Mãi đến xế chiều bà Quý mới về nhà với vẻ mặt mệt mỏi. Thấy vậy, Thảo bỏ ngay ý định hỏi bà đi đâu về cho đến lúc xong bữa cơm chiều. − Cô ạ, dạo này cô có khoẻ không? Thảo ân cần hỏi. Bà Quý nói: − Thật ra cô chẳng sao cả, nhưng cô đang rầu. Thảo khẽ khàng ngồi xuống cạnh bà Qúy: − Chuyện gì vậy cô? Bà Quý tặc lưỡi: − Số là cô có cho bà bạn mượn một số vàng vài chỉ thôi. Cô ngỡ là bà ấy cần làm việc gì đấy. Đã tới hạn giao trả lại gần cả tuần nay, vậy mà bà ta cứ hẹn lần hẹn lựa. Ngày nào cô cũng phải đến đòi, hôm nay thì bà ấy nói thật với cô là đã trao cho con trai. Và con trai bà ấy lại cho ai đó vay với lãi suất cao. Con coi đó, lòng tốt của cô bị người ta lợi dụng rồi đó. − Thế bà ấy có hứa sẽ tìm mọi cách để trả cho cô không? − Theo cô thì bà ta không có ý xấu nhưng rõ ràng là thằng con trai bả đang kèo cưa vì một lý do gì đó. Nó năn nỉ với cô là đợi nó hai tuần nữa. − Và cô tính sao? − Biết làm sao bây giờ ngoài việc chờ đợi.- Bà Qúy thở dài - Biết vậy tao chẳng thèm cho mượn làm gì, ý là không thấy xu lãi nào đó. Thảo an ủi: − Cô đừng lo nghĩ nữa cô ạ. Dù sao cô vẫn đối xử tốt với họ là rất tốt. Cháu nghĩ rằng họ sẽ trả lại cô thôi. Bà Quý hớp một ngụm trà nóng: − Cô cũng mong là như vậy. À, thằng Nguyên buổi trưa có về không con? − Dạ có cô ạ. Bà Quý quay nhìn Thảo ánh mắt dịu xuống − Thảo à, tụi con ở chung một nhà, thương yêu nhau, cô mừng lắm nhưng mà cũng hơi lo. − Cô lo gì hở cô? − Thì con biết mà, lửa gần rơm dễ bén, cô mong hai đứa cố gắng đừng bước qua vòng lễ giáo nghe con. Thảo bẽn lẽn cúi đầu: − Con cảm ơn được nghe lời chỉ dạy của cô. Con đã hết sức giữ gìn và con cũng thấy Nguyên cũng vậy. Thảo nói và nhớ những lần Nguyên ôm hôn nàng, ánh mắt chàng lúc ấy rực lên và hơi thở hổn hển. Lúc ấy nếu không phải là Nguyên vùng bước ra ngoài thì Thảo cũng tự ý tránh xa. Tuy nhiên chuyện đó chỉ xảy ra vài lần còn phần lớn là Nguyên kềm chế rất tốt, chàng tỏ ra trân trọng với nàng. Bà Quý mỉm cười: − Ừ, vậy thì tốt, dù sao tụi con đã lớn cả rồi. Thảo nhìn màu trời qua khung cửa sổ. Hai ngày nay trời không mưa, bầu trời chiều đầy những vầng mây màu trắng tự hình thành những vòm cây, những dãy núi in trên nền xanh giăng khắp trời. Bà Hai đã thu xếp xong mọi việc và đi ngang qua hai người để về phòng của mình. Thảo để ý thấy vẻ mặt bà bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Thảo đã kịp nghĩ lại bà ta đâu có biết rằng hàng động của ông Đạt với bà bị phát hiện mà tỏ ra bối rối. Chờ bà Hai đi qua, Thảo nhìn cô Quý thăm dò: − Cô ạ, sáng nay cháu thấy có ông Đạt đến chơi. Bà Quý lơ đãng hỏi: − Thế à? Thảo cụt hứng và định kết thúc câu chuyện ở đây thì bà Quý nói tiếp: − Chắc là bà Hai đã tiếp ông ấy? − Dạ, bởi vì không có ai ở nhà ngoài bà Hai. Thảo nói đỡ vì thấy bà Quý trở nên trầm tư. Không ngờ bà Quý lắc đầu phản đối: − Không đâu, có cô hay không có cô nào có ý nghĩa gì. Ông ấy đã cầu hôn bà Hai. Thảo tròn mắt ngạc nhiên: − Ôi sao lúc trước cô bảo… Bà Quý bình tĩnh nói: − Đúng là lúc trước ông ấy có ngỏ ý với cô. Khi cô à.. khi cô từ chối, ông ta đã quay sang bà Hai. Thôi cũng được, không là chồng vợ thì là bạn bè. Nghe bà Quý nói mà Thảo có cảm giác là bà đang thú nhận sự thất bại của mình. Tuy nhiên nàng không muốn để lộ cho bà Quý biết ý nghĩ này. Thảo lắng nghe và tôn trọng bà. Đồng thời qua tiếc lộ của bà Quý, Thảo mới hiểu vì sao ông Đạt và bà Hai đã mạnh dạn âu yếm trong nhà này dù hành động ấy chẳng tế nhị tí nào. Thảo thơ thẩn ra vườn khi hoàng hôn vừa buông. Nàng chỉ dừng chân bên cạnh những cây Trạng nguyên với cành lá đõ ối. Khu vườn hoang với những khóm cỏ mọc dày và những cánh hoa dại màu tím vẫn muốn hút lấy nàng. Mấy lúc sau này Thảo đã tránh tìm đến đây vào những buổi tối, nhưng vào ban ngày mọi vật ở đây trở nên rõ ràng. Sáng sủa và gần gũi làm sao. Góc cây sao vẫn xanh những chiếc lá và những cánh hoa dại màu tím đẹp một cách bình dị như những cô gái quê. Không hiểu sao đôi chân Thảo lại dẫn đến hàng bùm sụm quen thuộc. Những cánh bướm đủ màu chập chờn trên những ngọn cỏ, cành hoa, Thảo đứng như thế thật lâu. Bất chợt, Thảo có cảm giác như ai đang nhìn mình, nàng ngẩng đầu lên nhìn lên phía lầu. Nguyên mình trần, hai tay vịn lang can mỉm cười nhìn xuống. Thảo nheo mắt đáp lại và thấy Nguyên ra hiệu tỏ ý muốn nói là chàng sẽ xuống với nàng. Thảo chợt giật bắn mình và nụ cười vụt tắt ngấm. Khi nàng quay đầu lại nhìn về phía vườn hoang, trong bóng chiều nhá nhem một cái dáng người con gái mặc chiếc áo ngủ dài màu trắng đang ở lơ lửng trên chòm cây sao. Thảo chớp mắt mấy lần và rõ ràng khẳng định là mình không lầm. Nàng trợn mắt vừa thụt lùi trở về phía vườn sau rồi vụt quay ngoắt người bưng mặt chạy không kịp thở ; Lúc ấy Nguyên vừa bước tới, chàng hoảng hốt gọi từ xa. − Thảo, Thảo làm gì vậy? Thảo ào tới ôm chầm lấy Nguyên thở hổn hển. − Có chuyện gì nữa ư? – Nguyên nâng mặt nàng lên nhìn. Thảo chỉ tay về phía cây sao và chưng hững chỉ có những tàn là xanh đen trong màu sẫm tối của bầu trời chuẩn bị vào đêm. Nguyên buông Thảo ra và bước tới phía vườn hoang. Thảo gọi giật lại: − Anh Nguyên! Nguyên quay đầu lại: − Gì thế nhỏ? − Anh… anh đừng đi lại đàng ấy. − Sao vậy? – Nguyên hỏi. Thảo lắc đầu, giọng rơm rớm nước mắt: − Em sợ lắm. Bao nhiêu đó đã làm Nguyên chạnh lòng. Chàng quay trở lại nắm lấy tay nàng: − Thôi mình vào nhà đi Thảo. Đêm hôm đó sau khi Yên Thảo đi ngủ sớm, Nguyên về phòng mình và cứ trằn trọc mãi. Lần này thì chàng khẳng định rằng phải có một vật gì đó rất cụ thể khiến cho Thảo hoảng sợ thật sự. Nhưng vì sao có vật đó, vì sao đối tượng luôn là Thảo mà không phải là ai khác. Những chuyện này có liên quan đến người đàn bà giúp việc không? Những câu hỏi ấy cứ lẩn quẩn mãi trong đầu chàng. Không phải là ngẫu nhiên mà Nguyên lại thắc mắc như vậy. Hôm anh nhờ bé Bảy đặt chiếc micro loại không dây ở phía tấm vách quán café Vy, Nguyên đã đặt nghi vấn ở người đàn bà giúp việc. Chàng cho rằng bên trong cái vẽ hiền lành khúm núm kia đang che dấu một điều gì đó. Khi ấy tại nơi làm việc của mình, Nguyên có thể rà tần số nơi sóng Fm để nghe và thu trọn đoạn băng trao đổi giữa tên Năm Râu và người đàn bà nào đó tên Thanh mà chàng chưa biết mặt. Những câu chuyện qua lại vẫn còn in trong trí chàng. − Thằng Tam chừng nào tới? − Khoảng một tuần nữa anh Năm. − Giá cả thế nào? − Nó báo là sẽ báo cho anh sau khi nó đến. − Vậy chứ em không biết rõ tình hình thế nào à? − Em đã nói với anh là em không muốn dính dáng đến chuyện này. − Hứ, không dính dáng nhưng em đã sống bằng những đồng tiền thế đấy, đồng tiền tôi đã làm ra qua những chuyến hàng đầy nguy hiểm như thế này. Như vậy là tên Năm Râu cùng với người đàn bà tên Thanh đang nói chuyện làm ăn nào đó mà chắc chắn đây là loại hàng phi pháp, có lẽ sẽ không quan tâm nhiều hơn nữa nếu như Nguyên không nghe đoạn trao đổi này …. hàng cuối cùng. Tuần sau chúng ta có thể đi khỏi nơi này và làm lại cuộc đời mới chỉ có anh và em. − Thế còn bà ta? − Bà nào? − Bà Hai giúp việc tại nhà anh bỏ hàng đấy. Nguyên đi tới đi lui trong phòng, có ai bỏ hàng nhà này đâu… Người đàn bà kia chắc chắn đang ám chỉ bà Hai. Vậy thì phải có chuyện gì đó. Hay là… Nguyên chợt vỗ trán mình. Chàng suýt quên bẵng Khanh, người bạn đã có lần nhờ anh giới thiệu đến nhà Nga. Anh ấy đang cộng tác tại một cơ quan công an mà Nguyên nghĩ biết đâu sẽ góp phần tìm giúp hộ chàng sự việc khó hiểu nói trên. Được rồi, sáng mai ta sẽ mang cuộn băng này cho Khanh nghe. Còn bây giờ khi suy nghĩ tới lui, Nguyên quyết định ra vườn một mình. Cây đèn pin trung quốc nằm gọn trong túi quần. Mọi người đã ngủ say, Nguyên nhẹ bước trên lối sỏi. Những vì sao dày đặc trên bầu trời vẫn còn trằn trọc giữa đêm thanh vắng. Không biết Nguyên đã tìm thấy gì ở gốc cây sao, nhưng sáng sớm hôm đó khi bình minh vừa ló dạng chàng đã gõ cửa phòng Thảo: − Thảo ơi, Thảo. Bên trong, tiếng Thảo tỉnh như sáo, dường như nàng đã thức dậy từ nảy giờ. − Dạ, anh Nguyên chờ em một chút. Nguyên ra hành làng chờ. Lát sau, Thảo bước ra và chàng ý tứ không muốn vào phòng nàng. Hai người tựa vào lan can.