúc lâu.
Cuối cùng, kình phong đều tắt, khung cảnh chung quanh đều yên lặng, cắt bụi đã lắng xuống, bóng trăng sáng vằng vặc...
Thạch Cổ Hòa Thượng xem qua như còn đầy nghị lực, gằn giọng quát rằng:
– Khá lắm. Khá lắm. Tiểu thí chủ còn chưa chịu nhận thua hay sao?
Tức thì, ai nấy lại nghe tiếng kình phong dấy động ầm ầm chẳng khác phong ba bão táp, rồi lại thấy chiếc thạch cổ từ trong tay Thạch Cổ Hòa Thượng vung ra, gây nên những tiếng gầm rít ầm ầm như sấm động.
Trong khi tất cả số người hiện diện hãy còn hoa cả mắt, thì lại không khỏi kinh hoàng thất sắc. Vì không ai có thể tin được rằng, Gia Cát Ngọc vẫn thoát khỏi được sự tấn công liên miên bất tuyệt của Thạch Cổ Hòa Thượng...
Hơn nữa, Gia Cát Ngọc cũng cất tiếng cười to, rồi lắc mạnh thân người vọt bay đi mất hình bóng...
– Đại sư, xin ông hãy đỡ thêm thế võ “Quần ma vũ thiên đình” của tôi đây xem sao đã.
Tiếng nói vừa dứt, thì khắp xung quanh người của Thạch Cổ Hòa Thượng bỗng xuất hiện hàng trăm, hàng nghìn bóng người. Những bóng người ấy đều tay phải dùng chưởng, tay trái cầm đoản kiếm y hệt như nhau, ùn ùn nhắm các huyệt đạo quan trọng của Thạch Cổ Hòa Thượng công tới.
Thế võ “Quần ma vũ thiên đình” ấy của Gia Cát Ngọc nếu so với lối đánh của Bát Chỉ Phi Ma trước đây thì có nhiều điểm khác nhau rất xa. Vì đôi chân của chàng đã sử dụng bộ pháp do Cùng Thần và Túy Quỉ dạy cho và được chàng gia công kết hợp lại thành ra bộ pháp “Thần hành quỉ ảnh bộ”. Hơn nữa, thế kiếm của chàng lại sử dụng thế “Phong động trường hà thiên xích lăng” do Thương Lãng Vũ Sĩ đã dạy cho trước đây. Bởi thế, chưởng phải vừa vung lên đánh ra thì đã thấy bao nhiêu sự diễn biến kỳ tuyệt không ai có thể đoán trước được cả.
Bóng của hai đối phương sắp sửa chạm thẳng vào nhau và qua sự va chạm ấy, nếu không có kẻ chết người sống thì cũng lập tức biết được ai thắng ai bại rồi.
Bởi thế tất cả số người hiện diện đều giương tròn xeo đôi mắt, tim nhảy thình thịch, nín hơi chờ đợi...
Nhưng, bất thần giữa lưng chừng trời có tiếng chim ưng kêu dài và liền đó, một cái bóng đen đã từ trên không trung sa xuống ngọn núi, nhanh như một vì sao xẹt đồng thời, lại nghe có một giọng trong trẻo quát rằng:
– Nhị vị hãy lui ra mau.
Tức thì, ai nấy đều trông thấy có một tà áo trắng bay phất phới trong gió, chẳng khác gì một con bướm từ trên không đáp nhanh xuống. Hơn nữa, bóng người ấy đã nhanh nhẹn vung chưởng vạch mạnh ra và quét thẳng vào hai đối phương đang sắp đánh nhau chết sống.
Gia Cát Ngọc khi nghe được tiếng chim ưng kêu, thì đã nhanh nhẹn thu thế võ trở về, nhảy lùi ra sau.
Trong khi đó, Thạch Cổ Hòa Thượng vừa nghe tiếng quát, cũng không khỏi giật mình nhất thời đứng trơ trơ ra tại giữa sân trống, xem ngơ ngác như một người đã mất cả hồn.
Dưới bóng trăng sáng, ai nấy đưa mắt nhìn kỹ thì trông thấy bóng người vừa xuất hiện đó chính là một người đàn bà xinh đẹp, đứng tuổi, răng trắng như ngọc, mày ngài mắt phượng, phong độ cao sang, tuy tuổi đã lớn nhưng vẫn có một sắc đẹp kiều diễm khó tả.
Gia Cát Ngọc nhìn qua là đã biết ngay đấy chính là Mạc Sầu Tiên Tử trong Vô Tình Cốc.
Bà ta khi đáp yên trên đất liền mỉm một nụ cười hiền hòa nói:
– Cậu đây có phải là Gia Cát thiếu hiệp không?
– Chả dám. Vãn bối chính là Gia Cát Ngọc.
Mạc Sầu Tiên Tử mỉm cười rồi quay người qua phía Thạch Cổ Hòa Thượng sa sầm nét mặt quát rằng:
– Vệ Vô Kỵ. Ông là người đã chán ngán cảnh hồng trần, việc đó tôi chẳng hề trách ông, nhưng tại sao ông lại phụ tình bạc nghĩa, đang tâm hạ độc thủ đối với đứa con rể của ông như vậy?
Gia Cát Ngọc nghe qua không khỏi sửng sốt. Trong khi Thạch Cổ Hòa Thượng lại càng lộ sắc kinh hãi hơn, nói:
– Mai Phân. Ồ. Tô thí chủ, thí chủ nói gì thế.
Vệ Vô Kỵ và Tô Mai Phân chính là một đôi tình lữ sung sướng như thần tiên trong võ lâm trước đây. Nhưng về sau vì Vệ Vô Kỵ xúc cảm trước tình trạng nước nhà bị bọn giặc Hồ chiếm đóng, chán ngán tìm đến không môn để gửi thân.
Tô Mai Phân đi khắp chân trời góc bể để tìm kiếm ông ta, xong khi được gặp mặt nhau thì Vệ Vô Kỵ đã xuống tóc và đã nghiễm nhiên là Thạch Cổ Hòa Thượng. Sau đó, ông ta bèn tĩnh tọa khổ thiền, đồng thời tuyên bố nếu không chặt đứt được ba sợi tơ căng trước mặt, thì nhất định không rời khỏi chùa đi đâu cả.
Tô Mai Phân vì việc đó mà đau khổ vô cùng, tức giận lấy thanh “Phỉ Thúy Hàn Tinh Tỷ” mang theo người ném ra trước mặt Thạch Cổ Hòa Thượng, có ngụ ý là nếu ông ta sau này hối hận việc làm của mình thì có thể dùng thanh bảo kiếm ấy để chặt đứt ba sợi tơ hầu trở lại hồng trần.
Song, Vệ Vô Kỵ đã hoàn toàn ngao ngán việc đời, nên chỉ nói nếu có ai chặt đứt được ba sợi tơ ấy, thì sẽ bằng lòng tặng cho thanh “Phỉ Thúy Hàn Tinh Tỷ”, hơn nữa có thể làm giúp cho người đó ba việc gì mà người ấy cần đến ông ta, bằng trái lại thì ông ta sẽ vĩnh viễn ở mãi một nơi cho đến chết.
Bởi thế, mười năm trôi qua chỉ trong chớp mắt và chẳng ngờ Gia Cát Ngọc bất thần xâm nhập vào Kinh Thần Tự, dùng chưởng lực đánh đứt hai sợi tơ, vì vậy Thạch Cổ Hòa Thượng mới bước ra khỏi chùa đi đây đó.
Thế nhưng giờ đây Mạc Sầu Tiên Tử bất thần xuất hiện, khiến cho Thạch Cổ Hòa Thượng tuy đã xuống tóc qui y đức Phật, đối với mọi việc quá khứ đều cắt đứt, tâm tư vốn đã lắng xuống phẳng lì như mặt nước hồ thu, song vẫn không làm thế nào tránh khỏi được những gợn sóng lăn tăn dấy động. Kịp khi ông ta nghe Mạc Sầu Tiên Tử nói mình đã hạ độc thủ đối với chàng rể của mình thì bất thần lại nhớ đến mối tình máu mủ giữa cha con, nên không khỏi kinh hoàng thất sắc, buột miệng kêu lên thành tiếng.
Trên nét mặt của Mạc Sầu Tiên Tử thoáng hiện vẻ buồn rầu đau khổ, cất tiếng nói:
– Tôi đã được Gia Cát phu nhân đồng ý nên hứa gả Tiểu Thanh cho thiếu hiệp đây rồi, vậy ông là người đã lánh xa trần tục còn hỏi làm gì nữa.
Cùng Thần và Túy Quỉ nghe qua bèn nhìn về phía Gia Cát Ngọc nhếch mép như trêu cợt, Gia Cát Ngọc tỏ ra do dự trong giây lát liền bước tới thi lễ nói:
– Tiểu tế xin ra mắt nhạc phụ và nhạc mẫu.
Thạch Cổ Hòa Thượng dù cho lòng dạ sắt đá đến đâu, cũng phải mềm nhũn vội vàng nói:
– Còn Thanh nhi đâu rồi?
Gia Cát Ngọc chợt nhớ lại Tiểu Thanh bị nạn tại Kim Địch Tự và đến hôm nay tung tích ra sao chưa rõ, thì không khỏi lộ sắc luống cuống muốn nói nhưng lại ngừng.
Mạc Sầu Tiên Tử đưa tay đỡ chàng đứng lên, cười nói:
– Ngươi chớ nên sốt ruột. Thanh nhi và Tư Đồ cô nương đã hộ tống tôn đại nhân đi đến Vô Tình Cốc rồi.
Qua sự việc diễn biến bất ngờ đó, số người của Huyết Hải Chuyển Luân Vương giương mắt nhìn thẳng vào Gia Cát Ngọc và Thạch Cổ Hòa Thượng mới chợt hiểu ra là ý định muốn lợi dụng Thạch Cổ Hòa Thượng để diện trừ Gia Cát Ngọc, đã hoàn toàn tan rã. Do đó, Huyết Hải Chuyển Luân Vương đang cố tìm một mưu lược khác để đối phó thì bỗng thấy Mạc Sầu Tiên Tử tươi cười nói:
– Đông Phương đại hiệp, ông có ý muốn nhất thống võ lâm ở vùng Trung Nguyên, quả là người có chí to sức cả khiến cho ai nấy cũng đều phải ngưỡng mộ và kính phục vô cùng.
Huyết Hải Chuyển Luân Vương biết ngụ ý hư thực trong lời nói của bà ta, nên vội vàng cười đáp:
– Tiên tử quá khen đấy thôi. Ý ấy của bản vương hoàn toàn xuất phát từ lòng dạ thương người.
– Như vậy thực là đáng kính. Nhưng với tài nghệ cũng như thực lực của ông hiện nay, chẳng rõ có thể thủ thắng được với Cùng Thần, Túy Quỉ, Mộ Cổ và Thần Chung không?
– Ha ha. Bản vương sẽ có cách đối phó, vậy Tiên tử chờ đợi rồi sẽ biết.
– Hà tất phải chờ đợi? Hiện giờ chúng ta đã biết rồi.
– Bà...?
Huyết Hải Chuyển Luân Vương hết sức kinh ngạc trong khi Mạc Sầu Tiên Tử lại cười nói:
– Những người được ông hẹn tới đây để tiếp tay vì giữa đường gặp việc bất ngờ nên võ công tuyệt đỉnh của họ đang rèn luyện đến nay vẫn chưa thành công, nên họ vẫn chưa thể tới được.
– Có phải bà muốn nói Thất... Bà là ai thế?
– Chẳng sai tí nào cả. Chính là Thất Khuyết Lão Đạo đó. Lão ta đã sai môn đồ là Câu Hồn đến nơi để báo tin, vậy Đông Phương đại hiệp trở về thì sẽ rõ.
Câu nói ấy vừa dứt thì số người hiện diện đều không khỏi giật nảy mình.
Cùng Thần, Túy Quỉ và bao nhiêu người khác tựa hồ đều không ngờ được Đông Phương Tuyệt lại có mời cả Thất Khuyết Ác Đạo. Hơn nữa, Huyết Hải Chuyển Luân Vương lại càng không thể ngờ được, nhân vật mà chính mình dựa vào vững chắc như một bức tướng thần, tức Thất Khuyết Đạo Nhân, lại không thể đến đúng như lời hẹn.
Mạc Sầu Tiên Tử thừa cơ hội lão ta còn đang hoang mang, lại lên tiếng nói:
– Theo ý tôi thì cuộc hội họp đêm nay đến đây ngưng lại là vừa. Nếu Đông Phương đại hiệp vẫn chưa chịu phục, thì nên dùng Huyết thủ lệnh để truyền khắp võ lâm, mời tất cả anh hào đến ngày Trung Thu năm nay cùng tập hợp đến nơi này để so tài định lại kẻ thắng người bại, được không?
Huyết Hải Chuyển Luân Vương chưa kịp trả lời thì Mạc Sầu Tiên Tử đã quay mặt lại nói với Gia Cát Ngọc rằng:
– Lịnh đường ngày đêm mong nhớ thiếu hiệp, vậy công việc nơi đây xong xuôi, thiếu hiệp nên mau trở về Hạ Lan Sơn để gặp từ mẫu, kẻo người phải buồn rầu tội nghiệp.
Gia Cát Ngọc không ngớt cất tiếng vâng lời và Mạc Sầu Tiên Tử tươi cười không ngớt liếc mắt nhìn Thạch Cổ Hòa Thượng và khẽ cau đôi mày. Kế đó, bà ta lại thở phì ra một hơi dài rồi rảo gót sen nhắm phía dưới ngọn núi phi thân lướt đi.
Thạch Cổ Hòa Thượng có vẻ trầm ngâm trong giây lát, rồi cũng phi thân về phía chân núi bay đi mất.
Cùng Thần đưa mắt quét qua khắp bốn bên một lượt, rồi cất tiếng cười ha hả, nói:
– Ai có nhà thì về nhà, ai không nhà thì về chùa miếu. Túy Quỉ, tôi và ông không nhà lại không chùa miếu, vậy chúng ta tốt nhất là nên đi đến Ẩn Chân Quán để ăn nhờ lão đạo sĩ mũi trâu này thôi.
Nói đoạn, lão ta lại cất tiếng cười ha hả thực to, rồi cả ba cùng phi thân lướt đi, chỉ trong chớp mắt là đã lẩn khuất giữa vùng núi đồi chập trùng.
Gia Cát Ngọc đang định quay người bỏ đi, thì bỗng trông thấy dưới chân núi có một bóng đen phi thân vọt lên. Bóng người đó bước thẳng đến trước mặt Huyết Hải Chuyển Luân Vương và quì xuống, khẽ thì thầm bẩm báo gì đó một lúc khiến Huyết Hải Chuyển Luân Vương bỗng kinh hoàng thất sắc, khoát đôi tay một lượt rồi dẫn số cao thủ của Huyết Hải lướt đi mất.