Cái số Hoài chưa chết hoặc giả sự chăm sóc tận tình của bác sĩ, y tá và cả ông Cương nên Hoài tỉnh lại. Cô gào khóc đòi về đưa cha đến nơi an nghỉ cuối cùng. Cô đứng lên, ngã xuống, ông Cương đỡ cô, an ủi, khuyên nhủ nhưng vô ích, cuối cùng người ta làm cô mê đi. Thêm hai giờ nữa, từ lúc cô tỉnh lại, vô số sérum, thuốc đi vào cơ thể cô. Lúc cô mở mắt ra, Đức và toàn bộ người ở đội một nơi cô làm đang nhìn chăm chăm vào cô, trước ngực áo anh một mảnh băng tang. Hoài lịm đi, cô khóc không tiếng nức nở, dì Lành và mọi người đều khóc theo. Đức nói nhỏ: - Để anh cài băng tang cho em. Đức cài lên ngực áo Hoài mảnh băng tang bằng đôi tay run của mình, anh kể cô nghe giọng đều đều: - Bác chết không đau đớn gì, có lẽ bị trúng gió, anh Tâm công an khu vực đi ngang thấy bác nằm ngay cửa nhà. Ảnh nói, định sáng đó đưa bác vào bệnh viện thăm em. Đám ma bác rất ấm cúng, trọng thể, bởi em vắng nhà nên địa phương và công ty lo hết. Hoài! Em ráng tỉnh dưỡng, anh xây mộ bác rất đẹp, ngày nào em khỏe, anh sẽ đưa em về thăm. Đức ngập ngừng rồi nói tiếp: - Hôm đưa đám, không có em, anh thay em làm hiếu tử, đội mũ rơm, cầm gậy tang, ôm hình bác đi sau quan tài. Hoài! Bác mất cũng ấm cúng lắm em. Hoài vẫn khóc, cô chẳng thể nói được lời gì. Cô không còn thấy ai, chỉ thấy trước mắt, cha già mắt nhắm, thân ốm yếu nằm chết ở thềm đất lạnh. Cha ơi! Con muốn chết theo cha. Con thật bất hiếu, giá con đừng ôm nỗi đợi chờ mười sáu năm, giá con ưng ai đó, để cho cha khỏi chịu cảnh đói nghèo, thì làm gì cha chết ở tuổi này, chết mà không thấy mặt con, chết khi chưa một ngày hưởng cảnh an nhàn. Cha ơi! Cô gái vẫn khóc, nước mắt như suối không nguồn, không ai bảo cô nín, hết người này sang người kia nắm tay cô, vuốt tóc cô rồi lặng lẽ ra về. Còn lại Đức với ông Cương. - Cảm ơn ông đã hết lòng chăm sóc cô ấy. Ông Cương chăm chú nhìn chàng trai, chẳng có lời gì để diễn tả hết tấm lòng và tình yêu của chàng trai này dành cho cô gái. Cô ta thật bất hạnh và cũng thật hạnh phúc. Nhưng liệu cô có yêu chăng? Đã có người thứ ba xen vào giữa họ, đôi mắt cô ta nhìn Nam Hoa cho biết cô ta không hững hờ. Lạ thay cho tình yêu. - Cô ấy nhất định bình phục, cậu cứ yên tâm, giờ tôi phải về, công việc đang chờ. - Ông làm ở Danamexco? Một thoáng lưỡng lự ở ông Cương. Chức quyền thường làm người ta xa cách nhau. - Phải! - Ông Bạch đó là gì của ông? - Em trai tôi. - Ông Cương chẳng thể nói khác. Đức cúi đầu, ngẩng lên: - Ông có thể nói với em ông, để chúng tôi được bình yên trong hạnh phúc giản dị này không? Hoài ráo khô nước mắt, nhìn sửng hai người đàn ông. Cô định lên tiếng, lại nghẹn lời, tấm chân tình của Đức quá sâu rộng. Ông Cương sẽ lắc đầu: - Tôi không thể nói, nó rất độc lập, nếu anh yêu, muốn giữ tình yêu, anh phải chiến đấu và chinh phục. Đức cắn vành môi khô. Ông Cương nắm tay Hoài: - Hai ngày chăm sóc cô, với tôi là niềm vui to tát, tôi xe cô như con gái mình, cô hãy dũng cảm, đời ai không một lần chết, như tôi muốn chết có được đâu. Cô còn trẻ tuổi, hãy lấy lại nghị lực vượt qua bệnh tật, cha cô ở suối vàng chắc cũng muốn cô như vậy. Hoài, mắt mờ lệ vì xúc động, vì người đàn ông này rất chân tình, ông với cô chưa chuyện trò gì, vậy mà nhìn ông, cô thấy lòng rào rạt yêu thương. - Cảm ơn ông! Tôi cố gắng theo lời dạy. - Tôi sẽ trở lại thăm cô. Ông Cương trở gót. Đức tiễn ông ra... Hoài nhắm mắt khi lòng cô tràn ngập đau thương và giông tố loạn cuồng. Cô thương cha đoài đoạn, cô hận mình bất lực nằm đây không thể vuốt mắt cha lần sau cùng. Cô rối bời gan ruột trước tấm chân tình của Đức. Cô không yêu! Không yêu! Mà cô chẳng thể khước từ anh từ hôm nay. Nam Hoa! anh ở đâu? Anh thật tàn nhẫn, bỏ em một mình, giá bây giờ anh ở bên em chớ không là Đức, chắc em chẳng đau khổ dằn vặt thế này. Anh quên em rồi ư? Quên con bé Dế Mèn chờ đợi anh 16 năm. Hay anh giận em? Bởi em đã để lòng rung động trước người con trai khác. Nam Hoa! Em yêu anh, chớ chẳng phải anh ta, em tự hỏi lòng mình rồi. Anh ta có đôi nét rất mơ hồ giống anh ngày xưa. Em từng vẽ lên hình bóng anh trong tâm trí, nhưng em không vẽ được. Duy đôi mắt anh, em nhớ mà thôi. Anh ta giống anh vài phần từ đôi mắt, đôi mắt có đuôi dài, sâu, mở to khi gặp chuyện bất ngờ. Anh ta đã bồng em trên tay, cứu giúp em, giọng nói anh ta rất đỗi trầm ấm, dịu dàng, em từng mong khi gặp lại anh, anh sẽ nói với em bằng giọng nói ấy chớ không phải giọng trẻ con lanh lảnh hồi xưa. Anh ta đến đây, lúc em vừa qua cơn mơ gặp lại anh, em chợt nghĩ phải chăng anh ta là anh. Em hỏi, để rồi thất vọng. Anh ta là người Việt Nam, đi với anh trai có chức lớn ở một công ty lớn. Nam Hoa! Em ghét anh! Anh tại sao không bằng anh ta chớ? Và em đã rung động trước bao lời nói thấm đượm ý tình. Anh thề bên em suốt đời lại bỏ đi, anh nói ưng em, mà không về cưới em làm vợ. Vì anh, em cự tuyệt bao tình yêu để sống cảnh đói nghèo để giờ cha chết trong đơn lạnh. Nam Hoa! Em hận anh! Nhưng... em vẫn yêu anh, đời em chỉ yêu một Nam Hoa! Chỉ yêu anh thôi. Còn người ấy! Có khác gì anh đã hứa mà không trở lại, còn nguyền rủa anh bội bạc vô tình. Em ghét hắn, ghét hắn lắm. oOo Mười ngày qua, trời trở cơn mưa thu. Thân xác, trái tim Đức đều giá lạnh. Anh kéo chăn đắp kỹ cho Hoài, rồi trở ra ngoài. Nhân đã xin giúp anh một giường nhỏ trong một phòng trống để nghỉ ngơi vì trời sắp mưa nhiều. Đức leo lên giường kéo mền đắp, anh không ngủ được, bèn nghiêng người châm thuốc hút. Hai ngày lo tang lễ cho cha Hoài, anh không thấy mệt bằng nghe lời nói của ông Cương. Đức nghiến răng bóp nát điếu thuốc cháy đỏ, ta nhất định chiến đấu và chinh phục. Ta đã từng là một người lính, đối đầu với bom đạn, sống chết trong đường tơ kẽ tóc, ta đã ngoan cường chiến đấu, chưa lùi bước trước điều gì. Không trở lực nào cản được ta đến với Hoài, dù người đó là mẹ hay gả em trai người đàn ông đó. Ai cũng nói ta tính ít nói cộc cằn, vậy mà trước Hoài, thằng Phan Đức này trở nên dịu dàng hiền hậu. Mẹ có biết đâu chớ? Nếu cưới được Hoài, mình sẽ trở thành thằng Đức khác, thằng Đức như mẹ muốn, rất ôn hòa, hiếu thuận. Hôm qua về đến nhà, mẹ nhảy đỏng lên, la lối như một mụ bán cá lắm mồm, không từ nào dễ nghe khi nói đến Hoài, điều ấy khiến mình điên lên quát: - Nếu mẹ muốn có tôi, không được xúc phạm đến cô ấy, phải coi cô ấy như tôi. Bằng không, tôi cưới được cô ấy rồi, sẽ về ở luôn bên nhà cô ấy, mẹ suy nghĩ đi. Với Liên thì khác, mình ghé qua lấy thêm phép 92, cô ta đã nói làm mình bất ngờ: - Em xin lỗi! Anh ráng lo cho Hoài, ngày nào cưới được chỉ nhớ cho em làm phụ dâu. Liên khóc, chạy mất, mình cảm động thật tình. Có vậy chớ! Người như Hoài bất cứ ai cũng phải thương khi gặp gỡ. Chỉ có mẹ mình. Hừ! Lao là cái gì? Nó có khiến mình chết mà được chung sống với Hoài, thì mình vẫn cảm ơn nó như thường. Có điều.. Đúng như lời ông ta nói, mình cần phải chinh phục và chiến đấu. oOo Ông Cương nói với thằng em kết nghĩa. - Chú có mười lăm phút nói với tôi chuyện cá nhân trước khi bàn công việc. - Hôm nay Nam Hoa xuất viện, bên công an thành phố mới trả lời em đã kiểm tra nhân khẩu được 16 phường, chưa có ai tên Tài làm bảo vệ kho 1 Chấn Hưng cả. Em cũng không cho Nam Hoa biết chuyện ba Hoài chết, vì cậu ta đang bệnh. Còn bây giờ cậu ta sắp trở lại cương vị mình là người liên kết đầu tư với Danamexco. - Cậu ta có hỏi thăm Hoài không? - Hỏi liên tục làm Diễm Quỳnh khó chịu, em thấy cậu ta yêu Hoài chớ không yêu Dế Mèn của ngày xưa đâu. - Ai cũng thấy điều ấy, chỉ cậu ta đang tự đánh lừa mình. Tội cho Đức, nó phải chiến đấu và chinh phục với Nam Hoa lẫn Hoài. - Nếu tìm được Dế Mèn thì sao nhỉ? - Điều đó chưa thể biết đựơc, tôi còn rất ít thời gian bên chú, chúng ta vào việc. - Anh định ra Hà Nội không trở về ăn tết sao? - Tôi phải báo cáo với bộ những gì ở Danamexco. Còn về Đà Nẵng luôn hay không là tùy Hoài nó có đồng ý nhận tôi làm cha nuôi. Ông Thành đăm chiêu: - Nếu cô ấy yêu Nam Hoa thì không nhận đâu, bởi tưởng anh chàng Bạch là em ruột anh. Ông Cương nghiêm nghị: - Một lúc nào đó, mọi sự thật phải được phơi bày. Thôi! Bỏ qua đi. Chú nói tôi nghe chuyện liên hệ Viện thiết kế. - Sáng ngày mốt, đoàn kỹ sư thiết kế đo đạc công ty Chấn Hưng làm việc với chúng ta, có cả các kỹ sư, chuyên viên Việt Nam Viện thiết kế. Sau đó khảo sát hiện trường lên đồ án gởi ra bộ, nếu được duyệt, thì tiến hành thi công xây dựng ngay. - Trời đang mùa mưa, phải chú ý điều ấy, phần thí công xây dựng sẽ ký hợp đồng với đơn vị nào? - Công ty công tư hợp doanh xây lắp, giám sát thí công là kỹ sư cả hai bên. - Ở Hồng Kông, những công ty tư nhân rất quý trọng giờ làm việc và tuyệt đối không du di về những sai phạm công trình, chú phải làm việc với những nơi liên kết để tránh tình trạng tốn sức người, tốn vật chất, nhớ đừng để họ khinh thường chúng ta. - Điều em muốn anh quan tâm là tài khoản đầu tư cho Danamexco. Ông Cương biết Thành lo ngại nhất chuyện này: Ông vỗ vai Thành, nói: - Trên danh nghĩa thì Chấn Hưng công ty liên kêt làm ăn với Danamexco, nhưng thật ra làm ăn với nhà nước, nếu không, bộ cử tôi vào đây làm gì? Tôi hứa với chú sẽ tạo mọi điều kiện. Bước làm ăn đầu tiên với nước ngoài ở miền Trung nếu thành công chú và tôi sẽ về hưu trong danh dự. Cả hai bàn bạc thêm nhiều việc xong, ông Thành cáo từ để anh nghỉ. Quái lạ, ông Cương không ngủ được. Ông cứ miên man nhớ về Hoài. Con bé rất đau khổ, tưởng chết được, ai dè nó có sức chịu đựng bền bỉ lạ kỳ như vợ ông ngày xưa vậy. Ông tưởng tượng nếu Thu Thủy con ông còn sống, chắc cũng giống Hoài, có điều nó có đau khổ như Hoài không thì ông chẳng biết được. Giá Hoài không nói là con ruột của người đã mất, ông nghĩ nó nhất định là con ông. Suốt hai ngày ở bên nó, mỗi cử động, ngay cả lối khóc không thành tiếng đều giống hệt người vợ yêu dấu ngày xưa. Đợi xong việc ở Danamexco, ông sẽ nói chuyện nhận nó làm con nuôi. Ông sẽ đưa nó về thăm dòng sông xưa ấy, thăm mộ phần của người vợ nhiều bất hạnh mà ông yêu bằng cả cuộc đời. Ông phải đến thắp hương cho cha Hoài mới được, ông ta chắc vui ở chín suối vì biết con gái mình có chỗ tựa nương.