Hồi 117
Giết Cường Địch Giải Vây Cho Vương Thị

Động tác của Lý Hàn Thu thần tốc phi thường. Tay phải vừa xoay lại phía sau đã rút trường kiếm ra khỏi vỏ.
Bỗng nghe đánh "choang" một tiếng. Đó là tiếng kim thiết đụng nhau phát ra. Quả nhiên trên cây này đã có người ẩn mình từ trước.
Lý Hàn Thu gạt được kiếm chiêu của đối phương, liền lập tức phản công. Chàng huy động trường kiếm, hết sức chém tới.
Người kia ẩn quá nữa mình vào trong cành lá rập rạp. Tay hắn cầm trường kiếm từ trên bổ xuống chém Lý Hàn Thu.
Kiếm chiêu của Lý Hàn Thu tuy rất kỳ ảo nhưng không phát huy được đến độ chót mà hai bên đứng cách nhau một quãng không chừng hai ba thước.
Đột nhiên thanh trường kiếm kia chém tới lại thu về.
Tiếp theo ba điểm hàn tinh lấp loáng phóng về phía Lý Hàn Thu.
Lý Hàn Thu vung lẹ trường kiếm thành một luồng kiếm hoa vây bọc phía trước gạt được ba mũi ngân tiêu. Đồng thơi chàng đề khí nhảy xổ về phía đối phương.
Bỗng kiếm quang loé lên! Tiếp theo là một tiếng rú rùng rợn.
Máu tươi phun ra như suối. Một bóng người từ trên cây cao té nhào đánh "huỵch" một tiếng. Bóng người giáng xuống đất thành một đống máu thịt bầy nhầy nát bét.
Lý Hàn Thu cũng nhảy xuống theo. Chàng nói:
__ Quả nhiên trên cây này đã có người ẩn nấp trước mình.
Tần Nhi ngoảnh đầu nhìn bốn phía rồi nói:
__ Không hiểu hắn đã phát tín hiệu ra chưa? Có điều chỗ này ngồi trên cao trông xuống cửa là một nơi giám thị đường thủy đạo rất tốt.
Nàng nói rồi rút trường kiếm ra khoét đất thành một cái huyệt, bỏ thi thể đại hán đã nát nhừ xuống lấp đi.
Lý Hàn Thu nói:
__ Tại hạ chỉ muốn đả thương y để hỏi rõ nội tình. Nhưng động thủ ở trên cây không tài nào kìm hãm được thế kiếm thành ra chém chết hắn.
Tần Nhi nói:
__ Bây giờ có thể ẩn nấp ở trên cây được rồi....
Nàng trầm ngâm một chút rồi hỏi:
__ Tướng công còn nhớ được chỗ hắn ngồi không?
Lý Hàn Thu đáp:
__ Lẽ dĩ nhiên là nhớ được.
Tần Nhi hỏi:
__ Vậy tướng công thử lên tìm lại coi chỗ đó có vật gì để truyền tin không?
Hai người liền trèo lên cây. Lý Hàn Thu lên tới chỗ đại hán vừa ẩn thân thì quả nhiên trên cây bạch dương còn treo chiếc đèn ló và một tấm gương đồng.
Chỗ này là một cành cây lớn, bốn mặt đều dùng dây màu xanh kết lại thành một cái võng. Cứ coi cách bố trí trên cây bạch dương thì rõ ra họ đã dụng tâm ẩn ở trên cây này một thời gian khá lâu.
Lý Hàn Thu ngó Tần Nhi ngỏ lời khen ngợi:
__ Cô nương đoán việc như thần, tại hạ rất lấy làm bội phục.
Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp:
__ Phương Tú giám thị cử động của mẹ con nhà kia đã lâu ngày. Vậy lúc chúng ta đi vào rừng lau e rằng họ cũng ngó thấy rồi.
Tần Nhi nói:
__ Cái đó khó mà biết được. Con mắt giám thị của Phương Tú tuy nghiêm mật nhưng chỗ chúng ta vào không phải là một lối đi, có kho họ không để ý.
Lý Hàn Thu thủng thẳng hỏi:
__ Bây giờ chúng ta nên làm thế nào?
Tần Nhi đáp:
__ Vụ này xin để tướng công quyết định.
Lý Hàn Thu cười đáp:
__ Cô nương cứ chủ trương đi. Tại hạ xem ra tâm cơ của cô nương còn hơn Lý mỗ nhiều lắm.
Tần Nhi nói:
__ Cái đó là vì tướng công tốt quá, không chuyên dùng mưu kế gian trá, nên việc gì cũng chỉ nhìn về khía cạnh tốt đẹp.
Lý Hàn Thu đáp:
__ Cô nương quá khen rồi!
Tần Nhi trầm ngâm một chút rồi nói:
__ Hiện giờ chúng ta đã trừ được một trạm ngầm của Phương Tú mà lại là một trạm rất quan trọng thì chẳng khác gì đã móc được con mắt của lão Phương Tú còn có tai mắt nào linh mẫn nữa không, chúng ta khó mà biết được. Kế hoạch bây giờ chỉ có việc theo dõi cử động của ba mẹ con Vương Thị làm chuẩn đích.
Lý Hàn Thu nói:
__ Bất luận thế nào, chúng ta cũng không nên sang đoạt đồ vật của mẹ con họ.
Tần Nhi nói:
__ Được rồi! Nếu Phương Tú không còn người mai phục động thủ thì chúng ta sẽ coi mình như những người bảo vệ cho mẹ con họ.
Nàng nhìn Lý Hàn Thu nói tiếp:
__ Coi bề ngoài tướng công ra chiều lạnh nhạt mà tâm địa thực tốt.
Lý Hàn Thu mỉm cười nói:
__ Tại hạ tưởng con người cần như thế mới phải.
Đột nhiên một chấm ánh sáng đỏ chiếu vào chỗ hai người ẩn nấp.
Tần Nhi khẻ nói:
__ Hỏng bét!
Lý Hàn Thu hỏi:
__ Việc gì vậy?
Tần Nhi đáp:
__ Hiệu đèn! Chúng ta không biết phúc đáp bằng hiệu đèn thì tất bị phát giác.
Lý Hàn Thu đảo mắt nhìn ra thấy hiệu đèn nhấp nháy không ngớt dường như đang chờ đợi phúc đáp. Bất giác chàng chau mày hỏi:
__ Tần cô nương! Hiệu đèn kia cách xa chừng bao nhiêu?
Tần Nhi đáp:
__ Đại khái ngoài hai trăm trượng.
Lý Hàn Thu nói:
__ Bây giờ tại hạ thử qua bên đó coi.
Tần Nhi lắc đầu đáp:
__ Bất tất phải thế!
Lý Hàn Thu hỏi:
__ Tại sao vậy?
Tần Nhi đáp:
__ Họ đã sử dụng hiệu đèn từ lâu. Chúng ta mà không phúc đáp, tất nhiên họ sinh lòng ngờ vực. Tướng công bây giờ qua đó, dĩ nhiên họ chuẩn bị rồi.
Lý Hàn Thu tủm tỉm cười đáp:
__ Cô nương nói phải đó! Họ không thấy mình phản ứng, tất nhiên sẽ tìm tới đây. Chúng ta nghỉ cho khỏe để chờ họ.
Tần Nhi nói:
__ Tiểu tỳ e rằng sự tình biến diễn nhanh quá, khiến chúng ta không còn cơ hội để đối phó với bọn họ.
Lý Hàn Thu hỏi:
__ Tại sao vậy?
Tần Nhi đáp:
__ Nếu tiểu tỳ đoán không lầm thì bây giờ mẹ con Vương Thị sắp ra đây rồi.
Lý Hàn Thu hỏi:
__ Vậy chúng ta ứng phó bằng cách nào?
Tần Nhi đáp:
__ Bỏ mặc cho hiệu đèn nhấp nháy, chúng ta chỉ chú ý vào hành động của mẹ con Vương phu nhân.
Hai người đang nói chuyện, bỗng nghe tiếng con thuyền rẽ nước vọng lại.
Tần Nhi nói:
__ Họ đến lẹ quá! Chúng ta xuống đi thôi.
Hai người liền từ trên cây nhảy xuống rồi cất bước tiến về phía trước chừng hai trượng, ẩn thân vào sau một bụi cỏ rậm.
Lý Hàn Thu và Tần Nhi chú ý nhìn ra thấy Vương phu nhân cùng hai cô gái nhảy lên bờ.
Vương phu nhân lưng đeo một bọc hình dài. Tay phải mụ cầm tranh trường kiếm.
Cả ba mẹ con cùng nai nịt gọn gàng lưng cài binh khí.
Vương phu nhân lên bờ, cặp mắt nhớn nhác nhìn bốn phía một lượt rồi lật đật đi về phía chính Đông, tức là thẳng tới chỗ Lý Hàn Thu và Tần Nhi ẩn thân.
Ba người chạy rất nhanh lướt qua mặt hai người rồi vẫn hấp tấp chạy về phiá trước.
Lý Hàn Thu khẻ kéo áo Tần Nhi. Hai người lật đật đứng lên rượt theo hút ba người kia. Hai bên vẫn giữ một khoảng cách bốn năm trượng.
Chạy được chừng ba dặm thì đến một chỗ ngã ba đường.
Vương phu nhân dừng bước đưa mắt nhìn tứ phía rồi chuyển về hướng Bắc mà chạy. Nhưng lúc bà vừa cất bước bỗng có tiếng quát:
__ Đứng lại!
Tiếp theo tiếng quát quá đột nhiên từ trong bóng tối có sáu người nhảy ra.
Nguyên ba ngã đường mỗi ngã đều có hai người mai phục.
Sáu người kia bày thành thế trận rất mau chóng vây ba mẹ con phu nhân vào giữa.
Lý Hàn Thu và Tần Nhi dừng bước kịp thời ẩn vào sau một gốc cây lớn |.
Tần Nhi ghé sát vào tai Lý Hàn Thu khẻ nói:
__ Đại khái đây là bọn người nhà của Phương Tú.
Lý Hàn Thu tủm tỉm cười gật đầu đáp:
__ Cô nương đoán việc như thần.
Tần Nhi mỉm cười nói:
__ Lại nịnh rồi!
Bỗng thấy Vương phu nhân vung thanh trường kiếm đánh véo một tiếng lạnh lùng hỏi:
__ Các ngươi định làm gì?
Sáu người kia cười rộ hỏi lại:
__ Phải chăng các hạ là Vương phu nhân?
Vương phu nhân không trả lời, quay lại hai chị em Du Nhi nói nhỏ mấy câu.
Sáu đại hán bao vây Vương phu nhân đều võ phục áo đen, tay cầm quỷ đầu đao sống dầy. Vừa trông đã biết sáu người này liên thủ bày thành đao trận.
Vương phu nhân khẻ dặn hai cô gái một lúc rồi từ từ cởi cái bọc dài trên lưng xuống đưa cho Du Nhi. Đoạn bà giơ trường kiếm lên hỏi:
__ Phải chăng sáu vị đều là thủ hạ của Phương Tú?
Lúc này sáu người kia đã giữ phương vị bày thành thế hợp kích.
Vương phu nhân vung trường kiếm một cái, hững hờ hỏi:
__ Phương Tú đã phái các vị tới đây, tại sao các vị không dám thừa nhận?
Một người đứng giữa lạnh lùng đáp:
__ Phu nhân đoán trúng rồi, thì cần gì chúng ta phải nói nhiều.
Vương phu nhân hỏi:
__ Các vị là những đại hán định động thủ bằng cách nào để đối phó với ba người chúng ta đều là đàn bà con gái?
Đại hán vừa rồi đáp:
__ Phu nhân bất tất phải nói khích bọn ta. Bọn ta có việc mới đến đây không phải để tỷ võ hay tranh hơi với phu nhân. Nếu phu nhân muốn sống thì chỉ có một biện pháp.
Vương phu nhân hỏi:
__ Biện pháp gì?
Đại hán kia đáp:
__ Để cái đó lại.
Vương phu nhân hỏi:
__ Để cái gì lại?
Đại hán chuyển động mục quang ngó Du Nhi đáp:
__ Để cái bọc trên người vị tiểu cô nương kia.
Vương phu nhân cười lạt nói:
__ Các hạ nói nghe có vẻ dễ dàng lắm nhỉ?
Đại hán lạnh lùng đáp:
__ Phu nhân mà không chịu đưa cái đó ra thì chỉ còn đường động thủ.
Gã vung thanh quỷ đầu đao một cái. Cả sáu đại hán đồng thời xông vào.
Vương phu nhân quát lên một tiếng rồi hươi kiếm chia ra ba phía nghinh địch.
Du Nhi cùng tỷ tỷ cũng vũ động thanh trường kiếm phản kích.
Thế kiếm của phu nhân như cầu vồng. Bà hết sức tấn công định mở lấy một con đường mà chạy. Nhưng sáu đại hán huy động quỷ đầu đao, đồng thời biến hoá trận thế rất mau lẹ. Ánh đao trùng điệp luôn luôn thay đổi phương vị ngăn chặn thế công mãnh liệt của Vương phu nhân.
Lý Hàn Thu khẻ bảo Tần Nhi:
__ Quỷ đầc nước nông cạn này chẳng thể uy hiếp được chúng ta.
Du Nhi nói:
__ Lúc tỷ tỷ đi vào mặt đó nước không sâu nhưng chỗ này lại khác hẳn. Các vị mà không biết bơi lội tất sẽ bị chết đuối. Hơn nữa má má và tỷ tỷ của tiểu muội chờ lâu không thấy tiểu muội về tất nhiên đến đây kiếm.
Tần Nhi nói:
__ Ta đã nhìn kỹ rồi: Trong bãi cát chỉ có một con thuyền này thì lấy gì mà ra đây?
Du Nhi đáp:
__ Cả nhà tiểu muội ai cũng biết lội nước mà đi.
Tần Nhi lắc đầu nói:
__ Má má cô không ra đây đâu?
Du Nhi hỏi:
__ Tại sao vậy?
Tần Nhi đáp:
__ Vì coi sự sinh tử của cô chẳng lấy gì làm quan trọng.
Du Nhi thở dài đáp:
__ Không ngờ hai vị lấy ơn trả oán. Hai vị định làm gì tiểu muội?
Tần Nhi đáp:
__ Nếu cô nương chịu hợp tác thì chúng ta nhứt định không gia hại cô.
Du Nhi hỏi:
__ Cô nương muốn tiểu muội hợp tác bằng cách nào?
Tần Nhi hỏi:
__ Trước hết cô hãy cho chúng ta hay yêu vật mà lệnh đường vừa bắt được đó là cái gì?
Du Nhi lắc đầu đáp:
__ Tiểu muội không dám nói mà cũng không thể nói rõ hơn được.
Tần Nhi hỏi:
__ Tại sao không thể nói rõ được?
Du Nhi lắc đầu đáp:
__ Cô nương đừng hỏi nữa. Tiểu muội đã không nói là không nói đâu, đừng bắt buộc nữa vô ích.
Tần Nhi lạnh lùng nói:
__ Du cô nương ơi! Cô nên biết cuộc sinh tử của cô lúc này là ở trong tay chúng ta, chỉ cần cất tay một cái là cô hết sống nổi.
Du Nhi láo liêng cặp mắt hỏi:
__ Cô nương giết tiểu muội thật ư?
Tần Nhi hỏi lại:
__ Cô tưởng ta không dám hay sao?
Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:
__ Trước kia ta thấy Tần Nhi hiền lành mà mới cách mặt trong một thời gian ngắn, nàng đã trở nên mưu cơ thâm trầm, thủ đoạn ác độc, thật ta còn thua nàng nhiều.
Bỗng thấy Du Nhi khẻ thở dài hỏi:
__ Yêu vật mà gia mẫu bắt được không liên quan gì đến hai vị, sao hai vị lại ép buộc tiểu muội phải nói rõ nội tình?
Lý Hàn Thu gật đầu nói:
__ Tần Nhi! Du cô nương nói thế là phải. Con vật người ta bắt được chả liên quan gì đến với chúng ta thì sao mình lại tra hỏi nội tình làm chi?
Tần Nhi chưng hửng đáp:
__ Tiểu tỳ cảm thấy vật này không phải tầm thường. Có khi nó ảnh hưởng đến toàn thể võ lâm.
Lý Hàn Thu chau mày hỏi:
__ Theo lời cô nương thì nhất định cần phải biết rõ hay sao?
Tần Nhi đáp:
__ Chúng ta nên hỏi cho biết rõ thực tình. Nếu nó không liên quan gì đến chúng ta thì dĩ nhiên chẳng cần vặn hỏi làm chi.
Lý Hàn Thu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
__ Cô nương nói thế cũng phải!
Chàng đưa mắt nhìn Du Nhi chậm rãi nói:
__ Du cô nương! Chỗ dụng tâm của bọn ta, Tần cô nương đã nói rõ rồi. Vậy cô nên nói ra vật đó là vật gì, nếu nó không liên quan đến đại cuộc võ lâm thì chúng ta không hỏi nữa.
Du Nhi nói:
__ Hỡi ơi! Nếu tiểu muội nói cho các vị hay mà gia mẫu biết thì người quyết chẳng buông tha.
Lý Hàn Thu nói:
__ Tại hạ xin bảo đảm quyết không cáo tố với Lệnh đường.
Tần Nhi nói theo:
__ Lý tướng công lời nói coi mạng bằng non. Vậy cô nương cứ yên tâm.
Du Nhi đáp:
__ Thực tình tiểu muội không biết rõ lắm chỉ nghe mẫu thân bảo nó là con Tiên Chi gì đó.
Tần Nhi giật mình kinh hãi hỏi lại:
__ Tiên Chi ư?
Du Nhi gật đầu đáp:
__ Có lẽ đúng đó.
Tần Nhi đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu hỏi:
__ Lý tướng công có hiểu vụ này chăng?
Lý Hàn Thu hỏi lại:
__ Chuyện gì?
Tần Nhi đáp:
__ Chuyện lời đồn có liên quan đến Tiên Chi.
Lý Hàn Thu nói:
__ Tại hạ không biết.
Tần Nhi trầm ngâm một lúc rồi giải khai huyệt đạo cho Du Nhi và bảo y:
__ Cô nương đưa chúng ta đi. Du Nhi cầm lấy con sao tre, mặt đầy vẻ hờn tủi, ấm ức nói:
__ Tiểu muội có lòng tốt đưa các vị lên bờ, mà các vị lại nỡ ra tay điểm huyệt tiểu muội.
Cô chống con sào xuống đất đẩy chiếc thuyền nhỏ quanh co theo đúng đường lối tiến về phía trước. Kỹ thuật đẩy thuyền của cô rất tinh thục. Chỉ trong khoảnh khắc, thuyền đã rời khỏi rừng lau áp mạn vào bờ.
Lý Hàn Thu nhảy lên trước. Tần Nhi quay lại nhìn Du Nhi nói:
__ Du cô nương! Nếu cô nương cho Lệnh đường hay là ta đã điểm huyệt thì lệnh đường tất cho là cô đã xưng chuyện bí mật về Tiên Chi. Vậy cô chớ nói nghe!
Du Nhi gật đầu đáp:
__ Tiểu muội biết rồi! Các vị đi đi thôi!
Tần cô nương nhảy lên bờ xong vẫy tay nói:
__ Du cô nương! Bửa nay ta đối với cô nương có điều không phải. Sau này nếu còn cơ hội ta xin đền đáp.
Du Nhi nói:
__ Tiểu muội chẳng có thình gì với cô nương mà cũng không thù oán. Cô nương điểm huyệt tiểu muội cũng chẳng để tâm. Sau này nếu chúng ta còn có cơ hội gặp mặt...
Tần Nhi tủm tỉm cười ngắt lời:
__ Khi đó ta sẽ cho cô điểm huyệt trả nợ để cô hả giận.
Du Nhi lắc đầu nói:
__ Việc đã qua rồi còn nhắc lại làm chi nữa.
Rồi cô cắm sào đẩy thuyền quay về.
Tần Nhi nhìn bóng sau lưng Du Nhi mất hút, mới lên tiếng:
__ Trừ đường thủy đạo này chắc không còn con đường nào khác thông vào.
Lý Hàn Thu nói:
__ Nơi đây bốn mặt rừng lau, nước không sâu lắm. Bọn họ có thể lội nước mà đi thì bất cứ chỗ nào cũng được.
Tần Nhi nói:
__ Ba người đàn bà đó định rút lui êm thấm không phải chạy trốn thì chắc họ chẳng lội nước mà ra ngoài đâu.
Lý Hàn Thu nghe giọng nói của Tần Nhi có vẻ khác lạ, chàng không nhịn được hỏi lại:
__ Cô nương định làm gì?
Tần Nhi đáp:
__ Tiểu tỳ muốn ẩn ở đây để coi xem ba mẹ con họ chuồn đi phương nào?
Lý Hàn Thu hỏi lại:
__ Sao cô nương biết đêm nay bọn họ rời khỏi nơi đây?
Tần Nhi đáp:
__ Vương phu nhân ở đây chỉ vì một mục đích mà nay bà ta đã đạt được rồi thì còn ở lại đây làm chi?
Lý Hàn Thu hỏi:
__ Nhưng việc gì họ phải gấp rút bỏ đi?
Tần Nhi nói:
__ Nếu đêm nay họ không đi thì phải chờ tối đêm mai mới đi được. Họ ở lại trong rừng lau thêm ngày nào là không yên tâm ngày ấy.
Lý Hàn Thu lấy làm kỳ hỏi:
__ Nơi đây rất bí ẩn. Sao họ lại chẳng yên tâm?
Tần Nhi đáp:
__ Ít ra là đã có Lý tướng công và tiểu tỳ biết vụ bí ẩn này rồi. Cái đó khiến cho mụ đêm ngày lo lắng.
Lý Hàn Thu trầm ngâm một lúc rồi nói:
__ Có lẽ trong lòng mụ hồi hộp về chuyện Tiên Chi mà không yên lòng thật.
Tần Nhi nói:
__ Vì thế mà tiểu tỳ tiên liệu bọn họ sẽ hành động ngay đêm nay.
Lý Hàn Thu nói:
__ Bất luận bọn họ làm gì thì chúng ta cũng chẳng nên đoạt lấy vật kiện của mẹ con họ.
Tần Nhi nói:
__ Dù sao chúng ta phải ngấm ngầm theo dõi hành động của mẹ con họ mới được.
Lý Hàn Thu chau mày hỏi:
__ Tần cô nương! Cô định cướp đoạt Tiên Chi chăng?
Tần Nhi đáp:
__ Ồ! Đó là một thần vật ngàn năm hiếm có, ai mà không muốn?
Lý Hàn Thu nói:
__ Người ta khổ công chờ đợi mấy năm trời mới bắt được vào tay mà mình cướp đoạt thì không hợp tình hợp lý chút nào.
Tần Nhi nói:
__ Vậy chúng ta không cướp đoạt của họ là xong.
Lý Hàn Thu nói:
__ Ngoài chúng ta ra còn ai muốn cướp lấy vật đó?
Tần Nhi đáp:
__ Phải rồi! Tiểu tỳ nhớ ra Phương Tú đã nhắc tới Tiên Chi. Có khi lão biết rồi nhưng làm ngơ vờ để cho mẹ con Vương phu nhân lấy được rồi mới đến cướp.
Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp:
__ Nếu Du Nhi nói đúng, trên đời quả có thần vật Tiên Chi và đã lọt vào tay ba mẹ con nhà kia rồi thì sẽ bị Phương Tú cướp đi. Thế là thiên hạ đại loạn đến nơi rồi.
Lý Hàn Thu hỏi:
__ Thứ Tiên Chi đó trọng yếu lắm hay sao?
Tần Nhi đáp:
__ Theo lời Phương Tú nói lão mà lấy được vật đó thì cái mộng làm bá chủ võ lâm chẳng khó khăn gì nữa, dường như cái vật mà lão nói đó trỏ vào thứ Tiên Chi này.
Lý Hàn Thu nói:
__ Dù Tiên Chi có hiệu năng cải tử hoàn sinh thì nó cũng chỉ là một dược vật mà thôi, đối với người có võ công tài trí chẳng ảnh hưởng gì đến.
Phương Tú dù cướp được Tiên Chi cũng chẳng thể nào toại nguyện làm bá chủ giang hồ được. Huống chi nơi cư trú của ba mẹ con nhà kia lại rất bí ẩn, Phương Tú làm sao mà biết được?
Tần Nhi cười mát nói:
__ Trước kia tiểu tỳ cũng nghĩ thế nhưng bây giờ lại nghĩ khác.
Lý Hàn Thu hỏi:
__ Tại sao vậy?
Tần Nhi đáp:
__ Vì Du Nhi nói ra hai chữ Tiên Chi.
Lý Hàn Thu cười nói:
__ Cô nương là người rất thông minh! Vì lẽ gì Du Nhi nói ra hai chữ "Tiên Chi" khiến cô đoán là chỗ ở ẩn bí kia đã bị Phương Tú phát giác?
Tần Nhi đáp:
__ Tướng công đừng nói giỡn tiểu tỳ. Những lời tiểu tỳ đều là chân thực. Khi mới nghe tựa hồn không hợp lý. Nhưng khi đã thuyết minh nội vụ thì tình hình lại khác hẳn.
Lý Hàn Thu nói:
__ Xin cô nương cho nghe lời cao luận.
Tần Nhi nói:
__ Trước khi Du Nhi chưa nói đến chuyện Tiên Chi, tiểu tỳ thật hãy còn chút hồ đồ, không hiểu nội tình. Nhưng từ lúc Du Nhi nói đến hai chữ "Tiên Chi" khiến cho tiểu tỳ nhớ tới câu chuyện Tiên Chi của Phương Tú. Đem hai câu chuyện này ra mà đối chứng thì tiểu tỳ nghĩ ngay đến Phương Tú có thể biết rõ mẹ con Vương phu nhân cư trú ở đây mưu đồ chuyện gì, nhưng lão lờ đi mà thôi.
Lý Hàn Thu chau mày nói:
__ Cô nương nói thế cũng có lý.
Tần Nhi nói:
__ Như vậy th`i tiểu tỳ không nghĩ lầm. Phương Tú mà biết thì chắc lão ngấm ngầm phái người giám thị mẹ con nhà kia. Bọn họ ở đây đến mấy năm rồi, tất nhiên lão đến điều tra đường ra khỏi rừng lau khắp bốn mặt. Nay lão thấy mẹ con nhà kia thiên đi nơi khác hắn sinh lòng ngờ vực và tình trạng sẽ ra sao tiểu tỳ không cần nói Lý tướng công cũng biết rồi.
Lý Hàn Thu hỏi:
__ Hắn dẫn bọn cao thủ đi truy sát chứ gì?
Tần Nhi nói:
__ Phương Tú đã bố trí mai phục rất nghiêm mật thì có lý nào còn để cho mẹ con Vương thị có cơ hội trốn thoát được.
Lý Hàn Thu nói:
__ Bản lãnh Vương phu nhân không phải tầm thường. Không chừng ba ta có tài tự vệ.
Tần Nhi lắc đầu đáp:
__ Không thể được! Phương Tú là nhân vật thâm trầm như vậy khi nào để mẹ con nhà kia sống sót được.
Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:
__ Nếu Phương Tú dẫn bọn cao thủ kéo đến thì mình Vương phu nhân dĩ nhiên không địch nỗi.
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, miệng chàng hỏi:
__ Chúng ta nên làm thế nào?
Tần Nhi đáp:
__ Phải một phen mạo hiểm....
Lý Hàn Thu hỏi:
__ Mạo hiểm thế nào?
Tần Nhi đáp:
__ Chúng ta thay hình đổi dạng ngấm ngầm theo dõi ba mẹ con nhà kia.
Lý Hàn Thu hỏi:
__ Để bảo vệ cho họ hay sao?
Tần Nhi đáp:
__ Hãy chờ họ lúc đến nơi coi rõ tình hình ra sao đã. Giả tỷ chúng ta mà lấy được Tiên Chi càng tốt.
Lý Hàn Thu không nhịn được phải phì cười.
Tần Nhi chau mày hỏi:
__ Tướng công cười gì vậy?
Lý Hàn Thu đáp:
__ Cô nương thật là tham tâm!
Tần Nhi nói:
__ Không phải tiểu tỳ tham tâm, thực ra Tiên Chi là vật rất quan trọng. Tuy tiểu tỳ không hiểu hữu dụng của nó ra sao, nhưng đã biết Phương Tú lúc nào cũng mơ mộng thì dĩ nhiên không phải chuyện tầm thường.
Lý Hàn Thu nói:
__ Được rồi! Nhất thiết tại hạ xin theo sự điều động của cô nương.
Hai người lập tức tìm cách thay đổi dong mạo không để lộ bản tướng.
Tần Nhi đưa mắt nhìn chung quanh một lượt rồi nói:
__ Trước hết chúng ta hãy tìm nơi ẩn nấp.
Lý Hàn Thu hạ thấp giọng xuống nói:
__ Nếu Phương Tú đã phái người ngấm ngầm giám thị các thủy đạo thì nhất cử nhất động của chúng ta dĩ nhiên đã lọt vào tai mắt của họ rồi.
Tần Nhi nói:
__ Chúng ta hãy điều tra bốn mặt rồi quay về một cây lớn ở phía Đông để gặp nhau.
Lý Hàn Thu gật đầu.
Hai người liền chia nhau đi vòng quanh mỗi người điều tra kỹ lưỡng một khu vực trong phạm vi mười trượng. Hễ chỗ nào có thể ẩn nấp là hai người lại nghe ngóng rất kỹ lưỡng, nhưng không phát giác ra có người nào ẩn nấp cả. Hai người liền quay về gốc cây bạch dương để tụ hội.
Lý Hàn Thu vừa thấy Tần Nhi đi tới đã hỏi ngay:
__ Tần cô nương! Cô nương có phát hiện ra điều gì khả nghi không?
Tần Nhi lắc đầu đáp:
__ Không thấy chi hết.
Lý Hàn Thu nói:
__ Nếu Phương Tú phái người giám thị các đường thủy đạo thì đáng lý chỉ ở trong phạm vi này mới phải, mà sao không thấy bóng người nào của bọn chúng?
Tần Nhi đáp:
__ Tiểu tỳ nghĩ rằng nhất định có người giám thị, chúng ta chưa phát hiện ra được chỗ ẩn thân của bọn họ mà thôi.
Đột nhiên, một mãnh lá phất phơ rơi xuống.
Tần Nhi đảo mắt nhìn quanh khẻ nói:
__ Anh hùng thiên hạ kiến thức đại khái giống nhau. Họ cũng nhận ra cây bạch dương này là nơi giám thị đường thủy tốt nhất.
Lý Hàn Thu đã nghe thấy tiếng khác lạ, khẻ gật đầu nói:
__ Cô nương hãy canh giữ ở dưới gốc.
Đột nhiên chàng đề khí thi triển thân pháp "Tiềm Long Thăng Thiên". Người chàng vọt lên trên không. Chàng nhảy lên chừng được hơn trượng liền dang tay ôm lấy thân cây, ngẩng đầu trông lên rồi vịn cành mà trèo.
Động tác của Lý Hàn Thu rất mau lẹ. Chỉ trong khoảnh khắc, chàng đã trèo đến gần một cành cao. Chàng liền vươn tay ra ôm lấy cành này, lộn người đi một vòng đoạn vọt mình lên cao. Lúc chàng vừa hạ xuống cành cây thì bỗng một ánh hào quang loé lên đâm tới.

Truyện Thất Tuyệt Ma Kiếm Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 /a> Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Hồi 44 Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi 48 Hồi 49 Hồi 50 Hồi 51 Hồi 52 Hồi 53 Hồi 54 Hồi 55 Hồi 56 Hồi 57 Hồi 58 Hồi 59 Hồi 60 Hồi 61 Hồi 62 Hồi 63 Hồi 64 Hồi 65 Hồi 66 Hồi 67 Hồi 68 Hồi 69 Hồi 70 Hồi 71 Hồi 72 Hồi 73 52">Hồi 52 Hồi 53 Hồi 54 Hồi 55 Hồi 56 Hồi 57 Hồi 58 Hồi 59 Hồi 60 Hồi 61 Hồi 62 Hồi 63 Hồi 64 Hồi 65 Hồi 66 Hồi 67 Hồi 68 Hồi 69 Hồi 70 Hồi 71 Hồi 72 Hồi 73 Hồi 74 Hồi 75 Hồi 76 Hồi 77 Hồi 78 Hồi 79 Hồi 80 Hồi 81 Hồi 82 Hồi 83 Hồi 84 Hồi 85 Hồi 86 Hồi 87 Hồi 88 Hồi 89 Hồi 90 Hồi 91 Hồi 92 Hồi 93 Hồi 94 Hồi 95 Hồi 96 Hồi 97 Hồi 98 Hồi 99 Hồi 98 Hồi 99 Hồi 100 Hồi 101 Hồi 102 Hồi 103 Hồi 104 Hồi 105 Hồi 106 Hồi 107 Hồi 108 Hồi 109 Hồi 110 Hồi 111 Hồi 112 Hồi 113 Hồi 114 Hồi 115 Hồi 116 Hồi 117 Hồi 118 Hồi 119 Hồi 120 Hồi 121 Hồi 122 Hồi 123 Hồi 124 Hồi 125 Hồi 126 Hồi 127 Hồi 128 Hồi 129 Hồi 130 Hồi 131 Hồi 132 Hồi 133 Hồi 134 Hồi 135 Hồi 135 Hồi 136 Hồi 138 Hồi 139 Hồi 140 Hồi 141 Hồi 142 Hồi 143 Hồi 144 /a> Hồi 124 Hồi 125 Hồi 126 Hồi 127 Hồi 128 Hồi 129 Hồi 130 Hồi 131 Hồi 132 Hồi 133 Hồi 134 Hồi 135 Hồi 135 Hồi 136 Hồi 138 Hồi 139 Hồi 140 Hồi 141 Hồi 142 Hồi 143 Hồi 144 Hồi 145 Hồi 146 Hồi 147 Hồi 148 Hồi 149 Hồi 150 Hồi 151 Hồi 152 Hồi 153 Hồi 154 Hồi 155 Hồi 156 Hồi 157 Hồi 158 Hồi 159 Hồi 160 Hồi 161 Hồi 162 Hồi 163 Hồi 164 Hồi 165 Hồi 166 Hồi 167 Hồi 168 Hồi 169 Hồi 170 Hồi 169 Hồi 170 Hồi 171 Hồi 172 Hồi 173 Hồi 174 Hồi 175 Hồi 176 Hồi 177 Hồi 178 Hồi 179 Hồi 180