Mấy năm nay nhất thiết các nhu dụng trong trang viện đều do Phương Tú cung cấp thành ra vô hình chung lão có cái quyền đối với mọi người trong nhà này.Vu Tiểu Kiện là một tay lanh lợi giảo hoạt, nhưng không dám vô lễ với Phương Tú. Gã nhìn hắn đáp:__ Thực tình tiểu nhân không biết.Phương Tú đột nhiên đưa mắt nhìn Vu Trường Thanh giả chỉ tay nói:__ Vu huynh! Chúng ta lâu nay chưa gặp nhau.Lý Hàn Thu khẻ nói:__ Hỏng bét! Không khéo bị hắn khám phá ra mất.__ Lúc hắn chưa chú ý công tử nên lùi ra, để mặc lão phu đối phó với hắn.Bỗng nghe Phương Tú hỏi tiếp:__ Vu huynh! Tại sao Vu huynh lại không lên tiếng?Hắn đảo mắt nhìn hai tên nữ tỳ hỏi:__ Các ngươi điểm vào á huyệt của lão rồi phải không?Hai ả nữ tỳ đồng thanh đáp:__ Không có đâu.Phương Tú nói:__ Thế này thì thật là kỳ!Hắn vừa cất bước tiến về phía Vu Trường Thanh giả, vừa xoa tay nói:__ Các ngươi hãy lui ra!Hai tên tiểu tỳ đi theo Vi Hoa phu nhân dường như cũng kinh sợ Phương Tú vô cùng. Chúng dạ một tiếng rồi lùi ra một bên.Phương Tú đứng nghiêm trang chấp tay thi lễ nói:__ Vu huynh! Tiểu đệ là Phương Tú tham kiến Vu huynh!Vi Hoa phu nhân có miệng mà không nói được. Mụ trong lòng sóng nẫy mà không biết làm thế nào.Phương Tú chau mày nói:__ Vu Trường Thanh! Tại hạ là Phương Tú muốn nói chuyện với lão.Chỉ thấy Vi Hoa phu nhân mắt trợn tròn xoe không nói câu gì.Phương Tú vẫn không thấy đối phương trả lời liền đùng đùng nổi giận quát to:__ Vu Trường Thanh, các hạ đối với Phương mỗ thế này thì đừng trách Phương mỗ vô tình.Phương Tú nói gì Vi Hoa phu nhân cũng nghe rõ, nhưng không có cách nào trả lời được.Phương Tú giơ tay lên đập đánh bốp một cái vào bả vai bên hữu Vi Hoa phu nhân.Vi Hoa phu nhân bị Phương Tú đánh chưởng liền ngã ngửa ra.Phương Tú nhìn thấy nước da trắng bạch và nhỏ nhắn thì không khỏi kinh ngạc.Hắn toan đưa tay ra đỡ Vi Hoa phu nhân dậy thì đột nhiên ngửi thấy mùi hương khác lạ xông vào mũi.Hắn cảnh giác tình thế bất điệu thì đã chậm mất rồi. Bõng hắn la lên một tiếng rồi té xĩu.Hai tên nữ tỳ hoảng hốt la gọi:__ Phương Viện Chúa! Phương Viện Chúa!Rồi nhảy lại chỗ Phương Tú.Nhưng hai tên nữ tỳ cũng bật lên tiếng la hoảng rồi ngã nhào.Vu Tiểu Kiện cầm ngang thanh kiếm đứng chắn trước cửa sảnh đường khẻ gọi:__ Lão Nhị! Lão Tam! Mau vào đây!Vu Tiểu Khang và một tên đồng tử áo xanh nữa vội vàng chạy đến.Ba người ba thanh trường kiếm đứng chắn ngoài cửa sảnh đường.Lúc này Vu Trường Thanh ẩn ở trong bức vách khẻ bảo Lý Hàn Thu và Tần Nhi:__ Các ngươi đi ra. Chỉ cần sao kiềm chế được Phương Tú là chúng ta không còn lo gì nữa.Lý Hàn Thu đưa mắt nhìn Tần Nhi rồi hai người chạy ra.Lúc này ba anh em họ Vu đã cùng bọn tùy tùng Phương Tú xảy cuộc động thủ.Phương Tú tuy đem đông người đi theo, nhưng ba gã họ Vu đứng chặn trước cửa. Ba thanh kiếm của chúng khác nào một bức màn kiếm vẫn ngăn trở được thế công của đối phương.Lý Hàn Thu nắm lấy Phương Tú nhắc bổng lên nói:__ Dừng tay! Kẻ nào tiến vào trong sảnh đường là ta giết Phương Tú trước!Tiếng quát của chàng quả nhiên phát sinh hiệu lực. Quần hào đang muốn xông vào đều dừng cả lại.Lý Hàn Thu cười lạt ôm Phương Tú ra tới trước cửa nhà đại sảnh lớn tiếng:__ Các vị hãy nhìn cho rõ đây chính là Phương Tú thật.Tần Nhi nhấc bổng Vi Hoa phu nhân lên nói:__ Đây là Vi Hoa phu nhân thực sự.Nàng vừa nói vừa quệt hết râu ria trên mặt Vi Hoa phu nhân.Vi Hoa phu nhân được trút bỏ hết những đồ hoá trang trên mặt liền để lộ chân tướng.Ngoài sảnh đường có tiếng người quát lớn:__ Té ra mi là con nha đầu phản bạn gây nên sóng gió, ăn cây táo rào cây thầu dầu.Tần Nhi chú ý nhìn ra thì người nói đó chính là nội ngoại tổng quản Vương Sĩ Quý ở Phương Gia Đại Viện.Người này lắm mưu nhiều trí và được Phương Tú rất tin yêu. Quanh năm hắn mặc bộ áo màu lam. Tần Nhi biết hắn là người sở trường về nghề kinh doanh tính toán. Không ngờ hắn cũng đến đây.Trong lòng rất lấy làm kỳ, nàng cười nói:__ Té ra là Vương tổng quản.Vương Sĩ Quý cười lạt nói:__ Ta đã biết trước là con nha đầu này không thể tin cậy được và đã mấy lần nhắc nhở Viện Chúa. Không ngờ ngươi lại dùng lời đường mật lừa gạt Viện Chúa. Viện Chúa tin dùng mi nên mới rước lấy cái vạ ngày nay.Lý Hàn Thu cất tiếng lạnh lùng hỏi:__ Tần cô nương! Hắn làm gì ở Phương Gia Đại Viện?Tần Nhi đáp:__ Hắn là nội ngoại tổng quản trôn chăng?Vu Trường Thanh đáp:__ Công tử thử nói nghe.Lý Hàn Thu nói:__ Lão tiền bối đã chẳng có cách nào đi đôi với Phương Tú được thì sao không động thủ quyết liệt với họ. Bây giờ nhân lúc Phương Tú chưa dẫn bọn cao thủ tới, chúng ta phóng bọn phá vòng vây xông ra còn có hy vọng thoát được nhiều hơn.Vu Trường Thanh nói:__ Tai mắt của Phương Tú rất minh mẫn. Nếu đã lọt vào nhãn tuyến của hắn mà hòng đi thoát thật không phải chuyện dễ dàng.Lý Hàn Thu nói:__ Phải chăng lão tiền bối muốn vĩnh viễn phòng thủ ở trong phòng viện này?Vu Trường Thanh đáp:__ Không được! Chúng ta phải chạy chứ.Lý Hàn Thu hỏi:__ Bao giờ mới chạy?Vu Trường Thanh đáp:__ Vào khoảng đêm nay.Lý Hàn Thu chợt nhớ tới Quân Trung Phụng liền khẻ hỏi:__ Trong toà trang viện của tiền bối đây còn những ai nữa?Vu Trường Thanh đáp:__ Còn một vị cô nương, chắc ngươi đã thấy mặt rồi.Lý Hàn Thu chắp tay nói:__ Tại hạ thiện tiện đi vào cấm địa. Mong lão tiền bối tha cho.Vu Trường Thanh hỏi:__ Hai bên là chỗ quen biết cũ phải không?Lý Hàn Thu đáp:__ Cô ta cùng vãn bối có mối thâm thù.Vu Trường Thanh đột nhiên xoay tay điểm vào chỗ huyệt đạo của Vi Hoa phu nhân. Đoạn lão thở nhẹ hỏi:__ Mối cựu hận giữa các ngươi sâu cay đến nỗi không còn cách hoá giải được ư?Lý Hàn Thu đáp:__ Dù vãn bối nguyện ý hoà giải, nhưng vị tất Quân cô nương ưng chịu.Vu Trường Thanh nói:__ Công tử đã có lòng như vậy thì rồi chúng ta sẽ tìm cách cởi mở dần dần.Lão quay lại đưa mắt nhìn ra cửa sảnh đường nói tiếp:__ Không hiểu Vi Hoa phu nhân đem theo mấy người tùy tùng?Lý Hàn Thu khẻ đáp:__ Để vãn bối ra thu thập bọn chúng.Vu Trường Thanh lắc đầu đáp:__ Bất tất phải thế. Để chúng tự đâm đầu vào trong.Lão cất bước đi về phiá góc nhà đại sảnh.Lý Hàn Thu tự hỏi:__ Chẳng lẽ trong nhà đại sảnh còn có cơ quan?Bỗng thấy Vu Trường Thanh đi tới một góc sảnh đường. Đột nhiên lão giơ tay ra ấn vào tường vách. Một khuôn cửa liền tự động mở ra.Vu Trường Thanh né mình bước vào. Đồng thời khẻ dặn:__ Các ngươi cẩn thận một chút.Rồi cất bước qua cửa.Lý Hàn Thu cùng Tần Nhi cũng theo vào luôn.Nguyên vách sau nhà đại sảnh có hai lần ván ghép lại.Vu Trường Thanh vào trong rồi khẻ nói:__ Trong này chỉ có một đường thông lộ chứ không bố trí cơ quan cự địch nào hết.Lý Hàn Thu hỏi:__ Liệu có thể nhìn rõ cảnh vật ngoài sảnh đường không?Vu Trường Thanh gật đầu đáp:__ Phía sau lão phu có một bức vẽ hình người. Cặp mắt hình người đó là để nhìn ra đại sảnh. Nhưng cách bố trí đơn sơ này không thể lừa gạt được Phương Tú.Lão đưa hay người đi quanh sang mé hữu.Khe vách hai tầng này rất chật hẹp, một người phải cố lách mới đi được.Đi chừng được hơn trượng thì đến chỗ treo bức vẽ.Vu Trường Thanh thò tay vào bọc ra cái bình ngọc. Lão đổ lấy bốn viên thuốc rồi bảo hai người:__ Các ngươi nhét vài mỗi lỗ mũi một viên.Lý Hàn Thu hỏi:__ Để làm gì?Vu Trường Thanh đáp:__ Phương Tú vẫn để tâm giết lão phu, lão phu không muốn khoanh tay chờ chết nên mới nghĩ cách này để bảo toàn tính mạng. Trong khe vách hai tầng nay có cắm độc hương và có cơ quan thông đến chỗ lão phu ngồi. Chỉ ấn vào cơ quan một cái là làn khói độc không mùi không sắc tản ra đến chỗ Vi Hoa phu nhân ngồi. Bọn chúng ngửi phải là ngất đi ba bốn canh giờ mới tỉnh lại.Lý Hàn Thu và Tần Nhi đón lấy thuốc giải nhét vào mũi.Vu Trường Thanh tủm tỉm cười nói:__ Bây giờ lão phu thử cho hai người coi thứ hương mê này có linh nghiệm không?Lão thò tay ấn vào vách. Lập tức hai lỗ mắt hiện ra. Lão liền bảo Lý Hàn Thu:__ Công tử thử coi tình hình trong sảnh đường hễ thấy gì lạ thì cho lão phu hay.Lý Hàn Thu dán mắt vào hai lỗ hổng trên tranh vẽ trông ra thấy trong nhà đại sảnh có một mình Vi Hoa phu nhân ngồi. Cánh cửa nhà đại sảnh vẫn đóng chặt không có ai tiến vào. Chàng nói rất khẻ:__ Không thấy động tĩnh chi hết.Vu Trường Thanh gật đầu. Lão lại đưa tay ấn vào bức vách.Bỗng nghe một tiếng "kẹt" vang lên. Chắc đó là cơ quan để mở cửa.Quả nhiên cửa gỗ đột nhiên mở ra. Hai ả thị tì của Vi Hoa phu nhân hối hả xông vào.Vu Tiểu Kiện cũng theo hai tên thị tỳ tiến vào.Hai ả thị tỳ xông vào đại sảnh, rồi đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi hỏi:__ Lạ thật! Phu nhân chúng ta đi đâu rồi?Vu Tiểu Kiện lắc đầu đáp:__ Ai mà biết được?Hai ả thị tỳ ngó thấy Vi Hoa phu nhân đã bị cải trang thành lão áo đen liền hỏi:__ Lão già ngồi kia là ai?Vu Tiểu Kiện đáp:__ Đó là Trang Chúa.Ả nữ tỳ đứng mé hữu hắng giọng một tiếng rồi nói:__ Nếu trong sảnh đường chỉ có hai người thì nhất định lão mưu hại phu nhân nhà ta rồi...Vu Tiểu Kiện nói ngay:__ Nếu phu nhân các ngươi chết rồi thì thi thể phải còn đó mà sao chẳng thấy đâu? Lại cũng không thấy huyết tích chi hết là nghĩa gì?Ả nữ tỳ mé tả nói:__ Cái đó có chi là lạ? Trong sảnh đường này tất có cửa ngầm thông vào đường bí đạo. Thị đưa mắt nhìn Vu Tiểu Kiện hỏi:__ Ngươi có biết cửa ngầm đó ở chỗ nào không?Vu Tiểu Kiện đáp:__ Dù ta có biết cũng chẳng khi nào nói cho ngươi hay.Hai ả thị tỳ không lý gì đến Vu Tiểu Kiện, thì thầm bàn soạn với nhau mấy câu rồi đột nhiên cất bước tiến lại bao vây lão già áo đen.Vu Tiểu Kiện đã được Vu Trường Thanh cho hay. Gã hiểu sư phụ đã đi ẩn rồi. Người ngồi đó không phải là Vu Trường Thanh nên gã chẳng cần lên tiếng can thiệp.Hai ả nữ tỳ một trước một sau vây Hắc bào lão nhân giả rồi, ả đứng phía sau đột nhiên thò tay ra nắm lấy sau lưng mụ xẳng giọng nói:__ Lão đầu tử! Lão mà muốn sống thì phải trả lời mấy câu hỏi của bọn ta.Vi Hoa phu nhân trong lòng biết rõ hết nhưng không có cách nào lên tiếng được liền ngoảnh đầu nhìn tên thị tỳ phía trước.Tên thị tỳ này lạnh lùng nói:__ Muốn sống thì trả lời những câu hỏi của bọn ta.Vi Hoa phu nhân chuyển động cặp mắt. Mụ hy vọng ả nữ tỳ nhìn mục quang mụ mà biết rõ thân thế mụ. Nhưng ả nữ tỳ không để ý. Thị đưa tay ra nắm lấy cổ tay mụ:Vu Tiểu Kiện lớn tiếng la:__ Ô hay! Các ngươi định làm gì vậy?Gã vừa quát vừa rút đoản kiếm sau lưng ra.Tên nữ tỳ đứng ở phía sau cười lạt nói:__ Ngươi mà động thủ thì trước hết ta chấn động cho đứt tâm mạch chủ nhân nhà ngươi.Vu Tiểu Kiện cười thầm trong bụng:__ Các ngươi mà giết mụ thì dù có hối cũng không kịp.Gã cầm ngang thanh kiếm dừng bước lại quát:__ Lão chủ nhân nhà ta đã bị chất kỳ độc của Phương Tú làm cho bị thương. Mỗi ngày cần phải tĩnh toa. một thời gian. Trong lúc tỉnh toa. không thể nói được mà cũng không cử động được. Các ngươi giết chết lão nhân gia cũng không mở miệng đâu. Ngươi có việc gì sao không hỏi ta?Hai ả nữ tỳ chưa kịp trả lời, bỗng nghe ngoài sảnh đường cất lên một tràng cười hô hố hỏi:__ Có chuyện này ư?Tiếng nói chưa dứt một người đẩy cửa bước vào.Người mới đến mình mặc áo lam, đầu đội khăn nho sĩ. Chính là Kim Lăng Phương Tú.Lý Hàn Thu dùng phép truyền âm nói:__ Lão tiền bối, Phương Tú đã đến.Vu Trường Thanh cau mày khẻ đáp:__ Công tử hãy coi chừng chớ có chuyển động cặp mắt để Phương Tú khám phá ra hành tung.Phương Tú cất bước tiến vào trong sảnh đường, đưa mắt nhìn quanh một lượt. Bỗng hắn ngó thấy hai tên thị tỳ liền hỏi:__ Phu nhân các ngươi đâu?Hai tên nữ tỳ đồng thanh đáp:__ Phu nhân vào đại sảnh rồi mất biến không thấy đâu nữa.Phương Tú ồ lên một tiếng rồi hỏi:__ Có chuyện đó ư?Hắn đưa mắt nhìn Vu Tiểu Kiện cười hỏi:__ Trong đại sảnh này có đặt cơ quan và các cửa ngầm phải không?Vu Tiểu Kiện đáp:__ Cái đó tiểu nhân cũng không rõ.Phương Tú nói:__ Vi Hoa phu nhân đã vào sảnh đường, chẳng lẽ y độn thổ hay sao mà không thấy người. Dù chết cũng phải còn thi thể chứ.